Từ trong cửa hiệu bước ra, Quân Tùng đã nghe tiếng vó ngựa dồn dập dội đến tai mình. Một con tuấn mã sắc đen tuyền vụt qua. Quân Tùng bị gió bụi phủ vào mặt, buột miệng rủa:- Có mắt không tròng hay sao mà phi ngựa như chốn không người vậy?Y còn toan rủa tiếp thì đoàn nhân mã thứ hai trên hai mươi người rầm rập lao đến, dẫn đầu là Chưởng Môn Ngũ Kiếm Phái La Thiên Hào.Cùng lúc với đoàn nhân mã thứ hai lao đến, một cậu bé bất thình lình từ trong ngõ chạy băng ra. Sự xuất hiện của cậu bé khiến Quân Tùng giật mình. Trong đầu loé lên ý niệm:“Chết rồi, bọn kỵ mã này sẽ dẫm nát cậu bé mất.” Ý niệm đó thôi thúc y quẳng luôn số thực phẩm vừa mới mua, rồi lao nhanh ra án ngữ, dụng chiếc Dương Ma Bửu Kiếp vỗ thẳng tới đoàn nhân mã của La Thiên Hào.Hai gã kỵ sĩ đang lao đến bị đánh bật ngược về sau. Dư kình còn lại phát tán, đẩy dạt những người khác, bắt những con tuấn mã phải giở chổng hai vó trước.Quân Tùng thở phào một tiếng khi đoàn nhân mã hung hãn kia phải chùn bước bởi tuyệt kỹ Dương Ma Thần Thủ của y.Y còn chưa hết nỗi bực dọc trong lòng bởi sự nghênh ngang của đám người cỡi ngựa thì đã nghe một tràng thoá mạ:- Tiểu Thần Toán Tử. Ta đang đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại dẫn xác đến.La Thiên Hào từ trên yên ngựa băng xuống với một bộ pháp thật uy mãnh. Liền theo gã là những môn hạ Ngũ Kiếm Phái.La Thiên Hào chỉ Quân Tùng:- Hạ Quân Bình, ngoan ngoãn thì hãy quỳ xuống tạ tội với bổn Chưởng Môn.Quân Tùng nghệch mặt:- Các hạ nói ai vậy?La Thiên Hào cau mày:- Bổn Chưởng Môn nói với ngươi đó.Vi Thiên Cơ từ phía xa đã vòng ngựa lại. Nàng cũng thoạt ngỡ ngàng khi thấy Dương Quân Tùng. Vốn đã gặp Quân Tùng một lần trong cổ miếu Thần Hoàng nên nàng bán tín bán nghi.Trong khi Thiên Cơ suy nghĩ thì Quân Tùng chỉ La Thiên Hào quát:- Đáng ra ngươi phải kính cẩn xá Dương thiếu hiệp mà cáo lỗi mới đúng. Đàng này lại còn nghênh ngang bắt ta phải quỳ nữa. Trên đời này chắc hết nhẵn kinh sách thánh hiền nên mới có một con người ngang ngược như ngươi.Câu nói của Quân Tùng khiến vẻ mặt La Thiên Hào sa sầm lại. Y gắt giọng nói:- Hừ... Bổn Chưởng Môn cáo lỗi ngươi hay ngươi phải quỳ lạy ta?- Đúng là hạng ngang ngược mà. Trên đời này bộ chỉ có mình ngươi muốn tự cho mình làm gì thì làm sao?La Thiên Hào chỉ Quân Tùng:- Im miệng. Nếu không bổn Chưởng Môn sẽ cắt lưỡi ngươi đó.- Rõ là già mồm già mép mà. Sao ta lại có thể đối mặt với một kẻ vừa ngang ngược vừa thô lỗ. Mạn phép hỏi tôn giá là Chưởng Môn phái nào vậy?La Thiên Hào nạt ngang:- Ngũ Kiếm Phái.Quân Tùng nheo mày, lẩm nhẩm:- Ngũ Kiếm Phái... Ngũ Kiếm Phái.Y vỗ tay ra vẻ ngạc nhiên rồi nói:- Chết rồi.- Tiểu tử... Ngươi muốn nói cái gì?Quân Tùng chỉ La Thiên Hào nói:- Chết thật rồi.La Thiên Hào thấy bộ mặt ngơ ngác của Quân Tùng thì buột miệng hỏi:- Ý ngươi muốn nói gì?Quân Tùng chắc lưỡi:- Nếu không hỏi lai lịch tôn giá thì quả là không sao biết được hậu quả sẽ ra sao.Không khéo người chung một nhà lại bôi mặt đánh nhau thì chẳng còn ra thể thống gì nữa. Thiên hạ biết được chuyện này chắc vừa cười tôn giá vừa cười tại hạ nữa.- Quân Bình. Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy?- Tại tôn giá không hiểu thôi. Hạ Quân Bình là đại ca của tại hạ.Y chỉ vào ngực mình rồi dõng dạc nói tiếp:- Còn tại hạ là Chưởng Môn của Tứ Kiếm Phái. Tứ Kiếm thì phải lớn hơn là Ngũ Kiếm. Theo vai vế thì tôn giá phải gọi Dương mỗ là... là... là... là lão tổ tổ Tứ Kiếm. Có Tứ Kiếm thì mới đẻ ra Ngũ Kiếm. Oâi chao... Nếu không hỏi lai lịch tôn giá thì lão tổ tổ Tứ Kiếm đã mất thể diện với ngươi rồi.Quân Tùng chỉ La Thiên Hào:- Đắc tội... ngươi thật là đắc tội... đắc tội.Giọng nói cùng với những cái lắc đầu của Quân Tùng khiến cho La Thiên Hào phẫn nộ tột cùng. Y rít lên bằng chất giọng đầy sự hằn học, đồng thời rút trường kiếm:- Tứ Kiếm Phái ư? Để xem cái lưỡi của ngươi khi lìa khỏi lỗ niệng thì có còn kiêu ngạo trước mặt bổn Chưởng Môn nữa hay không.La Thiên Hào dứt câu liền thi triển kiếm pháp Hoa Sơn. Mũi kiếm của gã run lên tạo thành muôn vạn những bông hoa kiếm tập kích trực diện Dương Quân Tùng.Nhác thấy một rừng bông kiếm xuất hiện trước mặt mình Dương Quân Tùng dù tự tin vì đã có Dương Ma Bửu Kiếp nhưng cũng không dám khinh suất. Nên kiếm của họ La vừa xuất ra thì gã cũng vận dụng Uyên Ương Tâm Pháp thi triển tuyệt kỹ Dương Ma Thần Thủ.Bóng ảnh thủ đỏ rực đón thẳng lấy rừng bông kiếm ảnh của La Thiên Hào.La Thiên Hào ngỡ như có một luồng hỏa phong bổ thẳng tới mình khiến cho gã bứt rứt không sao chịu được, buộc phải thu hồi kiếm chiêu, thoái về sau bốn bộ.Quân Tùng xuất thủ một lần bức lùi đối thủ thì trong lòng phấn khích vô cùng. Y cao giọng nói:- Chỉ mới là thức đầu thôi. Còn nhiều chiêu thức khác nữa.Quân Tùng vừa nói vừa vung tay như chuẩn bị phát tiếp một chưởng nữa. Gã gầm lên lồng lộng.Vừa đón một chưởng của Quân Tùng, La Thiên Hào biết ngay mình gặp phải một đại cao thủ có tuyệt kỹ võ công. Trong lòng y nổi lên bao nhiêu ý nghĩ lẫn lộn.Vốn La Thiên Hào viết rằng Hạ Quân Bình được Đại Minh thần tăng thỉnh vào tĩnh lăng nên võ đoán vừa rồi y đã đụng phải tuyệt kỹ của vị cao tăng Thiếu Lâm.Chưởng kình của Quân Tùng lại quá dũng mãnh và lợi hại khiến La Thiên Hào càng đoan chắc hơn.Thấy Quân Tùng vung bản thủ, La Thiên Hào vội vã thối lui liên tiếp ba bộ nữa, khoát tay ra dấu cho bọn môn nhân:- Cản hắn lại.Miệng thì hạ lệnh nhưng La Thiên Hào lại thót lên lưng ngựa, giật cương bỏ chạy.Quân Tùng thảng thốt nói:- Ê... sao lại chạy chứ?Bọn kiếm thủ thấy Chưởng Môn thúc ngựa quay đầu tháo chạy nên chẳng còn tâm dạ hùng hổ nữa mà đồng loạt nhảy lên ngựa, ra roi chạy theo La Thiên Hào.Quân Tùng nhìn theo bọn cao thủ Ngũ Kiếm Phái, lẩm bẩm nói:- Các người chạy từ từ đó, kẻo không gây họa cho người khác thì cũng té gãy cổ.Y nói xong, phủi bụi lấm trên trang phục.Vi Thiên Cơ bước lại trước mặt Quân Tùng.Quân Tùng nhìn nàng bằng ánh mắt hằn học. Y hất mặt nói:- Cô nương muốn gì nữa đây?Nghe chất giọng hằn học của Quân Tùng, mặt hoa của Vi Thiên Cơ sa sầm lại.Nàng thở hắt ra một tiếng, cốt giữ giọng ôn nhu:- Đa tạ công tử đã cản đường bọn súc sinh kia.Quân Tùng nhướn mày:- Bọn súc sinh nào?- Bọn Ngũ Kiếm Phái.- À... Bọn hồi nãy à? Bây giờ thì chúng đã đi hết rồi.Nhìn Vi Thiên Cơ, Quân Tùng hỏi:- Sao bọn súc sinh kia lại đuổi theo cô nương?Thiên Cơ thẹn chín người khi sực nhớ đến chuyện giữa nàng và tên họ La:- Chuyện này rất khó nói.Quân Tùng khoát tay:- Khó nói thì thôi, cô nương đừng nói vậy. Tại hạ cáo từ. Nếu có gặp lại bọn người đó thì cô nương phải bảo trọng đó.Quân Tùng dứt lời, vừa toan dợm bước thì Thiên Cơ cản y lại. Quân Tùng tròn mắt nhìn nàng:- Cô nương muốn gì?- Khi nãy tôi nghe công tử nói Tiểu Thần Toán Tử Hạ Quân Bình là đại ca của người?Quân Tùng khẳng khái gật đầu:- Đúng rồi. Hạ đại ca là Tiểu Thần Toán Tử còn tại hạ là Tử Thần Toán Tiểu.Thiên Cơ phải bặm môi lại mới không thốt ra tiếng cười bởi câu nói hài hước của Dương Quân Tùng.Quân Tùng hỏi nàng:- Cô nương cũng đi tìm Hạ đại ca?Nàng gật đầu.Thối lại hai bộ, Quân Tùng ngắm nhìn Vi Thiên Cơ từ đầu đến chân rồi hỏi tiếp:- Cô nương cần gặp Hạ đại ca để làm gì?- Nghe công tử hỏi, tôi có cảm tưởng công tử biết chỗ của Hạ huynh.- Sao có nhiều người tìm Hạ đại ca vậy? Vậy cô nương tìm Hạ đại ca với mục đích là thù hay bạn?- Công tử dẫn tôi đến gặp Hạ huynh thì tất sẽ biết là bạn hay là thù.Quân Tùng nhún vai:- Aùi chà... tại hạ cần phải biết trước bởi lẽ có quá nhiều người tìm Hạ đại ca và nhìn lầm cả tại hạ nữa.- Hạ huynh với tôi như người một nhà.Quân Tùng nghiêng đầu nhìn nàng:- Cô nương chắc vậy chứ?- Chắc.- Nếu cô nương tìm Hạ đại ca với mục đích khác thì sao?- Ý công tử muốn nói tôi cũng như những người khác?Quân Tùng gật đầu.Thiên Cơ mỉm cười nói:- Công tử yên tâm, tôi không lầm lẫn công tử với Hạ huynh bởi vì đã từng gặp công tử rồi.Quân Tùng trợn tròn mắt:- Cô nương đã gặp tại hạ rồi ư?Thiên Cơ khẳng khái gật đầu rồi thuật lại những việc xảy ra tại ngôi cổ miếu Thần Hoàng mà nàng là người chứng kiến mọi việc.Nghe xong, Dương Quân Tùng giãy nẩy nói:- Aùi chà... cô nương và Hạ đại ca thấy sao không chịu xuất đầu lộ diện cứu tại hạ chứ?Quân Tùng gãi đầu:- Mà thôi. Vậy cũng tốt. Nếu không có cái họa đó thì tại hạ đâu có may mắn có đặng Mộng muội muội. Tại hạ sẽ dẫn cô nương đến gặp Hạ đại ca.Y nói xong, gom tất cả thực phẩm dưới đất rồi thong dong bước đi.Thiên Cơ nhìn Quân Tùng, ôn nhu nói:- Trước đây gặp công tử ở ngôi cổ miếu thì công tử không phải như bây giờ.Quân Tùng quay sang nhìn nàng:- Đúng rồi. Ai cũng có vận số mà. Chắc chắn Vi cô nương thấy tại hạ khác lắm phải không?Y chìa cách tay phải đến trước:- Cô nương xem cánh tay tại hạ có gì khác với người ta không?Thiên Cơ nhìn cánh tay Quân Tùng. Chân mày nàng thoạt nhíu lại. Nàng dễ dàng nhận ra lớp da tay của Quân Tùng chính là chiếc Dương Ma Bửu Kiếp.Thiên Cơ nhíu mày nói:- Dương Ma Bửu Kiếp.Nghe nàng nói câu đó, Quân Tùng thoáng một chút ngơ ngác. Y chớp mắt hỏi:- Vi cô nương đã nhận ra chiếc Dương Ma Bửu Kiếp?- Tôi biết chiếc Dương Ma Bửu Kiếp này của Vô Ngã hoà thượng. Nghe đâu còn một chiếc nữa Ngọc Diện sư thái. Chiếc kia là Aâm Ma Bửu Kiếp.Quân Tùng gật đầu:- Đúng rồi. Sao cô nương lại biết? Cô nương đã biết đôi Thiên Ma Thần Thủ mà còn biết cả chủ nhân của chúng nữa. Tại hạ bội phục.Quân Tùng nói xong ngây người nhìn nàng:- Lạ thật... lạ thật...Nàng nhìn gã:- Ý công tử muốn nói gì?- Nhìn diện dung của cô nương thì tuổi tác không ngoài đôi mươi. Thế mà sao lại biết Vô Ngã đại sư và Ngọc Diện sư thái? Điều đó không lạ à?- Sau này tôi sẽ nói cho công tử biết. Còn bây giờ tôi muốn gặp Hạ huynh.Quân Tùng thở hắt ra, lấp lửng nói:- Người võ lâm sao hay thích giữ bí mật quá.Thiên Cơ mỉm cười. Nhìn lơ nơi khách tránh ánh mắt soi mói của Dương Quân Tùng.Quân Tùng bước vào lữ điếm, đi ngay đến bàn của gã tiểu nhị. Y hào hứng nói:- Hê... lão nhị... hôm nay Thiên Hạ Đệ Nhất Hỏa Đầu Quân sẽ trổ tài thi với lão đấy.Lão nhị nhìn Quân Tùng:- Thiếu gia à. Suy nghĩ cho kỹ đi. Tại đất Chiết Giang này chưa có ai qua mặt lão nhị này đâu đó.- Nhưng hôm nay lão đã gặp kỳ phùng địch thủ rồi.Quân Tùng để số thực phẩm lên bàn:- Lão chuẩn bị bếp lò đi. Nếu như bổn thiếu gia mà thắng thì lão phải bái ta làm sư phụ đó.Lão nhị cười khảy:- Chắc chắn lão phu thắng rồi. Nếu lão phu thua thì sẽ bái thiếu gia làm sư phụ và còn không dám tính kim ngân với thiếu gia nữa.Quân Tùng nhướn mắt:- Lão nhị nhớ đấy nhé.Y quay lại Vi Thiên Cơ:- Vi cô nương theo tôi.Quân Tùng nheo mắt với lão nhị rồi dần Vi Thiên Cơ lên cầu thang:- Hạ đại ca. Ra xem ai đến thăm huynh nè.Trong khi Quân Tùng gọi thì Thiên Cơ lại bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Nàng ngỡ như tim mình đập nhanh và mạnh hơn.Quân Tùng gõ tiếp cửa:- Hạ huynh...Quân Bình mở cửa. Thấy Thiên Cơ, chàng đứng ngây ra nhìn nàng:- Vi cô nương.Quân Tùng nhìn Quân Bình, nhướn mắt hỏi:- Hạ huynh biết Vi cô nương?- Vi cô nương chính là người huynh nói với đệ đó.- Thế thì hay quá. Chúng ta đều là người nhà với nhau. Huynh và tỷ tỷ đây cứ hàn huyên, đệ xuống thi thố với lão nhị.Quân Tùng nói xong toan dợm bước bỏ đi thì Quân Bình đã gọi giật y lại:- Quân Tùng...- Hạ huynh muốn nói gì?- Huynh đã khảo cứu xong chiếc thiết phiến của sư tôn. Huynh cần nói chuyện với đệ.Quân Tùng chỉ vào ngực mình:- Đệ ư?Quân Bình gật đầu.Quân Tùng hỏi:- Quan trọng không? Nếu như có thể nán lại thì đệ phải xuống bắt lão nhị bái mình làm sư phụ.Quân Bình nhìn thẳng vào mặt Quân Tùng:- Rất hệ trọng. Có lẽ huynh và đệ phải cùng Thiên Cơ đến Đền Thiêng ngay bây giờ.- Huynh gấp như vậy à?Quân Bình chợt nhìn lại Vi Thiên Cơ. Chàng cảm nhận vẻ mặt Thiên Cơ khác thường, liền hỏi:- Thiên Cơ... hình như...Thiên Cơ buông một tiếng thở dài:- Nếu không có Dương Quân Tùng thì muội khó mà gặp được huynh.- Chúng ta hãy vào phòng đi rồi nói chuyện.Ba người trở vào phòng. Quân Tùng khép cưa lại rồi bước đến bên Quân Bình và Thiên Cơ:- Hạ huynh đã khảo cứu được gì trong chiếc thiết phiến của sư tôn Ngọa Long Tiên Sinh?- Thời khắc chuyển đảo càn khôn đã đến, e là huynh phải tự mình vào Đền Thiêng.Quân Bình nhìn Quân Tùng:- Huynh cần đệ hỗ trợ để vào Đền Thiêng.- Với chiếc Dương Ma Bửu Kiếp, đệ rất sẵn sàng giúp đại ca.- Chúng ta phải đến Đền Thiên càng sớm càng tốt. Thời gian chuyển đảo càn khôn không còn nhiều nữa đâu.- Nhưng đệ đã hẹn với lão nhị rồi.- Khi huynh vào trong Đền Thiêng để thực hiện sứ mạng của mình thì không thiếu cơ hội để đệ thi thố với lão nhị.- Tiếc thật.Quân Bình nhìn Quân Tùng:- Qua ba ngày khảo cứu thiết phiến, huynh đã tìm ra người ẩn ngôi sao tướng rôi.Chàng mỉm cười nói:- Và cũng biết thêm được chút công phu để có thể thực thi sứ mạng của mình.- Thế thì hay quá.Quân Bình nhìn lại Thiên Cơ:- Nếu nàng cảm thấy trong mình bất ổn thì cứ ở lại đây.- Trên đường đến Đền Thiêng, muội tự hồi phục được nội công của mình.Quân Tùng gãi đầu:- Sao Hạ huynh không đợi thêm mấy ngày nữa để Vi cô nương có thời gian phục hồi thể trạng?- Nếu chúng ta quá trễ thì sợ rằng Dị Thần Giáo Chủ sẽ có cơ hội hợp nhất Tứ Thiên. Lúc đó sứ mạng của huynh càng khó khăn hơn nữa.Quân Tùng hỏi:- Tứ Thiên là gì?- Đó là bốn vì sao tương ứng với ẩn mạng của bốn người trong giới võ lâm. Tứ Thiên đã bắt đầu xuất hiện rồi.- Huynh biết bốn người đó chứ? Nếu như sợ Dị Thần Giáo Chủ hợp nhất Tứ Thiên thì ngay bây giờ đệ sẽ tìm những người kia mà phế bỏ võ công của họ.Y chìa cánh tay phải tới trước mặt Quân Bình:- Với Dương Ma Bửu Kiếp thì đệ tự tin mình có thể làm được tất cả mọi chuyện.- Sự vận hành của Thiên Can không phải như đệ nghĩ đâu. Nếu như chỉ cần Dương Ma Bửu Kiếp thì Đại Minh thần tăng đã không cần truyền lại Tiên Thiên Khí Công cho huynh.- Nhưng đệ muốn biết Tứ Thiên là những người nào?- Rồi đệ cũng sẽ biết mà.- Đệ muốn biết ngay bây giờ.- Thế thì chúng ta phải đi ngay bây giờ.Quân Bình nhìn lại Thiên Cơ:- Thiên Cơ. Nàng nên ở lại đây.Lời còn đọng trên môi Quân Bình thì cửa phòng bật tung ra.Quân Tùng giật mình quay ngoắt lại:- Ai?