Mã Trân Trân nằm duỗi dài trên tràng kỷ, Đầu gác lên chân một gã thanh niên mặt hoa da phấn. Ngồi dưới chân Uyên ương hồ Điệp cũng là một gã thanh niên khác. Hai nắm xoa tứ chi của Mã Trân Trân, trong khi Đó thì tám gã vũ công trong những chiếc khố, cởi trần trùng trục nhảy múa cho Mã nương xem. Thỉnh thoảng trong Đám Vũ công nam nhân lại có kẻ làm trò, những trò thật lố bịch và nhố nhăng nhưng Uyên ương hồ Điệp Mã Trân Trân lại phá lên cười khanh khách. Thậm chí có những Động tác nhìn qua Đã tởm lợm, nhưng Mã Trân Trân lại thích thú.Mã Trân Trân chìa tay về phía gã tránh niên ngồi dưới chân.Gã nắm tay Trân Trân dìu nàng ngồi thẳng lên.Uyên ương hồ Điệp nói:-Chốc rượu cho ta.Gã kia vội vã bưng chén và bình rượu Đến quỳ dưới chân Mã nương mà dâng lên bằng Đầu trông thật thành bái. Nhìn gã Uyên ương hồ Điệp khẽ mỉm cười. Thị cầm bình rượu chuốc ra chén rồi tự dốc vào miệng uống.Uống xong chén rượu, Uyên ương hồ Điệp bước vào nhóm vũ công Đang quay cuồng với những Động tác vừa kích Động vừa truỵ lạc và dâm dật.Dang rộng hai cánh tay như một cánh bướm, Uyên ương hồ Điệp Mã Trân Trân chuyển bước vào trong vòng quay cuồng của Đám vũ công nam nhân.Nàng chẳng khác nào một cánh bướm, lúc nghiêng qua trái, lúc chao lượn qua phải, khi thì ngửa người hẳn ra nhưng lại Đựơc một gã vũ công chờ sẵn và hứng lấy. Trông Uyên ương hồ Điệp Mã Trân Trân chẳng khác nào cánh bướm khoe hương, khoe sắc với một lũ quỷ nhân háo hức Đầy khát vọng dục tính.Mỗi khi nàng ngã xuống thì có một gã Đón lấy tiểu yêu của nàng. Cùng với Động tác hứng lấy tấm thân mềm mại uyển chuyển như bướm lượn của Mã Trân Trân tiếp liền theo Đó là một thao tác vuốt ve mơn trớn. Mỗi lần Được vuốt ve mơn trớn thì cứ y như rằng tràng tiếu ngạo khanh khách lại cất lên vang Động cả gian biệt sảng.Trò nhảy múa Đến cực Độ theo từng tiếng cười giòn giã của Uyên ương hồ Điệp Mã Trân Trân. Bọn vũ công vây quanh nàng, hết gã này Đến gã khác thò tay tới như thể muốn vuốt ve thân thể Đang uốn lượn của Uyên ương hồ Điệp Mã Trân Trân. Khi những cánh tay Đó chạm vào người nàng thì tràng cười lại cất lên khanh khách.Uyên ương hồ Điệp Mã Trân Trân biểu lộ tất cả sự thích thú khi Được bọn vũ công nam nhân ve vuốt và háo hức chực vồ lấy thân thể mình. Trong cơn kích Động, Trân Trân xoay ngừơi một vòng. Theo thao tác Đó, chiếc thắt lưng của nàng tuông ra, lướt sạt qua mặt bọn vũ công nam nhân. Bọn vũ công Đồng loạt quỳ xuống, úp mặt dưới Đất. Hai tay không ngừng vỗ xuống sàn gạch, tạo ra những âm thanh chan chát ngỡ như tiếng mưa rào rớt trên mái ngói.Uyên ương hồ Điệp nghe những âm thanh kia lại càng kích Động. Nó chẳng khác một khúc biến tấu khích lệ nàng. Đến chiếc ngoại y rơi ra khỏi người nàng, trên người nàng chỉ còn cái yếm hồng mỏng tang, không Đủ che hết vùng Đồi hoa Đầy Đặn và no tròn.Trong trang phục thật mỏng và hở hang, như thể muốn phô bầy tất cả những Đường nét của tạo hoá Đã ban tặng cho nàng, Uyên ương hồ Điệp Mã Trân Trân bắt Đầu Độc diễn trong sự phủ phục của bọn vũ công nam nhân. Nàng hết vặn người rồi lại uốn éo tấm thân như một con rắn, Để vòng tiểu yêu lộ ra những Động tác gợi tình. Nếu vòng tiểu yêu của nàng là Điểm khởi phát cho những Động tác uốn lượn thì vùng thượng Đẳng và Đôi mông tôn tạo thành một cái nền Đầy chất nhục dục.Mã Trân Trân bất ngờ vỗ tay một tiếng, Đồng thời Đưa tay qua khỏi Đầu.Ngay lập tức tám gã vũ công nam nhân chồm tới. Tất cả Đều vươn tay ra Đặt vào Đôi chân của nàng. Bọn chúng như những tên nô tình Đang vòi Được hưởng những món ăn mà chúng thích nhất. Tất cả Đều bất Động như những pho tượng.Mãi một lúc sau Mã Trân Trân mới nói:-Ai là người múa Đẹp nhất?Bọn vũ công nam nhân Đồng loạt xướng lên -Vô Vi cung chủ?Vô Vi cung chủ..Nghe bọn vũ công nam nhân thốt ra câu nói này, Uyên ương hồ Điệp Mã Trân Trân phá lên cười khanh khách? Tiếng cười của Mã nương biểu lộ tất cả niềm khích Động Đang âm ỷ bùng lên trong người nàng.Tiếng cười của Mã Trân Trân chỉ bị cắt Đứt khi một giọng nói ôn nhu cất lên Đập vào thính nhĩ nàng.-Rất Đẹp, rất hay? Mã nương nương Đáng Được phong tặng tước hiệu vũ sư.Thiếu Hoa vừa nói vừa vỗ tay.Uyên ương hồ Điệp từ từ nhìn lại chàng.Nàng Để nguyên tấm thân chỉ còn lại mỗi chiếc yếm, dời bước Đến ngồi lên tràng kỷ.Bọn vũ công nam nhân Đứng xếp thành hai bên Trân Trân. Thiếu Hoa bước Đến hai bộ khoang tay trước ngực.Trân Trân nhìn chàng từ Đầu Đến chân. Nàng im lặng không nói tiếng nào mà chỉ dùng mắt quan sát chàng. Thiếu Hoa tằng hắng nói:-Mã nương biết vì sao Thiếu Hoa quay về Vô Vi cung chứ?-Thiếu Hoa muốn tìm lại Trân Trân.Chàng lắc Đầu.-Thiếu Hoa chẳng có ý muốn tìm lại Trân Trân Đâu.-Thế Thiếu Hoa Đến Đây là gì nếu không có ý tìm lại Uyên ương hồ Điệp?-Một chưởng của Mã nương tặng cho Thiếu Hoa tại Vạn hương lầu Đã Đủ Để Thiếu Hoa không muốn gặp Mã nương rồi.-Thiếu Hoa hận Trân Trân bởi chưởng ảnh Đó ư?-Cũng không có gì Để hận cả? Thiếu Hoa Đến Vô Vi cung vì một nguyên cớ khác.-Vì cái gì Thiếu Hoa Đến Đây?Thiếu Hoa nhìn sang Ngô Tịnh.- Ngô đại ca đang nghĩ gì vậy?Ngô Tịnh thờ ơ trả lời Thiếu Hoa:- Ta đang nghĩ đến chuyện câu cá!- Câu cá chỉ là một công việc bình thường, Ngô đại ca có gì mà nghĩ căng thẳng như vậy?- Đệ câu cá là một việc bình thường! Những con cá dưới đáy Hoàng giang tham mồi sẽ cắn câu của Thiếu Hoa. Nhưng Ngô đại ca đâu có khác đệ. Nghề câu cá của ta không phải là một cái nghề, và con cá ta muốn có không phải là một con cá tầm thường!Thiếu Hoa bật cười thành tiếng. Chàng vừa cưới vừa nói:- Câu là câu, cá là cá. Có cái gì không bình thường đâu! Ngô đại ca quá quan trọng cái nghề của đệ rồi!- Ta có ý riêng của mình!Hai người đến bờ sông. Thiếu Hoa chỉ vào chiếc thuyền nép gần một ghềnh đá nói:- Thuyền của đệ đó!Hai người bước đến thuyền.Thiếu Hoa nói:- Đại ca lên trước đi! Đệ sẽ đẩy thuyền ra cho!Ngô Tịnh nhìn dòng Hoàng giang, lắng nghe tiếng sóng vỗ chan chát vào ghềng đá. Y nghiêm giọng nói:- Thiếu Hoa! Ta có chuyện muốn nói riêng với đệ!Chực cởi dây buột thuyền, Thiếu Hoa ngẫng lên nói:- Đại ca muốn nói gì?- Ta và đệ hãy ngồi xuống đây nói chuyện một chút được không?Thiếu Hoa gật đầu.Hai người ngồi xuống ghềnh đá. Ngô Tịnh nhìn ra ngoài dòng Hoàng giang. Thiếu Hoa nhìn gã. Chàng ôn nhu nói:- Đại ca muốn nói gì với Thiếu Hoa?Ngô Tịnh nhìn lại Thiếu Hoa. Y trang trọng nói:- Thiếu Hoa đệ biết gì về võ lâm?Thiếu Hoa lắc đầu nói:- Đệ chẳng biết gì về võ lâm cả. Đối với đệ, chỉ có mẫu nương và con thuyền này cùng với dòng sông Hoàng giang này!- Khi Thiếu Hoa ở ngoài khi đang đêm thì có cảm giác như thế nào?- Đại ca muốn nói cảm nhận của Thiếu Hoa?Ngô Tịnh gật đầu.Thiếu Hoa mỉm cười:- Nói ra không biết đại ca có tin không, nhưng khi Thiếu Hoa một mình trên con thuyền ngoài dòng Hoàng giang, đệ cảm thấy mình rất tự do. Tất cả những gì của Thiếu Hoa đều thuộc về Thiếu Hoa. Đệ có thể ngắm bầu trời đầy sao, nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, và cảm thấy thật vui khi nghe tiếng cá đớp mồi, hay vẫy đuôi vượt sóng. Thú vị lắm!Ngô Tịnh gượng cười rồi hỏi:- Có bao giờ Thiếu Hoa cảm thấy mình cô độc không?Đôi chân mày Thiếu Hoa nhíu lại. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nói:- Nhưng Thiếu Hoa đã quen với cảnh sông nước một mình rồi!Nhìn Ngô Tịnh, Thiếu Hoa nói tiếp:- Buổi đầu một mình ra khơi, Thiếu Hoa hồi hộp lắm. Bóng tối và sóng nước Hoàng giang luôn gieo cho Thiếu Hoa một nỗi sợ hãi mông lung, nhưng riết rồi tất cả trở nên quen thuộc. Nếu như không được đưa thuyền ra khơi, đệ chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó!Ngô Tịnh gật đầu:- Tất cả rồi sẽ trở thành thói quen!Y nhìn dòng Hoàng giang, ôn nhu nói tiếp:- Trong số cô độc đó, Thiếu Hoa sẽ nghĩ cái gì?Thiếu Hoa đáp lời ngay sau khi Ngô Tịnh vừa nói dứt câu:- Đệ đây nghĩ gì ngoại trừ mẫu nương!- Đệ luôn nghĩ về mẫu nương?Thiếu Hoa gật đầu trả lời:- Bất cứ điều gì xảy ra trên đời này đối với Thiếu Hoa, điều đầu tiên Thiếu Hoa nghĩ đến trước tiên là mẫu nương!- Tâm tư và trái tim đệ để dành cho mẫu nương?- Thiếu Hoa không dám nói là nghĩ như vậy! Thiếu Hoa chỉ sợ mẫu nương buồn, bản thân không trọn vẹn với mẫu nương!- Ta trôi dạt trên chốn giang hồ bao nhiêu năm nay, thú thật ta chưa từng gặp một người nào như đệ cả!Ngô Tịnh đổi giọng trang trọng:- Thiếu Hoa đệ kính trọng mẫu nương như vậy, thế đệ nghĩ sao về tâm nguyện của mẫu nương?Nhìn sang Ngô Tịnh, Thiếu Hoa ngập ngừng nói:- Mẫu nương chưa từng nói tâm nguyện của người cho Thiếu Hoa biết!Ngô Tịnh lắc đầu:- Thật ra đệ không để tâm đến thôi! Mẫu nương đã muốn đệ phải trở thành một kiếm chủ trong giang hồ!Nhướng cao đôi chân mày, Thiếu Hoa nói:- Đúng là mẫu nương có nói với Thiếu Hoa điều này! Nhưng kiếm chủ là gì, đệ không biết! Nếu như trở thành kiếm chủ mà Thiếu Hoa có thể chữa được bệnh tình của mẫu nương thì Thiếu Hoa không từ nan đâu!- Đã là con người thì ai cũng có số phận cả! Số phận của mẫu nương phải nhận lấy căn bệnh trầm kha mà người phải gánh. Còn số phận của Thiếu Hoa phải là một kiếm chủ!- Tại sao mẫu nương lại muốn đệ trở thành kiếm chủ?- Chỉ vì mẫu nương không muốn đệ bị người ta bức hiếp!Thiếu Hoa lắc đầu:- Thiếu Hoa không nghĩ mình bị ức hiếp đâu!- Ngươi không nghĩ ư? Thế thì tại sao một gã bộ đầu có thể xông vào thảo xá của Thiếu Hoa, bức nhục Thiếu Hoa chỉ vì thót đỏng đảnh của một ả tiểu thư con của Huyện lệnh chứ! Nếu Thiếu Hoa là một kiếm chủ võ lâm! Ta e gã bộ đầu kia chẳng dám đối mặt với Thiếu Hoa!Nhìn ra ngoài dòng Hoàng giang, Ngô Tịnh trầm giọng nói tiếp:- Dòng Hoàng giang này như võ lâm! Nó cứ tiếp tục chảy theo năm tháng! Chỉ có một người làm chủ nó! Người đó sẽ nếm trải mùi vị cô độc lẫn sự tự do của mình. Người đó chính là Thiếu Hoa đệ!Thiếu Hoa mỉm cười. Chàng vừa cười vừa nói:- Đệ chẳng nghĩ gì tới võ lâm hay kiếm chủ gì gì đó đâu. Đệ chỉ nghĩ đến lúc ra khơi và mấy chú ngân ngư đang ẩn mình sâu dưới dòng Hoàng giang!Thiếu Hoa nói xong đứng lên, bước xuống thuyền nan. Chàng đứng trên mũi thuyền hỏi vọng lên:- Đại ca không xuống à?- Ta không muốn chen vào sự cô độc lẫn tự do của đệ! Khi nào đệ muốn trở thành một kiếm chủ, ta luôn chờ Thiếu Hoa đệ!Thiếu Hoa mỉm cười, lắc đầu nói:- Ngô đại ca chọn người khác đi!Thiếu Hoa nói rồi chống cây dằm đẩy con thuyền ra khơi.Ngô Tịnh nhìn theo con thuyền nan của Thiếu Hoa cho đến khi nó mất hút trong tầm mắt chỉ còn lại một điểm đen dập dềnh trên sóng nước.Y khẽ buông một tiếng thở dài.Đứng trên ghềng đá, Ngô Tịnh chấp tay sau lưng. Y suy nghĩ mông lung rồi bất giác buông một tiếng thở dài. Ngô Tịnh lẩm nhẩm nói:- Kiếm chủ Kiếm Môn!Chẳng biết Ngô Tịnh suy nghĩ những gì mà y cứ đứng bất động trên ghềnh đá, đôi mắt nhìn ra ngoài dòng Hoàng giang. Y ngong ngóng như một người mãi miết với nỗi chờ đợi khắc khoải Thiếu Hoa từ ngoài khơi quay về. Y mặc nhiên với những ngọn gió từ ngoài dòng Hoàng giang thổi vào đem theo cái lạnh se cắt cũng như màn sương đêm đổ đầy xuống đôi vai y.Cầm Thư xuất hiện với một tràng ho. Ngô Tịnh nhìn lại Cầm Thư:- Phu nhân!Cầm Thư dùng khăn tay che miệng mình rồi nói:- Ngô tôn giá! Thiếu Hoa hẳn không nhận lời!Ngô Tịnh hơi bối rối rồi khẽ gật đầu:- Thiếu Hoa chỉ muốn là một tiểu ngư trên dòng Hoàng giang này để chăm sóc cho phu nhân!Ngô Tịnh nói dứt câu thì Cầm Thư lại ho tiếp. Lần này Cầm Thư ho thật dữ dội.Ngô Tịnh bước đến bên Cầm Thư nói:- Phu nhân không nên ra đây! Gió và sương đêm sẽ khiến bệnh của phu nhân trầm kha hơn. Điều đó Thiếu Hoa không muốn!Thả tay khỏi miệng, Cầm Thư mỉm cười. Nàng từ tốn nói:- Ngô tôn giá! Cầm Thư biết mình như thế nào. Chẳng ai có thể sống mãi với cuộc đời này! Cầm Thư biết mình sẽ phải đi! Thời khắc của Cầm Thư không còn bao lâu nữa!Ngô Tịnh buông tiếng thở dài, rồi nói:- Thiếu Hoa hẳn không biết điều này!Cầm Thư gượng cười trả lời:- Cầm Thư không muốn Thiếu Hoa phải lo lắng nhiều!Nàng gượng cười rồi lại thở dài.Ngô Tịnh nói:- Thiếu Hoa rất lo lắng cho phu nhân!Cầm Thư gật đầu:- Cầm Thư biết nhưng tiếc Cầm Thư không thể lo được gì nhiều cho Thiếu Hoa. Trong khi thời khắc Cầm Thư phải ra đi thì càng lúc càng đến gần!Nàng nói rồi thì lại tiếp tục ho. Lần này thì Cầm Thư ho dữ dội hơn.Ngô Tịnh thấy Cầm Thư ho mà không đành lòng. Y choàng tay qua vai Cầm Thư rồi nói:- Cầm Thư! Ta đưa phu nhân quay về!Cầm Thư lắc đầu, điểm một nụ cười, nàng nói:- Ngô tôn giá! Cầm Thư rời thảo xá ra ghềnh đá này không phải để buột tôn giá đưa Cầm Thư quay về với những cơn ho của mình!Nàng nhìn vào mắt Ngô Tịnh nói:- Cầm Thư ra đây để thỉnh cầu Ngô tôn giá một chuyện!- Cầm Thư! Nàng nói đi! Bất cứ điều gì ta cũng giúp nàng!Cầm Thư nhìn Ngô Tịnh, bất thình lình nàng quỳ xuống.Ngô Tịnh lúng túng đỡ lấy Cầm Thư:- Cầm Thư phu nhân! Đừng làm vậy! Ngô mỗ còn chưa đáp lại thịnh tâm của Cầm Thư và Thiếu Hoa sao có thể nhận thêm đại lễ của người!Y trang trọng nói tiếp:- Cầm Thư! Đừng làm khó cho Ngô Tịnh! Nhận một lạy của phu nhân, tại hạ khó đứng trong cuộc đời này!Cầm Thư bịt miệng ho tiếp một tràng dài. Nàng ho xong mở chiếc khăn tay cho Ngô Tịnh nhìn thấy những đốm máu trên chiếc khăn của nàng.Ngô Tịnh lo lắng nói:- Cầm Thư! Ngô Tịnh đưa nàng đến đại phu!Cầm Thư lắc đầu:- Cầm Thư đã nói rồi, ai cũng có số phận của mình! Căn bệnh trầm kha này là số phận của ông tạo đã ban cho mình nhưng trước khi Cầm Thư rời bỏ cõi đời này, Cầm Thư cầu xin tôn giá hãy đào luyện Thiếu Hoa thành kiếm chủ!Ngô Tịnh nghiêm giọng nói:- Ngô mỗ cũng muốn điều đó nhưng?Cầm Thư nhìn Ngô Tịnh nói tiếp:- Thiếu Hoa không nhận lời tôn giá?Ngô Tịnh gật đầu rồi nghiêm giọng nói:- Để ép buột thì mãi mãi Thiếu Hoa cũng chẳng bao giờ trở thành một kiếm thủ tầm thường chứ đừng nói đến một kiếm chủ. Thiếu Hoa chỉ có thể trở thành kiếm chủ từ bản thân mình!Cầm Thư bịt miệng ho khan. Nàng ho xong rồi nhìn Ngô Tịnh trang trọng nói:- Với ai thì Cầm Thư không tin nhưng với tôn giá, Cầm Thư tin khi tôn giá đã muốn thì sẽ làm được!Ngô Tịnh nhìn sững nàng. Y trang trọng hỏi:- Cầm Thư! Hãy cho ta biết vì sao nàng muốn Thiếu Hoa trở thành kiếm chủ?- Cầm Thư chỉ có thể nói với tôn giá, Thiếu Hoa là người có cùng một số phận. Tôn giá muốn lập Kiếm Môn thì Cầm Thư nghĩ chỉ có Thiếu Hoa mới có căn cơ nối tiếp những gì tôn giá còn làm dang dở.- Cầm Thư phu nhân! Phu nhân có nghĩ cát bụi giang hồ sẽ khiến cho tâm hồn Thiếu Hoa bị vẫn đục không?- Cầm Thư tin Thiếu Hoa sẽ biết gội rửa những bụi cát của võ lâm!Nói xong, Cầm Thư ho khùng khục.Sau cơn ho, mặt Cầm Thư tái nhợt. Nàng đặt chiếc khăn vào tay Ngô Tịnh rồi nói:- Chiếc khăn này sẽ minh chứng cho sự trong sạch của tôn giá!Ngô Tịnh buông tiếng thở dài:- Cầm Thư phu nhân! Ngô Tịnh sẽ làm theo ý của nàng! Ngô Tịnh có một trái tim bằng đá, nhưng nó đang bị chảy ra và trở nên mềm nhũn với cảnh ngộ hôm nay và cuộc sống đang có!