Thiếu Hoa nằm thiếp trên tràng kỷ, Lại Xương Uy đi tới đi lui, thỉnh thoảnh lão lại dừn bước nhìn chàng, lắc đầu nói:- Làm sao bây giờ?Bội Bội dùng khăn lau mặt Thiếu Hoa. Thỉnh thoảng nàng lại nấc nghẹn một tiếng.Xương Uy làu bàu nói:- Trước khi thiếp đi, lão đệ nói, phải bằng mọi giá Hoàng lão đệ phải sống! Chúng ta phải làm cách nào bây giờ?Phương Phương lăn chiếc ghế đặc chủng đến bên Thiếu Hoa. Nàng nhìn, rồi từ từ nắm lấy tay Thiếu Hoa. Mắt Phương Phương nhắm lại. Tất cả những gì xảy ra cho Thiếu Hoa tái hiện lại trong thần thức của nàng.Mồ hôi rịn ra trán Phương Phương.Nàng buông tay Thiếu Hoa.Xương Uy vồn vã hỏi Phương Phương:- Phương Phương, cô nương có cách gì cứu Thiếu Hoa không?Phương Phương buông tiếng thở dài nói:- Thiếu Hoa huynh trúng phải kỳ độc của một độc nhân! Độc nhân hạ độc thì khó có người nào giải được độc! Nhưng trước đây Phương Phương có biết một thứ thần dược có thể giải được bách độc.Xương Uy rối rít nói:- Cô nương, thần dược đó ở đâu? Dù ở bất cứ đâu, Lại Xương Uy cũng sẽ tìm cách đem về cứu Thiếu Hoa!Phương Phương nghiêm giọng nói:- Nếu chờ Lại Xương Uy trại chủ quay về, Phương Phương e rằng không kịp cứu Thiếu Hoa!- Thế làm sao bây giờ?- Phương Phương và mọi người sẽ đưa Thiếu Hoa đến đó!- Phương Phương nói đi...đó là đâu?- Trên Vu Sơn, trong động Ngũ Lão!Xương Uy trang trọng nói:- Chúng ta lên đường ngay, đến Vu Sơn, mọi người chuẩn bị nhanh lên!Hảo Hảo từ ngoài chạy vào:- Tỷ tỷ, người ta kéo đến đây đông lắm!Xương Uy hỏi:- Nha đầu, ngươi nói ai kéo đến?- Tiểu tỳ cũng không biết, nhưng họ đã xông vào rồi!Xương Uy làu bàu nói:- Bọn nào đến đây nhỉ? Bộ chúng không biết trại chủ Lĩnh Cương trại Bạch Đầu sơn đang ở đây sao?Xương Uy vừa nói dứt câu thì tiếng cười khành khạch của Cuồng tà Du Hạo Nhiên cất lên. Lão vừa cười vừa nói:- Trại chủ lục lâm Lại Xương Uy là cái thứ ôn dịch nào mà có thể ngăn được Cuồng tà Du Hạo Nhiên này chứ?Du Hạo Nhiên vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.Xương Uy, Bội Bội và Phương Phương đồng loạt dàn hàng ngang áng ngữ chặn Du Hạo Nhiên lại.Du Hạo Nhiên nhìn ba người nói:- Một gã trại chủ Lĩnh Cương trại lục lâm thảo khấu, một nha đầu phế nhân, một nha đầu trông như tiểu thư khuê các và một tiểu nha đầu tóc còn chưa mọc hết có thể chặn Cuồng tà Du Hạo Nhiên này được sao?Bội Bội ôm quyền nói:- Tiền bối, chúng tôi không có y gây hấn với tiền bối, chẳng hay tiền bối đến đây có chuyện gì?- Có chuyện gì à?Du Hạo Nhiên chỉ Thiếu Hoa:- Lão phu đến vì cái gã Thiếu Hoa đó đó!Bội Bội cau mày nói:- Du tiền bối, hiện thời Thiếu Hoa huynh đang lâm trọng bệnh, không thể bồi tiếp tiền bối được! Nếu như tiền bối muốn gặp huynh ấy hãy đợi khi nào huynh ấy tỉnh lại đã!- Cuồng tà Du Hạo Nhiên mà đợi gã hả? Lão phu không nói nhiều nữa!Nếu các ngươi muốn sống thì hãy giao hắn cho lão phu! Nếu như không muốn giao hắn thì phải giao huyết châu và những viên thần châu mà tiểu tử thúi kia đoạt được cho lão phu!Bội Bội nhìn sang Xương Uy.Xương Uy nói:- Hóa ra lão đến đây chủ đích để đoạt ngọc châu của thiếu gia! Lão cuồng muốn đoạt thì ít ra cũng hỏi qua Lại Xương Uy này chứ?Xương Uy vừa nói vừa lòn tay ra sau lưng rút thanh khoái đao. Lão lại nói:- Lâu lắm rồi chưa đụng đến đao pháp, cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi!Cuồng tà Du Hạo Nhiên cười khẩy rồi nói:- Một tên lục lâm như ngươi mà cũng đòi giao thủ với ta à?Cuồng tà Du Hạo Nhiên vừa toan động thủ thì Thanh Tịnh và Thanh Hư bước vào. Theo sau hai người đó là ba vị đạo sĩ nữa.Phương Phương thấy những vị đạo trưởng Võ Đang liền nói:- Chư vị đạo trưởng đến đây cũng vì huyết châu của Thiếu Hoa huynh?Thanh Tịnh đạo trưởng nói:- Không sai, chúng bần đạo đến vì muốn lấy lại chuyển luân thần châu!Bội Bội bối rối. Nàng nhìn Phương Phương nghĩ thầm:- Bao nhiêu người đến đây chỉ nhằm mục đích đoạt chuyển luân thần châu của Thiếu Hoa huynh! Xem chừng chúng ta khó lòng giữ được thần châu cho huynh ấy!Phương Phương nhìn qua chư vị đạo sĩ Võ Đang, rồi nhìn lại Cuồng tà Du Hạo Nhiên.Nàng ôm quyền từ tốn nói:- Tiền bối, mạng người là quí nhất....Thiếu Hoa huynh trước khi ngất đi đã giao chuyển luân thần châu lại cho tiện nữ giữ nó. Nay chư vị tiền bối đã nhất quyết đoạt chuyển luân thần châu của Thiếu Hoa huynh....ai cũng muốn cả....tiện nữ không biết trao cho ai!Nàng nói rồi lăn chiếc ghế đặc chủng có hai bánh xe ra giữa. Hảo Hảo lo lắng nhìn theo Phương Phương. Ra đến bên ngoài Phương Phương mới dừng lại. Mọi người bước theo Phương Phương.Phương Phương chỉ khoảng sân tràng phía trước mặt rồi nói:- Chư vị, ở đây có khoảng sân trống, chư vị cứ tỷ thí với nhau! Ai là người thắng, Phương Phương sẽ trao chuyển luân thần châu cho người đó! Đó là cách giải quyết tốt nhất!Phương Phương vừa nói dứt câu, Cuồng tà liền lên tiếng:- Thế thì huyết châu và những viên kia đã thuộc về bổn nhân rồi!Du Hạo Nhiên vừa nói vừa bất ngờ quay sang vỗ thẳng một chưởng vào lưng Thanh Hư đạo trưởng.- Bình!Lão xuất thủ hoàn toàn bất ngờ, vả lại đánh từ phía sau nên Thanh Hư gần như không kịp phản xạ, hứng trọn một chưởng của lão. Thân hình Thanh Hư đạo trưởng chẳng khác nào một cánh diều bị đẩy về phía trước.Lão đạo sĩ Võ Đang té chúi người, cày lên mặt đất, nằm duỗi dài chẳng thể nào gượng dậy nổi.Thanh Tịnh đạo trưởng và ba vị đạo sĩ kia cùng lướt đến đỡ Thanh Hư ngồi lên. Thanh Hư rùng mình há hốc miệng phun ra một vòi máu rưới đỏ cả mặt đất rồi trút hồn ra khỏi xác.Cuồng tà Du Hạo Nhiên chắp tay sau lưng bước ra khỏi mái hiên. Lão giả lả cười nói:- Thế là một tên đạo sĩ đã đi tong...Giờ đến lão đạo sĩ thúi nào muốn lấy chuyển luân thần châu cứ tiếp bước theo gã đạo sĩ thúi kia!Thanh Tịnh và ba vị đạo sĩ còn lại đỏ mặt. Cái chết của Thanh Hư bởi tay Cuồng tà Du Hạo Nhiên khiến cả bốn người đều tức giận đến biến sắc.Thanh Tịnh đạo trưởng rút trường kiếm, khe khắt nói:- Lão ma đầu đánh lén Thanh Hư sư đệ của bần đạo đâu phải là quang minh chính đại!Cuồng tà khoát tay đáp lời Thanh Tịnh bằng chất giọng rất dửng dưng:- Từ trước đến nay, bổn nhân có bao giờ tự cho mình là kẻ quang minh chính đại đâu! Điều gì cần thì bổn nhân làm thôi! Còn bọn đạo sĩ thúi các ngươi quang minh chính đại lắm ư?Lão cười khẩy rồi nói tiếp:- Xem cái bản mặt quang minh chính đại của bọn đạo sĩ thúi các ngươi kìa, vừa mới nghe tiểu tử Hoàng Thiếu Hoa bị trúng độc công gần chết liền mò đến ngay! Có quang minh chính đại không nhỉ? Thà như bổn nhân thì chẳng ai nói làm gì, dù sao bổn nhân cũng là tà nhân, còn bọn đạo sĩ các ngươi lúc nào cũng tự cho là quang minh chính đại nhưng lại chẳng có gì đáng để bổn nhân gọi là quang minh chính đại!Lão vuốt chòn râu nhướng mày nói tiếp:- Nếu là người quang minh chính đại, bọn đạo sĩ các ngươi mau rời khỏi chỗ này cũng còn kịp đó!Cuồng tà Du Hạo Nhiên thốt ra câu này, sắc diện của bốn vị đạo sĩ Võ Đang càng đỏ hơn. Thanh Tịnh đạo trưởng rít giọng nói:- Trước khi bần đạo rời khỏi đây thì lão phải trả mạng của Thanh Hư sư đệ cho bần đạo!Nói dứt câu, Thanh Tịnh đạo trưởng múa tít trường kiếm xông thẳng đến Cuồng tà Du Hạo Nhiên. Lão chớp động kiếm chiêu, tạo ra những đóa hoa kiếm chia làm ba hướng công thượng, trung và hạ tập kích Du Hạo Nhiên.Cuồng tà Du Hạo Nhiên thủ chiêu dùng song chưởng vừa gạt đỡ những chiêu kiếm của Thanh Tịnh đạo trưởng vừa nói:- Lão đạo sĩ thúi, mau về nói với Thái Ất chân nhân đến đây may ra còn giữ được thể diện của Võ Đang, chứ cỡ như lão thì chẳng làm gì được bổn nhân đâu!Lão vừa nói vừa lách mình qua trái nửa bộ, điểm chỉ vào sóng kiếm của Thanh Tịnh đạo trưởng.Chỉ pháp của lão đánh bật thanh trường kiếm của Thanh Tịnh qua bên, đồng thời tả thủ thì vỗ tới đan điền đối phương một chưởng với tám thành lực đạo.Cách ứng phó linh hoạt của Cuồng tà khiến Thanh Tịnh đạo trưởng gần như lúng túng, mà rối loạn chiêu pháp. Thanh Tịnh đạo trưởng buộc phải thối bộ về sau để né tránh chưởng công của đối phương. Vị đạo sĩ Võ Đang vừa thối bộ vừa toan biến chiêu thì đã nhận trọn một cước của Du Hạo Nhiên vào ngay ngực.Thanh Tịnh đạo trưởng văng ra, rơi xuống ngay bên cạnh Thanh Hư đạo trưởng. Thanh Tịnh đạo trưởng chẳng thể nào gượng đứng dậy nổi. Lão rùng mình, ôm ngực, khoé miệng rỉ máu tươi.Cuồng tà Du Hạo Nhiên nói:- Còn tên đạo sĩ thúi nào muốn tranh đoạt với bổn nhân không?Ba vị đạo sĩ còn lại lưỡng lự nhìn Thanh Tịnh. Thanh Tịnh đạo trưởng thở hắt ra một cái. Lão nhìn Du Hạo Nhiên nói:- Cuồng tà, Võ Đang sẽ tìm lão!Thanh Tịnh đạo trưởng gượng đứng lên nói:- Chúng ta đi!Hai vị đạo sĩ xốc xác Thanh Hư đạo trưởng. Các đạo sĩ Võ Đang vừa dợm bước thì Du Hạo Nhiên lắc vai, thi triển khinh công lướt qua đầu họ.Lão chặn đường Thanh Tịnh và ba vị đạo sĩ kia lại. Cuồng tà nói:- Bọn đạo sĩ các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Các ngươi muốn đi thì cũng phải hỏi xem bổn nhân có cho phép đi hay không chứ?Bọn đạo sĩ các ngươi ngang nhiên đi mà chẳng hỏi xem bổn nhân có cho đi hay không thì bổn nhân đâu còn là Cuồng tà nữa!Thanh Tịnh đạo trưởng quắc mắt quát:- Chư huynh đệ, chúng ta cùng xông lên!Bỏ xác Thanh Hư xuống đất, cả bốn vị đạo sĩ đồng loạt tuốt kiếm xông đến Cuồng tà Cuồng tà Du Hạo Nhiên cười khảy nói:- Có thế chứ!Lão vừa nói vừa phát tác Vô Minh chỉ. Từ đầu những ngón chỉ pháp, mười đạo chỉ khí phát ra tợ mười lưỡi sét bổ thẳng về phía bốn vị đạo sĩ Võ Đang phái.- ¨m!Thanh Tịnh lẫn ba người kia bị Vô Minh chỉ hất ngược trở lại ngã sóng soài dước đất. Bả vai Thanh Tịnh bị khoét một lỗ sâu hoắm, máu tuôn ra xối xả. Hai người thì bị Vô Minh chỉ xuyên thủng yết hầu, người thứ ba thì !!!1823_57.htm!!!
Đã xem 963755 lần.
http://eTruyen.com