Không biết tự bao giờ, Duy ghét cay ghét đắng những giọt nước mắt. Thiên hạ kì cục, hơi một tí là khóc ngay được. Nhất là tụi con gái, chỉ cần quát mạnh một câu là mắt đã rơm rớm - khóc. Ngã: khóc. Điểm kém: khóc. Thậm chí đi học muộn bị cô lừ mắt: cũng khóc. Thật là điên đầu, cái lũ con gái èo uột như làm từ bún ấy. Có người nói Duy giống như một con dao kim cương. Đẹp, nhưng không ai dám rờ tới. Duy thường nhếch môi cười thầm: sao người ta không ví mình giống như bông hồng đầy gai? Có gì khác nhau giữa lưỡi dao và bông hoa? Phải chăng danh từ bông hoa kiêu kì ấy chỉ để dành cho mấy đứa con gái suốt ngày tay gương tay lược cuối lớp? Ôi thật nực cười, chỉ cần trợn mắt và nhe răng là tụi nó đã khóc được rồi. Nước mắt là cái gì sao rẻ rúng quá, dễ dàng quá. Đã bao lâu rồi nhỉ, Duy chẵng còn thấy mình khóc được. Sống băng giá và tàn nhẫn như một lưỡi dao. Mà phải, giọt lệ rơi vào hoa còn có thể làm cánh hoa rung động. Nhưng giọt lệ mà rơi xuống lưỡi dao thì cũng chỉ vậy mà thôi. Thiên hạ khóc nhiều rồi, Duy khóc nữa làm gì cho đời thêm mặn. Mẹ Duy mất sớm vì bị băng huyết. Ba Duy lúc đó 27 tuổi, ôm đứa con duy nhất vào lòng đứng lặng trước mộ vợ mỗi tuần một lần suốt bốn năm trời. Mãi sau này Duy mới biết tên khai sinh của mình là Trang - Ly Trang - rồi mới đổi thành Duy. Ba Duy sống phong lưu, ông là kẻ luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, có nụ cười khinh khỉnh nhưng quyến rũ chết người. Duy thừa biết bọn đàn bà đổ xô vào ông như thế nào. Phần vì bản thân ông, phần vì gia tài của ông nữa. Tất cả, chỉ trừ con bé lặng như giá băng, lúc nào cũng nhìn họ không biết thương hại hay khinh bỉ nữa. Mà ba Duy thì lại sẵn sàng làm tất cả để đổi lấy nụ cười của con gái. Như một lãng tử tài hoa, ông lướt đi giữa cái mớ bòng bong ấy nhẹ nhàng đến rợn người. Ở đó hàm chứa cả sự thích thú độc địa lẫn khát khao chiến thắng... Duy không trách ông. Bởi chỉ cần đặt chân lên ngưỡng cữa là ông lại trở thành ba Duy - một người ba theo đúng nghĩa của nó, dịu dàng như lòng mẹ, vị tha như lòng cha. Vào bất cứ một ngày mưa nào, Duy cũng thấy ông ngồi lặng bên những kỉ vật con con của mẹ: một chiếc vòng đá trắng, một chiếc khuy đồng đỏ quạch và những lọn tóc hơi quăn, nét bút run run trên trang giấy: " Thảo Sương! Thế gian này hết phụ nữ rồi - chỉ có em thì em lại đi xa "... Duy yêu ông cũng là vì điều đó. - Duy về! Duy về! - Con sáo đen cuống quýt nói khi nghe thấy tiếng giày quen thuộc. Nó cố thò cái đầu bé tí xíu ra ngoài song nan làm cái lồng đung đưa. Như thường lệ, nhà vắng tanh, Duy về phòng mình nằm gác chân lên bàn nghĩ miên man. Ánh nắng tàn chạy giật lùi trên sàn đá làm Duy bất giác nhớ đến chuyện hồi chiều. Ở trường về, Duy cùng mấy đứa qua nhà Hà chơi. Có con mèo chết ai đó vứt chèo queo bên gốc cây trước ngõ. Tụi nó khóc mùi mẫn. Cái Thanh kêu sao giống con Liu nhà nó thế, chỉ tội con Liu béo gấp đôi con này. Rồi cả bọn kéo nhau lên phòng sụt sịt. Duy đi sau cùng nhìn con mèo cứng đơ mà không biết lòng mình vậy có đúng không? Mặt lạnh tanh, Duy ngồi yên trên ghế. Chúng nó túm tụm trên giường kể lể. Môi khẽ nhếch lên. Duy nhún vai rồi miễn cưỡng quay mặt đi. - Em có biết sao họ khóc nhiều thế không? - Họ dư thừa cảm xúc. - Chỉ có thế thôi ư? - Không đâu - Duy bật cười mai mĩa. Cô quay lại nhìn thẳng vào mặt Minh - anh trai Hà... Nhưng lại thiếu hành động. Một bầy gà đau khổ vì con gà con bị đói. Minh không nói gì. Anh im lặng nhìn các cô gái. Lát sau, họ lẳng lặng xuống gác. Bên gốc cây, xác con mèo đã bị bọn nhóc ném vào bao nhiêu là sỏi đá. Hai người đào hố, cẩn thận cuốn xác con mèo xấu số vào một miếng bao tải rồi chôn ngay dưới gốc cây. Xong xuôi, Duy bỏ lên phòng ngồi hướng mặt ra phía cửa sổ. Lũ bạn thấy vậy phản đối ầm ĩ. Duy lặng lẽ quay lại và ngồi yên như vậy cả buổi. Ngồi mãi, mắt đăm đăm nhìn vào một cái hõm sâu trên bức tường trước mặt. Một ngày nắng đẹp, đường phố trong veo tinh khiết như một giọt sương. Duy chào ba rồi đi học. Đến cửa, không hiểu sao cô quay lại, chạy vào phòng làm việc rồi bảo ông: "Ba hôn con đi!". Ba Duy sững sờ, rồi mỉm cười hôn lên trán con gái. Ngẫm nghĩ một lúc rồi ông tiếp: "Ba không biết là mẹ giống con hay là con giống mẹ nữa". Duy lặng người vì sung sướng. Cô khẽ dụi đầu vào ngực ông nũng nịu: "Chiều ba đón con há! ". Ngày hôm ấy, Duy tới lớp với nụ cười tươi rói làm cả lớp ngạc nhiên. Bọn con trai sững sờ trước bộ mặt mới của "lưỡi dao kim cương". Lớp học như có nắng... Nhưng, những điều bất ngờ, dù tuyệt đối đôi khi lại được tiếp nối buồn thảm đến không ngờ, phản bội lại sự tin tưởng đích thực của con người. Chẳng hạn như khi họ nối một tấm vải trắng vào vải đen rồi bảo với ta rằng: Đó là mảnh vải nguyên vẹn đẹp nhất trên đời. Mảnh vải đen đem nối ấy buông xuống vào đúng giờ Văn. Trên cầu thang vẳng lặng tiếng giày hối hả, xiêu vẹo... rồi đột ngột im lặng. Cả lớp thốt nhiên ngừng bút, trong một linh cảm tức thời, lặng người chờ đợi. Cảm giác tức thở đột ngột bao trùm cả gian phòng. Duy chợt thấy rõ, thời gian đọng lại thành dòng bít chặt lấy ngực cô... tiếng giày lại vang lên, nhưng chệch choạng, nện mạnh xuống sàn nhà như sắp ngã. Duy vụt đứng dậy, cùng lúc trước cửa lớp xuất hiện một thanh niên. Người anh run lên, đôi mắt mở to. - anh Dương! - Duy! Mắt Duy nhìn đăm đăm vào vai áo sơ mi loang thẫm máu. Cô từ từ tiến đến rồi chộp lấy ngực áo chàng trai, mắt ánh lên làm cả khuôn mặt sáng quắc, rờn rợn: - Duy! Can đảm lên...Ba em...chết rồi! Duy đứng lặng như hoá đá. Và cả tâm trí Duy cũng hoá đá. Duy không còn nghĩ được gì hết. Tất cả vụt trắng xoá, lạnh băng, cả lớp học, cả ba Duy và cả con người Duy nữa, cứng đơ, vô tri, như là tất cả đã kịp tiêu tan thành tro bụi. .... Người ta đón Duy với những ánh mắt ái ngại, xót thương. Đám đông giãn ra nhường chổ cho cô. Duy lặng lẽ quỳ xuống bên xác ba, rất lâu, rồi đứng dậy. Mọi người sửng sốt khi thấy khuôn mặt cô lạnh băng, môi mím chặt. Trông Duy ngang tàng như muốn thách thức tất cả, cả sự trái khoáy, cay nghiệt của cuộc đời lẫn những ánh mắt đang tròn xoe kinh ngạc... Thiên hạ lén nhìn Duy rồi xì xầm to nhỏ. Người ta nói rằng nhìn Duy không ai dám khóc nữa. Mấy người dì đang gào lên rất vần vè thấy Duy vội vàng im bặt. Có lẽ vì thế mà đám tang tuy đông nhưng không nhiều nước mắt. Mộ ba cạnh mộ mẹ. Ở giữa Duy trồng một khóm xương rồng. Ba kể, mẹ vẫn thích xương rồng, ba vì thế cũng thích theo... Thiên hạ ngó Duy rồi cười: "Ai mà thèm trồng xương rồng trên mộ?". Duy quay phắt lại, những ánh mắt vội cụp xuống, thê lương: "Tội nghiệp cháu tôi!". Duy ngồi lặng trước hai ngôi mộ. Gió nghĩa trang đập vào người Duy dội lại những âm thanh nghe như tiếng khóc.Trời loãng dần, bóng Duy chọc thẳng vào bóng chiều làm ráng đỏ như muốn ứa thêm máu. Người ta không còn nhận ra Duy sau đám tang. Vẫn là lưỡi dao kim cương, nhưng hốc hác hơn, cũng vì thế mà sắc hơn dễ đứt tay người hơn. Người ta không những không dám khóc mà còn không dám an ủi Duy, khó khăn lắm Như Hà mới làm Duy thốt lên được một tiếng. Tụi con trai thách đố nhau, đứa nào làm Duy cười, dù chỉ nhếch môi, sẽ được ăn khoa sả láng. Vậy mà chẳng đứa nào làm được. Chỉ cần đối diện với khuôn mặt căng như dây đàn của Duy là nụ cười vụt méo xệch như mếu. Mãi rồi quen. Người ta không còn quá xăm xoi, dòm ngó Duy nữa. Chỉ đứng xa xa mà ngắm. Đẹp! Mà lạnh lẽo như một lưỡi dao, vừa xa xôi, vừa bí hiểm đến rợn người. Duy chẳng bao giờ sợ nỗi cô đơn. Với cô, đôi khi nó còn là hạnh phúc. Người ta có thể ngồi hàng giờ bên cửa sổ mà ngắm nghía một con kiến bò qua bò lại quanh những vụn bánh. Con kiến cần cù, chăm chỉ như thuỷ triều, mà lòng người cũng cần cù, chăm chỉ như thế, cứ nghĩ đi nghĩ lại về một điều gì đó đôi khi rất giản đơn và tức cười. ... Duy cũng vậy, thường nghĩ về một điều, rất quan trọng đối với cô. Nó cứ chơi vơi, đong đưa như muốn chế giễu cô. Mỗi lần Duy đưa tay với, nó vụt xa. Duy ngồi im, nó lại xán đến đong đưa, rồi quay tròn lấp lánh như ngôi sao. Nó, là cái để lấp đầy chổ trống rỗng trong lòng Duy. Dường như nó muốn Duy phải kêu gào hay van xin nó. "Thật là ngốc nghếch khi nó nghĩ Duy sẽ làm như vậy!". Thà Duy chết với mọi nổi bất hạnh còn hơn là hạ mình cầu xin, kêu gào lại càng không. Duy có thừa sự kiêu hãnh để luôn luôn bước thẳng. Ngã thì ngã hẳn, không bao giờ gù lưng bò đi đằng sau người đời. ...Duy đứng lặng bên lan can. Trước mặt cô, sóng hồ dập dìu như ru những cánh hoa bèo tím. "Chúng ngủ im rồi" - Duy nghĩ - "khi ngủ trông ai cũng thật chân thành, đúng như con người của họ. Đến cả cái hoa bèo cũng vậy. Ngủ rồi mà vẫn tím lộng lẫy, kiêu sa. Có kẻ ngủ rồi, khuôn mặt thành trắng ởn hay đen xì... Chợt Duy khẽ nhíu mày, nói thành tiếng: "Khi ngủ không hiểu ta sẽ thế nào? Có lạnh lùng như bây giờ không?.” - Không! tôi đảm bảo là không đâu! Duy giật mình, nhưng cô cố gắng không để lộ, quay lại với vẻ bình thản nhất, cô nhận ra Minh. Nhưng anh không nhìn cô mà nhìn về phía xa, nơi những cánh bèo vẫn im lìm ngủ say. Nhìn - rồi quay đi. Họ đứng cạnh nhau như thế không biết bao lâu nữa, quên cả thời gian đang vô tâm trôi. Trôi đi, rồi quay mặt lại cười giữa những kẻ thích nuối tiếc những gì đã qua. Duy không phải những kẻ đó. Cô không có gì hối hận hay tiếc nuối cả. Kẻ giểu cợt Duy, ngẫm ra lại chính là kẻ bị Duy giễu cợt. Người ta thương hại Duy. Duy chứng minh kẻ đáng thương hại chính là họ. Tự tin, dù quá đáng nhưng đâu phải tính xấu? Chiều, đã muộn nhưng họ vẫn đứng lặng như hoá đá. Thực ra thì cũng không hẳn vậy. Sau nhừng phút thản nhiên cố hữu, Duy chợt nhận ra người bạn đứng cạnh mình có gì đó khác lạ. Phải chăng là sự im lặng tuyệt vời mà anh dành cho Duy? Chưa một ai có đủ lòng tin và kiên nhẫn đến vậy. Hay đó là sự đồng cảm? Không! Minh sống hạnh phúc, có đầy đủ cả bố lẫn mẹ, một mái nhà yên ấm và một đứa em ngoan. Anh ta còn muốn gì nữa hay anh ta thương hại mình? Không, không đúng... kẻ thương hại người khác thường nhìn từ trên xuống... Duy nghĩ vậy, cô nhìn ra xa hút một lần nữa rồi quay đi. Duy tưởng Minh đi theo, nhưng không, cô ngạc nhiên thấy anh vẫn đứng im. Dường như chỉ là một cơn gió làm bay mái tóc anh chút mà thôi. Duy thấy lòng kiêu hãnh của mình bị tổn thương. Cô lặng lẽ tìm đến mộ ba, rồi lại ngồi lặng đi. Cũng ngày này đây, tháng nào ba cũng tới đặt lên mộ mẹ một nhánh xương rồng nhỏ. Nhưng không hoa, không hề có hoa. Cành khô cong, gai tua tua nhưng không bao giờ làm ba chảy máu. Duy thắc mắc, ba bảo cây như người, gai tuy sắc nhưng không làm đau người yêu nó. Nhớ lại chuyện cũ, Duy khẽ rẽ những cành cây khô nẻ. Chợt cô sững sờ nhìn thấy một chấm đỏ rực cháy giữa khóm cây. Hoa xương rồng. Nó rung rung nhìn Duy như kì lạ. Duy cuối xuống, xúc động thì thầm: - Hoa xương rồng! - Không phải hoa! Nước mắt xương rồng đó Duy. Duy không giật mình nữa. Tim cô chợt rung lên. Nước mắt hoa... cây cong queo, khô nẻ vậy mà cũng có nước mắt ư? - Duy! Đôi khi người ta khóc lúc cảm thấy mình hạnh phúc! Duy ngẩng mặt nhìn lên. Xương rồng khóc, nước mắt thành hoa. Duy khóc, nước mắt sóng sánh không chịu tuôn ra ngoài mà cứ dâng lên tràn căng mi. Duy thấy ba mẹ hiện lên sau hàng nước mắt mờ mờ. Cả hai người nhìn Duy đầy thương yêu, lòng Duy chợt thanh thản lạ kì, nhẹ bỗng như muốn bay lên… - Có thể là một lưỡi dao, nếu em muốn. Nhưng tại sao lại tự làm khổ mình? Sao không để nước mắt hoá thành những đoá hoa? Hãy nhìn xương rồng mà xem! Hãy nhìn xương rồng mà xem!