Nghĩ tới đây, nàng liền nghiến chặt đôi hàm răng, rồi đưa tay lên mở nút áo, cởi bỏ lớp võ phục bên ngoài...Sau đó nàng lại cởi bỏ lớp y phục bên trong...Cuối cùng, nàng cũng cở bỏ lớp y phục của Thích Đinh Nhạn...Trong lòng nàng hoàn toàn không có sự tồi bại của nhục dục, mà chỉ có một sự đau đướn cảm động. Nàng nằm nhẹ nhàng xuống giường...Bên ngoài cửa phòng, Luật Nhân Vương và Thương Hải Khách đứng thẳng người như hai pho tượng gỗ.Bỗng nhiên, trong phòng có tiếng động vang rạ..Rồi nghe tiếng thở dồn dập của Thích Đinh Nhạn...Sau đó có tiếng “hự” của Hải Vân Tiên Tử...Luật Nhân Vương kinh hoàng đưa mắt nhìn Thương Hải Khách như có ý muốn hỏi:“Đã xãy ra chuyện chi thế”?Trong khi đó, ông ta nào biết đâu tấm trinh băng của Hải Vân Tiên Tử đang chịu đau đướn, nên phải buột miệng khẽ kêu!Kế đó, bỗng lại nghe một tiếng tát tay thực mạnh...Và sau đó, trong phòng lại im phăng phắc.Qua một lúc thật lâu, vẫn không có tiếng động tịnh chi cả.Một tiếng đồng hồ đã quạ..Rồi hai tiếng đồng hồ lại quạ..Luật Nhân Vương trông thấy trong phòng im lặng, thì không khỏi thầm sợ hãi, buột miệng nói:- Đã xãy ra chuyện bất trắc chi rồi hay sao?Thương Hải Khách cũng kinh hoàng nói:- Có lẽ không đến đỗi như thế đâu...?Thương Hải Khách nói cha dứt lời, bỗng cánh cửa phòng hé mở. Luật Nhân Vương và Thương Hải Khách cùng quay mặt nhìn lại, thì cả hai không khỏi giật bắn người.Vì Hải Vân Tiên Tử sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngấn lệ, sắc diện tỏ ra hết sức u buồn đau khổ.Luật Nhân Vương hỏi:- Thế nào rồi?Ông ta làm thế nào có thể ngờ được Hải Vân Tiên Tử đã vì cứu sống Thích Đinh Nhạn mà phải hy sinh trinh tiết của một trinh nữ?Nàng ngậm ngùi mỉm cười, nói:- Chẳng còn phải ngại có sự nguy hiểm về tánh mạng đối với anh ấy nữa, rồi anh ấy sẽ khỏi!Quả nhiên, Thích Đinh Nhạn có vẻ tươi tỉnh trở lại hẳn. Sắc mặt của chàng đã hồng hào, hơi thở đều đặng, nằm ngủ rất yên lành.Hai người thấy thế cảm thấy nhẹ nhỏm như vừa trút bỏ được phiến đá to đè nặng trong lòng. Họ đồng thanh nói:- Chúng tôi đa tạ cô nương đã cứu mạng cho Môn chủ!Hải Vân Tiên Tử gượng cười nói:- Có lý nào nhị vị đã quên, trước đây tôi có dự vào cuộc thích huyết ăn thề?Thương Hải Khách nói:- Dù thế nào, Thích Môn chủ chắc chắn vẫn luôn luôn biết ơn cứu mạng của cô.- Tôi cứu anh ấy không phải có hy vọng được báo đáp...Nàng mỉm cười buồn bã, nói tiếp:- Thôi, tôi xin cáo lui vậy!Luật Nhân Vương khẻ kêu lên:- Cái chi? Cô bỏ đi hay sao?Hải Vân Tiên Tử nói:- Phải, tôi phải đi. Thích Đinh Nhạn qua một giấc ngủ thì sẽ tỉnh lại người.Sau khi tỉnh lại, người chàng cũng sẽ lành mạnh hẳn.Thương Hải Khách hỏi:- Tại sao cô nương không nán chờ một tí nữa?Luật Nhân Vương và Thương Hải Khách nào có biết, sau khi Thích Đinh Nhạn đã tỉnh lại, thì nàng sẽ tự cảm thấy ngượng nghịu đến đâu?...Nàng cắn thật chặc hàm răng như để tăng thêm can đảm, nói:- Không, tôi cần phải đi. Thích Môn chủ muốn tiêu diệt Ngân Diện Hội, chắc có lẽ tôi cũng tham gia được!Liền đó, Hải Vân Tiên Tử bước theo Thương Hải Khách, đi ra thẳng Mê Hồn Cung.Thích Thiết Hoa hối hả bước tới hỏi:- Cô nương định đi hay sao?Hải Vân Tiên Tử nghe thế không khỏi giật mình, thầm nghĩ:“ Cô ấy làm thế nào lại biết ta định ra đi”?Do đó, nàng buột miệng nói:- Tại sao cô biết tôi định ra đi?Thích Thiết Hoa ngạc nhiên nói:- Đấy là tôi chỉ hỏi bất ngờ vậy thôi!Hải Vân Tiên Tử nói:- Phải tôi đi đây!Thích Thiết Hoa nói thêm:- Thích Môn chủ đã ngỏ ý bằng lòng mời cô trở lại Hồng Kỳ Môn...- Tôi không còn thấy thích nữa!Thích Thiết Hoa nói:- Phải...cô nương không còn vui thích trở lại, nhưng tại sao không ở đây chơi ít hôm, để tôi có dịp tỏ lòng kính thương? Nếu chẳng thế, thì cô thử nghĩ lòng tôi sẽ ái ngại đến đâu?Hải Vân Tiên Tử trông thấy Thích Thiết Hoa tỏ ra rất chân tình, thì không khỏi than dài, nói:- Thôi cũng được, tôi cần một gian phòng yên tỉnh để ở lại nghỉ ít hôm, nhưng cấm không cho ai được bước vào!Thích Thiết Hoa lộ vẻ mừng rở:- Cô hãy yên lòng, tôi đã lo chu đáo cho cô cả rồi!Hải Vân Tiên Tử nghe thế lại không khỏi giật mình. Nàng đưa đôi mắt đầy ngờ vực nhìn thẳng vào Thích Thiết Hoa. Vì sự ăn nói của Thích Thiết Hoa, nàng cảm thấy có nhiều điều bất ngườ. Hay là ti onClick="noidung1('tuaid=1867&chuongid=4')">Hồi 04
Hồi 05
Hồi 06
Hồi 07
Hồi 08
Hồi 09
Hồi 10
Hồi 11
Hồi 12
Hồi 13
Hồi 14
Hồi 15
Hồi 16
Hồi 17
Hồi 18
Hồi 19
Hồi 20
Hồi 21
Hồi 22
Hồi 23
Hồi 24
Hồi 25
Hồi 26
Hồi 27
Hồi 28
Hồi 29
Hồi 30
Hồi 31
Hồi 32
Hồi 33
Hồi 34
Hồi 35
Hồi 36
Hồi 37
Hồi 38
Hồi 39
Hồi 40
Hồi 41
Hồi 42
Hồi 43
Hồi 44
Hồi 45
Hồi 46
Hồi 47
Hồi 48
Hồi 49
Hồi 50
Hồi 51
Hồi 52
Hồi 53
Hồi 54
Hồi 55
Hồi 56
Hồi 57
Hồi 58
Hồi 59
Hồi 60
Hồi 61
Hồi 62
Hồi 63
Hồi 64
Hồi 65
Hồi 66
Hồi 67
Hồi 68
Hồi 69
Hồi 70
Hồi 71
Hồi 72
Hồi 73
Hồi 74
Hồi 75
Hồi 76
Hồi 77
Hồi 78
Hồi 79
Hồi 80
Hồi 81
Hồi 82
Hồi 83
Hồi 84
Hồi 85
Hồi 86
Hồi 87
Hồi 88
Hồi 89
Hồi 90
---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!1867_8.htm!!!ôn chủ đâu?Thích Đinh Nhạn luống cuống, cười đáp:- Hải Vân Tiên Tử, tôi đến để chào cô, rồi ra đị..- Anh cần đi đâu thế?Giọng nói của nàng ít nhiều có vẻ ngạc nhiên. Thích Đinh Nhạn gượng cười đáp:- Tôi đến Ngân Diện Hội để tìm Giang Tiểu Phân... Đồng thời, tôi đến đây để tạ cái ơn cứu mạng của cô đối với tôi!- Anh đi ngay bây giờ hay sao?- Đúng như vậy!- Nếu thế anh hãy bước vào, cửa không có cài then!Thích Thiết Hoa đưa mắt ra hiệu Thích Đinh Nhạn, nói:- Đệ đệ hãy bước vào đi, có lẽ Tổng Soái đang cần gặp chị!Thích Đinh Nhạn đưa tay xô cửa rồi bước thẳng vào trong phòng.