Tiếng chân người càng lúc càng gần, chừng như ai đó không bước đi gấp lắm.Một thoáng sau có tiếng người vang lên:- Nơi đây yên tĩnh lắm rồi, chúng ta chẳng sợ ai đến quấy nhiễu, mình có thể nói chuyện mà chẳng sợ ai rình nghẹ..Giọng nói rất quen thuộc, phảng phất giọng nói của người rất thân với chàng.Nhưng người phát ra giọng nói đó là ai?Chàng đã đoán ra chưa?...Chàng muốn nhìn tận mặt, song đất phủ đầy mặt che khuất tầm mắt của chàng...Mà dù không có lớp đất che, chàng cũng chẳng làm sao nhìn được từ dưới lỗ huyệt khá sâu, người nào đó còn cách lỗ huyệt xa xa, chàng thì không ngóc đầu lên nổi để nhìn qua mép huyệt.Câu nói của người đó, chứng tỏ là bên trên huyệt có ít nhất hai người.Nhìn không được, Phương Bửu Ngọc lắng tai nghe.Người kia đáp:- Đã có điều bí mật, muốn thương lượng với ta tại sao ngươi không đàng hoàng tìm ta, thẳng thắn công khai bàn luận, lại hẹn ta đến chốn này, còn bao đầu bao mặt giấu chân tướng, thật ta chẳng hiểu nổi!Giọng nói sau cùng có vẻ cao ngạo, Phương Bửu Ngọc nhận ra người vừa nói, đó là Lãnh Băng Ngư.Người trước cười nhẹ:- Giá như ngươi tin được ta thì cần chi biết mặt biết mày ta? Còn như ngươi chẳng tin ta thì biết mà làm gì?Lãnh Băng Ngư trầm ngâm một lúc:- Được rồi! Ta chờ nghe ngươi nói cái việc toan thương lượng với ta.Nói đi!Người trước không vội thốt, đảo mắt nhìn quanh khu rừng hoa, xem có đúng là nơi đây hoàn toàn yên tĩnh hay không.Thái độ của người đó, chứng tỏ sự việc sắp thương lượng giữa họ phải là quan trọng lắm.Đã biết nơi đây vắng người, vậy mà trước khi vào đề, còn quan sát kỹ, quả thật con người đó thận trọng phi thường...Nhưng cứ quan sát kỹ đi, cứ dè dặt kỹ đi, chắc chắn là trên mặt đất chẳng có một ai rình nghe lọt câu chuyện bí mật, sắp được đem ra thương lượng. Người đó nằm mộng cũng chẳng tưởng nổi dưới lòng đất lạnh, có một kẻ đang chú ý lắng nghẹ..Và trên đời này, đừng ai tưởng là có một điều bí mật nào hoàn toàn.Gió đêm quét qua thổi bay là áo của người đó nghe phần phật, tiếng áo bay vọng đến tai Phương Bửu Ngọc, nhưng qua một lúc lâu người đó chưa cất tiếng...Phương Bửu Ngọc bình tĩnh chờ.Cuối cùng người đó cũng phải thốt.Đầu tiên là một câu hỏi:- Trong kỳ đại hội sắp tới tại Thái Sơn, người nào thắng trận sau cùng, sẽ là minh chủ võ lâm, dù chẳng ai suy tôn nhưng người chiến thắng đương nhiên sẽ là minh chủ. Các hạ có nghĩ đến điều đó chăng?...Đã đến lúc họ vào chuyện, giọng khách sáo họ trở lại xưng hô với nhau lễ độ hơn trước.Lãnh Băng Ngư cười lạnh:- Tại hạ biết chứ? Tại hạ có nghĩ như vậy. Tuy nhiên nếu tại hạ đoán không lầm ý tứ của các hạ thì các hạ đã cầm như tại hạ phải bước lên ngôi vị đó? Các hạ đã nói lên ý tứ đó để làm gì?Cả hai người, mỗi người hỏi nhau một câu, họ dùng câu hỏi để đáp lại câu hỏi, thành ra ai cũng hỏi mà chưa thật sự đáp nhau minh bạch.Đó là cái thuật dò đường.Người kia hỏi lại:- Tự nhiên phải có một chỗ dùng nào đó tại hạ mới đề cập đến vấn đề. Tại hạ xin hỏi các hạ câu này, tại đại hội Thái Sơn, ngoài Phương Bửu Ngọc và bảy vị đại đệ tử ra, các hạ có cố kỵ ai khác chăng?Lãnh Băng Ngư cười lạnh:- Bỏ qua bảy vị đại đệ tử đi, họ chẳng phải là đối thủ của tại ha.....Y dừng lại một chút đoạn tiếp:- Trừ hắn ra, tại hạ chưa từng biết ngán một ai khác?Người kia cười nhẹ:- Giả như tại hạ ngăn chận tất cả mọi người đến Thái Sơn dự đại hội thì có phải là ngôi vị minh chủ võ lâm về các hạ chăng?Phương Bửu Ngọc giật mình, thầm nghĩ:- Ai thế? Ai có cái lực lượng ngăn chận được mọi người đến Thái Sơn tranh tài đoạt vị?Ai ngăn chận được ta và bảy vị thúc bá của ta?Giọng nói đó, nghe rất quen thuộc, nhưng chàng đã nhận ra từ lúc đầu, song chàng không thể nhớ ra người đó là ai. Chàng thường cho rằng ký ức của chàng vô song, và nhĩ lực của chàng cũng rất nhạy, vô luận là ai, có đối thoại qua với chàng một lần, là vĩnh viễn chàng nhớ cái giọng của người đó, dù cách nhau bao nhiêu lâu. Nhưng bây giờ thì chàng đành chịu. Tại sao chàng không nhớ ra?Không thể là ký ức của chàng lu mờ. Hẳn phải, có nguyên nhân nào mới được, và cái nguyên nhân đó hẳn phải kỳ quái phi thường.Song cái nguyên nhân đó như thế nào?Chàng cố vận dụng khối óc lối thông minh, cố tìm điểm sáng nhỏ trong đạo lý của sự tình.Song chàng phải chào thuạ..Chàng lắng tai nghe tiếp.Lãnh Băng Ngư thở mạnh một chút, hơi thở có phần dồn dập hơn trước. Điều đó chứng tỏ y đang xúc động mạnh.Một lúc lâu, y trầm giọng hỏi:- Tại hạ với các hạ chẳng phải là người quen biết, bất quá gặp nhau như bình thủy tương phùng, rồi ra, bèo trôi đi mặc cho dòng nư!!!1881_31.htm!!!
Đã xem 1428512 lần.
http://eTruyen.com