Chương 19

- Dzô đi. Người ta đã bảo dzộ Cứ đứng ở đó mà cọc cọc mãi. Sốt ruột..!
Vì thói quen lịch sự, và vì ngại ngùng, Ái Xuân tuy nghe rõ tiếng nói khàn khàn, đặc nghẹt của Mụ Tá từ trong phòng vang ra, bảo nàng "Dzộ." nhưng nàng vẫn đứng đó như đợi Mụ ra mở cửa phòng. Cửa khép hờ.. Nàng vừa đẩy cánh cửa, bầu không klhí nặng, nóng, hôi từ trong phòng ào ra, đập mạnh vào mặt nàng.
Trong vài giây đồng hồ Ái Xuân choáng váng vì bầu không khí và quang cảnh trong phòng: Mụ Tá ngồi lù lù và phề phệ trong cái ghế bành da kê bên giường - Rô Be Mặt Mụn đã hì hục khiêng cái ghế vĩ đại này lên sau khi Mụ Tá làm khập khiễng mấy cái ghế ngồi loại thông thường - Giường ngủ bừa bộn mền gối, Mụ Tá vừa mới dậy, Mụ đang khặc khừ ngồi uống vài hớp rượu cho tỉnh trước khi đi rửa mặt. Thời gian là 11 giờ trưa, trời âm u sau cơn mưa bão đêm qua, gian phòng đóng cửa sổ nên gần như tối om
Khách vào, Mụ Tá mệt nhọc đưa tay bật ngọn đèn trên bàn. Ái Xuân nhìn thấy bộ quần áo nằm một đống dưới chân giường. Nàng biết đó là bộ y phục người đàn bà kia bận khi đi ra biển đêm quạ Nước mưa từ bộ y phục đó chẩy ra đọng lại thành vũng, một vết cát chạy dài từ cửa phòng đến chân giường.
Mụ Tá trông như người vừa thoát chết sau trận oanh tạc của phi cơ B52. Đêm qua, nhờ sự nâng đỡ tích cực và cật lực của Rô Be Mặt Mụn Mụ mới bò về được tới giường. Nằm vật xuống giường là Mụ ngất đi luôn. Mặt Mụ chẩy sệ, thâm tím, đầy vết máu, hai má Mụ sưng lên làm cho mắt Mụ híp lại.
Ái Xuân bước tới. Bỗng Mụ Tá hít hít vào mấy hơi dài như Mụ khó thở, rồi Mụ khúc khắc họ Ái Xuân cố nén lợm giọng để hỏi:
- Bà đau? Coi bộ bà đau nặng ạ. Để tôi đưa bà đi bác sĩ..
Mụ Tá mệt nhọc lắc đầu:
- Không sao đâu. Tôi chỉ mệt thôi...
Câu Mụ nói sau đó làm Ái Xuân rợn da gà:
- Đêm qua tôi không chết thì hôm nay làm sao tôi chết được. Còn lâu lắm tôi mới chết. Trời đánh tôi cũng không chết.
Mụ không mời bà khách ngồi, Ái Xuân cũng không chờ đợi được mời, nàng kéo ghế ngồi và bắt đầu cuộc nói chuyện:
- Chắc bà còn nhớ tôi chứ, bà Tá?
Mụ Tá ồ ề:
- Nhớ. Cô là...
Ái Xuân nhắc khéo:
- Ái Xuân. Tôi có đến ngụ Ở nhà bà trên Đàlạt..
- À..à...
Mụ Tá há miệng nhưng Mụ không nói được thành tiếng. Cổ họng Mụ khô cứng. Mụ đưa chai rượu đã mở nút sẵn lên miệng tụ Lần thứ nhất trong đời Ái Xuân nhìn thấy đàn bà tu rượu ngay nơi cổ chai. Mụ Tá tu rượu mà nàng choáng váng như chính nàng tu rượu.
Mụ Tá khà một tiếng rồi mới nói:
- Cô là bồ của thằng khốn nạn đã giết Mạc Ta.
Hai người đàn bà, một già, một trẻ, một lịch sự, sang trọng, thơm và đẹp nhất thì thành phố, một thô bỉ, xấu xí, gớm ghiếc, hôi và chua cũng nhất nhì thành phố, nhìn nhau. Họ như cặp đối thủ đã biết rõ bản lãnh võ công của nhau. Sau cái nhìn đánh giá ấy cả hai người cùng đồng ý là họ không nên, và không cần, dùng đòn phép để dọa nhau.
Không cải chính tiếng "bồ" Mụ Tá dùng, Ái Xuân hỏi:
- Bà biết tên người bạn của tôi chưa?
Mụ Tá gật đầu:
- Biết. Rađzô vừa loan tin về vụ giết người ở bãi biển.
Ái Xuân nhìn cái radio transistor nhỏ síu để ở đầu giường, bên tai nàng tiếng nói của Mụ Tá như vẳng từ xa lại:
- Nó tên là Minh. Rađzô kêu hắn là nhân sĩ của thành phố. Hắn đã giết Mạc Ta, giết thằng kép xi-la-ma tình nhân của Mạc Tạ Đêm qua nó giết thằng cha nhà báo ở bãi biển. Một tay nó đã giết ba người. Không biết trước đó nó đã giết bao nhiêu người rồi...
Ái Xuân bình tĩnh đặït câu hỏi:
- Đêm qua anh nhà báo hẹn bà đến bãi biển?
Mụ Tá nặng nhọc gật đầu.
- Ngoài anh ta ra bà có còn thấy ai đến đó không?
Mụ Tá đưa chai rượu lên tu mấy hớp trước khi trả lời:
- Có.
Ái Xuân đã biết đêm qua Minh theo Nam đến cồn cát và chính Minh đã giết Nam, nàng biết Mụ Tá chứng kiến cảnh ấy nhưng nàng vẫn muốn nghe chính miệng Mụ Tá nói ra chuyện ấy. Tâm trạng nàng như tâm trạng anh chồng biết vợ ngoại tình, có đủ bằng chứng về việc vợ ngoại tình nhưng vẫn cứ muốn chính chị vợ phải nhận là chị ngoại tình, phải kể lại vụ ngoại tình.
Chất rượu bắt đầu thấm làm Mụ Tá tỉnh táo hơn, không cần Ái Xuân hỏi, Mụ kể lể lòng thòng:
- Đêm qua thằng nhà báo, tên nó là thằng Nam, hẹn tôi ra biển. Nó biết tôi muốn biết thằng nào đã giết Mạc Ta nên nó dụ tôi là ra biển với nó nó sẽ cho tôi gập người biết thằng đã giết Mạc Tạ Tôi ngu gì mà không biết nó có thể giết tôi nhưng vì Mạc Ta tôi cứ đến chỗ nó hẹn. Tôi có Mạc Ta bảo vệ tôi. Chúng nó đâu có đụng đến tôi được. Quả nhiên. Nó định giết tôi, nhưng giết không nổi. Chính nó lại bị thằng bạn nó giết. Ai ngờ được. Khi nó sắp hạ thủ tôi, tôi xin nó cho tôi một phút để tôi cầu nguyện. Nó tưởng bở, nó chọ Nó yên trí lúc nào nó giết tôi chẳng được. Cho tôi sống thêm vài phút đâu có quan trọng gì. Tôi cầu xin Mạc Ta cứu tôi. Mạc Ta về thật. Sống khôn, chết thiêng..Tôi đang qùi..Nhắm mắt kêu gọi Mạc Ta...
Mụ Tá diễn xuất. Hai mắt Mụ nhắm lại, hai bàn tay Mụ chắp trước ngực:
- Bỗng có cái gì đó làm tôi mở mắt..Trong mưa tôi lờ mờ nhìn thấy có bóng người đi đến. Thằng nhà báo không biết có người đến, nó đang tính chuyện nên cắt cổ tôi hay nên mổ bụng tôi..Thằng kia đến ôm nó..Dzậy là tôi vùng lên tôi chạy..Tôi thoát chết. Thằng Nam chết. Rồi bây giờ đến thằng Minh chết. Giết người phải đền mạng. Không thoát được. Nghe lađzô tôi biết tên nó là Minh, nó là chồng cô Mai Lan, nhà giầu xứ này. Cô là chị cô Mai Lan, thằng Nam nhà báo là bạn thân của thằng Minh. Bạn thân mà giết nhau..
Mụ tặc lưỡi:
- Không biết tại sao chúng nó lại giết nhau??
Như vậy là Mụ biết hết rồi, Ái Xuân ngao ngán nghĩ thầm, nàng hỏi:
- Bây giờ bà định sao?
- Định cái gì? Chẳng định cái gì cả.
Ái Xuân đặt lại câu hỏi:
- Bà có định khai những gì bà thấy với cảnh sát không?
Lần này Mụ Tá trả lời đúng câu hỏi:
- Tất nhiên rồi. Còn phải hỏi.
- Bà quên là người ta đã cứu bà khỏi chết sao? Nếu người ta không đến, bà đã bị cắt cổ.
Mụ Tá trề môi:
- Sì..Người ta, người Tầu gì. Tên nó là Minh, sợ gì mà không dám gọi nó là thằng Minh. Nó giết Mạc Ta, nó phải đền tội. Ông già tôi mà giết Mạc Ta tôi cũng tố cáo ông như thường. Nó giết bất cứ ai cũng được, nhưng nó giết Mạc Ta thì không được.
Rồi hùng hồn, Mụ tiếp:
- Nó giết tôi, tôi có thể tha thứ cho nó. Nhưng nó giết Mạc Ta thì tôi không tha.
Và Mụ nhìn Ái Xuân. Lần đầu tiên đôi mắt Mụ có những ý tình thương hại:
- Tôi biết cô... mê nó, cô muốn cứu nó.
Thấy Ái Xuân có vẻ định nói, Mụ dơ tay ngăn nàng:
- Đừng. Đừng chối. Tôi biết cô sẵn sàng làm mọi việc, kể cả những việc bất nhân hay hèn hạ nhất, để cứu nó. Tôi không khuyên cô đừng tính chuyện cứu nó đâu. Bởi vì nếu tôi là cô, nếu tôi thương thằng nào, tôi cũng làm đủ mọi cách để cứu nó khỏi chết như cô vậy. Nhưng việc cô làm chỉ là vô ích thôi. Cô không cứu nó được. Vô ích. Vô ích.
Mụ phang một câu Pháp Việt đề huề:
- Tờ-roa phoa vô ích!
Ái Xuân như chết lặng đi. Người thiếu phụ trẻ, đẹp, đa tình thấm thía đến xương tủy lời diễn tả tâm trạng nàng thốt ra từ miệng người đàn bà thô bỉ kia. Người ta thường thấy sự thực ở những lúc không ngớ nhất, Ái Xuân vừa được nghe sự thực thốt ra từ miệng Mụ Tá.
Trong phút lặng người ấy Ái Xuân nhận thức được tất cả sự vô ích trong việc nàng đang làm. Nàng định cứu Minh, nhưng đã có quá nhiều người biết Minh giết Nam: Tiến, Mụ Tá, có thể cả Mộng Trinh, Mai Lan chắc chắn phải nghi ngờ. Lại còn Vũ Huỵ Làm sao qua mặt được cảnh sát? Cảnh sát được trả lương để chi ăn no rồi đi bắt bọn tội phạm. Có thể lừa được một hai viên cảnh sát nhưng không thể lừa được cả một Tổng Nha Cảnh Sát. Ý chí và năng lực của Ái Xuân mềm đi, chùng xuống, lỏng ra như sợi dây thiều đồng hồ bị đứt, tuy bánh xe vẫn còn quay nhưng chỉ là quay theo đà và mỗi vòng quay là một vòng chậm hơn, yếu hơn.
Nhưng Ái Xuân chưa chịu thua, nàng là mẫu người đàn bà thông minh, đa tình không chịu thua nghịch cảnh, nàng cũng không chịu thua cả chính nàng. Lúc ấy, trong thâm tâm nàng thấy công trình cứu Minh của nàng đến trước người đàn bà quái dị này là đứng lại. Lý trí của nàng bảo nàng như thế, nhưng nàng chỉ nghe tiếng nói của lý trí trong một thoáng qua, nàng nhìn Mụ Tá và nàng thấy nếu nàng không thắng được Mụ thì nàng tồi quá. Nàng nghĩ đến chuyện nếu cần, nàng sẽ giết Mụ để cứu Minh.
Khi nàng nói, âm thanh giọng nói của nàng trong và cao, đầy những đe dọa:
- Nếu bà nói người ta sẽ giết bà.
Mụ Tá ngước đôi mắt vẩn đục như mắt trâu lên cơn sốt nhìn người thiếu phụ vừa nói với Mụ câu đó. Trong đêm vừa qua Mụ đã chạm mặt với Tử Thần, Mụ đã nắm chắc cái chết trong tay nên nay nghe đến chuyện chết, Mụ không còn xúc động gì nữa. Mụ hỏi lại:
- Giết tôi à?
Và Mụ thở dài:
- Cũng đành.
" Chưởng lực" của Ái Xuân như vậy là bị hóa giải, nhưng ngay lúc đó nàng chưa nghĩ ra được thế võ nào khác để đánh địch thủ, nàng tiếp tục khai thác nỗi sợ hãi cái chết trong lòng Mụ Tá:
- Bà sẽ chết thê thảm...
- Nói thực với cô tôi sống bây giờ cũng chẳng còn gì vui.
Mụ Tá thổ lộ tâm sự và quan niệm về đời sống của Mụ bằng giọng não nề ai oán:
- Tôi già rồi. Tôi đã hưởng những thú vị Ở đời, những gì đời dành cho tôi. Tôi không chán sống nhưng tôi hết còn hưởng thụ được rồi. Tôi chán đàn ông mà đàn ông cũng chán tôi. Lâu rồi. Nếu tôi còn trẻ như cô chắc tôi sợ chết lắm.
Mụ đưa chai rượu lên:
- Tôi chỉ còn cái này bầu bạn. Nhưng hồi này rượu nó cũng có vẻ chán tôi rồi. Cô bảo tôi còn ham sống làm gì nữa? Nhiều đêm tôi buồn đến có thể tự tử được. Cũng có ngày cô nghe tin tôi chết sình, chết thối trong một phòng ô-ten nào đó cũng bẩn thỉu, dơ dáy như phòng này.
Càng nghe Mụ nói Ái Xuân càng thấy thất vọng. Người ta không thể đem cái chết ra đe dọa kẻ không còn muốn sống. Nàng đóng kịch nhưng Mụ thì rất thực.
Tuy nghĩ vậy nhưng Ái Xuân chưa chịu thua ngay, nàng vẫn dùng cái chết để tấn công Mụ Tá. Nàng dùng hết khả năng tưởng tượng để diễn tả Mụ sẽ chết ghê rợn như thế nào: Mụ bị dao đâm, ruột gan, phèo phổ lòi ra cả đống; Mụ bị thắt cổ, mặt bạnh ra như cái mâm, lưỡi thè ra, mắt trợn trắng. Mụ Tá ngồi yên nghe chuyện như Mụ đang nghe người ta nói đến cái chết của người nào khác chứ không phải cái chết của Mụ, Mụ lơ đãng nghe và thỉnh thoảng lại đưa chai rượu lên tu.
Không còn biết nói gì hơn Ái Xuân nhắc đến Xuân Tình:
- Cả con gái bà cũng bị người ta giết...
Mụ Tá giật nẩy mình làm Ái Xuân cũng giật mình theo:
http://eTruyen.com


© 2006 - 2024 eTruyen.com