Đường đi Thiên Trúc gian nan vạn khổ, các khách thương buôn có hàng hóa cồng kềnh nhiều khi mất cả nửa năm mới tới. Đất nước thì nhỏ bé mà nơi đâu cũng có Thiền viện, nửa số người đi lại đều là tăng nhân, nếu kể về phong tục hay sinh hoạt thì hủ lậu hơn Trung Nguyên rất nhiều. Kinh đô của Thiên Trúc lúc bấy giờ là Trác Chiêm, Âu Trường Quân hỏi thăm các thương gia Trung Quốc thì được biết A Lạp thiền viện và Tiểu Lôi Âm thiền viện đều xây dựng ở đó, chàng chỉ mất hơn hai tháng đăng trình nên ngày hẹn ước còn lâu, thong thả đi thăm thú các nơi, hiện tại đã có số vàng bạc lấy được trong “Hậu Đình Tiên Cốc” thì vấn đề chi phí không phải lo lắng tí nào.Thiên Trúc cũng ăn Tết Nguyên Đán như người Trung Nguyên nhưng không lấy làm trọng do đó đã là tháng chạp mà sinh hoạt vẫn bình thường. Âu Trường Quân chú ý thấy có rất nhiều võ lâm cao thủ lần lượt tụ họp về đây đủ loài hạng người khác nhau có cả mấy người thuộc Tiểu Quốc Điều Chi, da nâu mắt đen như người Thiên Trúc nhưng có lỗ mũi rất cao sở dĩ chàng biết đó là những võ lâm cao thủ nhờ chỗ họ có mang võ khí, nhiều loại rất lạ lùng và chưa xuất hiện ở Trung Nguyên bao giờ. Âu Trường Quân đã dùng đến chiếc mặt nạ da người giả làm Bệnh thư sinh cho nên không bị dòm ngó nhiều chứ bất cứ thiếu niên nào lạ mặt đến đây đều có người âm thầm để ý. Điều này khiến Âu Trường Quân than thầm:- “Cái chức Võ lâm Minh chủ Thiên Trúc của ta có lẽ chưa được ai chấp nhận, chỉ xuyên qua thái độ cũng đủ hiểu họ thiếu tôn trọng mình rồi, hỡi ôi, muốn hoàn thành tâm nguyện của Viên Nhĩ Đại Hoạt Phật không phải là chuyện dễ dàng đâu”.Tuy nhiên tư ái khiến cho chàng rất phấn chấn quyết không thu phục được toàn thể võ lâm Thiền Trúc thì cũng tạo thành một tiếng vang kinh thiên động địa để đời chơi. Một hôm chàng vào một tửu quán thì nhận ngay ra hai người Trung Nguyên, chắc có lê là thương gia nên diện mạo lanh lợi và dầu dãi nắng mưa. Âu Trường Quân bèn đi tới vái chào và lên tiếng:- Tại hạ họ Lý ở Doanh Châu nhờ nhị vị chỉ dùm đường lối đi đến Lam Châu thiền viện được không?Hai thương gia nhận ra chàng là người Trung Nguyên thì tươi cười kéo ghế mời ngồi:- Tại hạ họ Phòng còn huynh đài đây họ Nguyên đều là chung quê quán ở huyện Cùng Lai, Tứ Xuyên, chẳng hay Lý huynh đệ đến Thiên Trúc để buôn bán gì vậy?Nguyên thương gia thẳng tính hơn xen vào trả lời luôn:- Bọn tại hạ đi lại ở đây rất nhiều nhưng chưa hề nghe tên Lam Châu thiền viện bao giờ.Âu Trường Quân vờ như giật mình, bịa chuyện để nói:- Chết rồi, nếu thế thì làm sao tìm ra thúc phụ được, hiện tại hạ có buôn bán gì đâu, chủ ý là đì tìm ra ngườí mà thôi.Câu chuyện cứ thế kéo dài lúc Âu Trường Quân ngỏ ý quyết xông pha đi tìm thi Phòng thương gia hạ giọng khuyên:- Lý huynh đệ nên chờ năm bữa nửa tháng rồi hẵng tiến hành bởi vì hiện nay giới võ lâm Thiên Trúc đang có sự cố rất trọng đại, tại hạ e rằng người lạ sẽ bị để ý lắm đấy.Âu Trường Quân bắt chước hạ giọng nói nhỏ:- Thật ra tại hạ cũng là người có võ công, tò mò muốn hỏi Phòng huynh có biết sự cố này ra sao không?Phòng thương gia liếc mắt một vòng, tửu quán không còn ai khác vả lại được xây dựng bằng vách đất rất kín đáo nên yên tâm nói:- Tại hạ không dò hỏi nhưng việc này lớn lao vô cùng bởi vì ai cũng biết cả, hình như toàn bộ cao thủ võ lâm Thiên Trúc không chịu ưng thuận cái gì đó, họ kéo về A Lạp thiền viện rất đông. Trước sau gì cũng sẽ xảy ra náo nhiệt, lúc đó chúng ta biết rõ ngay.Âu Trường Quân chủ yếu muốn tìm hiểu xem phản ứng cửa võ lâm Thiên Trúc ra sao đối với một người Trung Nguyên được tôn xưng làm Minh chủ, xuyên qua lời họ Phòng nói thì thừa hiểu mình còn phải vất vả đối phó nhiều may ra mới thu phục toàn bộ dược, chàng ngầm thở dài, cùng với hai thương gia trò chuyện một hồi rồi mới từ giã trở về khách sạn. Từ hôm đó trở đi Âu Trường Quân tìm nơi vắng vẻ chuyên tâm ôn tập lại võ công cho thật thuần thục quyết không để giới vô lâm Thiên Trúc coi thường.Thời gian qua lại như thoi đưa, ngày rằm tháng chạp đã đến. Âu Trường Quân ăn vận rất lịch sự rồi nhắm hướng A Lạp thiền viện đi thẳng. Dọc đường Âu Trường Quân gặp rất nhiều nhân vật trong võ lâm lũ lượt kéo về A Lạp thiền viện, có một số đứng rải rác nghểnh cổ hoặc mắt láo liên nhìn mặt từng người, có lẽ họ là người của Minh Luân thần tăng phái đi đón chàng. Người Thiên Trúc không có kỹ xảo chế tạo mặt nạ da người nên chẳng sao khám phá ra chàng được. Âu Trường Quân thấy A Lạp Thiên Viện đứng sững trước mặt mới đi lẩn vào phía sau một gốc cây to, trong nháy mắt đã tháo bỏ chiếc mặt nạ da người, ung dung đi tiếp. Hôm nay cánh cổng đỏ chói của A Lạp thiền viện mở hoác ra, có đến mấy chục tăng nhân đứng thành hai hàng chạy suốt khoảng sân rộng, nền lót bằng đá mầu xanh thẫm.Âu Trường Quân vừa đến cách cánh cổng mấy trượng thì có tiếng hô lớn rồi Minh Luân thần tăng cùng với mấy vị Hoạt Phật biết tiếng Trung Quốc thong thả bước ra cùng với âm thanh chiêng trống nạo bạt ầm ĩ vang lên. Đích thân Minh Luân thần tăng ra nghinh đớn chứng tỏ ông ta rất trân trọng chàng nhưng cũng chính vì điều này mà mấy trăm nhân vật võ lâm Thiên Trúc lấy làm bất mãn xi xồ bàn tán hoặc la ó om sòm. Âu Trường Quân giữ đúng nghi vệ một vị Minh chủ, chờ cho Minh Luân thần tăng chào trước mới đáp lễ, sau đó tới lượt mấy vị Hoạt Phật cung kính vái chào. Nghi thức diễn ra mà không có sự tung hô chứng tỏ Minh Luân thần tăng chưa dám chắc chắn việc tôn xưng hôm nay đã thành công. Âu Trường Quân tươi cười sóng vai Minh Luân thần tăng đi hết hàng rào người, lão Thần tăng nhìn thẳng trước mặt, nói mau:- Số Thiền viện phản đối rất nhiều, Minh chủ phải cẩn thận một chút.Âu Trường Quân trả lời “Được rồi” nho nhỏ, âm thanh chiêng trống ồn ào che lấp liền, chỉ mỗi mình Minh Luân thần tăng đi sát bên là nghe được mà thôi. Đến mức độ Minh Luân thần tăng phải lén lút nhắc nhở thì tình thế cực kỳ gay go, ngày hôm nay A Lạp thiền viện sẽ biến thành bãi chiến trường trời đất sầu thảm là không thể tránh được. Cả hai đi hết hàng rào người thì có một bàn hương án chặn ngang, Minh Luân thần tăng nói với chàng:- Đây là linh vị Tổ sư sáng lập ra A Lạp thiền viện, thiếu hiệp để “Xá lợi Phật bài” cho mọi người chứng kiến đi.Âu Trường Quân làm lễ trước linh vị xong liền thò tay vào ngực lấy “Xá Lợi Phật bài” ra đưa cao lên khỏi đầu, lập tức hàng trăm tiếng reo hò vùng lên như sấm dậy. Vì là tiếng Thiên Trúc nên Âu Trường Quân hoàn toàn không hiểu đây là sự vui mừng hay phẫn nộ, chàng cũng không tiện hỏi Minh Luân thần tăng nên lẳng lặng đưa chiếc Phật bài vào một cái giá đã để sẵn từ trước. Âm thanh reo hò vẫn vang động khiến Minh Luân thần tăng phải đưa tay ra hiệu cho chàng tiến lên một hàng ghế đặt một bên bàn hương án, nơi đây có một chiếc ghế chạm trổ hoa văn rất cầu kỳ và có cẩn mấy chục viên ngọc bích to bằng trái trứng, phía trên thành ghế cẩn ngọc trai thành mấy chữ Phạn ngoằn ngoèo. Minh Luân thần tăng mời Âu Trường Quân ngồi vào chiếc ghế nhỏ hơn ở bên cạnh chiếc ghế này, chàng tưởng đâu ông ta sẽ ngồi vào đó, chẳng dè ông ta lại ngồi vào chiếc ghế giống như của chàng nhưng đặt ở phía tay trái, thành ra hai người ngồi hai bên. Tiếu Diện Hoạt Phật được cắt cử làm người thông dich nên ngồi cạnh Âu Trường Quân, chàng vội hỏi luôn:- Chắc là còn vị nào chưa đến nên mới bỏ trống ghế này phải không?Tiếu Diện Hoạt Phật có vẻ lo lắng nhưng diện mạo trời ban vẫn giống như đang cười, trầm giọng trả lời:- Lão tăng mong rằng thiếu hiệp sẽ được ngồi vào đó, nó chẳng dành cho ai ngoài Minh chủ võ lâm ra.Âu Trường Quân cười nhạt, trong lòng hơi có chút tự ái:- Hóa ra A Lạp thiền viện cũng chưa công nhận tại hạ phải không?Tiếu Diện Hoạt Phật lắc đâu đang tính nói cái gì đó thì từ phía sau một hồi tù và lẫn chiêng trống vang lên lấn át toàn bộ âm thanh trong sân, quần hào tăng chúng tham dự đều im lặng hẳn. Lúc đó Minh Luân thần tăng mới đứng lên nói dõng dạc một hồi, Tiếu Diện Hoạt Phật lập tức thông dịch liền:- Từ khi Tiểu Lôi Âm thiền viện xảy ra cố sự, Viên Nhĩ Đại Hoạt Phật phải lưu lạc thì Võ lâm Thiên Trúc như rắn mất đầu, càng lúc càng chia năm xẻ bảy. Riêng phần A Lạp thiền viện rất quan tâm tới tương lai võ lâm Thiên Trúc do đó mới xuất lực sang Trung Nguyên tìm kiếm “Thanh Hoa bí lục” mong rằng nhờ đó để làm hiệu lệnh thống nhất thay cho “Xá Lợi Phật Bài”, Ngờ đâu A Nan Đà Phật Tổ độ trì một cách nhiệm mầu cho cả hai báu vật này dồn cả vào một người, đó là Âu Trường Quân thiếu hiệp. Lão tăng đã có thử thách và công nhận chính xác “Thanh Hoa bí lục” nên tổ chức đại hội võ lâm ngày hôm nay để chúng ta quyết định tôn xưng chức Minh chủ Võ lâm.Minh Luân thần tăng ngưng một giây rồi trầm giọng hỏi lớn:- Người nào có ý kiến dị nghị về “Xá Lợi Phật Bài” thì lên tiếng đi.Ông ta hỏi luôn ba lần, tuyệt đối chẳng có ai lên tiếng bởi vì “Xá Lợi Phật Bài” tỏa hào quang rực rỡ, cách xa mươi trượng cũng biết ngay là chân báu vật. Minh Luân thần tăng hắng giọng một cái, hình như lựa lời kỹ càng mới hỏi tiếp:- A Nan Đà Phật Tổ đã chọn lựa Âu Trường Quân thiếu hiệp để giao phó trọng trách, nếu không có ai phản đối thì chúng ta cử hành Đại điển tôn xưng, còn có ý kiến khác thì cứ thẳg thắn nêu ra để quần hào bình luận.Lần này đa số đều lên tiếng, mỗi người một câu khiến cho hiện trường hỗn loạn vô cùng, Tiếu Diện Hoạt Phật không sao phiên dịch nổi, Minh Luân thần tăng giơ tay một cái, tiếng tù và, tiếng chiêng trống lại nổi lên, lúc đó mới vãn hồi lại được, ông ta trầm giọng nói:- Ở đây có Ân Trường thiếu hiệp đại diện cho võ lâm giang hồ Trung Nguyên các vị mất trật tự như thế không sợ làm trò cười cho người khác sao. Lão tăng đề nghị lần lượt từng Thiền viện đề cứ người nêu ý kiến, chỉ cần ngắn gọn vài câu thôi, đừng làm mất thời gian nữa.Hiện trường lại xì xào hỗn loạn nhưng không đến nỗi to tiếng lắm đột nhiên có môt tăng nhân diện mạo đen xì bước ra chiếc Lương nha sạn rất nặng dộng xuống nền đá đánh “binh” một cái rồi mới oang oang lên tiếng:- Tại hạ là Đà Phương Sơn đại diện cho Di Lặc thiền viện quyết không thể để người Trung Nguyên ra hiệu lệnh cho chúng ta được... tiểu tử kia tìm ra “Xá Lợi Phật Bài” thì đưa cho hắn mấy trăm cân vàng để đổi chác là xong.Thải độ tên Đà Phương Sơn này hống hách vô cùng, trước mặt Minh Luân thần tăng mà hắn tỏ ra vô lễ như vậy thì có coi Âu Trường Quân ra gì. Tiếu Diện Hoạt Phật sẵn có ác cảm nên dịch rất sát từng câu từng chữ khiến cho  Trường Quân ngấm ngầm tức giận tuy vậy vẫn cố giữ diện mạo bình tĩnh bởi vì mới có một chút đã phát tác thì mất tư cách của Minh chủ đi. Tiếp theo có Tăng Càn Đầu Đà đại diện cho Diệu Chân thiền viện, Lỗ Già Nam đại diện cho Xích Thiện đại tự, Khắc Nhã đại diện cho Mật Tông thiền viện cũng tiến ra, thủy chung đều nêu lý do chàng là người Trung Nguyên để bài bác. Đây là ba Thiền viện lớn gần bằn A Lạp thiền viện, còn lại là những Thiền viện hay Am tự nhỏ Âu Trường Quân nhớ không xuể. Những ấm ức đã nói ra thì tiếng bàn tán cũng bớt dần, lúc đó một tăng nhân tóc vàng hoe mới tiến lên vái chào Âu Trường Quân, chàng rất ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu đáp lễ. Tăng nhân này trạc bốn mươi, mặc áo cà sa giống như tăng nhân Trung Nguyên nhưng lại giữ mái tóc ai người cứ ngồi xầm xì với nhau hoài, thực ra ta cũng chẳng tò mò làm chi nếu bất ngờ gia gia ta không đập bàn quát lớn “Mỗ biết chỗ nó rồi”. Ta thấy chuyện này có vẻ khác lạ liền lắng tai nghe nhưng gia gia và vị khách kia nói nhỏ quá chỉ lõm bõm được mấy tiếng, hình như là âm của Tây Vực thì phải. Về sau này ta còn quên bẵng đi, nhớ mãi mới ra là “Cốt Đả Bác Đột” hay “Cốt Đả Bác Đô” gì đó. Nghe tới cái tên này gia gia ta có vẻ vui mừng vô cùng, lúc đó ông quá phấn khích nói to nên ta mới nghe được mấy tiếng Hàn Tương tiêu cục ở Sơn Đông. Chuyện chỉ có vậy thôi nhưng chắc chắn nó có liên quan tới cái chết của gia gia ta vì ngay ngày hôm sau là ông đăng trình liền. Chẳng kịp dặn dò công việc trong trang gì hết. Còn mấy ngày nữa là tới tết Nguyên Đán thì Lạc Phú Thương ở Phi Hà trấn mang xác gia gia ta về.Tư Mã Viên Viên cô nương nói tới đây xúc động tâm can, bưng mặt khóc nỉ non ai oán khiến cho Tiểu Phi Thố không lòng dạ nào hỏi thêm gì nữa. Có đến một khắc sau Viên Viên cô nương mới trấn tĩnh lại được, Tiểu Phi Thố thở dài nói:- Việc này có nhiều người biết không? Sao cô nương khòng cho truy tầm tên tuổi hoặc hành tung của tên khách Tây Vực kia để tìm ra bí mật câu chuyện?- Chuyện này đầu tiên chỉ có mình ta biết mà thôi, sau khi gia gia chết rồi ta mới kể lại cho ba sư huynh biết. Cách đây mấy ngày Phương minh chủ có tới Dương Bích sơn trang hỏi han thì ông ta là người thứ tư biết chuyện này kề cả ngươi nữa là người thứ năm biết mà thôi. Cũng vì vậy mà việc dò hỏi tên tuổi của vị khách kia đâm ra tất khó khăn, phải hết sức khéo léo mới được.Tiểu Phi Thố còn toan nói tiếp câu chuyện thì đột nhiên chàng nghe có một âm thanh rất nhỏ, giống như cành cây bị giẫm vậy, chàng lập tức hạ giọng nói nhỏ: - Thâm tình của cô nương tại hạ xin ghi nhớ, một ngày nào đó sẽ gặp lại sau.Thật xứng với danh Tiểu Phi Thố, vừa nói xong là chàng ta đã lắc mình lớt đi ngay, xuyên qua xuyên lại mấy bụi Trà Mi là mất hút liền. Viên Viên cô nương thực ra có nội công thâm hậu hơn Tiểu Phi Thố nhưng cảnh giác rất kém nên chẳng nghe thấy gì cả, nàng cứ đứng ngẩn ngơ chẳng biết tại sao. Đột nhiên sau lưng nàng có giọng nói vang lên:- Tiểu sư muội đang lúc đêm khuya ra đây làm gì vậy?Viên Viên giật mình đánh “thót” một cái, vội quay mình lại đồng thời khoa thanh Tử Ngọc kiếm thành một vòng để hộ vệ. Đó là phản xạ của con nhà võ nhưng xong rồi nàng mới thấy mình hớ hênh vì rõ ràng người hỏi kêu “tiểu sư muội” tất nhiên phải là mấy vị sư ca chứ ai khác đâu. Viên Viên lấy tay chặn ngực cho bớt hồi hộp nhướng mắt nhìn ra thì từ trong bóng tối đại sư ca Lưu Dã Minh thong thả bước ra, trong tay cầm thanh kiếm bỏ thõng mũi xuống đất. Viên Viên cô nương thở phào một cái:- Đại ca ca làm tiểu muội muốn đứng tim luôn.Lưu Dã Minh chẳng để ý tới câu nói đó, hắn sầm mặt hỏi lại:- Tiểu sư muội đêm khuya còn ra đây làm gì vậy?Viên Viên xoay chuyển ý nghĩ, biết rằng không nên nói thật ra nên đành bịa chuyện luôn:- Tiểu muội nghe hình như có tiếng động, e rằng địch nhân lén lút xâm phạm nên mới âm thầm theo dõi xem sao.Lưu Dã Minh lại hỏi tiếp:- Thì ra là vậy, tiểu muội muội có thấy được địch nhân nào không?Viên Viên lắc đầu trả lời có vẻ rất gượng gạo:- Tiểu muội đi một vòng mà chẳng thấy bóng dáng gì cả, chắc là tiểu muội nghe lầm đó thôi.Lưu Dã Minh cười rất lạnh lùng, nói gằn từng tiếng:- Đại ca nghe rõ ràng có tiếng trò chuyện nho nhỏ, chẳng lẽ tiểu muội nói chuyện với ma quỷ chăng?Viên Viên đỏ bừng cả hai tai, nửa giận nửa hổ thẹn, nàng lạnh lùng đáp:- Tiểu muội có chút chuyện riêng tư, chẳng lẽ cái gì cũng phải báo cáo đại ca ca hết sao?Lưu Dã Minh đã chất chứa tức giận từ trưa đến giờ, chưa có chỗ phát tác nên quát luôn:- Điều đó tiểu muội còn phải hỏi nữa ư? Dù sao đại ca hiện cũng đang chấp chưởng công việc của Dương Bích sơn trang thay cho sư phụ. Tiểu muội là thân nhi nữ có việc gì riêng tư ngoài việc...Lưu Dã Minh nói đến đây vội vàng dừng lại, có tức giận đến mấy đi nữa cũng không sao dám sỗ sàng với nàng quá đáng. Tuy rằng lời nói nửa chừng nhưng Viên Viên vẫn hiểu được ý nghĩa của nó, nàng tức giận vô cùng gằn giọng nói:- Đại ca ca đừng quên rằng chính tiểu muội mới là chủ nhân của Dương Bích sơn trang đấy.Nói xong Viên Viên quay qua bỏ đi, mặc kệ cho Lưu Dã Minh tức giận đến run bắn người lên. Thực ra hắn cũng chưa phải là người xấu lắm nhưng bắt đầu từ tham vọng chiếm đoạt Dương Bích sơn trang, chiếm đoạt luôn ca tiểu chủ nhân xinh đẹp tuyệt thế đi dần tới chỗ hiểm ác không còn một thủ đoạn nào mà khòng dám thi hành.Cũng vì việc này mà hai người cãi nhau hàng tháng trời, rốt cuộc Viên Viên cô nương chịu không nổi phải bỏ trang phiêu bạt giang hồ, đó là chuyện sẽ nói tới sau này.