Lầu Nhạc Dương là một danh lâu Đệ nhứt Trung Hoa trước cửa lầu có hồ Động Đình, cũng là một đệ nhất danh hồ; Hồ rộng mênh mông, trông ngọn núi Quân Sơn bên kia bờ chỉ bằng một chấm xanh nhỏ. Nhứt là những đêm thu vắng lặng, trăng rọi mặt hồ, cảnh vật lại càng cao nhã không bút mực nào tả xiết! Giả Chi, một Đại thi nhân đời Đường đã từng để lại một câu thơ tả cảnh vật nơi đây như sau:“Gió thu Trăng tỏ, hồ Động Đình”...Trong một đêm trước tiết Trung thu, trăng còn hơi khuyết nhưng mặt hồ đã bao trùm dưới ánh trăng vằng vặc; Giữa khoảng mây nước bao la một chiếc thuyền lớn đang từ từ trôi theo làn sóng biếc, cách phía sau bảy, tám trượng, một chiếc thuyền đánh cá nhỏ cũng đang bập bềnh theo sóng nước.Trên chiếc thuyền lớn có năm người:một Đại hán râu quai nón, mình mặc áo chẽn; một lão già gầy gò mặc bộ quần áo rộng thùng thình; một Đạo sĩ trung niên; một Nho sinh áo vàng độ bốn mươi tuổi ; và một Lão chài mặc áo tơi đội nón lá đứng bơi chèo ngoái mũi thuyền, trông cách ăn mặc và dáng điệu của năm người tuy khác nhau, nhưng coi họ có vẻ rất tương đắc, cười nói vang cả mặt hồ!Đại hán râu quai nón ngẩng đầu nhìn trời rồi quay ra mũi thuyền gọi:- Này Vân lão đầu, trăng vừa đỉnh đầu và thuyền đã ra giưa hồ bạn còn định bơi đi đâu nữa? Mau mau mở đầu cuộc họp bạn năm năm một làn của chúng ta đi chứ! lần này bạn là chủ nhân, phải biểu diễn trước để mọi người thưởng thức tuyệt nghệ mới luyện thành trong năm năm gần đây của Động Đình Điếu Tẩu chứ!Ông lão chài họ Vân, người được gọi là Động Đình Điếu Tẩu liền buông chèo cười hớn hở chạy vào trong khoang nói với đại hán râu quai nón:- Tài nghệ trò chơi của lão chài này chẳng qua cũng chỉ là lưỡi câu, giây câu, áo tơi nón lá chứ có gì mới lạ đâu, nhưng cuộc hội họp tại Động Đình đêm nay, nếu Vân mỗ không biểu diễn trước thì làm sao các vị chịu biểu lộ tài nghệ tuyệt học! Vậy, mời các bạn xem vân mỗ, câu thêm mấy con cá tươi để làm đồ nhắm rượu!Mọi người nghe nói, biết là Vân Lão Ngư Nhân muốn biểu diễn tài nghệ trong việc câu cá-một lối biểu diễn mới mẻ nên họ đều mỉm cười chăm chú nhìn lão chài.Vân lão nhân ngư không dùng cần câu, cũng không dùng lưỡi câu, chỉ lấy trong thuyền ra một cuộn chỉ khâu, dứt lấy một đoạn dài lối hai trượng, vo tròn trong lòng bàn tay, rồi ngồi dựa cửa khoang ch ăm chú nhìn ra mặt hồ.Đợi trong giây lát chợt thấy một con cá chép lớn mình dài một thước nhảy lên cách mũi thuyền hơn trượng, Vân Lão Ngư Nhân lẹ làng vung tay phải ra, sơi chỉ biến thành một luồng bạch quang, xẹt ra như luồng điện, cuốn hai vòng vào mình con cá, hai ngón tay lão hơi cong lại, con cá đã được giật vào trong thuyền nằm dãy đành đạch!Những tay nội công giỏi, có thể vân chân khí bản thân chạy khắp tứ chi không khó khăn lắm, nhưng đằng này có thể truyền ra sợi chỉ dài hàng hai trượng, giật được con cá chép lớn và dài hàng thước vào trong thuyền mà không bị đứt! Thủ pháp, nhãn lực, nội kình đã được Vân Lão Ngư Nhân phối hợp vận dụng một cách rất chuẩn xác, làm cho bốn người đều phải thán phục vỗ tay khen “giỏi!”.Vân Lão Ngư Nhân cất tiếng cười nói với đại hán râu quai nói:- Động Đình Điếu Tẩu đã tuân lệnh biểu diễn xong nay đến lượt Trường Bạch Tửu Đồ biểu lộ thần công chứ?Đại hán râu quai nón cất tiếng cười hả hả rồi nói:- Lẽ dĩ nhiên là đến lượt Hùng mỗ biểu diễn, nhưng mà xin giao hẹn trước trong số năm người đây đều phải trổ hết tài nghệ chuyên môn không ai được dấu diềm, lão chài đã biểu diễn tài câu cá, vậy tên ghiền này xin biểu diễn tài uống rượu!Nói xong, Đại hán vung tay nhẹ phất vào miệng chiếc hũ rượu vẫn còn nguyên phong để trong khoang thuyền làm nắp hũ bựt ra, rồi hắn ngồi yên hướng về phía hủ rượu há miệng hớp một hớp, rượu trong hũ vọt lên thành một vòi nước chạy thẳng vào miệng đại hán, mùi rượu bốc lên thơm phưng phức.Hút một hơi ca mười cân rượu ngon trong hũ rồi đại hán mới vô bụng cười ha hả mà rằng:- Phép vận khí hút đồ vật này không có gì là mới lạ cả, Hùng mỗ đã bày kế đánh lừa chư vị đề hút hết hũ rượu vào trong bụng nuôi bầy sâu rượu đó thôi!Tuy đại hán nồi vậy, nhưng mọi người đều biết, muốn hút hàng mười cân rượu hóa thành một vòi nước vọt lên miệng và phải vận khí một lúc lâu mới hút hết, như vậy đủ thấy chân khí nội lực của đại hán hùng hậu kinh người, nên họ đều vỗ tay tán thưởng không ngớt!Vị nho sinh áo vàng liền mỉm cười lên tiếng:- Hai vị Động Đình Điếu Tẩu và Trường Bạch Tửu Đồ đã mượn hình thức câu cá và uống rượu để biểu lộ thần công, tài nghệ các bạn rất cao minh! Riêng Vạn Bác Thư Sinh này, tuy muôn việc đều hiểu biết, nhưng không một việc gì biết rành rẽ, trong năn năm lưu lạc giang hồ, không có một thành tựu gì đáng kể nghĩ thật càng thêm xấu hổ, vậy xin Cô Vân Đạo trưởng biểu diễn môn kiếm thuật vô thượng một môn kiếm thuật đứng đầu trong võ lâm để các bạn đây cùng thưởng thức. Vị Đạo sĩ trung niên vội lắc đầu cười mà rằng:- Bàng huynh đã có mỹ hiệu là “Vạn Bác Thư Sinh” thì không nên nói như vậy mới phải, vì hiện lay trong võ lâm, những người nổi danh về kiếm thuật mà còn cao hơn Cô Vân này, ít ra cũng có ba bốn vị! Bàng huynh có quá khen đệ cũng không sao, chỉ sợ người ngoài nghe biết, họ sẽ cho là chúng ta tâng bốc nhau thôi! Môn Thiết chỉ thần công của Bàng huynh xưa nay vẫn nồi tiếng là giang hồ “nhất tuyệt” vậy xin Bàng huynh cho thưởng thức trước đi Thư Sinh áo vàng cất tiếng cười ha hả mà rằng:- Trong năm năm nay, không những nội công của Đạo trưởng được tinh tiến mà miệng lưỡi cũng sắc bén hơn trước nhiều, Đạo trưởng đã e ngại không đám nhận bốn chữ “Vô thượng kiếm thuật” tại sao lại tâng bốc mấy ngón tay thô kệch của đệ vời bốn tiếng “Giang hồ nhất tuyệt”? Thôi được! Đạo trưởng và Bạch lão đầu đã cố giấu tài nghệ thì đệ xin tuân lệnh biểu diễn chút tài mọn vậy!Nói xong, ông ta đưa mắt nhìn chung quanh, thấy con cá chép do Động Đình Điếu Tẩu đùng sợi chỉ giật được vừa rồi, vẫn còn nằm dãy trong khoang bèn đưa tay bắt lấy rồi bước ra cửa mỉm cười nói với Động Đình Điếu Tẩu:- Tửu hứng của chúng ta đã nồng, hơn nữa còn một hũ rượu cuối cùng đã bị con sâu rượu họ Hùng uống cạn, không cần phải dùng đến con cá này đề làm đồ nhắm vậy Bành mỗ xin thay lão huynh thả nó đi nhé?Vân Lão Ngư Nhân biết Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm muốn mượn cớ thả cá đề biểu diễn tài nghệ thì thầm nghĩ:- Năm năm một lần hội họp, mỗi người đều có một môn võ công mới lạ, mình đã biểu lộ võ công bằng hình thức câu cá, nay thử xem hắn biếu diễn bằng cách thả cá ra sao? Lão bèn nhìn Bành Hàm mỉm cười gật đầu:Vạn Bác Thư Sinh liền ngầm vận chân khí cong ngón tay phái búng ra xa một cái, mặt hồ chỗ cách mũi thuyền hơn một trượng, bị chỉ lực của Bành Hàm búng ra vang lên một tiếng “ùm” tạo thành một hang nước sâu chiều kính hơn một thước, nước bắn lên cao hàng trượng sau đó lão ta đẩy nhẹ tay trái ra, con cá rơi ngay vào giữa hang nước, quậy đuổi vài cái rồi mất dạng!Cô Vân Đạo Trưởng vỗ tay lớn tiếng khen:- Bành huynh luyện “Đạn chỉ thần công” đến mức đó, mà còn nói không có gì tài giỏi thực là dối lòng! Giờ đến lượt Cô Vân xin mời chư huynh thưởng thức vài đường kiếm chậm chạp của đệ.Nói tới đây, Cô Vân Đạo trưởng vừa định đưa tay rút kiếm, thì vị lão già gày gò ngôi bên cạnh đã mỉm cười, dơ tay cản:- Khoan! Thần kiếm của Đạo trưởng hãy dành lại sau cùng để kết thúc buổi họp bạn đêm nay, Bạch mỗ bất tài xin cống hiến một nghề mọn tiểu xảo trước đã.Nói xong lão già đưa tay nhặt hơn mười cái đầu cá ăn thừa bỏ trên bàn đứng dậy bước ra mũi thuyền, tay phải dang lên một cái, hơn mười chìếc đau cá hóa thảnh những đồm sáng bạc vọt thẳng lên trời! Tay trái thò vào lấy ra hai, ba mươi chiếc kim vàng sáng óng ánh, míệng cất lên một hồi cười dài lanh lảnh như tuồng chuông ngân, thân hình vọt lên cao hơn ba trượng như một con thần long, bay lượn một vòng rồi nhẹ nhàng hạ xuống chồ cũ, trong tay đã thu về đủ sồ hơn mười chiếc đầu cá, mỗi chiếc đều có hai cây kim vàng dài ba tấc nhỏ như sợi tóc xuyên ngang dọc tréo chữ thập!Động Đình Điếu Tẩu, Trường Bạch Tửu Đồ, Cô Vân Đạo Sĩ và Vạn Bác Thư Sinh chưa kịp vỗ tay tán thưởng thì trên chiếc thuyền câu nhỏ trôi theo phía sau bảy, tám trượng, đột nhiện có giọng nói sang sảng:- Đấy là môn ám khí “Đoạt mệnh thần châm” và thủ pháp “Thiên long ngự phong” xin hỏi tôn giá có phải là “Nhân Tam Quốc Thủ Trại Hoa Đà” Bạch Nguyên Cường đại hiệp đó không?Năm người trên chiếc thuyền lớn thấy có người nhận rõ được tên họ lai lịch của lão già trên phương diện công lực thì đều kinh ngạc chăm chú nhìn chiếc thuyền câu đang lao tới như tên bắn!Đứng trước mũi thuyền, một lão già mặc áo đen tướng mạo thanh dật xuất trần, năm chòm râu đài phất phơ ngang bụng, lưng đeo một bao trường kiếm, đứng lái đằng sau thuyền, một cô gái độ mười bốn mười lăm tuổi đầu bịt khăn lụa xanh, mắt đen lay láy, dáng điệu rất xinh đẹp, thủ pháp bơi thuyền vừa vững vàng vừa lanh lẹ có vẻ rất lành nghề.Trong loáng mắt, chiếc thuyền câu đã kề cận thuyền lớn, lão áo đen nhẹ nhàng nhảy lên mũi thuyền tươi cười vòng tay chào Bạch Nguyên Chương và nói:- Tại hạ tên Cát Ngu Nhân, xin quý vi thứ lỗi đẫ làm rộn trong lúc Bạch đại hiệp đang cùng các quý hữu thưởng thức cảnh trăng thanh gió mát nơi hồ Động Đình này.Bạch Nguyên Chương đã lăn lóc giang hồ lâu ngày, được biệt hiệu là “Nhân Tam Quốc Thủ” nên có con mắt nhận xét người rất giỏi lão thấy tướng mạo Cát Ngu Nhân có ẩn một vẻ anh khí, lẫm liệt uy nghi thì biết khách không phải người thường vội chắp tay vái dài đáp lễ ha hả cười mà rằng:Trong bồn bể đều là bè bạn cả, xin Cát huynh thâu hồi bốn tiếng “khách không quen biết” Bạch Nguyên Chương cùng bốn vị bạn thân đây có ước định cứ năm lăm một lần họp mặt và trong khi họp mặt mỗi người đều biểu diễn các môn võ cũa của mình đã luyện được trong năm năm cách biệt vừa rồi, chút tài mọn tiểu xảo của đệ chỉ làm bẩn mắt Cất huynh, nhưng hãy còn một vị kiếm thuật cái thế là Cô Vân Đạo Trưởng vẫn chưa ra tay biểu diễn, Cát huynh đến vừa đúng lúc, nếu Cát huynh không chê tiệc rượu đã tàn, thì Bạch mỗ xin kính mời lão huynh vài chén rượu lạt!Lão già áo đen cũng không khách sáo tươi cười chào mọi người rồi bước vào khoang ngồi.Bạch Nguyên Chương cầm hồ rót rượu và giới thiệu từng người.Sau khi cạn chén lão cảm ơn rồi nói:Các vị đều là bậc cao nhân đệ nhất trong võ lâm hiện thời. Cát mỗ may mắn được tham dự thịnh hội, một là được thưởng thú các môn tuyệt nghệ thần công, hai là muốn nhân cơ hội này để bán được món hàng.Mọi người nghe Cát Ngu Nhân nói muốn bán một món hàng thì đều ngạc nhiên không hiểu gì cả!Cát Ngu Nhân từ từ cởi bao trường kiểm bên sườn để lên bàn rồi nói:- Chúng ta đều là bạn bữu trong giới võ lâm cả, nếu món hành khác thì không đáng nói, nay Cát mỗ tìm gặp các vị là muốn bán thanh bảo kiếm nay.Năm vị giang hồ kỳ hiệp nghe Cát Ngu Nhân nói muốn bán bảo kiếm, cả mười con mắt!!!1856_10.htm!!!
Đã xem 219693 lần.
http://eTruyen.com