Nhân Thu Thủy thấy Tuệ Giác Thần Ni nhận lời hộ tống Vân Lão về Lãnh Nguyệt Bình, nàng mới tạm yên tâm.Kế đó, Phó Thiên Lân cõng Vân Lão Ngư Nhân rồi cùng Tuệ Giác Thần Ni tạm từ biệt Nhân Thu Thủy nhằm hướng Cửu Hoa Sơn cất bước.Nhân Thu Thủy đứng trên đỉnh núi lặng lẻ nhìn hai người khuất dạng, rồi bỗng nhiên có cảm giác buồn rầu, trống rổng như vừa đánh mất một vật gì quý báu.Mãi một lúc lâu, nàng mới bạt cười và thầm nghĩ:“Tại sao ta gặp Phó Thiên Lân vài lần mà đã si tình như vậy? Đường từ Lư Sơn về Cửu Hoa Sơn bất quá chỉ độ mười ngày là chàng lại trở lại chứ có xa xôi lâu lắc gì đâu mà ta phải bùi ngùi, lưu luyến như thế?” Nàng đâu có ngờ trong lãnh huyền vi của tạo hóa, thường có một sức cảm ứng rất kỳ diệu, sự cảm ứng đó đã báo hiệu một sự ly biệt ngăn trở giữa nàng với Phó Thiên Lân trong lần tạm biệt này.Từ đây trở đi, không biết còn phải trải qua bao nhiêu ngang trái dày vò nữa, cặp nam nữ anh hùng này mới được thỏa mãn tâm nguyện, và cùng sống bên nhau cho đến lúc đầu bạc răng long.Đến khi ntty sực tỉng giấc mộng nghĩ ngợi thì nàng thấy mình đang đứng trên đỉnh ngọn Lăng Vân, tà áo bay phất phơ trước gió, và mang trong tâm tư một cảm giác lâng lân như đặt mình trong một thế giới ảo mộng hư vô.Rồi khi ánh mắt nàng vừa tiếp xúc với bụi tiểu tùng dưới chân vách núi, nàng liền sực nhớ đến nọc độc ác liệt của loại Kiếm Vĩ Độc Phong là liên tưởng ngay tới cảnh tượng lúc Bạch Y Đà Ông đuổi theo hai tên đạo sĩ, rõ ràng lão đã bị Ong độc châm đốt mà vẫn không thấy hề hấn gì, chẳng lẽ lão đã luyện được nội công cao siêu đến mức độ xuất thần nhập hóa, loại ong độc đó không làm gì nổi chăng?Ý niệm nghi ngờ trên vừa thoáng qua, Nhân Thu Thủy liền nghĩ rằng Bạch Y Đà Ông tuy tính tình cô độc lạnh lùng nhưng ông không phải loại người tà ác, nên nàng l.ai tỏ vẻ lo lắng cho ông ta, rồi bất giác rảo bước xuống núi, nhằm hướng lão ta vừa đuổi theo hai tên đạo sĩ ban nãy, để ý tìm kiếm.Vừa vượt qua hai mỏm núi, Nhân Thu Thủy bỗng nghe trong bụi cỏ rậm phía sau mấy tảng đá lởm chởm, văng vẳng có tiếng nghiến răng hầm hừ, rên la nghe rất ghê rợn.Nàng vội dò tìm đến nơi có tiếng động, thì một tình trạng thê thảm không thể tưởng tượng đang phô bày trước mắt, khiến cho vị cân quắc kỳ anh đã nổi tiếng giang hồ như Nhân Thu Thủy cũng phải đưa tay che mặt không dám nhìn...Thì ra, hai người mặc áo đạo sĩ đều đã nằm chết trong bụi cỏ rậm, một người lủng ngực, một người đứt đầu. Còn Bạch Y Đà Ông thì lăn lộn dưới đất, cào cấu mình mẫy, hình như bị nọc độc của loại Kiếm Vỉ Kim Phong đang hành hạ. Lão còn bò lại chỗ xác người cụt đầu, kề miệng vào chỗ cần cổ hút máu cho đã hận.Nhân Thu Thủy tuy lặn lội giang hồ lâu năm, tạo được danh hiệu Tử Địch Thanh Loa, nhưng chưa bao giờ được thấy thảm trạng như vậy nên nàng đã quá kinh hãi mà buột miệng rú lên một tiếng.Tiếng rú của nàng đã làm Ông Vụ Viễn giật mình kinh tỉnh. Lão trừng cặp mắt đỏ loè nhìn nàng một lát, rồi cũng nhận ra được là người quen, lão liền thở dài chua xót chậm rãi nói:- Tiểu hiệp đến thật vừa đúng lúc, vì lão cậy tài khinh địch nên đã bị hai tên tiểu tặc môn hạ của ác đạo Tiêu Dao Lão Quái thả ong độc ám hại. Nọc độc của loại ong này rất mạnh, với nội công thâm hậu của lão mà cũng khó chịu đựng được trong vòng một giờ đồng hồ, hiện nay không có thứ thuốc nào chữa được! Bây giờ chân tay lão đã tê dại không còn vận được chân lực, nên không sao tự giải thoát được. Vậy cầu mong tiểu hiệp hãy làm ơn giúp một chưởng để giải thoát cho lão khỏi cảnh đau đớn thống khổ dưới nét nhăn nhó xấu xa làm tổn hại tiếng tăm một đời ngang tàng của lão!Sau đó, phiền tiểu hiệp vùi kín cho lão nắm xương tàn để khỏi bị dã thú xâu xé!Còn thanh thần kiếm Chu Hồng và cuốn Cửu Cung Kiếm Phổ lão xin tặng tiểu hiệp, để đền đáp chút ơn, trước khi nắm mắt lìa đời!Nhân Thu Thủy nghe nói trong lòng cảm động chua xót vô cùng và bất giác bùi ngùi sa lệ.Thấy vậy, Bạch Y Đà Ông cố gượng chút hơi tàn cất tiếng cười mà rằng:- Tiểu hiệp thực là người có tính tình nhân hậu, nhưng tiểu hiệp cũng đừng quá xót thương cho lão! Vì Ông Vụ Viễn này đã mấy chục năm tung hoành giang hồ với thanh Chu Hồng Kiếm cũng không nhớ rõ đã giết hại bao nhiêu nhân vật thành danh giang hồ, nay có chết cũng là xứng đáng lắm rồi! Chỉ có điều lão bị lầm trúng mưu gian ám hại của lũ tiểu bối Kỳ Liên Sơn, hoặc cùng mụ Đông Hải Kiêu Bà chôn thay ở Đông Hải là đáng ân hận mà thôi!Nhân Thu Thủy thầm nghĩ:“Lần trước tại Ma Vân Bích, ta cũng đã ra tay giúp Vạn Bác Thư Sinh Bành Hàm sớm giải thoát cảnh đau đớn của ngải độc Miêu Cương hành hạ, nên nay không ngờ tấn thảm kịch nhân gian đó lại tái diễn, và một vị võ lâm tiền bối nữa lại sắp sửa lìa đời dưới chưởng lực của ta...” Càng nghĩ càng đau xót, nên Nhân Thu Thủy không nở ra tay và trong lúc bối rối với bản năng tự nhiên, nàng đưa tay sờ soạn khắp mình như để tìm kiếm vật gì. Đến khi đụng vào tấm Nhuyễn Giáp bằng da rắn đeo trước ngực, bỗng nàng sực nhớ, lúc ân sư Cát Ngu Nhân sắp trở về Thanh Lương Đài luyện công đã cho nàng tấm Nhuyễn Giáp, kèm theo một viên linh đan và dặn nàng cất kỹ bên mình, rủi khi trong số những người đồng hành có ai gặp nạn sẽ lấy ra dùng.Tuy trong cuốn Vạn Bác Thư Sinh Thủ Lục có chép rõ nọc độc của loài độc phong đó chỉ có phép châm cứu Lôi Hỏa Thần Châm và viên Cửu Chu!!!1856_16.htm!!!
Đã xem 219697 lần.
http://eTruyen.com