Hồi 71
MÁU NHUỘM MẠNH MÔN

Cửu U lệnh chủ cười khảy:
- Các hạ cho những lời ấy quá đáng ư?
Mạnh Công Lăng thở dài:
- Bổn tọa cũng có nghe biết, nhưng đâu nghiêm trọng như các hạ đã nói!
Cửu U lệnh chủ lạnh lùng:
- Bổn lệnh chủ nói đây cũng còn nhẹ lắm!
Mạnh Công Lăng giọng trĩu nặng:
- Chả lẽ còn nghiêm trọng hơn nữa ư?
- Hừ, đã nghiêm trọng đến mức âm thầm thao luyện binh mã, sẳn sàng nuốt chửng lẫn nhau rồi!
Mạnh Công Lăng bất giác giật nẩy mình!
Nhóm Mạnh Bác Cửu quát to:
- Ðại ca chớ nghe những lời khích bẩy của tên yêu đồ này, hãy mau hiệp lực trừ khử đi mới là phúc đức cho võ lâm!
Song lại bị Mạnh Công Lăng kềm hãm, chỉ nghe Mạnh Công Lăng trầm giọng hỏi:
- Các hạ có thể cho biết danh tánh chăng?
Cửu U lệnh chủ lắc đầu:
- Hiện tại còn chưa thể!
- Vậy thì cho biết mục đích?
Cửu U lệnh chủ nghiêm nghị:
- Khi nãy bổn lệnh chủ đã nói rồi, tuyển chọn một vị cao thủ đệ nhất thiên hạ để thay thế ngôi vị minh chủ võ lâm, lãnh đạo võ lâm, duy tri sự bình an muôn đời cho giới giang hồ!
Mạnh Công Lăng bỗng bùi ngùi thở dài:
- Bổn tọa không xứng đáng lãnh đạo quần hùng sao?
- Các hạ sử xự bất cẩn, hành sự bất minh, chỉ xứng đáng là một người đáng tội nghiệp chứ không đủ khả năng lãnh đạo võ lâm, và hơn nữa... chức vị môn chủ Thiết Kỵ Môn vốn không phải là do các hạ thừa kế!
Mạnh Công Lăng giật nẩy mình:
- Vậy chứ ai thừa kế?
- "Thiết Oản Thư Sinh" Mạnh Xuân Từ!
Mạnh Công Lăng sửng sốt:
- Ồ... Sao các hạ lại nói vậy?
Cửu U lệnh chủ đanh giọng:
- Nếu như các hạ tự cho mình hiện là môn chủ Thiết Kỵ Môn thì nên thừa nhận sự thật ấy, đó chính là di ngôn của Võ Hoàng!
- Bất kể các hạ là ai, những lời ấy quả đúng sự thật, nhưng bổn tọa không hề có ý chiếm đoạt đại vị, mà là...
Cửu U lệnh chủ tiếp lời:
- Mà là những vị huynh đệ kia đã xúi giục phải không? Ðó là lòng vị kỹ của họ, Mạnh Xuân Từ tài cán hơn các hạ, có thể phát huy sự nghiệp của Võ Hoàng chứ không làm cho Mạnh gia tối tăm hổn độn, khiến võ lâm phỉ báng như thế này!
Mạnh Công Lăng thở dài:
- Nói hay lắm, tiếp nữa đi!
- Càng không nên nữa là các hạ đã nghe lời bịa đặt, hại chết vợ chồng Mạnh Xuân Từ và bức bách đức con trai độc nhất của họ phải lưu lạc giang hồ, mà lại còn thông lệnh cho võ lâm thiên hạ truy nã!
Mạnh Công Lăng quát to:
- Ðánh cắp báu vật trấn sơn của bổn môn, đó là tội phản nghịch!
Cửu U lệnh chủ phá lên cười:
- Trước lúc lâm chung, Võ Hoàng còn một câu di ngôn khác nữa!
Mạnh Công Lăng kinh ngạc:
- Sao các hạ lại biết di ngôn của tiên phụ, các hạ...
Cửu U lệnh chủ không trả lời mà lại tự mình nói tiếp:
- Ðó là vạn nhất con cháu đời sau bất hòa, xâu xé lẫn nhau thì người nào võ công cao hơn hết sẽ nắm quyền lãnh đạo, bất luận bối phận cao hay thấp đều phải phục tùng!
Mạnh Ðạt Tam bỗng xen lời:
- Không sai, nhưng di ngôn ấy là người này phải cùng lúc đánh bại tất cả người của bổn môn!
Cửu U lệnh chủ ánh mắt bỗng rực lên vẻ mừng rỡ, thì ra lúc này có một người áo xanh bịt mặt đã xuất hiện bên cạnh cao đài không xa lắm.
Cửu U lệnh chủ lập tức nghe lòng nhẹ nhỏm, trầm giọng nói:
- Hiện bất luận có phải là trong giòng họ Mạnh hay không, nếu có thể cùng lúc đánh bại chư huynh đệ thì cũng là một vị anh hùng kiệt xuất, các vị có dám thử không?
Mạnh Công Lăng cười:
- Có phải các hạ không?
Cửu U lệnh chủ lắc đầu:
- Bổn lệnh chủ chưa dám chắc, có thể là một người nào khác!
Mạnh Bác Cửu xen lời:
- Nếu không có một người như vậy thì sao?
Cửu U lệnh chủ cười:
- Vậy thì tất cả sẽ như trước, tùy chư huynh đệ xử lý, bổn lệnh chủ sẽ không can thiệp nữa, nhưng nếu chư vị bại thì sao?
Mạnh Công Lăng dõng dạc:
- Nếu là người trong tộc họ Mạnh thì bổn tọa sẽ nhường chức chưởng môn Thiết Kỵ Môn, Thần Phong Môn, Vũ Uy Môn cùng Phi Hổ Bảo đều chấp hành mệnh lệnh. Còn như không phải là người trong dòng tộc họ Mạnh thì sẽ được tôn là cao thủ đệ nhất thiên hạn bổn tọa không còn quyền hành lãnh đạo võ lâm nữa!
Cửu U lệnh chủ cười:
- Vậy thì chư vị có thể lên đài đuợc rồi!
Mạnh Công Lăng lưỡng lự hồi lâu, đoạn tung mình phi thân lên đài.
Y là người có thân phận địa vị, lên đài giao đấu công khai với người quả là một điều mất thể diện, nhưng bị Cửu U lệnh chủ dùng lời bức bách đến nước này thì cũng chẳng còn cách nào hơn.
Thế là "Tiêu Dao Công Tử" Mạnh Ðạt Tam, "Thần Phong Kiếm Khách" Mạnh Bác Cửu, "Ngốc Ðầu Thái Tuế" Mạnh Vũ Hùng, "Nhất Kiếm Phiên Thiên" Mạnh Xung Sơn cũng đành lần lượt phi thân lên đài, đứng thành một hàng dài.
Võ Lâm Tứ Thánh lại thêm một "Tiêu Dao Công Tử" Mạnh Ðạt Tam liên thủ đối địch với người, đó là một sự kiện chưa từng có bao giờ. Trong võ lâm đương kim e rằng không có người nào có bản lĩnh cùng lúc đấu với năm anh em họ Mạnh như thế này.
Năm anh em họ Mạnh đều tự hiểu, Cửu U lệnh chủ trừ phi chính mình động thủ may ra còn có thể đương cự được vài chiêu, ngoài ra chẳng còn người nào có bản lĩnh như vậy cả!
Cửu U lệnh chủ nghiêng người đứng bên mép đài cao giọng nói:
- Có vị nào dám lên đài giao đấu không?
Không một ai lên tiếng, Cửu U lệnh chủ lại nói:
- Những lời bổn lệnh chủ đã nói vừa rồi hẳn là chư vị đều đã nghe rõ, nếu không ai dám lên đài, bổn lệnh chủ sẽ phải tuyên bố huynh đệ họ Mạnh...
Bỗng, một giọng khản đặc cất lên:
- Hãy khoan...
Những thấy bóng người nhấp nhoáng, một người áo xanh bịt mặt đã xuất hiện trên đài.
Mạnh Công Lăng trầm giọng quát:
- Tôn giá ứng chiến phải không?
- Ðương nhiên, nếu không ứng chiến thì lên đài làm gì?
Mạnh Công Lăng nghiêm giọng:
- Ðao kiếm không có mắt, khi giao thủ khó khỏi tử thương!
Người áo xanh bịt mặt cười:
- Ðương nhiên, điều ấy tại hạ hiểu rồi!
- Khi nãy Cửu U lệnh chủ đã có nói rồi, ngu huynh đệ sẽ cùng lúc xuất thủ đấy!
- Tại hạ đâu có điếc, dĩ nhiên cũng đã nghe rõ rồi!
- Tôn giá có thể báo danh tánh, cởi bỏ khăn che mặt chăng?
Người áo xanh cười:
- Xin tuân mệnh!
Ðoạn đưa tay kéo mạnh, khăn che mặt rơi xuống.
Người khác không có phản ứng mạnh mẽ, chỉ Thần Phong môn chủ Mạnh Bác Cửu la bật len một tiếng sửng sốt, nhưng liền tức cười u ám nói:
- Ðỗ lão nhi, bổn tọa đã tìm lão nhân lâu lắm rồi!
Thì ra người ấy chính là "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh, từng giữ chức Tổng hộ pháp trong Thần Phong Môn trước kia.
Mạnh Bác Cửu tự hiểu, nếu là một chọi một thì mình với Quỷ Tiên khó phân thắng bại, còn như năm người liên thủ thì Quỷ Tiên chắc chắn sẽ phải chết.
Y tột cùng căm thù lão quỷ này, giờ đây mới có cơ hội báo thù, đồng thời mừng thầm là lão quỷ này đã đến thật đúng lúc. Năm người liên thủ chỉ nội trong ba chiêu là đủ khiến lão phơi xác tại chỗ.
Thế là cười khoan thai nói:
- Lão định giành lấy vinh dự cao thủ đệ nhất thiên hạ phải không?
"Quỷ Tiên Ðỗ Linh cười:
- Lão phu quả đúng là có vọng tưởng như vậy!
Mạnh Bác Cửu phá lên cười:
- Vậy thì hay quá...
Quay sang Mạnh Công Lăng nói:
- Ðây là "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh đại danh lừng lẫy, một tay cự phách trong giới tà đạo, có thể động thủ chưa?
Mạnh Công Lăng dường như cũng có nghe qua tiếng tăm của "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh, thoáng chau mày nói:
- Ðỗ lão hiệp không cân nhắc lần nữa sao?
Quỷ Tiên bật cười:
- Lão phu đã cân nhắc kỹ rồi!
Mạnh Công Lăng vốn đã bực tức, bèn quay sang Cửu U lệnh chủ buông giọng nói:
- Ngu huynh đệ không muốn cậy mạnh hiếp yếu, tôn giá hãy giúp sức Ðỗ lão hiệp cũng được!
Cửu U lệnh chủ đứng nơi mép đài từ xa thản nhiên cười nói:
- Bổn lệnh chủ hiện chưa có hứng thú ấy! Vả lại, bổn lệnh chủ tin chắc là Ðỗ lão hiệp nhất định sẽ thắng!
Mạnh Công Lăng tức giận:
- Tôn giá xem ngu huynh đệ bọn này là người nào hả?
Cửu U lệnh chủ cười:
- Các hạ cứ toàn lực xuất thủ, hẳn Ðỗ lão hiệp không trách cứ đâu!
Quỷ Tiên cười vang:
- Tất nhiên rồi, không thì lão phu thắng cũng chẳng có gì là vinh dự!
Mạnh Công Lăng tức tối hỏi:
- Tôn giá xử dụng binh khí gì?
- Lão phu vốn không sử dụng binh khí, nhưng vì để tiện cho chư vị, đành phải dùng kiếm vậy!
Kiếm chính là sở trường của dòng dõi Võ Hoàng, dĩ nhiên là rất hợp khẩu vị của anh em họ Mạnh, thế là chẳng ai bảo ai, lập tức mỗi người tuốt trường kiếm ra.
Phải biết trong giới võ lâm không ai dám sánh ngang với Võ Lâm Tứ Thánh, nay "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh chẳng những một chọi năm mà lại còn chọn binh khí quen dùng của họ, khác nào tạo thêm ưu thế cho địch thủ.
Do đó, khắp quảng trường lập tức trở nên im phăng phắc, để xem "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh có đương cự nổi ba chiêu hauy không?
Quỷ Tiên cười ung dung, chậm rãi từ bên lưng rút ra một thanh trường kiếm, vung thành một đóa hoa bạc và nói:
- Lão phu tận chiêu đây!
Ðoạn một kiếm bình bình đâm ra.
Mạnh Công Lăng lòng rất lấy làm nhục bởi giao thủ với người này, nên tỏ vẻ nhúng nhường, chờø đến khi trường kiếm đối phương đâm tới gần mới vung kiếm quét ngang ra
Những tiếng binh khí chạm nhau chát chúa, trường kiếm của Quỷ Tiên đã lần lượt giao kích với năm anh em họ Mạnh, nhất thời tia lửa bắn tung tóe, chấp chóa hoa cảmắt.
Quỷ Tiên xuất chiêu bình bình, năm người đón tiếp cũng bình bình, chẳng có chi kỳ lạ. Song Mạnh Công Lăng vẻ mặt lập tức nghiêm nặng, bởi y nhận ra "Quỷ Tiên" Ðỗ Linh này không phải là một người có thể xem thường.
Thế là năm anh em họ Mạnh tức tốc thay đổi trận thế, loáng cái đã trở thành một vòng tròn, bao vâu Quỷ Tiên vào giữa.
Quỷ Tiên quát to:
- Chư vị cẩn thận đấy!
Những thấy ánh thép chớp ngời, tỏa ra tứ phía, năm anh em họ Mạnh không dám khinh xuất nữa, lập tức vung kiếm nghênh tiếp.
Trong thoáng chốc, ánh thép loang loáng bao trùm cả sáu người, không còn thấy rõ thân thủ và kiếm chiêu của họ nữa.
Chừng sau sáu mươi chiêu, bỗng nghe Quỷ Tiên cất tiếng hú dài, rồi thì một hồi tiếng binh khí chạm nhau keng keng, trận đấu lập tức ngưng chỉ.
Mọi người hiện diện thảy đều thừ ra, nhất thời cơ hồ ngỡ mình đang trong cơn mơ.
Thì ra trường kiếm trong tay năm anh em họ Mạnh đã cơ hồ cùng một lúc văng bay đi, còn Quỷ Tiên thì đã tra kiếm vào bao, cười dài nói:
- Ða tạ đã nhường cho!
Năm anh em họ Mạnh thảy đều thừ ra như phổng đá, lặng thinh không nói gì cả. Còn Cửu U lệnh chủ cười ha hả nói:
- Thế nào?
Mạnh Công Lăng tiu nghỉu buông tiếng thở dài:
- Kể từ nay bổn tọa sẽ không còn nghĩ mình là lãnh tụ võ lâm nữa, vinh dự ấy phải thuộc về Ðỗ lão hiệp đây!
Cửu U lệnh chủ cười nhạt:
- E không chỉ có vậy đâu!
Mạnh Công Lăng giật mình:
- Vậy chứ còn muốn gì nữa?
Cửu U lệnh chủ nghiêm giọng:
- Nếu y là người trong dòng tộc họ Mạnh thì sao?
Mạnh Công Lăng ngạc nhiên:
- Vậy nghĩa là sao?
Cửu U lệnh chủ phá lên cười:
- Bí mật sẽ tức khắc phơi bày thôi!
Dứt lời, bỗng thấy Quỷ Tiên đưa tay lột bỏ lớp mặt nạ da người....
Năm anh em họ Mạnh đều thản thốt kêu lên:
- Ồ... Ra là ngươi...
Thì ra chính là Mạnh Niệm Từ!
Mạnh Niệm Từ mặt đanh lạnh tiến đến gần Mạnh Công Lăng, nghiến răng nói lớn:
- Song thân kẻ này đã phạm tội tày trời gì mà lão lại đành tâm hại chết một cách thảm thiết thế kia hả?
Cửu U lệnh chủ vội lên tiếng ngăn cản:
- Hãy khoan nói về việc ấy...
Quay sang anh em họ Mạnh quát:
- Các vị thế nào? Có cảm nghĩ gì hả?
Năm anh em họ Mạnh không tự chủ được thoái lui liên hồi, đã lùi ra đến mép đài.
Cửu U lệnh chủ nghiến răng nói:
- Huynh đệ tương tàn tranh quyền đoạt lợi, các người còn mặt mũi nào để gặp Võ Hoàng ở chốn suối vàng nữa?
Ðoạn sải bước tiến tới, năm anh em họ Mạnh hoảng hốt thoái lui, ngã lăn xuống đài. Bấy giờ nhóm Chương Ðài Phụng, Văn Vô Cửu, Quân Lộ Dao và Tây Môn Long đang đứng bên dưới, thấy vậy đều cùng quát to:
- Có lẽ các người đã không còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này nữa, hãy chết đi thôi!
Cùng một lúc nào phấn độc, ám khí, độc khí nhất tề tung ra, khiến Mạnh Bác Cửu, Mạnh Ðạt Tam, Mạnh Vũ Hùng, Mạnh Xung Sơn bốn người lập tức hôn mê bất tỉnh.
Quân Lộ Dao chẳng chút ngần ngừ, quát vang:
- Ðể lão phu hóa kiếp cho họ!
Ðồng thời đại kực thần chưởng giáng xuống, bốn anh em họ Mạnh lập tức trở thành một khối máu thịt nhầy nhụa, chết một cách vô cùng thê thảm.
Cửu U lệnh chủ ngửa mặt cất tiếng hú dài, bỗng với giọng khích động nói:
- Phụ thân, người có linh thiêng trên cỏi trời cao, hãy hiểu cho nổi khổ tâm của hài nhi. Hài nhi bắt buộc phải làm như vậy, bằng không nhà họ Mạnh ta chẳng những ngày một trầm luân mà cả võ lâm giang hồ cũng sẽ trở thành núi thây sông máu, xin phụ thân hãy lượng thứ cho hài nhi đã sát hại bốn vị ca ca.
Khẽ buông tiếng thở dài nói tiếp:
- Nhưng hài nhi còn có thể đứng giữa đất trời này nữa chăng? Phụ thân, hài nhi đến với lão nhân gia ngay đây!