Dịch giả: Trúc Đào
Hồi 37
Tử Cốc

Tử Cốc vẫn là Tử Cốc, không có hoàng kim, chẳng có cung điện, chẳng có gì cả. Cỗ xe ngựa chạy phía trước vừa vào cửa khẩu Tử Cốc bỗng biến mất một cách thần bí.
Sáng sớm, mặt trời vừa lên. Ánh nắng soi trên hắc thạch nhẵn bóng, phản chiếu sắc vàng như hoàng kim, rất tiếc hắc thạch vẫn hoàn hắc thạch, dù chúng có ngời lên ánh gì thì vẫn là hắc thạch, chẳng phải hoàng kim. Thế hoàng kim ở đâu?
Nếu nơi đây thật sự chẳng có hoàng kim, thì Vô Thập Tam dùng cách gì mua chuộc đám người kia?
Mã Như Long lo nghĩ đến Đại Uyển, chứ không quan tâm đến hoàng kim. Y tin rằng chỉ cần tìm được cỗ xe ngựa kia là có thể tìm được Đại Uyển. Một cỗ xe sáu ngựa làm thế nào biến mất trong phút chốc?
Mã Như Long bỗng thốt lên:
- Ở bên dưới!
Mọi người hỏi:
- Cái gì ở dưới?
- Xe ngựa, hoàng kim, người, tất cả đều ở bên dưới. Dưới lòng đất chắc hẳn có một căn cứ có qui mô rất lớn.
Điều này chẳng phải ảo tưởng. Có vàng là có thể làm được nhiều chuyện tưởng chẳng thể làm được. Nếu nói nơi đây có căn cứ bí mật dưới lòng đất, thì có lẽ người duy nhất có thể tìm ra ngõ vào là Du Lục.
Song Du Lục lắc đầu bảo:
- Các vị lầm rồi, bọn chúng chẳng phải ở dưới đất, mà là ở bên trên.
- Ở trên?
Mã Như Long quay đầu nhìn theo ánh mắt của Du Lục, thì thấy thanh đao cong dắt bên thắt lưng màu đỏ như máu. Tên hầu Ba Tư có đường đao sấm sét đang đứng trên một tảng đá phía trên cửa khẩu vào cốc, y đang vẫy tay về phía Mã Như Long.
Giọng tên hầu Ba Tư nghe lơ lớ nhưng vang dội:
- Mã Như Long! Ai là Mã Như Long, ngươi muốn tìm Đại Uyển, thì phải đi theo ta, ai khác đi theo thì Đại Uyển sẽ chết.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng chan hòa, cuộc sống hãy còn đa sắc đa dạng như thế, có ai muốn chết? Thế nhưng trên đời này vẫn có người đi làm những chuyện chắc chắn đưa đến cái chết. Chỉ cần họ cảm thấy có chuyện phải làm, dù có biết tất phải chết cũng không từ.
Mã Như Long là loại người này. Y chậm rãi quay lại đối diện với các bằng hữu, họ cũng hiểu tính y.
Thiết Chấn Thiên vốn không muốn nói, vì có nói bất cứ điều gì cũng vô dụng, nhưng y vẫn có điều cần phải nói. Y lên tiếng:
- Con người ấy là một kẻ điên, hắn giết người không cần có lý do nào cả.
- Đệ biết chứ.
- Huống hồ chi lần này hắn có lý do để giết lão đệ, bởi vì lão đệ đã gạt hắn một lần, lần này chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua, hạ xong lão đệ thì hắn vẫn có thể giết Đại Uyển.
- Điều này đệ cũng biết.
- Vậy ngươi vẫn muốn đi sao?
Mã Như Long chăm chú nhìn Thiết Chấn Thiên:
- Nếu đổi là lão huynh, thì huynh có đi chăng?
Thiết Chấn Thiên thở dài:
- Ta cũng sẽ đi, nhất định phải đi.
Thiết Chấn Thiên bước đến cầm chặt tay Mã Như Long, Du Lục cũng bước đến bắt lấy bàn tay kia của Mã Như Long, sau đó cả hai lẳng lặng bước tránh đi. Họ biết Tạ Ngọc Luân nhất định còn nhiều điều muốn nói với Mã Như Long, họ không muốn nghe, cũng không nỡ nghe.
Ánh nắng đang soi mặt Tạ Ngọc Luân, nắng thật rực rỡ, mà sắc mặt của cô thì trắng xanh như ánh trăng.
Lần này cô không nhỏ lệ, chỉ khẽ cười nói:
- Tôi biết công tử nhất định sẽ đi, nếu như tôi lọt vào tay bọn chúng, thì công tử cũng nhất định sẽ đi. Tôi chỉ muốn công tử hiểu rõ một điều.
- Chuyện gì?
- Bất kể công tử chết hay sống, bất luận trong lòng công tử thương ai, thì tôi cũng đã thuộc về công tử.
Nụ cười của Tạ Ngọc Luân càng thê lương hơn:
- Có khi nào công tử tự hỏi mình, trừ công tử ra, tôi còn có thể lấy ai khác nữa?
Mã Như Long đã đi, y bỏ đi không nói một lời nào cả, y chẳng thể trả lời câu hỏi của Tạ Ngọc Luân, cũng không dám nhìn lại nụ cười của cô. Mã Như Long đi rồi, thì bầu trời vẫn trong xanh, ánh nắng vẫn tươi sáng, những viên hắc thạch dưới đất vẫn ánh lên sắc vàng, bởi vạn vật chẳng khi nào thay đổi vì sự sinh tử của bất cứ kẻ nào.
Mã Như Long đi đã khá lâu mà vẫn chưa quay lại.
Tạ Ngọc Luân vụt nói:
- Các vị đi đi.
Thiết Chấn Thiên hỏi:
- Cô bảo chúng ta đi à? Tại sao?
- Các vị cũng biết y sẽ không trở lại, còn đợi làm gì nữa? Tiếp tục chờ có lợi gì đâu?
Du Lục đột nhiên la lớn:
- Có lợi chứ.
Tạ Ngọc Luân hỏi:
- Lợi chỗ nào?
Du Lục đáp:
- Tôi đã tìm ra rồi!
- Các hạ tìm thấy cái gì?
Du Lục không đáp, y dùng hành động trả lời. Y đã tìm ra bí mật của Tử Cốc, y tìm thấy chìa khóa vào bí thất.
Hắc thạch lấp lánh dưới ánh nắng, hằng ngàn vạn viên hắc thạch trông từa tựa nhau cả, nhưng thực chất thì chúng không giống nhau.
Kinh nghiệm của Du Lục giúp y phát hiện ra giữa hằng ngàn vạn viên hắc thạch lại có bốn mươi chín viên khác thường. Mã Như Long không lầm, bí mật của Tử Cốc quả thật nằm dưới lòng đất. Ngõ vào thạch thất bí mật nằm trong phạm vi bốn mươi chín viên đá khác thường kia, Du Lục đã tìm ra ch!!!1857_40.htm!!! Đã xem 597819 lần.


Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Bích Huyết Tẩy Ngân Thương Hồi 01 Hồi 02 Hồi 03 Hồi 04 Hồi 05 Hồi 06 Hồi 06 Hồi 08 Hồi 09 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 ra người đó là ai chăng?
- Đương nhiên là Vương Vạn Võ, vì hắn vốn không cần tự chui vào lưới. Hắn đến tiệm tạp hóa là cố tình muốn phóng đại mọi chuyện, để chúng ta tin rằng Vô Thập Tam tài năng vô song, và tin kẻ giả mạo kia là Vô Thập Tam thật.
- Do đó sau đó hắn mới bị hạ sát để bịt miệng.
Thiết Chấn Thiên cười nhạt:
- Hạng người ấy có chết thế cũng đáng.
Còn Mã Như Long thì phải lãnh nhận hậu quả gì?
Thiết Chấn Thiên siết chặt quả đấm:
- Chúng ta lên trên chờ hắn, xem thử hắn còn gì để nói chăng.
Y định kéo Du Lục cùng đi, thì Tạ Ngọc Luân nãy giờ vẫn im lặng, lúc này lên tiếng:
- Hai vị chờ một chút.
- Còn chờ gì nữa?
- Tôi có vật bị rớt ở đây, tôi nhất định phải tìm lại rồi mới đi.
Tạ Ngọc Luân rớt mất vật gì? Tại sao lại có vật rơi tại đây?
Cô quả thật có đánh rơi ba viên trân châu, dường như là bị đứt ra từ một xâu chuỗi. Cô tìm thấy ba hạt châu trong một góc cạnh ngõ ra.
Thiết Chấn Thiên và Du Lục đều cảm thấy quái lạ, cùng hỏi:
- Hạt châu của cô đánh rơi?
- Phải.
- Đồ của cô làm thế nào lại đánh rơi tại đây?
Câu trả lời của Tạ Ngọc Luân thật bất ngờ:
- Bởi vì tôi đã từng đến nơi đây.
Thiết Chấn Thiên và Du Lục đều sửng sốt, mải một lúc sau mới lên tiếng:
- Làm sao cô đến đây được? Mà đến để làm gì?
- Đến tìm cậu tôi.
Thiết Chấn Thiên thất thanh hỏi:
- Cậu của cô? Vô Thập Tam mà là cậu của cô?
- Ông ấy là anh ruột của mẹ tôi, chẳng phải là cậu tôi sao?
Tạ Ngọc Luân thở dài nói tiếp:
- Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy, bởi vì Bích Ngọc Sơn Trang từ xưa đến nay không cho phép nam nhân lưu lại, dù là thân thích cốt nhục cũng không được, con trai khi sinh ra là bị đưa đi xa.
Bây giờ Thiết Chấn Thiên mới hiểu Thiết Chấn Thiên mới hiểu tại sao Vô Thập Tam tự xưng là Vô Thập Tam. Y biết được thân thế của mình, đương nhiên không khỏi đau buồn tức giận, do đó tự xưng vô phụ vô mẫu, và vì thế y nhất quyết tìm đến Bích Ngọc Sơn Trang để đòi lại lẽ công bằng. Chỉ rất tiếc y đã thua cuộc. Bây giờ Thiết Chấn Thiên đã rõ tại sao Bích Ngọc phu nhân phá lệ lưu lại tính mạng của y, và làm thế nào biết rằng y có bốn mươi cái răng.
Tạ Ngọc Luân nói:
- Mẫu thân tôi tuy đem ông ấy giam vào Tử Cốc, nhưng không quên ông, do đó mới thường nhắc đến ông cho tôi nghe, từ đó tôi nảy sinh ý muốn tìm gặp ông ấy.
- Cô đã biết trước y đã chết, dĩ nhiên cũng biết trước tên Vô Thập Tam kia là giả mạo.
- Đúng vậy.
- Tại sao cô không nói toạc âm mưu của hắn?
- Vì tôi muốn nhân cơ hội tìm ra hung thủ ám toán cậu tôi. Đây là cơ hội duy nhất.
Chỉ có hung thủ ám toán Vô Thập Tam, mới biết y đã chết, mới dám giả mạo y.
Tạ Ngọc Luân nói tiếp:
- Do đó tôi chỉ cần dò ra kẻ chủ mưu vụ này, thì có thể dò ra hung thủ là ai.
Du Lục bất giác thở một hơi dài:
- Chắc cô không ngờ hung thủ là Mã Như Long.
Tạ Ngọc Luân đột nhiên nhìn Du Lục với ánh mắt kỳ dị, cô nhìn y chăm chăm một hồi lâu, mới nói từng chữ một:
- Ngươi lầm rồi.
- Tôi lầm?
- Hung thủ không phải Mã Như Long.
- Không phải hắn thì là ai?
Tạ Ngọc Luân lại trừng trừng nhìn Du Lục rất lâu, trong mắt dường như tràn ngập sự Oán ghét:
- Là ngươi!
Cô chỉ vào Du Lục:
- Hung thủ là ngươi!
Du Lục bật cười:
- Cô nương chắc đang kể chuyện cười, có điều chuyện này không đáng cười chút nào. Cô cho tôi là hung thủ sao?
- Ta vốn không nghĩ là ngươi, rất may ta tình cờ biết được một chuyện mà người khác không biết.
- Cô biết chuyện gì?
- Ta biết Du Ngũ không hề có em trai, tuyệt đối không có.
Tạ Ngọc Luân gằn từng chữ tiếp lời:
- Bởi vì Du Ngũ cũng là cậu của ta!
Thiết Chấn Thiên lại sửng sốt, Du Lục thì vẫn cười!
- Chỉ bằng vào một điểm này, cô có thể kết luận tôi là hung thủ sao?
- Chừng ấy chưa đủ, nhưng may là Đại Uyển cũng nhìn thấy một chuyện đúng ra không nên thấy.
- Chuyện gì?
- Đại Uyển nhìn thấy ngươi giết chết Vương Vạn Võ!
Rốt cuộc Du Lục không còn cười được nữa.
- Lúc ấy ta không cho Đại Uyển nói phăng ra âm mưu của ngươi, bởi lúc ấy chúng ta đều không biết ngươi là ai.
Du Lục không dằn được hỏi lại:
- Bây giờ cô đã biết?
- Bây giờ ta đã biết, ngươi dàn xếp kế hoạch này chỉ để hãm hại Mã Như Long, bởi vì ngươi thấy mọi người dần dần đều nhận ra Mã Như Long là một người ra sao, thậm chí bắt đầu tin tưởng y không thể nào làm những chuyện tàn ác ấy, do đó ngươi cần một kế hoạch để hại y.
Tạ Ngọc Luân đột nhiên quay sang hỏi Thiết Chấn Thiên:
- Thiết huynh có biết ai muốn hại Mã Như Long nhất không?
Thiết Chấn Thiên dĩ nhiên đã biết, y trả lời ngay không cần suy nghĩ:
- Khưu Phụng Thành.
- Phải, là Khưu Phụng Thành.
Tạ Ngọc Luân chỉ vào Du Lục, nói từng chữ một:
- Hắn chính là Khưu Phụng Thành!
"Du Lục" vẫn còn cười được, y nói:
- Cô xem ra đã biết mọi điều, thì ta cũng chẳng giấu chi. Phải, ta là Khưu Phụng Thành.
- Quả là không tưởng tượng được, cả ta cũng không ngờ ngươi sẽ thừa nhận mau chóng như thế.
- Còn một điều hẳn là cô chưa nghĩ đến.
- Điều gì?
- Ta là đồ đệ duy nhất của Vô Thập Tam.
Khưu Phụng Thành từ nhỏ đã có dã tâm xưng bá thiên hạ, nhưng y cũng biết bằng vào ngân thương của Khưu gia thì chẳng thể độc bá thiên hạ được. Có lần y vô tình nghe được câu chuyện về Vô Thập Tam.
- Y quả thật là một kỳ nhân. Ta bị câu chuyện của y mê hoặc, nên nghĩ trăm phương ngàn kế để cuối cùng tìm đến Tử Cốc, gặp đúng lúc Vô Thập Tam cũng muốn thu nhận đồ đệ để vơi nỗi tức bực.
Vô Thập Tam đã thu Khưu Phụng Thành làm đệ tử, đem một thân kỳ tài sở học truyền lại cho y, rất nhiều thứ khác nhau.
- Cách đào hầm cũng là do y chỉ ta, kỳ môn độn giáp, xếp đặt cơ quan, dùng độc, dịch dung, ta đều thông thạo cả.
- Tại sao ngươi giết ông ấy?
- Ta làm gì cũng bị y hạn chế, tài của y thì ta đã học hết, ta không giết y thì giết ai?
Tạ Ngọc Luân hỏi:
- Chẳng những ngươi đã giết Vô Thập Tam, mà giết cả Đỗ Thanh Liên, Thẫm Hồng Diệp, lại đẩy Mã Như Long vào đường chết, ngươi hẳn đã mãn ý lắm, cần gì phải xếp đặt thêm?
Khưu Phụng Thành bất giác thở dài:
- Bởi vì cô nói đúng, ta đã phát hiện ra các người dần dần bắt đầu tin tưởng Mã Như Long, hắn quả thật không đơn giản chút nào.
- Thật ra ngươi đâu cần làm gì, chúng ta vốn không tìm ra chỗ sơ hở của ngươi, cũng không nắm được bằng chứng nào, chỉ tiếc là ngươi thông minh hơi quá mức một chút.
- Thông minh hơn chút đâu có gì xấu, mà các người có tìm ra được chứng cớ hay không cũng thế thôi, không có gì khác.
- Tại sao?
- Bởi vì các người sắp chết cả rồi, các người có biết tiếng "phụt" lúc nãy là tiếng gì chăng?
- Nghe tựa như tiếng đao cắm vào yết hầu.
- Yết hầu của ai? Đao của ai?
Khưu Phụng Thành tự trả lời câu hỏi của mình:
- Nếu các người cho rằng đấy là cổ của tên giả mạo Vô Thập Tam, thì các vì sai hoàn toàn.
- Sai ư?
Khưu Phụng Thành giải thích:
- Ấy là cổ của Mã Như Long, và đao của Bành Thiên Cao. Họ Bành này chính là tên hầu Ba Tư, mà cũng là em trai Bành Thiên Bá. Đao pháp của y thực ra cao minh hơn cả Bành Thiên Bá, chỉ vì y xuất thân thấp hèn, mẫu thân là nữ tì xứ Ba Tư, cho nên y chẳng bao giờ được truyền thụ Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, chẳng hưởng được gia tài giàu có, chỉ có nước đứng nhìn.
- Bởi thế hắn mới bị ngươi khuyến dụ làm trợ thủ, lại giúp ngươi giết Bành Thiên Bá.
Khưu Phụng Thành mỉm cười gật đầu thừa nhận, song lại đổi đề tài:
- Lúc Vô Thập Tam còn sống, ta từng hỏi y muốn có được thứ gì nhất? Ta không ngờ y trả lời là muốn có được một tấm chăn và một cây đèn.
- Ngươi đem những thứ ấy đến cho y.
- Phải, ta đem đến loại chăn tốt nhất, loại dầu thắp đèn thượng hạng, chỉ có lần sau cùng là ngoại lệ. Lần ấy ta đem đến dầu châm đèn có hòa lẫn mê dược, đương nhiên là loại mê dược hảo hạng, cũng chính là thứ mê dược mà nãy giờ các người đã hít phải mà không hay biết.
Khưu Phụng Thành càng cười khoái trá, nhưng chẳng được bao lâu. Đột nhiên đèn trên bàn tắt phụt, bên ngoài lại lóe lên một đốm lửa. Dưới ánh lửa lập lòe một người xuất hiện, đó là Mã Như Long.
Mã Như Long, Đại Uyển và Tuyệt Đại Sư cùng một lúc xuất hiện. Họ không chết, vì chuyện Đại Uyển bị bắt đi cũng là mưu kế do cô và Tạ Ngọc Luân xếp đặt trước.
Sau cùng, Tạ Ngọc Luân nói cho Khưu Phụng Thành biết:
- Ta cố ý nói những lời ấy với Đại Uyển, cố ý để cho ngươi nghe được sẽ tưởng rằng ta muốn trả thù Đại Uyển. Dĩ nhiên ta cũng cố tình đi tìm Mã Như Long để cho ngươi cơ hội bắt Đại Uyển, chứ thật ra ta đã giải huyệt cho Đại Uyển trước đó.
Đại Uyển nói thêm:
- Vì thế tiếng đao cắm vào cổ mà mọi người nghe thấy khi nãy, quả là do đao của Bành Thiên Cao, nhưng cắm vào cổ của chính y.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhạn Môn Quan
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--