Vua nói: - Nếu quả vậy thì hơn quân ăn cướp. Vậy ta hãy đến đó xem thử ra thế nào rồi sẽ giết phứt nó đi mà trừ đại hại trong xứ nầy. Tính rồi liền dời gót đến đó, thấy Anh Võ viên cơ xảo cất khéo lạ lùng, thiên hạ đông đảo, thẳng vào vườn thấy những tòng bá sum suê rất nên thạnh mậu, kiển vật phô trương, bông thơm nực mùi, chim nói líu là, rất nên khoát ý, ngó thẳng tới có một tòa lầu cao lớn, phía trước lầu có một cái khe nước trong leo lẻo, lại có bắc cầu bằng đá, qua khỏi cầu có vòng quanh lộn, tốn khác hình rồng, bốn phía đều xây non bộ, mỗi chặng lại có cất hậu đình nghĩ mát, đi lần đến chổ hốt me, (vì vua muốn coi việc cờ bạc ra thế nào) liền chăm chỉ tại sòng me, không muốn đi chơi chổ khác, khi ấy cóngười tại sòng me bưng nước trà lại chào mừng mời uống, và hỏi:- Chẳng hay nhị vị khách quan đến đây đánh me chơi chăng?Vua gặt đầu nói:- Phải, để thong thả coi đã. Khi hái hốt được hai chén thấy đánh ăn thua nho nhỏ tưởng việc cũng tầm thường, qua chén thứ ba vua cởi đôi kim xuyến người cầm chén thấy đặt lớn không dây giở bèn chổ người mời Diệp Hoằng Cơ.Diệp Hoằng Cơ đến thấy vua lạ mặt mà đánh lớn làm vậy thì nghĩ thầm trong bụng rằng:- Như ăn thì vùa, còn trúng thì không chung, sợ gì mà không dám giở.Liền nháy biểu tên canh chén khui đi, chẳng ngờ khui ra tiền yêu, trúng của vua đặt, trù xâu rồi còn phải chung 418 lượng 5 chỉ.Khi ấy Diệp Hoằng Cơ bước mà nói rằng: - Số là khách quan không rỏ điều lệ trong tiệm nầy nbư vầy: Như đánh nhỏ ăn thua mỗi chén mỗi chung, còn đánh đánh lớn thế nầy thì phải đánh luôn ba chén rồi sẽ tính chung một lần. Vua nghe nói cả giận mắng rằng:- Mi nói bậy, đánh lớn nhỏ là tại ý ta, dám khui chén thì dám ăn chung, phải đem bạc tính chung cho mau, nếu để lâu ắt khó dễ cho mi. Diệp Hoằng Cơ nói: - Nghe không mặc ý mi, rồi đây mi sẽ biết. Liền kêu lớn rằng: - Kẻ tả hữu đâu ra đây cho ta biểu.Một lũ côn đồ xốc ra, lúc ấy mấy người đánh me thấy việc bất tường, liền lật đật chen nhau ra cho khỏi chổ hung hiểm. Khi ấy Nhựt Thanh thấy việc dữ như vậy thì lộn theo người ta ra ngoài đặng lo mưu giải cứu. Vua thấy Nhựt Thanh ra rồi, bèn chuyển thần lực rút cặp roi ra, kêu Diệp Hoằng Cơ nói: - Nhà ngươi tội ác dẩy đầy, nên khiến ngày nay gặp ta đến đây giết ngươi mà trừ hại trong xứ này. Nói rồi múa cặp roi xốc tới đánh Diệp Hoằng Cơ, chẳng dè lũ côn đồ áp lại ngăn đở xúm đánh với vua một cách dữ tợn, thì ấy Diệp Hoằng Cơ truyền lịnh ai bắt được vua sẽ trọng thưởng, song vua mạnh lắm, lũ côn đồ chống trả chẳng lại, kẻ bể đầu, người gãy tay, và chết hết vài tên.Diệp Hoằng Cơ thấy vậy liền cho kêu mấy người thầy nghề võ áp ra cự với vua. Vua đánh với chúng nó đến mặt trời chen lặn, tay chơn đà bải hoải, một mình khó nổi cự đặngthế đà nguy cặp, đang lúc ấy bổn cảnh Thần hoàng thấy thánh giá lâm nguy thì thất kinh, lật đật đi kiếm người đi cứu giá, vừa may gặp Ðường Hoán đang nằm ngủ lại Bá Huề đình thượng liền kêu dậy mách bảo đi cứu giá. Ðường Hoán thức dậy nghe tiếng la chém giết vang tai, liền xách khí giới chạy đến chổ ấy, thấy một bọn học trò của mình đang vây một người ước chừng ba mươi tuổi, tướng mạo khôi ngô, tư dung lẩm lẩm, bộ đà đuối sức, lo đở gạt mà thôi, không thể đánh lại, thì Ðường Hoán kiếm chước mà cứu, bèn la lớn lên rằng: - Bọn ngươi hãy lui ra để ta vào bắt sống tên hung phạm ấy cho. Bọn giáo đầu nghe thì cả mầng lui ra để cho Ðường Hoán ra tay. Khi ấy Ðường Hoán xốc vào đánh so với vua chừng ba bốn hiệp, rồi liếc mắt thấy bọn giáođầu đứng xa, bèn nói nhỏ với vua rằng: - Hảo hớn hãy theo ta. Vua liền hội ý biết người ấy có ý trợ lực cho mình, liền tuốt theo Ðường Hoán. Lúc ấy Ðường Hoán giả lấy một cây phi phiêu huơi trước mặt làm như tuồng trá bại dụ vua đến chổ vắng mà giết vậy, bọn giáo đầu ngở là thiệt mừng thầm nên không cần theo tiếp ứng, khi ra đến huê viên thì Ðường Hoán nhảy thót lên tường rồi mở dây lung ra thòng xuống, chẳng dè tường cao dây vắn, bên nói với vua rằng: - Hảo hớn hảy mở dây trong mình ra nối với dây tôi, rồi trèo lên giả sơn nắm dây cho chặc đặng tôi kéo lên tường đào nạn. Vua làm y theo, rồi Ðường Hoán ráng sức kéo vua lên, nói với vua rằng: - Phía bên kia tường thì thuộc về huê viên của quan thượng thơ tên là Trần Kim Bảng là ngườiquen, vậy chắc xuống đó thì vô hại. Ðường Hoán liền thòng vua xuống đó rồi cũng nhảy theo lẹ như nhiếp.Khi ấy vua tạ ơn rồi hỏi tên họ quê quán.Ðường Hoán lật đật cúi đầu quì mọp xuống đất tâu rằng:- Kẻ hạ thần không hay đến cứu Bệ hạ chậm trể, xin thứ tội, tôi là Ðường Hoán ở tĩnh Phước Kiến, tạp học trò võ nghệ tại Thiếu Lâm tự, nay ở với Diệp Hoằng Cơ làm chức Tổng giáo đầu, may nhờ Thần hoàng mách bảo, đến cứu được Bệ hạ vẹn vẻ mình rồng. Vua cả mừng nói: - Nhà ngươi vốn là ơn của tìàm. có tội chi mà ngại, hãy đứng dày cho trẫm phân trần. Vua bèn lấy một vật tên là Cửu long hớn ngọc ban cho Ðường Hoán và dặn rằng: - Như ngày sau trẫm hồi trào rồi thì ái khanh hãy đem vật báu nầy trình với Lưu Dung quân cơ thì người sẽ đem ái khanh đến ra mắt trẫm, rồi trẫm sẽ gia phong quân tước. Khi Ðường Hoán chịu ban thưởng và nghe các lời vua dặn dò, liền tạ ơn vua mà tâu rằng:- Phía trước đây có một cái phòng ốc, vậy xin Bệ hạ đến đó tạm nghĩ, xin cho kẻ hạ thần lui gót. Nói rồi liền nhảy lên tường lẹ như chim bay, không hề khua động.Vua mừng khen không xiết. Lúc ấy trời đã tối, trăng mờ, sao lu, khiến lòng vua ái ngại khó bề lui lới, nghỉ vì Trần Kim Bảng, tuy là tôi của mình mà lúc nầy đang ở tại trào làm chức Lễ Bộ thượng thơ, có một mình vợ con nó ở nhà, nay ta đương lúc nguy cấp làm vầy, chẳng biết nó có khứng cho ta ở ngụ nhà nó đêm nay chăng?Ðang bàn luận một mình, bỗng thấy đèn ở xa xa đi chăm chỉ đến chổ vua, lại nghe có tiếng đàn bà nói với nhau. Khi đến đi gần tới, vua lật đật núp theo hòn non bộ mà ẩn mình, thì nghe có a huờn nói:- Ðây là vườn Tây quế huê thọ, sao không thấy bóng dạng người, tưởng không lẻ có Hoàng đế lâm nạn đến chốn lấy mà chúng ta phòng đi cứu giá, chắc là Bồ tát báo mộng không thiệt, vậy thì tôi với cô về đóng cửa nghĩ cho sớm, kẻo để bà ở nhà mặc đồ triều phục hầu đợi mệt lòng. Rồi lại nghe một người con gái mắng con a huờn rằng: - Can chi mi mà mi lòng cắt nghĩa chớ có nói bậy mà mang tai, hãy đi tìm cho kỷ lưởng. A huờn vưng lời cầm đèn đi rọi một vòng nữa. Khi ấy vua núp trong hòn non bộ nghe hai người cải lẩy với nhau, thì có bụng mừng, bènbước ra nói: - Trẫm ở đây, sao ái khanh biết, đến mà tiếp giá.Tiểu thơ lấy vạt áo che mặt tâu rằng: - Như ngài quả là đương kim Thiên tử, xin cho tôi biết dấu tích mời dám tin!Vua liền thò tay trong lưng lấy cái ấn cửu long trao cho con tỳ tất đưa lại cho Tiểu thơ xem. Khi ấy Tiểu thơ đưa gần đèn thì thấy có làm chữ: "Thọ mạng ư Thiên ký thọ vĩnh xương ". Tiểu thơ xem đà quyết, liền lật đật quì tâu: - Kẻ hạ thần đến cứu giá chậm trể tội đánh muôn thác. Vua đỡ mà nói: - Khanh là người ân của trẫm, nào có tội chi phòng sợ. Tiểu thơ liền đứng dậy khiến a huờn xách đèn đi trước dẫn đường, vua và Tiểu thơ đi sau, khi gần đến phủ, Tiểu thơ xin vua đứng chờ một chút đặng vào thưa cho mẹ hay mà nghinh tiếp, liền vào thưa cho mẹ hay: - Thánh giá đã đến xin mẹ ra rước cho mau, Ðổ thị phu nhơn cả mừng, lật đật ra nghinh thánh giá vào. Vua lên ngồi trên thượng tòa, còn hai mẹ con quì triều bái mọp dưới đất, vua miễn lễ cho hai mẹ con đứng hầu hai bên, lúc ấy trong phủ đèn đuốc sáng trưng ; vua xem Tiểu thơ diện mạo đoan trang, hình dung yểu điệu, thật là sắc nước hương trời, đẹp xin vô giá, vua rất mừng thầm, rồi sang hỏi: - Phu nhơn vì sao biết trẫm lâm nạn, hay là mộng ứng chi nên mới tiên tri thể ấy? Phu nhơn tâu rằng: - Có Quan Âm mách bảo, và dặn dò cặn kẻ về sự lhương duyên con gái tôi tên là Ngọc Phi, ứng hiệp cùng Bệ hạ, đêm nay thì thành giai ngẩu, nay mẹ con tôi tiếp được thánh giá về đây cũng nhờ sức Phật Trời mách bảo. Vua nghe rất mừng và cảm tạ ơn Bồ tát chỉ dẫn, ấy cũng là tại thiên duyên túc hiệp xui khiến sum vầy tơ tóc. Phu nhơn tâu: - Chẳng hay duyên cớ nào thánh giá lâm đại nạn dường ấy, xin Bệ hạ chỉ dụ cho kẻ hạ thần rõ. Vua nói: - Trẫm nhơn xuống Giang Nam, đi với con nuôi trẫm là Nhựt Thanh, đặng du ngoạn, khi đến Anh Võ viên thì ghé đó nhàn du đánh me chơi, trẫm thắng, chẳng dè bị Diệp Hoằng Cơ ỷ thế thị cường không chịu chung, nên trẫm giận muốn giết nó ai ngờ kẻ thủ hạ của nó rất đông, trẫm một mình đánh không lại tưởng đã sẩy tay may nhờ Ðường Hoán giải cứu khỏi mới đến chốn nầy, lại gặp Tiểu thơ nghinh tiếp. Nay thần thánh làm mai trẫm há phụ tình lấp nghĩa sao đành, vậy trẫm phong Ngọc Phụng chức Tây cung, chờ ngày sau hồi trào sẽ rước. Ðêm ấy vua cùng Ngọc Phụng huê chúc thành hôn, vua lại truyền rằng: - Những tôi gia dịch trong Trần phủ nầy ai truyền ngôn lọt thấu ra ngoài, thì trẫm sẽ trị tội chẳng dung, vì trẩm e là Diệp Hoằng Cơ ám hại, hai là các quan biết được khó nổi ngoạn du. Phu nhơn tâu rằng: - Xin Bệ hạ chớ lo theo ý tôi tưởng thì Diệp Hoằng Cơ chừng lẻ dám đến đây tra xét, song tôi lo cho nhựt Thanh ái ngại về sự Bệ hạ thôi. Vậy để tôi sai kẻ tâm phúc đi tìm thông tin cho Nhựt Thanh hay cho bớt sự buồn rầu. Liền sai gia nhơn đi lập tức.Nói về Nhựt Thanh Ngày ấy lỏn đặng ra ngoài, thám nghe song bặt tin tức, không biết việc hiền dữ thế nào, bèn tuốt về nhà thưa cho mẹ hay đặng lo mưu giải cứu. Khi đang lo tính cùng mẹ, xảy được tin vua thì rất mừng.Còn Diệp Hoằng Cơ khi thay Ðường Hoán dẫn dụ tên lạ mặt đến chổ vắng mà giết thì trong lòng mừng rỡ vô cùng, bèn khiến gia đinh đóng các cửa sau lê viện lại rồi có ý ngồi chờ báo tin, chẳng dè chờ một ngày một khuya trong lòng phát nghi, liền khiến kẻ thủ hạ đốt đến đi tìm kiếm nội vườn không thấy, thì biết là Ðường Hoán cứu người ấy, bèn nổi giận trở về phũ dạy chôn cất mấy thây chết rồi sai người đi báo với Phũ, Huyện rằng:- Ðường Hoán ăn trộm châu báu đi trốn, xin đóng các cửa thành đặng tra xét. Khi ấy Phũ, Huyện tuân lời, truyền đóng bít các cửa thành, làm cho kẻ thương mãi ra vô bất tiện, lại náo động cả thành Giang Nam, vì hỏi kẻ thũ hạ của Hoằng Cơ ỷ thế mượn hơi cọp nhát nai, nên hà hiếp tra xét, đánh đập dân tình rất nên khổ khắc, còn việc bán buôn bất tiện. Khi ấy gia nhơn của Trần phũ thấy vậy về báo lại cho Phu nhơn hay.Phu nhơn nỗi giận mắng rằng: - Thật lũ ấy là quân loạn thần, dám to gan làm cho náo động lê dân. Bèn sai người đi cho Phũ, Huyện hay, phải mở cửa thành cho dân sự bán buôn, bằng cường bức náo động lê dân sanh biến, thì ta sẽ chạy tờ về Kinh báo bẫm cho Tướng phũ hay rồi phúc tâu với Hoàng thượng gia tội, thì chừng ấy chớ khá trách ta sao không nói trước. Khi ấy Phũ, huyện nghe thất kinh liền cho Hoằng Cơ hay rồi mở cửa thành cho dân sự an cư buôn bán trong thành như xưa.Ðây nói về sự vua ở tại Trần phũ gá duyên cùng Ngọc Phụng phong cho chức Tây cung nương nương (Ðến sau bà nầy sanh ra Thế tử nối ngôi, đặt hiệu là Gia Khánh hoàng đế. ).Khi vua hiệp cẩn được ba ngày rồi, tính đi du ngoạn, nên ước định trước cho mẹ con Phu nhơn hay và nói: - Sau trẫm hồi trào rồi, sẽ cho quan đến nghinh tiếp.Hai mẹ con rơi lụy, chẳng dám ngăn trở. Khi ấy vua từ biệt đi thẳng đến nhà Nhựt Thanh rồi sắm sửa hành lý hai cha con thẳng qua Hà Nam về tĩnh Châu Tiên trấn, vì đã nghe đồn tĩnh nầy thiên hạ đông đảo, phố xá kinh dinh rất nên thanh lịch, tốt hơn mấy tĩnh kia. Ði hơn bảy ngày mới đến, thật là thiên hạ bán buôn đông đão, phố xá nguy nga rất nên xinh lịch..Nguyên xứ nầy thiên hạ gồm đến ở buôn bán, lại thuộc về địa đầu, nên món ngon vật lạ không thiếu chi, tài tữ giai nhơn khiông kể xiết, tuy là không bằng xứ Nam kinh phú hậu mặc đầu, đường sá rộng lớn xe ngựa rần rần, ngày như đêm chen chơn không lọt ; còn thanh lầu nhà xéc, tiệm tiên lầu ngó càng chóa mắt, vua xem không nhàm, rồi ghé tiệm tiên lầu ăn lót lòng đặng đi chơi nữa, khi ăn rồi thò tay vào lúi lấy tiền trả chẳng dè tiền bỏ quên tại nhà Nhựt Thanh, không biết làm sao, bèn cởi áo lá mặc trong mình có năm hạt ngọc báu, khiến Nhựt Thanh đem đến tiệm cầm đồ cầm đở một trăm lượng bạc, đặng chi đụng trong vài ngày, sau trỡ về Nam kinh sẽ lấy tiền chuộc lại, Nhựt Thanh vưng lịnh đem áo đến tiệm cầm đồ hiệu là Thành An đường, tiệm nầy có một người tài phú, họ Trương tên Kế Ðức lào thông bửu vật xem biết trọng khinh, nên khi Nhựt Thanh đưa cái áo về thế, thì tên tài phú coi hàng giẻ đã cũ giá không đáng, song năm cái nút áo giá đáng liên thành, liền chịu cầm một trăm lượng bạc, rồi biên giấy, giao bạc và giấy cầm cho Nhựt Thanh đem về. Khi ấy mấy người làm công trong tiệm lấy làm lạ chẳng biết áo ấy cách gì mà tài phú cầm nhiều tiền như vậy, hay là tài phú bữa nay điên khùng gì hay sao? Bèn thuật công chuyện ấy cho ông chủ tiệm bay. Khi ấy chủ tiệm làm áo coi thì thật là áo cũ mới hỏi tên tài phú rằng:- Sao ngươi dám đem tiền của ta mà hủy hoại cho người mà thâu cái áo cũ như vày, dẫu cho áo nầy còn mới đi nữa thì giá đáng cũnng chùng một lượng bạc là nhiều, còn như có muốn cầm thì chừng một lượng tám chỉ thì phải, chớ lẻ nào cầm đến một trăm lạng làm vày, một là ngươi muốn phá của ta, nên làm chuyện hồ đồ dường ấy, hai là ngươi muốn làm mưu chuyên của ấy mà xài. Tên tài phú cười đáp rằng: - Của ấy cầm một trăm lượng có nhiều gì, dẫu có cầm một ngàn lượng cũng không bỏ. Chủ tiệm nghe cả giận mắng rằng:- Trong thế ngươi điên hay sao? Ngươi tưởng áo ấy quí dường nào mà đắc ý như vậy? Tên tài phú nói:- Như ông muốn biểt áo ấy ra thể nào thì ông hãy cho mời các ông chủ tiệm cầm đồ đến đây thị chứng rồi tôi sẽ chỉ sự báu áo của ấy cho biết, chừng ấy ông mới biết tôi nhản lực thúc phá vật báu, như áo ấy quí thì xin ông mỗi năm phải thêm tiền ông cho tôi năm lượng và thưởng hiện một trăm lượng về sự nhản lực của tôi, còn như vật ấy không ra gì thì tôi chịu thường y giá và ở làm công không một năm, ông chịu cùng chăng?Người chủ tiệm nói: - Chịu, ta sẽ y lời ngươi giao kết đó.Bèn cho người mời mấy người chủ tiệm cầm đồ đến thị chứng.Khi các chủ tiệm đến trà nước xong xuôi, chủ tiệm cầm áo coi rồi hỏi tên tài phú:- Vậy chớ áo nầy lấy chi làm bằng mà biết là quí và trọng giá dường ấy?Tên tài phú trả lời rằng: - Không cần gì phải hỏi, để tôi thí nghiệm thì biết.Liền đem ra mười ngọn dao, một lò lửa, một bồn nước rồi đứng cắt nghĩa rằng: - Áo nầy quí tại năm cái nút, nguyên là năm hột ngọc ở bên Tây Liêu, đời nhà Tống, sai Ðịch Thanh qua bình Liêu, mới thâu đặng một cây trân châu kỳ thì trong cây cờ ấy có năm hột ngọc, một hột tị thủy, một hột tị hỏa, một hột tị phong, một hột tị trần và một hột tị khí giái. Vậy để tôi thí nghiệm cho các ông coi. Bèn để áo ấy trên bàn, biểu mười người cầm mười cái đao mà chặc mõi tay mà áo ấy không đứt chút uào, các người coi đều thất kinh. Rồi đem ra một lò lửa bỏ áo vô quạt cháy hừng hừng bõ áovô mà đốt, một hồi lâu cũng không cháy, còn lữa thì tắt hết, cả thảy đều lấy làm lạ, lại lấy áo ấy nhận vào bồn nước thì nước vẹt chảy tràn ra. Khi thí nghiệm rồi ai nấy đều khen người tài phú là người có nhản lực, còn ông chủ tiệm cả mừng, rồi bồi thường y theo lời đã giao kết. Khi ấy tên tài phú sanh tâm lập kế biểu ông chủ tiệm đổi năm cái nút ấy, để làm của, rồi đem năm hột nút giả tra vào áo ấy.Nói về khi vua quyền biến cầm áo lấy tiền trả cho tiên lầu và tiêu dụng, nên phải ở nán tại tiệm ngủ ít ngày đặng chờ Nhựt Thanh về Giang Nam lấy bạc đem lại chuộc.Khi Nhựt thanh phụng mạng ra đi, tính khứ hồi là mười bửa.Vua khiến Nhựt Thanh đem bạc đi chuộc thì tiệm tính lời một tháng, giá bạc lời là một lượng năm chỉ. Khi Nhựt Thanh đem áo vào cho vua thì vua chăm chỉ xem năm hột nút, biết là đồ giả, trong lòng cả giận bèn dẫn Nhựt Thanh tới tiệm Thành An đường mà đòi báu ấy lại, chũ tiệm và tài phú chối từ không chịu có làm điều gian trá.Vua thấy lũ ấy khăng khăng chặc lòng không chịu trã thì vua và Nhựt Thanh cả giận nhảy đến bắt tên chủ tiệm và tài phú rút báu kiếm ra chận ngang bản họng chúng nó và mắng rằng: - Quân bây là đồ chó, tham lam của người tội dư muôn thác, như bọn ngươi muốn sống hãy đem trả báu ấy cho ta, thì ta sẽ tha. Còn mấy người làm công trong tiệm không dám ra binh cự, là sợ nếu binh thì chủ tiệm và tài phú ắt chết nên đứng xa mà ngó. Khi ấy chủ tiệm trách móc tài phú rằng:- Cũng tại ngươi sanh sự nên mới dấy ra họa này. Rồi nói với vua: - Xin ông tha, tôi sẽ hườn cựu vật lại cho ông. Nói rồi sai hai người đi lấy năm hột nút áo đem ra trả cho vua ; vua nhìn thiệt của mình liền bỏ vào túi rồi cười mà nói: - Nay ta lấy đức mà tha cho bọn bây. Nói rồi tức thì vua và Nhựt Thanh xách tóc bọn dó quăng ra và đá một đứa một đá té lăn cù đưới đất, rồi cha con vua dắt nhau ra đi. Khi ấy tên tài phú giận lắm lồm cồm chổi dậy trèo lên lầu vọng canh xáng mả la tri hô rằng:- Có ăn cướp đến cướp tiệm, hãy ra tay bắt chúng nó. Nguyên có điều lệ cho mỗi tiệm, hễ khi nào bị hung hiểm thì xáng mã la ra hiệu lịnh, đặng các phố xá hay mà tiếp cứu nhau, nên khi vua và Nhựt Thanh ra khỏi tiệm rồi, nghe sau lưng có tiếng mã la đánh om sòm thì ngó lại thấy các tiệm và quan binh rũ nhau truy tróc tiếp cứu.Vua biết họa to, hèn xông tới trước mà chạy, còn hai bên phố xá cửa đóng bịt bùng, kẻ đi đường đông nứt phía trước khó nổi bôn ba, sau lưng thì Trương Kế Ðức là tài phú tiệm thành An Dương dẫn bè bạn, cầm những đồ binh khí rượt theo. Lúc đó vua nổi xung, rút gươm báu đánh tới, bạc mạng cho Trương Kế Ðức vừa trớn xông tới bị vua mới đao đứt làm hai khúc, quan binh thấy vậy liền áp tới vây phủ. Nguyên xứ Châu Tiên trấn nầy là chổ khẩn yếu địa đầu nên quan binh đông lắm, áp đến bốn phía phủ vây, mủi kim chen chẳng lọt, rồi hổn chiến với hai cha con vua đánh hơn nữa ngày mà ra không khỏi, thế đà nguy cấp, Thổ địa, Thần hoàng thất kinh, liền chạy đi kiếm người bảo giá, dòm thấy trên vọng lầu canh có Quan Tối Bình đương nằm ngủ, người nầy là một tên vũ tướng, võ nghệ siêu quần. súc mạnh ngàn cân, vì thời vận vị đạt nên nương ngụ chốn này, nay vận đà đến nên khiến cho thần mách bảo ra cứu giá. Khi ấy thần nhơn cho nằm chiêm bao, dặn dò hãy dậy đi giải nạn cho vua, thì Tối Bình lồm cồm chổi dậy đứng ngó mông, xảy nghe chiêng trống vang dậy, tiếng la hét dường như sấm dậy, bèn dòm theo lổ song cửa sổ, thấy có hai người đang bị quan binh vây khổn, thế đà nguy cấp, lại thấy trên đầu người ấy có chiếu hào quang sáng rực, thì nghĩ thầm: - Chục người nầy là thiên tữ lâm nạn, nên thần nhơn mách bảo cho ta đến để cứu giá mà lập công. Liền lạy tạ ơn thánh thần rồi cầm thiết côn nhảy đại xuống lầu, xông vào trận huơi như điễn xiếc quan binh ngã lăn, (Nguyên cây còn ấy nặng hơn tám chục cân, nên trúng nhằm ai la người ấy cũng chết binh tướng thấy Tối Bình rất mạnh, nên phải tránh cho về vào. Khi Tối Bình đánh giết đến trước mặt vua, liền quì xuống tâu rằng: - Kẻ hạ thần cứu giá chậm trể, tội đáng muôn thác, xin Bệ hạ theo tôi đánh giết, phá vây mà ra. Vua cả mừng nói:- Vậy ân huynh mau hiệp với trẫm đánh dồn ra. Lúc ấy Tối Bình khai tiền lộ gặp quan bổn trấn làm chức Hiệp Thái tên Mã lão gia đánh cùng Tối Bình hơn mười hiệp, liền bị Tối Bình một côn nhào xuống ngựa, quân mắc áp vào cứu không rưọt theo Tối Bình. Khi ấy vua ngó lại kêu Tối Bình biểu vào trùng vây cứu giùm con mình.Tối Bình liền trở vào chổ chiến trường, qnân sĩ thấy Tối Bình mạnh bạo thì không dám ngăn đón, nên cứu đặng Nhựt Thanh, rồi hai người chuyễn thân lực đánh ra khỏi vây. Khi vua thấy Tối Bình sức manh dường ấy thì hỏi tên họ. Tối Bình bày tõ tên họ và thuật chuyện thần nhơn mách bảo mới biết đến mà cứu giá, kế ba người tuốt về tiệm ngũ lấy đồ hành lý đi ước đặng mười dặm đường, kế trời tối ba người ghé tiệm ăn cơm, rồi vua viết một đạo chỉ giao cho Tối Bình đem về kinh trình cho Lưu Dung, đặng phong cho Tối Bình làm chức Ðề đốc và thưởng tiền bạc đặng làm phí lộ. Tối Bình liền tạ ơn vua rồi thẳng tuốt về kinh. Còn vua và Nhựt Thanh thì thẳng qua Trấn Giang mà chơi.ấy là:Chúa tôi gặp gỡ nên tri kỷ,Phụ tử ngao du rất khoái tâm.