Vài ngày sau ông chủ nhà lại nhắc đến vấn đề miếng ngọc xanh. " Miếng ngọc xanh là một gia sản. Tôi cho dì để dì giữ gìn cho thằng Thu Mãn. Tôi không bao giờ nghĩ dì có thể đem cầm bán nó đi, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. May mà "bà ấy" không biết gì về chuyện này. Nếu không thì cả dì lẫn tôi đều bị điên đầu nhức óc ít nhất là ba tháng về chuyện này." Từ đó, người đàn bà xấu số ngày càng gầy rạc đi, đôi mắt của chị trở nên mờ đục lờ đờ, trong khi bên tai chị luôn văng vẳng những lời chửi bới, đay nghiến, ruả xả bóng gió. Chị luôn luôn nghĩ đến số phận và bịnh trạng của thằng Chó Con. Chị để tâm nghe ngóng, đón tìm những người quen cũ ở cùng làng với chị có dịp đi qua đây, để hỏi thăm tin tức về thằng chó con. Chị cũng cố vay mượn được một quan tiền, mua kẹo, để chờ gặp ai quen gửi về cho con. Nhưng chị chẳng thấy ai cả. Nóng ruột không chịu được, có lần chị đánh bạo ẵm bé Thu Mãn gỉa vờ như đi dạo, lẩn ra tuốt đầu đường cái quan nhắm hướng về làng xưa, để mong gặp người quen nơi làng cũ. Hành động ấy của chị cũng không sao thoát khỏi cặp mắt dò la cú vọ của bà vợ cả. Bà ta lấy làm khó chịu thường nói đay nghiến với chồng - "Đấy ông xem. Nó đâu có ý muốn ở đây. Nó vẫn mơ tưởng sớm bay về nhà nó đấy chứ!"Một đêm chị đang ngủ với bé Thu Mãn, bỗng chị nằm mơ hét lên một tiếng thất thanh khiến đứa bé giật mình khóc hoảng. Chủ nhà lật đật chạy đến tra vấn chị tới tấp._ "Cái gì vậy? Tại sao vậy?"Chị không trả lời, làm thinh nằm vỗ về và dỗ cho đứa bé ngủ lại.- "Có phải dì nằm mơ thấy thằng con trai của dì ở nhà chết rồi phải không? Tại sao dì kêu thét lên? Làm cho tôi mất giấc ngủ!"- "Không, không. Đâu phải." Chị trả lời mau." Tôi chỉ mơ thấy một cái hố sâu trước mặt thôi!"Mùa xuân đã đến. Bầy chim đã bắt đầu ca vang mừng mùa xuân sớm. Lúc này vợ chồng chủ nhà bắt đầu cho mời thầy pháp đến, nhờ xem tuổi, bấm số, để định ngày làm lễ cho đứa trẻ xa rời vĩnh viễn người mẹ đẻ của nó.Ngày chia ly đã được ấn định. Bà lão Vương, gia nhân trong nhà hỏi bà chủ:_ "Thưa bà, cho phép tôi thuê cáng cho chị ấy về nhà nhé!"- "Để cho dì ta tự đi bộ. " Bà chủ nhà tay đang lần tràng hạt trả lời." Trong khi chồng con dì ta không có hột cơm để ăn cho no bụng thì lẽ nào dì ta lại được phép xài sang như thế sao? Vả lại, đường từ đây về đó cũng chẳng xa bao nhiêu. Hồi xưa tôi thường đi bộ xa đến mười, mười lăm dặm đường là thường. Huống chi chân dì ta còn dài hơn chân tôi nhiều. Dì ta chỉ đi bộ chừng nửa ngày là về đến nhà thôi." Sáng hôm ấy, trước khi chia tay, chị ta mặc quần áo cho bé Thu Mãn nước mắt như mưa. Đứa bé bây giờ đã bắt đầu bập bẹ gọi được tiếng: "Dì, dì!"... Đó là cái tên mà bà vợ cả đã bắt buộc phải tập cho đứa bé gọi chị, vì trong thâm tâm bà ta muốn dành tiếng cao qúi thiêng liêng: " MẸ!" cho riêng bà mà thôi.Chị ta không trả lời đứa bé mà chỉ khóc thôi. Thực ra, trong lòng chị muốn nói với con một câu có ý như là: "Con ơi, bây giờ mẹ con mình phải xa nhau rồi. Từ nay trở đi dì mong rằng bà "MẸ" của con sẽ đối xử với con tử tế và con sẽ ngoan ngoãn đối với "MẸ" của con. Đừng bao giờ còn nghĩ đến dì nữa, nghe con!" Nhưng chị nghẹn ngào thốt chẳng nên lời. Vả lại đứa bé mới lên một tuổi rưỡi cũng chẳng thể hiểu gì những lời chị nói.ông chủ nhà đến bên an ủi chị, và cầm tay chị. Trong tay ông cầm sẵn ít tiền lẻ và nói nhỏ đủ cho chị nghe:_ "Cầm lấy 2 quan!"Chị cầm tiền nhét vào túi, trong khi vẫn tiếp tục cài khuy áo cho đứa bé.Lúc ấy bà chủ nhà bước vào. Bà ta chờ cho đến khi ông chồng bước ra khỏi, mới nói:- "Đi đi. Để tôi ẵm Thu Mãn. Kẻo nó khóc!"Người đàn bà đẻ mướn không nói lời nào, nhưng đứa bé không chịu cho bà ta ẵm nó, khóc thét lên, vùng vẫy, tát vả lia lịa vào mặt bà, khiến bà nổi quạu.- "Đấy. Thôi ẵm nó đi. Cho nó ăn sáng đi. Rồi lát nữa đưa nó lại cho tôi."Bà lão Vương thương hại chị, cố nài ép chị ăn uống trước khi đi.- "Dù sao chị cũng đã phải chịu đựng sự dày vò đến hơn 6 tuần lễ nay rồi. Chị đã gầy rạc đi trông thấy. Còn gầy hơn cả khi mới đến đây nữa kia. Chị thử soi gương mà coi. Hôm nay ráng ăn lấy một chén cơm đi. Chị còn phải đi bộ mười dặm đường nữa, chứ chẳng chơi đâu!" Chị mệt mỏi đáp: "Bà đối với tôi tử tế quá!"