Chúng tôi cần phải gặp nhau lúc 11 giờ tại tiền sảnh khách sạn Hilton. Anh ta hữa dẫn tôi đến một người giúp tôi tìm việc. Tôi thất nghiệp đã mấy tháng nay. Tiền đã cạn, trong túi tôi chỉ còn mỗi 50 lia dự phòng một ngày đên tối. Tôi không muốn xuất hiện trước mắt anh bạn như một thằng khố rách áo ôm, vì thế tôi mở tủ lôi ra bộ complet đen may từ bảy năm về trước. Suốt bảy năm qua, hoặc là bộ complet co lại, hoặc là người tôi đẫy ra, chỉ biết rằng vất vả lắm tôi mới xỏ chân được vào quần. Còn cái áo thì hai vai so lại như hai gù cánh đại bàng. Tôi ngắm mình trong gương. áo quần như thế nhưng tôi thấy cũng không đến nỗi ra người cùng cực... Tôi vào khách sạn và nhìn quanh. Trong tiền sảnh chưa thấy bạn tôi đâu. Hẳn là tôi đến sớm. Tôi ngồi xuống ghế bành chờ đợi. Lát sau tôi thiu thiu ngủ. Bỗng tôi nghe tiếng váy áo sột soạt. Một bóng sáng lấp lánh lướt qua chạm đầu gối tôi, mùi hoa phong tín tử đánh vào mũi tôi. Tôi ngẩng lên. Một phụ nữ mặc đồ đen vừa chạm váy vào đầu gối tôi và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện. Giữa chúng tôi là chiếc bàn con thấp. Một bông phong tín tử trên ngực áo nàng đập vào mắt tôi. Trên khuôn mặt mờ sáng như mầu cán hoa mộc lan là đôi mắt đen to, lấp lánh, sắc xảo. Khó khăn lắm tôi mới rời được mắt khỏi đôi môi xinh tươi thắm đỏ của nàng và tôi cúi mặt xuống. Chẳng một người đàn ông nào thờ ơ được trước cặp môi đó! Vì sao nàng lại ngồi đối diện với tôi, trong khi xung quanh còn bao nhiêu ghế trống? Tôi không nhìn lên, nhưng tôi vẫn cảm thấy trên da mặt mình cái nhìn của nàng. Cuối cùng thì nàng nói một câu gì đó bằng tiếng Pháp. Tôi không hiểu, nàng nhắc lại bằng tiếng Anh, không thấy trả lời, nàng nói bằng tiếng Thổ: - Ông cho phép em làm quen được không? Đôi mắt nàng đăm đăm nhìn tôi, nhưng tôi không dám tin, nên ngoái cổ nhìn ra phía sau xem nàng đang nói với ai. Tôi hoàn toàn không hiểu thế nào cả. - Em nói với ông đấy. Em muốn lên gác, em nhờ ông bấm nút hộ cái cầu thang máy. Người đàn bà có vẻ hốt hoảng như gặp tai hoạ. - Được ngay thôi - Tôi đáp và rời ghế đứng dậy như một người quân tử. Thiếu phụ cũng đứng lên. Trước mặt nàng bỗng xuất hiện ra một người đàn ông lực lưỡng, tóc màu do và mặt đỏ lự; người đó gõ cộp gót giầy như têm lính chào sĩ quan rồi kính cẩn nghiêng đầu hỏi bằng tiếng Anh: - Lêđi có dạy gì không ạ? - Không đâu, anh Mắc, anh cứ nghỉ đi, mặc tôi một mình... - nàng đáp. Chúng tôi đi vào cầu thang rồi lên tầng chót. Nàng ngồi xuống ghế, nheo mắt qua hàng mi giả nhìn ra vịnh biển và cứ im lặng. Tôi không biết nói gì để mở đầu câu chuyện, đành ngồi trơ như phỗng đá. - Em có thể biết quí danh của ông được không? - Nàng hỏi sau mấy phút im lặng. - Haxan... - Tôi đáp - Thế còn tên chị? - Em xin ông cứ gọi em là Lêđi, - nàng hoảng sợ nhìn ra phía sau rồi bất ngờ nép mình vào tôi. - Em sợ lắm! - nàng run rẩy nằm lấy tay tôi mà nói. - Chị sợ ai? - Tôi hỏi giọng khản đặc, đến nỗi không nhận ra tiếng mình nữa. Nàng nắm tay tôi chặt hơn và đưa mắt chỉ hướng cho tôi vào góc nhà. Tôi thận trọng quay đầu lại. Quả thật ở đó có một người mặt tái nhợt, hai tay thọc trong túi quần... Ở góc đối diện tôi nhìn thấy đúng cái anh chàng mặt đỏ mà lúc nãy Lêđi vừa bảo: " Anh Mắc, anh cứ nghỉ đi, để tôi một mình..." Bỗng nhiên tôi cảm thấy như chính mình bị hút tụt vào một bức tranh siêu thực có những cảnh quái đản làm người ta khủng khiếp. Nhưng ở đây các bạn có biết không, ở đây còn hơn thế vì là một bức tranh sống. - Xin lỗi Lêđi, tôi xin hỏi, họ là ai vậy? - Các vệ sĩ của em, nói khác đi, họ là những mật vụ của chồng em... - Đôi môi nàng sợ hãi run rẩy. Nàng lặng im. Tôi không hiểu gì cả. Tôi rơi vào cái bẫy nào đây? Nàng lấy trong túi ra một điếu thuốc. Tôi lập tức bật lửa đưa tới, nàng chụm hai bàn tay che lấy tay tôi rồi vươn người ra châm. Lẽ ra tôi phải mời Lêđi uống một chút gì đó, nhưng trong túi tôi chỉ còn một đồng bạc giấy thân yêu nhất năm mươi lia mà tôi rất sợ phải đổi ra tiền lẻ vì thế tôi không nhìn ra phía hầu bàn. - Ở đây em sợ lắm... - nàng nói. Nàng nắm lấy tay tôi đặt lên ngực mình. - Tim em đập dữ quá, anh Haxan... Em sắp tắc thở đây. - Đừng sợ, Lêđi, - Tôi rền rĩ. - Anh có bảo vệ được em không, anh Haxan? - Tất nhiên... Hẳn là thế... tôi sẵn sàng bảo vệ chị qua mọi tai ương, - tôi bắt đầu nói những điều kỳ cục và không sao kìm lại được nữa. Nếu như tôi chỉ dừng lại ở đó và im lặng đi thì đã xong, nhưng tựa hồ như có một người túm lấy lưỡi tôi đưa ra, tôi buột miệng: - Tôi sẽ bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng. Nàng ép mình vào tôi chặt hơn đến nỗi tôi cảm thấy được hơi ấm của thân thể nàng. - Thoạt mới nhìn em đã hiểu ngay anh là một hiệp sĩ thực thụ. Thời này những người đàn ông như anh thật hiếm hoi lắm. Tất nhiên là Lêđi nói đúng. Tôi bối rối mỉm cười nói: - Nàng ban cho tôi vinh hạnh nhiều quá. - Haxan, em cần nói một chuyện thẳng thắn với anh. - Tôi nghe đây, Lêđi. - Em sẽ nói anh nghe điều bí mật của em... Nhưng ta vaò phòng em đi. ở đây nguy hiểm cho cả hai, em không nói được. Nàng cầm tay tôi đứng lên... tôi lê bước theo nàng... Vừa đến phòng, nàng để rơi mình xuống đi-văng rồi nằm dài ra. Tôi không biết phải làm gì, đành đứng ngẩn ra. Lêđi giơ ngón tay vẫy tôi như vẫy một đứa bé. - Lại đây, lại đây, Haxan, lại đay với em, Haxan! nàng hối hả kêu tôi đến. Trên môi nàng tên tôi vang lên như những nốt nhạc. Tôi bước lại gần. - Ngồi xuống đây, Haxan. Tôi ngồi xuống. - Từ lâu anh đã mơ ước có em phải không? - Phải rồi, Lêđi ạ, nhiều năm rồi đấy. - Trong mơ anh cũng thường thấy em phải không Haxan? - Phải rồi Lêđi ạ... - Trong mơ tôi cũng chưa thấy ai xinh đẹp hơn nàng. - Đã bao nhiêu năm em sống trong trí tưởng tượng của anh phải không? - Phải rồi... Nhưng sao Lêđi biết được điều đó? - Tôi bối rối. - Làm sao biết ư? - Nàng cúi xuống tôi thì thầm: - Khẽ chứ, Haxan, người ta đang nghe trộm chúng ta... - Ở đây còn có người khác nữa hay sao? - Chồng em gắn máy nghe trộm vào tường đấy. Tất cả mọi điều chúng ta nói đều có mật vụ theo dõi... Lạy chúa, thế ra tôi đã rơi vào mạng lưới mật vụ của chồng nàng. - Nàng có chắc thế không? Tôi sợ hãi hỏi. Nàng nói rất khẽ: - Chồng em, cái thằng chồng tàn nhẫn... Anh ngồi sát vào đây khỏi có người nghe. Cái mùi thơm mê mẩn từ thân thể nàng toả ra làm gân cốt tôi mềm nhũn. Tôi ngồi dưới chân bên cạnh Lêđi. - Rồi chúng ta sẽ hiểu nhau, Haxan... Ngồi xích nữa vào đây, xích nữa vào đây... Tôi đã xích vào sát đến nối không còn sát hơn được nữa. - Anh thật đẹp trai, Haxan... Chắc trước đây nhiều người đàn bà đã nói với anh như thế? - Không đâu, Lêđi, lần đầu tiên tôi được nghe như thế. Tôi biết tôi xấu trai lắm... Thậm chí còn dị dạng nữa. - Anh hoàn toàn... Tức là... Anh tuyệt vời trong cái vẻ dị dạng... Anh hiểu không? - Tất nhiên... - Chao ôi, Haxan, anh nhìn vào mắt em đi... Đôi khi từ ngữ bất lực không nói lên tình cảm. Chính bây giờ em đang trong cái tâm trạng ấy. Tôi lúng búng một câu gì khó hiểu rằng tôi biết ơn nàng lắm. - Im đi, Haxan, em muốn được nghe ăn phòng im lặng... Nhưng rồi nàng lại lên tiếng: - Anh có yêu em không? - Anh sẽ yêu em trọn kiếp, Lêđi... - Yêu em đi, Haxan, yêu đi! Khi đôi tay hùng mạnh của anh còn ôm ấp em thì, ôi chao, mặt chăng của em, mặt trời của em... Những cái bọn mật vụ của chồng em... - Lêđi, nếu em muốn thoát tay chúng thì em hãy ra lệnh đi, anh sẽ giết hết chúng bây giờ... - Không bây giờ được, Haxan, giờ ấy chưa đến... Nghe em nói đây, anh cởi áo vecton ra, cái áo anh mặc chật quá. Tôi cởi áo. - Bây giờ nằm xuống đi... ôi tôi hạnh phúc quá chừng... Haxan, chúng ta phải mau lên thôi... chúng ta còn ít thời gian lắm... - Vì sao, Lêđi? - Haxan, tình yêu không biết đợi chờ... - Vì sao phải vội, Lêđi, chúng ta chuyện trò còn kịp chán... Nàng đâu có biết rằng mấy hôm nay tôi chỉ ăn độc có hai cái bánh tẻ... - Em phải có con, Haxan, em phải có con... Anh hiểu không? có con. Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu gì cả. - Em bảo anh phải làm gì? - Cho em đứa con... - Ai cơ? - Anh chứ ai. - Bao giờ? - Ngay bây giờ... - À, à... cũng được thôi, Lêđi, có điều... Tốt nhất là chúng ta đừng vội, cứ để thật thư thái và có thời gian dài rộng... - Anh hiểu cho em, Haxan... Em phải làm mẹ. Nếu không, chồng em nó bỏ. Đôi mắt diễm huyền của nàng nhoà lệ. Vừa nức nở kể chuyện đời mình. Khi nàng du học ở bên Mỹ, nàng đã xuất giá theo một nhà doanh nghiệp Mỹ giàu sụ. Chính lão cũng không biết rõ lão có bao nhiêu triệu bạc; tiền của lão cứ mọc ra hàng ngày. Lão mơ ước có một người thừa kế để giao phó lại những triệu bạc của mình. Nhưng lão không thể có con được vì lão già quá, vì vậy lão bảo nàng: " hoặc là cô đẻ cho tôi một đứa con, hoặc là li dị." - Chồng em cho em đi du lịch khắp thế giới. Em đã đi được tám tháng nay rồi. - Lêđi, anh hỏi em câu này được không, vì sao trong cả thế giới đàn ông, em lại chọn có riêng anh? - Haxan, anh hơn tất cả mọi người, anh có dòng máu quí phái và có tâm hồn hiệp sĩ... Bây giờ tôi đã hiểu nguyên nhân hoảng sợ của nàng. Lão chồng già rất ghen. Người đàn ông cho nàng đứa con sẽ bị các vệ sĩ của nàng giết chết, những vệ sĩ ấy là những tên mặt mũi gớm ghiếc theo dõi nàng không dời một bước. Thế có nghĩa là thằng bé được đổi bằng cuộc đời của người đàn ông đó. Cảm thấy nguy cơ, tôi bảo: - Nhưng Lêđi ơi tôi đã có vợ, và hơn thế nữa tôi cũng yêu vợ tôi lắm... Nàng ngắt lời tôi: - Đủ rồi, anh ơi, anh mở cái túi của em ra, lấy cho em khẩu súng lục con có cái cán khảm trai. Những người đàn bà tự sát khi bị người yêu ruồng bỏ không phải là ít... Tôi hoảng sợ vì tôi sẽ là kẻ có tội trước cái chết của nàng: - Thôi, anh sẽ vì em, Lêđi. - Có thế chứ, em biết là anh sẽ đồng ý... Em hạnh phúc quá... Em có một đề nghị với anh, anh Haxan. Bao giờ chúng ta chia tay nhau, anh phải hứa là sẽ không bao giờ tìm em và dò xét tên em. Và sẽ không bao giờ được đi tìm đứa con chúng ta... Tất nhiên, nếu như là anh vẫn sống. Cái phút giây này sẽ là điều bí mật của đôi ta. - Bây giờ ư, Lêđi. - Ngay phút này, chiều tối nay em đã phải đáp máy bay về rồi. - Giá chúng ta có thêm thời gian... - Không có... Anh vào buồng tắm cởi quần áo ra... Tôi vâng lệnh nàng bước đi, nhưng tôi không sao hình dung được cái cảnh tôi bước ra khỏi buồng tắm. - Haxan, mau lên anh! - Nàng vẫn nằm trong phòng ra lệnh. Tôi cho rằng tôi xuất hiện trước mặt nàng trong một chiếc quần đùi thì khó coi quá, tôi liền khoác một chiếc áo khoác bước ra. Tôi vừa mở cửa buồng tắm thì cái tên mặt đỏ đã đứng ngay ở đấy. Hắn nấp ở đâu nhỉ? Vì sao tôi không thấy hắn? chắc hẳn hắn quyết định đã đến lúc phải giết tôi chăng? - Nào, đã có chuyện gì đâu mà sợ,- Tôi uể oải nói nhằm thông báo cho hắn biết sự thể. Nhưng Mắc đã nói với tôi bằng thứ tiếng Thổ rành rọt: - Cút ngay, đồ con lợn khốn kiếp! Đồ súc vật! - Rồi hắn tiến đến chỗ tôi với hai nắm đấm to tướng. - Sao anh thô bạo thế? - Lêđi nói giọng mũi đơn đớt. - Trong túi thằng khốn này không có gì hết, ngoài 50 lia. - Mắc giân dữ đáp. Tôi bối rối quay vào buồng tắm mặc quần áo. Bây giờ tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra. Thế có nghĩa là thằng mặt đỏ này ẩn náu đâu đó và lúc tôi còn đang trong nhà tắm, hắn đã kịp lục túi tôi rồi. Thánh Ala ơi là thánh Ala! Trời đã tối, mọi nhà đã lên đèn mà tôi vẫn còn ngồi im như phỗng. Đúng là một cuộc phiêu lưu. Cái cách chúng đuổi tôi ra mới giỏi chứ! Tôi muốn nói với cái con mụ Lêđi kia mấy câu thật nặng. Tôi liền chạy ra cầu thang máy. Trước cửa buồng Lêđi đang có một đám đông. Người ta kêu gào gì đó. Tôi nhìn thấy người ta lôi cổ một gã đàn ông, gã này bíu chặt lấy cái áo khoác mà chính tôi đã khoác lúc nãy. - Cút đi đồ khốn kiếp! Ai cho mày ngủ với vợ tao hả? Tôi bắt quả tang thằng này... Tôi bắt quả tang, nó ngủ với vợ tôi... Cái thằng được gọi là Mắc tiến gần đến tên la lối ấy mà nói: - Thưa ngài, xin ngài đừng làm rộn lên nữa mà không ra làm sao... cả hai ngài đều là những người đáng kính. Chuyện này mà vỡ lở thì các ngài đều lên báo chí và vợ con các ngài sẽ rõ mọi việc... Mặt anh chàng mặc áo khoác trắng bệt như vôi, anh đứng đực ra mà lẩm bẩm: - Quả có thế, quả có thế... - Tốt nhất là hai ngài thương lượng với nhau theo lối quân tử, thưa ngài... - Tôi cũng nghĩ vậy... Họ bắt đầu mặc cả với nhau. Còn tôi vội vàng lủi đầu chuột - tôi không muốn dính dấp gì với bọn đầu trộm đuôi cướp.