Huỵch! Chớp mặt, em đã rơi xuống vạt cỏ dày ngay dưới gốc cây. Wendy dang rộng chân tay nằm trên mặt đất. Chẳng có gì bị gãy cả. Em từ từ ngồi dậy. Em bị cào xước, bị bầm và đau rát nhưng không bị thương tổn. Wendy chớp mắt mấy lần và lắc đầu để kiểm tra. Không có gì là thực sự nguy hiểm.Wendy đứng dậy, run rẩy trong ánh bình minh. Em phủi khắp người, tấm áo ngủ đã bị rách và dính đầy nhựa xanh của lá cỏ.Tấm áo ngủ của em?Trời ơi, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Em nghĩ, mình phải chạy nhanh về nhà.Wendy ra khỏi khu vườn, chạy theo con hẻm nhỏ. Em cố nhớ lại những ngã tư và những chỗ rẽ khi em chạy trốn gã ma mèo đen. May thay, lúc ấy đang là sáng chủ nhật, em không gặp bất kỳ ai trên đường về nhà.. Lát sau, em về đến nhà. Em tìm thấy chiếc chìa khoá dự phòng bên dưới chậu hoa phía cửa sau rồi lặng lẽ mở khoá vào bếp.Trót lọt, không có dấu hiệu gì của bố mẹ và anh Brad. Mọi người luôn ngủ dậy muộn vào chủ nhật.Em rón rén lên cầu thang. Tay chân em chằng chịt những vết xước. Có một lỗ thủng trên cánh tay nơi gã ma mèo đen đã cào em. Sau khi tắm, Wendy bôi kem sát trùng vào các vết xước. Có lẽ mình nên tắm trong bồn có pha thuốc sát trùng này, em lẩm bẩm.Em chẳng biết phải làm gì với chiếc áo rách và vấy nhựa cỏ, thế là em giấu nó vào phòng vệ sinh. Rồi em mặc quần Jean và chiếc áo màu đen, một trong số những chiếc áo hiếm hoi không có hình mèo của em.Vậy đấy! Wendy nghĩ. Việc biến thành ma mèo suýt nữa đã hại ta. Ta phải dừng lại, bằng mọi cách!Em nhìn mình trong gương, em nhìn lá bùa ma mèo. Em cố mở khoá. Dĩ nhiên nó vẫn bị kẹt.Wendy lần xuống tầng trệt, nơi bố em cất dụng cụ lao động. Em tìm thấy một cái kéo cắt dây thép. Thận trọng giữ nó, em đưa vào cắt chuỗi hạt.Chuỗi hạt không đứt.Wendy quẳng cái kéo xuống sàn nhà và cố cầm nước mắt. Mình phải cần một người khác giúp, em nghĩ. Mình không thể làm việc này một mình.Nhưng ai có thể giúp em?Tina! Dĩ nhiên rồi! Tina sẽ giúp em.Tina là bạn thân nhất của em. Hai đứa luôn kể cho nhau nghe về mọi thứ. Hơn nữa, Wendy cảm thấy xấu hổ khi giữ một bí mật lớn như thế mà không nói cho bạn mình hay.Nhưng liệu Tina có tin không? Mình sẽ nghĩ cách để thuyết phục bạn ấy. Wendy quyết định. Giữa hai đứa, Wendy chắc là sẽ tìm được cách để giải quyết. Wendy cảm thấy dễ chịu hơn sau khi quyết định sẽ nói điều bí mật ấy ra với Tina. Sau khi để lại mẩu giấy xin phép bố mẹ, Wendy nhảy lên xe đạp, đạp đến nhà Tina.Mẹ Tina đã ra vườn, đang nhổ cỏ trên luống hoa. Tina đang ngồi trên ghế phía sau nhà, mơ màng nhìn bầu trời.- Xin chào!Wendy chào lớn. Em dựng chiếc xe trong sân rồi đến ngồi trên ghế cùng Tina.- Trông cậu buồn đấy, có chuyện gì vậy?- Bố mẹ tớ vẫn còn bực mình vì con Shalimar đáng thương ấy, - Tina nói, - Nó vẫn còn bị nhốt trong hầm.- Vì lỗi xé rách ghế sô pha hả?Wendy hỏi. Tina thở dài:- Ừ, tớ đã khẳng định với bố mẹ là tối đó nó không có ở đó.Em nhún vai.- Nhưng chắc nó đã làm thế. Có lẽ nó lẻn vào trong lúc tớ đi tìm nó.Hãy nói đi, Wendy thầm thúc giục. Hãy nói cho Tina biết ai đã cào rách cái ghê sô pha đêm hôm ấy.Wendy đã đẩy lùi được sự e ngại của mình. Em nói:- Tana này, Shalimar không cào rách cái ghế đâu.- Sao cậu lại dám quả quyết như thế?Wendy hít một hơi thật sâu rồi nói:- Bởi vì tớ đã làm việc ấy.Tina nhìn Wendy rồi phá lên cười:- Đó là mẹo để cứu Shalimar ra phải không? Wendy bình tĩnh nói. Em liếc nhìn mẹ Tina đang đứng ở luống hoa cạnh đấy:- Tớ nói nghiêm túc đấy. Vào nhà đi, tớ có chuyện rất quan trọng kể cho cậu nghe.Vẫn chưa dứt cơn cười, Tina theo Wendy vào nhà.- Kể đi, Wendy!Tina giục ngay khi hai đứa đã vào trong phòng.- Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại ăn nói có vẻ bí hiểm thế?Wendy chưa biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào cả. Thế là em kéo cái lá bùa ra khỏi áo sơ mi.- Tớ nghĩ là tớ đã tìm ra lý do tại sao bà Bast không chịu bán chuỗi hạt này cho tớ.- Bởi vì bà ta dở hơi chăng?Tina đùa.- Bời vì đây không phải là một chuỗi hạt. Nó có một ma thuật đặc biệt. Tớ nghĩ bà Bast đã biết chuyện này.Em thấy Tina muốn nói điều gì đó, nhưng em không để cho bạn nói.- Kể từ khi đeo chuỗi hạt này, tớ đã bị biến thành ma mèo.Wendy thở thật sâu.- Đấy, câu chuyện là thế đấy.Em nói và nhìn Tina với vẻ dò hỏi xem Tina phản ứng ra sao. Tina chỉ nhìn em mà không nói lời nào. Rồi em phá lên cười.- Tớ biết gần đây trông cậu có gì kỳ lắm.Tina tiếp tục cười ngặt nghẽo. Wendy gọi:- Tina! Tớ nói nghiêm túc đấy. Đến tối là tớ biến thành ma mèo. Tớ... người tớ mọc đầy lông! Tớ lang thang trên khắp các ngõ hẻm, tớ...Tina càng cười lớn hơn. Em gập người lại mà cười.- Đừng nói nữa, Wendy! Kẻo tớ không thể thở được.Wendy suy nghĩ, em phải tìm cách làm cho Tina tin. Em phải nói gì để thuyết phục bạn đây? Nhưng đã có cái để Wendy tập trung suy nghĩ vào. Một tiếng động ở trong ph2ong ăn thu hút tâm trí em.Đó là tiếng động rất khẽ, tiếng rỉa lông. Wendy phát hiện ra đấy là tiếng động của con chim trong lồng. Chắc là Merribel, chú chim quý của Barnes. Wendy biết lồng chim treo trong phòng ăn, cạnh cửa sổ. Ở phía bên kia bức tường.Wendy lắng nghe tiếng rỉa lông nhẹ nhàng của chú chim. Làm sao mình có thể nghe những âm thanh ấy qua bức tường được nhỉ? Em phân vân.- Cậu khùng à?Tina thốt lên và lắc đầu.- Wendy là ma mèo! Câu chuyện hay thật!- Đúng đấy!Wendy khẽ đáp. Em bận nghe. Trong đầu em đang hiện lên một con chim bạch yến. Em bắt đầu lần về phía phòng ăn. Con chim vẫn tiếp tục rỉa lông, âm thanh do cái mỏ nó chạm vào lớp lông vọng vào tai em. Mình phải tóm con chim ấy, em nghĩ. Như thể được điều khiển bằng một sức mạnh kỳ bí, Wendy đã thấy mình đứng trước lồng chim trong phòng ăn.Chim bạch yến đang đậu trên chạc cây. Mỏ nó rỉa nhẹ xuống bộ lông. Wendy thận trọng mở cửa lồng. Con chim vẫn rỉa lông. Nhẹ tay thôi, em nghĩ, mình chỉ chạm vào nó.Chim bạch yến ngẩng đầu nhìn Wendy. Chầm chậm như một chú mèo rình mồi, Wendy đưa tay vào lồng. Mấy ngón tay chộp lấy chú chim bé bỏng, em lôi nó ra khỏi lồng và đưa lên mặt.Mùi chim thơm phức, nóng hổi dâng ngập mũi em. Chậc - chậc, Wendy chắct lưỡi, ngon thật, mùi vị của nó mới hấp dẫn làm sao.Wendy há miệng.Rồi thè lưỡi liếm nghẹ con chim.- Wendy! Tina hét lên từ phía sau - Cậu đang làm gì vậy?