- Mày! - Bà Bast nói. - Đúng là mày! - Thưa bà... Wendy mở miệng nói nhưng em không biết phải tiếp tục như thế nào. Shalimar càng gào lớn hơn. Nó cố vùng ra khỏi tay bà Bast. Cái nhìn của bà Bast quay lại con mèo. - Nằm im! Bà ra lệnh. Nhưng con mèo đã vùng ra. Nó nhảy khỏi bàn, đạp đổ mớ chai lọ. Wendy vội đưa tay chộp mấy cái chai sắp lăn xuống sàn. - Shalimar! Tina gọi lớn. - Không! Tina và bà Bast cùng đưa tay ra chộp con mèo. Nhưng nó tránh khỏi và nhảy lên nóc tủ. Wendy nhìn lên. Con mèo nhìn xuống họ rồi bắt đầu liếm mép. - Wendy! Đấy không phải là Shalimar. Nhìn kỹ kìa. Nó có một con mắt màu nâu. Shalimar có hai mắt đều xanh. Wendy nhìn con mèo. Tina nói đúng. Trông nó giống hệt Shal, ngoại trừ đôi mắt. - Thử xem bọn mày đã làm gì kìa! Bà Bast hét lớn. - Nhìn xem đống chai lọ kìa. Bà ta bắt đầu nhặt những chai lọ bị đổ. Wendy muốn giúp, nhưng bà Bast quát: - Mày phá vậy chưa đủ sao? Tao đã nhận ra mày. Mày là đứa con gái đã ăn cắp lá bùa ma mèo. Wendy đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Bà Bast có quyền mắng em. Em nói: - Cháu xin lỗi. Nhưng cháu đã trả tiền cho chuỗi hạt ấy, cháu không ăn cắp. - Hừ! Bà Bast càu nhàu. - Bây giờ, cháu mang trả nó. Wendy nói tiếp, rốt cuộc thì em cũng rũ bỏ được nó. - Nhưng cháu không mở đượ ckhoá. Bà Bast nhìn Wendy hồi lâu. Wendy không hiểu bà nghĩ gì. Bà Bast lắc đầu. - Xin lỗi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ tháo nó. Không bao giờ.