Nguyễn Nam dịch

Ở Tel Aviv vào dịp lễ Sabbath chẳng có gì vui thú cả. Bởi thế, tôi cũng theo gương đa số những du khách khác đến đại lý du lịch đặt chỗ cho một tour bằng xe buýt vào ngày thứ bảy. Tôi tự hỏi mình nên đi đâu đây? Jerusalem? Không, tôi không thích thăm thú những thành phố. Tôi chỉ thích những nơi có không khí trong lành và yên ả.
“Anh lấy tour đi Ein Gedi nhé?” Cô nhân viên du lịch dò ý tôi.
Tấm ảnh mặt trước cuốn catalog giới thiệu địa điểm này cho thấy một cảnh biển. Tôi không thích đi biển, bởi da tôi rất trắng nên dễ dàng bị cháy nắng.
“Không, cám ơn, tôi không thích đi tắm nắng.”
“À, mọi người không đến Ein Gedi để tắm nắng. Họ đến đó vì nó thuộc vùng Biển Chết. Anh nên đi thăm Biển Chết. Ai cũng đến đó cả mà.”
“Tại sao mọi người phải đến Biển Chết?” – Tôi hỏi lại.
“Để được nổi trên mặt biển.”
“Cô định nói họ đến để bơi lội chứ gì?”
“Không, bơi lội nguy hiểm lắm, anh chỉ đến và nằm ngửa để nổi trên mặt nước.”
Tôi bất giác nhớ lại đôi điều từ ngày còn đi học.
“À vâng, thầy giáo địa lý đã có lần kể cho tôi nghe về vùng Biển Chết. Vì nước biển ở đó quá mặn nên không ai bị chìm cả. Ta chỉ có thể nổi trên mặt biển, đúng thế không?”
“Đúng vậy, thậm chí anh còn có thể nằm ngửa trên mặt biển và đọc báo đấy”
“Được rồi, ít ra cũng có điều gì khác biệt, được, tôi chọn tour đấy.”
Sáng sớm hôm sau, tôi leo lên xe ngồi và nhìn ra bên ngoài cửa. Đoạn đường giữa Tel Aviv và Jerusalem phong cảnh rất đẹp, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn thấy những xác xe tăngsét cũ nằm lại bên vệ đường. Tại sao chúng vẫn còn nằm lại đó sau nhiều năm chiến tranh rồi nhỉ?
Xe băng qua khu vực Jerusalem rồi bắt đầu tiến vào vùng sa mạc hoang vắng. Tôi cũng bắt đầu tự vấn về chuyến đi của mình. Những xác xe tăng rỉ sét, quang cảnh hoang vắng và một vùng biển chết: đây không hề là một chuyến du lịch. Nhưng quang cảnh cũng không thực sự hoang vắng như tôi tưởng. Đây đó, tôi nhìn thấy những cậu bé chăn dê. Những cậu bé gầy gò, quần áo rách rưới. Xe chúng tôi lao nhanh qua, những cậu bé vẫn không hề ngước lên nhìn.
Đến Ein Gedi, mọi người vào một toàn nhà lớn. Trong toàn nhà ấy, có các phòng để thay đồ tắm biển. Tôi cảm thấy hối hận và tự nhủ giá mình đừng đến đây. Tôi buồn cho những cậu bé trên sa mạc. Bây giờ tôi lại thấy xấu hổ vì màu da trắng của mình. Đợi cho mọi người đi hết, tôi mới từ từ bước về phía biển.
Bãi biển đông nghỉn nghịt. Đa số du khách là những cặp tình nhân hoặc những gia đình với bọn trẻ ồn ào. Tất cả đều đang làm một điều rất lạ: họ lấy bùn từ những chiếc bồn lớn và xoa khắp lên thân người nhau! Khi tất cả đã được phủ bùn, họ ào xuống nước. Tôi không tin nổi mắt mình. Tại sao họ làm như thế? Cứ như tất cả đang bị khùng. Điều này làm tôi chợt thấy vui lên. Tôi cũng quyết định trét bùn lên người mình. Bùn tạo cảm giác là lạ mà dễ chịu. Nó giống như hắc ín. Mát rượi trên làn da. Tôi cố xoa lên lưng nhưng không thể với tay tới được. Thật đáng thương cho những người du lịch một mình.
“Cậu làm gì thế?”
Tôi nhìn lên và trông thấy một thanh niên cao lớn mặc đồ bơi. Anh ta đen thui, tôi muốn nói anh ta đen thật sự. Anh ta nói giọng Mỹ. Một lúc sau, tôi biết rằng anh ta là lính mới giải ngũ.
“Tôi làm theo những gì mà mọi người đang làm đấy thôi” – tôi đáp lại – “Trét bùn lên người, anh thấy đấy!”
Cách nói của tôi nghe có vẻ ngốc nghếch.
“Tôi thấy rồi. Nhưng tại sao cậu lại làm thế?”
“Tôi không biết”- Tôi trả lời, cảm thấy câu trả lời này còn có vẻ ngốc hơn. – “Có lẽ bùn tốt cho da.”
“Nếu tốt cho da cậu thì chắc cũng sẽ tốt cho da tớ nhỉ!” – Nói rồi anh ta cho tay vào bồn và bắt đầu xoa bùn lên khắp người.
“Cậu còn sót mấy chỗ trên lưng đấy?” – Anh ta chỉ tay.
Tôi gật đầu và nhìn sang phía lưng anh ta.
“Anh cũng thế” – Tôi chỉ - “Lưng anh cũng sót mấy chỗ.”
Chúng tôi giúp xoa bùn lên lưng nhau và cùng đi ra mép nước.
“Đừng có bơi đấy nhé” – tôi nhắc – “Úp mặt vào nước nguy hiểm lắm, chỉ nằm ngửa thôi.”
Thầy giáo Địa lý của tôi nói đúng, chúng tôi nằm ngửa và nổi trên mặt biển. Thật thích thú. Hai cơ thể đen tuyền đang nổi cạnh nhau dưới mặt trời Trung Đông nóng bỏng. Chung quanh chúng tôi, mọi người cũng đang tận hưởng thú vui. Một số người đứng trong nước. Một số khác nổi bồng bềnh. Vài người khoát nước rửa bùn đi. Tôi không muốn làm như thế. Tôi cảm thấy an toàn dưới lớp vỏ bùn và hạnh phúc với cơ thể màu đen này. Thế giới trở thành một chốn bình yên. Người bạn nhìn tôi, mỉm cười:
“Bùn hợp với cậu” – Anh ta nói – “Màu đen hợp với cậu đấy.”
Rồi anh ta bập cười lớn:
“Có lẽ nó sẽ không bong ra. Và cậu sẽ gặp rắc rối, đúng không?”
Nhắm mắt lại, tôi gần như thiếp đi. Bình yên thật?
“Tất cả những điều tốt đẹp rồi cũng đến hồi kết thúc!” – Anh ta cất lời.
Tôi mở mắt ra, ánh nắng gay gắt làm nhức cả mắt …
Tôi nhìn người bạn mới, anh ta đang rửa sạch lớp bùn khỏi cơ thể. Tôi cũng làm theo, chúng tôi cùng bước vào bờ tiến về phía phòng thay đồ. Tôi đã trắng trở lại, còn anh ta thì vẫn cứ đen.
 

Xem Tiếp: ----