A Liệt đáp: - Có một lần tiêu cục ở Tây Đại Nhai bị kẻ thù kéo đến đòi nợ máu. Hôm ấy tình trạng đường phố cũng như thế này. Bao nhiêu cửa tiệm đều đóng. Những người ẩn bên trong nhìn qua khe cửa ra ngoài. Sau quả nhiên thấy đại đội nhân mã kéo đến. Trong tiêu cục cũng có nhiều người cầm đao kiếm chiến đấu với họ. Tên đạn bắn như mưa. Người chết vô số. Vì thế mà tiểu đệ vừa trông đã biết ngaỵ Đây nhất định có cũng như đến tiêu cục báo thù. Kỳ Kinh nói: - Ta không ngờ cái bị thịt như ngươi mà cũng có đôi chút kiến thức. Đúng rồi! Nơi đây sắp có chuyện rắc rối, nhưng ta chẳng để ý đến làm quái gì. A Liệt hỏi: - Sao chúng ta không ở lại coi một chút? Kỳ Kinh ra chiều suy nghĩ. Hắn cho rằng nếu mình cự tuyệt tất bị thằng nhỏ khinh mình nhút nhát. Hắn liền gật đầu bắt ngựa cho chạy trở lại. A Liệt theo sau không hiểu Kỳ Kinh định đi đâu Bỗng thấy Kỳ Kinh ruỗi ngựa cho chạy đến trước một tòa nhà rộng lớn trong thị trấn rồi dừng lại. Căn nhà rộng lớn này cũng cửa đóng then cài. Kỳ Kinh quay lại nhấp nháy cặp mắt hỏi: - Muốn coi nhiệt náo thì phải đến tận nơi xảy chuyện nhiệt náo mới coi được rõ. Có đúng thế không? A Liệt kinh hãi đưa mắt nhìn vào tòa nhà hỏi lại: - Sao Kỳ đại thúc lại biết là có chuyện ở địa phương này? Kỳ Kinh hỏi: - Trên cửa lớn chẳng có tiêu ký là gì đây kia? A Liệt định thần nhìn kỹ rồi hỏi: - Có phải hình chiếc giầy dường như dùng sắt nung áp vào đó không? Kỳ Kinh đáp: - Phải rồi! Đâu là ám ký của bang Thiết Hài mới nổi tiếng mấy năm nay. Bang Thiết Hài là một gia phái hung dữ trong phe Hắc đạo. Khi gây nên án mạng họ thường giết người đem đi. Ta đã nghe danh Tam Hùng ở bang Thiết Hài từ lâu mà chưa có cơ duyên gặp mặt. Đây cũng là một cơ hội tốt để chạm trán với họ. A Liệt buột miệng hỏi: - Thế ra cả bang này toàn là hạng người bất hảo ư? Kỳ Kinh vừa đưa mắt quan sát hình thế tòa nhà vừa gật đầu đáp: - Họ đều là những hạng người không tốt. A Liệt nói: - Nếu thế thì những người trong tòa nhà này nhất định là hảo nhân phải không? Kỳ Kinh đáp: - Không phải chuyện ta chịu hay không chịu mà là người ta có vui lòng hay là không vui lòng để ta giúp đỡ. Những mối ân thù trên chốn giang hồ thường khi rất phức tạp ngươi khó mà hiểu được. Hắn dứt lời và dường như đã quan sát đầy đủ, liền xuống ngựa trước. Hắn chờ A Liệt xuống ngựa rồi đưa dây cương cho chàng nói: - Nếu người ta không cho mình vào thì khó mà coi được vụ náo nhiệt này. A Liệt nói: - Nếu nhà họ có việc thì dĩ nhiên không cho chúng ta tiến vào. Kỳ Kinh nói: - Ngươi nói cũng có lý, nhưng nhãn lực ngươi hãy còn tầm thường lắm! Tòa nhà này coi bề ngoài tuy có vẻ khác thường nhưng thực ra cũng chỉ là một tiệm buôn. Ngươi thử đoán coi họ buôn bán gì? A Liệt làm gì có nhãn lực sắc bén đến thế. Chàng dương mắt lên coi hồi lâu vẫn không trả lời được. Kỳ Kinh nói: - Ta cho ngươi hay: Nhà này bán thuốc mà quy mô khá rộng lớn. A Liệt hỏi: - Bán thuốc sao lại không treo biển. Kỳ Kinh đáp: - Nhất định là cái biển cũ quá rồi họ sợ những người phá hủy nên cất đi. Hắn nở một nụ cười kỳ quái nói tiếp: - Giả tỷ đây là tiệm bán thuốc mà chúng ta gõ cửa mua được liệu họ có mở cửa chăng? A Liệt đáp: - Theo luật lệ của nhà bán thuốc thì dù nửa đêm có người kêu cửa cũng phải mở. Kỳ Kinh nói: - Như thế là phải. Ngươi hãy coi đây! Hắn tiến đến gần tòa nhà trèo lên đến bực đá nắm lấy chiếc vòng giật luôn mấy cái. Tiếng chuông "kinh keng" vang lên phá tan bầu không khí tịch mịch trong thị trấn. Thực ra hắn chẳng cần giựt chuông thì trong nhà cũng có người trông thấy rồi. Lập tức một người xuất hiện trước cái lỗ vuông đưa mắt nhìn ra. Kỳ Kinh nói: - Mở cửa cho tại hạ mua thuốc. Người kia hắng đặng một tiếng rồi đáp: - Bên kia cũng có một tiệm thuốc. Lão huynh qua đó mà mua. Kỳ Kinh nói: - Đừng rườm lời! Kêu chủ ra đây nói chuyện. Nếu chống cự thì đại gia hãy phong tỏa cửa tiệm này trước. Cặp mắt gà chọi của hắn đưa đi đưa lại, thái độ coi rất cổ quái. Người kia không hiểu lai lịch hắn, trầm ngâm một lúc rồi quả nhiên rút lui. Chủ tiệm không ra nhưng cửa lớn đã mở rồi. Kỳ Kinh quay lại bảo A Liệt: - Ngươi hãy cột ngựa vào cửa rồi lại đây. A Liệt nghe lời buộc ngựa xong bước lên thềm đi vào. Phía trong cửa tiệm này rất rộng. Có ba người ngồi sau quầy bán hàng. Mùi thuốc thơm ngát xông vào mũi. Lúc Kỳ Kinh vào tiệm đã nhìn rõ bốn mặt quanh nhà đều có bố trí những gia nhân. Ba người đứng sau quầy hắn vừa trông đã biết ngay là người làm ăn buôn bán không cần phải để ý. Giữa tiệm buôn rộng rãi có đặt tấm bình phong để ngăn cách căn phòng thành hai. Phía trước tấm bình phong cảnh tượng thế nào thì không hiểu. Kỳ Kinh lạnh lùng nói: - Tại hạ muốn hốt một tễ Rể Minh tán, một liều Vạn Kim cao, một thang Đương Quý, một gói Tam Hoàng Bảo Lạp Hoàng, một liều Tiếp Cốt đan. Hắn nói một hơi năm thứ Cao Đơn Hoàn Tán và toàn là dược liệu chữa thương thế vì ẩu đả gây nên. Một người cầm bút ghi lấy vì sợ quên không nhớ hết. Kỳ Kinh còn đọc tiếp mấy tên thang thuốc nổi danh nữa.. Một người biên xong giấy rồi mở sách ra coi theo đó hốt thuốc. Hai người kia lấy dược liệu ra hoặc sao hoặc tán. Tiếng chầy giả thuốc bập bình vang lên không ngớt. Kỳ Kinh cùng A Liệt ngồi xuống ghế đợi chờ. Sau một lúc đột nhiên có tiếng vó ngựa dồn dập chạy tới rồi dừng lại ở trước cửa tiệm thuốc. Đoàn kỵ mã này có đến mười lăm mười sáu người. Khách kỵ mã toàn là hán tử võ phục. Người nào cũng có vẻ kiêu dũng. Sau lưng họ và bên yên ngựa đều cài khí giới. Hiển nhiên toán người ngựa này bất luân bộ chiến hay mã chiến đều thông thạo. Giữa toán kỵ mã là một hán tử người cao lớn như tượng hộ pháp nước da đen thui, tướng mạo cực kỳ hung ác. Ai vừa trông thấy cũng đều tưởng hắn là lãnh tụ. Ngờ đâu người lên tiếng chỉ huy lại là hán tử đứng bên tướng mạo tầm thường. Người đó lớn tiếng quát hỏi: - Chỗ này người ta còn mua bán cái gì? Trong tiệm không ai đáp lại. Ba người đứng trong quầy đều cúi đầu cặm cụi hốt thuốc. Người nào cũng run bần bật, hiển nhiên khiếp sợ họ vô cùng! Toán người kỵ mã đứng một lúc rồi tới tấp xuống ngựa. Theo lệnh của tướng chỉ huy, bốn đại hán cầm đao mạnh ra phía sau tiệm. Còn sáu người nữa lấy cung tên ở bên yên ngựa rồi cũng tản mát đi mọi chỗ. A Liệt đang để ý nhìn cử động của bọn này, bỗng nghe một tiếng rú thê thảm vang lên ở phía đối diện bên kia đường vọng lại. Chàng đảo mắt nhìn qua thì thấy phía trong cửa sổ đã mở ra một nửa. Một người trước ngực bị cắm một mũi tên dài. Dĩ nhiên người này mở cửa sổ dòm trộm rồi bị ác nhân bắn chết. Kỳ Kinh khẽ nói: - Tiễn pháp hay tuyệt! Đáng là tay xạ thủ bậc nhất. A Liệt vừa kinh hãi vừa tức giận nghĩ thầm: - Một người dân lương thiện bị quân ác ôn bắn chết. Kỳ Kinh đã chẳng thương tình lại còn khen tiễn pháp của chúng. Lúc này một người bước vào trong tiệm. Gã là một tên đại hán vâng lệnh chủ tướng tiến vào. Gã liếc mắt lạnh lùng ngó Kỳ Kinh cùng A Liệt một cái rồi tiến thẳng vào. Gã tới bên tấm bình phong dừng bước, lớn tiếng hỏi: - Tệ bang chúa muốn hỏi cái vật đó hiện để ở đâu? Đột nhiên phía sau bình phong có thanh âm của một lão gìa cất giọng khàn khàn hỏi lại: - Ngươi mắt chưa mù, chân chưa cụt, sao không tiến vào mà coi? Đại hán ngẩn ngơ một chút rồi cất bước tiến vào phía trong tấm bình phong. Bỗng nghe mất tiếng khẽ rên ư ư? rồi không thấy động tĩnh chi nữa. Bốn người đứng ngoài chờ một hồi rồi đại hán đen thui cao lớn đặc biệt thò tay rút thanh đao lưỡi răng cưa, lớn tiếng hỏi: - Đại ca! Chúng ta tiến vào chứ? Kỳ Kinh khẽ bảo A Liệt: - Người này là đệ nhị vị trong Thiết Hài bang Tam Hùng. Y họ Trần tên Quỳ, ngoại hiệu là Tang Môn Thần. Người mà y kêu bằng đại ca là Kiến Lưu Ôn Hồng Vân. Kiến Lưu Ôn Hồng Vân là thủ lĩnh trong toán nhân mã đáp: - Tiến vào thì chẳng khó gì nhưng ta nghĩ rằng trở ra cũng không phải dễ. Trần Qùy hỏi lại: - Chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây thế này mãi hay sao? Hồng Vân nở nụ cười âm thầm hỏi: - Coi kìa! Người ta còn mua bán lấy tiền đó. Lão đệ có thấy không? Kỳ Kinh khẽ bảo A Liệt: - Người này không trả lời vào câu hỏi thì chắc là y có âm mưu gì khác. A Liệt hỏi: - Còn âm mưu gì nữa? Kỳ Kinh đáp: - Ta cũng không rõ. Giả tỷ mình biết thân thế chủ nhân tiệm thuốc này thì hoặc giả có thể đoán được. A Liệt hỏi: - Không hiểu người vừa tiến vào đã gặp chuyện gì? Kỳ Kinh hững hờ đáp: - Dĩ nhiên gã chết rồi. Nhưng không biết họ dùng thủ đoạn gì để sát nhân. Đó là một điểm mà ta cũng nóng lòng muốn biết. Tóm lại, Kỳ Kinh cũng chưa hiểu rõ người ở phía sau bình phong là ai! Họ đã thi triển thủ pháp ác độc gì để hạ sát đại hán một cách êm ru như vậy? Trong tiệm thuốc vẫn không yên lặng. Chưởng quỹ và hai tên gia nhân bận giã cân thuốc, sào thuốc hoặc giã thuốc rất nhộn nhịp. Tang Môn Thần Trần Qùy cất tiếng hung dữ nói: - Đại ca! Để tiểu đệ bắt lấy tên tài công này ra mà cắt đầu từng tên một. Chưởng quỹ và hai tên tài công kinh hãi toàn thân bủn rủn đứng ngây người ra, không tiếp tục cân thuốc nữa. Kỳ Kinh nổi lên tràng cười the thé nói: - Ô hay! Hốt thuốc lẹ lên chứ! Chúng ta còn phải thượng lộ. Hắn vừa lên tiếng đã khiến cho bọn người đứng ngoài cửa đều chú ý. Tang Môn Thần Trần Qùy sừng sực bước vào trợn mắt lên nhìn. Những tia hung quang chiếu ra bốn phía. Kỳ Kinh ngoảnh mặt đi. Hiển nhiên hắn không muốn nhìn Trần Quỳ. Nhưng cặp mắt gà chọi của hắn láo liên khiến cho đối phương tưởng hắn đang liếc nhìn mình. Vẻ mặt Trần Qùy càng hung dữ hơn. A Liệt tuy là đứa nhỏ tương đương mật lớn, nhưng chàng thấy Trần Qùy thân thể cao lớn chẳng khác một vị hung thần ác sát, nên chàng không khỏi xao xuyến trong lòng, bất giác cũng lên tiếng: - Đại thúc! Chúng ta đi thôi! Những tễ thuốc này sau sẽ trở lại lấy. Kỳ Kinh gắt lên: - Nói bậy! Những thứ thuốc này rất cần dùng ngay tức khắc. Kiến Lưu Ôn Hồng Vân tiến vào kéo Trần Qùy lùi lại. Hắn chăm chú ngó Kỳ Kinh cùng A Liệt từ đầu xuống tới gót chân. Kỳ Kinh nhìn A Liệt nói: - Chúng ta là người ngẫu nhiên tới đây. Việc gì không liên quan đến mình, mình chẳng để tâm làm gì vô ích. Dĩ nhiên mình không muốn gây chuyện rắc rối. Vậy ngươi nên ít mồm ít miệng, đừng đắc tội với ai thì chẳng có chuyện chi hết. Hồng Vân nghe Kỳ Kinh nói vậy liền hiểu ý tứ, gật đầu hỏi: - Phải lắm! Phải lắm! Huynh đài đây quý tính là gì? Kỳ Kinh đáp: - Tại hạ họ Kỳ. Kỳ là kỳ quái. Nguyên chữ Kỳ đồng âm với kỳ quái. Giả tỷ hắn không giải thích thì Hồng Vân nhất định hiểu ngay là chữ Kỳ kia. Nhưng Kỳ Kinh lại giải thích như vậy thành ra cố ý buột miệng nói càn. Bỗng thanh âm khàn khàn ở phía sau bình phong cất lên: - Hồng đại gia và Trần nhi gia cùng vì Kỳ quái nhân huynh kia! Sao các vị không vào đây nói chuyện? Kỳ Kinh cất tiếng lạnh lùng đáp: - Tại hạ đã nói vụ này không liên quan gì đến mình thì chẳng để tâm làm chị Ai mà không sợ rắc rối thì cứ vào dây vào tại hạ thử coi. Hồng Vân nghe con người có cặp mắt gà chọi nói vậy hiểu ngay hắn không có liên quan gì với người đối đầu, liền lên tiếng: - Kỳ huynh nói phải lắm! Hừ! Chắc lão thất phu không dám gây sự với Kỳ huynh đâu. Kỳ Kinh bỗng cất giọng lạnh lùng ngắt lời: - Y dám hay không dám gây sự với tại hạ đó là việc của y, người ngoài bất tất chõ miệng vào. Hắn nói như vậy tỏ ra chẳng thiên vị bên nào thì dù lời nói có cứng cỏi cũng không sợ hai mặt thù nghịch. Hồng Vân là tay lão luyện và giảo hoạt trên chốn giang hồ, giọng lưỡi Kỳ Kinh biết ngay không phải hạng tầm thường, không nên dây vào là hơn. Hắn liền ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói: - Kỳ lão huynh thật là người mau mắn, thẳng thắn! Rồi hắn quay lại hô: - Mã Kiện Dân! Ngươi vào coi đi, nhưng đừng vượt qua tấm bình phong. Một đại hán tay cầm đại đao cất bước vào nhà. Gã đứng lên tâm bình phong thò đâu nhìn vào. Dường như gã nhìn thấy sự vật gì rất kỳ quái, ngây người ra một chút rồi rú lên một tiếng thê thảm. Hắn buông đại đao xuống loạng choạng lùi ra. Hai tay bưng lấy mắt mà máu tươi vẫn rớt qua khe ngón tay chảy xuống. Trần Qùy lớn tiếng hỏi: - Tiểu mã! Ngươi ngó thấy gì vậy? Hồng Vân xua tay nói: - Hai mắt đã bị thương rồi, đau không nhịn được. Có chuyện gì rồi sau sẽ hỏi. Miệng hắn nói, người hắn tiến đến gần Mã Kiện Dân. Đột nhiên hắn dương tay điểm huyệt cho gã, đồng thời nắm lấy vạt áo trước ngực. Mã Kiện Dân đã mất tri giác. Hai tay mềm rũ thõng xuống. Cặp mắt hắn vẫn ứa máu tươi, không hiểu gã bị thương bằng cách nào. Hồng Vân vẫy tay một cái. Một tên thủ hạ liền tiến vào đem Mã Kiên Dân ra. Hắn lại lớn tiếng gọi: - Hà Dũng! Ngươi vào coi đi! Một đại hán đeo kiếm chạy vào. Gã tuốt kiếm cầm tay toan tiến lên thì Hồng Vân ngăn lại: - Hãy khoan! Ngươi hãy đeo cái này vào. Hắn vừa dứt lời thì bất thình lình nhảy sổ về phía trước nhanh như điện chớp đứng bên tấm bình phong thò đầu ngó vào trong. Tiếp theo hắn nhảy lộn ngược trở về chỗ cũ liền. Tiến đã mau mà thoái lại mau hơn. Kỳ Kinh nghĩ thầm trong bụng: - Cha này xảo trá phi thường, tài trí hơn đời. Không trách hắn mới sáng lập bang Thiết Hài được mấy năm đã nổi tiếng lớn. Hồng Vân đảo mắt nhìn Kỳ Kinh hỏi: - Kỳ lão huynh! Lão huynh thử đoán coi phía sau bình phong cảnh tượng gì? Kỳ Kinh đáp: - Bất tất phải phỏng đoán. Nếu các hạ muốn nói cho tiểu đệ nghe chơi thì cũng thú. Hồng Vân nói: - Hồng mỗ vừa ngó vào thì thấy đủ màu sắc xanh đỏ trắng đen dáng gầy mông béo. Dĩ nhiên có bốn năm cô gái nhỏ tuổi. Kỳ Kinh nói: - Diệu tuyệt! Những vị nữ lang đó nhất định đều là nhân vật cao minh. Hồng Vân nói: - Cái đó Hồng mỗ không biết được, nhưng chợt tỉnh ngộ là tên bộ thuộc Mã Kiên Dân vì sao bị ám toán. Kỳ Kinh hỏi: - Mấy cô đó dùng thủ pháp gì để ám toán Mã Kiện Dân? Hồng Vân đáp: - Phía sau bình phong rất sáng sủa, vừa ngó vào là thấy mọi vật. Mấy cô gái nhỏ tuổi cô nào cũng lõa lồ thân thể. Kỳ Kinh khen rằng: - Thật là thủ đoạn cao minh kỳ diệu! Chắc Mã Kiện Dân thấy nữ lang lõa lồ thân thể tất phải ngẩn người. Đó là thường tình, chẳng có chi kỳ dị. Nhưng vừa ngẩn người ra là đã mất tròng mắt rồi. Thủ đoạn tàn khốc kỳ bí này A Liệt tuy chưa có kinh nghiện giang hồ, nhưng mới nghe cũng biết không phải là hạng chính phái thì trong lòng ngấm ngầm bất mãn. Kỳ Kinh lại hỏi: - Thế thì chắc các hạ cũng đã nhìn thấy người bộ thuộc vào đầu tiên. Bây giờ y thế nào? Sao không thấy trở ra nữa? Hồng Vân nhún vai đáp: - Không thấy y đâu. Hồng mỗ chắc là A Ninh bị thảm sát rồi. Kỳ Kinh cười lạt nói: - Các hạ có người dưới trướng bị hại liên tiếp mà vẫn tâm giữ bình khí hòa. Thật là hiếm có. Thanh âm khàn khàn phía sau bình phong lại cất lên hỏi: - Kỳ tiên sinh khêu gợi hắn như vậy, không hiểu có dụng tâm gì? Kỳ Kinh lạnh lùng đáp: - Hai chữ khêu gợi, tiểu đệ không dám nhận. Người phía sau bình phong hỏi: - Tiên sinh dùng lời nói khích mà không phải là khêu gợi ư? Hồng Vân nghĩ bụng: - Phải rồi! Cha này hình tích kỳ dị, lòng dạ không lường được. Hắn muốn chọc giận ta để gây thành cuộc bạo động không hiểu vì duyên cớ gì? Chi bằng ta hãy hợp lực đối phó với con người không rõ lai lịch này trước rồi sẽ tính sau. Hắn nghĩ vậy liền nói: - Nhất định Kỳ huynh đã có chủ kiến. Kỳ Kinh đáp: - Đúng thế! Tại hạ thử hỏi bữa nay Hồng huynh thấy tình trạng này mà tại hạ không lên tiếng thì liệu hai bên có chịu bỏ đi không. Vì thế mà tại hạ chỉ nên ngồi yên không cử động. Sớm muộn gì rồi các vị cũng đi đến chỗ tranh đấu gắt gao hơn, hà tất phải đưa lời khêu gợi? Hắn nói câu này thật không còn đánh vào đâu được nữa. Hồng Vân tuy mang ngoại hiệu là Kiến Lưu Ôn nghe hăn nói cũng đành trợn mắt cứng họng không bài bác vào đâu được. Trong tiệm ngoài tiếng giả thuốc "kinh khoang", không ai nói gì. Sau một lúc người phía sau bình phong mới lên tiếng: - Bất luân Kỳ huynh giải thích thế nào, nhưng lần này đột nhiên dính vào chuyện người thì chỗ dụng tâm khó mà lường. Hồng đại gia nghĩ thế nào? Kỳ Kinh hiểu rõ người phía sau bình phong nói câu này để thử xem có thể liên minh được không. Nếu Hồng Vân mà đồng ý thì hai phe sẽ hợp lực để đối phó với hắn. Hắn tự nhủ: - Tuy ta chẳng sợ gì họ. Nhưng hiện giờ còn đem theo thằng nhỏ A Liệt. Nếu không bảo vệ chu đáo được cho gã thì lấy gì phúc đáp với những người ở sáu phái lớn kia. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, Kỳ Kinh lên tiếng trước: - Thanh danh của bang Thiết Hài từng vang động võ lâm, tiểu đệ đã biết rồi. Nhưng mặt khác là những nhân vật nào thì đến nay vẫn còn chưa hiểu. Bởi lẽ đó tiểu đệ muốn dò cho biết gốc ngọn nên mới dính vào chuyện thị phi này. Người phía sau bình phong nói: - Nếu Kỳ huynh đối với việc bữa nay là hoàn toàn không biết tý nào thì nó chẳng liên quan gì đến Kỳ huynh. Sao Kỳ huynh không rút lui để hai bên chúng ta sinh lòng đố kỵ chẳng thể yên tâm mà làm. Kỳ Kinh nghĩ bụng: - Người này đối đáp mau lẹ và tâm tư kín đáo. Xem chừng tài trí và lịch duyệt của y có phần hơn Hồng Vân. Hắn cảm thấy hứng thú, khi nào lại chịu rút lui. Hắn đưa mắt nhấp nháy ngó Hồng Vân nói: - Giả tỷ Hồng đại gia cũng có ý nghĩ như vậy thì tiểu đệ đương nhiên tuân lệnh dời khỏi nơi đây. Hồng Vân trầm ngâm một chút rồi nói: - Vậy Kỳ huynh rút lui là hơn. Câu này ra ngoài sư tiên liệu của Kỳ Kinh. Hắn đã tưởng Hồng Vân sẽ lưu hắn lại để trợ lực. Nguyên một điểm này đủ khiến cho Kỳ Kinh tỉnh ngộ và hiểu rằng Hồng Vân quả là tài trí hơn người, nhất định không dám cùng đối phương của hắn là người ở phía sau bình phong. Kỳ Kinh thấy tình trạng này biết mình hắn đang đứng đối diện với hai thực lực tương đương mà lại là những nhân vật thâm mưu kỳ bí nữa. Nhưng hắn cũng tự cho là lời nói của mình phải là lời đáng kể. Kỳ Kinh nghĩ vậy liền nói: - Được rồi! Để tiểu đệ lấy thuốc xong lập tức dời khỏi nơi đây. Người phía sau bình phong nói: - Nếu Kỳ tiên sinh có nhã ý như vậy thì mấy thang thuốc nhỏ mọn đó tiểu điếm xin kính tặng, không lấy một đồng. Bữa nay mà tiểu điếm không bị bang Thiết Hài san thành bình địa thì rất hoan nghênh Kỳ tiên sinh khi nào có dịp trở lại trò chuyện. Tiểu điếm chờ đợi để nghênh giá.