Hắn trả miếng như vậy rồi đứng thủ thế ngăn đối phương phát ngôn cười lạt nói tiếp:- Theo nhận xét của bản nhân thì giáo chủ Cực Lạc giáo không nhất định là một người.Họ đã có mặt nạ thì ai cũng mạo xưng được. E rằng Cao huynh không thoát khỏi mối liên can này.A Liệt nghe nói tới đây không nhịn được, nổi giận lớn tiếng quát:- Lục Minh Vũ! Vừa rồi hiển nhiên ngươi đưa lời trợ giúp ta để đối phó với bảy phái lớn, và ra điều kiện buộc ta phải gia nhập Cực Lạc Giáo. Thế mà bây giờ ngươi lại không dám thừa nhận.Lục Minh Vũ mỉm cười quay lại ngó chàng ngắt lời:- Ngươi đừng nói nhăng nói càn. Hiển nhiên ngươi lợi dụng cạm bẫy này khiến cao nhân võ lâm cùng ta sinh sự tranh chấp, để ngươi ở giữa thủ lợi đặng trả nợ máu.Hắn vừa nhắc tới việc A Liệt báo thù khiến cho ít ra là người bảy phái lớn sinh lòng ngờ vực.Đồng thời họ cần suy nghĩ có thể bị A Liệt thừa cơ xen vào vấn đề.Đòn này của Lục Minh Vũ qua nhiên hiệu nghiệm. Những người đứng bên ngoài số đông biến đổi sắc mặt. Trình Huyền Bạo và Hà Huyền Thúc phái Võ Đương thấy tình trạng không ổn lập tức Trình Huyền Bạo lên tiếng:- Lục bang chúa! Vị thí chủ họ Tra này nhất quyết không phải là giáo chủ Cực Lạc Giáo. Ngày bần đạo bị hãm trong cung Cực Lạc, đã nhờ Tra thí chủ giúp sức cứu ra.Địa vị của Trình Huyền Bạo rất tôn cao. Lão vừa nói một câu khiến cho mọi người nghe thấy đều giảm nỗi bất bình.Lục Minh Vũ nói:- Đạo hạnh công danh vọng của Trình Chân nhân nhất định không hợp với nhãn cầu của Cực Lạc giáo nên họ buông tha Chân nhân cũng chẳng có chi là lạ. Huống chi khi đó Cao Thanh Vân cùng đi với Chân nhân.Hắn muốn nói đã có Cao Thanh Vân thế chân làm giáo chủ Cực Lạc giáo nên đẩy A Liệt ra mặt giả vờ cứu Trình Huyền Bạo.Mai Am Chủ ở phái Hoa Sơn xen vào:- Bây giờ mấu chốt là ở tấm mặt nạ này, dường như ai đeo vào cũng có thể mạo xưng là Cực Lạc giáo chủ.Con người cao lớn, mặt mũi hồng hào là Bùi Khôn Lượng lên tiếng:- Trình Chân nhân đã đối chứng Tra công tử không phải là Cực Lạc giáo chủ thì nhất định có bằng cớ. Vậy xin Chân nhân vui lòng giảng giải cho mọi người yên tâm.Lão này là chưởng môn một phái và đã được liệt vào hàng Cửu đại môn phái ở võ lâm, quả nhiên tài trí và kinh nghiệm đều có chỗ hơn người.Trình Huyền Bạo đáp:- Bùi đại hiệp đã nói vậy thì bần đạo đưa ra một điểm chứng cớ. Ngày bần đạo bị hãm thân, Cực Lạc Giáo sử dụng nữ sắc đem vào pháp bảo của phái để đối phó với bần đạo. Bần đạo nhờ Tra thí chủ lợi dụng một thứ dược vật khiến cho toàn thân bần đạo ngứa ngáy mới phá giải được thủ đoạn của đối phương.Trình Chân Nhân ngừng lại một phút rồi tiếp:- Thứ dược vật đó của Âu Dương Tinh cô nương trao cho Tra thí chủ, đó là một vật chứng.Còn nói về tôn chỉ của Cực Lạc Giáo, họ đã lấy dâm loạn tà ác làm chủ trương thì còn thương tiếc gì mấy chục năm khổ hạnh của bần đạo, trái lại họ càng muốn phá hủy đạo hạnh của bất cứ ai để làm một sự vui sướng. Hơn nữa Cực Lạc giáo hết sức giữ bí mật, chỉ mong giết cho kỳ hết những kẻ đã biết đến chuyện bí mật của họ, vậy không còn lý do gì để họ cố ý buông tha bần đạo.Người ngoài cửa lẳng lặng để suy nghĩ về lời giải thích của Trình Huyền Bạo.Lục Minh Vũ nói ngay:- Bản nhân tuy bị phiền phức nhưng trước khi sự tình chưa rõ rệt, không nghĩ gì đến chuyện đền ân báo oán. Cao Thanh Vân! Nếu tiên sinh không đưa ra được bằng chứng xác đáng thì bảu nhân tạm thời lánh khỏi vòng thị phi.Hắn nói câu này có hai ý nghĩ. Một là hắn không chờ người khác can thiệp rồi mới ra tay quyết đoán. Hai là hắn tính chuyện dời khỏi gian phòng này.Lục Minh Vũ chỉ cần Cao Thanh Vân không đưa ra được bằng chứng là bỏ đi và không ai dám ngăn cản hắn. Dĩ nhiên còn lại vấn đề giữa A Liệt và bảy phái lớn. Khi đó Cao Thanh Vân cũng không thoát thân được vì hiện giờ y đã gây ra mối hiềm nghi, bao nhiêu con mắt đều đổ dồn cả vào nhìn y.Người thích khách làm chấn động võ lâm sắc mặt cũng thản nhiên như Lục Minh Vũ, không ai nhìn rõ được tâm trạng y.A Liệt chẳng nghĩ ra được bằng chứng gì giúp Cao Thanh vân để lật đổ Lục Minh Vũ, chàng không khỏi bồn chồn trong dạ. Nguyên trước chàng đã nói không dính vào vụ này, nhưng hiện giờ chàng bị lôi cuốn theo chiều vũng nước xoáy.Vẻ mặt bối rối của A Liệt lọt vào mắt cao thủ võ lâm là một điều bất lợi cho Cao Thanh Vân, vì lẽ chàng là bạn y.Những việc của Cao Thanh Vân chàng biết rất nhiều. Chàng mà xao xuyến tức là Cao Thanh Vân không tìm ra được bằng chứng.Cao Thanh Vân để cho tình thế khẩn trương một lúc rồi lạnh lùng nói:- Dĩ nhiên tại hạ có bằng cớ để chứng minh Lục Minh Vũ là Cực Lạc Giáo chủ.Lục Minh Vũ hắng dặng một tiếng rồi giục:- Vậy tiên sinh đưa bằng chứng ra đi!Cao Thanh Vân hỏi:- Các hạ không cho lời tại hạ là phải, vậy các hạ có dám tự tổn mình để tỏ ra thanh bạch không?Y biết rõ Lục Minh Vũ không chịu ưng thuận rồi y sẽ nhân cơ hội này để bức bách hắn.Lục Minh Vũ nổi lên tràng cười rộ đáp:- Lục Minh Vũ này từ ngày ra đời đến nay đã trải bao nhiêu sóng gió, mà chưa ai đụng được đến một sợi lông của Lục mỗ. Dù Cao huynh có ngón đòn tuyệt diệu đến đâu cũng chẳng thể khiến cho Lục mỗ tự tổn mình để chịu nhục.Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp:- Nếu Cao huynh nghĩ rằng mượn cách này khiến Lục mỗ không thể vươn tay ra bắt Cao huynh được nữa thì thật là một sự mơ tưởng hão huyền.Cao Thanh Vân đáp:- Chúng ta nói qua nói lại đã nhiều lời rồi. Tại hạ tin rằng nhiều người không nhẫn nại được nữa. Vậy bản nhân đưa bằng chứng ra...Y móc lấy một cái bình nhỏ trong bọc ra đặt ở trong bàn tay giở lên cho bao nhiêu người xung quanh đều nhìn rõ.Cái bình bạc này bề ngoài chẳng có chỗ nào đặc biệt. Thể tích nó lại nhỏ, dù cho có đựng đầy vật quí cũng chẳng đáng là bao.Quần hùng có mặt tại trường kể cả Lục Minh Vũ thảy đều không ai hiểu về cái bình bạc nhỏ này cổ quái ở chỗ nào. Sao nó lại là bằng chứng để phanh phui ra điều bí mật.Cao Thanh Vân nói tiếp:- Trong bình bạc này đựng một chất thuốc...Lục Minh Vũ ngắt lời:- Có chất độc không?Cao Thanh Vân đáp:- Không có chất độc mà cũng không mùi vị.Lục Minh Vũ cười khẩy nói:- Vậy là hay lắm! Bản nhân chỉ sợ tiên sinh uống thuốc độc để tự tử.Cao Thanh Vân nheo cặp mắt lạnh lùng nhìn Lục Minh Vũ đáp:- Các hạ hãy nghe cho kỹ:cái bình không sắc cũng không có độc dược tuy chẳng đáng gì mà nó có công hiệu để lột mặt nạ những tên đại gian ác một cách rất tài tình.Y đảo mắt liếc qua nhìn quần hùng đứng lên ngoài cửa sổ rồi nói tiếp:- Tại sao tại hạ bảo nó có thể lột mặt nạ? Vì trong đựng một chất nước nếu bôi lên bộ mặt tàn ác là lập tức hiện thành màu đen.Chẳng ai nói gì, cả Lục Minh Vũ cũng không đáp lại. Tuy mọi người đều biết là trên đời chẳng thiếu gì thứ thuốc biến đổi sắc mặt, nhưng hiển nhiên Cao Thanh Vân không phải nói về ý nghĩa như vậy.Ngoài ra y đã nói thứ thuốc này chỉ biến đổi sác mặt của kẻ nào tâm địa tàn ác, nên nội tình ra sao, hay hơn hết là để chờ y nói ra.Cao Thanh Vân lại tiếp:- Các vị tiền bối cùng bạn hữu ở đây đều là những cao thủ danh gia đương thời chắc không ai không hiểu cách đeo mặt nạ thế nào. Như vậy là nói người nào muốn đeo mặt nạ tất trên mặt phải bôi một thứ thuốc để dính vào. Nếu là thứ thuốc thật tốt thì khi lột mặt nạ ra trên mặt không còn một chút vết tích gì, tỷ như thứ thuốc trong bình này.Y nhe răng cười, mặt đầy sát khí.Mọi người tuy hiểu ý nhưng không ai lên tiếng.Cao Thanh Vân lại nói:- Nhưng bất luận mặt nạ cùng thuốc đổ tinh vi đến đâu mà đã dùng qua một lần thì thứ nước trong bình này làm cho nổi vết tích ngay.Thiên phong kiếm Trình Huyền Bạo lên tiếng liền:- Hay lắm! Bần đạo nguyện ý Cao thí chủ thử coi.Cao Thanh Vân đáp:- Tạ Ơn Trình chân nhân. Tra công tử! Công tử tính sao?A Liệt dõng dạc đáp:- Dĩ nhiên tiểu đệ cũng muốn thử chơi.Cao Thanh Vân và bao nhiêu người đều ngó vào mặt Lục Minh Vũ, vì đối tượng chính là lão này.Cao Thanh Vân hỏi:- Còn Lục Minh Vũ! Các hạ có muốn thử không?Lục Minh Vũ vẫn không biến sắc hững hờ đáp:- Bản nhân đâu có sợ.Cao Thanh Vân không khỏi bội phục con người gan dạ và bình tĩnh. Y nghĩ thầm:- Thằng cha này đến phút cuối cùng hắn vẫn không chịu thất bại.Y lại bảo A Liệt:- Tra công tử! Xin công tử lựa một người để đổ thuốc cho công tử. A Liệt không ngần ngừ gì nói ngay:- Hay lắm! Tiểu đệ mời vị cô nương trong phòng ra tay giùm là được.Bao nhiêu thị tuyến lại tập trung vào con người yểu điệu của Tần Nhi.Lúc này A Liệt mới dùng phép Thiên lý truyền thanh hỏi Cao Thanh Vân:- Chất thuốc của Cao huynh có thật không?Cao Thanh Vân lắc đầu tỏ ra đây chỉ là kế "không thành". Nhưng thái độ y vẫn ra chiều rất tin tưởng, nhận định Lục Minh Vũ không dám thử thách.A Liệt liền dùng phép truyền thanh nói mau:- Tiểu đệ cũng đoán là Cao huynh dùng thuốc giả mới hỏi vậy Cao huynh nên biết trong Cực Lạc giáo đã có tay y thuật trùm đời, tinh thông dược tính. Hắn là Quái y Tề Duy Ngã. Lục Minh Vũ tin hẳn thủ đoạn người đó không ai bì kịp, và chắc mẩm thuốc của Cao huynh không làm gì được hắn.Vậy Cao huynh không hăm dọa hắn được đâu...Cao Thanh Vân mỉm cười đưa chiếc bình bạc cho Tần Nhi. Trong lòng y cực kỳ xao xuyến, vì y biết Quái y Tề Duy Ngã vang danh thiên hạ, quả là một tay y đạo vô song đương thế.Cao Thanh Vân không nghĩ nhiều được nữa. Y cũng hiểu điều phỏng đoán của A Liệt đúng cả trăm phần trăm. Nếu y là địa vị Lục Minh Vũ thì trước tình hình này cũng kỳ vọng ở thủ đoạn của Tề Duy Ngã vì thứ thuốc của Quái y cũng không phải tầm thường, nên hắn dám thử thách với chất thuốc của Cao Thanh Vân.Giả sử Cao Thanh Vân có thứ thuốc diệu dụng chẳng nói làm chi, nhưng trong bình bạc chỉ đựng thứ nước thông thường. Đối phương mà dám thử là y lâm vào bước đường cùng. Nói một cách khác tức là Cao Thanh Vân chỉ đánh cuộc được với người không dám thử.Ngờ đâu Lục Minh Vũ đã có chỗ ỷ mình mới dám đánh cuộc. Cao Thanh Vân ruột nóng như lửa, trong lòng xao xuyến là vì lẽ đó.Bỗng thấy Tần Nhi thò ngón tay nhỏ nhắn vào bình nước rồi bôi lên mặt A Liệt. Quần hào đều nín thở lẳng lặng theo dõi diễn tiến. Lục Minh Vũ cũng trố mắt ra mà nhìn.A Liệt lớn tiếng hỏi:- Nước thuốc của Cao huynh không có chất độc thật chứ?Cao Thanh Vân hỏi lại:- Tra đệ cảm thấy thế nào?A Liệt đáp:- Dường như lạnh buốt thành ra khó chịu.Cao Thanh Vân đảo mắt ngó Lục Minh Vũ thấy hắn không thay đổi sắc mặt thì trong thâm tâm đã quan niệm là mình bị thất bại rồi.Trình Huyền Bạo lớn tiếng hỏi:- Có phải đến lượt bần đạo không?Cao Thanh Vân hỏi Lục Minh Vũ:- Lục Minh Vũ! Các hạ không phản đối chứ?Lục Minh Vũ lạnh lùng đáp:- Việc gì mà bản nhân phải phản đối?Cao Thanh Vân mỉm cười hỏi:- Các hạ có muốn nghe chuyện lai lịch bình thuốc này không?Lục Minh Vũ đáp:- Bản nhân chẳng thích chi hết.Cao Thanh Vân đổi sang giọng lạnh lùng nói:- Hay lắm! Nhưng các hạ tin tưởng ở Quái y Tề Duy Ngã nhất vậy là mệt lắm đấy!Lục Minh Vũ bề ngoài thản nhiên không có phản ứng chi hết, nhưng Cao Thanh Vân là người sở trường về môn quan sát tâm tình đối phương y phát giác trong con mắt Lục Minh Vũ đã lộ ra có chút biến đổi. Nhưng y cũng biết rõ con người tài trí và kinh nghiệm như Lục Minh Vũ khó làm dao động được lòng tin tưởng của hắn, nên trong lòng y vẫn chứa đầy cảm nghĩ thất hại.Lúc này Trình Huyền bạo đã bôi nước thuốc rồi, sắc mặt chẳng biến đổi chút nào. Lão không trở về bên cửa sổ mà lại tới gần A Liệt, hiển nhiên lão có chỗ dụng tâm nào khác.Cao Thanh Vân nói:- Lục Minh Vũ! Đến lượt các hạ rồi đó.Lục Minh Vũ xuống giọng đáp:- Tiên sinh vô lễ với bản nhân như vậy, rồi sẽ phải hối hận.Cao Thanh Vân nói:- Các hạ nói nghe giống quá...Y nói bằng một giọng chân thiết chứ không phải buột miệng thốt ra.A Liệt là một chàng thiếu niên đầy tính hiếu kỳ, chàng không nhịn được hỏi:- Giống cái gì?Cao Thanh Vân đáp:- Giống giọng lưỡi đồ đệ Nhân ma Sa Thiên Hoàn. Lục Minh Vũ tuy là một tay kiêu hùng quán thế lão luyện hơn đời, nhưng nghe đối phương nhắc tới Nhân ma cũng không khỏi chấn động tâm thần, chau mày suy nghĩ.Hắn tự hỏi:- Chẳng lẽ thằng cha này đã điều tra được ít nhiều chuyện bí mật của ta. Hỡi ơi! Hắn đã điều tra được những điều bí ẩn về lai lịch của ta thì những tiểu tiết có liên quan đến Quái y Tề Duy Ngã, hắn biết đường đối phó cũng chẳng có chi là lạ.Hắn nghi như vậy nói rộng ra là hoàn cảnh này nhất thiết hành động bữa nay của Cao Thanh Vân đều đã được nghiên cứu tỉ mỉ, chứ chẳng phải là lời hăm dọa suông.Trình Huyền Bạo đón lấy chiếc bình bạc trong tay Tần Nhi và dốc thuốc vào miếng vải bông rồi hỏi:- Lục bang chúa! Bần đạo xin giúp bang chúa được chăng?.Lục Minh Vũ cười lạt hỏi lại:- Hà tất Trình chân nhân phải lao tâm phí sức. Có phải các vị chỉ muốn biết giáo chủ Cực Lạc Giáo là ai không?Cao Thanh Vân trong dạ khẩn trương lớn tiếng hỏi lại:- Các hạ định thừa nhận hay sao? Lục Minh Vũ lắc đầu đáp:- Cao tiên sinh bất tất phải nóng nảy. Vừa rồi tiên sinh đề cập tới Nhân Ma Sa Thiên Hoàn nào đó, đây là một điều rất phiền phức làm bận tâm chúng ta. Vì thế mà bản nhân quyết định đưa bằng chứng ra để các vị khỏi mất thì giờ.Nghe giọng hắn nói hiển nhiên có nghĩa giáo chủ Cực Lạc giáo là một người khác mà bằng chứng của hắn đưa ra không còn nghi ngờ gì nữa.Mọi người nghe nói không khỏi ngạc nhiên. Chỉ một mình Cao Thanh Vân tin chắc chính hắn là Cực Lạc Giáo chủ nên lời nói của hắn không làm cho y dao động.Cao Thanh Vân ngửa mặt lên trời cười dài hỏi móc:- Hay lắm! Lục Minh Vũ, tại hạ coi chừng các hạ sắp chế tạo ra được giáo cbủ Cực Lạc giáo phải không?Lục Minh Vũ lạnh lùng đáp:- Các vị coi đây sẽ biết.Hắn thò tay vào bọc lấy ra một cái ống tròn nhỏ đựng thuốc nhìn bọn Trình Huyền Bạo nói:- Cái này có tác dụng gì chắc chân nhân hiểu rồi.Trình Huyền Bạo gật đầu đáp:- Đây là ống tín hiệu phun khói lửa của quí bang.Lục Minh Vũ nói:- Đúng thế! Xin một vị nào ở ngoài cửa phóng lên là lập tức có công hiệu.Trình Huyền Bạo ngó nghiêng người đứng ngoài cửa sổ. Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này chân nhân đã tự hỏi:- Ống tín hiệu này có hại gì cho phe minh không?Rồi chân nhân kết luận:- Vật này phải phóng lên ở ngoài cửa tức là xa chúng ta rồi thì dù tiếng nổ có mãnh liệt hoặc có điều chi quái lạ cũng không còn tác dụng gì nữa. Vậy chỗ diệu dụng của vật này chỉ là phóng lên để có người biết mà chạy tới.Cao Thanh Vân đã hiểu rõ Lục Minh Vũ muốn tìm kiếm người nào đó. Đồng thời y nhận ra cử động này chứng tỏ Lục Minh Vũ không còn cách nào che giấu thân phận mới phải dùng tới.Nên biết Lục Minh Vũ có kêu người đến trợ thủ thì tất là truyền nhân duy nhất của Nhân ma Sa Thiên Hoàn. Trường hợp này xảy ra dĩ nhiên làm cho mặt nạ của hắn phải rớt xuống.Chẳng lẽ Lục Minh Vũ đã thừa nhận mình thất bại mà kêu viện binh tớI?Cao Thanh Vân nghĩ tới điểm này liền dõng dạc lên tiếng:- Lục Minh Vũ! Bất luận các hạ có bằng chứng gì thì trước hết hãy bôi chất thuốc này vào mặt đã. Nói một cách khác các hạ nên chứng minh trước là mình chưa từng đeo tấm mặt nạ kia rồi hãy bàn đến chuyện khác.Bọn người bên ngoài phòng cũng lên liếng phụ họa để tỏ rõ thái độ thay mọi người.Trình Huyền Bạo hỏi:- Nếu tấm mặt nạ của Lý Thiên Bông này không phải ở nơi Lục bang chúa thì vì lẽ gì bang chúa không theo lời Cao thí chủ, bôi chút nước thuốc vào để chứng thực, Lục bang chúa nghĩ sao?Lục Minh Vũ tủm tỉm cười đáp:- Cái đó là biện pháp để chứng minh mình thanh bạch. Nhưng...Hắn trầm ngâm một chút rồi thu tín hiệu về nói tiếp:- Nhưng bản nhân có điều yêu cầu nhỏ bé....Cao Thanh Vân cùng những tay cao thủ võ lâm khác ở ngoài đều để hết tinh thần vào người Lục Minh Vũ. Đồng thời ai cũng ráng phân tích từng chữ trong câu nói của hắn.Lục Minh Vũ vẫn làm bộ ung dung kéo dài thời gian, hắn chưa nói rõ lời yêu cầu.Giữa lúc ấy A Liệt trong tâm linh có cảm ứng, vội dùng thuật truyền thanh bảo Cao Thanh Vân:- Có người sắp tới và bằng một lực độ ghê gớm!Thị lực cùng thính lực của chàng nghe rõ tiếng động trong vòng một dặm. Ngày trước chàng đã khiến cho Âu Dương Tinh không thể tin được.Cao Thanh Vân nghe lời A Liệt cảnh cáo liền tỉnh ngộ lớn tiếng:- Xin các vị tiền bối và các bạn ở bên ngoài hãy coi chừng. Có người tới đó!Lục Minh Vũ cười lạt hỏi:- Người nào tới?Cao Thanh Vân đáp:- Theo chỗ tại hạ phỏng đoán thì người này là một đệ tử dưới trướng Nhân ma Sa Thiên Hoàn, bản lĩnh còn cao minh hơn cả các hạ.Lục Minh Vũ không khỏi biến sắc. Hắn cho rằng tên Bạch Nhật thích khách này chẳng cái gì không biết. Đã thế thì bây giờ không nên ngụy trang nữa.Hắn ngửa mặt lên trời cười nói:- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Cao Thanh Vân! Tiên sinh quả là người có bản lĩnh. Lục mỗ phí mất bao nhiêu thời gian cùng tâm huyết mới giành giựt được địa vị ngày nay. Lục mỗ đã tưởng suốt đời mình không bị ai khám phá ra được....Trình Huyền Bạo nghe nói run lên. Một mặt lão ra ám hiệu cho Hà Huyền Thúc thông tri đến mọi người các phái đề phòng. Một mặt lão lớn tiếng chất vấn:- Lục bang chúa! Bang chúa nói vậy là nghĩa làm sao?Lục Minh Vũ mắt lộ hung quang, chất đầy sát khí, lạnh lùng đáp:- Bản nhân vừa là bang chúa Cái Bang vừa là giáo chủ Lý Thiên Bông ở Cực Lạc giáo. Giải thích như vậy đạo trưởng đã thoa? mãn chưa?Trình Huyền Bạo vội đáp:- Địa vị Lục bang chúa không phải tầm thường. Nếu chẳng phải là việc đúng cả trăm phần trăm thì quyết không nói ra.Lục Minh Vũ chưa trả lời thì bên ngoài đã có người lên tiếng:- Đúng rồi! Y là Cực Lạc giáo chủ.Thanh âm người này rất lạ. Y khác với người thường ở chỗ thu kình lực lại để phát âm. Ai nghe cũng biết là công lực rất thâm hậu mà hãy còn ít tuổi.Bọn cao thủ đứng ngoài cửa quay đầu nhìn ra thì thấy tòa viện rất rộng rãi. Giữa sân có một người mặt mũi xấu xa mà quần áo rất hoa lệ.Người này lối ba mươi tuổi, tầm thước vừa phải. Tay cầm trường kiếm để cả vỏ. Tư thế y đúng đó coi vững như thạch bàn tưởng chừng không sức mạnh nào lay chuyển được Những người trên đầu tường và trên nóc nhà đều là cao thủ các phái, còn những người đứng ở cửa phòng số đông là nhân vật đầu não. Mục quang ai cũng sắc bén nhìn chằm chặp vào người kia để xem hắn có đặc điểm gì không.Chỉ trong nháy mắt những tay lão luyện giang hồ đã đi tới kết luận là người mới đến võ công cực cao, lòng dạ tàn độc, mà cơ trí hơn đời.Kết luận của họ chia làm ba điểm. Về bản lãnh cao cường thì còn ở khí thế và lực độ mà ra.Nên biết một bên là các phái thì trừ những nhân vật đầu não, ngoài ra còn bao nhiêu cao thủ rải rác khắp nơi mà người kia lọt vào phòng tuyến xuất hiện ở giữa sân, chưa ai kịp lên tiếng cảnh báo, đủ tỏ tốc độ của hắn không biết đến đâu mà lường.Về điểm thứ hai:Người này mặt mũi xấu xa áo quần hoa lệ. Cặp lông mày hình lười đao, mục quang lạnh hơn băng sương, cặp môi mỏng dính và mím chặt tỏ ra tâm địa hiểm sâu lòng dạ độc ác.Điểm thứ ba:Trán dô mà rộng, mục quang tuy hung dữ, nhưng không đục lờ đờ là giấu hiệu của con người cơ trí có tài ứng biến.Đối với nhưng người ở xung quanh dường như hắn chẳng quan tâm gì mà còn nhìn quần hùng bằng con mắt khinh thị.Hắn đảo mục quang nhìn những nhân vật đầu não rồi hỏi:- Minh Vũ! Phải chăng bọn này cản trở không cho ông bạn ra ngoài?Lục Minh Vũ đáp:- Đúng thế!Người mặc áo hoa lệ lại hỏi:- Bọn này bất quá là hạng hư danh ở đời?. Sự thực bản lãnh có gì đâu. Sao Lục huynh phải quan tâm đến chúng?Những nhân vật đầu não đứng bên cửa đều là những người lão luyện trầm tĩnh không nói gì.Nhưng bọn người trên nóc nhà và đầu tường không nhịn nỗi thái độ hỗn xược của đối phương liền nhao nhao lên tiếng thóa mạ.Nhất Sơn đại sư hỏi trước:- Qúi tính đại danh tôn giá là gì? Xin nói cho nghe được chăng?Người kia đáp:- Bản nhân họ Ta tên Tôn. Hòa thượng chỉ kêu lên mấy tiếng nghe xem nào.Nhất Sơn đại sư chau mày xẵn giọng:- Thí chủ không nên vô lễ.