Bên ngoài bầu trời sáng tỏ. Lúc ấy vào khoảng sau giờ ngọ mà trong nhà vẫn tối tăm vì mấy cánh cửa đều đóng kín. Ánh nắng chỉ lọt qua mốt cái cửa sổ nhỏ chiếu vào. Một thằng nhỏ chừng 13, 14 tuổi lấy sợi dây thừng dài vào khoảng 5, 6 thước để một đầu thắt thòng lọng kéo lê thê dưới đất. Gã cẩn thận chuyển động dây thừng lúc kéo đến trước cổ một con mèo đen lớn liền dừng ngay lại rồi nhấc mạnh lên. Thòng lọng ở đầu dây chịt vào cổ con mèo. Con mèo gào những tiến lanh lảnh ra chiều tức giận. Nó vừa giơ nanh múa vuốt vừa giẫy giụa, song gã nhỏ cũng chẳng sợ gì, buộc một đầu dây thừng vào chân cái ghế độc nhật đặt ở góc nhà. Trong căn phòng đầu nhà có tiếng ho hắng vọng ra rồi thanh âm nhát gừng của một người đàn bà cất lên: - A Liệt!... Con Đại Hắc... về rồi ư? A Liệt đáp: - Phải rồi! Hài nhi cột nó lại để xem nó còn chạy rông được nữa không...? Gã vừa dứt lời thì cánh cửa lớn kẹt mở. Một đại hán tiến vào. A Liệt ngửng đầu lên nhìn thấy người mới đên thân thể cao lớn, lưng đeo đao dài. Coi cách ăn mặc và dáng điệu thì đại hán tựa hồ là một vị tiêu sư. Đại hán đeo đao thái độ rất lạnh lùng, mắt trông ngước lên dường như mất hết thần trí. Bỗng lại nghe đánh "binh" một tiếng. Cánh cửa gỗ khép lại, nhưng hiển nhiên đại hán này không có cử động để đóng cửa. A Liệt lùi lại mấy bước, dương mắt lên nhìn thấy đại hán đột nhiên chuyển động thân hình tiến về phía trước. Có điều hai chân hắn cứng nhắc không duỗi ra co vào để cất bước.. A Liệt thấy thế càng kinh hãi hơn, lùi thêm mấy bước nữa cho đến khi lưng đụng vào cửa phòng trong hết đất phải dừng lại. May mà đại hán tiến vào đến giữa nhà rồi đứng trơ ra không nhúc nhích. Trước màn kịch kỳ dị này nếu ai không lớn mật tất phải sợ hãi đến té xỉu như người gặp quỷ nhập tràng. A Liệt tuy cũng lộ vẻ kinh hãi nhưng gã vẫn im lặng chú ý theo dõi động tĩnh của đại hán chứ không la hoảng. Bỗng thấy bóng đen thấp thoáng. Bên ngoài cửa sổ có người đứng quay lưng vào trong nhìn ra đường như để coi chừng động tĩnh ở quanh nhà. A Liệt thấy rõ người này xuất hiện ở phía sau đại hán thì cho là hắn bị người kia thúc đẩy. Khi gã vỡ lẽ như vậy liền thở phào một cái, chú ý nhìn người đứng bên ngoài cửa sổ. Người này thân hình mảnh dẻ, bóng lưng yểu điệu. Mái tóc búi cao lên đỉnh đầu. Tuy gã không nhìn rõ mặt mũi nhưng cứ coi tầm vóc và bóng dáng cũng hiểu ngay là một người đàn bà. Mụ đàn bà đứng nhìn ra ngoài hồi lâu, thủy chung không ngoảnh đầu vào, đột nhiên cất tiếng hỏi: - Này nhỏ kia! Trong nhà còn ai nữa không? Thanh âm ra chiều gắt gỏng. A Liệt đáp: - Còn mẫu thân tiểu tử nũa, nhưng hai bữa nay người khó ở... Trong phòng có tiếng người ở trên giường bước xuống rồi tiếng cất bước chậm chạp. Môt thiếu phụ đứng bên cửa phòng nhìn ra ngoài. Bà ngày có vẻ nhát gan hơn thằng nhỏ. Bà kinh hãi đến bật tiếng lạ Nhưng tiếng âm ớ tựa hồ không muốn làm kinh động đến người hàng xóm. A Liệt vội hỏi: - Má má! Má má dậy làm chỉ... Mụ đàn bà có búi tóc đứng mé cửa lạnh lùng lên tiếng: - Nếu chỉ có hai mẹ con ngươi thì tiện cho ta lắm. Các ngươi có oán trách mệnh hư vận xúi để ma đưa lối quỷ đưa đường cho ta lần vào đây. Mụ vừa dứt lời đã tiến vào đến sau lưng đại hán. Động tác của mụ cực kỳ mau lẹ. Lúc này trong nhà đã sáng hơn vì cửa mở, mà cả hai mẹ con A Liệt vẫn không thể nhìn rõ mặt mụ được. Bỗng nghe bảy tám tiếng "binh binh" vang lên, tựa hồ mụ phóng chưởng đánh vào sau lưng đại hán. Đại hán đang đứng ngây người không nhúch nhích bây giờ phát ra những tiếng lách tách như pháo liên châu nổ không ngớt. Những tiếng này tựa hồ ở đốt xương toàn thân đại hán phát ra. A Liệt nghiến răng thét lên: - Ngươi làm trò quỷ gì thế? Ra đi! Cút ra đi! Bỗng thấy đại hán thất kiếu ứa máu, cả chân tóc dường như cũng có máu rỉ ra. Chỉ trong nháy mắt, mặt mũi và quần áo đại hán đều đầy huyết tích. Đột nhiên đại hán xoay mình chạy đi. Đại hán chạy đến chân tường đụng mạnh đánh "sầm" một tiếng rùng rợn. Hắn đã đánh vỡ bức tường để chuồn ra. Chỗ thủng bức tường đúng như hình người mới thật là kỳ dị và khủng kiếp. A Liệt bất giác đưa mắt nhìn chỗ tường khuyết thấy đại hán đầy mình vết máu chạy nhanh ghê gớm. Bất luận gặp cây cối hay phên giậu cản đường mà hắn đụng phải cũng pha bừa đi cho đổ vỡ. Mẫu thân A Liệt toàn thân run bần bật cơ hồ té xỉu. Lúc này phụ nhân búi tóc mới liếc mắt nhìn mẹ con gã, lạnh lùng lên tiếng: - Sắp có người tới đó! Ta phải giết mẹ con ngươi đi để bịt miệng. Mụ vẫn quay lưng vào trong nên mẹ con A Liệt không nhìn rõ tướng mạo. Thanh âm mụ vừa lạnh lẽo vừa đầy sát khí khiến người nghe phải ớn lạnh xương sống.. Ban đầu A Liệt cũng sợ hết hồn nhưng rồi gã bình tĩnh lại ngay lớn tiếng quát: - Mụ giết ta thì được nhưng đừng đụng đến mẫu thân ta!
http://eTruyen.com
Đánh máy: Đào Hoa Tiên, Tử Long, A Thanh
Nguồn: Vietkiem.com
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2004