Một mình Giang Hàn Thanh ở trong tịnh thất, cho đến chiều tối, người đạo sĩ áo xanh mới hối hả trở vào trong vòng tay mỉm cười:– Đơn đường chủ cho lệnh khởi hành nên bần đạo có chút chuyện muốn thương lượng với Giang nhị công tử.Giang Hàn Thanh hỏi:– Các hạ muốn thương lượng điều chi?Người đạo sĩ áo xanh lấy ra một vuông khăn đen trao cho Giang Hàn Thanh và nói:– Nói ra thật quả có điều bất kính, mong công tử thông cảm... lúc ra đi xin công tử hãy che mặt bằng mảnh khăn này.Giang Hàn Thanh cười:– Có phải sợ tại hạ quan sát và biết những địa điểm của quý Quan cốc?Người đạo sĩ áo xanh cười gượng:– Ngay bây giờ vấn đề địch hay bạn vẫn chưa phân định rõ ràng, xin Giang nhị công tử thông cảm cho chuyện bất đắc dĩ này.Giang Hàn Thanh nói:– Các hạ cứ buộc tự nhiên.Người đạo sĩ áo xanh khẽ nghiêng mình:– Bần đạo xin thất lễ.Buộc chiếc khăn đen lên mắt Giang Hàn Thanh xong, người đạo sĩ áo xanh nói:– Bần đạo đưa đường cho công tử nhé.Giang Hàn Thanh không nói tiếng nào cứ để mặc hắn dẫn đi tùy ý.Chỉ một lúc sau, hai người ra khỏi cửa, bên ngoài có sẵn một cỗ xe, người đạo sĩ áo xanh sau khi Giang Hàn Thanh lên xe rồi bỏ rèm xe xuống và nói bằng giọng cung kính:– Nhị vị Đường chủ và Phó Đường chủ xin thứ lỗi thuộc hạ không tiện đưa xa.Đơn đường chủ nói:– Xin Đạo huynh trở lại.Tiếp theo là bánh xe khua động, cỗ xe lắc lư chạy về phía trước.Dựa cửa vào thành xe, Giang Hàn Thanh nói chậm rãi:– Đơn đường chủ, bây giờ thì có thể mở khăn che mắt ra được rồi chứ?Đơn đường chủ cười:– Xin Giang nhị công tử ẩn nhẫn thêm một chút nữa rồi lão phu sẽ mở ngay.Giang Hàn Thanh mỉm miệng:– Có lẽ phải ra khỏi thành Kim Lăng rồi mới được à?Đơn đường chủ làm thinh.Giang Hàn Thanh cũng làm thinh nhắm mắt lại, dựa vào thành xe dưỡng thần.Có lẽ cũng phải hơn nửa tiếng đồng hồ sau, Đơn đường chủ mới nói:– Phó đường chủ, bây giờ có thể mở khăn cho Giang nhị công tử được rồi đó.Vuông mặt được mở ra thì bên ngoài trời đã tối đến ngửa bàn tay không thấy.Giang Hàn Thanh mở mắt là nhận ra ngay Đơn đường chủ và Quan phó đường chủ đang ngồi đối diện với mình.Ba tia mắt chiếu thẳng vào một Giang Hàn Thanh như điện lạnh, nhất là con mắt một của Đơn đường chủ như một ánh sao đêm...Bằng vào tia mắt độc nhất ấy, Giang Hàn Thanh biết hắn là một con người có nội lực hùng hồn.Giang Hàn Thanh bất giác cười thầm...Có lẽ họ không biết mình bị chất Phiêu Hương Cân của Đào Ngọc Lan cho nên họ phòng bị vô cùng cẩn mật như thế ấy....Hắn không màng đến hai người ngồi đối diện nữa, cứ nhắm mắt dưỡng thần.Qua một lúc khá lâu, cỗ xe dừng lại và Đơn đường chủ lên tiếng:– Giang nhị công tử, chúng ta xuống xe thôi.Giang Hàn Thanh mở mắt:– Đã đến rồi à?Đơn đường chủ đã nhảy xuống xe, Quan phó đường chủ cũng nhảy xuống theo.Giang Hàn Thanh bò ra bìa xe thấy nơi này là một vùng rừng rậm, một cỗ xe khác đang đậu ven rừng với một tên đại hán đứng nghiêm bồng kiếm.Đơn đường chủ đưa tay:– Xin Giang nhị công tử lên xe này.Như vậy là chưa đến chỗ mà chỉ là chuyện thay xe, Giang Hàn Thanh im lặng lên xe, nhị vị Đường chủ và Phó đường chủ cũng phóng lên theo.Cỗ xe lập tức đăng trình.Cỗ xe chạy thật nhanh, hình như quanh qua lộn lại khá nhiều lần, chứng tỏ rằng đoạn đường này không bằng phẳng.Giang Hàn Thanh biết ngay chuyện đổi xe này, họ sợ có người theo dõi nên bố trí làm mất dấu.Hành tung không minh bạch này đủ để nói lên bọn Lưu Hương Cốc này cũng không phải là hạng người minh chính.Suốt đêm, cả bọn cùng ngủ gà ngủ gật trên xe, tự nhiên có Giang Hàn Thanh là thoải mái, còn lại hai tên Đường chủ và Phó đường chủ nơm nớp đề phòng.Trời sáng dần, cỗ xe cũng không chậm lại, trên đường quan đạo đã nghe tiếng người qua lại.Khi trời sáng hẳn, cỗ xe mới bắt đầu chậm lại dần dần.Càng lúc, tiếng người bên ngoài càng phức tạp ồn ào, Giang Hàn Thanh nhắm mắt cũng biết là đã đến một thị trấn khá lớn.Cỗ xe dừng lại.Có người bước lại gần xe, giọng nói cung kính:– Đơn Quản Lý bây giờ mới về tới, tiểu nhân đã đợi lâu rồi.Đơn đường chủ vén màn nhảy xuống:– Có chuẩn bị phòng rồi chưa?Người ấy đáp:– Có ạ, tiểu nhân đã chuẩn bị xong xuôi.Giang Hàn Thanh dường như đã bật cười.Xem chừng bọn này hành sự như y như đại đạo, ban ngày lại nghỉ.Đơn đường chủ quay vào trong xe nói:– Quan phó đường chủ hãy mời Giang nhị công tử xuống xe đi.Giang Hàn Thanh vừa mới xuống xe thì Đơn đường chủ đã cặp lấy tay hắn và cười:– Công tử yên tâm, chúng ta hãy tạm nghỉ nơi đây vậy.Tên đại hán đeo kiếm lập tức đi trước vào tửu điếm.Hình như còn một con hẻm vắng để đi vòng vào khách điếm. Giang Hàn Thanh cùng với Đơn đường chủ cùng đi với một tên đại hán ăn vận theo lối tiêu đầu đi vào trong.Trong khách điếm được trang trí thật là rộng rãi nhưng tĩnh mịch hình như nơi đây là một phòng khách hạng sang bên trong không giống như những khách điếm khác là chia từng phòng hẹp mà lại giống như trang viện khá đủ tiện nghi.Vừa bước vào phòng là hai tên tiểu nhị đã mang nước và khăn mặt, chúng nói trong khi đang bưng đồ:– Xin chư vị rửa mặt cho khỏe.Vừa lấy khăn, Đơn đường chủ vừa khoát tay:– Thôi được rồi, hãy lui ra.Hai tên tiểu nhị lui ra, Đơn đường chủ căn dặn:– Giang nhị công tử đi đường mệt nhọc, Quan lão đệ hãy đưa công tử sang phòng bên tạm nghỉ ngơi.Quan phó đường chủ mỉm cười nói với Giang Hàn Thanh:– Giang nhị công tử, tại hạ xin dẫn đường.Giang Hàn Thanh biết họ Đơn ngầm bảo gã họ Quan giám thị mình nên cũng gật đầu:– Thật sự thì tại hạ cũng mệt lắm rồi.Hắn bước theo gã Phó đường chủ họ Quan sang phòng bên trái.Đó là một căn phòng đôi, dành để cho hai người, gian phòng khá sạch sẽ, ngoài giường nằm bên ngoài kế bên cửa sổ còn có một bàn nhỏ và hai chiếc ghế.Hai người vừa ngồi xuống thì tên tiểu nhị đã bưng khay trà hương vào cầu tài:– Xin mời nhị vị khách quan dùng trà.Vừa nói hắn vừa rót ra hai chén và đặt một chén trước mặt họ Quan:– Đây là thức mà bản điếm dành riêng cho thượng khách, nước là từ giang mạch Hàng Châu, khách quan chỉ nhắm một chút là là nhận ngay ra đó là Vũ Tiền Trà...Vừa nói, hắn vừa rót ra một chén nữa đẩy tới trước mặt Giang Hàn Thanh, đôi mắt hắn liếc một cái thật nhe.....Giang Hàn Thanh rúng động...Đôi mắt của tên tiểu nhị có một nét vô cùng đặc biệt, tròng trắng ít hơn tròng đen nhiều, đen và trắng thật phân minh...Một đôi mắt chỉ cần nhìn thấy một lần là không làm sao quên được.Giang Hàn Thanh nhận ra đôi mắt thật quen.Nhưng nhất thời không biết là đã gặp đôi mắt ấy ở chỗ nào....?Hắn còn đang bàng hoàng thì nghe một giọng nói như muỗi kêu nhưng rất rõ ràng:– Hãy mau uống chén trà.Tuy tiếng được thu lại trong một phương pháp đặc biệt nhưng Giang Hàn Thanh vẫn nhận ra dễ dàng giọng nói của Đào Ngọc Lan, hắn thấy còn rúng động hơn nữa.Tay bưng chén trà mà mắt cứ ngó tên tiểu nhi.....Đúng là Đào Ngọc Lan chứ còn ai vào đây nữa??Tên tiểu nhị háy háy mắt:– Khách quan có cần chi xin cứ bảo cho?Giang Hàn Thanh chưa biết như thế nào thì gã Quan phó đường chủ đã khoát tay:– Không, không cần thêm gì nữa cả.Tên tiểu nhị vâng dạ luôn miệng và lui ra ngoài một cách khá nhanh, luôn tay khẽ gài then cửa.Giang Hàn Thanh nhìn theo mà trong lòng hết sức băn khoăn...Nàng cải trang làm tên tiểu nhị trong khách điếm này để làm gì?Trong chén trà của chàng, nàng đã bỏ chất giải Phiêu Hương Cân?Nếu không phải thì sao nàng lại dùng phương pháp truyền âm nhập mật thúc chàng uống chén trà ấy?Và hắn lại thấy rằng qua những hành động vừa rồi của cả hai tên hình như họ đang đối phó với nhau, tự nhiên chưa thấy manh nha ý ố, nhưng chuyện giải chất thuốc cho mình có thể khôi phục công lực là điều rất cần thiết ngay lúc bây giờ, rồi sau đó mới tính sau.Hắn cầm chén trà lên uống từng hớp một.Là một kẻ lão luyện giang hồ, gã Phó đường chủ họ Quan cũng nâng chén trà nhưng hắn không uống vội, hắn nhìn trân trân vào đáy chén như tìm kiếm một vật gì...Hắc chậm chậm đưa lên mũi ngửi và khẽ gật đầu:– Khá, trà này đúng là Bao Long Tỉnh đây.Nói xong hắn kề môi và nhấp một ngụm nhỏ...Giang Hàn Thanh nhận ngay ra kẻ đối diện là một con người đích xác là có nhiều cơ trí vì không lạ gì Đơn đường chủ lại phái hắn theo giám thị mình...Hắn uống một hơi cạn chén trà và che miệng ngáp:– Quan phó đường chủ không mệt à? Tại hạ mỏi quá chắn cần nghỉ sớm.Gã Phó đường chủ họ Quan vội nói:– Vâng, vâng, xin Giang nhị công tử cứ tự nhiên, chiều hôm nay chúng ta còn phải đi thêm một đoạn đường nữa đấy....Giang Hàn Thanh không muốn nói gì nhiều, hắn để nguyên quần áo nằm ngay trên giường và trong bụng đoán chắc rằng Đào Ngọc Lan đã giả dạng đến đây thì nhất định trong chén trà đó chính là thuốc giải.Vì thế khi nằm xuống, Giang Hàn Thanh cố ý quay lưng về phía gã Phó đường chủ họ Quan âm thầm vận khí...Từ lúc ở Bạch Vân Quan được uống Tuyết Chí Đang, công lực của Giang Hàn Thanh tinh tiến rất nhanh, cho nên khi đã điều hành được chân khí thì những trọng huyệt bị người đạo sĩ áo xanh điểm ngày hôm qua đều tự giải như không.Thấy Giang Hàn Thanh để cả quần áo lên nằm, gã Phó đường chủ họ Quan cho rằng suốt ngày đêm không ngủ nên hắn bị mệt mỏi, thêm vào đó lại bị điểm vào nhiều trọng huyệt, khí huyết không thông càng làm cho hắn thêm uể oải, vì thế gã Phó đường chủ cũng không cần chú ý, cứ ngồi tĩnh tọa hành công.Đến khoảng giữa trưa, tên ăn vận theo lối tiêu đầu đi vào mời hai người dùng cơm. Giang Hàn Thanh và gã Phó đường chủ theo chân ra ngoài thì đã thấy giữa đại sảnh bày một tiệc khá là thịnh soạn.Đơn đường chủ mời mọi người vào tiệc và chính tay rót đầy chén rượu nâng lên nói với Giang Hàn Thanh:– Lão phu xin kính Giang nhị công tử một chén này.Giang Hàn Thanh đã hoàn toàn khôi phục công lực, trong lòng không còn một chút lo lắng gì nên nâng chén mỉm cười:– Không dám, tại hạ xin kính đường chủ trước.Hai người cùng nâng chén uống cạn một hơi.Nhân cơ hội thuận tiện, Giang Hàn Thanh hỏi gióng:– Rất hân hạnh được cùng Đường Chủ đối ẩm, tại hạ vô cùng vinh dự, chỉ có điều tại hạ vẫn còn chưa biết quý tánh tôn danh của Đường chủ.Đơn đường chủ nói:– Lão phu là Đơn Hiểu Thiên.Và đưa tay giới thiệu luôn tên Phó đường chủ và tên ăn vận theo lối tiêu đầu:– Phó đường chủ Quan Quân Võ, còn vị này là Hương Chủ Phốc Đại Nguyên.Không biết hắn nói tên thật hay tên giả, nhưng Giang Hàn Thanh cũng vòng tay:– Hân hạnh, họ Giang này đã được nghe qua.Vừa nói hắn vừa châm rượu kính mời hai họ Quan, Phốc mỗi người một chén.Đơn Hiểu Thiên nói:– Theo lão phu này thì Giang nhị công tử là người tửu lượng rất khá nhưng buổi chiều nay chúng ta còn phải lên đường, vì vậy chỉ nên uống vừa phải, chờ cho đến nơi rồi chúng ta hãy cùng đối ẩm với nhau.Giang Hàn Thanh nói:– Tại hạ có chuyện thỉnh giáo cùng Đường chủ?Đơn Hiểu Thiên hỏi:– Chẳng hay Giang nhị công tử muốn hỏi chuyện chi?Giang Hàn Thanh nói thật chậm:– Chúng ta đã đi suốt đêm rồi, chẳng hay hiện tại Cốc chủ ở đâu?Đơn Hiểu Thiên nói:– Lão phu vâng mạng đi thỉnh Giang nhị công tử, còn Cốc chủ thì vẫn ở trong bản cốc.Thấy hắn muốn trả lời quanh nên Giang Hàn Thanh mỉm cười hỏi tiếp:– Nếu Đơn đường chủ có thể thì xin cho tại hạ biết Lưu Hương Cốc ở đâu?Đơn Hiểu Thiên ngẫm nghĩ một hồi đáp:– Giang nhị công tử, lão phu lẽ đâu dám chối từ, từ đây tới Lưu Hương Cốc còn khoảng năm sáu ngày đường.Giang Hàn Thanh làm thinh...Ban đầu hắn tưởng Lưu Hương Cốc là một địa danh bí ẩn, nó là một nơi chỉ quanh quẩn, không ngờ họ lại nói đến năm sáu bảy ngày đường.Năm sáu ngày đường có nghĩa là phải ngàn dặm.Giang Hàn Thanh đang suy nghĩ, chợt bên ngoài có một gã đại hán áo xanh hớt hải bước vào.Dáng đi của hắn nói lên có chuyện gì xảy ra quan trọng, và Phốc Đại Nguyên đã lật đật đứng lên hỏi nhỏ:– Có chuyện gì thế?Tên đại hán áo xanh cúi mặt thấp giọng:– Trịnh lão lục sai tiểu nhân vào đây báo cáo, vừa rồi có một vị hòa thượng đi qua đi lại trước xe, dáng điệu có vẻ khả nghi....Phốc Đại Nguyên cau mặt:– Hòa thượng đi hóa duyên là chuyện quá thường, có gì mà phải hớt hải như thế?Đi ra ngoài đi.Tên đại hán áo xanh vâng vâng, nhưng hắn không đi mà lại nói:– Bẩm Hương chủ, hòa thượng đó chẳng những đi qua đi lại mà còn dòm lén vào xe mình, dáng điệu của ông ta như là gian tế của đối phương...Phốc Đại Nguyên cười nhẹ và khoát tay:– Biết rồi, hãy ra ngoài.Gã đại hán áo xanh lại cúi mình rồi đi ra ngoài cửa.Khi Phốc Đại Nguyên nói chuyện với tên đại hán thuộc hạ, họ nói rất nhỏ nhưng Giang Hàn Thanh cũng lắng tai nghe không sót một tiếng nào, vị Đơn đường chủ tự nhiên cũng nghe thấy nhưng có lẽ vì ngại sự có mặt của Giang Hàn Thanh nên không hỏi lại.Họ ăn cơm có vẻ hối hả, khi xong, Đơn Hiểu Thiên gọi tiểu nhị tính tiền phòng, luôn cả tiền ăn, hắn thưởng cho tiểu nhị một đỉnh bạc rồi cùng với Giang Hàn Thanh và Quan Quân Võ đi nhanh ra cửa.Phốc Đại Nguyên đã chực sẵn ngoài cửa với một cỗ xe.Giang Hàn Thanh quét đôi mắt tia thật nhanh khắp bốn bên, quả nhiên ở nơi ngã tư đường trước mặt, có một tăng nhân mặc áo màu tro xám đang đi qua đi lại.Khi nhận ra Giang Hàn Thanh, nhà sư áo xám lật đật đi nhanh qua.Đơn Hiểu Thiên liếc qua, môi hắn nở nụ cười bí hiểm...Sau khi bốn người lên xe, Phốc Đại Nguyên nhảy lên ngồi kế bên tên đánh xe dặn nho nhỏ và cỗ xe lao nhanh về phía trước.Cỗ xe đi càng lúc càng nhanh, Giang Hàn Thanh băn khoăn nghĩ ngợi xem chỗ nghỉ khi nãy thuộc vùng nào thì bây giờ với tốc độ xe phi nhanh như thế chứng tỏ đã ra ngoài thị trấn.Điều làm cho Giang Hàn Thanh thắc mắc nhiều hơn nhất là chuyện Đào Ngọc Lan giả dạng tên tiểu nhị, chuyện đó không phải chỉ có chuyện trao thuốc giải cho hắn mà thôi và nhất là lão hòa thượng đi lảng vảng trước cỗ xe khi nãy, lão này nhất định cũng là đồng bọn của nàng.Vậy họ đang định làm gì?Phải chăng đã bố trí mai phục giữa đường để giải thoát cho hắn?Hành động của Đào Ngọc Lan cũng rất rõ ràng, sở dĩ nàng trao thuốc giải là muốn Giang Hàn Thanh hợp sức để đánh bại bọn Lưu Hương Cốc, đó cũng là chuyện mà hắn có nhiều suy nghĩ...Cả hai phe, hắn đều chưa rõ ngọn ngành, chưa rõ lai lịch, hắn bị rơi vào tay họ thật là một chuyện mù mờ...Bây giờ chỉ còn chờ họ đụng độ nhau, qua lời lẽ của họ thì họa hoằn mới có thể phân biệt được bên nào thiện ác.Đã có chủ định, Giang Hàn Thanh nhắm mắt dựa vào thành cỗ xe cố dưỡng thần và bên ngoài làm như chờ sự việc đến đâu hay đó...Hắn nghĩ chắc cũng chừng ngoài mười dặm là sẽ gặp phục binh của Đào Ngọc Lan, thế nhưng đi đã mười mấy dặm vẫn không có gì động tĩnh...Chuyện đó càng làm cho Giang Hàn Thanh băn khoăn hết sức, nhưng hắn nghĩ chắc chắn thế nào cánh của Đào Ngọc Lan và lão già áo xanh cũng không thể làm ngơ....Khi xe đi thêm được một khoảng nữa chợt nghe phía trước Phốc Đại Nguyên khẽ gọi:– Quan phó đường chủ, phía núi đá trước mặt có hai nhà sư áo xám, họ đang ngồi như chờ đợi....Quan Quân Võ ầm ừ:– Ai không đụng ta thì ta không đụng họ.Phốc Đại Nguyên lại thấp giọng:– Họ đứng cả rồi kìa.Hắn vừa nói dứt thì đã có tiếng quát liền theo:– Dừng xe lại.Chân ngựa chồm lên, cỗ xe chao qua và đứng lại.Tiếng quát lại vang lên... nhưng đó là tiếng quát của Phốc Đại Nguyên:– Hai lão hòa thượng kia, bộ đui cả rồi sao mà lại cản giữa đường như thế?Giọng nói của nhà sư trầm trầm:– Sao vừa mở miệng ra mà thí chủ lại chửi rủa người như thế? Bần đạo vâng mạng chờ đợi nơi đây đã lâu rồi.Phốc Đại Nguyên quát lớn:– Phụng mạng của ai?Vị tăng nhân nói:– Bần tăng là môn hạ Thiếu Lâm.Phốc Đại Nguyên cười nhạt:– Thiếu Lâm hòa thượng cũng chưa chắc đã có thể mang danh hiệu để dọa được ai đâu!Ngồi trong xe, Đơn Hiểu Thiên trầm giọng:– Quan Phó đường chủ hãy xuống xem.Quan Quân Võ nhảy xuống, thấy hai vị tăng nhân này đều đứng về một phía trái, hắn biết ngay họ hãy còn nữa chứ không phải hai người.Phốc Đại Nguyên vòng tay trước mặt họ Quan:– Phó đường chủ chắc đã có nghe? Hai nhà sư này cản lối....Quan Quân Võ lạnh lùng:– Nhị vị hòa thượng có chuyện chi?Nhà sư đứng bên trái chấp tay:– Bần tăng vâng lệnh Trụ Trì nghênh đón đại giá của chư vị tại đây.Quan Quân Võ hỏi:– Trụ Trì của nhị vị Ở đâu?Nhà sư nói:– Thí chủ hãy đợi một chút, có lẽ Trụ Trì của chúng tôi sẽ đến bây giờ.Ngay lúc đó từ trong ven rừng có một vị lão ni và hai lão tăng chầm chậm bước tới.Theo sau còn có một trung niên đại hán và hai nhà sư áo xám.Quan Quân Võ cau mày....Hắn thắc mắc không hiểu những người này làm sao nghe được tin tức mà chặn đón tại đây?Bởi vì họ là Vô Trần sư thái, Pháp Thắng đại sư và người trung niên đó là Nghiêm Tú Hiệp...Chỉ có điều hơi lạ là thêm vào đó còn có vị lão tăng là Thủ tọa La Hán Đường của Thiếu Lâm:Giác Minh thiền sư, một cao thủ nhất nhì của Thiếu Lâm Tự.Vô Trần sư thái đưa đôi mắt như điện lạnh vào cỗ xe và cuối cùng nhìn thẳng vào mặt Quan Quân Võ:– Các người ở Kim Lăng đến đây phải không?Quan Quân Võ cũng đáp bằng một giọng lạnh lùng:– Đúng.Vô Trần sư thái hỏi:– Ai ở trên xe?Quan Quân Võ hỏi lại:– Sư thái là Am Chủ Tử Trúc Am đấy chứ?Hơi ngạc nhiên về chuyện phát giác chính danh của đối phương nhưng Vô Trần sư thái vẫn thản nhiên:– Ta hỏi ai ở trên xe?Quan Quân Võ đáp:– Đơn đường chủ của tệ Cốc.Vô Trần sư thái gằn giọng:– Gọi hắn xuống cho ta.Quan Quân Võ mỉm cười:– Bằng vào một câu nói đó của sư thái, Đơn đường chủ của ta không xuống chắc không được đấy chứ?Vô Trần sư thái trầm giọng:– Ngươi muốn gì?Quan Quân Võ hỏi:– Trước khi làm cái chuyện cản đường này chắc sư thái đã có thăm dò rồi chứ?Vô Trần sư thái nói gằn từng tiếng:– Đã biết rõ từng chi tiết một.Quan Quân Võ ngạo nghễ:– Tốt lắm... nhưng theo tại hạ một khi sư thái đã biết lai lịch của tệ Cốc thì thiết tưởng không nên cản đường như thế.Vô Trần sư thái hỏi:– Trong giang hồ biết bao nhiêu là bàng môn tà đạo, bần ni không hơi đâu mà đi tìm biết chuyện đó, bần ni chỉ nói trên xe....Quan Quân Võ ngửa mặt cười sằng sặc:– Am Chủ nên biết rằng tệ Cốc không muốn cùng võ lâm đồng đạo kết oán gây thù, nhưng không vì thế mà nghĩ rằng tệ Cốc là thứ hay dở.Vô Trần sư thái khẽ động tay áo rộng nhưng Giác Minh thiền sư chợt như nhớ ra một chuyện gì, vội quay qua dùng “Truyền Âm Nhập Mật” nói với Giác Thắng đại sư mấy câu....Giác Thắng đại sư tái mặt và vội vàng lướt tới chấp tay:– Bần tăng muốn thỉnh giáo....Chẳng hay thí chủ là bậc cao nhân thuộc môn phái nào thế?Quan Quân Võ chưa kịp đáp thì bên sau hắn có giọng trầm trầm thế trả lời:– “Lưu Hương Cốc”.Giác Thắng đại sư vừa nhận ra người trả lời ấy là một lão già một mắt từ trên xe bước xuống, thì ra là Đơn Hiểu Thiên đã nói tiếp:– Lão phu tưởng đâu bọn cướp đường cướp xá không ngờ lại là chư vị cao nhân của Thiếu Lâm và Nga My, thật vô cùng hạnh ngộ.Giác Minh thiền sư giật mình khi nghe Đơn Hiểu Thiên nói đến ba tiếng “Lưu Hương Cốc”...Đúng là dự đoán của ông ta không sai một chút nào....Riêng Giác Thắng đại sư thì còn đang bận suy nghĩ về thân pháp của đối phương, ông ta cảm thấy người chột mắt này có một thân pháp vừa nhanh vừa nhẹ vì đứng gần như thế mà hắn xuống xe bao giờ không ai hay biết...Và nhà sư già vội vòng tay:– A di đà phật, thí chủ quả thật cao minh, chẳng hay lão thí chủ cao danh quý tánh là gì?Giác Minh thiền sư chặn nói:– Vị thí chủ đây là Đơn Hiểu Thiên đại hiệp, người mà uy danh chấn động toàn giải Thiểm Xuyên, sư đệ không nên thất lễ với người.Giác Thắng đại sư chấn động...Nhưng điều làm cho ông ta lấy làm lạ là “Độc Nhãn Diêm La” Đơn Hiểu Thiên, một người đã từng làm rung chuyển cả Thiểm Tây và Tứ Xuyên mà sao lại đi làm một Đường Chủ cho Lưu Hương Cốc?Ông ta lật đật vòng tay:– Bần tăng xin thất lễ, vì chỉ mộ danh chứ chưa từng được diện kiến với Đơn đại hiệp bao giờ.Từ nãy giờ vẫn ngồi trên yên ngựa một cách an nhàn, Giang Hàn Thanh cũng bắt đầu rúng động...Bây giờ thì hắn mới biết tên Đơn Hiểu Thiên là tên thật và là tên của một nhân vật đã thành danh.Riêng Đơn Hiểu Thiên chỉ cười nhẹ và đáp lời:– Thiếu Lâm và Nga My là lãnh tụ toàn thể võ lâm, riêng tam vị đại sư cũng là người đức cao vọng trọng, vì thế nên lão phu muốn thỉnh giáo chẳng hay cả ba vị cùng một lúc làm cái chuyện cản đường này là với mục đích ra sao, xin chư vị vui lòng cho lão phu biết rõ?Vô Trần sư thái nói:– Được lắm, Đơn đại hiệp đã hỏi thì chúng tôi cũng nói thẳng chứ không việc gì phải dấu, nhưng trước nhất xin Đơn đại hiệp cho biết chẳng hay trên xe này có mặt Giang Hàn Thanh, người con thứ hai của Giang Thượng Phong đấy không?Đơn Hiểu Thiên nhẹ gật đầu:– Đúng, Giang nhị công tử đang có mặt trên cỗ xe này.Vô Trần sư thái cũng gật gù:– Hay lắm, có lẽ Đơn đại hiệp cũng đã có nghe vừa rồi đã xảy ra một vụ án dâm sát tại Tử Trúc Am đấy chứ?Đơn Hiểu Thiên nói:– Mấy ngày gần đây, tại hạ cũng có nghe qua.Vô Trần sư thái hỏi luôn:– Theo Đơn đại hiệp thì đồ tôn của bần ni bị kẻ ác dâm sát như thế thì đối với hung thủ có nên giết hay không?Đơn Hiểu Thiên điềm đạm:– Sư thái đã vì đồ đệ mà báo cừu, tự nhiên là chuyện nên làm lắm chứ sao không.Vô Trần sư thái gật đầu:– Như vậy thì thật tốt biết bao! Vậy xin Đơn đại hiệp hãy vui lòng giao Giang Hàn Thanh lại cho bần ni xử lý.Đơn Hiểu Thiên bật cười ha hả:– Câu chuyện về huyết án tại Tử Trúc Am, thật tình tại hạ không biết rõ nội tình, vì thế cho nên không bao giờ dám có sự phê phán hồ đồ vì thế cho nên nếu sư thái muốn tìm Giang nhị công tử thì tại hạ cũng không dám cản, chỉ có điều tại hạ đang mang trong mình một trọng trách của tệ Cốc chủ giao cho là phải thỉnh cho kỳ được Giang nhị công tử...Vô Trần sư thái trầm giọng:– Bần ni không cần phải biết những chuyện không đâu như thế. Bây giờ chỉ biết đã có hắn trên xe thì Đơn đại hiệp phải giao lại cho bần ni....Con mắt một của Đơn Hiểu Thiên vụt chiếu ngời:– Lời của Sư thái sợ e rằng đã quá sai rồi, tại hạ phụng mệnh đi đón khách, nếu sư thái muốn tìm Giang nhị công tử thì chắc không thể tìm ở chỗ này.Vô Trần sư thái giận dữ thét lên:– Sự kiên nhẫn của bần ni có hạn, nếu Đơn đại hiệp không muốn biến cuộc nói chuyện hòa hoãn này thành bãi chiến trường thì xin hãy giao ngay Giang Hàn Thanh cho bần ni.Gương mặt của Đơn Hiểu Thiên cũng từ từ tái lại:– Đây là chủ ý của một mình sư thái hay là chủ đích chung của sư thái với phái Thiếu Lâm.Vô Trần sư thái rít lên:– Giả sử đây chỉ là ý kiến của bần ni thì Đơn đại hiệp tính sao?Giác Thắng đại sư lật đật chấp tay:– A di đà phật, còn có việc mà chắc Đơn đại hiệp hãy còn chưa biết là vấn đề ngộ nạn của Nghiêm Tú Cô vốn là lệnh muội của tiểu đồ nên bần tăng cũng mà khó đứng ra ngoài vòng.Giác Minh thiền sư cũng vội nói theo:– Vâng, Nghiêm Tú Hiệp đây chính là đồ đệ của bần tăng.Mọi chuyện bây giờ thì đã rõ ràng là đã cùng chung một ý và tự nhiên chuyện động thủ ắt phải xảy ra....Giác Minh thiền sư lại là Thủ Tọa của La Hán Đường, lời nói của ông ta giản dị hơn ai hết.Trong khi chưa ai có ý kiến gì khác nữa thì chợt nghe từ trong xe nổi lên một giọng cười ngạo nghễ và Giang Hàn Thanh chầm chậm bước xuống vòng tay:– Họ Giang này xin ra mặt, chẳng hay bây giờ ba vị cao tăng xử lý như thế nào?Đơn Hiểu Thiên giật nảy mình...Rõ ràng trước khi xuống xe ông ta đã điểm vào người của Giang Hàn Thanh hai yếu huyệt, thế mà tại sao hắn lại có thể tự giải một cách dễ dàng như thế?Vô Trần sư thái vừa thấy mặt Giang Hàn Thanh thì đã nhích lên quát lớn:– Dâm tặc, còn chưa bó tay chịu trói hay sao?Giang Hàn Thanh mỉm cười, tia mắt hắn quét khắp xung quanh và cuối cùng chạm thẳng vào mặt của Vô Trần sư thái:– Sư Thái muốn tìm họ Giang này hay là tìm hung thủ về huyết án ở Tử Trúc Am?Vô Trần sư thái giận dữ:– Ngươi là dâm tặc, ngươi là hung thủ, tự nhiên bọn ta đến tìm ngươi.Giang Hàn Thanh nói bằng một giọng ung dung:– Chư vị hết thảy đều là các bậc đức cao vọng trọng, nếu muốn tìm họ Giang này thì tại hạ đang đứng ở trước mặt chư vị đây, còn nếu muốn tìm hung thủ huyết án Tử Trúc Am mà lại đi hỏi tại hạ thì quả thật chư vị đã lầm.Vô Trần sư thái rít lớn:– Câm miệng lại, đại đệ tử của ta là Liễu Nhân đã chứng kiến tận mắt chuyện làm dâm ác của ngươi, thế mà ngươi còn muốn chối nữa à?Giang Hàn Thanh cười:– Đừng nói chi là lệnh cao đồ mà tại hạ muốn biết chính lão sư đây và vị Giác Thắng đại sư đây, khi hội kiến với con người tại Quỷ Liễm Thành, nhị vị có từng quan sát kỹ hay chưa? Nhị vị có nhận ra con người giả mạo?Nhắc tới Quỷ Liễm Thành, Vô Trần sư thái càng thêm giận dữ:– Ta đã sống trọn một đời chứ đâu phải con nít mà ngươi hòng tráo trở?Giang Hàn Thanh vẫn thản nhiên:– Đó chính là một điều đáng tiếc, chính vì niên kỷ cao trường như sư thái mà lại để cho kẻ vô danh lừa gạt.Là một nhân vật coi như thay mặt Phương Trượng Thiếu Lâm lâm xử giang hồ, bằng vào con mắt của Giác Minh thiền sư, Giang Hàn Thanh không thể là một con người tà đạo, cho nên khi nghe hắn nói, ông vội vã chấp tay:– Bằng vào lý lẽ của Giang thí chủ, bần tăng nghĩ rằng nhất định thí chủ đã biết kẻ giả mạo ấy là ai rồi chứ?Giang Hàn Thanh nói:– Tại hạ tuy chưa biết rõ lai lịch đối phương, nhưng cũng đã biết qua đại khái.Giác Minh thiền sư chắp tay:– A di đà phật, chẳng hay thí chủ có thể nói cho nghe?Giang Hàn Thanh nói:– Chắc các vị đã có nghe chuyện Mai Hoa Lệnh Chủ tấn công Hoài Dương tiêu cục và Thanh Kỳ Lệnh Chủ uy hiếp Hà Bắc Lý Gia tại Bạch Vân Quan rồi chứ?Vô Trần sư thái hừ hừ trong cổ:– Chuyện đó ăn thua gì đến chuyện của ngươi chứ?Không màng đến bà ta, Giang Hàn Thanh nói tiếp:– Bên trên của hai tên Mai Hoa Lệnh Chủ và Thanh Kỳ Lệnh Chủ hãy còn những người chủ sử, hành động của họ rất là bí mật và dưới tay của họ đang chiêu tập khá nhiều cao thủ võ lâm...Giác Minh, Giác Thắng đại sư và Vô Trần sư thái lắng nghe chứ không phản ứng và Giang Hàn Thanh cứ nói luôn:– Lúc lão đại sư và lão sư thái hội kiến tại Quỷ Liễm Thành thì tại hạ đang ẩn mình tại đó và khi tên giả mạo bỏ chạy thì tại hạ rượt theo đến Long Đàm, nhưng lại bị đối phương dùng mê hương bắt được cho đến khi Đơn đường chủ đây cho người đến cứu....Giác Minh thiền sư chận hỏi:– Nhưng Giang thí chủ đã có nói nói rằng biết được ít nhiều lai lịch của ho.....Giang Hàn Thanh gật đầu:– Vâng, chủ nhân của tòa lâu đài nơi Long Đàm ấy là một lão già áo xanh người này dụ tại hạ về đầu với chức Hộ Pháp...Giác Minh thiền sư rúng động:– Họ có nói môn phái của họ cho Giang thí chủ biết chứ?Giang Hàn Thanh lắc đầu:– Họ không chịu nói và về chuyện lịnh đồ của lão sư thái đây bị giết thì tại hạ biết không phải là... dâm sát.Vô Trần sư thái quắc mắt:– Không phải dâm sát thì là gì chứ?Giang Hàn Thanh nói:– Nghiêm cô nương chết vì nguyên nhân bội phản sư môn đối với ho.....Giang Hàn Thanh nói chưa dứt thì Nghiêm Tú Hiệp đã quát lên:– Khốn khiếp, hãy câm miệng lại. Em gái ta đầu nhập vào môn phái của bọn đó từ bao giờ? Ngươi mong đặt chuyện để chạy tội đấy à?Liễu Nhân đạo cô đứng kế bên Vô Trần sư thái khi nghe những câu đối đáp vừa qua chợt hé nở một nụ cười kín đáo, nhưng không ai để ý nên không nhận thấy mà dù có nhận thấy thì cũng rất khó phân biệt được đó là phản ứng như thế nào....Vô Trần sư thái thì đanh mặt lại nói với Giác Minh thiền sư:– Tên khốn khiếp đó là một tên xảo tự, xin đại sư đừng nghe hắn.Giang Hàn Thanh gặn hỏi:– Tại hạ nói sai ở chỗ nào?Vô Trần sư thái cười nhạt:– Long Đàm ở gần đây, nơi đó chỉ có một tòa lâu đài, nó vốn là sản nghiệp của Trấn Viễn Tiêu Cục, làm sao lại biến thành sào huyệt của bọn gian manh? Nội một chuyện đó đã làm cho không ai tin nổi.Pháp Thắng đại sư khẽ gật đầu:– Lão sư thái nói đúng. Long Đàm là một thôn lạc nhỏ nhoi, cư dân ở đó đã ít mà lại toàn là bọn nông phu, tòa lâu đài đó là của Long Hổ Tiên Vạn Trấn Sơn dành để khi tuổi già lui về ẩn dật, ngay bây giờ thì hãy còn bỏ trống.Vô Trần sư thái nói liền theo:– Chuyện thứ hai là Nghiêm Tú Cô vốn là một cô gái nhu mỳ, từ khi đầu nhập môn hạ bần ni thì tối ngày không ra khỏi cửa, làm sao lại có chuyện dính líu với bọn cướp mà nói chuyện phản đồ? Chính tay này bày điều để đánh lạc hướng đấy.Vừa nói, bà ta vừa xăm mình tới....Ngay lúc ấy, từ trong ven rừng chợt có tiếng lanh lảnh:– Hắn nói đúng chứ không phải đặt điều.Mọi người quay lại thấy một thư sinh áo xanh chầm chậm bước ra.Con người ấy có một dáng dấp khá to lớn, mi thanh mục tú, hắn đi ra bằng những bước thong dong chắn nịch...Tất cả mọi người có mặt đều giật nảy mình...Lại thêm một Giang Hàn Thanh xuất hiện!Cả hai người, cả hai Giang Hàn Thanh từ dáng vóc, tướng đi, giọng nói cho đến thần sắc đều y hệt như nhau, không một ai phân biệt được người nào thật, người nào giả...Chẳng những chuyện xảy ra đã làm cho bọn Giác Minh, Giác Thắng và Vô Trần sư thái tái mặt mà luôn cả bọn Lưu Hương Cốc cũng giật mình.Chỉ có Giang Hàn Thanh thì vẫn thản nhiên, hắn nhận rõ người giả mạo hắn chính là Đào Ngọc Lan, cô gái đã giả mạo hắn đối diện với bọn Vô Trần sư thái ở Quỷ Liễm Thành.Vô Trần sư thái quắc mắt nhìn chầm chậm vào Giang Hàn Thanh giả hỏi:– Ngươi là ai?Giang Hàn Thanh giả mỉm cười:– Giang Hàn Thanh, người con trai thứ của Giang Thượng Phong chứ còn gì nữa?Hắn cười để lộ hai hàm răng như ngọc, và hai môi mọng đỏ phản chiếu ánh nắng làm cho vẻ mặt của hắn như vầng trăng sáng chói.Vô Trần sư thái trừng trừng đôi mắt:– Nghiêm Tú Cô do ngươi giết phải không?Giang Hàn Thanh vặn lại:– Tại sao lại biết là tôi giết?Không dằn được nữa, Vô Trần sư thái gầm lên:– Ta sẽ đâm nát thây ngươi....Bàn tay gân gốc của bà ta cất lên thật le.....Trong cơn giận dữ, chưởng lực tung ra gần như Vô Trần sư thái đã đem hết sức, chưởng ảnh chập chờn, chưởng phong quần quận tống thẳng vào mặt của Giang Hàn Thanh giả...Hắn nhướng mặt cười khảy:– Lão ni cô, sao bà lại nóng nảy như thế...Ống tay của hắn nhẹ phất lên khi câu nói hãy còn bỏ lửng...Tất cả những người có mặt đều biết rõ Vô Trần sư thái vốn là sư thái của Chưởng Môn phái Nga My, hiện tại trên giang hồ bà ta thuộc hàng cao thủ nhất nhì, cho dù các phái Chưởng môn nhân cũng phải có nhiều nhân nhượng...Cho nên bây giờ thấy bà ta nổi nóng, họ biết sự việc sẽ mang đến một hậu quả không lành cho Giang Hàn Thanh và nhất là khi thấy hắn chỉ phất nhẹ cánh tay áo bằng một dáng cách coi địch như không thì họ càng quả quyết là hắn sẽ không toàn mạng...Nhưng chuyện lại ra ngoài ý nghĩa, cái phất ống tay của Giang Hàn Thanh giả thật nhẹ nhàng nhưng tiềm lực lại vô cùng khủng khiếp. Chỉ nghe tiếng một tiếng dội lùng bùng là Vô Trần sư thái đã thối lui ba bốn bước...Bị Giang Hàn Thanh giả hóa giải chưởng lực, cho đến lúc bị dội thối lui.... Vô Trần sư thái giật mình đứng lại trố mắt sững sờ...Có lẽ trong đời, đây là lần thứ nhất bà ta bị một người trẻ tuổi đánh dội như thế đấy.Chính Giang Hàn Thanh đứng ngoài cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn không ngờ Đào Ngọc Lan lại có một trình độ võ công cao đến mức như thế...Từ trước hắn chỉ nghĩ nàng chuyên dùng loại thuốc làm tiêu tan công lực đối phương để thừa cơ thủ thắng, bây giờ mới nhận ra rằng ngoài việc ám toán, võ công và nội lực của nàng cũng khá kinh người.Giác Thắng đại sư quay lại nói nhỏ với Giác Minh:– Sư huynh có nhận được lai lịch về thủ pháp của hắn hay không?Giác Minh thiền sư nghiêm giọng:– Nếu không lầm thì đây là “Tiếp dẫn thần Công” của Phật môn...Giác Thắng đại sư cau mặt:– Lại là thần công Phật môn, hắn...Ông ta nói chưa dứt thì Giác Minh thiền sư đã bước vội về phía trước...Bị phản đòn do chính chưởng lực của mình làm cho xính vính, Vô Trần sư thái rút phắt thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt Giang Hàn Thanh giả, giọng bà ta giận đến phát run:– Ta sẽ bầm thây....Giác Minh thiền sư bước tới vòng tay:– Xin lão thái sư hãy cho bần tăng nói vài lời hỏi vị thí chủ này....Vô Trần sư thái hừ hừ hai ba tiếng:– Đại sư hãy hỏi bị, nhưng nhất định bần ni phải giết hắn.Từ lúc Giang Hàn Thanh bước xuống xe, Đơn Hiểu Thiên đã biết sẽ có nhiều diễn biến bất ngờ, ông ta xúc lực chờ đội, nhưng đến khi thấy Giang Hàn Thanh giả xuất hiện và nhất là khi hắn thi triển thần công thì con mắt một của họ Đơn càng lộ nhiều kinh di.....Vị Đơn đường chủ hiểu ngay hậu quả thật vô cùng gay cấn vì nếu đây là tiền quân của đối phương mà võ công cao như thế thì hậu tập chắc chắn sẽ còn những nhân vật siêu phàm...Cách hay nhất nảy ra trong lòng Đơn Hiểu Nhiên là cứ để cho bọn họ cấu xé với nhau, sau đó sẽ chọn con đường quyết định, vì thế nên ông ta dùng phương pháp Truyền âm nhập mật nói với Giang Hàn Thanh thật:– Xin Giang nhị công tử hãy lui lại để cho họ thanh toán với nhau.Giang Hàn Thanh mỉm cười nhưng vẫn đứng yên một chỗ.Trong khi Đơn Hiểu Thiên nói với Giang Hàn Thanh thì Giác Minh thiền sư chấp tay nói với Giang Hàn Thanh giả:– Thí chủ tài mạo quả thật bất phàm nhưng chẳng hay khi làm chuyện giả mạo Giang nhị công tử để giết đệ tử của Tử Trúc Am là thí chủ muốn dụng ý ra sao?Giang Hàn Thanh giả mỉm cười:– Tại hạ tìm Giang huynh có một cần, chư vị có gì cần xin để cho ngày khác vậy.Giác Minh thiền sư nghiêm giọng:– Nhân mạng là chuyện bằng trời, thí chủ muốn đi chắc không phải là chuyện dễ đâu....Giang Hàn Thanh giả cau đôi mày thật sâu:– Trong chư vị nếu ai nhận thấy có thể thắng được tại hạ thì mới nên nói câu đó.Tự nhiên câu nói của hắn trước mặt vị Thủ tọa La Hán Đường của Thiếu Lâm và Vô Trần sư thái quả là một câu nói ngông cuồng, nhưng trên thực tế vừa rồi, khi chưởng lực của Vô Trần sư thái bị hóa giải một cách quá dễ dàng lại chứng tỏ rằng câu nói đó là câu nói thật.Vô Trần sư thái giận xanh mặt:– Hừ... để rồi xem, lão ni chưa từng thấy một người nào cuồng ngạo như thế ấy....Giác Minh thiền sư vẻ mặt cũng có nhiều biến đổi, nhưng ông ta cố giữ giọng thản nhiên:– Bần tăng cũng cảm thấy võ công của thí chủ không phải là tầm thường, rất mong thí chủ hãy cho biết gia sư?Giang Hàn Thanh giả chận nói:– Tại hạ đang có rất nhiều chuyện phải làm nên không có thì giờ nhàn rỗi, và nhất là không thể đứng đây dài dòng nói chuyện về môn thừa.Tuy là một cao tăng từng trải giang hồ nhưng trước một sự cự tuyệt không chút chi khách sáo như thế cũng đã làm cho Giác Minh thiền sư xạm mặt:– Thí chủ nhỏ tuổi mà lời lẽ lớn lối quá, chắn thí chủ khinh thị bần tăng lắm nhỉ?Giang Hàn Thanh giả nói:– Nếu đại sư thấy cần dạy dỗ, xin cứ tận dụng võ công.Giác Minh thiền sư nhịp nhịp cây thiền trượng và cất giọng cười ha hả:– Thí chủ đã nói trắng ra như thế, chắc bần tăng bị buộc phải vâng lời.Vô Trần sư thái lật đật nhích lên đưa tay ngăn lại:– Xin đại sư nán lại, tên tiểu tử này xin hãy giao phó cho bần ni....Ngay trong lúc ấy chợt nghe một giọng cười rổn rảng từ ven rừng vọng lại, giọng cười đã lớn mà lại còn cao vút kéo dài, mới phát ra nghe hình như xa lắm nhưng chỉ nháy mắt đã tới sát bên chứng tỏ người này có một khinh công thật tuyệt diệu....Mọi người chưa nghe dứt tiếng cười thì một bóng người đã phóng tới nơi, y như một đóa lưu tinh từ trên mây xanh xoẹt xuống.Một con người có vóc thân to lớn đềnh đàng, mặt đỏ, đó là một lão già lưng đeo trường kiếm uy nghi như một thiên thần.Vừa thấy mặt lão già mặt đỏ, Nghiêm Tú Hiệp lật đật bước tới vòng tay:– Điệt nhi xin kính mừng thúc phụ.Những ai không biết mặt, nhưng thấy con người vừa nghe lời xưng hô của họ Nghiêm cũng đều biết ngay lão già mặt đỏ là con người đã từng làm rung động cả Giang Tây, hiện đang giữ chức vụ Tổng quản Thái Bình Bảo:“Hồng Liễm Phán Quan” Nghiêm Hữu Tam...Ông ta khi chấn vừa chạm đất là đã vòng tay:– Lão sư thái, lão thiền sư, huynh đệ nghe tin vội vã đến đây, nhưng hình như hơi chậm...Vô Trần sư thái và Giác Minh thiền sư lật đật chấp tay đáp lễ.Vô Trần sư thái nhích lên nghiêm giọng:– Nghiêm đại hiệp đến đây thật là hay, hung thủ giết Nghiêm Tú Cô đang bị chúng tôi chận lại....Hồng Liễm Phán Quan đảo đôi mắt như điện chớp và hơi sững sờ:– À... Đơn huynh cũng có mặt ở đây....“Phán Quan” mà gặp “Diêm La” thật là chuyện quá tự nhiên, họ là những người thân cận!!Thái Bình Bảo Chủ Tần Liễu Nhân là người đã được thiên hạ giang hồ mệnh danh là báo phủ Tây Tần, năm xưa trong một chuyến nhàn du tham sơn thấy cảnh Lư Sơn quá đẹp nên dựng nghiệp ngay chân núi lấy tên là Thái Bình Bảo và “Hồng Liễm Phán Quan” nhậm chức Tổng quản cũng đã ngót hai mươi năm qua.Tuy nhiên những ai từng qua lại Giang Tây, phàm là cao thủ giang hồ hết thảy đều biết mặt.“Độc Nhãn Diêm La” Đơn Hiểu Thiên cũng vội vã vòng tay:– Đã lâu Nghiêm lão ca vẫn mạnh.Tia mắt của “Hồng Liễm Phán Quan” Nghiêm Hữu Tam dời về phía Giang Hàn Thanh giả:– Các hạ là Giang Hàn Thanh?Giang Hàn Thanh giã hất mặt:– Đúng, chính là tại hạ.Thấy hai con người y hệt như nhau, Nghiêm Hữu Tam có hơi ngờ vực, ông ta chỉ Giang Hàn Thanh và hỏi:– Thế còn người này là ai?Giang Hàn Thanh giả cười nhẹ:– Hắn cũng là... Giang Hàn Thanh.Nghiêm Hữu Tam trừng mắt:– Ngươi dám đùa giỡn với lão phu à...?Cùng một lượt với câu nói, tay phải của ông ta vẫy lên, chưởng phong phủ tới ào ào....Giang Hàn Thanh giả vẫn điềm nhiên đứng yên tại chỗ và tay hắn giơ lên chậm chạp, chưởng lực của Nghiêm Hữu Tam bị hóa giải ngay lập tức.Nghiêm Hữu Tam rống lên:– Ngươi phải chết...Tiếng “Chết” kéo dài với thanh trường kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, y như một cái mống dài, mũi kiếm xỉa thẳng vào ngực đối phương.Tính tình cũng giống như ngoài mặt, Nghiêm Hữu Tam là một con người như lửa đốt. Khi nghe đến ba chữ Giang Hàn Thanh là máu nóng đã trào lên, cho nên câu nói chọc tức của Giang Hàn Thanh giả như châm dầu vào lửa, ngọn kiếm trong tay của ông ta phóng ra vừa nhanh vừa mạnh, vừa chính xác, Vô Trần sư thái thấy thế đành phải thối lui.Giang Hàn Thanh giả mỉm cười, hắn nghiêng mình về bên trái, cánh tay phải đưa lên theo thế “Bang Đảo Trường Hà” tung ra một tiềm lực bằng chưởng phong chặn lấy đà kiếm của Nghiêm Hữu Tam, đồng thời tay trái đánh luôn ba chưởng...Tự nhiên ba chưởng đánh ra có trước có sau, nhưng vì nhanh quá nên đến mục tiêu công kích như cùng một lúc, thế đánh thật khó mà chống đỡ.Cho dù đã từng gặp nhiều cao thủ qua nhiều trận lớn, nhưng trước thủ pháp lạ lùng của Giang Hàn Thanh giả cũng làm cho Nghiêm Hữu Tam đâm ra hốt hoảng lật đật thu kiếm thối lui....Tung hoành giang hồ đã ngót hai mươi năm nay, lần thứ nhất họ Nghiêm mới gặp một đối thủ trẻ tuổi mà nguy hiểm như thế ấy. Ông ta vừa sợ vừa tức giận vung mạnh thanh trường kiếm tạo thành một khối hào quang chụp phủ vào người Giang Hàn Thanh giả.Những người có mặt đều cảm thấy rợn người, họ bây giờ mới thấy Hồng Liễm Phán Quan danh bất hư truyền.Nhưng họ không còn thì giờ để suy nghĩ lâu hơn, vì chỉ thấy thân hình của Giang Hàn Thanh giả nhoáng lên, không ai nhận thấy hắn dùng thân pháp như thế nào mà đã thoát ngay ra khỏi làn kiếm quang khống chế...Với thân pháp kỳ diệu của hắn không những thoát khỏi vòng kiếm quang của Nghiêm Hữu Tam mà lại còn đến sát mình của ông ta và bằng một cái đẩy tay thật nhanh, đầu ngón tay trỏ đã điểm ngay vào “Khúc Trì Huyệt” nơi tay cầm kiếm của họ Nghiêm.Không còn cách nào thu thế để đỡ ngọn đòn ác kiểm ấy vì thế đánh đã hết đà và vì Giang Hàn Thanh giả tấn công chớp nhoáng, Nghiêm Hữu Tam cũng không dám chờ nhận cho rõ, vội vàng đạp mạnh hai chân nhảy ngược ra sau hơn bảy bước.Giang Hàn Thanh giả không đuổi theo mặc dù coi như thắng thế, hắn quay qua phía Giang Hàn Thanh khẽ mỉm cười:– Chúng ta đi thôi....Và cũng không chờ Giang Hàn Thanh hồi đáp, hắn chụp lấy cổ tay họ Giang nhún chân phóng thẳng.Chỉ một cái nhún mình, cả hai đã lao vút ra ngoài ba trượng.Nghiêm Hữu Tam thét lên một tiếng bắn thẳng lên như một chiếc pháo thăng thiên và vẫn còn lưng chừng ở khoảng không, thanh kiếm của ông ta đã nhắm ngay đầu Giang Hàn Thanh giả xả xuống.Vô Trần sư thái vẫy tay:– Đuổi theo!!!Giác Minh thiền sư ra hiệu cho Giác Thắng đại sư và Nghiêm Tú Hiệp, cả bọn cùng phóng theo một lượt.Thanh kiếm của Nghiêm Hữu Tam vừa bứt tới, Giang Hàn Thanh giả vụt đứng hẳn lại, ống tay áo rộng phất mạnh lên đầu với đà kiếm vừa bay tới.Đang đà xuống thật mạnh, Nghiêm Hữu Tam chợt nghe một luồng kình lực ào ào bứt tới và tiếp liền theo là thanh kiếm bị dạt ngang...Thanh kiếm bị dạt cũng với một đà thật mạnh như lúc tấn công và cái rủi là Vô Trần sư thái vừa trờ tới....Thân mình còn đang lơ lửng trên không gian, Nghiêm Hữu Tam không làm sao thu về kịp, lão chỉ kịp la lên:– Sư Thái hãy coi chừng...Người lao tới quá nhanh, thanh kiếm bị dạt vì kình lực lại quá mạnh, cả hai không làm sao tránh kịp, hai thanh kiếm chạm thẳng vào nhau lửa văng tung tóe, cả Vô Trần sư thái và Nghiêm Hữu Tam cùng dội bật ngửa ra sau.Lúc đó thì Giác Minh thiền sư đã tràn tới trước mặt Giang Hàn Thanh giả, ông ta đưa tay chặn lại:– Thí chủ hãy dừng lại.Giang Hàn Thanh giả trầm giọng:– Hãy tránh ra.Hai chân hắn nhún mạnh, thân hình lao vút lên không, bàn tay phải hắn vung lên chỉ phong xé gió bay tới....Tay trái của Giác Minh thiền sư khoát ngang chận ngọn chỉ phong của đối phương, tay phải vung cây thiền trượng chống mạnh đầu xuống đất theo thế “Hải Để Đằng Giao” tung mình nhảy tránh ra ngoài.Thật sự đó là cái nhảy tránh theo người ngoài nhìn vào, nhưng đối với vị cao tăng Thiếu Lâm thì lại là một thế tấn công vô cùng lợi hại. Vì khi thân hình ông ta nhảy lên thì cây thiền trượng vụt quật ngang, một thế đánh lấy thủ làm công mà có lẽ chỉ khi nào gặp tay kình địch nhà sư già Thiếu Lâm mới mang ra áp dụng. Nó là chiêu số mà suốt đời ngang dọc giang hồ chưa một ai tránh nó chứ đừng nói đến chuyện có thể công nhiên đối kháng.Sở dĩ Giác Minh phải dùng đến sai mà người ta thường gọi là sát thủ như thể là ông ta cảm thấy chỉ có cách đó mới mong ngăn chặn được Giang Hàn Thanh chứ không phải dùng nó để tiêu diệt đối phương, và qua một lúc quan sát kỹ càng nhà sư già Thiếu Lâm biết không khi nào hắn có thể chết vì chiêu đó của mình. Nhưng đồng thời ông ta cũng tự tin rằng bằng vào một chiêu như thế sẽ giữ được đối phương ở lại....Giang Hàn Thanh giả không tránh mà cũng không đón đỡ, hắn chỉ nắm tay Giang Hàn Thanh và nói một cách thản nhiên:– Chúng ta đi thôi....Cùng một lúc với câu nói ngắn ngủi ấy, hắn nhún mình kéo theo cả Giang Hàn Thanh nhảy vọt lên như một chiếc pháo thăng thiên, chân trái hắn đưa ra chịu ngay đầu trượng vừa đánh tới của Giác Minh Thiền Sư....Hắn chỉ đưa chân ra chịu nhẹ chứ không tống mạnh, nhưng sức quét ngang của nhà sư Thiếu Lâm có một sức mạnh gồm sáu bảy trăm cân. Với sức mạnh đó đã bị Giang Hàn Thanh giả chịu chân vào để mượn đà, cho nên khi tầm trượng vừa qua thì cả hắn và Giang Hàn Thanh đã như hai con chim én thuận theo chiều gió vút mất vào rừng rậm...