Một chuyện tình? Hình như không phải vậy. Một câu chuyện mà tôi bỗng dưng trở thành nhân vật chính, như một nốt nhạc buồn thêm vào cuộc đời vốn buồn của tôi, nhẹ nhàng, lãng mạn, khác lạ. Tất cả làm cho lòng tôi bỗng dưng xao xuyến như một gã trai trẻ dù bây giờ tôi đã là thằng đàn ông trải đời sương gió và cũng đang ở vào cái tuổi tri thiên mệnh rồi.
Trời đất cũng bắt đầu vào thu, một buổi chiều như mọi buổi chiều, bầu trời còn vương lại chút nắng ấm. Tôi đang ở xưởng đá hoa cương của mình thì có một người phụ nữ ghé vào hỏi để đặt mặt bếp cho căn bếp của chị. Người phụ nữ tuổi trung niên, dáng người không cao, nhưng không quá mập để khó nhìn, gương mặt trang điểm đơn giản, qua cách ăn mặc tôi đoán chắc chị đang là nhân viên một cơ quan nào đó.
- Anh ơi có loại đá nào có thể làm mặt bếp được?
Giọng chị vẫn còn phảng phất cái giọng gốc của người miền Trung không sang lắm nhưng nghe nhẹ nhàng, từ tốn và chân thành.
- Đây là các mẫu chị có thể chọn.
Tôi cũng bình thản trả lời, khách hàng của tôi cũng đủ mọi hạng người, ai cần thì tôi làm, tôi cũng không có vẻ gì vồn vả cho lắm, tôi cũng hỏi một cách xã giao:
- Chị cần làm mặt bếp loại nào, nhà chị ở đâu?
Cũng rất nhanh chóng, chị chọn loại đá và chỉ nhà chị, hẹn tôi đến nhà đo bếp để gia công, trong vòng vài phút tôi cũng có đủ các thông tin: tên chị, số điện thoại cầm tay và địa chỉ nhà chị.
Khu nhà ở của chị cũng gần nhà tôi, cách nhau vài con phố nhỏ. Ở cái thị xã nhỏ bé này hình như thấy ai cũng quen quen, có thể gặp ở đâu đó nhưng không nhớ ra thôi.
Và mọi thứ cũng trôi qua, tôi có thêm một khách hàng mới. Chị khá dễ tính trong quá trình thợ của tôi làm bếp cho chị, có nhiều khách hàng khủng khiếp họ yêu cầu thợ phải làm theo ý họ dù họ không biết nhiều về kỹ thuật của bọn thợ đá chúng tôi, nhưng mà biết làm sao được khi họ là khách hàng, là thượng đế mà, phải chiều họ thôi.
Làm xong, vào một buổi chiều (vì chị thường rãnh vào buổi chiều, sau khi tan sở làm) chị ghé nhà tôi trả tiền, tôi cũng chào hỏi buâng quơ và cũng là hỏi để cho có hỏi thôi vì tôi vốn cũng là người lắm lời. Ví dụ tôi hỏi chị và ông xã chị làm việc ở đâu? con chị mấy đứa? học ở đâu?… Tôi khen khu nhà chị ở cũng yên tĩnh, chị cũng vậy, khen tôi có khu đất ngay mặt tiền đường mà rộng quá, làm xưởng đá thật là lý tưởng…
Thật ra cuộc đời tôi cũng thăng trầm, hạnh phúc cũng mong manh vốn như thuộc tính của nó vậy, hiện tôi đang sống độc thân, lấy công việc làm niềm vui, một gã đàn ông cũng gần năm mươi tuổi rồi, đã qua một lần đổ vỡ, bầu bạn với tôi là vài chú chó nhỏ, vài chú chim xinh xinh nhảy nhót quanh lồng để thi thoảng nghe tiếng chúng cãi nhau cho bớt hiu quạnh. Thú vui của tôi là giải các ô số, đọc sách và nghe nhạc của Phú Quang. Ngoài các kiến thức mà tôi đã được học qua ở cái thời trung học, đại học, thì sách là người bạn mà tôi quý vì chúng là một kho tàng kiến thức để cho tôi thêm vốn sống  và chúng không biết phản bội. Qua các câu chuyện, những trang sách mang đến cho tôi nhiều cảm xúc tươi mới, cảm nhận được những số phận của con người, làm cho tâm hồn tôi phong phú hơn, biết hướng đến những cái đẹp, cái thiện trong tâm hồn. Những chuyện tình đẹp và cảm động làm cho tôi thảng thốt, ngưỡng mộ và như thế… từng ngày trôi qua, không vui lắm cũng không buồn quá, tôi an nhiên, tự tại trong cuộc đời này. 
Lại cũng một buổi chiều đầy nắng ấm, chị lại đến nhờ tôi làm mặt bếp cho nhà chú em út sắp cưới vợ của chị (chị coi bộ lo lắng cho em út nhỉ) chắc là chị tin tưởng tay nghề của thợ xưởng tôi, hoặc chị cũng chẳng biết chỗ nào khác nữa. Công việc cũng dễ dàng và qua các lần tiếp xúc tôi cũng biết chị đang có một gia đình êm ấm, chồng con thương yêu và hạnh phúc. Tôi cũng mừng cho chị, dù tôi cũng vừa mới biết chị thôi nhưng tôi cảm nhận chị là một người phụ nữ biết lo toan cho những người khác, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người, không phô trương kệch cởm.
Tôi còn thấy một vẻ đẹp khác trên khuôn mặt ưa nhìn của chị, thấy được vẻ đẹp nội tâm sâu sắc, biết đồng cảm và chị cũng giống như tôi rất thích đọc sách, đã từng vui buồn qua những trang sách của các nhà văn nổi tiếng, kiến thức của chị cũng đầy đặn.
Thời gian dần trôi, thỉnh thoảng tôi nhắn tin cho chị như là bạn bè để chia sẻ về những cuốn sách hay mà tôi đã đọc, chúng tôi như cùng đồng cảm với những số phận, mảnh đời không may mắn trong cuộc sống. Khi nói chuyện với chị tôi thấy rất thú vị. Chúng tôi dường như có sự thấu hiểu, gắn kết tâm hồn với nhau. Tôi như tìm thấy được một người tri kỷ vậy. Đặc biệt hơn, hình như chị cũng có quan tâm đến tôi, một anh chàng chủ một xưởng đá, có căn nhà nho nhỏ trên con đường vắng vẻ, quan tâm hơn đến cuộc sống của một người độc thân có nhiều cái bất tiện (ăn uống thất thường, qua loa...)
Trong một lần chuyện trò vô tình tôi biết chị cũng thường hay làm thơ, chị có một tập thơ như là một cuốn nhật ký ghi lại những cảm xúc của mình. Theo chị thì chị làm thơ con cóc thôi, chỉ để trải lòng qua những dòng thơ cho nhẹ bớt những tâm sự của mình, tôi tò mò đòi xem thơ chị làm như thế nào, chị cũng cao hứng viết cho tôi vài câu để tôi có thể cảm nhận.
Gió có lay cây đời phải vững
Để bóng chiều mát một vùng quen
Qua giông tố dẫu trơ cành lá
Để cho mầm muôn thưở vươn lên
Tôi không phải là người thích thơ, nhưng những câu thơ của chị dường như chạm đến nỗi đau trong lòng của tôi, vô tình như chạm vào một góc cuộc đời tôi, cuộc đời tôi thật sự cũng đầy giông bão phong ba và tôi cũng đã vững vàng để vượt qua, tôi suy nghĩ và bỗng nhiên… trời ơi lần đầu tiên tôi làm thơ (ngạc nhiên chưa) và gởi tin nhắn cho chị, tôi bối rối nhưng tin nhắn đã gởi đi mất rồi, và cảm xúc gì đây trong những dòng chữ mà tôi cũng không làm chủ được
Bỗng dưng thấy yêu việc mình làm
( Dù trước đó …không hề nghĩ tới)
Bỗng dưng thấy mình khác lạ
( Dù vẫn tự tin mình vẫn là mình…)
Bỗng dưng thấy mong chiều đến
( Dù chiều đó mưa hay nắng nhạt nhòa)
Bỗng dưng mong mình được thêm tuổi
( Dù biết điều đó rất không bình thường)
Có thể hiểu không cái bỗng dưng
(Dù rằng rất mong ai đó hiểu)
Hơi đột ngột nhưng thì ra vậy, thời gian đã dần trôi qua, tự dưng tôi mong buổi chiều đến để có thể thấy chị ghé trao đổi việc gì đó liên quan đến việc thi công căn nhà cho cô em gái của chị (lại làm cho em chị), tôi lại mong được thêm tuổi vì hình như chị lớn hơn tôi vài tuổi (cũng hơi kỳ lạ, có ai mong mình già đâu), và tôi chờ đợi, tôi thấy tôi không bình thường… tôi bắt đầu thấy quạnh hiu trong căn nhà trống của mình, căn nhà lâu lắm rồi không có bàn tay người phụ nữ và đặc biệt tôi lại mong nhận được tin nhắn của chị dù chỉ khi nào cần vì công việc chị mới nhắn tin cho tôi…tôi cũng không hiểu tự nhiên sao mình lại làm được thơ và đã lỡ gởi cho chị. Có một cảm giác gì khác lạ như làm tôi bối rối, suy nghĩ vẫn vơ và hình như tôi nghĩ đến chị nhiều hơn, nghĩ đến đôi mắt có gì đó đồng cảm với tôi, nghĩ đến khuôn mặt tuy không xinh đẹp lắm nhưng thánh thiện, như muốn chia sẻ, quan tâm mà lại như muốn rời xa và hơi bối rối, xấu hỗ mỗi khi tôi nhìn chị. Và như cùng cảm xúc, tôi nhận được một tin nhắn có vài dòng thơ của chị với lời tạm biệt (chắc chị có nỗi sợ mơ hồ nào đó) (thôi nhé, tạm biệt, chúc anh luôn bình yên )
Bỗng dưng thấy mình trẻ lại
(Dù mình đã tròn năm mươi)
Bỗng dưng thấy mình buâng khuâng
(Dù rằng lòng mình không muốn)
Bỗng dưng thấy mình bối rối
(Dù chưa như thế bao giờ)
Bỗng dưng thấy mình có lỗi
(Dù cho không có lỗi gì)
Đừng mong chiều bên hiên vắng
Làm sao ai dám hiểu mình
Xin đừng làm ai say nắng
Cũng đừng để lòng rung rinh
Làm sao tôi bình yên được đây? Cuộc đời rồi sẽ dần trôi qua, nhưng hình như trong dòng đời vô thường, vội vã này tôi đã tìm thấy một người có thể trò chuyện với tôi, làm cho con tim tôi cảm thấy vui trở lại, có một cảm giác khác lạ làm tôi ấm lại lòng mình. Chị không phải là một nhan sắc trẻ trung và không phải là người độc thân để tôi có thể tán tỉnh, để cho tôi có thể xây mộng cho mình. Tôi là một gã đàn ông thô thiển, vụng về nhưng tôi lại thấy thích có cái gì đó nhẹ nhàng, sâu sắc ở chị, tôi không giải thích được, bỗng dưng tôi không muốn tuột mất chị, làm sao tôi từ biệt chị được, tôi cảm thấy rất buồn khi không còn thấy chị nữa. Tất cả làm tôi ngỗn ngang, ray rứt.
Hình như chị cũng vậy, chị cũng không muốn cắt đứt mọi thứ liên quan đến tôi, chắc chị cũng thấy lòng mình bối rối, hay là cũng lâu lắm rồi mới có người cùng chị chia sẻ, đồng cảm với chị qua những trang sách, hoặc là cũng lâu lắm rồi mới có người khen chị trẻ hơn tuổi và còn xinh đẹp. Chắc chị cũng xao xuyến trong lòng khi có một người đàn ông quan tâm đến chị, làm thơ tặng chị. Một buổi chiều chị gởi tin nhắn có mấy dòng thơ và chị nói tự dưng chiều nay chị buồn quá, ở lại phòng làm việc và viết mấy vần thơ gởi cho tôi. Chị thấy xót xa trong lòng, chị muốn thấy tôi sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.
Bên lồng chim có ấm được hơi người?
Trang sách mỏng có ấm lòng mong đợi?
Điệu nhạc nào vơi được tháng ngày trôi
Phiến đá nào vô thức gõ tim côi…
Đừng cô độc để hồn tôi tan nát
Chiều mau trôi và nắng ngỡ ngàng qua
Ai hạnh phúc để người cô độc quá
Sắt se buồn và ray rứt lòng ta.
Ai ở đó một mình bên hiên vắng
Chạnh lòng tôi. Xin người hãy đi tìm
Chân hạnh phúc cho đời thêm tươi tắn
Gió xuân về tưới mát lại con tim.
Thì ra vậy, chị may mắn có một gia đình hạnh phúc nên chị chạnh lòng vì thấy tôi đang sống cô độc quá, chị khuyên tôi đi tìm hạnh phúc cho mình, mở lòng ra để tìm kiếm cho mình một người phụ nữ phù hợp. Thật ra không phải tôi muốn sống cuộc sống độc thân buồn tẻ thế nầy, qua một lần đổ vỡ tôi thấy mình cũng khó yêu ai và tôi cũng chưa gặp ai để có thể chia sẻ tâm sự với mình. Tôi cũng đang tìm kiếm đó thôi, nhưng tất cả hình như còn chờ duyên số nữa.
Một hôm trời đã cuối thu, gió heo may thổi nhè nhẹ, đám mây trắng ngoài trời kia như cũng trôi chậm lại, cây cối trong khu vườn nhà tôi hình như cũng yên lặng, bớt xào xạc hơn. Tâm hồn tôi dường như xao xuyến, tôi cảm thấy buồn buồn. Tôi rất thích nhạc của Phú Quang, có ca từ sâu lắng làm lay động lòng người. Tôi thấy cần có ai đó để tâm sự và tôi lại nghĩ đến chị, tôi đã hát (qua điện thoại) cho chị nghe bài hát “Điều giản dị” có những câu như thế này:
Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
Và ta biết một điều thật giản dị
Càng xa em ta càng thấy yêu em.
Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
Đôi môi em gọi bao khát khao
Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
Em mong manh tựa rừng cây trút lá
Sớm chiều bỗng chợt xao xuyến khôn nguôi.
Không biết vì  giọng hát tha thiết của tôi hay như lời của bài thơ mà nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, như có một ma lực làm cho tâm trí chị rối bời, tôi cảm thấy chị xúc động, ngẫn ngơ… và tôi lại nhận được (qua tin nhắn) vài vần thơ ngắn ngủi nhưng đầy trăn trở của chị
Không biết buồn hay vui?
Hơn nữa đời đã trôi
Có người hát vì tôi
Giọng hát thật tuyệt vời
Nghe chân thành thiết tha
“Điều giản dị” sâu xa
Làm hồn tôi trăn trở
Tất cả rồi phôi pha…
Tôi biết tất cả rồi sẽ phôi pha, có cái gì bền chặt với thời gian đâu? Hình như tôi đã làm cho chị xúc động, trăn trở. Thật sự tôi cũng không muốn như vậy, nhưng không hiểu sao tôi cứ muốn gặp chị, muốn nhìn thấy ánh mắt như dịu dàng, như trìu mến của chị. Căn nhà nhỏ của tôi như ấm áp hẳn lên khi có chị đến, chị dường như có một sức sống mãnh liệt làm tỏa sáng căn nhà vốn hiu quạnh của tôi.
Tôi muốn khi chiều đến, chị ghé vào thăm tôi một chút để tôi được nhìn thấy chị, nghe tiếng chị nói và giọng chị cười, nhưng rồi chị cũng từ chối khéo léo.
Căn nhà nhỏ nằm bên con đường vắng
Chẳng còn duyên nên không dám ghé vào
Tôi sợ tim mình bất chợt xôn xao
Nên đành để chiều trôi qua hờ hững…
Thỉnh thoảng xuôi ngược trên đường, tình cờ tôi gặp chị, tôi thấy vui vui dù không nói gì, vội vàng đi qua thôi, tôi không biết rằng chị cũng bối rối lắm mỗi khi gặp tôi.
Chiều Thị xã chợt  nghe lòng bối rối
Ai gặp ai xuôi ngược giữa dòng người
Thoáng ánh mắt nhìn nhau qua rất vội
Cho thắt lòng, thổn thức trái tim tôi…
Còn lòng tôi thì cũng rối bời, đêm như dài ra, tôi sợ tiếng mưa rơi, gió thổi. Cảnh vật như buồn thêm. Tôi cảm thấy hiu quạnh trong căn nhà nhỏ của mình, tiếng chim hót không còn làm cho tôi thấy vui nữa, những trang sách tôi cũng hờ hững không còn thấy yêu thích nữa, những ô chữ cứ lăn lóc ra đó, tôi cũng không thèm giải nữa. Tôi thường nghĩ đến chị nhiều hơn, chị như là một ngôi sao nhỏ bé ấm áp của tôi nhưng mà lại ở đâu đó rất xa tôi vậy.
Đêm nay tôi thấy mình cô đơn quá, ngoài trời hình như có cơn bão nhỏ, như bão trong lòng tôi vậy. Tôi viết lại cảm xúc của mình và gởi cho chị:
Không cứ phải là sao Hôm, Mai
Hay Bắc đẩu đêm về nhấp nháy
Người chỉ là ngôi sao nhỏ
Trong triệu tỷ vì sao
Mà với tôi vẫn lấp lánh lạ kỳ
Nhân hậu, vị tha… và (dĩ nhiên) xinh đẹp
Có những đêm lòng không yên nghỉ
Ngước nhìn (tưởng tượng thôi) và nghĩ đến vì sao kia…
Và tôi cũng gởi cho chị mấy câu thơ của nhà thơ Thanh Tùng để nói hộ lòng mình, mong rằng chị hiểu lòng tôi…
Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế?
Để cuối con đường anh kịp nhận ra em
Em ào tới chợt xôn xao lá đổ
Xoá nỗi cô đơn lạnh giá bên thềm...
Có lẽ chị cũng xúc động bởi những vần thơ của Thanh Tùng lay động quá, như nói dùm tôi tiếng lòng của mình nhưng rồi chị chỉ gởi cho tôi một chùm thơ như một lời từ chối buồn mà thôi và thơ của chị thì cũng buồn da diết
Tôi chỉ là tôi bé nhỏ thôi
Có nghĩa gì đâu với cuộc đời
Chỉ là hạt cát mờ sương gió
Là cánh hoa tàn tan tác rơi.
Có nghĩa rằng tôi không thể yêu
Ân tình xin gởi mộng ban chiều
Giấc mơ rồi cũng tan thành khói
Rồi cũng nhạt nhòa bóng cô liêu.
Một thoáng rồi thôi chẳng có gì
Ân tình xin xóa, chớ khắc ghi
Trời nắng hay mưa, thôi quên hết
Tôi cũng quên và …chẳng còn chi
Chị đã không từ chối thẳng sợ làm tôi tổn thương mà chỉ nói mình già và xấu xí lắm rồi, không xứng đáng để được tôi nhận ra chị trong cuộc đời nầy. Chị còn chúc tôi mau gặp người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, yêu thương tôi để có thể lo lắng và chia sẻ cùng tôi những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.
Năm mươi tuổi không còn má hồng, môi đỏ.
Không có hồn nhiên để thấy yêu đời
Tuổi trẻ trôi… thời gian không chờ đợi
Đã phai tàn nhan sắc của riêng tôi
Cũng có nghĩa: mắt nhòa thêm, tóc bạc
Da nhăn nheo hằn dấu vết thăng trầm
Chân mỏi mệt bên dòng đời cô quạnh
Đâu mất rồi vóc dáng của ngày xanh?
Cũng may mùa thu giấu…lâu đến thế
Cuối con đường xin đừng nhận ra nhau
Nhan sắc phai tàn, đời lắm nỗi đau
Không thể dịu dàng như mùa thu đến.
Tôi đọc cuốn Nhật ký của nhà văn Mỹ Nicholas Charles Sparks, tôi rất cảm động với mối tình sâu thẳm, kéo dài hơn năm mươi năm của họ, với tình yêu chân chính thì tuổi già hay nhan sắc cũng có nghĩa gì đâu. Hoặc tôi nhớ ai đó đã làm một câu thơ thế này:
Tình yêu là khi tóc bạc
Vẫn xanh giấc mộng ban đầu
Tôi đã nói với chị là chị không già, chỉ cần gặp chị và im lặng nhìn chị thôi tôi cũng thấy cuộc đời nầy đáng sống rồi, chị cũng chỉ yên lặng mà không trả lời.
Tôi biết chị cũng rất quan tâm đến tôi, cũng xao xuyến trước tình cảm của tôi, dường như có một cái gì đó đã lay động chị, sự chân thành của tôi hay hoàn cảnh sống cô độc của tôi làm người phụ nữ nhiều thương yêu như chị muốn chia sẻ, nhưng chị lại không thể nên chị thấy ray rứt. Quan trọng hơn chị sợ làm tổn thương, có lỗi với những người yêu thương mình.
Tất cả làm chị chơi vơi, đau khổ và chị cũng chỉ biết trải lòng mình bằng những vần thơ rối bời  tâm sự.
Yêu thương là giấc mơ đời
Cớ sao ngang trái cho người tặng ban
Chỉ là một kiếp hồng nhan
Khổ đau xin được riêng mang một mình.
Tôi không là đóa hoa xinh
Chỉ là giọt nắng ân tình mà thôi...
Bỗng dưng sao lại rối bời.
Như cơn say nắng cho đời chông chênh…
Hình như vô tình tôi tạo ra ngang trái cho chị, chị thú nhận với tôi là chị đã bị say nắng mất rồi, nhưng tất cả chỉ có vậy, chị không thể đi xa hơn, một chút gì đó nhẹ nhàng và rồi cũng để phôi pha…
Buổi chiều nhàn nhạt nắng
Cớ sao làm ta say?
Chiều ơi xuống nhẹ nhé
Chớ làm ta mắt cay
Ngỡ đâu là bóng nắng
Sưởi ấm lại trời chiều
Ngờ đâu là ngọn gió
Thổi vào đời hắt hiu.
Thôi… thì thôi… ta nhé
Một chút để rồi quên
Qua cơn mê mộng mị
Một nỗi buồn không tên.
Có lẽ chị tưởng đâu mình là bóng nắng để có thể sưởi ấm lại cuộc đời tôi nhưng rồi chị không thể nên chỉ còn lại một nỗi buồn mà thôi. Tôi thì muốn chị cứ bị say nắng và say nặng hơn cũng được, nhưng chắc chị cũng khổ sở lắm, chị sợ chị không kềm giữ được để con tim của mình lỗi nhịp nên chị tìm mọi cách để rời xa tôi.
Một dịp cuối năm chị tặng tôi mấy vần thơ từ biệt, chị nói chúng ta dừng lại nhé. Thật sự thì tôi và chị chưa cùng đi được một quãng đường nào thì có gì đâu để dừng lại, tôi muốn cùng chị có những kỷ niệm đẹp dù thoáng qua trong đời để nhớ, để thấy đời cũng có niềm vui để sống dù bây giờ tôi biết điều đó còn có ích gì đâu.
Vâng, chỉ là những vần thơ thôi, không có điều gì khác, dù một lần gặp để uống café như một người bạn bình thường, chị cũng không ghé qua nhà tôi nữa, chị như biến mất hẳn vậy, tôi cũng không liên lạc với chị nữa và cuối cùng cũng chỉ còn lại những vần thơ vô tình của chị thôi
Chiều về bỗng nghe ray rứt
Đêm không tròn giấc dù đọc sách thiền
Mỗi chiều buông lòng thấy không yên
Chiều nay Ai ăn gì vậy?
Đêm tối có ai bên bầu bạn?
Hơi ấm nào sưởi giá rét đêm nay?
Tất cả làm lòng tôi đau
và hình như nghẹt thở.
Tôi thấy mình vô duyên cớ
Có gì đâu mà phải bận lòng…
Cứ để mọi điều trôi qua
Như chưa từng hiện hữu
Cứ để mùa thu trút lá
Cho giấc mơ nào bỗng chốc hóa mênh mang…
Bỗng dưng thích thơ Thanh Tùng và nhạc Phú Quang.
Muốn nghe ai hát lại một lần  bài ca “Điều giản dị”
Muốn thấy tin nhắn rằng người ấy vẫn bình yên.
Muốn một lần hò hẹn… để rồi quên
Vì biết cuộc đời vốn là ngắn ngủi.
Nhưng thôi, cứ để tôi làm người có lỗi
Và dĩ nhiên thành một kẻ vô tình
Dù có khổ đau vì phải lặng thinh.
Tôi cất giữ riêng mình cho trọn kiếp…
Nợ ân tình mấy ai dễ gì quên
Để tất cả là bài thơ không tên…
Chuyện thì cũng không phải là chuyện gì ghê gớm lắm, tình yêu cũng chưa đến để trở thành bi kịch. Chúng tôi đã dừng lại mặc cho con tim có gì đó nuối tiếc và đau khổ.
Tôi cũng vẫn là tôi khi chưa gặp chị, nhưng chắc trong tôi cũng khó phôi pha, cũng khó nhạt nhòa hình bóng chị. Tôi có làm chị vui buồn, ray rứt gì thì tôi cũng mong chị luôn được bình yên, hạnh phúc. Chị hãy yên lòng về với bổn phận, giữ cho nghĩa tình đời mình trọn vẹn, được vỗ về ru mãi giấc yêu thương. Hãy ấm lòng khi nghĩ về nhau chị nhé, một chút ngưỡng mộ, một chút ân tình rồi cũng sẽ phôi pha. Nếu tình cờ gặp nhau xin hãy nở nụ cười, tôi sẽ bình yên và tôi cũng sẽ sống hạnh phúc, chị cứ yên lòng. Tôi sẽ giữ mãi những vần thơ không tên nhưng nhiều cảm xúc rất thật của chị như một kỷ niệm đẹp trong đời, ngôi sao nhỏ bé của tôi.
- Cuối mùa đông 2010-
(Đây là một câu chuyện hư cấu. Tên tuổi, nhân vật, địa điểm và các sự kiện đều là sản phẩm trí tượng tượng của tác giả hoặc được sử dụng một cách hư cấu. Bất kỳ sự trùng hợp nào với những con người thật hoặc với sự kiện hay địa điểm có thật đều hoàn toàn là ngẫu nhiên)
Chỉ là một câu chuyện nhỏ, như một giấc mơ để kỷ niệm những ngày tháng khó quên, như một lời tạ từ…

Xem Tiếp: ----