Phiên chợ được nhóm vào mỗi đêm, khoảng độ mười giờ trở đi, có hôm kéo dài rất khuya mới vãn, thường là đã qua ngày mới được hai tiếng đồng hồ đầu tiên.
Để bước chân vào phiên chợ tình này, tôi chỉ việc thực hiện những thao tác hết sức đơn giản: gõ phím đăng nhập tên, gõ dòng mật khẩu ngắn cũn cỡn, rồi sau đó nhấn Enter. Thế là xong, cánh cửa phiên chợ thênh thang rộng mở với một hình tròn màu vàng cam có hai chấm đen và một bệt hình bán nguyệt màu đỏ tượng trưng cho một gương mặt cười tươi roi rói chào đón, một nụ cười vô hồn và cứng đờ đã được lập trình.
Phiên chợ tình này không có sáo, không có khèn, không có ngô, sắn, cũng không có rượu Shan Lùng... như chợ tình Sa Pa; mà ở đây tiếng nói của con người được thay bằng những âm thanh poc poc của những dòng đối đáp, tiếng người ta gọi nhau (có lẽ) rất thân thương trìu mến ở ngoài đời như "Này em!", hay "Chào cưng!" lại được thay thế bằng một tiếng nổ kèm theo một chữ BUZZ to tướng và sự rung chuyển của cả màn hình.
Tiếng nói không phát ra từ chính môi miệng họ, cho nên người ta ít khi có trách nhiệm với những gì mình nói ra. Nhiều khi người ta chẳng cần suy nghĩ, chẳng cần nhớ rằng mình đã từng nói gì trên mạng. Giống như tôi, có một quãng thời gian tôi quên béng mình đã từng ghi gì trên blog...
Từ phiên chợ tình này, tụi bạn của tôi đã tìm cho mình được những chàng trai, những cô gái để gọi là người tình. Tôi không có nhiều thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của tụi nó, tôi cũng không thích chen vào chuyện riêng tư của người khác. Nhưng có một điểm chung mà có lẽ ai cũng nhận ra, đó là những mối tình bắt nguồn từ Yahoo đa phần đều chẳng đi đến đâu cả.
Tôi lên mạng không phải để tìm tình mà chủ yếu là để giải trí và gặp gỡ bạn bè. Thực ra cũng có mấy anh chàng tỏ tình với tôi một cách hết sức buồn cười. Gặp họ tôi đều im lặng và không bao giờ nói chuyện với họ nữa. Khi lên mạng tôi đều ẩn tên của mình với họ. Có lẽ người ta cho rằng tôi quá định kiến, nhưng tôi thực sự rất sợ những mối tình phát sinh từ phiên chợ Yahoo.
Nhưng mà suy cho cùng cũng có những phiên chợ làm tôi nhớ mãi...
Phiên chợ thứ nhất.
- Buzz!
- Chào, ai vậy?
- Em viết blog rất hay!
Tôi ngẩn ngơ, thực sự hơi bất ngờ vì blog của tôi có thể nói là một blog xếp vào hàng ế ẩm, tôi chỉ viết, viết và viết, sau đó có khi quên ngay.
Tôi thậm chí bỏ bê việc chăm sóc blog mỗi ngày nên số lượng người viếng thăm blog tôi năm khi mười thì mới tăng lên được một chút. Có người vào xem rồi cũng chẳng màng vào đọc entry vì cái blog trông rất nhàm chán với màu nền nhàn nhạt xám tro và một cành lá xanh xanh đơn điệu ở góc dưới. Kể cả chính bản thân tôi cũng đã quên béng mình đã từng viết những entry gì. Cho nên người đang chat với tôi thực sự đã làm tôi bất ngờ, vào blog, đọc entry, và chat cùng tôi nữa.
- Blog của em? - Tôi hỏi gặng để xác minh.
- Ừ, blog em, anh rất thích!
- Entry nào ạ?
- Tất cả.
- Sao anh lại thích? Không một ai có cảm tình với blog em cả. Anh thấy không, lượng page view và comment thấp lè tè mặc dù cái blog đã mở ra được hơn một năm.
- Mọi người không thích không có nghĩa là anh cũng không thích. Đơn giản vì các entry của em làm anh phải suy ngẫm nhiều và học tập được rất nhiều.
- Hehehe... (Và một gương mặt cười ha hả) - Tôi không biết gã đàn ông này đang nói đùa hay nói thật? Nếu đo xác suất thì tôi nghĩ xác suất gã nói đùa cao hơn, có thể gã muốn cưa cẩm hay gì gì đó nên kiếm cớ nói chuyện với tôi. Ngẫm nghĩ lại nhan sắc của tôi trên tấm avatar cũng đâu có tệ. Tôi muốn làm khó gã, liền hí hoáy gõ: "Anh suy ngẫm về điều gì từ blog em?".
Gã im lặng.
Im lặng hoài... Tôi mỏi mòn chờ câu trả lời của gã cho đến khi hai mắt díp lại, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, nick của gã vẫn sáng. Tôi thầm nghĩ chắc chắn bị tôi hỏi khó nên đã không biết đường trả lời, chứ thực ra blog của tôi có ai thèm ngó ngàng tới. Lại là một tên Mã Giám Sinh trên mạng đây mà, giờ này chắc gã đang cưa cẩm một em xinh xinh nào khác cũng với cái kịch bản như trên. Gã thức khuya giỏi thật!
Tôi tắt máy, ngả lưng xuống giường trong trạng thái mệt mỏi, trong lòng cứ nghĩ ngợi về gã. Rõ ràng gã đã nói dối, nhưng những gì gã nói cũng đã làm tôi thấy vui đôi chút vì ít ra blog của mình vẫn còn có người khen tặng. Tôi chập chờn đi vào giấc ngủ với ý định bắt đầu ngày mai sẽ chăm sóc blog chu đáo hơn để những niềm vui đến sẽ là những niềm vui thực sự từ những comment của người khác chứ không phải một niềm vui hụt như gã dành cho tôi.
Phiên chợ thứ hai.
- Buzz!
- Anh đừng buzz như thế có được không? Em rất khó chịu! - Tôi thật sự khó chịu khi thấy cái nickname "Hãy yêu tôi đi" của gã hiện lên sờ sờ trên hộp thoại chat.
- Anh xin lỗi em! Anh sẽ không buzz nữa.
- Không có gì.
- Em thích nghe nhạc không?
- Thích.
Ngay lập tức gã gửi cho tôi một tập tin nhạc, là một bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bài Hãy yêu nhau đi. Đây là bài hát tôi rất thích, mặc dù trong máy tính của tôi đã có bài này rồi nhưng tôi vẫn muốn nghe nhạc từ tập tin gã gửi. Trong lòng bỗng thấy vui vui, ác cảm dành cho gã bay biến đâu mất. Tôi hỏi:
- Sao hôm trước đang chat mà anh im re vậy?
- À... - Gã ngập ngừng - Anh có việc phải ra ngoài.
- Ra ngoài khuya vậy à? Anh đi đâu thế?
- Anh đi công chuyện.
- Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.
- À, em biết anh thích blog em ở chỗ nào không? Vì những bài viết của em luôn luôn ngập tràn sức sống. Kể cả cái hình nền tuy là màu xám tro u ám, nhưng bên góc dưới cũng có một mầm xanh, anh rất thích!
- Ra là thế. Cảm ơn anh! - Tôi không nghĩ đây là những cảm nhận ban đầu của gã. Có thể ngày hôm đó gã lúng túng vì bị tôi hỏi tới nên đã dành thời gian miễn cưỡng mà đọc entry của tôi để hôm nay biết đường mà trả lời. Gã cứ tưởng đang chat với một đứa trẻ hay sao mà viện lý do là đi ra ngoài vào đêm hôm khuya khoắt.
Tôi quyết định xin địa chỉ blog của gã để xem đây là con người như thế nào. Tôi vẫn hay tìm hiểu những đứa bạn thông qua blog của chúng. Có thể nói blog là một sự phản chiếu rất lớn nội tâm con người. Hỉ, nộ, ái, ố... tất cả họ đều phô lên blog. "Anh cho em xin địa chỉ blog anh được không?".
- Anh không có blog em à.
- Ơ, thế sao anh vào được blog em?
- À... anh... chỉ là tình cờ...
Gã lại lúng túng, rõ ràng gã đang nói dối, hết chuyện này sang chuyện khác, gã đang dối để được trò chuyện cùng tôi.
Như tôi dự đoán, ngay sau đó gã im re, rồi cũng giống như đêm trước, sau một lần lúng túng, gã im re và tìm cách trả lời vào ngày hôm sau. Tôi tự hứa sẽ không chat cùng gã nữa. Tập tin nhạc gã gửi cho tôi, tôi xóa ngay không thương tiếc.
Đêm đó còn sớm, chưa vãn phiên chợ tình, tôi loay hoay vào blog mình để xem lại những dòng entry đã cũ. Tôi thật sự không nhớ mình đã viết gì vào đó mà
khiến gã khen nức nở vậy.
"Hôm nay là lần đầu tiên mình viết blog, thật là ngại, văn chương không hay, không bay bướm nên chẳng muốn viết nhiều, sợ người khác vào đọc rồi lại chê cười. Chỉ hi vọng là blog của mình sẽ xôm tụ, mình sẽ chăm sóc blog mỗi ngày, hứa đấy!".
Đó là cái entry đầu tiên của tôi, cách đây hơn một năm, lúc đó tôi còn xõa tóc dài rất "sến". Nhớ lại tôi bỗng phì cười. Bây giờ tóc đã cũn cỡn rồi, có người khen cá tính, có người lại chê.
"Ôi cuộc sống thật đáng yêu làm sao! Trưa nay ở công ty gặp chuyện không vui, đi làm bị ganh ghét đố kỵ là chuyện thường tình, biết thế nhưng mình vẫn không vui, thực sự rất căng thẳng và cứ nghĩ là sẽ không thể làm tiếp vào buổi chiều. Nhưng sau khi nghe xong bài hát Hãy yêu nhau đi của Trịnh Công Sơn, tự dưng thấy buồn phiền trôi qua hết. Tâm trạng đang căng cứng nãy giờ như được bung ra, thế là bắt đầu tập trung cho một buổi chiều làm việc hiệu quả. Cuộc sống đáng yêu là thế, đôi khi chẳng kiếm đâu xa...".
Đó là hôm tôi xích mích với mụ trưởng phòng marketing, cũng từ lúc đó mà tôi thích bài nhạc này, chắc gã đã đọc entry này nên mới biết mà gửi cho tôi bài hát đó. Đúng là trò trẻ con.
"Tối nay tâm trạng thật tốt. Vừa kết được một anh bạn khá dễ thương trên mạng. Hai người nói chuyện nhau rất hợp, ôi bỗng nhiên mình yêu Yahoo thế không biết! Đúng là nhịp cầu kết nối trái tim. Đi ngủ thôi, mơ một giấc mơ hạnh phúc, một đám cưới hạnh phúc nào!".
Tôi bỗng khựng lại, tim tôi chợt như đóng băng. Tay tôi cứng đờ, những dòng chữ trước mắt tôi bỗng nhòe nhoẹt, cái entry làm tôi nhớ lại chuyện tình ảo của mình với một người con trai tên Quân.Anh cũng giống như gã, cũng cưa cẩm tôi qua mạng, mở đầu rất êm đềm. Lúc đó tôi hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu anh dành cho mình, tôi chưa có một khái niệm gì về tình yêu Yahoo, một thứ tình yêu luôn làm người ta hụt hẫng.
Liên tiếp là những entry hạnh phúc trong mối tình đầu. Mỗi entry tôi đều đặt tựa đề là Hạnh phúc, Hạnh phúc 1, Hạnh phúc 2, Hạnh phúc 3... Cho đến một ngày, số lượng entry Hạnh phúc vượt quá sự cho phép của cái hạnh phúc thực tại, blog của tôi có một cái entry mang tên Đau:
"Đau! Rất đau! Cho dù có đau, mày cũng không được khóc nhé! Biết giờ này mày sắp rã vụn ra rồi nhưng vẫn cố tuần hoàn máu để mà sống đúng không? Tao sẽ cố gắng cùng với mày tim ơi, bật nhạc Trịnh Công Sơn lên nghe nhé, mày thích bài hát nào? Hãy yêu nhau đi hả? Ừ tao sẽ mở cho mày nghe, tim ơi, không được ngừng đập nhé, nếu không tao sẽ chết đó, mà mày đâu muốn tao chết đúng không? Tim ơi, tao với mày cùng cố gắng nhé, cùng quên hắn ta đi nhé, tim ơi... Nhạc mở lên rồi kìa...".
Nỗi đau hơn một năm rồi, giờ đây bỗng nhói lên trong vô thức. Tôi rùng mình, chợt nhớ về buổi chia tay hôm đó, thật nhục nhã! Sau bao ngày hạnh phúc bên nhau, cuối cùng tôi phát hiện anh đang dắt tay một người con gái khác vào phòng khám thai... Thế là chia tay, tôi đau khôn tả, anh dửng dưng: "Em chỉ là thứ cho tôi xả stress khi thất tình".
Từ đó, tôi cắt tóc ngắn, mái tóc ngắn cũn cỡn vì tôi không đủ can đảm để cạo đầu đi tu như Lan trong chuyện tình Lan và Điệp. Mái tóc ngắn theo tôi suốt hơn một năm dài, cùng với nó là sự hồ nghi về những tiếng yêu trong những lần chat chit.
Entry cuối cùng mang tên Tóc Ngắn:
"Này nhé, em hết buồn rồi nhé! Em hết sến rồi nhé! Em đã cắt tóc ngắn gai góc rồi nhé! Tóc ngắn ơi tao yêu mày, tim ơi mày đã hết đau hẳn rồi phải không? Mà cũng không ngờ, hóa ra trong nỗi đau tột cùng ta lại phát hiện ra những điều hay. Hồi nào tới giờ vẫn thấy mái tóc dài không hợp nhưng không dám cắt ngắn, giờ vì thất tình nên mạnh tay hơn, thế là... Trông cũng cá tính đấy chứ, ôi cuộc sống thật tươi đẹp, tươi đẹp trong cái giản dị nhất, kiếm đâu xa...".
Mấy ngày sau đó, gã lại nhắn tin cho tôi. Tôi không màng trả lời, gã tỏ ra sốt ruột, nhưng tôi cứ mặc, để ngoài tai hết những lời xin lỗi. Tôi không muốn nói chuyện với những người giả dối.
Chat không được, gã chuyển sang gửi email. Tôi nhận được mail của gã từ một địa chỉ Yahoo xa lạ, mở ra mới biết đó là của gã. Dĩ nhiên chỉ có lời xin lỗi, tâm sự, và cảm ơn. Gã cứ lặp đi lặp lại tiếng cảm ơn: "Cảm ơn em đã cho anh thấy ý nghĩa cuộc sống! Nhận được mail hãy gọi điện cho anh, số điện thoại của anh là...". Thật là sến, tôi tắt phụt hộp mail.
Bắt đầu lúc đó tôi ít lên mạng hơn, càng ngày tôi càng cai nghiện được với chat chit. Mấy tháng sau, chính xác là ba tháng sau, tôi bỏ hẳn chat đêm, hay nói đúng hơn là không chat nữa. Công việc bù đầu khiến tôi cũng không có thời gian vào blog. Tôi biết vắng tôi thì chợ vẫn đông, nhưng có một người vẫn đang chờ đợi. Tôi thấy hả hê.
Một buổi chiều cuối tuần, mưa rả rích. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đi vòng quanh phố sá, mưa kéo đến, tôi lủi vào quán kem. Ngồi ăn kem một mình thật buồn, tôi bốc máy điện thoại định rủ nhỏ bạn thân, nhưng chỉ nghe giọng nói hạnh phúc của nó bên đầu dây bên kia: "Tao đi chơi với bạn trai rồi, mày cũng học tập tao đi, lo mà kiếm bạn trai, vui lắm!".
À, hóa ra nó đã tìm được bạn trai mới rồi. Chỉ có tôi là vẫn cô đơn. Lúc nó cần tôi thì tôi xuất hiện, lúc tôi cần nó thì nó lại bên cạnh người khác. Tôi thật cô đơn, ít nhất là cô đơn vào những ngày cuối tuần.
Rà danh bạ từ trên xuống dưới, tôi dừng tay lại ở một cái tên: Hãy yêu tôi đi. Một chút đắn đo, tôi nhấn phím gọi cho gã và hồi hộp chờ đợi...
Gã lại đùa cợt với tôi, số máy này hoàn toàn không liên lạc được. Tôi bực dọc ăn hết ly kem rồi chạy về nhà.
Khi cô đơn, con người ta thường lang thang lên mạng. Tôi cũng vậy, lúc này chỉ có Internet mới là người bạn duy nhất. Tôi lại chat, tôi chờ mong cái nick của gã sáng đèn, nhưng có lẽ gã chỉ chat đêm, giờ này là buổi chiều. Tự dưng tôi thèm hết sức những lời giả dối của người ta khen tặng, tự dưng tôi khao khát một chữ BUZZ to tướng kèm theo tiếng nổ làm tôi phải giật mình. Nhưng, phiên chợ tình Yahoo hình như chỉ hoạt động sôi nổi về đêm, tôi không thể chat được với ai cả...
Tôi lọ mọ lên blog, cũng chẳng có gì mới, mấy cái comment cách đây ba bốn tháng nằm rêu phong. Tôi lật bật mở mail, hi vọng nhận được một tin từ gã để hóa giải nỗi cô đơn vì biết rằng chí ít cũng có người quan tâm mình.
Lần này tôi đã không thất vọng. Hộp thư đến của tôi có một lá thư của gã. Gã viết: "Gửi em, thật ý nghĩa vì anh được làm bạn cùng em. Sau này anh cầu chúc em hạnh phúc, bình an và hãy luôn yêu đời như thế nhé. Anh sẽ đi thật xa, người duy nhất anh gửi mail tạ từ là em đó. Cảm ơn em!". Lá thư gửi cho tôi cách đây một tháng.
Tôi thật sự hoang mang, gã sẽ đi đâu? Chợt tôi ồ lên một tiếng rõ to như phát hiện ra điều gì đó. Tôi chợt nhớ ra có một cách để vào blog của người khác thông qua địa chỉ yahoo. Tôi thử ghép địa chỉ yahoo của gã vào chữ 360.yahoo.com với chút hy vọng mong manh rằng câu "Anh không có blog" chỉ là giả dối. Tôi hồi hộp xen lẫn vui mừng.
Ngay khi nhấn phím Enter, một giao diện blog hiện ra trên màn hình. Cái nick name Hãy yêu tôi đi khiến tôi không còn nghi ngờ gì nữa, đó là blog của gã, nhưng sao gã lại giấu nhẹm đi? Blog gã khá xinh, hình nền là một bầu trời xanh với mây trắng như bông gòn cuộn tròn thành từng cụm. Câu chào rất quen: "...Cuộc sống đáng yêu là thế, đôi khi chẳng kiếm đâu xa...". Đó là câu thường nói của tôi trong từng entry, gã đã mang vào blog mình.
Tôi hồi hộp đọc từng dòng entry của gã, tâm trạng tôi xáo trộn...
"...Tôi gặp em trên mạng, em thật mãnh liệt và nhiệt huyết với cuộc sống. Em cũng có trái tim, cũng biết vui biết buồn và biết đau, nhưng em vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau đó và tìm kiếm cho mình những hạnh phúc rất đỗi đời thường... Còn tôi, sao mà yếu đuối thế? Sao mà hèn nhát thế? Căn bệnh u não có phải là gì ghê gớm lắm đâu? Bất quá nó chỉ cướp đi thân xác tạm bợ của tôi ra khỏi cuộc sống tạm bợ này thôi mà, sao tôi cứ ủ rũ nặng nề vì nó? Sống bao lâu có quan trọng đâu, quan trọng là sống thế nào...".
"...Đêm qua tôi lại một lần nữa làm em buồn. Những cơn đau đầu quái ác, những cơn ngất quái ác cứ xảy ra đột ngột đã ngăn cuộc trò chuyện của tôi và em. Biết em đang rất buồn, mà tôi chẳng thể nói gì hơn. Chẳng lẽ lại thú nhận mình mắc chứng u não, thôi thà giấu còn hơn, em có giận thì chịu vậy, còn sống được bao lâu nữa đâu?...".
"...Entry cuối cùng, cho em, cho tôi...
Em ơi, cảm ơn em nhiều lắm! Anh sẽ ra đi, em thì vẫn ở lại và tiếp tục đấu tranh với vô số nỗi đau mà trên đường đời em sẽ gặp phải, nhưng anh tin em sẽ vượt qua được mà, đúng không em? Em rất yêu cuộc sống, và tình yêu ấy đã truyền thêm cho anh sức mạnh đấy. Nếu không anh đã ra đi sớm hơn ba tháng rồi, quãng thời gian còn lại thật ý nghĩa vì anh được gặp em...".
Căn phòng tối mù mịt, chỉ có màn hình máy tính của tôi vẫn sáng đèn. Từng dòng entry của anh cứ lần lượt chạy đều trước mắt tôi như hàng triệu con sâu non. Tôi đã khóc, lần đầu tiên tôi đã khóc vì anh.
Hóa ra anh không hề nói dối, chỉ có tôi là áp đặt những định kiến ngu xuẩn của mình vào anh mà thôi. Anh ơi, cảm ơn anh đã ghé blog của em, cảm ơn anh đã quý trọng em. Giờ này chắc anh đang ở rất xa, nơi đó anh không còn đau đớn, không còn bị ngất đi do căn bệnh u não quái ác nữa, và ở nơi đó em tin chắc anh luôn nhìn thấy em ung dung trong cuộc sống mà, đúng không anh?
Anh đã ra đi. Nhưng tôi vẫn cố chấp nghĩ rằng anh còn ở lại. Tôi bắt đầu viết blog trở lại, tôi viết về những điều hay, về cuộc sống đáng yêu là vậy, đôi khi chẳng kiếm đâu xa... với hi vọng rằng anh vẫn còn đây. Một ngày nào đó anh sẽ ghé blog tôi, hoặc giả có một người nào đó giống anh, không hời hợt, ghé blog tôi, đọc entry, họ sẽ có thêm nghị lực mà sống. Chợ tình Yahoo thì ra không chỉ dừng lại ở giới hạn tình yêu, mà còn có cả tình người nữa, phải không anh! 
LA NGUYỄN QUỐC VINH (Cần Thơ)

Xem Tiếp: ----