Người đàn bà mở cánh cửa rồi tránh ra một bên nhường đuờng cho hắn bước vào. Hắn nhìn quanh, điện tắt hết, căn phòng rộng chỉ được soi sáng bằng một ngọn nến đặt trên một chiếc bàn nhỏ phía trên bàn là một bình cắm những bông hồng trắng, một chai rượu tây, hai cái ly và mấy đĩa hoa quả bánh kẹo. Chính giữa phòng là một chiếc giường Hồng công, đệm trắng muốt, trên giường là một cô gái còn trẻ măng không một mảnh vải che thân đang nằm thiêm thiếp. Trong ánh sáng mờ mờ của cây nến, căn phòng làm hắn bỗng có một cảm giác ma mị. Hắn thoáng rùng mình. Hình như hắn đã vào căn phòng này một lần thì phải. Lúc nào? Ở đâu? Chịu! Hắn không sao nhớ nổi. Hắn quay sang người đàn bà:
- Còn trinh chứ?
Người đàn bà gật đầu:
- Đảm bảo còn trinh!
- Bao nhiêu?
- Tám trăm đô
- Bao nhiêu?
Hắn quay sang người đàn bà ngạc nhiên hỏi lại. Phòng tối không thể nhìn rõ mặt người phụ nữ vả lại người đàn bà hình như cố tình để mái tóc xõa xuống che lấp đi khuôn mặt nhưng hắn có cảm giác người đàn bà này vẫn còn trẻ chỉ khoảng gần bốn mươi gì đó.
- Ông xem lại hàng đi!
Mụ nói với một giọng lạnh tanh không có một chút xúc cảm, không có một chút gì mời kéo. Hình như là mụ muốn bảo: “Hàng của tôi là hàng độc đấy”. Hắn tiến lại gần chiếc giường ngắm nhìn cô gái.
- Đẹp!
Hắn khẽ thốt lên! Hơn năm mươi tuổi, hắn đã từng ngủ với hàng trăm cô gái mà thiên hạ vẫn gọi là “Chân dài” nhưng chưa bao giờ hắn thấy một cô gái đẹp như thế. Một làn da trắng mịn, một cặp đùi thuôn, mịn đang khép lại và chính giữa phồng lên một cái đảo thiên thần với một vài sợi lông lơ phơ đủ để người ta nhìn thấy một mầu hồng tươi đầy gợi cảm. Đặc biệt nhất là khuôn mặt. Mặc dù cô gái đang nhắm mắt thiêm thiếp nhưng nhìn khuôn mặt cô gái hắn vẫn thấy một cảm giác thân thiết lạ.
- Bao nhiêu tuổi?
Hắn hỏi trống không:
- Mười sáu!
- Đúng không đấy? Tôi đang gặp vận hạn. Thầy bảo phải đúng mười sáu.
Má mì không trả lời, lẳng lặng đưa cho hắn một tờ giấy chứng minh thư. Hắn cầm lấy và đọc “Bùi thị Tuyết”.Hắn liếc nhanh xuống năm sinh. Đúng mười sáu tuổi.
- Nếu ông không đồng ý thì thôi vậy.
Mụ má mì lạnh nhạt mở cánh cửa. Hắn vội vàng xua tay:
- Không! Không! Nhưng tôi muốn là cô ta tự nguyện. Đỡ nguy hiểm hơn. Vả lại một cô gái đẹp thế mà bị đánh thuốc mê thì khác gì chơi một xác chết.
- Thế các ông chưa từng chơi một người nào bị đánh thuốc mê bao giờ à?—Mụ má mì hỏi một câu lửng lơ. Hắn chưa kịp trả lời thì mụ đã gật đầu:
- Cũng được thôi. Để hôm khác vậy nhưng giá là một ngàn đô. Đặt truớc!
Hắn móc túi xòe tiền đưa cho mụ. Mụ cầm tiền, không thèm đếm và cũng không thèm săm soi xem đấy là những tờ đô thật hay đô giả. Chẳng hiểu tiền không là gì với mụ hay là mụ chẳng cần đến tiền.
- Mấy hôm nữa ông quay lại.
Nói rồi mụ mở cửa cho hắn đi ra với một thái độ lạnh tanh bất cần.
°

*

Hắn vừa ra đến cửa thì một chiếc xe ô tô từ xa trườn đến đỗ ngay cạnh. Tay lái xe chưa kịp chạy ra mở cửa xe thì hắn đã tự mở cửa chui tụt vào trong dục lái xe.
- Đi ngay!
Chiếc xe vọt đi như bị ma đuổi. Hắn cẩn thận quay lại nhìn ra sau. Đuờng vắng, trời mưa lâm thâm, không một chiếc xe nào bám theo hắn
- Sếp về nhà hay đến bộ ạ?
- Về nhà!
Hắn trả lời gọn lỏn. Chiếc xe lướt đi không một tiếng động.
Về đến nhà, hắn vào phòng cởi bộ com lê vứt xuống chiếc đi văng. Hắn có cảm giác đang ở trong một nấm mộ hoang. Vợ hắn giờ này chắc đang ở trong một chiếu bạc nào đó, còn thằng con hắn chắc đang quay cuồng sau một liều thuốc lắc cùng với tiếng nhạc như điên loạn. Hắn đi lại tủ rượu, rót lấy một ly rồi ngửa cổ ực một nhát. Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Tiếng mưa rào rào gõ vào trong kí ức của hắn làm bật ra một cái gì đó rất xa xăm. Hắn rót thêm một chén rượu nữa rồi ra đứng cạnh cửa sổ. Hắn đã ngà ngà say. Trong cái mộ hoang, trong cái lơ mơ của rượu, trong tiếng mưa rơi đều đều buồn bã, tất cả rót vào trong tâm hồn hoang vắng của hắn làm bật ra một trận mưa. Trời ơi! Cơn mưa. Một cơn mưa từ thời xa lắm bỗng theo một lằn chớp bừng lên trong tâm trí hắn.
-Đồ khố rách áo ôm! Cút ngay ra khỏi nhà tao.
Bố vợ hắn mỏ toang cánh cửa, mặt đỏ gay chỉ ra ngoài đường. Hắn nhìn sang vợ. Khuôn mặt trái xoan đẹp như thiên thần của vợ hắn đầm đìa nuốc mắt. Hắn chỉ lạnh lùng hỏi vợ.
- Em đi hay ở lại?
Vợ hắn nhìn hắn rồi quay sang nhìn bố mẹ mình. Đột nhiên nàng quỳ xuống, lạy bố mẹ một lạy.
- Thuyền theo lái, gái theo chồng. Xin bố mẹ nhận lấy cho con một lạy này vì tội bất hiếu.
Nói xong, nàng cầm lấy tay hắn, cả hai buớc ra ngoài trời đang mưa tầm tã. Đêm đó, hai vợ chồng hắn ôm nhau ngủ dưới gầm cầu. Cơn mưa! Cơn mưa! Hắn bỗng rùng mình. Một cơn gió thốc vào trong phòng. Hắn nằm vật ra chiếc giường. Cơn say làm hắn lơ mơ ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn hắn thấy mình và một người nữa đang ở trong một chiếc phòng đuợc chiếu sáng bằng một ngọn nến. Trong phòng chỉ có độc nhất một cái giường, trên giường, một người con gái đang nằm thiêm thiếp. Hắn vùng ngồi dậy, hai tay ôm lấy mặt.
- Em!—Hắn kêu lên khe khẽ.—Xin hãy tha thứ cho anh!
°

*

Mấy hôm sau hắn lên bộ. Thấy hắn, ai cũng chào hỏi niềm nở mà sao hắn vẫn nhận thấy môt cái gì ghẻ lạnh. “Đuợc! chúng mày cứ đợi đấy. Tao không tin lại không có thứ thuốc chữa được căn bệnh này” Hắn thầm nghĩ. Hắn chợt nhớ đến buổi hắn đến nhờ một người nổi tiếng về tướng số xem cho hắn. Cầm lá số tử vi của hắn trong tay, thầy trầm ngâm một lúc rồi quay sang người cùng đi với hắn bảo.
- Bác có thể ra ngoài đuợc không? Tôi muốn nói chuyện riêng với thí chủ đây.
Nghe thầy nói hắn bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Khi bạn hắn ra ngoài rồi, thầy quay lại phía hắn hỏi
- Có phải ông đang gặp một rắc rối rất lớn?
Hắn gật đầu công nhận.
- Vâng! Vậy nên tôi mới đến đây nhờ thầy xem cho liệu có qua khỏi được không? Và phải làm thế nào mới qua khỏi?
Ngần ngừ một lúc thầy mới bảo:
- Trong cung mệnh của ông có sao Triệt đứng trấn. Nên tôi muốn hỏi xem trong cuộc đời ông đã gặp nhiều vận hạn hay chưa mới có thể xem chính xác được
Hắn đã phải ngồi một lúc để hồi tưởng lại quãng đời năm mươi ba năm của mình. Chưa! Hình như cuộc đời đã quá ưu ái hắn. Vận hạn lớn nhất trong cuộc đời hắn có lẽ chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi mà bố vợ hắn đã đuổi hắn ra khỏi nhà trong cái đêm mưa bão ấy. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên hắn nếm trải cái nỗi nhục nhã của một kẻ nghèo và hắn đã nghiến răng thề rằng hắn sẽ phải giầu có bằng mọi cách. Chỉ hơn một năm, sau khi hắn đánh thuốc mê cho vợ mình và dâng nàng cho quan trên thì cuộc đời hắn ngoặt hẳn theo một hướng khác. Hắn lên như diều cho đến tận ngày hôm nay.
- Chưa! Tôi chưa gặp vận hạn gì lớn trong đời.
- Thế thì gay rồi - Thầy khẽ lắc đầu - Sức mạnh của sao Triệt là có giới hạn. Nếu như sức mạnh ấy đã đuợc dùng nhiều lần rồi thì sức mạnh của nó đã giảm đi rất nhiều còn đây là lần đầu tiên nó tác dụng thì tôi e lần này ông khó qua khỏi. Nhất là năm nay ông năm mươi ba tuổi. Có câu “Bốn chin chưa qua năm ba đã tới”.
Nghe thầy phán mà hắn toát mồ hôi hột. Hắn vội vàng móc túi lấy ra một tờ một trăm đô đặt lên trên đĩa.
- Xin thầy xem có cách nào hóa giải được không?
Thầy im lặng nhìn hắn rồi nhìn vào lá tử vi rồi từ tốn gấp lá tử vi lại đưa trả cho hắn cùng với tờ một trăm đô hắn vừa đặt lên trên đĩa.
- Tôi e là không có cách gì. Nhưng tôi nói với ông một câu này “Đức năng thắng số”. Có lẽ cũng chỉ còn mỗi cách này thôi.
Lời thầy nói làm cho hắn điên tiết. Hắn văng tục:
- “Đức” cái cục cứt. Tôi mà cứ theo tiếng “Đức” của ông thì tôi đã chết từ lâu rồi.—Hắn quay sang với người cùng đi.—Về! ta đi tìm thầy khác.
Thầy nhìn hắn khẽ thở dài nói nhỏ như là nhắc nhở chính mình.
- Đúng là sao Phá Quân cung Thiên di nằm ở cung tuất (1)
Hắn ra về và ngay ngày hôm sau hắn đã tìm được một thầy khác. Nghe hắn kể lại chuyện người xem trước ông thầy này nói:
- Biết số phận mà không biết cách hóa giải thì biết để làm gì? Nhưng không phải ai cũng biết cách hóa giải đâu. Phải cao tay lắm. Không có bệnh nào là không thể chữa khỏi. Vấn đề là thuốc gì? Đắt hay rẻ?
Hắn vội vàng rút ra hai trăm đô nữa đặt lên đĩa. Thầy nhìn ba trăm đô trên đĩa có vẻ hài lòng.
- Ông thầy trước xem cho ông nói đúng đấy. Hạn năm nay của ông rất nặng khó lòng qua khỏi. Có điều ông ta không chú ý đến cung Thê của ông. Cung này của ông có sao Địa kiếp chiếu. Đây là một sao hết sức nguy hiểm. Bên cạnh địa kiếp còn có sao thiên hình, thiên riêu, thiên y bàng chiếu, trong tử vi đẩu số có bình chú rằng.
Hình rêu phận gái long đong
Phải hai ba bận mới xong cửa nhà
Nói đến đây ông thầy này quay sang hỏi hắn—Hình như cửa nhà của ông vẫn chưa ổn lắm đúng không? Xin cho hỏi ông có mấy đời vợ?
Nghe hỏi đến gia cảnh hắn thở dài đến sượt một cái.
- Xin chịu thày. Tôi có hai bà vợ. Bà trước bỏ đi mất tích. Đến bà này thì được một thằng con trai nhưng nó thì nghiện ma túy còn con vợ hiện nay của tôi lại nghiện cờ bạc.
- Thế thì không thể gọi là “Xong cửa nhà” được đúng không? Nhất là bây giờ ông lại đang gặp phải hạn lớn. “Cửa nhà” không chỉ có vợ con mà gồm cả sự nghiệp nữa. Khi nào tất cả những thứ ấy yên ổn thì mới có thể gọi là “Xong” được. Tôi có hai cách có thể hóa giải vận hạn này. Một bá đạo, một vương đạo không biết ông định dùng cách nào?
-Thế nào là bá đạo? Thế nào là vương đạo?
Hắn vội vàng hỏi. Ông thầy nhìn hắn rồi tươi cười giải thích
-Tôi nói thế này cho ông dễ hiểu \. Người ta có một vật quý mà ông muốn có nó thì ông chỉ có hai cách. Một là cầu xin người ta để người ta cho mình cách đó rất đàng hoàng nên gọi là vương đạo. Cách khác là ông lừa người ta để có thể chiếm đoạt lấy vật ấy cách ấy gọi là bá đạo.
- Xin thì ai cho. Muốn có thì phải giật lấy. Tôi dùng bá đạo
- Vậy ông hãy dùng một cô gái đúng mười sáu tuổi còn trinh làm lễ giải hạn. Coi như ông lấy vợ lần thứ ba.
Hắn thấy ông thày này nói rất có lý và hắn đã tìm được vật giải hạn cho mình. Hắn rút điện thoại gọi cho má mì. Vẫn cái giọng lạnh tanh của mụ.
- Tối mai mời ông tới.
Tám giờ tối hắn đến. Vẫn như cái đêm trước, nhà tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ của mấy ngọn đèn tường mầu đỏ soi dọc lối lên cầu thang tầng ba. Mụ chủ đi trước dẫn đường. Đi đằng sau hắn hỏi nhỏ
- Ở đây an toàn chứ?
- Tuyệt đối an toàn.—Má mì nhát gừng. Hình như mụ luôn tiết kiệm từng lời nói.—Mà sao những quan chức các ông người nào cũng “Vừa đéo vừa run” thế?
- Nhiều quan chức đến đây lắm à?
Hắn dò hỏi. Mụ chủ cười gằn một tiếng rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền nhà mà không trả lời hắn. Mụ dừng lại, dơ tay khẽ gõ cửa phòng. Một tiếng nói thanh thanh từ trong phòng vọng ra.
- Cứ vào!
Mụ chủ móc túi đưa cho hắn một cái gói nhỏ.
- Ông hãy đưa cái này cho nó.
Nói rồi mụ quay gót trở ra. Hắn mở cửa bước vào. Cô gái tối hôm trước chạy bổ ngay lại phía hắn, chìa tay ra.
- Đâu?
- Đâu cái gì?
Hắn hỏi lại.
- Cái gói mà mẹ em đưa cho anh ấy.
Hắn chìa cái gói giấy nhỏ ra. Cô gái vồ ngay lấy, tay run run mở gói giấy. Ma túy. Hắn khẽ kêu lên. Cô gái đưa cái gói bột màu trắng lên mũi hít mạnh. Xong! Cô gái nằm vật xuống giường, tay giang ngang, chân duỗi ra, mắt nhắm nghiền không hề biết là chiếc váy đang mặc tốc lên để lộ cả một vùng không có quần lót che phủ như mời gọi. Hắn ôm lấy cô gái. Cô gái vẫn nằm im nhưng bảo hắn:
- Từ từ đã anh. Em đang phê. Từ sáng đến giờ mẹ em không cho em một tép nào cả để ép em phải tiếp anh đêm nay.
- Bà ấy là mẹ em à?
- Vâng!
Hắn rùng mình. Có lẽ nào!
- Sao bà ấy có thể bán cả con gái ruột của mình?
Hắn hỏi. cô gái cười khẩy một tiếng.
-Anh lạ lắm sao? Đàn ông các anh còn dám bán cả vợ của mình để lấy quan chức thì mẹ em bán em để lấy tiền cũng có gì là lạ.
Câu nói của cô gái làm hắn thấy choáng váng. Hắn vội vàng chống chế
- Làm gì có chuyện ấy!
Cô gái hơi nhổm dậy nhìn thẳng vào hắn
- Sao lại không có. Chính mẹ em bị chồng mình đánh thuốc mê để dâng bà cho quan trên lúc bà mang thai em được hai tháng.
Hắn nhìn lảng đi chỗ khác không dám nhìn vào mắt cô gái.
- Rồi sau thì sao?
- Bà bỏ đi lang thang không dám về nhà mình vì bà đã đoạn tuyệt với gia đình để theo ông ta. Rồi bà bị lừa bán sang Trung Quốc suốt mười ba năm đến khi bà biết là bị ết bà quyết tâm tìm cách trốn về. Bà muốn được chết ở quê hương.
- Thế là mẹ thì ết, con thì nghiện.
Cô gái nằm ngửa, nhìn trân trân lên trần nhà rồi buột ra một tiếng thở dài.
- Có một thằng bố khốn nạn, một người mẹ đáng thương sắp chết. Đời em còn gì nữa mà không hít. Em mà không hít có khi em đã nhẩy xuống sông tự tử từ lâu rồi.
Ừ! Đúng thế thật, hắn tự nhủ. Ở vào hoàn cảnh của cô gái mà không hít mới lạ. Như hắn, chán vợ, chán con nhưng dù sao vẫn còn có đồng tiền thế mà lắm lúc hắn cũng còn cảm thấy phát điên. Lắm lúc, sau những cuộc ăn chơi thác loạn để quên đi nhưng về nhà, về cái nấm mồ hoang của hắn, hắn bỗng muốn đổi tất cả để lấy lại cái đêm mưa bão ấy khi mà con tim hắn tưởng như vỡ nát vì tủi nhục. Hắn chỉ muốn lao ra giữa dòng sông chảy xiết để chấm dứt cuộc đời thì đôi vòng tay nhỏ bé, gày yếu của vợ hắn đã nhẹ nhàng ôm lấy hắn, kéo hắn vào lòng.
- Ngủ đi anh! Đừng nghĩ ngợi làm gì. Ngày mai trời lại sáng.
Những ngày ấy, hắn như một đứa trẻ yếu ớt được tình yêu của người vợ chở che. Giá như những ngày ấy mà không có vợ hắn thì có lẽ hắn cũng đã nghiện như cô gái này rồi. Thế mà!
- Sao đến tận hôm nay mẹ em mới bán em? Tại không có ai trả giá cao như anh à?
- Không phải.—Cô gái lắc đầu. –Bà đã cố giữ em tránh xa ma túy và mại dâm nhưng không được. Năm em mười ba tuổi, lão chồng người trung quốc của bà định chơi em nhưng em không chịu, thế là lão tìm cách làm cho em nghiện. Mẹ em phát hiện ra, bà đã đưa em đi trốn. Về nước, bà đã mấy lần đưa em đi cai nghiện nhưng không được. Mà cai làm gì.
- Thế sao lần này bà ấy lại bán em?
- Em không biết. – cô gái quay người lại ôm lấy hắn.—Thôi chơi đi anh. Mà anh phải bo riêng cho em đấy.
Hắn móc túi lấy ra một tờ năm trăm ngàn, luồn tay qua chiếc áo đặt tờ giấy bạc vào chỗ đôi nhũ hoa của cô gái.
- Thế này được chưa? Ngoan và thật chiều anh vào anh sẽ còn bo nữa.
Hắn châm nến và dơ tay tắt đèn.
- Chơi dưới ánh nến lãng mạn hơn.
Hai thân người quấn lấy nhau. Tiếng hắn thở hổn hển. Tiếng cô gái kêu khe khẽ. Giữa lúc cao trào nhất, hắn bỗng như có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Má mì đã mở cửa vào trong từ lúc nào đang đứng ở góc căn phòng nơi mà ngọn nến không thể chiếu tới đang quan sát hai người làm tình. Trông đêm, hai con mắt mụ cháy rực đầy thù hận và đầy đau đớn.
- Sao…
Hắn mới thốt lên được tiếng đó thì tất cả đèn trong căn phòng bật sáng. Hai người vớ vội lấy hai chiếc khăn tắm che lấy phía trước. Má mì tiến lên một bước, ánh sáng thù hận và đau đớn trong con mắt mụ tắt ngấm chỉ còn là cặp mắt lạnh tanh, vô cảm.
- Sao? Ông dùng con gái ông làm vật giải hạn đã xong chưa?
Vừa nói, mụ vừa hất mái tóc lòa xòa che khuôn mặt mình sang bên để lộ a một khuôn mặt thanh tú nhưng trên khuôn mặt đó đang nổi lên những vết mụn nhỏ. Khuôn mặt làm hắn ngờ ngợ.
-Bà là….
Má mì cười nhạt quay lại phía con gái.
- Sao ông khéo giả vờ thế? Ông biết rõ tôi là ai và nó là ai. Chẳng ai bỏ một nghìn đô để qua đêm với một cô gái ở đất này cả.—Vừa nói mụ vừa móc tập tiền hắn đưa cho mụ mấy hôm trước đưa cho con gái.—Đây là tiền bố con mua con để làm lễ giải hạn cho ông ấy. Ngày trước, ông ta dùng mẹ làm lễ giải hạn và bây giờ là con. Con! Mẹ xin lỗi.
Dứt lời, mụ lao người đập mạnh đầu vào bức tường.
- Mẹ!
Cô gái kêu lên, lao đến đỡ lấy xác mẹ đang gục xuống. Cô ôm chặt lấy xác mẹ, gục mặt vào ngực bà chỉ còn thấy đôi vai cô gái rung lên dữ dội. Đột nhiên, cô đặt xác mẹ xuống đất, tiến từng bước về phía hắn, khuôn mặt đẫm nước mắt. Đôi mắt rực lên một ngọn lửa hận thù. Sợ hãi, hắn lùi dần, lùi dần đến khi lưng hắn chạm vào bức tường.
- Thằng khốn nạn.
Cô gái gào lên tưởng như rách cuống họng. Cô vung tay ném cả tập tiền vào mặt hắn. Những đồng tiền lả tả bay khắp gian phòng.
°

*

Bây giờ ai đi qua gầm cầu cũng thấy một người đàn ông với cặp mắt ngây dại trong tay ôm một súc gỗ còn miệng thì lẩm bẩm
-Em ơi! Mưa
Hà nội 15—2—2011
“1” Sao phá quân cung thiên di nằm ở cung tuất theo tử vi thì đây là người bạc ác bất nhân

Xem Tiếp: ----