Tôi thích cái màu nâu đục của con sông quê tôi, sự trần trụi đáng thương của một mảng tình phù sa ung ủng, bát ngát và dập dìu qua những ký ức. Cánh cò sải rộng cả đời người, đất cằn sâu sỏi đá, cõng những thớ thịt trên người cha, rồi nứt nẻ bàn chân của mẹ, buồn đến phát khóc một buổi chiều. Tôi thích con sông quê tôi, tóc trải dài dòng nước, hờ hững như tình tôi gửi về một nơi nào đó xa xăm và không điểm tựa, nhiều khi tự hỏi, sông trôi mãi, yêu thương rồi sẽ ghé về đâu. Đối với một đứa con trai quê, nắng làm bạn đời, mưa làm ký ức, bạn đời có khi đi len lén qua từng tấc đất, chạy dọc dài qua những thửa ruộng, đôi khi rũ rượi ngồi một chỗ, đẫm mồ hôi, đến nổi ruồng bỏ và phủ phàng cái nắng, oán trách bạn đời. Để những cơn mưa đến, cuốn trôi mấy lớp mạ non còn chưa kịp trổ tình, thì ký ức cứ trôi ngược thành dòng, có khi trắng tay giữa tiếng sét, hụt hẫng vì đời đáng sợ. Ngày em ra đi gió lất phất một chiều ngả nắng, cái áo bà ba loan lỗ những vệt màu phai, chiếc túi xách lê lết qua những viết thương, rồi chạy vội vàng vào những cơn gió. Ngày em đi trời ngập gió. Tôi nhớ em, nhớ cái kẹp cài tóc màu tím, vắt gọn gàng trong đầm sen ngập nắng, nhớ cái nụ cười má lún đồng tiền, nhớ ánh mắt sâu ngấn một nỗi buồn vời vợi. Cái nhớ mặn chát một chiều, để rồi lần đầu tiên chiếc khuy áo của em bung ra, luồn lách qua tất cả tình yêu dành trọn cho em đến thế. Để chiều hôm đó, nắng có nhạt hơn, tiếng gió có dài và ngân tha thiết, trăng cười một khoảnh khắc yêu thương. Chiếc xuồng dập dìu trong gió, con sông ngân mãi thành lời ca, tuông thành những dòng bát ngát, phơi phới khó tả. Tôi nhớ để rồi chỉ nhớ mà thôi, tôi nhớ đám cưới em, người ta Việt Kiều, ba má em cười tươi rạng rỡ, câu nói “anh nghèo vậy sao mà nuôi em được” cứ vọng mãi trong đầu tôi, đập vào từng thớ thịt, muốn nổ tung. Hàng xóm rộn rang, tiếng pháo ì đùng bên song, trẩy hội một góc trời. Tôi nhớ ngày em đi, gió lất phất một chiều ngả nắng, nấm mồ cô Sáu - mẹ em còn chưa ấm, em thắp vội nén nhang, rồi rủ bỏ mọi thứ, em đi. Chú Sáu ngồi đìu hiu bên bờ song, nhìn chiếc xuồng em đi xa mãi xa mãi. Con sông nơi anh sống, nơi khởi nguồn của tình yêu, cũng là nơi mà tình yêu trôi dạt đi mất, đi để đi mãi mãi, mất, có tha thiết mấy cũng không còn. Con sông nơi anh sống, tràn ngập những khổ đau, đầy mồ hôi và máu, không dát son phấn, không khoác cho mình những bộ quần áo chói nhòa, cũng không đem cho em sự xa hoa mà em muốn. Chỉ có mỗi tình thương…thứ mà em không trông đợi. Ngày chờ em, chú Sáu bệnh lao xương mà mất đi, nấm mồ anh chờ đợi lấp chậm rải từng cuốc một, nhìn về bờ sông, thấy yêu thương trôi hoài vẫn thế, những mảng đất phủ lên, chôn vùi mọi thứ, cả nghĩa tình em à. Mái nhà em không còn tranh vách như ngày xưa, phủ lên từng lớp vôi hạnh phúc, nhưng giờ hoang vắng và trống rỗng, có chăng là những linh hồn, cứ ngồi chờ, ngồi đợi một ai, hay hạnh phúc cứ len lén hiện về, qua từng đêm trăng, ngập tràn hai ngôi mộ. Ngày em về, gọn gàng trong một chiếc hộp vuông, nụ cười em có khác đi chút ít, buồn rười rượi qua lớp cát. Anh đặt em bên cạnh mẹ em, rồi nhìn về ngày nào, thấy xót xa, câm nghẹn trong lòng. Mưa như trút nước, đứa trẻ ngây thơ nắm chặt vạt áo anh, để anh lấp đầy nơi em ở, lấp đầy những yêu thương còn trống. Dòng mưa xối đến ngây thơ, anh nghe môi mình mặn chát. Để mắt anh nhòe, em hiện về mờ nhạt trong yêu thương… Anh ôm em và con vào lòng!