Hôm đó mưa lớn dễ sợ, tôi với tía tát nước ra khỏi cái buồng ngủ bằng cái đồ hốt rác cũ mèm, tía hậm hừ nhỏ giọt mồ hôi khi mưa còn đọng lại trên mái lá, rơi rớt xuống nền và vương chút nhạt phai còn chưa kịp tan. Má nằm lặng thinh, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, lâu lâu vài giọt mưa vô hồn có rớt lên mặt má, lăn dài và tuông xuống nền chiếu. Hình như má hạnh phúc vì mưa đã thay má làm điều gì đó.
Tía sợ nước ngập dâng lên đống nền, làm ướt cái tủ kiếng của má thường hay soi, làm mục chân giường má vẫn nằm im thin thít trên đó bảy năm trời và sợ cái bếp lửa luôn nóng dưới gầm giường nguội đi mất. Thằng Út xắn ống quần, lấy cái chăn đắp cho má, lau vài giọt nướt mưa rớt trên mặt, nó nằm xuống, ôm má khóc nức nở.
Khi má có bầu thằng Út, tôi còn nhớ má thường hay núp sau cánh cửa bếp, khóc hưng hức ra thành từng dòng mưa ri rỉ. Có hôm hai má con ngồi ăn cơm, chỉ được ba con cá khô, má chan nước dừa vào chén cho tôi và rươm rướm nhìn tôi ngoạm những khúc khô vô tư đến thê thảm.
Có hôm trời mưa cũng lớn, xối tấp vào nhà tôi những cành dừa khô mục rữa, những mái ngói loang lỗ rơi rớt những giọt mưa chảy đều nền đất, má ôm tôi qua những cơn sấm sét rền trời, qua những cơn gió cuốn phăng đi cái mái nhà bằng lá và rớt đổ cả cái bàn thờ.
Ngày má sanh thằng Út cũng buồn da diết, tía vẫn chìm mình trong những đám rượu, vẫn đem cho mình cái thú vui sau cái ruộng tôm nghèo kiếp xác, đôi lúc quên mất rằng mình có tía, ngay cả lúc này – lúc má đang đau. Trời gì mưa đến khiếp, mưa đến tuông những dòng nước mắt rục rữa cả một đời người, mưa tan vào ký ức những câu chuyện buồn, những nỗi đau hằn trên đôi mắt của má, cái nhắm nghiền, gượng ngạo khều tôi “con chạy kêu cô Tám qua đây đi, nói má sắp sanh em bé”
Trời tối mịt mù, phía trước tôi là những ánh mắt nhấp nháy trong bụi gai của tụi mèo hoang, những ánh đèn le lói đằng xa nhà cô Tám, băng qua hàng dừa, rồi cái cây gừa mà tụi thằng Tí đồn có ma trên đó, hay cái mộ của ông Tư còn ri rỉ nước chảy ngược của cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi trượt chân, bàn chân bị nhành dừa cắt phanh, đau buốt, định ngồi xuống nhưng lại chạy một mạch nhanh hơn, nhanh hơn về phía trước, tiếng gió hù hù đằng sau, tiếng rên rỉ của lũ mèo, tiếng mưa rơi lịch bịch,…đuổi dọc dài dòng đời của một con sông.
Cô Tám nhìn thấy tôi xa xa là hiểu ra liền má tôi trở dạ, Tám lấy cái áo mưa choàng vào người, cầm một hủ y tế có dấu cộng màu đỏ, rồi ôm chầm lấy tôi, vẫn chạy miệt mài cắt gió…
Tôi về đến nhà, má nằm ngất ngưởng ra sau, thằng Út đã ra ngoài, tiếng khóc the thé, nhỏ giọt, nhỏ giọt như từng hạt mưa, tôi lại khóc…
Cuộc đời tôi ít khi rơi nước mắt, tôi không muốn mình yếu đuối, dù rằng thật sự tôi có yếu đuối hay không thì số phận là người hiểu rõ tôi nhất. Ví như cái hồi xả mặn vào ruộng, tôi nhặt được một con rùa, nó bị chém băng mất một góc mai, yếu ớt và thoi thóp y như số phận của dân quê tôi khi ấy. Cô Tám biểu “Để tía bay nhắm rượu, kẻo nó chết thì uổng”. Tôi lặng lẽ bỏ nó vào một thau sứ, rồi quên phăng nó ở đâu cho đến chừng một tháng sau thấy sức sống tiềm tàng, sự bật dậy đáng nể của nó, ngặm nhắm từng mảng rêu và tự chữa lành nỗi đau của bản thân mình.
Tôi thích ngắm con rùa đó từ hồi nó còn nhỏ xíu, cái mai lèm nhèm những vết thương của đời chà đạp, cho đến bảy năm sau, nó vẫn im lặng, bước đi đều đặn, khao khát sống, khiến đời và người phải phục.
Khi thấy má tôi la liệt trên nền đất và thằng Út khóc the thé giữa cơn mưa tầm tã, mớ nhầy nhụa bám lấy nó, cô Tám thét lên “Trời đánh mày thằng Hai ơi là thằng Hai…”.
Tôi thường thấy má cho em bú trong cái đói quặng ruột, má đế sẵn nồi cháo, biểu tôi đợi sôi bỏ chút tiêu vào rồi đem lên cho má, nồi cháo trắng, nuột nà những hạt gạo tinh mơ, hạt tiêu cay xè, rớt nước mắt.
Có hôm tía về nhà trong cái say mèm của đời, tía cũng quên đi rằng thằng Út vừa được đẻ, tía chỉ tay lên trời tục tĩu vài câu chửi hận, hay vả vào mặt tôi những bạt tay ấm ức, mà riết tôi quen, nên không thèm khóc nữa.
Lần cuối cùng mà tôi khóc cho đến giờ mà tôi nhớ là một tối nhạt thếch những tiếng đàn cò não ruột. Cho em bú xong, má leo lên bàn thờ đốt nén nhang cho ông nội, má biểu “Hai đứa sau này làm quan để má nhờ nghen”… Tôi típ mắt cười hạnh phúc. Rồi bỗng dưng cá ghế đẩu chênh qua, má té xuống nền đất, va đầu vào cột nhà, máu chảy bươm, đùi má cũng ri rỉ máu…
Và má đã nằm đó hơn bảy năm nay, thằng Út cũng bảy tuổi, có khi tôi nhìn thấy cái gì đó từ trong ánh mắt trân trân của má, vẫn hơi thở đều đặn, vẫn cái hơi ấm của một người mẹ hiền hòa, vẫn trái tim đập từng nhịp yêu thương, và đôi môi chưa cười suốt bảy năm ròng rã.
Tía tựa khi nào gánh cho mình vị trí của một người mẹ. Tôi mười tám với những ánh mắt nhìn đời tha thiết một cánh chim sải rộng cánh bay cao, muốn tung ra khỏi bầu trời.
Con rùa tôi nuôi vẫn sống, nó vẫn hay cố gắng vươn ra khỏi chậu sứ như tha thiết được giải thoát thật xa, tôi thả nó giữa sân, nó bò lê những bước chập chạp về phía con sông, mà quên mất rằng, sông không còn nước ngọt phù sa nữa, chỉ là nhưng mảng phèn mặn chát, ăn khoét mất tâm hồn của một dòng sông…
28.03.11

Xem Tiếp: ----