Tôi bảo yêu cậu ấy trong ngày Quốc tế nói dối 1-4. Cậu ấy trừng mắt lên giận dữ nhìn tôi: - Thế rốt cuộc là cậu yêu mình hay là không? Tình yêu mà cậu cũng có thể sử dụng làm trò đùa ư? Tôi ấp úng, mặt đỏ bừng: - Mình… mình… thích cậu thật mà. Tại hôm nay là ngày nói dối nên mình mới… Mình… mình sợ. Cậu ấy chợt phá lên cười làm tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cậu ấy nói: - Mình đùa thôi mà. Mình chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Cậu ấy bỗng nắm lấy tay tôi: - Đi nào. Hôm nay cậu và mình sẽ chính thức hẹn hò nhé. Đầu tiên, cậu ấy dẫn tôi đi ăn trưa. Đó là món cơm rang trộn thập cẩm. Cậu ấy hỏi: “Có ngon không?”. Tôi gật gù: “Ngon lắm!”. Cậu ấy lấy khăn lau miếng dừa còn dính trên miệng tôi: “Để mình lau cho nào. Cậu ăn nhiều vào nhé”. Cậu ấy cười với tôi. Chao ôi! Đó là thứ ánh sáng rực rỡ nhất mà tôi có thể thấy. Tôi cũng cười với cậu ấy. Rồi chúng tôi ra công viên chơi và ngồi tàu lượn. Tôi sợ hãi đến nỗi tóc tai dựng ngược lên, không dám mở mắt ra nhìn nữa. Cậu ấy nắm tay tôi, bảo: “Đừng sợ. Có mình đây rồi mà. Cứ mở mắt ra đi. Thú vị lắm!”. Nghe cậu ấy nói vậy, tôi mới từ từ mở mắt ra, nhưng vẫn còn sợ. Đến khi tàu lên cao đến đỉnh và đột ngột hạ xuống thấp thì nỗi sợ hãi bắt đầu trở lại. Tôi thấy mình hét toáng lên. Bỗng như có sức mạnh đẩy người tôi chạm vào vai cậu ấy. Đến lúc định thần trở lại, tôi nhìn thấy cánh tay cậu ấy đang giữ lấy vai tôi. Một cảm giác bình yên đến lạ trước sóng gió. Cậu ấy cười, nói: “Đừng sợ mà”. Tôi bảo cậu ấy chơi cưỡi ngựa. Cậu ấy đồng ý. Chúng tôi chọn hai con ngựa gỗ song song nhau, một màu xanh, một màu đỏ. Ngựa gỗ dập dình hay sóng lòng tôi đang xôn xao? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết là tôi rất yêu cậu ấy. Bà hàng kem đi qua mời chúng tôi mua kem. Cậu ấy mua hai cốc kem cho tôi và cho cậu ấy. Rồi một cậu bé mang một giỏ hoa tới: “Anh ơi, mua hoa tặng chị đi anh”. Cậu ấy mua hoa hồng nhung tặng cho tôi. Tôi mỉm cười. Chúng tôi đi bộ trên đường trở về nhà. Tôi bất chợt ôm lấy cậu ấy. Tôi bảo: “Chúng mình là người yêu mà. Phải ôm nhau chứ”. Một lúc sau, tôi buông tay ra. Cậu ấy hỏi: “Hình như có chuyện gì phải không?”. Tôi lắc đầu: “Không có gì đâu mà”. Cậu ấy nói: - Mình biết là cô ấy đã yêu người khác rồi. Cô ấy chưa bao giờ yêu thật lòng với mình cả. Hai người đó có vẻ thân thiết lắm. Tôi sững sờ khi nhìn cậu ấy: “Cậu biết cả rồi sao? Họ vừa mới đi qua”. Cậu ấy gật đầu: “Đây cũng là lối về nhà cô ấy mà. Thôi, chúng mình đi tiếp đi”. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, mạnh bạo đi lên trước. Cậu ấy bảo: - À quên. Mình dẫn cậu đến chỗ này hay lắm. Cậu ấy đi đến mở cửa ra, và trước mặt tôi bây giờ là một chiếc đàn pianô cỡ lớn. Đây là phòng cậu ấy học thêm nhạc vào buổi tối. Cậu ấy hỏi: - Cậu muốn mình hát cho cậu nghe bài gì không? Chúng tôi ngồi trên bậc thang đi lên bục chơi đàn. Cả hai chúng tôi cùng im lặng. Lát sau, cậu ấy bảo: “Chúng mình về thôi”. Cậu ấy tiễn tôi về đến trước cửa nhà. Trong bóng tối, những bông hoa trạng nguyên cánh đỏ khẽ rung rung. Tôi bảo: - Cậu đi về cẩn thận nhé. Cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa với mình. Cậu ấy ngạc nhiên: - Lời hứa gì cơ? Tôi nói: Cậu ấy trả lời: - À… Mình đọc nó rồi. Ai cũng có quyền nói dối mà, phải không? Tôi cười, bảo: “Ừ” rồi bước vào trong nhà. Tôi kéo chăn đắp lên người, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Qua đêm nay thôi, sáng mai, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Tôi sẽ giữ cho mình một mối tình đơn phương không biết bao giờ mới kết thúc. Tôi biết mình rất ngốc ngếch khi chọn một thời điểm tỏ tình như thế này, ngày mà tất cả mọi người đều nói dối, tôi lại nói ra tình cảm thật sự của trái tim mình. Gần sáng, tiếng chuông điện thoại của tôi reo ầm lên. Tôi nói giọng ngái ngủ: “Ai vậy?”. Giọng của người ở đầu dây bên kia: “Là tôi, Hoàng đây. Này, bà bỏ qua mọi chuyện cho tôi nhé. Hôm qua là ngày Cá tháng Tư mà, nên tôi nói dối bà, bà đừng trách tôi nhé”. Tôi hỏi: “Nói dối gì cơ? Tôi không hiểu. Sao mới sáng mà ông đã gọi điện cho tôi thế?”. Hoàng bảo: “Hôm trước, tôi quên mất không đưa thư của bà gửi cho Nam. Hôm qua tôi đã nói dối bà là tôi đưa rồi”. Tôi choàng bật dậy: “Ông vừa nói cái gì cơ? Nói lại xem nào!”. Hoàng nhắc lại: “Tôi nói là tôi chưa đưa thư của bà cho Nam. Với lại, hôm trước Nam cũng gửi một bức thư cho bà mà tôi cũng quên đi mất. Sáng nay, Nam sẽ bay sang Úc du học đấy. Bà mau gọi điện cho Nam đi, không thì không kịp”. Tôi hoảng hốt: “Gì cơ? Cậu ấy sắp… sắp đi du học ư?”. Tôi gọi điện thoại cho Nam nhưng không thể liên lạc được. Tôi vội chạy sang gõ cửa nhà cậu ấy: “Nam ơi, mở cửa cho mình đi. Mình xin cậu đấy!”. Bóng một người thanh niên ra mở cửa. Tôi ôm chầm lấy cậu ấy: “Mình thực sự xin lỗi vì mình đã không hề nói dối trong ngày Cá tháng Tư. Mình rất yêu cậu. Mình xin cậu đừng đi”. Tôi vừa nói vừa khóc. Nam tỏ vẻ ngạc nhiên, không hiểu: “Nhưng mình có đi đâu đâu”. Tôi gạt nước mắt, hỏi: “Không phải sáng nay cậu sẽ đi du học sao?”. Nam bật cười: “Sáng nay ư? Mình vẫn còn đang ở đây mà. Mình cũng chưa nghĩ tới chuyện đâu”. Tôi ngạc nhiên: “Nhưng Hoàng nói sáng nay cậu sẽ đi du học mà. Sao lại có thể như thế được?”. - Vậy ư? Thế thì cậu mắc lừa cậu ta rồi - Nam đánh vào đầu tôi. - Cậu ấy thật là… Sao mà có thể nói dối mình như thế chứ? Mà cậu không đi thật đó chứ? - Tôi ôm trán. Cậu ấy gật đầu. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, vui sướng: “Cậu có biết là chuyện đó làm mình vui đến như thế nào không?”. - Cậu vui thật ư? Tôi cười: “Ừ”. Cậu ấy đang nướng cá, đưa cho tôi một con: “Cậu ăn thử đi”. Tôi cầm lấy con cá, khen: “Chà, ngon quá!”. Cậu ấy cắn thử một miếng, cũng bảo: “Ừ, ngon thật”. Tôi thầm trách: “Cái lão Hoàng này, tức thật đấy. Đến lớp rồi mình sẽ cho cậu ta một trận”. - Mình không muốn thấy trận đổ máu giữa hai người đâu. Thôi, cậu cũng đừng trách cậu ấy nữa. Thực ra hôm nay mới là… - cậu ấy nhìn tôi, cười - mồng 1 tháng 4. Tôi đang ăn, suýt nghẹn: - Gì cơ? Cậu vừa nói hôm nay là mồng 1 tháng 4 ư? Thế hôm qua là ngày bao nhiêu? - Hôm qua là 31 tháng 3 mà. Cậu ngốc thật đấy. Tôi há hốc miệng, bỗng ôm mặt xấu hổ: - Ôi trời ơi, hôm nay mới là mồng 1 tháng 4 sao? Cậu ấy bảo: “Mình biết cậu nghĩ là ngày nói dối nên mới làm như thế. Nhưng mình cảm thấy rất vui khi cậu nói yêu mình. Tất cả những điều này là thật lòng đấy. Bởi vì mình cũng… - Cậu ấy ngập ngừng - Mặc dù hôm nay là ngày Cá tháng Tư, nhưng cậu hiểu ý mình nói gì đúng không?”. Tôi cười bí hiểm: - Cậu thật là ngốc khi nói thật lòng những điều đó vào ngày hôm nay đấy. Cậu nghĩ là mình sẽ tin sao? Hoàng bảo là có lá thư của cậu muốn gửi cho mình. Mình sẽ đến chỗ Hoàng lấy lá thư xem cậu thực sự đã viết gì. Nhưng mà cậu viết gì trong thư thế? - Cậu không tin mình nói thật ư? Vậy để mình nói dối nhé. Mình viết là mình rất ghét cậu. - Ha ha, mình sẽ không tin đâu. Có khi là không có lá thư đó ấy chứ? Nam bỗng đẩy tôi vào lòng, hôn lên môi tôi. Vậy là tôi đã biết tình cảm của cậu ấy mà không cần một lời nói dối nào hết. Buổi sáng sớm mai lành lạnh nhưng tôi cảm thấy lòng mình ấm dần lên. Có ai yêu ngày Cá tháng Tư như tôi không nhỉ? Lời kết: Bạn sẽ làm gì trong ngày Cá tháng Tư? Bạn có biết là bố mẹ chúng ta, người biết rất ít và đa số đều không biết đến ngày Cá tháng Tư. Nhưng họ vẫn yêu thương nhau thật lòng trong ngày ấy đấy. Bởi vì phép màu mà Chúa dành tặng cho con người không phải là lời nói dối, mà đó chính là tình yêu. Dương Lệ