Nhụy buồn buồn khi cầm tấm thiệp nhỏ trong tay, nàng cứ săm soi, đọc đi đọc lại lời mời của Cẩm, nàng rất muốn chung vui với gia đình bạn vào dịp sinh nhựt của nó lắm,và đây cũng là lần đầu tiên nàng được mời dự tiệc kể từ khi bước qua bậc trung học, nhưng nhà quá nghèo, cuộc sống của gia đình quá eo hẹp, tiền đâu mua quà đây? Đang suy nghĩ, thì tiếng ca ong óng của Hân cất lên:
- Đường, tương, chao, đậu hũ, dưa chua, ai chưa ăn chưa phải Thầy chùa...
Nhụy la lên:
- Cái thằng khỉ nầy, cứ hát bậy hát bạ không hà!
Hân nhìn chị cười hì hì, nó xòe tay ra hỏi chị:
- Chị Nhụy có tiền không? Cho em xin chút đỉnh đi ciné đi!
Nhụy thở dài:
- Chị cũng đang cần tiền đây nè. Mỗi tháng Ba cho chút đỉnh để tiêu vặt, bây giờ bạn chị mời sinh nhựt, chị cũng muốn đi dự mà đâu có tiền...
- Chị cần bao nhiêu?
- Thôi, đồ khỉ! Mới xin... người ta mà bây giờ bày đặt làm tàng!
- Chị hiểu lầm em rồi, vì nếu chị cần nhiều thì dĩ nhiên chị không có phải không?
Nhụy gật đầu, Hân bồi tiếp:
- Vậy thì chị có một ít thôi, phải không?
Nhụy lại gật đầu, Hân lại bảo:
- Vậy chị cho em đi, trước sau gì chị cũng thiếu, thà chị cho em để em đi ciné, trong hai chị em mình có một người buồn thôi, còn hơn cả hai...
Nhụy cắt ngang:
- Còn lâu!
Có tiếng gõ cửa, Hân lật đật ra mở, Nguyên và Minh ùa vào. Thấy Nhụy, cả hai khựng lại, cúi chào:
- Chị Nhụy hôm nay không đi đâu chơi hả?
Nguyên hỏi, Nhụy lắc đầu, định bước vào trong thì Minh lên tiếng:
- Hay chị Nhụy đi ciné với tụi em một bữa đi!
Nhụy nhìn Hân rồi bảo:
- Thôi, mấy đứa đi đi!
Rồi Nhụy bỏ vô trong, Hân quây qua bảo với bạn:
- Hôm nay tao không đi được, thôi hai đứa bây đi đi nhen!
Minh và Nguyên ngạc nhiên:
- Vậy sao mầy hẹn tụi tao...
Hân đưa tay lên gãi đầu, giọng nhỏ lại:
- Tại... tại...
Nhụy từ trong bước ra, đưa cho Hân nắm tiền lẻ đã cuộn nhỏ, rồi bảo:
- Thôi, em đi chơi với bạn đi! Mau về kẻo Ba cũng gần về rồi!
Hân lí nhí cám ơn chị, rồi cả đám kéo nhau đi. Nhìn theo em, lòng buồn vui lẫn lộn. Nàng nhủ thầm "Vậy là chắc chắn không thể nào đi dự sinh nhựt bạn rồi...!". Nhụy chuẩn bị lo cơm nước. Hôm nay, Bố sẽ về sớm vì sau khi đến sở là Bố đi công việc riêng cho ông giám đốc và sẽ được về luôn.
Cơm nước xong, Nhụy định lấy giấy ra viết một bức thư xin lỗi Cẩm, nàng định lấy lý do bận việc để từ chối... Mới viết hai chữ " Cẩm thân..." thì Bố đã về tới.
Bố cười hỏi Nhụy:
- Thằng Hân đâu con?
- Dạ, em nó đi xem ciné với bạn nó rồi Bố. Bố đói bụng chưa, con dọn cho Bố với con ăn trước! Em nó về ăn sau nha Bố!
- Ừ! Bố tắm xong ra ăn! Con lo dọn ra đi.
Vừa dọn cơm vừa suy nghĩ... Nếu mẹ còn sống thì gia đình vui biết mấy! Mẹ đã mất quá sớm, thắm thoát mới đó mà đã 8 năm rồi.
Nghe tiếng Bố ho ở nhà trên, Nhụy cắt đứt dòng tư tưởng. Nàng đến bàn xới cơm để sẵn. Ngồi vào bàn ăn, Bố hỏi Nhụy:
- Con và em Hân có cần gì không? Bố vừa được tăng lương kể từ tháng nầy...
Nhụy suýt la lên vì mừng rỡ. Nàng bỏ bát cơm xuống nhìn Bố cười tươi:
- Bố nói thực hả Bố?
Bố mỉm cười gật đầu. Nhụy suy nghĩ một lúc rồi bảo:
- Thôi, Bố ăn đi, con chẳng cần gì đâu!
- Không, lâu rồi Bố chẳng có quà gì cho hai con cả, nhân dịp Bố được tăng lương thì Bố cho hai con được chọn thứ gì mà hai con muốn, Bố cũng sẽ dẫn hai con đi tiệm... ăn mừng vào cuối tuần nầy nữa đó!
Nhụy mạnh dạn hơn, hỏi Bố:
- Vậy nếu con không cần quà cho con, con chỉ muốn mua chút quà sinh nhựt cho Cẩm bạn con được không hở Bố?
Bố vừa nhai, vừa trả lời Nhụy:
- Sinh nhựt con Cẩm hả? Rồi, bố cho con tiền mua quà cho nó và luôn của con... Bố nghĩ con và em Hân cần sắm thêm một vài bộ quần áo mới vào dịp nầy luôn.
Nhụy vui sướng, buổi cơm chiều đạm bạc, bỗng nhiên như thành cao lương mỹ vị. Ăn uống, dọn dẹp xong, chưa kịp nói lời cám ơn Bố, Bố đã trao tiền cho Nhụy và bảo:
- Đây, tiền bố cho hai chị em, ngày mai cuối tuần rồi, muốn mua sắm gì thì tùy ý!
Cuối tuần ấy, Nhụy đi phố mua cho Cẩm một cây bút, rồi mang đến một tiệm gần đó để nhờ thợ khắc vào chữ "Mừng ngày sinh nhựt Lê Thúy Cẩm", nàng vui sướng vì đã xóa tan mặc cảm nghèo hèn của mình.
Ngày sinh nhựt của Cẩm đã đến, khi Nhụy tìm đến nhà Cẩm thì phố đã lên đèn, bước vào căn nhà sang trọng, Nhụy không giấu được sự bối rối khi thấy mọi người ăn mặc sang trọng, trong lúc nàng chỉ đơn giản với chiếc áo dài trắng... Cẩm vui mừng, đến cầm tay nàng kéo vào, nàng thẹn thùng khi thấy mọi cặp mắt như đổ dồn vào mình. Nhụy nói nhỏ với Cẩm:
- Cẩm cứ để mình tự nhiên đi!
- Được rồi! Nhưng phải tự nhiên đến lấy thức ăn, nước uống như mọi người nha!
Khi Cẩm buông tay Nhụy ra, mọi người cũng không còn nhìn đến Nhụy nữa, nàng thở phào nhẹ nhỏm.
Tìm một góc có chiếc ghế đặt sẵn, nàng nhẹ ngồi xuống. Cặp mắt nàng tò mò nhìn quanh... "Đẹp quá! Sang trọng quá!" Nhụy nhủ thầm, nhìn mọi người lục tục đi lấy thức ăn, nước uống, rượu, bia Nhụy cũng cố thu can đảm, lấy vẻ tự nhiên bước ra trao quà cho Cẩm rồi đến bàn lấy thức ăn và trở lại ghế ngồi. Cẩm thấy Nhụy tự nhiên tỏ vẻ hài lòng, nàng bảo:
- Tự nhiên nghe Nhụy, mình bận quá!
Nhụy cười gật đầu. Mới ăn vài miếng, bỗng có ly cocktail đưa trước mặt, Nhụy ngẩn lên nhìn, một chàng thanh niên đang nhìn nàng cười:
- Nhụy uống một ly nhé!
Nàng bối rối, nhưng cũng đưa tay ra nhận, nàng lý nhí:
- Cám ơn!
- Tôi là Thành! Em họ của chị Cẩm từ Ban Mê Thuột vào Saigòn để nhận việc. Mới vừa rồi, chị Cẩm có bảo tôi tiếp Nhụy giùm. Sao Nhụy không đến đằng kia ngồi chung cho vui?
Nhụy cười nhẹ:
- Nhụy không biết nói gì với họ, với lại...
Nàng ấp úng, không biết nói sao để Thành hiểu được sự nghèo nàn của mình sẽ làm khó chịu cho người khác, nhưng Thành nhanh trí, bảo:
- Áo lụa trắng của Nhụy hôm nay đặc biệt nhất đó! Đừng có e ngại nhé!
Nhụy nhìn Thành đăm đăm, không hiểu sao anh chàng này lại hiểu được cả tư tưởng của mình? Tiếng nhạc bắt đầu trổi lên, mọi người bắt đầu ra sàn nhảy. Nhụy bảo
- Anh Thành ra nhảy với mọi người đi!
Thành đưa bàn tay ra mời Nhụy:
- Nhụy nhảy với anh bản nầy nhe!
Nhụy hốt hoảng, nói nhanh:
- Nhụy không biết nhảy đầm.Anh Thành cứ ra nhảy với họ cho vui đi! Nhụy ngồi đây xem anh nhảy cũng vui rồi...
Thành bảo:
- Thôi, để anh ra nhảy với chị Cẩm bản này, xong anh sẽ trở lại với Nhụy nhé!
Nhụy khẩn khoản:
- Anh cứ tự nhiên đi mà, đừng lo cho Nhụy!
Liên tiếp bốn bài, Thành và Cẩm cùng bạn bè tay trong tay với đủ mọi vũ điệu, Nhụy ngồi nhìn với vẻ thán phục sự bay bướm của mọi người.
Thành quay trở lại vói Nhụy, chàng nói:
- Để lát nữa có điệu Tango, anh sẽ chỉ cho Nhụy nhé!
Nhụy lắc đầu quầy quậy, Thành cố gắng thuyết phục... cuối cùng Thành phải bảo chỉ riêng cho Nhụy... ngoài sàn nhảy, lúc đó Nhụy mới đồng ý!
Bản nhạc Tango vừa trỗi lên, Thành vội vàng cầm tay Nhụy đứng dậy. Nhụy lúng túng nhưng rồi cũng đứng lên. Thành một tay cầm tay Nhụy, một tay quàng qua lưng nàng rồi bảo:
- 1, 2, 3, 4... em cứ...
Tay Nhụy run rẩy trong tay Thành, lúng túng, nàng đạp lên chân Thành, Thành bật cười khiến Nhụy mắc cở không dám nhúc nhích, cứ đứng khựng... như trời trồng. Thành khuyến khích:
- Nhụy cứ theo sự dìu dắt của anh nè... 1, 2, 3, 4...
Và cuối cùng, bản nhạc cũng chấm dứt. Thành buông tay Nhụy ra, và không khỏi cười thầm khi tay chàng cũng ướt bởi Nhụy quá... khớp nên tay nàng rịn mồ hôi!
Nhụy nói như muốn khóc:
- Anh đừng bắt em nhảy nữa nhe! Ở đằng kia người ta đang nhìn... tụi mình đó!
Thành hối hận đã làm cho Nhụy sợ hãi, đồng thời trong lòng chàng cũng có một cảm giác là lạ như đang uống một chút rượu mạnh, Thành ngồi cạnh Nhụy bảo:
- Anh xin lỗi, vô tình đã làm cho em sợ quá như vậy!
Nhụy lí nhí:
- Cũng tại em quá nhà quê nên làm quê luôn cho anh đó chứ!
Rồi cả hai im bặt vì vừa khám phá ra họ đã thay đổi cách xưng hô.
Nhụy lại lí nhí:
- Thôi, khuya rồi Nhụy phải về...
Thành hỏi:
- Anh đưa Nhụy về có được không?
- Không, anh cứ ở chơi đi! đừng làm mọi người để ý mất vui...
Nhụy đến chào Cẩm, mọi người nhìn nàng mĩm cười, nàng nhìn mọi người rồi gật chào hai, ba lần Thành lên tiếng hỏi:
- Nhụy về bằng phương tiện gì vậy?
- Dạ! Nhụy đi xích lô anh!
Khi Nhụy ra khỏi nhà Cẩm rồi, nàng thong thả bước đi... Nàng nhủ thầm "Có lẽ lần đầu mà cũng là lần cuối đi dự tiệc da vũ". Vừa đi sát lề đường, Nhụy vừa móc ví ra đếm xem có đủ tiền để đi xích lô không, hay phải đi bus, đang cúi xuống thì Nhụy thấy chiếc vespa rà rà Thành lai gần mình, Nhụy giật mình khi thấy Thành, nàng ngẩng nhìn, Thành cười bảo:
- Thôi, anh năn nỉ cho chở về được không? Hồi nãy Nhụy đi rồi... ai cũng la anh hết đó! Nhụy mở lớn mắt, ngạc nhiên:
- Sao họ lại la anh?
Họ bảo anh không làm tài xế cho Nhụy hôm nay là... hối hận suốt cả đời, làm anh hoảng quá, phải... mau mau chạy theo Nhụy đây nè!
Nhụy hiểu ra, e dè hỏi:
- Anh không sợ Cẩm nó buồn sao?
- Khà khà! Chính chị ấy là người bảo anh phải gấp lên kẻo em trèo lên xích lô lỡ dịp đó mà!
Nhụy thẹn thùng, đứng im. Thành giục:
- Thôi, ngồi lên xe chỉ đường cho anh, còn chờ gì nữa.
Nhụy ngoan ngoãn vén vạt áo dài, ngồi lên. Rồi nàng lại giật mình tại sao mình lại phải nghe lời Thành? Nhưng rồi, cuối cùng Thành cũng đưa Nhụy về tới nhà, đang định đuổi khéo chàng thì tự dưng thằng Hân trong nhà tông cửa chạy ra, thấy chị với người lạ, nó giương mắt nhìn, Nhụy bảo:
- Đây là anh Thành, em của chị Cẩm, đưa chị về giùm!
Thành biết Nhụy sợ thằng em hiểu lầm nên cười bảo:
- Chị em định đi xe xích lô về, nhưng tiện đường nên anh giúp đưa về đó!
Hân toét miệng cười:
- Em đâu có nói gì đâu! Anh Thành vô nhà chơi đi! Ba mới hỏi sao chị chưa về đó! Thôi, em ra tiệm mua thuốc cho Ba!
Lỡ trớn, Nhụy bảo:
- Thôi, mời anh vô nhà một chút cho biết nhà luôn.
Thành chỉ chờ có thế, dựng ngay chiếc vespa, chờ Thành khóa xe lại, Nhụy bước di, Thành theo sau. Bước vô nhà, Nhụy gọi:
- Ba ơi!
Ba nàng từ trong bước ra, chưa kịp nói gì, thấy người lạ, ông gật đầu chào. Nhụy nói nhanh:
- Đây là anh Thành, em họ của Cẩm, anh giúp đưa con về!
- Mời cậu ngồi chơi!
Thành kéo ghế ngồi xuống. Bao nhiêu bạo dạn mất hết, Thành ngồi im lìm, Ba của Nhụy gợi chuyện:
- Cậu còn đi học hay đã đi làm?
- Dạ, cháu học đã xong rồi, hiện đang đi làm ạ!
Rồi lấy vẻ tự nhiên, Thanh hỏi lại:
- Hôm nay, chủ nhật chắc bác nghỉ nhà dưỡng sức để mai đi làm ạ!
Nhụy cười thầm vì thấy Bố và Thành cứ hỏi vu vơ còn Thành cứ "ạ với ạ" hoài, nàng bảo:
- Anh ngồi nói chuyện với Bố, Nhụy vô lấy nước cho anh!
Thành cản lại:
- Thôi, khỏi Nhụy mới ăn uống xong còn no quá!
Thành ngượng ngập, đứng dậy định chào để về, Bố của Nhụy bảo:
- Cậu cứ ngồi chơi tự nhiên đi, con Nhụy nó...
Bố chưa dứt câu thì Hân bước vô thở hồng hộc, tay trao gói thuốc cho Bố, miệng nhanh nhẩu:
- Em phải chạy cho nhanh, cứ sợ anh đi rồi chứ!
Nhụy mắc cở:
- Anh Thành đi hay không, mắc mớ gì mà sợ?
Thành vui vì thấy Hân... cũng có cảm tình với mình, chàng cười nói tự nhiên hơn, Bố cầm bao thuốc mở ra, mời Thành:
- Cậu hút một điếu cho vui!
- Dạ, cám ơn Bác, cháu không hút thuốc ạ!
Qua gần cả giờ trao đổi, Thành không còn đòi về nữa. Nhụy thấy Bố khéo léo hỏi thăm, đến bấy giờ Nhụy mới biết Thành ra trường xong, và đã kiếm được việc ở Saigon, tuần sau chàng sẽ dời nhà từ Ban Mê Thuột về hẳn Saigon... Lòng Nhụy tự dưng nghe vui vui, Nhụy định vào trong thay chiếc áo dài, nhưng cứ lưu luyến, sợ mình vào trong thì Thành sẽ về... Cử chỉ ngần ngừ của Nhụy không qua được Bố, Bố bảo:
- Vô trong thay áo ngắn cho khỏe đi!
Nàng nhìn Thành, chàng vờ như mới nhớ ra, vội nói:
- Ừ! Nãy giờ anh cũng quên, thôi Nhụy vô thay áo dài đi kẻo mệt.
{{{
Ngày tháng trôi qua, Thành chưa một lần nhắc nhở đến gia đình, Bố của Nhụy mấy lần muốn hỏi về vấn đề tình cảm giữa Thành và Nhụy, nhưng lần nhưng lần nào Nhụy cũng ngăn cản, và nàng quyết định hỏi Cẩm cho rõ.
Hôm nay, Nhụy hẹn Cẩm sau giờ tan học, Nhụy hỏi Cẩm lý do vì sao mà không bao giờ nghe Thành nhắc nhỡ gì đến gia đình chàng, vậy Nhụy có nên tiếp tục tình cảm với Thành hay không? Bấy giờ Nhụy mới vở lẽ ra là Cha Mẹ của Thành muốn chàng cưới cô gái mà gia đình chàng đã chọn; và Thành định đổi về Saigon làm việc một thời gian rồi tính sau. Nhưng sau lần găp Nhụy, Thành đã thay đổi tất cả, nên cha mẹ của Thành giận Thành lắm! Nhụy trách Cẩm sao không cho nàng biết sớm để tới ngày nay cho khó xử, Cẩm bảo nàng cũng chỉ biết điều mới đây thôi. Nhụy tin những lời của Cẩm, vì Cẩm từng tán thành cuộc tình giữa hai người...
Nhụy biết chuyện, lòng buồn bực vô hạn, nàng không còn thiết tha, hy vọng gì nữa. Cuối tuần, nàng hẹn Thành với ý nghĩ sẽ chia tay để cho Thành khỏi khó xử...
Vừa gặp Nhụy, chàng đã ôm ghì lấy Nhụy và bảo " Em không được nói chuyện xa anh! Anh đã nghe chị Cẩm kể hết rồi!". Nhụy cũng ôm choàng qua người Thành rồi khóc, nàng sụt sùi:
- Em phải làm sao bây giờ hở anh?
Thành nâng cằm Nhụy lên, nhìn thẳng vào mắt nàng và bảo:
- Nhụy! Em hãy nhìn anh và nghe anh nói đây!
Ngước cặp mắt ngây thơ, Nhụy nhìn Thành, Thành từ từ đưa tay vào túi rút ra cái túi nhung màu đỏ, mở ra: một chiếc nhẫn vàng y, bóng loáng. Cất chiếc hộp vào túi, hai tay trịnh trọng nâng tay Nhụy lên, đeo vào... Nhụy rưng rưng nước mắt khi nghe Thành thì thầm như đang nói trong giấc mơ:
- Đây là chiếc nhẫn anh đeo vào cho người anh yêu... duy nhất! Trên đời nầy, anh chỉ yêu duy nhất... mình em!!!
Nhụy đón nhận nụ hôn đầu đời với tất cả đam mê, nàng thầm hứa với lòng sẽ mãi mãi và mãi mãi thủy chung với Thành.
Rồi đến một hôm, Thành quyết định trở về Ban Mê Thuột với quyết tâm xin Cha Mẹ và gia đình chấp nhận cho chàng được cưới Nhụy. Nhưng rồi, mẹ Thành lại bịnh bất ngờ, Thành vì chữ hiếu ở nán thêm vài tuần thì cuộc chiến 75 bùng nổ. Trọn gia đình của Thành bị pháo kích chết ngay tại trung tâm thành phố.
Gia đình Nhụy nhận được hung tin qua Cẩm...
Nhụy từ đó, nhốt kín đời mình, không còn muốn giao thiệp với một ai, nàng bỏ ngang việc học vì không còn tâm trí. Nhụy xin việc làm, rồi chỉ biết di làm, miệt mài cùng công việc, phụ Bố để lo cho Hân, Bố nàng cũng buồn không ít, nhưng ông thông cảm sự đau khổ của con, mặc cho Nhụy làm sao thì làm miễn nàng vui là được. Tuy nhiên, nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc, vui sướng với chiếc nhẫn lẫn những lời thiết tha, âu yếm mà Thành đã thì thầm bên tai ngày nào, và nhất là kỷ niệm của... Bản Tango đầu đời đã cho nàng cuộc sống thật hạnh phúc trong tâm tưởng. Nàng vẫn hôn lên chiếc nhẫn rồi thì thầm: Em cũng yêu anh, và mãi mãi yêu duy nhất mình anh!!!

Ái Khanh

Xem Tiếp: ----