Chuyến xe bus số hiệu 48 là một chuyến xe kỳ lạ. Trong khi hai số hiệu 47 và 49 như hai đấu sĩ tràn trế sức mạnh, hùng dũng đi qua những khu phố sầm uất  đông đúc, lúc nào cũng căng chật âm thanh, màu sắc thì số hiệu 48, tựa cụ già nhàn rỗi nhất đời lại đủng đỉnh lướt qua các ngõ nhỏ hẻm khuất, mở cửa đón những vị khách ít ỏi và tĩnh lặng.
Lam chưa bao giờ đi xe bus tới trường. Không có lý do gì đặc biệt, chỉ là Lam sở hữu một chiếc xe đạp rất tốt và hàng ngày đều tự đạp xe tới trường. Nhưng có những việc không thể đoán trước, trong một lần dạo phố Lam đã bất cẩn để chiếc xe đạp thân yêu không cánh mà bay. Và bây giờ cô đứng đây, tại bến xe bus đầu phố, đợi chuyến xe số hiệu 48.
15 phút sau chiếc xe khổng lồ mới đủng đỉnh trờ tới. Lam liếc nhìn đồng hồ rồi cáu kỉnh nhảy lên xe, thầm nghĩ nhất định phải xin bố mau mua một chiếc xe đạp mới. Người soát vé uể oải ngáp dài, chả buồn liếc Lam một cái, xong việc là ngồi ngay xuống, ngoẹo đầu sang một bên. Lam nhìn anh ta, càng thêm chán nản, bước dọc lối đi kiếm chỗ ngồi. Tuy là vào thời điểm đông đúc nhưng trong xe chỉ lác đác vài vị hành khách. Ai nấy đều… ngoẹo cổ sang bên. Lam bực bội mắng thầm trong bụng: “Cái xe này bị sao thế nhỉ?” Cô tháo túi xách tiện tay quăng xuống chiếc ghế gần nhất rồi ngồi xuống. Bên cạnh bỗng có tiếng kêu nho nhỏ vang lên. Lam quay sang, giật mình. Lúc nãy không chú ý nên cô không phát hiện ghế phía trong đã có người ngồi. Đó là một chàng trai cao ráo, hơi gầy, mặc đồng phục trường Lam, hình như đang đọc một cuốn sách. Chàng trai gập sách lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lam. Ngay lúc bắt gặp khuôn mặt đang hướng về mình Lam hoàn toàn bất động. Là anh ấy!
Lam không biết tại sao mình lại thích Nam. Là vì cái dáng cao gầy của anh ấy khi ngồi vắt vẻo trên hành lang, ánh nắng rọi vào khiến mái tóc đen như sáng lên rất đẹp. Là vì cái cách anh ấy mỉm cười, khe khẽ như gió lướt qua nhưng lúc nào cũng rạng ngời sức sống. Là vì cái tên của anh ấy, thật trùng hợp, thật gần gũi với Lam. Hay là vì đôi mắt nâu một mí dù là ai cũng dành cho cái nhìn chăm chú ấm áp.
Lam gật đầu chào, cố gắng tự nhiên nhất có thể. Nam cũng gật đầu chào cô, thậm chí hơi mỉm cười, đôi mắt nâu một mí giấu dưới cặp kính rộng hơi ngả màu hổ phách. Rồi anh quay lại với cuốn sách dang dở, bộ dạng chăm chú như chưa từng bị gián đoạn. Anh ấy không nhận ra mình. Lam thấy trong lòng nhói lên một cái.
Ừ, làm sao anh ấy nhận ra mình chứ? Lam thấy bản thân đang tự chế giễu. Anh ấy không thể biết, không biết được có một cô bé lớp dưới lần nào đi qua anh trên hành lang cũng len lén ngoái lại lâu thật lâu tận khi bóng anh khuất hẳn mới thôi. Anh ấy cũng không biết cô nữ sinh ngốc nghếch thay vì xuống tầng dưới thì lại leo thêm hai tầng lầu chạy qua lớp anh lấy nước cho cô giáo. Anh ấy cũng không biết cô gái mỗi lần ở gần anh trong bán kính 10 m đều tim đập má hồng rụt rè như con mèo nhỏ. Anh ấy càng không biết đầu mùa hạ năm ngoái có một cô nàng đứng đợi dưới gốc cây điệp vàng ở sân sau trường giữa cơn mưa tầm tã suốt cả buổi chiều, đợi một người không đến, không bao giờ đến. Ừ, anh ấy không biết, làm sao biết được!
Lam điềm tĩnh mở túi, lấy ra cuốn sách thật dày, lật trang đầu tiên rồi đưa lên che khuất khuôn mặt. Vừa đọc sách vừa ngồi xe bus sẽ có cảm giác quãng đường rất ngắn rất nhanh. Lam giở trang tiếp theo. Những con chữ cứ như nhảy múa trước mặt cô, nhoè nhoẹt màu sắc. Lam cứ giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi tiếng xịch cửa báo hiệu chiếc xe đã dừng lại trước cổng trường. Quàng túi lên vai, không nhìn người bên cạnh lấy một lần, cô líu ríu nhảy xuống, lao thẳng về phía trước như một cánh chim run rẩy.
Sáng hôm sau Lam vẫn đứng đợi ở trạm xe bus trong tâm trạng phức tạp. “Tại sao con không thể đi xe bus?” là câu trả lời cô nhận được khi nhờ bố chở đến trường. Tại sao không thể? Ừ nhỉ, tại sao cơ chứ? Nếu chỉ vì một mẩu ký ức đã qua thì Lam qua ngốc nghếch quá yếu đuối. Số hiệu số 48 dừng lại. Lam hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước lên. Không gian trong xe vẫn yên tĩnh, thưa thớt thậm chí thoang thoảng mùi bạc hà he mát. Lam ngẩng đầu, nhìn xuyên qua tấm kính trong suốt thấy bên kia đường những đoá hoa dâm bụt ướt sương đã nở đỏ rực cả một góc tường. Anh ấy vẫn ngồi đó, hai tay nâng cuốn sách nhưng ánh mắt sau cặp kính lại hướng về sắc màu chói lọi ấy. Lam ho nhẹ vài tiếng, bước tới, và rồi ngạc nhiên với chính bản thân cô tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Nam. Lam dựa lưng vào ghế, thở ra nhè nhẹ, lòng bàn tay gầy guộc nắm chặt dù giữa sớm se lạnh vẫn đổ mồ hôi từng chặp. Nam hình như chưa nhận ra sự có mặt của cô bởi anh vẫn ngồi im, lẳng lặng dõi theo khung cảnh bắt đầu lướt nhanh khi xe bus chuyển bánh. Lam không nhịn được, áp má sang bên. Trong chiếc áo khoác đồng phục màu tím bạc đặc trưng Nam có vẻ như gầy hơn, trầm mặc và buồn bã hơn. Đột nhiên anh đưa tay lên gỡ cặp kính xuống, để lộ đôi mắt một mí màu nâu sẫm ấm áp như ly cà phê sữa buổi sáng. Nam đã phát hiện ra Lam, quay sang nhìn cô vài giây rồi cười cười
Chào bạn, nếu mình không nhầm thì chúng ta học chung trường, phải không?
Chắc vậy?
Lam vừa đáp, vừa nhìn hai chiếc áo khoác cùng màu.
Bạn học khối nào?
Khối 11!
Lam cụp mắt xuống, cố gắng không nhìn vào nụ cười quen thuộc kia.
Vậy mình là đàn anh rồi. Anh học khối 12.
Lam khe khẽ gật đầu, nghĩ đương nhiên em biết chứ, anh học khối 12, lớp anh nằm ở tầng 3, ô cửa sổ chỗ anh ngồi có cây mộc lan vươn cao, nở hoa vào tháng 5, từng bông từng bông trắng muốt toả gương thơm suốt mấy tháng liền.
Anh là Nam, còn em?
Lam! Tên em là LAM!
Lam – Nam!
Nam cười thành tiếng, đôi mắt một mí hơi nheo lại
Hay thật! …Đây là lần đầu tiên anh thấy em trên chuyến xe này. Em đổi chuyến hay mới đi xe bus?
Mí mắt Lam khẽ giật. Cô cảm thấy giọng nói của mình cũng như bản thân gần như đã trở nên trong suốt.
Là lần đầu. Em mới bị mất xe đạp!
Nụ cười của Nam hơi héo đi nhưng anh nhanh chóng khoả lấp nó.
Buồn thật. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ vậy mà anh và em có thêm một người bạn để nói chuyện.
Nam nói rồi tiện tay gập cuốn sách đang đọc dở lại. Một tia nắng nhạt màu luồn qua khe hở, hắt lên trang bìa bóng mượt tạo thành vệt tím loang lổ. Lam hạ ánh mắt xuống, nhìn chằm chằm vào vệt tím ấy như nhìn một sinh vật xa lạ.
Cuốn sách này…
“Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” của Ngô Thị Giáng Uyên. Du ký châu Âu. Nghe nói rất hay. Em đọc chưa?
Anh mới mua à?
Không –Nam đáp, giọng là lạ- Được tặng. Cũng khá lâu rồi. Nhưng giờ anh mới đọc.
Cuốn này hay…
Lam khẽ cười, đưa ngón tay lên dụi mắt.
Anh đọc tiếp đi. Em không làm phiền anh nữa.
Lam dựa đầu vào lưng ghế, vẻ im lặng. Bên kia mắt nâu sẫm cũng cúi xuống tiếp tục với cuốn sách còn dang dở. Nắng đã đậm màu hơn, nhè nhẹ xuyên qua lớp kính trong suốt đậu trên hàng mi của Nam khiến chúng lấp lánh ánh vàng. Anh đọc rất chậm, cả mười phút trôi qua mà không xong một trang sách. Lam không nhịn được, cuối cùng hỏi một câu:
Anh thấy sách chán lắm à?
Anh mới đọc được vài trang, cũng chưa rõ lắm.
Nam không ngẩng đầu lên, đáp.
Anh đọc chậm quá! Hình như không hề tập trung.
Nam hơi ngẩn người, nói nho nhỏ.
Ừ, thói quen xấu khó bỏ. Anh thích được đọc cho nghe hơn là tự đọc một cái gì. Quyển sách này sợ là tự bản thân chẳng bao giờ xem hết được.
Em đọc anh nghe.
Trước khi Lam kịp nhận thức là bản thân đang nói gì cô đã vươn tay đỡ lấy cuốn sách trên tay Lam kéo về phía mình. Đến lúc cầm nó trong tay rồi, nhìn bóng dáng mờ ảo của nàng thiếu nữ ôm bó hoa tím ngát cô mới sực tỉnh, hai gò má lập tức đỏ au như táo chin. Có điều Lam không hối hận.
Người ta có lòng tặng, mình không đọc hết là có lỗi lắm.
Cô liếc trộm Nam một cái, thấy anh im im không nhúc nhích. Lúc lâu sau, Nam mới quay sang, đôi mắt nâu như ẩn giấu một tia tâm sự, nói rất nhẹ nhàng:
Vậy nhờ em nhé Lam!
Lam gật gật, không nói không rằng mở trang đầu tiên. Nét chữ đề tặng viết tay bằng mực tím mảnh dẻ hiện ra. Lam không dám đọc hàng chữ ấy, nuốt cục nghẹn trong cổ xuống, giở tiếp, bắt đầu đọc, thật rõ ràng rành mạch. Đọc tới bài “Những giấc mơ chưa hết”, đoạn “tôi thấy mưa giống những giọt nước mắt từ trời…” Lam chợt dừng lại, cười một tiếng. Nam không ngoảnh sang, hỏi cô:
Em nghĩ ra cái gì à?
Em chợt nhớ tới câu chuyện của một cô bạn. Bạn ấy rất thích một đàn anh lớp trên, thích đến nỗi có hôm lớp em được nghỉ học bạn ấy cũng chạy tới trường, ngồi ngoài cổng chờ suốt hai tiếng cho đến khi tan học chỉ để nhìn anh ấy một lát rồi về.
Anh chàng ấy thật may mắn –Nam nhận xét- Rồi họ có thành đôi không?
Cô ấy thu hết can đảm hẹn anh chàng đó một lần, dù hôm đó xui xẻo đổ mưa cũng không bỏ về, kiên nhẫn dầm mưa đợi liền mấy tiếng đồng hồ. Rốt cục anh ta cũng không đến!
Bạn em chắc buồn lắm!
Có lẽ -Lam đáp, thờ ơ- Chuyện tình cảm riêng tư em cũng không tiện hỏi nhiều.
Cô cúi đầu, đọc nốt những dòng cuối: “Có khi tất cả mọi thứ chỉ là những giấc mơ. Những giấc mơ chưa hết…”
 
 
Lam kinh hoàng nhận ra không biết từ lúc nào cô đã hoàn toàn quên đi cái nguyện vọng mua một chiếc xe đạp mới để tự đến trường. Chỉ biết rằng mấy ngày qua mỗi sáng sớm cô đều đứng ở một nơi, lên một chiếc xe bus, ngồi cạnh một người và đọc một quyển sách. Lam không nói chuyện nhiều với Nam. Đơn giản là cô đọc và anh lắng nghe. Chỉ thỉnh thoảng thôi, rất thỉnh thoảng, khi cô quay sang sẽ bắt gặp cặp mắt nâu một mí hết sức chăm chú, khoé miệng hơi hé phảng phất nét cười dịu dàng.
Chuyến xe vắng vẻ. Những hành khách lạnh nhạt thờ ơ. Có nhiều lúc Lam cứ nghĩ mình đang lạc vào khoảng không gian khác. Thế giới dường như thu hẹp lại chỉ còn anh và cô. Và thế giới cũng mở lớn ra trước mặt hai người. Chỉ bằng hình dung nhưng đó là Venice mang nét đẹp thời Phục Hưng với hoa tươi nở khắp trên bệ cửa sổ và những chiếc thuyền Gondola lướt trên kênh rạch. Đó là London vội vã của những ngày không sương mù, mặt trời phương bắc nhuộm vàng các toà nhà lộng lẫy. Đó là mùa đông nước Áo với những ngôi nhà gỗ xinh xắn phủ đày tuyết trắng muốt… Mỗi lần đọc tới một địa danh Nam đều khẽ nghiêng đầu sang Lam, thầm thì:
Không biết cảnh thực có đẹp như trong câu văn không nhỉ?  Nếu ngay bây giờ chúng ta có thể xuất hiện ở đó thì tốt quá!
Và Lam luôn đáp:
Có những việc chỉ có thể chờ đợi.
Và anh luôn nói tiếp bằng một giọng bí ẩn:
Dù cho chúng ta có thể chờ nhưng có những ước mơ lại không chờ chúng ta!
 
Thêm một buổi sáng nữa lại đến. Sớm hôm đó trời lạnh, sương mù luẩn quẩn trên những mái nhà và các rặng cây ướt đẫm. Nam luôn ngồi sẵn ở đó khi Lam bước lên xe. Anh vẫn như thế, cặp mắt nâu một mí rất sáng lơ đãng nhìn ra ngoài, một bàn tay cầm “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương”. Những trang sách hơi hé mở, chừng như dang đợi Lam. Lam bình thản bước tới, đưa tay ra:
Đưa sách cho em nào!
Nam hơi giật mình, anh hấp tấp ngoảnh lại, định đặt quyển sách vào tay Lam. Nhưng không hiểu sao nó lại để sai vị trí, chơi vơi giữa không trung, cuối cùng rơi “bộp” xuống sàn xe. Lam vội nhặt sách lên, trách:
Anh để tâm trí đi đâu thế? Vậy mà cũng đưa trượt được!
Nam cười cười vẻ hối lỗi nhưng không nói gì thêm, ra hiệu cho Lam đọc tiếp. Lam vuốt nhẹ cuốn sách, chuyển sang phần du ký về nước Áo. Giáng Uyên viết: “Đâu đó từ một cửa sổ bên kia đường vẳng ra một bản nhạc thánh thót của Mozart, nhạc sĩ thiên tài địa phương, ngân vang trong buổi chiều như những giọt tuyết rơi lên ngón tay tinh khiết”. Nam đang lắng nghe, bỗng buột miệng:
Anh rất thích nghe Mozart!
  Lam dừng lại, mắt không động đậy, dường như chỉ thuận miệng bảo:
Còn nhớ câu chuyện về cô bạn của em không?
Hả?
Anh chàng bạn ấy thích cũng rất thích nghe Mozart. Cho nên giáng sinh năm ngoái bạn em bỏ rất nhiều công sức tìm kiếm, mua được bộ đĩa tuyển chọn các tác phẩm của Mozart. Tiếc là cuối cùng cô ấy cũng chỉ dám lén bỏ vào ngăn bàn người đó như một món quà giáng sinh bí mật.
Lam nói một mạch, tưởng như không kịp ngừng lại để thở. Khoảnh khắc cô dừng lại, Nam quay sang, đáy mắt loé lên tia sáng khác thường rồi vội vã tắt ngấm.
Ba ngày sau đó Lam không đọc một trang nào của “Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương” nữa. Ba ngày đó cô chỉ lặng lẽ ngồi yên trên chiếc ghế quen thuộc, mắt nhắm chặt, hầu như không một giây nào nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Mọi thứ xung quanh cô đều như nhoà đi, tách biệt, chỉ có tiếng mưa rơi và hình ảnh những cánh điệp vàng dập nát trong ký ức xa xăm là hiện lên rõ rệt. Có lẽ…anh ấy sẽ không bao giờ lên chuyến xe bus này nữa…
Nhưng sang ngày thứ tư Nam xuất hiện. Lam vừa bước lên xe đã nhận ra ngay đôi mắt nâu một mí đang chăm chú nhìn về phía cửa. Cô cứ tưởng Nam sẽ thấy cô ngay nhưng thật kỳ lạ phải đến vài giây sau anh mới có phản ứng, giơ tay lên vẫy nhẹ. Lam đến gần, tháo túi xách trên vai xuống. Khi những ngón tay lướt qua ngực cô nghe thấy sau lần vải tiếng đập điên cuồng của trái tim mình.
Chào!
Anh cứ lo không gặp được em nữa -Nụ cười của Nam sáng rỡ nhẹ nhõm- Ba ngày nay anh có việc nên phải nghỉ học. Chỉ sợ mấy ngày đó em đổi chuyến hoặc không đi xe bus nữa. May mà không phải. À, anh có quà cho em đây.
Nam rút từ túi áo ra một chiếc hộp hình chữ nhật nhỏ. Khi Lam mở nắp từ bên trong toả ra mùi bánh quế thơm phức. Không đợi cô mời Nam nhón tay, lấy một cái đưa lên miệng ăn ngon lành.
Ngon quá! Anh thích nhất là bánh quế. Em biết không, hai năm rồi, mỗi lần vào sinh nhật anh đều có người gởi tặng tận nhà một hộp bánh quế đi kèm những bông anh thảo rất đẹp. Chỉ tiếc anh không biết người gửi là ai!
Lam hít lấy hương thơm ngọt ngào vào trong lòng, yên lặng chốc lát rồi bảo:
Hoa anh thảo là biểu tượng của tình yêu lặng lẽ, anh biết không?
Lần này đến lượt Nam yên lặng.
Đưa sách cho em? –Lam nói khẽ.
Nam đặt hẳn quyển sách vào lòng cô. Lam cúi đầu, lật trang đánh dấu, rất bình thản thông báo:
Hôm qua em vừa đi mua xe đạp mới rồi. Từ ngày mai em sẽ lại đạp xe tới trường nên hôm nay là ngày cuối cùng có thể ngồi đây đọc sách cho anh nghe.
Rồi không chờ người bên cạnh phản ứng gì, Lam chú mục vào trang sách, bắt đầu đọc. Nhưng mới được nửa trang Lam đã phải dừng lại. Bàn tay của cô đột ngột bị một bàn tay rất lạnh nắm chặt lấy. Lam ngoảnh sang. Đôi mắt nâu một mí đang bao trọn lấy cô trong cái nhìn buồn bã, gần như khắc khoải.
Em đọc trang khác được không? -Giọng Nam khàn đi.
Trang nào? –Lam bình tĩnh hỏi.
Trang đầu tiên ấy. Chỗ viết tay bằng mực tím.
Những ngón tay mảnh khảnh bị giữ chặt thình lình run lên. Những ngón tay lạnh dường như càng siết chặt hơn.
10 giây…
20 giây…
30 giây trôi qua…
Cuối cùng Nam lên tiếng:
Để anh kể cho em nghe một câu chuyện. Anh có một cậu bạn luôn mơ ước sẽ được đi vòng quanh thế giới, dùng đôi mắt của mình ngắm nhìn những phong cảnh tuyệt đẹp ở các quốc gia khác nhau. Nhưng không may hai năm gần đây mắt cậu ấy bỗng có vấn đề, nhiều lúc gần như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bác sĩ nói dù có mổ thì tỉ lệ thành công cũng không cao, thậm chí có thể bị mù vĩnh viễn nữa. Bạn anh rất sợ hãi, cậu ấy không dám đánh cược vận may của mình, sợ rằng cả đời này cũng vĩnh viễn không thực hiện được ước mơ. Đúng lúc đang tuyệt vọng như thế thì một hôm bạn anh nhận được một món quà, đó là một cuốn du ký châu Âu. Cậu ấy đã giận dữ tống nó vào một góc mà không thèm lật đọc dù chỉ một trang, cũng không quan tâm xem ai là người đã gửi món quà ấy. Thật trẻ con đúng không?
Sau này khi đã bình tĩnh lại bạn anh đã đi tìm cuốn sách. Ngay trang đầu tiên cậu ấy đã hối hận. Quyển sách là quà tặng của một cô bé khoá dưới. Cô bé tặng nó cho bạn anh với lời chúc chân thành rằng cậu ấy sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình. Và ở đó còn có một lời hẹn gặp mặt dưới gốc cây điệp già sân sau trường. Chỉ có điều bây giờ cô bé chắc không còn đợi ở đó nữa.
Em…
…Tuần sau cậu ấy sẽ sang Singapore làm phẫu thuật. Cậu ấy quyết định đánh cược. Chỉ là trước khi đi cậu ấy muốn gặp cô bé khoá dưới một lần, nói lời xin lỗi và nghe cô bé nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nước mắt lăn xuống thật chậm, từng giọt từng giọt nóng ấm rơi xuống bàn tay lạnh giá, rơi trên vệt màu oải hương. Lam siết chặt tay Nam, thầm thì:
-  Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Khi nào anh về chúng mình sẽ cùng đọc nốt cuốn sách nhé!

HẾT


Xem Tiếp: ----