Những ngày cuối năm trời rét đậm, mưa phùn tê tái, cây bích đào trong vườn nhà Nhiên khẳng khiu những cành là cành, tịnh không một đốm hồng. Năm nay bố mẹ và em trai Nhiên đều về quê ăn Tết, chỉ có mình cô ở nhà. Nhiên lỡ mắc một hợp đồng lớn nên không rời đi được. Cô bận lu bù, hầu như hôm nào cũng đi sớm về khuya, mệt đến nỗi chẳng thiết ăn uống gì nữa. Mẹ gọi điện về, nhắc Nhiên giữ gìn sức khoẻ, nhắc Nhiên dù có một mình cũng phải sắm sửa Tết cho đầy đủ. Nhiên vừa dụi hai con mắt thâm sì vừa liên mồm vâng dạ cho mẹ yên lòng. Hôm sau, nhân buổi nghỉ trưa, Nhiên lụi hụi dắt xe tới siêu thị mua thực phẩm chất đầy tủ lạnh, lại gọi điện đặt xôi, gà, bánh chưng rồi nhờ con bạn thân ngày 30 nhớ mua hộ ít hoa quả. Lan nghe Nhiên nói xong, im lặng một lát rồi bảo:
Hay mày sang đây ăn Tết với nhà tao? Bố mẹ tao vẫn nhắc mày mãi đấy!
Thôi –Nhiên từ chối- Tao mà đi thì ở nhà ai lễ cúng hả mày? Với lại tao định dành mấy ngày Tết ngủ bù cho lại sức. Cái hợp đồng này vắt kiệt tao rồi!
Lan thở dài:
Tham công tiếc việc vừa thôi! Tao không ngờ một đứa từng tuyên bố “nhàn nhã để sống” như mày lại có ngày trâu bò thế này!
Nhiên cười, miết nhẹ ngón tay vào ống nghe:
Bận rộn là tốt! Bận rộn là tốt! Chỉ có bận rộn thì mới ít nghĩ linh tinh! Bớt nghĩ linh tinh thì mới sống vui vẻ được!
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Nhiên này –Lan rụt rè nói- Hôm trước tao gặp lớp trưởng lớp mình. Nghe nói…
Nghe gì?
Nghe nói …Hoà về nước rồi! Từ tháng mười …
Thì sao? –Nhiên vẫn cười, thản nhiên hỏi lại- Liên quan gì đến tao? À quên, tao vẫn nợ anh ta một phong bì mừng đám cưới. Nhưng cũng chẳng phải tại tao, ai bảo anh ta không về nước mà cưới lại vội vã tổ chức bên Mĩ cơ!
Không -Giọng Lan càng nhỏ hơn nữa- Họ không cưới. Tao nghe kể, hình như…trước ngày cưới một ngày, Hoà mất tích!
Nụ cười trên gương mặt Nhiên đông cứng lại. Bất giác, cô co chặt bàn tay đang buông thõng, móng tay găm sâu vào da thịt đến tấy đỏ. Mím chặt đôi môi nhợt nhạt, Nhiên nói một cách lạnh lẽo:
Vẫn chẳng liên quan gì đến tao! Thế nhé, tao phải quay lại làm việc đây. Nhớ giúp tao nhé! Tạm biệt!
Nhiên cụp máy, ngồi thừ ra. Qua lớp kính trong suốt của cao ốc, mưa bụi quấn lấy sương mù đầy ảm đạm, mờ mịt hệt đôi mắt của cô lúc này.
 
Nhiên và Hoà chính thức yêu nhau vào ngày mồng hai Tết. Cách đây hai năm. Khi ấy cũng đúng là ngày lễ Tình yêu: Valentine 14-2. Lúc hoà ngỏ lời, Nhiên cứ tưởng như đang mơ. Cô đã thầm yêu Hoà từ năm thứ nhất đại học. Nhưng chỉ là thầm yêu thế thôi bởi cô biết Hoà đã có người trong lòng -ấy là Dương –hoa khôi của trường, cũng là bạn thân của Hoà từ hồi còn học cấp III. Mỗi lần nhớ lại buổi tối hôm ấy, Nhiên lại thấy buồn cười. Vì cô đã đờ ra như một con ngốc, nhìn Hoà trừng trừng, ấp úng mãi cuối cùng lại thốt ra một câu ngớ ngẩn nhất trần đời:
Hoà chắc không?
Hoà gật đầu, đôi mắt sáng lên nét cười:
Chắc!
Nghe câu trả lời ấy Nhiên đã khóc. Vì hạnh phúc. Vì bất ngờ. Và vì ti tỉ lí do khác. Cô đã nghĩ rốt cuộc tình cảm chân thành của mình đã làm Hoà cảm động. Cô đã nghĩ sẽ trân trọng tình cảm này bằng tất cả trái tim mình. Cô đã nghĩ nhiều lắm. Nhiên chỉ không nghĩ rằng Hoà ngoài câu: “Làm bạn gái anh nhé!” thì chưa từng nói yêu cô. Cho đến ngày cuối cùng cũng chưa bao giờ nói.
Ngày tháng của những người yêu nhau trôi mau như bóng câu qua cửa sổ. Ngày nắng, Hoà sẽ chở Nhiên ra bờ hồ để những làn gió mát rượi tha hồ luồn qua mái tóc. Ngày mưa, Nhiên sẽ chỉ cho Hoà làm búp bê cầu nắng kiểu Nhật để nhìn Hoà lúng túng, nhăn nhó với kim chỉ vải vóc. Ngày nóng, hai đứa sẽ rủ nhau mua một thuyền kem chuối cực lớn, cùng chén cho tới khi no căng bụng mới đèo nhau về. Và ngày rét, Hoà sẽ dúi cả hai tay Nhiên vào túi áo anh, rồi hí hửng khoe với cô về một quán cóc thú vị nào đó anh vừa phát hiện. Suốt một năm trời. Những giận hờn nũng nịu. Những cái ôm ấm áp. Những nụ hôn ngọt ngào. Những thủ thỉ sẻ chia. Đẹp và lấp lánh như thuỷ tinh. Để rồi tất cả vỡ tan khi Hoà nói:
Em là người con gái tốt nhưng anh đã yêu cô ấy suốt năm năm! Nếu cứ thế này có lẽ anh sẽ yêu em nhưng giờ cô ấy cần anh, cần anh! Nhiên à, em hiểu cho anh có được không?
Ừ, Dương cần Hoà. Còn Nhiên, Nhiên không cần Hoà ư? Hoà yêu Dương suốt năm năm. Còn Nhiên cũng đã yêu Hoà suốt bốn năm trời. Cô mới là người đã luôn nhìn theo anh, vui khi anh cười, xót xa khi thấy anh buồn bã, đau đớn giùm anh khi Dương sánh bước bên người con trai khác. Nhưng cô chẳng thể làm gì để níu kéo anh. Bởi người anh yêu từ đầu đến cuối không phải là cô. Nhiên chỉ là người thay thế, là người lấp chỗ trống cho anh. Vì cô yêu anh nên anh mới lợi dụng cô, phải không?
Ngày Hoà và Dương sang Mĩ, Nhiên một mình lang thang từ phố này sang phố khác. Cô không rõ mình muốn đi đâu, đang ở đâu. Giữa dòng người nhộn nhịp, cô cứ như chú thỏ con ngơ ngác bị lạc, quanh quất tìm kiếm một bóng hình quen thuộc dù biết bóng hình ấy đã không còn ở đây nữa, đã không thuộc về cô nữa. Nhiên không nhớ rõ là mình đã đau lòng bao nhiêu, đã rớt nước mắt nhiều đến thế nào. Nhiên chỉ rõ một điều là sau những ngày ấy Nhiên đã không còn là Nhiên của ngày xưa nữa. Không còn một Nhiên trong sáng chân thành, nông nổi mà thay bằng một Nhiên khác lí trí hơn, trưởng thành hơn, thận trọng hơn, và …cũng hèn nhát hơn! Nhưng con người, có mấy ai lại không thay đổi?
 
 
Đêm giao thừa, sau khi gọi điện chúc Tết khắp lượt, từ người thân đến bạn bè, Nhiên lên giường đi ngủ. Mấy ngày cuối năm công việc bận rộn lại thêm trời rét đậm khiến cô chẳng thiết làm gì. Cái Tết một mình đơn giản thậm chí có phần tuỳ tiện. Nhiên sực nhớ mình vẫn chưa mua cành đào cắm Tết. Mọi năm bố vẫn bứng cây bích đào ngoài vườn vào chậu rồi bày trong phòng khách. Nhưng năm nay bích đào không nở hoa. Còn Nhiên nữa, đến bao giờ lòng Nhiên mới lại nở hoa?
Nhiên ngủ thẳng đến tận hai giờ chiều ngày mồng một. Lúc ngủ dậy mới phát hiên ngoài trời mưa rất dày. Thế nhưng trên các con đường tiếng xe cộ, tiếng ríu rít vẫn vang lên sôi nổi. Cô mở máy gọi cho Lan nhưng điện thoại bận suốt. Nhiên ném điện thoại vào sofa rồi khoác thêm áo vào bếp chuẩn bị bữa chiều. Xong xuôi hết thảy thì trời cũng đã tối sầm. Vậy là sắp hết ngày đầu năm. Mưa đã tạnh hẳn dù ngoài trời vẫn rét tê tái. Nhiên trang điểm qua loa rồi lên xe, quyết định đi chúc Tết. Nhiên đến nhà Lan truớc tiên. Căn nhà sáng rực ánh đèn, thoang thoảng hương thơm ngòn ngọt và huyên náo tiếng nói cười. Cổng không đóng nên Nhiên đi thẳng vào. Ngoài sân để chật xe. Nhiên bỗng thấy vui vui, chân chưa bước qua bậc cửa đã hào hứng chúc Tết. Chỉ là không đầy giây sau đó nụ cười cũng vội vã héo đi trên gương mặt cô. Lớp đại học của Nhiên rủ nhau đi chúc Tết. Hoà ngồi giữa các bạn, đang nhâm nhi tách trà nóng. Nhìn thấy Nhiên, tay anh bất giác run lên, chén trà sóng sánh tràn cả ra ngoài. Các bạn nhìn Nhiên, rồi lại nhìn Hoà, ai cũng gượng gạo lúng túng. Nhiên cười nhạt. Cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, kéo ghế đến ngồi cạnh Lan, nở nụ cười rực rỡ chói mắt:
Lâu lắm không gặp mọi người! Sao rủ nhau đi chúc Tết mà không gọi Nhiên?
Lớp trưởng vội và đáp lời:
Đang định ngồi nhà Lan xong thì đến nhà Nhiên đây. Không ngờ lại gặp nàng ở đây!
Lan ngồi cạnh, len lén véo Nhiên một cái. Nhiên không nhìn bạn, vẫn giữ nguyên nụ cười, nói tiếp:
Vậy lát nữa cứ qua nhà Nhiên chơi đi. Ăn một bữa cơm. Tết năm nay Nhiên có một mình à, các bạn mà đến thì nhà cửa đỡ vắng vẻ -Nhiên mời một cách dịu dàng, rồi khẽ liếc qua Hoà, cô làm bộ ngạc nhiên- Ủa, Hoà về nước bao giờ thế? Sao không gọi điện báo Nhiên một câu?
Mặt Hoà trắng bệch. Anh chỉ đơn giản gật đầu, dường như một câu cũng không thốt nổi lên lời. Nhiên lờ đi biểu hiện của anh, đứng dậy:
Mình xuống bếp chào bác gái. Mọi người cứ ngồi chơi!
Nhiên ở luôn dưới đó cho đến khi phòng khách nhà Lan không còn một ai nữa. Lúc tiễn Nhiên về, Lan nắm tay cô khẽ hỏi một câu:
Mày còn yêu Hoà, phải không?
Nhiên cười, đáp chua chát:
Mày nghĩ sao?
Tình yêu của Nhiên cứ như cỏ dại, khi đã trót bám rễ trong tim thì nhổ thế nào cũng không hết.
 
Nhiên không ngạc nhiên lắm khi sáng hôm sau thấy Hoà trước cổng nhà cô. Anh dường như ngơ ngác, có lẽ vẫn chưa hiểu rõ lắm tại sao mình lại ở đây thì phải. Nhiên điềm tĩnh mời anh vào nhà, điềm tĩnh pha nước, điềm tĩnh ngồi đối diện Hoà và điềm tĩnh chờ đợi. Hoà im lặng, ngồi yên không nhúc nhích, mắt cụp xuống hệt đứa trẻ phạm lỗi. Cuối cùng, khi chén nước của của cả hai đều nguội ngắt, anh mới mở lời:
Nhiên, trong lòng em còn anh không?
Nhiên thấy muốn cười, trong vòng 10 tiếng đồng hồ đã có hai người hỏi cô hai câu hỏi tương tự. Nhưng đến chính bản thân cô còn không có đáp án thì làm sao cô nói cho họ nghe được. Nhiên cúi đầu, định đưa chén nước lên miệng rồi lại thôi. Bàn tay bỗng run lên, nước trà rấy thành giọt trên nền đá hoa. Giọng nói của Hoà như gần như xa, thân thuộc mà xa lạ đến nghẹt thở:
Là anh sai! Em tha thứ cho anh có được không? Anh thật ngốc, đến tận khi xa em rồi mới biết là mình yêu em, yêu rất nhiều. Nhưng khoảnh khắc ấy anh cũng tự hiểu là mình không còn tư cách nữa, cho nên…
Cho nên anh mới ở lại Mĩ, mới định làm đám cưới với mối tình năm năm kia?
Nhiên nhếch mép, đôi mắt trống rỗng soi thẳng vào cặp mắt hoảng hốt của Hoà. Mặt anh càng lúc càng tái, hồi lâu mới mấp máy môi nhưng Nhiên không để cho anh kịp mở lời, cô chặn trước:
Tôi biết là anh đã chạy trốn khỏi đám cưới ấy, đã quyết định trở về đây. Nhưng thế thì sao? Anh coi tôi là gì, một món đồ vô chủ, thích vứt thì vứt thích nhặt thì nhặt à? Xin lỗi –Nhiên hít một hơi, nói tiếp một cách ác độc- Anh hỏi trong lòng tôi còn anh không, sao anh không tự hỏi bản thân rằng anh có xứng hay không?
 
 
Mấy ngày Tết qua đi rất nhanh. Trời không còn mưa nữa nhưng vẫn rét đậm như cũ. Mồng bốn Tết, bố mẹ và em trai mới từ quê trở về nhà. Mẹ vừa vào cửa đã vội vã ôm con gái vào lòng, xoa xoa cặp má mềm mại:
Tội con quá! Ăn Tết một mình chắc buồn lắm!
Nhiên lắc đầu, mơ hồ đáp:
Không buồn mẹ ạ! Con không buồn! Chỉ là gặp lại một người quen cũ mà thôi, có gì đáng buồn đâu?
Câu nói ngơ ngác đọng lại giữa không trung rồi lặng lẽ tan ra. Ngoài sân, cây bích đào vẫn đứng thẳng trong gió lạnh, lá non xanh rì. Dù không thể nở hoa, cây vẫn có thể sống tiếp, đúng không?
 
Từ sau buổi sáng ấy, Nhiên không gặp lại Hoà nữa. Cho đến một hôm Lan gọi điện cho cô.
Ngày mai…
Ừ!
Mai Hoà bay mày ạ! Anh ta trở lại Mĩ, định học tiếp lên tiến sĩ thì phải?
Ừ!
Mày…
Ừ!
…không hối hận chứ?
Ừ!
Nhiên đáp, tựa như đang lặp lại một phản xạ có điều kiện. Lan thở dài, dùng dằng mãi rồi mới gác máy, khoảnh khắc cuối cùng còn cố vớt lấy một câu:
Tao chỉ hy vọng lựa chọn của mày khiến mày hạnh phúc. Sẽ đến lúc mày hiểu rằng so với hạnh phúc đích thực những thứ khác đều không quan trọng!
Nhiên rùng mình, một bàn tay bất giác đưa lên ôm ngực. Ẩn dưới lớp áo len dày dặn, nhịp tim yếu ớt như có như không. Cô cắn chặt môi, chợt thốt thành tiếng:
Mình tuyệt đối không sai! Anh ta không đáng để mình phải vứt bỏ tự tôn! Không đáng! ….Phải không?
Tối đó, bất chấp cái lạnh cắt da cắt thịt, Nhiên ra ngoài đi dạo. Cô đến bờ hồ ở trung tâm thành phố, ngắm nhìn làn nước đen nhánh phản chiếu ánh đèn sáng rỡ, nổi rõ cả mấy vạt sương giá luẩn quẩn phía trên. Cũng tại chiếc hồ này, ngày đó, một năm trước, Hoà đã nói lời chia tay với cô để ra đi. Ngày mai anh cũng sẽ ra đi. Thêm một lần nữa đi xa cô, xa mãi. Nước mắt hốt nhiên tràn ra. Nhiên ngồi thụp xuóng, dúi mặt vào hai chân, đôi tay cuốn quanh thân hình mảnh mai tựa chiếc kén tằm rồi cứ thế nức nở. Cô khóc như đứa trẻ nhỏ gặp phải điều gì uất ức, mặt nóng bừng, tức ngực không chịu nổi. Mãi cho đến khi bị một vòng tay cứng cáp nhấc bổng lên siết vào lòng mới sững sờ mà nín bặt.
Nhiên -Giọng Hoà vang lên, ấm áp mà mang nét cầu xin- Mai anh đi rồi. Anh biết em hiện tại không thể tha thứ cho anh, anh cũng đã không còn mặt mũi mà quấy rầy em nữa. Nhưng nếu…
Anh thở dài, vòng tay cũng chặt thêm chút nữa.
Hai năm. Em có thể cho chúng ta hai năm không? Sau hai năm, khi anh trở về Việt Nam, nếu lúc đó em vẫn chưa có ai, chưa yêu ai… thì em có thể cho anh cơ hội không?
Người Nhiên cứng lại. Nước mắt lại ứa ra, nhuộm ướt cả hai gò má lạnh giá. Trong đầu Nhiên có giọng nói tự nhiên ập đến, cất tiếng dai dẳng: “Đối với mình, cuối cùng cái gì mới là quan trọng nhất, tự tôn hay tình yêu?”. Nhiên nhắm mắt, đôi tay bất giác ôm lấy tấm lưng rộng của Hoà, vô thức gật đầu. Tiếp đó, một giọt nước ấm áp đậu xuống vầng trán cô. Hoà cúi đầu, áp môi lên mái tóc Nhiên, tha thiết: “Xin lỗi, anh yêu em!”. Nhiên ôm Hoà chặt hơn, trong lồng ngực anh dường như cái lạnh giá của mùa đông đã lùi xa lắm.
 
 
…Rất khuya hôm đó, có một cô gái đã đứng ngơ ngẩn rất lâu trước cây bích đào xanh mướt những lá mà thì thầm: “Dù có muộn màng nhưng bích đào ơi, nhất định phải nở hoa nhé!”

Xem Tiếp: ----