Những quầng nắng vàng rực hắt chếch qua khung cửa sổ mở rộng đổ vào phòng tạo thành các vũng sáng lớn. Căn phòng có độ rộng vừa phải, sơn màu trắng đơn điệu, chỉ điểm xuyết sắc thẫm của những đóa hồng sắp rũ tàn trong chiếc lọ thủy tinh đã xỉn màu. Thanh ném cuốn sách mỏng mới đọc được vài trang lên giường, đẩy chiếc xe lăn đến gần khung cửa sổ. Quang cảnh bệnh viện hiện lên buồn nản, những tiếng rì rầm ủ rũ chảy khắp không trung như những mạch nước ri rỉ sắp cạn. Anh vươn tay bám vào bệ cửa, nhìn chăm chú bàn tay với các ngón trắng trẻo ửng lên dưới sánh sáng. Thanh nhắm mắt lại, nửa muốn ngủ nửa không. Anh cảm nhận rõ rệt trong lồng ngực, trái tim tuổi trẻ của mình từng ngày trôi qua dường như càng chậm chạp, càng uể oải cằn cỗi hơn.
 
Y Lê, em ở đâu?
 
Mẹ anh đẩy cửa vào, nét mặt dịu dàng:
Thanh, đến giờ luyện tập rồi con!
Anh quay xe lại, cảm thấy sự căm ghét rõ rệt với hành động càng lúc càng dễ dàng quen thuộc ấy. Mẹ anh bước tới gần hơn, cặp mắt với ánh nhìn đau xót rơi trên đôi chân bất động của con trai. Ruột gan Thanh lập tức quặn thắt. Anh cúi đầu, giọng khàn khàn:
Y Lê gọi về chưa mẹ?
Bước chân mẹ anh thoáng chốc cứng đờ. Nếu anh nhớ không nhầm –Thanh tự giễu- như bao lần khác, gương mặt khô sáp của bà sẽ cố gắng giãn ra trong một nụ cười mà bà cho là tự nhiên nhất.
Không. Nhưng con đừng sốt ruột, có lẽ…
Vâng –Thanh cắt ngang, vẫn cúi đầu cười nhợt nhạt. Mẹ anh thở dài, vòng qua sau lưng Thanh, đẩy chiếc xe lăn ra khỏi phòng bệnh.
 
 
  “Anh vẫn chưa biết tên em có phải không? Tên em là Y Lê, lấy theo tên thung lũng Y Lê ở Tân Cương, Trung Quốc”. Y Lê vừa nói vừa cười khanh khách, núm đồng tiền trên má như ẩn như hiện, dễ thương đến mức khiến Thanh nghẹt thở. “Người Trung Quốc có câu: Chưa đến Tân Cương thì không biết Trung Quốc rộng, chưa đến Y Lê thì không biết Tân Cương đẹp. Cho nên nếu sau này có dịp anh nhất định phải  đến Y Lê nhé!”
Thanh đã yêu Y Lê ngay lần đầu gặp mặt. Yêu mái tóc đen huyền mềm mại buông dài! Yêu đôi mắt biết cười dịu dàng! Yêu từng ngón tay thon thon xinh xắn! Yêu giọng nói trong vắt thanh thanh! Và yêu cả bộ sườn xám màu oải hương nữ tính!
Y Lê là con gái duy nhất trong một gia đình gốc Hoa vô cùng giàu có. Mẹ cô mất sớm, cha cô cưng con gái như cưng trứng mỏng, chưa từng từ chối con bất cứ điều gì. Vì thế dù không hài lòng lắm khi Y Lê và Thanh yêu nhau nhưng ông cũng không phản đối chọn lựa của con gái. Thanh biết lý do cha Y Lê không thích mình nhưng anh không lo sợ. anh thầm nhủ sẽ dùng cả cuộc đời mình để chứng minh quyết định của Y Lê không sai lầm.
Năm nào Y Lê cũng dang thời gian bay đến Tân Cương, đến thăm thung lũng xinh đẹp cùng tên với mình. Đó là nơi cha mẹ cô lần đầu gặp mặt, ông cũng yêu bà ngay cái nhìn đầu tiên. Y Lê không nhớ nhiều về mẹ, nhưng cô kể với Thanh, suốt những năm thơ ấu, bà là người đã truyền cho cô tình yêu say mê với thung lũng Y Lê, với những cánh đồng oải hương ngan ngát trải dài như các dải cầu vồng bất tận.
Từ ngày yêu Y Lê, Thanh cũng biết yêu những bông oải hương, trĩu nặng như bông lúa, tím ngát như câu chuyện cổ bí ẩn. Anh hứa với Y Lê rằng nhất định sẽ cùng cô đến Tân Cương. Thanh đã mơ, đã quyết định sẽ cầu hôn cô giữa thung lũng oải hương đẹp tựa giấc mộng ấy.
Tháng sáu là mùa oải hương nở. Bầu trời xanh trong vắt như một bài ca. Thanh đã chọn một ngày tháng sáu để cùng người anh yêu bay đến Y Lê. Nhưng có phải những giấc mơ quá đẹp đều quá khó để trở thành sự thật. Giờ đây Thanh đã quên bầu trời xanh tháng sáu đẹp đến mức nào. Chỉ nhớ tiếng xe phanh kít rít lên như một con thú bị thương! Chỉ nhớ hình ảnh máu rỏ xuống từ những ngón tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Y Lê! Trên đường ra sân bay, chuyến taxi của họ gặp tai nạn!
Tỉnh dậy trong bệnh viện với đôi chân bất động, Thanh chỉ có khao khát duy nhất là được gặp Y Lê, lắng nghe giọng cười thân thương của cô. Mẹ anh nói dù vết thương của Y Lê không quá nặng nhưng ba cô vẫn đưa cô sang nước ngoài điều trị. Thanh đành cam chịu, chờ đợi sức khỏe của Y Lê khá hơn sẽ gọi điện về cho anh. Một tháng…hai tháng…rồi nửa năm trôi qua… Y Lê vẫn im lặng. Dù luôn nhủ thầm phải tin tưởng nhưng hơn ai hết Thanh biết, sâu tận trong lòng anh, nỗi tuyệt vọng như đám rêu sẫm màu ẩm ướt đang lan nhanh.
Thanh bình phục một cách chậm chạp. Đôi chân bướng bỉnh không chịu nghe lời, sẵn sàng khuỵu xuống bất cứ lúc nào. Mặc cho bác sĩ nói những lời tốt đẹp, anh tự hiểu có lẽ nửa đời về sau anh sẽ phải gắn với chiếc xe lăn.
 
Y Lê, em còn cần anh không?
Y Lê!
Y Lê!
 
Tháng sáu lại về! Bầu trời vẫn xanh trong như một bài ca. Nhưng cánh đồng oải hương đã không còn xuất hiện trong những giấc mơ của Thanh nữa. Chỉ có bốn bức tường bệnh viện, sạch sẽ trống rỗng, trở đi trở lại như con đường phía trước của anh. Thanh từ chối uống thuốc, từ chối các cuộc vật lí trị liệu. Có ích gì không khi duy trì một hy vọng đã biết trước không thể trở thành sự thật?
Sáng sớm, Thanh tự lăn xe ra khỏi phòng để đi dạo. Anh đã luyện thành thói quen này cả tháng nay. Không khí ẩm sương, còn hơi lạnh lẽo. Các tán cây và bầu trời đều mang sắc tối nhạt. Gió lướt qua ve vuốt nhẹ nhàng tựa bàn tay vô hình. Thanh đẩy xe vòng qua các bồn hoa lớn, theo một lối đi rải sỏi trắng đến chiếc hồ nhỏ được trồng bao quanh bởi các rặng trúc đào. Anh phát hiện ra nơi này mới được vài ngày nay. Anh thích không khí mát mẻ quanh chiếc hồ, thích các cây trúc đào thấp lùn nở rộ những chùm hoa rực rỡ. Đây giống như một thế giới khác, tách biệt hẳn với cái thế giới rầu rĩ luôn pha loãng giữa sự sống và cái chết ở bệnh viện. Thanh biết mình không được phép đến đây nhưng anh bất chấp. Anh đẩy xe đến gần hơn, tựa hẳn vào một gốc trúc đào lớn. Những cánh hoa mềm mại bay xuống, rơi rụng đầy mặt nước, trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm mai và sắc tối sẫm của mặt hồ gần như chuyển sang màu tím thẫm. Bất chợt có tiếng đập cánh vội vã vang lên. Bóng con chim bói cá sặc sỡ lao xuống khuấy động mặt nước rồi lại vút lên như viên đá ngũ sắc lấp lánh lia nhanh. Mắt Thanh bỗng hoa lên. Khung cảnh trước mắt anh nhòe đi, hóa thành cánh đồng tím sẫm ngan ngát dập dềnh lay động. Vô thức Thanh lăn bánh, tiến về phía ấy.
Thanh, anh đi đâu đấy?
Giọng nói trong trẻo, dịu dàng vang lên khiến Thanh bừng tỉnh. Anh dừng lại. Bánh xe lăn đã chạm sát mặt nước.
Thanh!
Thanh run lên. Anh muốn quay đầu về phía tiếng nói nhưng nỗi sợ hãi mơ hồ khiến thân thể gần như đông cứng.
Anh à!
Tiếng nói dịu dàng càng lúc càng gần. Lát sau, bàn tay trắng trẻo với những ngón thon dài mát lạnh đặt lên tay Thanh. Y Lê quỳ xuống, khuôn mặt xinh đẹp với núm đồng tiền thấp thoáng, ánh mắt rạng rỡ. Cô cúi đầu, áp má vào gối Thanh, chiếc sườn xám màu oải hương tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ. Mắt Thanh cay xè. Anh vươn tay, gạt những sợi tóc vương trên trán cô, khàn giọng:
Anh cứ tưởng..
Em xin lỗi – Y Lê ngẩng lên, nhoẻn cười an ủi- Em đã rất muốn đến bên anh nhưng…
Anh hiểu –Thanh vuốt ve gò má lành lạnh của cô- em bệnh và cha em… cha em chắc rất giận! Nhưng chỉ cần em đến!
Em đến rồi đây! –Y Lê rướn người, đặt một nụ hôn lên gò má Thanh. Anh ôm choàng lấy cô, vùi mặt vào mái tóc thơm ngát để cô không nhìn thấy những giọt lệ vui sướng chảy tràn.
 
Bầu trời tháng sáu giờ xanh hơn cả bài ca. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Sau mỗi cơn mưa, cầu vồng hiện ra lấp lánh tuyệt đẹp. Và, Thanh tự nhủ, điều tốt lành nhất là trong những giấc mơ của anh, cánh đồng oải hương tím ngát đã quay về, gần gụi đến mức có lúc anh ngỡ chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. À, không, Thanh nở nụ cười, điều tốt lành nhất phải là Y Lê, những điều tốt lành khác đã theo em lần lượt trở lại. Trái tim Thanh như được bao bọc bởi làn nước ấm dịu dàng, hân hoan. Thậm chí có những buổi sáng tỉnh dậy, anh cảm giác có bà tiên khổng lồ đang cúi xuống gõ nhẹ chiếc đũa thần lên đôi chân thương tật của mình.
Y Lê ở bên Thanh mọi lúc, gần như không bao giờ rời đi. Cô dùng ánh mắt trìu mến theo dõi anh trong từng bữa ăn, giấc ngủ hay mỗi buổi tập trị liệu. Tốc độ hồi phục của Thanh tiến bộ một cách đáng ngạc nhiên. Đôi chân bất động bắt đầu có cảm giác trở lại. Anh thấy mình đếm từng ngày cho đến lúc được rời khỏi đây, trở lại với cuộc sống thường nhật trước kia.
Ngày nối tiếp ngày trôi qua bình yên và tràn ngập hi vọng. Thanh ngập trong mớ cảm xúc tươi sáng của mình đến nỗi quên sạch những ngày u ám lúc trước. Thế nhưng vào một buổi chiều muộn nóng nực anh chợt phát hiện cuộc sống của mình vẫn còn những dải mây mờ xám lẩn khuất. Căn phòng nhỏ ở bệnh viện của Thanh không có điều hòa, cánh cửa sổ được mở tung để đón lấy những ngọn gió hiếm hoi của chiều hè. Chiếc quạt điện có âm thanh ù ù khó chịu bị tống vào góc khuất. Mẹ Thanh ngồi bên chiếc bàn nhỏ, tỉ mẩn gọt những trái lê thơm mát vàng ruộm. Y Lê ngồi ở đầu giường Thanh, đang hát cho anh nghe một bài dân ca ở Tân Cương bằng giọng trong vắt khe khẽ. Ráng chiều đỏ ối chếch qua khung cửa, len vào như dải lụa mượt mà, làm gương mặt với làn da trong suốt của cô bừng sáng. Thanh nắm lấy tay Y Lê, bàn tay cô nhỏ nhắn mềm mại, mát lạnh như mặt nước mùa thu. Anh bỗng lo lắng:
Tay em lạnh quá Y Lê! Em cũng chẳng chịu ăn mấy. em ốm phải không? Hay vết thương lại đau?
Em không sao! –Y Lê lắc đầu, nhỏ nhẻ khẳng định. Đôi mắt nâu của cô khoảnh khắc như sẫm lại, đọc không ra vui buồn. Thanh vỗ nhẹ mu bàn tay trắng xanh của cô gái, định hỏi thêm thì bị mẹ anh cắt ngang.
Ăn lê đi con!
Bà đưa chiếc dĩa tới sát miệng Thanh. Anh cau mày. Mẹ anh xử sự cứ như Y Lê là người vô hình vậy. Thanh biết vì sự phản đối của cha Y Lê mà mẹ anh không mấy ưa cô. Nhưng thái độ của bà càng ngày càng quá đáng. Từ ngày Y Lê xuất hiện ở bệnh viện, bà thậm chí không nhìn cô lấy một cái, mỗi lần anh nói chuyện với cô vẻ mặt bà tái xanh hoảng hốt như thể sắp tới ngày tận thế. Anh biết từ ngày mình nằm viện mẹ đã chịu nhiều vất vả nên không muốn nổi nóng với bà. Nhưng… Thanh hơi sẵng giọng:
Con không đói, mẹ à!
Rồi nhận ra mình đã cư xử tồi tệ, anh điều chỉnh giọng dịu lại:
Lát con ăn! Mẹ cũng mệt rồi, ăn chút hoa quả đi! Y Lê –Thanh quay sang, nháy mắt ra hiệu với cô- em cũng ăn một ít đi!
Y Lê ngước nhìn đĩa hoa quả trước mặt, khẽ cười và lắc đầu. Tích tắc ngắn ngủi khi Thanh nói chuyện với Y Lê, khuôn mặt mẹ anh bệch ra như tượng sáp. Và…đột ngột, bà bật khóc.
-  Mẹ! –Thanh sửng sốt- có chuyện gì thế?
Thanh gượng dậy khỏi chiếc gối, vươn tay chạm vào mái tóc bạc. Anh không để ý phía sau, Y Lê cũng đã đứng dậy, nhưng thay vì bước lên cô lại lùi dần về phía sau. Thanh day nhẹ đôi vai gầy đang run run, gần như bối rối. Những tiếng nức nở rời rạc buông ra to dần. anh ngoảnh về phía Y Lê, ném cho cô cái nhìn cầu cứu nhưng cô chỉ cắn môi, lặng lẽ cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống che khuất hai gò má nhợt nhạt.
Mẹ -Thanh lặp lại, giọng nài nỉ- có chuyện gì thế?
Thanh –Đôi bàn tay già cả túm chặt tay anh. Thanh có thể cảm nhận sức nóng của những giọt nước mắt đang đốt cháy làn da mình. Giọng mẹ anh vang lên,nức nở cầu xin- Mẹ xin con! Mẹ van con! Mẹ xin…mẹ van…
Mẹ, có chuyện gì thế?
Nỗi bối rối chuyển thẳng sang sự khiếp sợ. Thanh cố giằng tay mình thoát khỏi những ngón tay già nua bấu chặt. Tiếng khóc của mẹ anh nghe rầu rĩ thê lương và tuyệt vọng đến đáng sợ. Thanh ngọ nguậy bất an. Anh ngoái đầu tìm Y Lê, hy vọng cô có thể làm gì đó. Nhưng cô vẫn đứng im, chỉ lặng lẽ lắc đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau.. Trong khoảnh khắc, Thanh như cảm nhận được hơi lạnh thoát ra từ đầu ngón tay gầy guộc trắng xanh của cô, thấm vào da anh, vào tim anh. Căn phòng chìm vào sự  im lặng quánh đặc, đến tiếng khóc của mẹ anh cũng nghẹn lại, vụn vỡ…
 
Buổi sáng như thường lệ, Y Lê đẩy Thanh đi dạo quanh chiếc hồ nhỏ viền quanh bởi các rặng trúc đào hồng rực. Dù vẫn còn rất sớm nhưng vài tia nắng bướng bỉnh đã vén lớp mây dày lấp loáng lướt xuống mặt nước. Mùi âm ẩm của hơi nước, mùi oải hương dịu nhẹ từ người Y Lê quyện lấy nhau, lẩn quất trong không khí khiến Thanh gần như ngây ngất. Anh nắm lấy tay Y Lê ra hiệu cho cô dừng lại. Cô cúi xuống, phớt nhẹ nụ hôn lên trán Thanh rồi thật tự nhiên duỗi chân trên đám cỏ, đặt mái đầu óng ả vào đầu gối anh. Thanh nhìn xuống mái tóc cô, thấy lòng thật yên ả. Anh bỗng ước ao giây phút này kéo dài mãi mãi. Chỉ như thế thôi. Chỉ có anh. Chỉ có cô. Không hờn giận lo lắng. Không nước mắt. Không sức ép từ gia đình. Không…
Thanh? –Y Lê gọi nhỏ, giọng cô dịu nhẹ như sương mù buổi sớm.
Sao em? –Thanh đáp, cũng nhỏ nhẹ âu yếm như thế.
Anh còn muốn đến Tân Cương không? Đến đó ngắm cánh đồng hoa oải hương?
Có! Có! Lúc nào anh cũng muốn, cũng mơ được đến đó với em! –Thanh trả lời gấp gáp, vô thúc siết chặt bàn tay cô.
Y Lê ngẩng đầu nhìn Thanh, nở nụ cười nhẹ. Cô gỡ bàn tay đang bị anh nắm chặt ra, hỏi tiếp:
-  Nếu em không thể đi cùng anh, anh vẫn sẽ đến đó chứ?
-  Sao? Sao em lại không thể đi cùng anh?
Y Lê vỗ nhẹ lên đầu gối Thanh để trấn an.
-  Đừng cuống lên như thế! Em chỉ giả dụ thôi mà…
Thanh thở một hơi nhẹ nhõm. Anh nhìn vào khuôn mặt thuần khiết như búp bê sứ của Y Lê, nheo mắt suy nghĩ. Lát sau anh chậm rãi nói:
Anh không thích cái giả dụ đó của em đâu. Nhưng –Thanh cười tinh nghịch- Nếu giả dụ có ngày đó thật (chỉ giả dụ thôi nhé) anh cũng sẽ đến Tân cương, đến Y Lê, đến thung lũng oải hương. Y Lê, đó không còn là giấc mơ của riêng em nữa mà thuộc về cả hai chúng ta, thuộc về anh!
Phải! –Y Lê gật đầu, mắt cô lấp lánh những tia sáng rực rỡ của mặt trời tháng sáu- Dù chỉ có một người thì giấc mơ của chúng ta vẫn sẽ tồn tại, vẫn không có gì thay đổi. Em tin như thế! … Thanh, em hỏi anh một câu nữa nhé?
Thanh gật, vô thức bị hút chặt vào đôi mắt nâu của cô.
…Anh nghĩ gì về cái chết?
Cái chết? –Thanh sững người- Anh…anh không biết nữa. Anh chưa bao giờ nghĩ…Sao em lại hỏi thế?
Có gì đâu!  -Y Lê cười rất tự nhiên- Trước đây em cũng chưa bao giờ nghĩ đến nó. Nhưng trải qua vụ tai nạn thì tự dưng…anh biết không Thanh…-Ánh mắt Y Lê trở nên nghiêm túc- Em nghĩ…thực ra cái chết cũng chẳng có gì là khó hiểu. Chỉ là nếu hai người yêu nhau muốn gặp nhau thì họ sẽ phải chờ đợi…lâu hơn thông thường một chút. Nhưng trong tình yêu, chờ đợi là đương nhiên, đúng không anh?
Thanh nhìn Y Lê. Nụ cười của cô rạng ngời, trong sáng như thiên thần. Lồng ngực Thanh bỗng dội lên cơn co thắt vô cớ. Anh gõ nhẹ lên trán Y Lê, cười cười:
Con gái bọn em sao lúc nào cũng thích tưởng tượng lung tung thế nhỉ?
Y Lê cũng cười cười, không đáp. Cô giữ lấy tay Thanh, áp gò má mịn màng vào những đường vân tay thô ráp. Thanh xoa nhẹ má cô, hỏi nhỏ:
-  Sao thế?
-  Anh nhất định phải sống tốt nhé Thanh!
-  Hả?
-  Không có gì! –Y Lê đứng lên, nói dịu dàng- Anh mệt chưa? Chúng mình về thôi!
Y Lê đưa Thanh quay trở lại phòng bệnh. Cô đỡ anh lên giường, khuyên anh chợp mắt một lát. Thanh định nói mình không buồn ngủ nhưng không hiểu sao mí mắt cứ cụp xuống. Cuối cùng anh đành đầu hàng, vùi xuống chiếc gối mềm mại. Trước khi thiếp đi Thanh vẫn kịp nhìn thấy nụ cười của Y Lê, nụ cười hiền hòa như bầu trời xanh tháng sáu đang trải dài ngoài khung cửa sổ. Trong cơn mơ chập chờn, Thanh cảm thấy nụ hôn mát dịu của cô phớt nhẹ qua trán anh, hương oải hương vấn vít không rời, và giọng nói êm ái thoảng qua như hơi thở:
-  Ngủ ngon nhé! Em đi đây!...
Thanh rất muốn hỏi chừng nào cô quay lại nhưng mí mắt nặng trĩu đã kéo anh vào bóng tối êm đềm. Khi anh thức giấc thì đã là đầu giờ chiều. Những tiếng rì rầm vang lên liên tục khiến anh khó chịu. Ai đang nói chuyện trong phòng của anh?
Thần kinh căng thẳng…áp lực và sự tuyệt vọng…bản thân sinh ra ảo giác…trốn trong thế giới tự tạo…cần điều trị dần dần…
Thanh đã tỉnh hẳn. Anh chật vật ngồi dậy, đưa tay bưng lấy hai thái dương. Mẹ anh chạy lại, xếp gọn mấy chiếc gối ra sau lưng Thanh. Anh gật đầu  với mẹ, ra hiệu vẫn ổn. Anh nhìn vế phía hai người đàn ông đứng cuối giường, ngoài bác sĩ điều trị chính của anh thì người còn lại anh không biết nhưng lại rất quen mắt.
Chào cậu Thanh! –Vị bác sĩ điều trị chính bắt lấy ánh mắt Thanh, vội vàng giới thiệu- Giới thiệu với cậu, đây là bác sĩ Thời. Từ bây giờ anh ấy sẽ cùng tôi lãnh trách nhiệm giúp cậu phục hồi.
Bác sĩ khoa thần kinh? –Thanh đanh giọng, anh đã nhớ ra mình đã nhìn thấy vị bác sĩ này ở đâu- Tôi cần bác sĩ khoa thần kinh làm gì? Mẹ, chuyện gì thế này? Y Lê đâu rồi?
Không gian trong phòng bỗng lâm vào tĩnh lặng. Khuôn mặt mẹ Thanh dại đi, bệch bạc. Vài giây sau, cổ họng bà vỡ ra trong tiếng nức nở nghẹn ngào. Bà nhào đến ôm lấy Thanh, thấp giọng cầu xin:
Đừng thế…con ơi! Thanh ơi!
Mẹ làm sao thế? –Thanh đẩy bà ra, bực bội- Rốt cuộc là có chuyện gì?
Con ơi, nó…đã đi rồi! Con không thể…mãi thế…như thế mãi được…
Mẹ! –Thanh liếc nhìn hai người đàn ông bất động cuối phòng, càng thêm bực bội. anh cao giọng- Mẹ bình tĩnh lại đã! Con không hiểu gì cả?
Con ơi! –Tiếng nức nở to dần- Y Lê không còn nữa…con không thể như thế…
Một cơn buốt lạnh đột ngột ùa thẳng vào tim Thanh. Anh thấy toàn thân run lên như sốt rét.
Ai …cái gì… không còn nữa? Mẹ đang nói gì thế?
Y Lê …đi rồi! Tai nạn ấy…chỉ còn mình con…con bé mất trên đường tới bệnh viện…
Những lời của mẹ Thanh cứ như thanh sắt nặng đập vào tai anh. Anh lắc đầu, nở nụ cười gượng gạo:
Mẹ đừng đùa! Trò đùa này ác độc lắm biết không? Y Lê sao chết đươc…chẳng phải mấy ngày nay cô ấy đều ở bên con đó thôi…Cô ấy chỉ vừa đi ra ngoài…sắp quay lại rồi..
Không…không…làm gì có ai…không có Y Lê đâu con- Mẹ Thanh lắc đầu- Đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa.
Có! –Thanh cãi- Vậy mẹ nghĩ gần đây con nhìn ai, nói chuyện với ai?
Chẳng có ai cả -Nước mắt mẹ Thanh rơi xuống như mua- Chẳng có ai hết. Chỉ có mình con với mẹ thôi…Thanh ơi!
Hai vị bác sĩ đã tiến lên kéo mẹ Thanh ra khỏi anh, ra sức vỗ về khuyên bà bình tĩnh
Anh ấy… cần thời gian…Chúng tôi sẽ tìm phương pháp…Bác đừng lo lắng quá…không được kích động anh ấy…
Không! Không! Không! Thanh không nghe thấy bất cứ âm thanh nào hết. Anh chỉ nghe thấy những âm thanh đang không ngừng gào thét trong đầu mình trong tim mình. Họ nói dối, họ lừa gạt anh! Y Lê không chết, cô sao có thể chết được? Anh không điên, không điên, không điên…Họ chỉ vừa mới quay lại bên nhau…Giọng nói của cô, ánh mắt dịu dàng của cô, mùi oải hương dìu dịu, bàn tay mềm mại,…thật thà đến mức đâu thể nào giả.
 
Y Lê…em đâu rồi?
 
“Nếu em không thể đi cùng anh…?”
“…anh nghĩ gì về cái chết?...”
‘…Anh nhất định phải sống tốt!”
“…Em đi đây…”
Thanh như muốn phát sốt. Những hình ảnh gần đây như những thước phim quay chậm bắt đầu xoay vần quanh anh. Khuôn mặt hoảng hốt của mẹ. Những ánh mắt kì lạ của các bác sĩ y tá trong phòng vật lý trị liệu. Bộ sườn xám oải hương không thay đổi. Hương hoa dịu nhẹ ngan ngát. Những ngón tay vốn ấm áp giờ lạnh giá…Thanh buông thõng hai bàn tay đang nắm chặt, hỏi bằng giọng vô hồn:
Y Lê, em đâu rồi?
 
Thời gian không gian đã trở thành vô nghĩa. Màu xanh của bầu trời, màu vàng của ánh nắng, màu tím của oải hương đề biến mất. Thanh nằm im trên giường, ánh mắt thẫn thờ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm ra cửa, dường như không biết mệt biết ngủ. Phòng bệnh của anh liên tục có người đến người đi nhưng Thanh chẳng nhận ra ai cả. Anh chỉ chờ Y Lê, chờ cô quay lại, chờ cô dùng nụ cười của mình sưởi ấm trái tim anh, sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo với bốn bức tường trắng xóa. Chỉ có điều lâu như thế, lâu đến thế… mà cô vẫn chưa quay lại. Thanh cảm thấy sự tuyệt vọng như con thú ác độc đang từ từ gặm mòn trái tim anh, hút cạn sức sống anh.
Y Lê em sẽ không quay lại nữa ư?
Y Lê em bỏ anh lại thật sao?
Y Lê anh phải đi đâu tìm em bây giờ?
Nếu Y Lê không thể đến chỗ anh, Thanh nghĩ, thì sao anh không đến chỗ cô ấy? Chẳng phải cô đã nói cái chết chẳng có gì đáng sợ sao? Dù gì thì cái chết cũng có cô…Dù gì buổi sáng hôm ấy nếu Y Lê không níu anh lại thì có lẽ… Thanh nhắm mắt…
Y Lê anh có thể đến chỗ em không?
Thanh nghĩ mình đã chết. Nếu không sao anh lại ngửi thấy mùi oải hương ngan ngát đang lan tỏa? Nếu không sao anh lại thấy cánh đồng oải hương đang dập dờn trước mắt? Tân Cương, Y Lê, oải hương! Giấc mơ của Y Lê, giấc mơ của cả hai, giấc mơ của anh!
 
 “ Nếu em không thể đi cùng anh, anh có đến đó không?”
“…Đó không còn là giấc mơ của riêng em…”
“…thực ra cái chết cũng chẳng có gì khó hiểu. chỉ là nếu hai người yêu nhau muốn gặp nhau thì họ sẽ phải chờ đợi…”
“…trong tình yêu chờ đợi là đương nhiên…”
“…anh nhất định phải sống tốt…”
Thanh chớp mắt. Cảnh vật quanh anh rõ nét dần. Anh nghiêng đầu về phía chiếc bàn nhỏ -nơi phát ra mùi hương ngan ngát dịu nhẹ. Một bông oải hương nằm yên lặng, tỏa ra sắc tím dịu dàng an ủi.
“…trong tình yêu chờ đợi là đương nhiên…”
Thanh khóc.
“…anh nhất định phải sống tốt…” 
Ừ, anh sẽ sống tốt! Thanh nghe thấy bản thân đang thầm thì. Ừ, anh sẽ đợi! chúng mình cùng đợi nhé Y Lê! Chỉ là đợi thôi mà, sự chờ đợi trong tình yêu có là gì đâu!
Nước mắt Thanh vẫn tuôn rơi. Anh biết căn phòng anh nằm bốn bức tường vẫn rắng xóa. Nhưng ngoài kia là bầu trời xanh tháng sáu. Và ở một nơi nào đó rất xa, nơi có những cánh đồng oải hương nở rộ cũng là một bầu trời như thế.
Bầu trời xanh tháng sáu…Yên bình như một bài ca!
 
 
Thung lũng Y Lê, Tân Cương, Trung quốc, hai năm sau.
Tháng sáu trời xanh như một bài ca. Hoa oải hương nở rộ phủ tím khắp thung lũng. Thanh bước khoan thai, chậm rãi ven theo các cánh đồng. Phía xa, một người đàn ông đứng tuổi đang đợi anh. Ông đã chờ Thanh nhiều năm rồi. Ông tin anh nhất dịnh sẽ đến đây, đến Y Lê, nơi có hai người phụ nữ quan trọng nhất đời ông đang say ngủ.
Dù đã từng có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì bầu trời tháng sáu vẫn cứ xanh! 
 


Xem Tiếp: ----