Mặt trời như một quả cầu lửa tỏa sức nóng gay gắt khắp mọi nơi. Mùa hè ở Đài Loan thật là khó chịu nhưng vẫn có những người vì công việc mà phải chịu đựng cái nóng đến kinh khiếp người đó. Thành Vũ ngừng xe trước công ty chế biến Trà do gia đình chàng sở hữu. Mới vừa bước xuống xe, cái nóng hừng hực như ập vào người chàng còn ánh mặt trời thì gay gắt đến nỗi khiến người ta hoa cả mắt. Chàng vừa bước vào xưởng đã ngửi thấy hương vị của hoa nhài vừa thơm dịu, vừa tinh khiết, mùi hương mà Thành Vũ có ngửi suốt đời cũng không thấy chán. Chàng hít một hơi dài, tinh thần khoan khoái hẳn lên. Mùi hương ấy làm chàng quên hẳn cái nóng khó chịu mà chàng vừa đối đầu chỉ mấy phút vừa qua. Chàng đi qua công xưởng chính, tiếng chuyển động của lò sấy khô và tiếng ồn ào của máy chế biến trà vang lên những âm điệu đều đều khiến người ta cảm thấy mệt mỏi và dễ buồn ngủ. Một người thợ tình cờ đưa mắt nhìn ra ngoài, chợt thấy Thành Vũ anh ta bèn khúm mún cúi chào. Lửa đang cháy rừng rựa dưới máy sấy, cả gian nhà đặt máy biến thành một lò nung vĩ đại, các thợ máy và công nhân làm việc ở đó, người nào người nấy mặt mày đỏ ửng, mồ hôi nhễ nhại. Thành Vũ dừng lại đó ít phút rồi tiến về phía trước. Trước mặt chàng là sân phơi lá còn ở dạng nguyên thủy, cả chục cô công nhân làm việc tại đó, họ đội nón rộng vành, vải xanh quấn kín chân tay. Họ đứng dưới cái nóng bỏng rát, dùng bàn cào bằng tre, luôn tay lật qua lật lại cho lá trà mau khô. Nhìn thấy ông chủ trẻ, họ cúi đầu chào rồi lại lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Đi qua sân phơi trà, Thành vũ bước vào phòng làm việc. Đây là một trong những căn phòng trong xưởng có lắp ráp máy điều hoà không khí. Chỉ ngay việc ấy cũng cho thấy người ta rất phân chia giai cấp, giai cấp của các viên chức mặc áo trắng và giai cấp của những người công nhân, thợ thuyền mặc áo xanh. Mỗi ngày Thành Vũ làm việc khoảng sáu tiếng. Bên cạnh phòng chàng là phòng làm việc của giám đốc Triệu và của viên kế toán trưởng họ Trương, hai người mà Thành Vũ rất là tin cẩn. Ở phía cuối dãy hành lang là phòng ăn và phòng nghỉ ngơi của công nhân. Xưởng chế biến trà của Thành Vũ cũng có cư xá dành cho những công nhân làm việc xa nhà. Qua khỏi dãy phòng này là một khu vựa được sắp xếp thành hình chữ U, trong đó có xưởng máy, nhà hong trà và kho lạnh. Nói về lĩnh vực chế biến trà thì nhà máy của Thành Vũ thuộc vào loại hiện đại nhất. Hầu hết công việc đều làm bằng máy móc trong khi những hãng chế biến nhỏ hơn vẫn còn áp dụng phương pháp thủ công. Mấy năm gần đây, nhà máy chế biến trà của Thành Vũ ngày càng phát triển mạnh, chất lượng của các loại trà chế biến tại đây không chỉ giới hạn ở Đài Loan mà tăm tiếng của nó còn vang xa ở tầm quốc tế. Công ty chế biến trà này do cha của Thành Vũ xây dựng. Sau này khi ông mất đi thì mọi công việc liên quan đến hãng trà đều do Thành Vũ gánh vác. Tuy còn trẻ tuổi nhưng Thành Vũ đã chứng minh mình là người điều hành giỏi. Chàng có tầm nhìn xa lại có nhiều sáng kiến nên hãng trà ngày càng phát đạt. Nhiều công nhân trong hãng xì xào: \"Đừng tưởng ông chủ trẻ của chúng ta là hạng thư sinh trói gà không chặt nhé! Từ lúc ông ấy điều khiển nhà máy chế biến này, công việc làm ăn đã tăng tiến hơn trước bội phần.\" Thành Vũ vừa vào văn phòng được ít phút, giám đốc Triệu đã mang đến cho chàng một xấp chứng từ. Ông mỉn cười và nói với chàng: – Các hãng kinh doanh trả ở Nhật vưa mới gửi đơn đặt hàng tới. Theo đà này thì chúng ta phải mở rộng các nương trà hơn nữa để có đủ nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến. Bây giờ thị trường quốc nội lẫn quốc tế đều ưa chuộng loại trà này. Chúng ta phải giải quyết càng sớm càng tốt. – Phía Nhật họ đặt mua bao nhiêu thùng? – Một ngàn thùng, Thành Vũ ạ! Cậu nhắm chúng ta có thể cung cấp được không? – Tôi nghĩ là được! Nếu nguyên liệu của chúng ta không đầy đủ thì ta có thể mua từ những đồn điền khác. Theo tôi, việc ấy có thể giải quyết một cách dễ dàng. – Họ muốn chúng ta giao hàng trong vòng ba tháng. Thời hạn như vậy có gấp rút lắm không? – Để tôi liên lạc với những đồn điền trà khác xem sao. Chúng ta và họ vốn có quan hệ rất hữu hảo, tôi nghĩ là họ sẽ không từ chối. Chàng nói rồi cầm phone lên ngay và gọi cho những bạn hàng mà chàng quen biết. Mười phút sau chàng thở phào và nói với giám đốc Triệu: – Ổn cả rồi! Họ hức sẽ cung ứng đủ số lượng mà chúng ta cần, như vậy chúng ta có thể ký hợp đồng với các công ty Nhật mà không phải lo lắng gì cả. – Cậu thật cừ khôi, Thành Vũ ạ! - Giám đốc Triệu nói bằng giọng thán phục - Chuyện khó khăn đến đâu cậu cũng có thể giải quyết được mà còn giải quyết nhanh chóng nữa. – Đó là nhờ tôi quan hệ rộng thôi... - Thành Vũ khiêm nhường đáp -... lần này họ giúp ta thì lần sau ta giúp họ, làm ăn cần phải biết hai chiều như vậy! Nói xong Thành Vũ trao lại cho giám đốc Triệu mấy bản hợp đồng nhưng khi ông này vừa mới quay ra thì như chợt nhớ ra điều gì, chàng gọi với theo: – À, tôi còn quên một việc... – Việc gì ạ? - Giám đốc Triệu quay lại hỏi chàng. – Tôi thấy công nhân trong xưởng chế biến trà của chúng ta làm việc cực nhọc quá, ông hãy cho lắp thêm máy lạnh để họ làm việc đỡ nhọc nhằn hơn. Các chi phí cứ tính vào mục mua sắm thiết bị của công ty. Ông hãy cho người làm việc ấy càng nhanh càng tốt. Lúc nãy tôi đi ngang qua đó, thấy người nào mặt cũng đỏ gay trông tội nghiệp !!!13287_8.htm!!!
Đã xem 34878 lần.
http://eTruyen.com