Bạn thương mến,
Không hiểu sao, khi nghe tin bạn chuẩn bị cho một chuyến đi, em thấy bồi hồi..... Buồn cười ghê, bạn đi chứ có phải mình đi đâu mà bồn chồn nôn nóng giùm cho bạn?
Sao cũng được, em chỉ biết là bạn đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình, mà cũng như em, em đã bước vào, chỉ khác với bạn, về thời gian và không gian thôi.
Từ lúc nào đó em đọc những bài viết của bạn, từng giòng tâm tình tự nhiên đưa em đến gần với bạn hơn, bạn đã trải lòng mình ra trên giấy bằng những câu văn, câu thơ rất thật, rất gần. Em hiểu được tâm sự bạn, nỗi lòng của người con, nỗi nhớ thương người Mẹ hiền.... Rồi bỗng dưng em thương bạn. Bạn có biết thế không?
Em muốn kể cho bạn nghe, chuyện của em. Em vẫn còn nhớ lúc còn nhỏ, em đi học bằng xe đạp, con đường từ nhà đến trường qua hai con dốc. Đầu con dốc là nhà em, cuối con dốc thứ nhất là phố chợ. Cuối con dốc thứ hai là trung tâm thành phố. Em đã rất dại dột, ngày nào cũng phóng xe đạp như bay xuống dốc, buông hai tay không giữ tay lái, thả hai chân không đạp bàn đạp, khi đi ngang ngã tư mà người ta gọi là Ngã tư Ông Tướng, may mắn cho em, chưa bao giờ em gặp xe khác ở ngã tư đó, và chưa bao giờ em phải thắng lại.... cứ thế mà đổ dốc, ngày nào cũng vậy. Cái cảm giác lao xuống đồi, tóc bay dạt ra sau, gió thổi rát cả mặt, trái tim ép sát vào lồng ngực, em không còn nghĩ được gì trong đầu lúc đó, em thấy mình được bay bổng và rất tự do, đó là lúc em yêu thích nhất, khi mình không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì chung quanh. Em cho mình một vài giây phút ngắn ngủi để sống cho cái cảm giác bay bổng tuyệt vời đó mỗi ngày.
Rồi em lớn dần lên, cuộc đời đã trôi đi, và em trôi theo cuộc đời. Em không còn được lao xuống dốc bằng chiếc xe đạp nữa nhưng em đã lao xuống dốc cuộc đời mà không có khả năng để thắng lại cũng như không còn có thời giờ để tận hưởng hay suy nghĩ gì.... Cuộc đời em đang đi cũng như con dốc trên đường đi học ngày xưa, chỉ khác nhau cuối con dốc là trường học, bây giờ cuối con dốc cuộc đời là gì, nào em có hay biết trước?
Em muốn nói vời bạn, em đã cất bước vào cuộc hành trình mà bạn đang chuẩn bị bước vào. Hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn không có gì đoán trước được. Sẽ có những hạnh phúc vui vầy nhưng cũng sẽ có những lo sợ và hoang mang.  Mới gần đâỳ em được sống lại cảm giác đó. Vào mùa hè, khi em đang ở hồ bơi, mọi người thúc dục em leo lên cầu để nhảy xuống hồ.... Từ nhỏ tới lớn, dù em có làm gan làm bạo gì thì em cũng chưa bao giờ dám "tự tử" như thế.... Đã có lần em leo lên cầu nhìn xuống.... biết là sẽ không chết nhưng cái cảm giác lao xuống một nơi mà mình không biết dưới đáy ra sao.... (dù chỗ sâu nhất của hồ bơi để nhảy xuống là khoảng 5 thước). Đứng trên cao, cái cầu nhảy chỉ cách mặt nước khoảng 2 hay 3 thước thôi, nhìn xuống sao em thấy sợ.... nửa muốn làm liều coi thử cảm giác ra sao, nửa không muốn vì sợ, không biết mình có chịu được cái cảm giác đó không.....
......  Mọi người cổ vũ, thúc dục, có đến ba người huấn luyện viên bơi lội đang ở sẵn dưới nước để chờ em nhảy xuống.... Em nhắm mắt bước lên cầu... chỉ vài thước thôi mà sao em đi hoài không hết cái cầu gỗ, cuối chiếc cầu, em đứng lại, vẫn còn dùng dằng với chính mình, nên quay lại hay nên làm liều.... Mọi người im lặng không ai nói gì nữa để mặc kệ em suy đi tính lại.... Em hít vào một hơi dài... nhắm mắt lại, tim đập mạnh loạn xà ngầu, toàn thân em bắt đầu thấy bủn rủn...., trong đầu em đang có ý nghĩ, thôi kệ, làm đại một cái, cùng lắm thì uống nước thôi..... Em bước một bước ra khỏi chiếc cầu nhảy. Đây là giây phút kinh khủng nhất sau khi quyết định..... Bây giờ thì tim em gần như ngừng đập... nhưng rồi thật lạ lùng, khi hai chân em đã ra ngoài khoảng không, em lại thấy cái cảm giác rất tuyệt vời. Em đã thoát ra khỏi sự ràng buộc thường lệ của cuộc sống. Chỉ một vài giây phúc ngắn ngủi thôi, em thấy mình được giải thoát, "free", từ tâm hồn đến thể xác. Trước khi em định thần lại thì em đã chạm đến mặt nước giữa tiếng reo hò của mọi người..... Rất là quý, một cô huấn luyện viên đã lặn xuống đáy hồ cùng với em để giúp em đi lên. Cảm giác khi đã xuống nước rồi thì thường, chẳng có gì đáng nóì, nhưng em vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác giải thoát nhẹ nhàng không vướng bận khi em đang ở trong không trung. Cũng giống như cái cảm giác lao xuống dốc bằng xe đạp khi xưa. Bây giờ khi nhớ lại, em ước gì được sống lại cái cảm giác ấy lần nữa....
Bạn thương yêu,
Có thể bạn sẽ có những ý nghĩ khác em. Nhưng em tin là không. Em nghĩ là bạn và em giống nhau lắm về ý tưởng và suy nghĩ. Em thấy được bạn qua những giòng chữ tâm tình, em cảm thông được tâm sự của bạn, điều rất khó nói ra và tìm được sự đồng cảm. Em đã đi trước bạn, bỏ lại sau lưng nhiều điều để rồi bây giờ nhìn lại, em vẫn còn tiếc nuối và nhớ nhung. Mình có thể lựa chọn đi hay ở, nhưng hình như mình sẽ không có sự chọn lựa nào cả phải không bạn? Chỉ có một cách là bước tới thôi. Và em hy vọng là bạn cũng sẽ "nếm" được cái cảm giác lạ lùng mà em đã được hưởng. Chỉ một vài giây phút ngắn ngủi nhưng có thể sẽ là hành trang cho nguyên cả một quãng đời còn lại.... với đầy đủ hỉ nộ ái ố mà ai cũng phải trải qua.
Vài hàng gởi đến bạn yêu mến của em. Hẹn thư sau bạn nhé.

*

Thân tặng NH, người bạn đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới.
Cầu chúc bạn mọi điều may mắn.

Xem Tiếp: ----