Chương 41
Liễu ám hoa minh

    
ục Tiệm đi cả ngày lẫn đêm, trên đường thấy dân bị nạn như nước thủy triều tràn vào địa phận Sơn Đông, bất cứ lúc nào cũng có thể thấy người đói bán đất bán nhà hoặc là bán vợ bán con, đau thương thảm thiết không chịu đựng nổi. Lục Tiệm cứu giúp suốt dọc đường nên ngân lượng trên người chớp mắt đã cạn sạch, y nhìn tình trạng thê thảm của dân bị nạn mà lòng đau như cắt. Đến địa giới Hoài Dương, các thương nhân buôn muối theo lệnh của chủ nhân chiếc nhẫn thần tài đã ra sức cứu trợ thiên tai, vì vậy tình trạng có tốt hơn một chút, nhưng có thể duy trì được bao lâu thì khó mà biết được.
Trên đường đi Lục Tiệm cảm thấy rõ có lòng mà không đủ sức, bất giác thầm nghĩ: “Nếu có cách nào khiến cho trong thiên hạ không có chiến tranh đói khát, nam làm ruộng nữ dệt vải, sản xuất buôn bán thuận lợi, người với người hòa thuận, kính trọng yêu thương lẫn nhau thì tốt biết bao.” Y tận mắt thấy cảnh hoang tàn loạn lạc của thế gian thì trong mơ hồ đã xuất hiện ý nghĩ về một thiên hạ thống nhất đại đồng. Chỉ có điều ý nghĩ đó từ xưa đến nay đã làm khổ vô số người thông minh, kẻ có chí mà trước sau vẫn chẳng thể trở thành sự thật. Cho dù Lục Tiệm có thần thông Hắc Thiên, thần lực Kim Cương mà đối mặt với ý nguyện vĩ đại như vậy cũng chỉ có thể tưởng tượng một phen rồi thôi.
Một ngày nọ y đến được Nam Kinh, liền hỏi thăm về “Đắc Nhất sơn trang” thì được biết nó nằm ở phía nam thành Nam Kinh. Lục Tiệm rảo bước tìm đến, chỉ thấy trâu ngựa, sính lễ, rượu thịt, nhạc cụ chở đầy trên đường, rất nhiều nam nữ quần áo đẹp đẽ, cười cười nói nói túm năm tụm ba cũng đi về phía “Đắc Nhất sơn trang”. Lục Tiệm thấy vậy thì ngạc nhiên, y bỗng cảm thấy khát liền đến quán trà ven đường uống trà. Bỗng nghe có người lớn tiếng nói chuyện, y đưa mắt nhìn sang thì thấy hai nam tử chở rượu cũng đang uống trà nói chuyện trong quán.
Người lớn tuổi trong bọn họ nói:
- Vị Trầm thiếu gia đó đúng là có khí thế. Hôm trước phái người đến quán chúng ta, chỉ nói “một trăm vò rượu, chưa ủ đủ một trăm năm thì không lấy, lúc lấy sẽ kiểm tra năm tháng ghi trên nắp vò, thiếu dù chỉ một năm sẽ đập nát quán nhà ngươi ra.”
Người ít tuổi hơn cười nhạt nói:
- Hắn là kẻ đầu sỏ ở Nam Kinh, ai dám trêu vào hắn. Lần này cưới vợ cả, bao nhiêu rượu ngon trong thành Nam Kinh đều bị hắn vét sạch rồi, lần sau cưới vợ lẽ để xem hắn còn kiếm đâu ra mà uống chứ? Nghe nói hắn còn điều thêm mấy chục con ngựa nhanh để trong vòng năm ngày mời mấy chục đầu bếp có tiếng từ kinh thành, Dương Châu, Tây An, Tế Nam về. Lại còn mời mấy gánh hát Côn Sơn, ngay cả ban nhạc trong phủ Lỗ vương cũng bị hắn mời về. Còn đèn hoa vải gấm, vàng bạc châu báu thì càng khiến người ta hoa mắt hơn. Hừ, bày vẽ lớn lao như vậy không tốn cả mười vạn lượng bạc thì làm sao đủ được.
- Đúng là ác độc. – Người lớn tuổi hơn thở dài nói – Đang lúc đói kém, người nghèo chết đói không biết bao nhiêu mà kể, còn tên họ Trầm đó cưới vợ lại ném đến mười vạn lượng bạc. Chẳng lẽ vợ nhà người khác đều bằng xương bằng thịt, còn vợ hắn thì làm bằng vàng khối chắc?
Người ít tuổi hơi cười nói:
- Không phải làm bằng vàng khối nhưng cũng chẳng khác nhiều lắm đâu. Những người đã gặp cô ta đều kể đúng là người như tiên giáng trần, trông thấy rồi thì ngay cả nằm mơ cũng nghĩ đến.
Người lớn tuổi nói:
- Là con gái nhà ai vậy?
Người ít tuổi nói:
- Không biết gia đình thế nào, chỉ nghe nói cô ta là sư muội gì đó, họ, họ gì nhỉ. Đúng rồi, họ Diêu, kẻ hầu người hạ khi nói chuyện bên ngoài đều gọi cô ta là Diêu tiểu thư, nói là cô ta không chỉ người xinh đẹp mà đầu óc cũng thông minh, là nữ Trương Lương, nữ Gia Cát, rất xứng đôi với Trầm thiếu gia.
Hắn nói tới đó thì bỗng nghe xoảng một tiếng. Hai người đưa mắt nhìn, chỉ thấy một thanh niên ăn mặc như nông dân, vẻ mặt sững sờ đang ngẩn ra ngồi gần đó, chén trà đã rơi vỡ tan dưới chân y. Người bán trà nhảy dựng lên, tức giận nói:
- Tên kia, ngươi uống trà thì cứ uống, đang y&ecir Trương. Hắn thiện về hàng hải, lại hiểu rõ Hoa ngữ, do đó quý tộc gia thần của Vĩ Trương dồn dập bỏ vốn, uỷ thác y đi Trung quốc mua bán buôn lậu. Đề Tả Vệ Môn vất vả khổ sở một năm, cho đến hôm nay mới trở về.
Đám võ sĩ coi qua một vài món đồ quý, khai nhãn giới rồi, chốc lát thì tản ra. Đề Tả Vệ Môn hướng về Ninh Bất Không nói: “Tiên sinh cùng ta nhập thành, trước tiên ở tạm lữ xá, đợi ta nói với chủ công, lại mời tiên sinh”.
Ninh Bất Không lắc đầu nói: “Vô công bất thụ lộc, việc của hai người bọn ta, ngươi không cần phải nói cho lệnh chủ công, ngươi chỉ cần mua cho chúng ta một căn nhà ở trên phố trong thành là được”.
Đề Tả Vệ Môn cả kinh nói: “Mua nhà? Nhưng tiền mua nhà …”.
Ninh Bất Không nói: “Ngươi cùng với ngoại sinh của ta đánh cược, không phải là đã thua mất Đường trừu sao? Ta tính toán qua rồi, số tơ lụa đó đổi thành tiền, mua một căn nhà ở vẫn còn dư dật, tiền thừa sau khi mua nhà thuộc về ngươi, coi như tiền mối lái”.
Đề Tả Vệ Môn mặt mày sầu khổ, dạ dạ ứng tiếng, sau khi bàn giao hàng hoá xong, liền mua một gian nhà trên đường cho Ninh, Lục hai người. Ninh Bất Không yêu cầu bút đen bảng gỗ, viết lên bốn chữ “Bất Không Toán Quán”, treo ở trước cửa.
Quân dân trong thành nhìn thấy, đều cảm thấy kinh ngạc kỳ lạ, tới tấp đến xem, Ninh Bất Không tuyệt đỉnh thông minh, trên đường đến Oa thì lưu tâm học nói Oa ngữ, khi đến Thanh Châu đã hiểu biết chút ít, lúc này liền gieo quẻ xem số cho Oa dân. Y tinh thông dịch lý, lại xảo trá gian manh, trong Oa dân người ngu xuẩn trung thực nhiều, người thông minh giỏi tính toán ít, chỉ thấy Ninh Bất Không xem không cái nào không trúng, một đi hai đến, đã tôn sùng như thần minh, vì muốn cầu một quẻ, dồn dập đến dâng tiền nộp gạo.
oOo
Lục Tiệm ban ngày làm tạp dịch ở toán quán, đến đêm lại học chữ luyện công, Tam Viên Đế Mạch và hai mưới tám chi mạch không giống nhau, tiến cảnh chậm chạp, có nhiều kinh hiểm, may phúc có Ninh Bất Không hộ pháp mới có thể biến nguy thành an. Nửa tháng trôi qua, luyện xong Tử Vi mạch, cái cảm giác trống rỗng ngứa ngáy kỳ lạ so với ngày thường tăng lên, kể cả không luyện công, cũng có thể tuỳ lúc phát tác, không được Ninh Bất Không rót chân khí vào thì không được.
Ninh Bất Không thì lại không biết rắp tâm điều gì, không còn hữu cầu tất ứng nữa, khi Lục Tiệm khó chịu, cũng không cứu hộ, ngược lại còn dựa vào đó bắt chẹt, bức bách y học chữ, Lục Tiệm mỗi ngày nếu như không học đủ số lượng chữ, hoặc là không tuân thủ tâm ý của mình, Ninh Bất Không liền không cho y chân khí, bất luận Lục Tiệm đau khổ như thế nào đều làm ngơ như không biết.
Trải qua mấy lần như vậy, Lục Tiệm đối với Ninh Bất Không vừa hận vừa sợ, Ninh Bất Không có mệnh lệnh gì, đều dè dặt, dốc toàn lực, sợ đắc tội với y. Mặc dầu như vậy, nội công quái dị đó vẫn không cách gì không luyện, chỉ bởi vì đau khổ tăng dần lên, khoái cảm khi tu luyện cũng theo đó tăng lên, làm cho người ta khó có thể dứt bỏ.
Thời gian trôi nhanh vùn vụt, đã qua hơn tháng. Ngày hôm đó, Đề Tả Vệ Môn dắt một thiếu niên đến gặp Lục Tiệm, cúi đầu buồn rầu nói: “Đây là con trai của ta, trên thuyền thua cho ngươi đó”.
Lục Tiệm sớm đã quên việc này từ lâu rồi, không ngờ Đề Tả Vệ Môn việc cách đã lâu, lại nhắc lại, trong lòng rất kinh ngạc, chợt nghe Ninh Bất Không nói: “Lục Tiệm, ngươi đem số đổ ước đã lập cho y, coi như hai bên đã thanh toán xong”.
Lục Tiệm chỉ còn biết tìm khế ước đã lập, lúc này đã nhăn nhúm vô cùng. Đề Tả Vệ Môn nhận lấy khế ước, đầu cũng không ngoảnh lại, liền chuyển thân đi.
Lục Tiệm lấy làm lạ nói: “Ninh tiên sinh, người là do ngài cần đến phải không?”.
Ninh Bất Không gật đầu nói: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi có việc quan trọng khác, tạp vụ trong quán đều giao cho thiếu niên này làm”.
Lục Tiệm chỉ cảm thấy nộ khí trào lên, lớn tiếng nói: “Ngài như vậy không phải là chia lìa phụ tử người ta, thương thiên hại lý sao?”.
Ninh Bất Không bất chợt quay đầu, thâm trầm nói: “Ngươi nói cái gì?”.
Hai mắt của y đã bị máu độc làm thương, nhãn cầu teo lại, vùi sâu dưới gò mà, giống như hai miệng giếng sâu, đen thăm thẳm, làm cho người nhìn thập phần kinh sợ.
Lục Tiệm trong lòng run lên, không dám nói nữa, lại thấy thiếu niên đó thân hình gầy nhỏ, áo quần sơ sài, hai mắt oán độc đang nhìn chằm chằm vào mình.
Lục Tiệm nghĩ đến phụ tử gã ly tán, trong lòng thương hại. Y trong những ngày này cũng học được vài câu Oa ngữ, liền hỏi: “Ngươi tên gọi là gì?”.
Thiếu niên nghiến răng nói: “Thương Vệ Binh”.
Nói đến đây, gã giương cổ lên, lộc cà lộc cộc nói ra một tràng, khuôn mặt nhỏ gầy đét đỏ ửng lên. Lục Tiệm vội hỏi: “Ninh tiên sinh, gã nói cái gì?”.
Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng, nói: “Y nói ngươi không xứng đáng làm chủ của y, tương lai y sẽ giết ngươi, đi theo Chức Điền quốc chủ”.
Ninh Bất Không cười lạnh nói: “Lục Tiệm, tên tiểu súc sinh này tuyệt không phải loại hiền lành, ngươi đừng coi y là người là được”.
Lục Tiệm không tức giận nói: “Ông không nhìn thấy, làm sao biết gã là tốt là xấu? Y bị người bức phải ly khai phụ mẫu, nói vài câu tức giận cũng là lẽ tất nhiên”.
Ninh Bất Không cười lạnh một tiếng, nói: “Hai mắt của ta không nhìn thấy, nhưng tim lại nhìn thấy, ngươi không nghe lời của ta, tất phải chịu thiệt thòi lớn”.
Lập tức dùng Oa ngữ quát lệnh cho Thương Vệ Binh dọn dẹp gánh nước, đốt lửa chặt củi. Nói ra cũng kỳ lạ, Thương Vệ Binh đối với Lục Tiệm hung ác dữ tợn, nhưng đối với Ninh Bất Không thì lại kính sợ vô cùng, cúi đầu hạ mình, liên thanh đáp ứng. Lục Tiệm thấy vậy thì kinh ngạc, nhìn Thương Vệ Binh cầm chổi quét thì muốn giúp đỡ, lại nghe Ninh Bất Không quát: “Đừng có quản những việc không đâu, cút vào đây cho ta”.
Lục Tiệm không dám cưỡng lại, theo y vào phòng, chỉ thấy Ninh Bất Không ngồi nghiêm trang cạnh bàn, trên mặt bàn bày hai cái bàn toán mới làm. Ninh Bất Không nói: “Hôm nay ta dạy ngươi châu toán, ngươi cần phải dụng tâm học”.
Lục Tiệm từng nhìn qua Ninh Bất Không dùng châu bàn này làm phép tính, liền nói: “Ta học nó để làm gì? Ta lại không làm thủ quỹ”.
Ninh Bất Không cười lạnh nói: “Ngươi theo Ninh Bất Không ta, nếu như không hiểu tính toán, há không phải để người khác cười chê?”.
Lục Tiệm theo y đã lâu ngày, chỉ nghe ngữ khí, liền biết những lời này của Ninh Bất Không không phải là thật lòng, nhưng tính tình Lục Tiệm hiền hoà, gặp việc thì chỉ cầu được yên ổn, hơn nữa, nếu như kháng lại mệnh lệnh, Ninh Bất Không tất lại mượn cớ để không truyền chân khí cho.
Ninh Bất Không lập tức miệng nói tay làm ví dụ, truyền thụ toán pháp khẩu quyết. Lục Tiệm theo cách đó mà làm, không biết tại sao, một khi gẩy toán, lại cảm thấy hạt châu trên bàn tính như sinh ra trên đầu ngón tay vậy, khi gẩy lên thì thập phần như ý.
Hai người một dạy một học, thời gian như bây, đến tối mới dừng lại, khi hai người ra khỏi cửa, thì thấy Thương Vệ Binh tay cầm rìu, đang co quắp ngủ gật ở trước một đống củi. Ninh Bất Không nghe thấy tiếng ngáy, sắc diện trầm lại, nhấc một thanh củi lên, không hỏi đen trắng, nhẫn tâm quất cho Thương Vệ Binh một trận. Thương Vệ Binh bò lổm ngổm trên đất, hu hu khóc lớn, nhưng không dám động. Ninh Bất Không đánh đã xong, tự ý bỏ đi. Lục Tiệm tiến lên an ủi, nào ngờ Thương Vệ Binh mục quang hung hãn dữ tợn, hướng về Lục Tiệm la hét.
Lục Tiệm nghĩ gã xuất thân từ gia đình võ sĩ, chỉ bởi vì một tờ đổ ước của mình, rơi vào kiếp nô lện, không những không cho là ngang ngược, ngược lại càng thêm thương hại, chỉ hận ngôn ngữ không thông, không có cách gì biểu đạt thiện ý trong lòng, lập tức tìm đến Ninh Bất Không, học nói Oa ngữ. Ninh Bất Không hỏi rõ nguồn cơn, bất giác cười lạnh nói: “Ngươi đối với tiểu súc sinh đó tốt, còn không bằng để tâm tư lên người con chó”.
Tuy rằng nói vậy, nhưng y vẫn truyền Oa ngữ cho Lục Tiệm.
oOo
Cứ như vậy, trong một ngày của Lục Tiệm, ngoại từ luyện công học chữ, còn thêm vào học châu toán, học Oa ngữ. Đáng mừng là thiên phận châu toán của y cực cao, tinh tiến thần tốc, mười ngón tay như có thần giúp, thậm chí đến Lục Tiệm cũng cảm thấy nghi ngờ bàn tính này đã từng học qua trước đây. Ninh Bất Không thì không lấy làm kỳ lạ, Lục Tiệm tính toán xong một đề, y cũng không động thanh sắc, lại cho một đề.
Lại qua mấy ngày, Ninh Bất Không bắt đầu ra đề, cùng với Lục Tiệm thi tính toán, xem ai tính toán ra trước kết quả. Y toán đạo tinh thông, tự nhiên là chiếm thượng phong; cách tính của Lục Tiệm tuy không giản tiện bằng Ninh Bất Không, nhưng bởi vì nhanh tay, chuyết năng thắng xảo, thế nên cũng không rơi hạ phong.
Đêm đó, hai người thi toán, Lục Tiệm nhanh hơn nửa phần, may mắn thắng được. Trong lúc vui mừng, đột nhiên nghe Ninh Bất Không lành lạnh nói: “Thiên Thị Mạch của ngươi đã luyện xong rồi sao?”.
Thiên Thị mạch là mạch cuối cùng trong Tam Viên Đế Mạch, Lục Tiệm chìm đắm trong châu toán, mà quên cả tiến độ luyện công, nghe y nói như vậy, mới giật mình đáp: “Đúng vậy, vừa mới luyện xong ngày hôm qua”.
Ninh Bất Không nói: “Vậy thì đúng rồi, cái bàn tính này cũng không phải là uổng công gẩy”.
Lục Tiệm ngạc nhiên hỏi: “Luyện nội công và gẩy bàn tính có quan hệ gì?”.
Ninh Bất Không nói: “Quan hệ rất lớn, nội công của ngươi tinh tiến càng nhanh; ngược lại, ngươi gẫy bàn tính càng nhanh, song thủ của ngươi càng linh hoạt và khéo léo, mà nội công ngươi luyện, cũng sẽ tinh tiến càng nhanh. Cho nên mới nói, gẩy bàn tính chính là vì luyện song thủ của ngươi, luyện song thủ của ngươi lại là vì tốc thành nội công của ngươi. Bằng không, dựa vào châu toán mới học, ngươi làm sao có thể thắng được Ninh Bất Không ta?”.
Nói đến đây, y cười khan hai tiếng, âm hiểm nói: “Tiểu tử, chúc mừng, chúc mừng, ngươi cuối cùng đã luyện thành Hắc Thiên Thư rồi”.
Lục Tiệm chau mày hỏi: “Hắc Thiên Thư là cái gì?”.
Ninh Bất Không đáp: “Hắc Thiên Thư chính là nội công mà ngươi luyện. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là Kiếp Nô của Ninh Bất Không ta”.
Lục Tiệm càng nghe càng cảm thấy hồ đồ khó hỏi: “Hắc Thiên Thư? Kiếp Nô? Toàn là những cái ta không hiểu”.
Ninh Bất Không từ sau khi rời Trung quốc, trong lòng khó được sảng khoái như vậy, không kềm được ha hả cười nói: “Hắc Thiên Thư chính là một bộ võ kinh. Phám người nào tu luyện, cần phải có người dùng chân khí bản thân tương trợ mới có thể luyện thành. Nhưng một khi luyện thành, người cho chân khí sẽ là kiếp chủ, còn người tu luyện sẽ là kiếp nô. Nếu không có chân khí của kiếp chủ, kiếp nô sẽ không có cách gì kháng cự được Hắc Thiên Kiếp”.
Y cười cười, lại nói: “Ngươi có biết Hắc Thiên Kiếp là cái gì không? Đó chính là cái cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ trống rỗng, đau khổ mỗi khi ngươi tu luyện. Nếu như ngươi không muốn chịu đựng nổi khổ của Hắc Thiên Kiếp thì phải nghe lời ta, ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải làm cái đó”.
Lục Tiệm đối với lời của Ninh Bất Không như hiểu mà cũng như không hiểu, nhưng lơ mơ cảm nhận được bản thân đã rơi vào một cái tròng cực lớn, không kềm được hoảng hốt, lắp bắp nói: “Ngươi kêu ta làm cái gì? Tại sao ta phải làm?”.
Ninh Bất Không thấy y mù mờ như vậy, sắc mặt trầm lại: “Nếu như ngươi không làm thì ta không cho ngươi chân khí, ngươi không sợ sao?”.
Lục Tiệm giống như trước ngực bị chịu một đấm, cứng họng líu lưỡi.
Ninh Bất Không cười lạnh nói: “Từ hôm nay về sau, nếu ta đi hướng về đông, thì ngươi không được hướng về tây, cho dù ngươi phải chết cũng phải bảo hộ ta. Chỉ bởi vì đau khổ của Hắc Thiên Kiếp, trên thế gian này chỉ có duy nhất chân khí của Ninh mỗ mới có thể giải trừ, những người khác, dù cho nội công của y có mạnh hơn, tu vi cao hơn, cũng không có tác dụng gì; đó chính là luật thứ nhất trong Hữu Vô Tứ Luật của Hắc Thiên Thư: Vô chủ vô nô. Ý tức là: nếu không có kiếp chủ, tất không có kiếp nô; kiếp chủ bị hại, kiếp nô tất phải chết không sai”.
Trong đầu Lục Tiệm tiếng ù ù vang lên, giống như có trăm ngàn con muỗi vỗ cánh cắn đốt, không kềm được ôm đầu kêu to: “Không đúng, không đúng, ngươi lừa người, ngươi lừa người ….”.
Ninh Bất Không cười lạnh nói: “Ta lừa ngươi để làm gì? Bắt đầu từ hôm nay trở đi, ngươi chính là cái bóng của Ninh Bất Không ta, đời này kiếp này cũng đừng mong phân khai với ta”.
Lục Tiệm nghe vậy toàn thân phát lãnh, nhưng lại không nói ra được câu nào. Y cũng không biết đã quay trở lại trên giường thế nào, càng không biết đã thiếp đi lúc nào, khi tỉnh lại, đã là gần tối ngày hôm sau, ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ, xanh trắng yếu ớt.
Đột nhiên nghe Ninh Bất Không lạnh lùng nói: “Đã nghĩ thông chưa? Ngươi cũng biết rõ uy lực của Hắc Thiên Kiếp, nếu như không có chân khí của Ninh mỗ, cho dù là ngươi chết, cũng cần phải trải qua sự giày vò đáng sợ nhất trên thế gian”.
Nộ khí trong lòng Lục Tiệm dâng lên, lớn giọng kêu: “Vậy thì ta tình nguyện chết”.
Ninh Bất Không chầm chậm nói: “Nhân sinh đều có một lần chết, chết có gì đáng sợ? Người chết thì dễ dàng, nhưng còn Tình tiểu thư? Ngươi nhẫn tâm cùng nàng thiên nhân vĩnh cách, không bao giờ gặp nhau sao?”.
Sát na đó, trong lòng Lục Tiệm lại hiện ra lúm đồng tiền yêu kiều động lòng người của Diêu Tình, nỗi nhớ đối với nàng mỗi ngày, cũng giống như Hắc Thiên Thư, đã cho khoái lạc vô cùng, cũng cho y đau khổ khó chịu được. Lục Tiệm ngây người hồi lâu, đột nhiên ý niệm chết biến mất, phủ phục xuống đầu giường, cất tiếng khóc đau khổ. Ninh Bất Không ngồi nghiêm như khúc gỗ, không khuyên giải an ủi, cũng không quát mắng.
Lục Tiệm khóc lớn một trận, âm thầm lập thệ sẽ không luyện Hắc Thiên Thư kia thêm nữa, nhưng kỳ công đó một khi lên người, thì giống như ma chú phụ thể, nếu như không luyện, phát tác càng liên tục, ngược lại nếu như tu tiếp tục tu luyện, Hắc Thiên Kiếp liền có thể đến chậm hơn rất nhiều, mười ngày nửa tháng mới phát tác một lần, chỉ là khi phát tác, so với lúc chưa luyện thành càng thêm phần mãnh liệt.
Lục Tiệm hiểu rõ đạo lý này, hùng tâm đầy bầy đều tan thành mây khói, đành phải nghe theo mệnh trời, ngầm thừa nhận thân phận kiếp nô này. Ninh Bất Không thấy Lục Tiệm chịu khuất phục, thì cũng đối xử với y ôn hoà hơn rất nhiều. Ninh Bất Không thấy Lục Tiệm thành thạo châu toán rồi, liền để cho y quản lý trương mục cho các hào môn phú hộ trong thành, thu lấy một số phí dụng, lúc này châu toán tuy rằng đã lưu nhập vào Nhật Bản, nhưng đang trên đà thịnh hành, người hiểu sơ sài cực ít, người tinh thông thì tuyệt không có, cái mà hậu thế gọi là “Hoà Toán” của Đông Dương lại chưa ra đời. Hơn nữa, chư hầu cát cứ Vĩ Trương là tiểu quốc phía đông, càng không có một người nào thấy qua toán cụ thần diệu đó. Lục Tiệm chỉnh lý qua trương mục của mấy nhà, danh tiếng vang lừng khắp nơi, nhưng trong lòng y có oán khí, toàn bộ đều phát tiết trên bàn tính, chưa đến mười ngày, thì làm hỏng ba cái bàn tính. Ninh Bất Không biết tâm ý của y, cười khà không để ý, mời một tượng nhân cao thủ đúc một bộ bàn tính bằng đồng vàng. Bàn tính bằng đồng này một khi gẩy đánh quá nhanh, các hạt châu bằng đồng ma sát với thanh đồng, thì sẽ nóng bỏng như lửa. Lục Tiệm bị bỏng thương mấy lầh, mới biết trí kế của bản thân so với Ninh Bất Không quả thật là cách xa như trời với đất.
oOo
Một hôm, Lục Tiệm ở trong phòng tính toán sổ sách, đột nhiên nghe thấy trong sân có tiếng “chà chà”, y đẩy cửa nhìn ra, đó là Thương Vệ Binh tay cầm trúc thương, luyện đến nổi khắp người đều là mồ hôi. Thương Vệ Binh nhìn thấy Lục Tiệm, trong mắt loé lên một tia hung ác, bất chợt giơ trúc thương, hướng vào diện môn của Lục Tiệm hung hãn đâm tới, Lục Tiệm không phòng bị gã đột nhiên hạ độc thủ, tâm niệm xoay chuyển không kịp, song thủ đã không làm chủ được, vươn ra nắm chặt lấy trúc thương, chỉ nghe thấy “rắc” một tiếng, trúc thương đã bị bẻ thành hai đoạn.
Lục Tiệm cố nhiên không biết tại sao bắt chặt được trúc thương, cũng không biết tại sao bẻ gãy được cán thương. Thương Vệ Binh thì càng vạn phần kinh hãi, hắn vốn cho rằng lần tập kích này, Lục Tiệm không chết cũng trọng thương, không ngờ đối phương cao minh như vậy, vẫn còn chưa tỉnh ngộ, bóng trúc đã nhoáng qua trước mắt, trên mặt đã bị đánh một cái tàn nhẫn, làm cho nửa mặt của gã tê dại, trong miệng có vị tanh và mặn, ngã lùi lại hai bước, trừng mắt nhìn Lục Tiệm, nước mắt không ngăn được chảy xuống.
Lục Tiệm vứt nửa đoạn trúc thương đó đi, nhìn vào hai tay, thần sắc bối rối, đột nhiên thấy nửa mặt trái của Thương Vệ Binh giống như sưng lên, bất giác cảm thấy rất áy náy, nói: “Thương Vệ Binh, xin lỗi ngươi, đánh ngươi không phải là bản ý của ta, đều trách cái tay này không nghe sai khiến”.
Việc này quả thực hoang đường, đừng nói là Lục Tiệm không hiểu, Thương Vệ Binh càng không tin, đối với Lục Tiệm càng tăng thêm hận thù, ngoác miệng chửi lớn. Lục Tiệm đã nghe hiểu được không ít Oa ngữ, nghe gã chửi độc ác như vậy, trong lòng hơi chút tức giận: “Đều là do hai bàn tay này tác quái, ta vốn không cố ý đánh ngươi”. Không ngờ ý nghĩ mới vừa hiện ra, hai tay liền vung ra, đôm đốp đánh cho Thương Vệ Binh bốn cái bạt tai, Lục Tiệm thu tay lại không được, vừa kinh vừa nộ, liên tục quát: “Dừng lại, dừng lại ….”.
Nhưng khi dừng tay lại, Thương Vệ Binh đã bị đánh như cái chong chóng chuyển động loạn xạ, bưng lấy mặt oa oa khóc lớn, vừa lăn vừa bò chạy ra ngoài, gã nghe Lục Tiệm kêu gọi, nhưng làm sao dám quay lại.
Lục Tiệm nhìn hai tay của mình, sửng sốt không dứt, đột nhiên ngửi thấy mùi thức ăn xộc vào mũi, mới phát giác ra cơm đã nấu xong, chỉ bởi vì đánh cho Thương Vệ Binh chạy mất rồi, không có người trông coi, lập tức lấy thức ăn trên lồng hấp xuống, bưng vào cho Ninh Bất Không.
oOo
Hôm đó toàn quán vắng vẻ vô cùng, hai người đã dùng cơm xong, đột nhiên thấy gió nổi, mây kéo ùn ùn, tiếng sấm nổ to, mưa như trút nước rào rào rơi xuống. Lục Tiệm nghĩ đến Thương Vệ Binh, lấy làm lo lắng, muốn ra ngoài tìm y, Ninh Bất Không hỏi rõ nguồn cơn, cười lạnh nói: “Không cần phải quan tâm đến gã, gã bị đánh đòn, thi Lục Tiệm vượt qua thì đám người lại hợp lại, ngăn bọn canh cửa đuổi theo.
Vào đến trước đám đông, Lục Tiệm đưa mắt nhìn thì thấy Trầm Tú mặc đồ lễ, châu ngọc đầy mình, dương dương đắc ý, tay cầm lụa đỏ đỡ cô dâu mới. Cô dâu mới kia đầu phủ khăn hồng cực kỳ rực rỡ, hai bàn tay trắng muốt nắm chặt một nửa dải lụa đỏ, bước chân yểu điệu, dáng dấp động lòng người.
Lục Tiệm trông thấy thân hình cô gái đó thì trái tim run lên, nước mắt mờ ảo, cổ họng đắng nghét. Đưa mắt nhìn quanh thì lễ đường long trọng vô cùng, vợ chồng Trầm Chu Hư sóng vai ngồi dưới chữ Hỉ lớn đỏ chót. Trầm Chu Hư vẫn mặc áo xanh, vẻ mặt bình thản không rõ mừng giận. Thương Thanh Ảnh vẻ mặt giản dị, mình mặc lễ phục, mày liễu mắt hạnh, da trắng như ngọc, dáng vẻ nghiêm trang nhưng hơn hẳn đám nha hoàn, phụ nữ trong phòng, khiến cho khách khứa trong phòng thi nhau suy đoán xem nếu cô dâu mới mà bỏ khăn che mặt ra thì mẹ chồng với con dâu ai đẹp hơn ai.
Thương Thanh Ảnh trông thấy con yêu thì vẻ mừng rỡ lộ ra ngoài mặt, thấy con mình anh tuấn đẹp đẽ, nam tử trên thế gian không ai bằng được. Bà lại nghĩ rằng con mình cưới vợ rồi thì sẽ không quyến luyến với mình như trước nữa thì bất giác có chút thất vọng mất mát. Trong lúc đang hoảng hốt thì đã nghe người chủ trì hôn lễ cất giọng bảo đôi vợ chồng mới trước vái trời đất, sau vái cha mẹ. Thương Thanh Ảnh thấy Trầm Tú vái xuống thì sợ làm đau cái chân bị thương của hắn nên hai đầu gối của Trầm Tú vừa chạm đất thì bà đã đỡ hắn đứng lên, vuốt tóc Trầm Tú khẽ giọng nói:
- Con trai ngoan, lấy vợ rồi phải đối xử tốt với người ta đấy.
Trầm Tú cười nói:
- Mẹ, cái đó còn chờ mẹ nói ư? Con không chỉ đối xử tốt với nàng mà còn hiếu thảo với cha mẹ gấp bội.
Lòng Thương Thanh Ảnh rồi loạn, mắt hơi đỏ lên, bèn liên tục nói để giấu sự bối rối:
- Con trai ngoan, con trai ngoan.
Trầm Tú trong lòng đắc ý đưa mắt nhìn Trầm Chu Hư, nhưng thấy ông ta liếc mắt nhìn mình, khóe miệng vẫn có nụ cười nhạt. Trầm Tú bất giác nóng cả mặt. Lại nghe người chủ lễ hô:
- Vợ chồng vái nhau.
Thì liền vội ổn định tâm thần, cùng với vợ mới vái xuống. Rồi nghe người chủ lễ hô:
- Cùng vào động phòng.
Hắn biết việc lớn đã xong, bất giác trong lòng ngứa ngáy, mừng rỡ điên cuồng, liền đỡ người vợ mới định đi vào thì bỗng nghe có người lớn tiếng kêu lên:
- A Tình, cô không thể cưới hắn được.
Trầm Tú quay đầu nhìn, chỉ thấy một người mình đầy bùn đất giống như kẻ ăn mày, nhưng thân pháp thì lại nhanh hơn điện, đang chạy thẳng vào phòng làm lễ. Mấy tên người hầu xông lên cản lại đều bị y xô một cái, liền như diều giấy bắn văng ra. Trầm Tú hơi ngẩn ra thì người đó đã xông vào trong phòng. Trong phòng có cao thủ của Thiên bộ, họ thấy vậy thì đồng loạt xông lên, mấy chục quyền cước đánh dồn về phía người kia. Người kia như chẳng hề phát hiện ra, quyền cước đến sát người mới uốn mình một cái, trên người như đổ thêm một lớp mỡ trơn nhẵn, quyền cước chạm vào không truyền được lực, đều trượt ra khỏi người y. Người của Thiên bộ đánh trượt đều lộ sơ hở trên người, người kia tay huých vai xô, đánh vào những chỗ không phòng bị. Nhất thời tiếng rên rỉ vang lên không ngớt, đệ tử Thiên bộ thi nhau ngã lăn ra. Bóng xám chớp lên trong bóng người, đã đến trước mặt Trầm Tú.
Trầm Tú kinh hãi vung chưởng định đánh, không ngờ người kia lộn mình vượt qua trên đầu hắn. Quyền cước của Trầm Tú đánh trượt thì vội vàng khom người xuống ra sức quay lại, không ngờ người kia còn ở trên không thì đã tung chân ra nhẹ nhàng điểm vào chữ Hỉ lớn đỏ chót đó. Lúc Trầm Tú quay người lại thì y đã chuyển hướng trên không, lại đến sau lưng Trầm Tú. Trầm Tú không kịp nghĩ gì thì người đó bỗng hất đầu gối ra trên không trúng vào huyệt “Chí Dương” sau lưng hắn. Rầm một tiếng, cả người Trầm Tú tê dại, như một tảng thịt quỵ xuống dưới chân người kia.
Người này xông vào rất nhanh, như chỗ không người, xung quanh chẳng ai kịp định thần, chỉ đến khi chú rể bị người đánh ngã thì mới kinh hoàng náo loạn cả lên. Lại thấy người kia quần áo rách nát, hai dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi tạo thành hai vệt dài trên khuôn mặt đen xì bùn đất, thân thể thì không ngừng run lên, rồi y chợt hai tay ôm đầu hướng về phía cô dâu khóc lớn mấy tiếng, bỗng đập đầu xuống đất kêu lên binh binh, miệng thì nghẹn ngào ấm ớ gì đó như đang gọi tên ai. Những người khách đứng gần lờ mờ nghe được hai tiếng “A Tình” đều vô cùng kinh ngạc. Cô dâu thì giống như khiếp sợ đến ngẩn ra, đứng sững như tượng gỗ chẳng hề động đậy. Tình hình đó cực kỳ quái dị, mọi nự nhiên là đi đến chỗ Đề Tả Vệ Môn cha gã khóc lóc kể lể rồi”.
Lục Tiệm biết y dự liệu như thần, chỉ còn biết bỏ qua, lại nghĩ đến việc hai tay tự phát tự động, không chịu sự khống chế, liền hỏi Ninh Bất Không. Ninh Bất Không nghe vậy, lạnh nhạt nói: “Đây là kình tại ý tiên, đó là cảnh giới mà các cao thủ võ học ước mong tha thiết, ngươi lại có thể dễ dàng đạt được, thật là đáng chúc mừng”.
Lục Tiệm còn muốn nói rõ ràng thì Ninh Bất Không nói: “Hôm nay mưa lớn, chắc không có người tới, ngươi đi đóng cửa, quay về phòng đi”.
Lục Tiệm nghe lời, định đóng cửa, bất chợt nghe thấy trong mưa truyền lại tiếng bước chân, hai đạo nhân ảnh như gió phóng đến, khoảnh khắc đã đến trước mắt.
Hai người đó đều cầm ô giấy tô hoa, đi đầu là một người thanh niên nam tử, lông mày dài nhỏ, mắt xếch phiêu dật có thần, vóc dáng nghiêm khắc, trên người mặc một chiếc áo ngắn tầm thường, ống quần kéo cao, bên eo đeo một hồ nước bằng sứ màu xanh, còn cầm một chiếc khăn tay vải trắng. Người thiếu niên đi sau y là một thiếu niên ước khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, dáng người gầy nhỏ, tuấn tú trắng trẻo, hai gò má đến cổ trắng bóng như sứ, quần áo mặc lại rất gò bó, ống quần bị ướt đẫm cũng không thèm kéo lên.
Người thanh niên đó cười khì khì nói: “Này anh bạn, mới sớm như vậy đã đóng cửa rồi sao?”.
Lục Tiệm gật đầu nói: “Mưa lớn, không có khách”.
Người thanh niên đó cười cười rồi nói: “Ai nói không có khách, chúng ta chính là khách đây”.
Lục Tiệm hơi do dự rồi để hai người vào, tên thiếu niên thấp nhỏ phía sau khi bước vào liếc y một cái, dẩu môi cười mỉm, Lục Tiệm cũng đáp lại một nụ cười, hai má tên thiếu niên đó đột nhiên phớt hồng, cúi thấp đầu xuống.
Người thanh niên kia ngang ngược ngồi xuống, mở nắp hồ nước, uống một ngụm lớn. Ninh Bất Không vẫn ngồi im ngay ngắn, thần sắc đờ đẫn. Người thanh niên đó uống đủ nước rồi, lau miệng một cái, đưa mắt quan sát Ninh Bất Không, đột nhiên cười nói: “Ngươi là một tên mù?”.
Lục Tiệm thấy người này ăn nói khiếm nhã, hơi chau mày. Còn Ninh Bất Không thì cười cười, nói: “Tuy ta là một người mù, nhưng không phải là kẻ ngốc”.
Người thanh niên đó biến sắc, đột nhiên ha hả cười lớn, chỉ vào Lục Tiệm nói: “Không sai, anh bạn này ngây ngây dại dại, mới giống một tên ngốc này”.
Lục Tiệm từ trước đến giờ chưa thấy một người khách nào vô lễ như vậy, bất giác trong mắt có ý giận.
Ninh Bất Không sắc diện vẫn thờ ơ, mỉm cười nói: “Có người ngốc ở bên ngoài, còn thông minh thì ở trong tim. Có người thì trước mắt tối đen, nhưng trong lòng thì lại rất sáng”.
Người thanh niên đó cười nói: “Chẳng lẽ ngươi chính là mắt loà mà tâm sáng?”.
Ninh Bất Không cũng cười nói: “Không dám nhận, các hạ có chút bên ngoài khờ khạo mà bên trong lại tinh tế, giống như Chức Điền quốc chủ vậy”.
“Xoảng” một tiếng, chiếc hồ nước vỡ tan thành những mảnh nhỏ. Người thanh niên đó hơi hoảng hốt, tròng mắt đột nhiên co thắt lại, mục quang sắc bén như chim ưng: “Ngươi không phải là người mù!”.
Ninh Bất Không nhàn nhã nói: “Túc hạ cho ta là người mù, thì ta chính là người mù. Túc hạ cho ta là người sáng mắt, thì ta chính là người sáng mắt”.
Người thanh niên đó lặng yên nghe, mục quang hoà hoãn lại, một nụ cười nở ra trên khoé môi như gió xuân tháng hai, ấm áp êm ả: “Ta chỉ là thấy kỳ lạ, tiên sinh làm sao có thể nhìn ra được?”.
Ninh Bất Không nói: “Sấm kêu, chớp giật, mưa to vần vũ khắp trời, đó chính là trời giận. Ông trời chấn nộ, là lúc phi thường. Người đến toán quán của tại hạ lúc phi thường, tất nhiên là để hỏi những việc phi thường. Người hỏi những việc phi thường, tất cũng phải là người phi thường. Người bình thường thấy cái uy của trời như lúc này, trong lòng đều run sợ, ẩn náu giấu mình còn sợ không kịp; mà khi thiên uy như vậy, những người vẫn được thần minh che chở, nhất định là những người có triển vọng lớn. Sử sách có ghi: ‘Thuấn đến chân núi lớn, mưa to gió lớn mà không bị mê hoặc, Nghiêu bèn biết Thuấn xứng đáng để nhận thiên hạ’. Túc hạ vượt gió đội mưa đến đây, mà vẫn khí định thần nhàn, trêu đùa mọi người, ở Oa di tiểu bang này, người có khí độ như vậy thật là rất hãn hữu”.
Người thanh niên đó khuôn mặt tái nhợt khi nghe những lời này, tựa như kinh ngạc, tựa như tức giận, nhưng lại không thể làm gì được, cuối cùng hoá thành sự khâm phục, than nói: “ght:10px;'>
- Tôi đâu có ngậm máu phun người…
Y đưa tay chỉ Trầm Tú, định thần lớn tiếng nói:
- Hắn giết người già, dụ dỗ ni cô, nhân dịp năm đói kém để đầu cơ lương thực mua rẻ bán đắt, hại chết vô số dân thường…
Trong phòng liền nhao nhao lên, mọi người thi nhau lắc đầu. Thương Thanh Ảnh càng cảm thấy Lục Tiệm gian xảo đáng ghét vô cùng, còn chút cảm tình cũng đều biến mất cả, liền lớn tiếng nói:
- Ngươi muốn bôi nhọ Tú nhi thì cũng phải tìm lý do tử tế. Ngươi nói nó giết người già ư, thật là nhảm nhí. Tú nhi ngày thường rất kính trọng người lớn tuổi, gặp người già cả bao giờ cũng cho tiền cho bạc. Còn dụ dỗ ni cô thì cũng cực kỳ vô lý. Tú nhi một lòng mê mẩn Diêu cô nương, ai mà chẳng biết. Còn đầu cơ lương thực ư, lại càng không đúng. Ngươi nhìn ngoài trang viên xem, trong lúc bận rộn cưới hỏi mà Tú nhi cũng không quên cứu giúp người đói, khắp vòm trời này mấy ai bằng được…
Lục Tiệm nói:
- Hắn, hắn…
Y không giỏi nói năng nên nhất thời không biết giải thích thế nào, chỉ mặt đỏ tía tai lên. Trầm Tú thấy vậy thì lá gan cũng lớn thêm một ít, liền cao giọng nói:
- Không sai. Họ Lục kia, ngươi bôi nhọ ta, có bằng chứng gì không…
Thương Thanh Ảnh nghe vậy thì quay đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ yêu thương rồi lại nhìn Lục Tiệm, lạnh nhạt nói:
- Đúng vậy, ngươi có bằng chứng gì không? Trên đầu ba thước có thần linh, những lời vô cớ như vậy sao ngươi có thể nói ra được chứ?
Lục Tiệm biết rõ tội lỗi của Trầm Tú nhưng nói đến chứng cứ thì lại chẳng có chút gì, cho dù y bực tức nhưng cũng không biết làm thế nào, nóng nảy hận muốn móc tim ra được. Lục Tiệm thấy Trầm Tú lộ nụ cười quỷ quyệt thì trong lòng lại càng tức giận, quát lên:
- Họ Trầm kia, ngươi còn dám giả dối ư. Nếu không khai thật ra thì ta, ta sẽ cho ngươi biết tay.
Trầm Tú kinh hãi rụt lại, Thương Thanh Ảnh liền lấy thân mình che chắn cho hắn rồi trừng mắt nhìn Lục Tiệm, mặt toát ra vẻ cực kỳ dứt khoát. Lục Tiệm vốn định dùng võ nhưng thấy tình hình đó thì lại rất do dự. Lúc này bỗng nghe Trầm Chu Hư từ từ nói:
- Mọi việc trên đời đều không thoát khỏi chữ lý. Lục đạo hữu, ngươi là truyền nhân Kim Cương môn, là cao thủ thời nay. Kim Cương môn tuy là cửa Phật nhưng các đời tổ sư đều làm việc cứu người, đạo đức uyên thâm, chưa từng làm loạn bao giờ. Hôm nay ngươi xông vào hôn lễ, cướp vợ của người khác, lại cố tình bôi nhọ người ta, muốn gì làm nấy chẳng quan tâm đến chữ lý. Các đời tổ sư Kim Cương môn dưới đất mà biết thì chẳng hiểu sẽ nghĩ thế nào.
Lục Tiệm ngẩn ra, lớn tiếng nói:
- Trầm tiên sinh, ông nói vậy sai rồi. Những việc Trầm Tú làm người khác có thể không biết, nhưng ông hiệu xưng là “Thiên Toán” mà chẳng lẽ không biết ư?
Trầm Chu Hư khẽ lắc đầu:
- Ta biết cái gì chứ? Ta chỉ biết là tính nết con ta tuy có chút không tốt nhưng trọng tình yêu vật, lòng dạ từ bi. Những việc mà ngươi nói đều là bịa đặt không có bằng chứng.
Thương Thanh Ảnh nghe vậy thì trong lòng rất được an ủi, liền nhìn Trầm Chu Hư mỉm cười gật đầu. Lục Tiệm chỉ cảm thấy đầu vang lên oong oong, y lắc người một cái đã tới trước mặt Trầm Chu Hư rồi đưa tay ra túm lấy cổ áo ông ta hét lên:
- Ông nói láo.
Trầm Chu Hư mặc cho y túm lấy, chỉ cười nói:
- Sao vậy, Lục đại hiệp, ngay cả cái chân què của ta mà ngài cũng không tha cho ư? Cũng được, túc hạ đã là truyền nhân Kim Cương môn, võ công hơn người thì muốn đánh muốn giết thế nào cứ làm đi.
Lục Tiệm mặt tím lại, nói:
- Tôi, tôi… ông, ông…
Rồi y đột nhiên như quả bóng da xì hơi, từ từ buông tay ra lảo đảo lùi mấy bước quay lại nhìn xung quanh, thấy ai cũng nhìn mình lộ vẻ khinh bỉ. Lục Tiệm trong hết sức ngỡ ngàng, quay đầu nhìn Diêu Tình lẩm nhẩm nói:
- A Tình, sao cô không nói gì. Cô biết Trầm Tú chẳng phải người tốt, sao còn muốn cưới hắn?
Dải tua trên khăn trùm đầu của cô dâu rủ xuống, bị gió thổi liền khẽ lắc lư, ánh sáng biến ảo lấp lánh. Diêu Tình trước sau vẫn không hề động đậy, im lặng như gỗ đá. Trong chớp mắt trong lòng Lục Tiệm bùng lên một cảm giác tuyệt vọng, chỉ cảm thấy mắt tối sầm, họng phát tanh rồi đột ngột quỵ xuồng phun òa ra một ngụm máu tươi.
Mọi người thấy y phun ra máu đang kinh hãi thì bỗng nghe ngoài trang viên tiếng trống tiếng chiêng vang lừng, trong lúc ngạc nhiên thì một tên trang đinh hoảng hốt chạy vào, lắp bắp nói:
- Không ổn, không ổn rồi.
Trầm Chu Hư nhíu mày nói:
- Luống cuống cái gì?
Tên trang đinh đó nói:
- Bên ngoài trang viên có một đội rước râu đi đến, vác kiệu chơi nhác chẳng thiếu thứ gì, đang đến thẳng trang viên làm loạn. Hỏi bọn chúng đến làm gì thì chúng, chúng nói…
Rồi hắn bỗng lé mắt nhìn Trầm Tú, định nói lại thôi. Trầm Chu Hư bực tức nói:
- Chúng nói cái gì?
Tên trang đinh đó vẻ mặt dở khóc dở cười:
- Chúng nói là, là đưa cô dâu đến cho thiếu gia.
- Láo! – Trầm Chu Hư trầm mặt xuống – Chẳng phải cô dâu đang ở đây sao?
Ông ta còn chưa dứt lời thì mọi người náo động lên rồi tránh ra một lối đi, gần mười tên người hầu, kẻ khiêng kiệu đưa một cô gái mặc áo cưới xúng xính bước vào lễ đường.
Trầm Chu Hư nhíu chặt lông mày, còn Trầm Tú không nhịn được nhảy ra quát lên:
- Bọn giặc thối tha ở đâu ra, lại dám trêu chọc Trầm mỗ?
Hắn còn chưa dứt lời thì cô dâu kia đã kêu lên một tiếng, nhấc khăn che mặt ra yểu điệu nói:
- Trầm công tử, chàng thật là chẳng có lương tâm, không nhận ra thiếp ư?
Trầm Tú định thần nhìn kỹ, bất giác giật bắn mình, trán toát mồ hôi đầm đìa. Thì ra cô gái đó lại chính là tình nhân mà hắn nuôi trong nhà riêng ở Nam Kinh, vốn là gái lầu xanh, lúc này cô ta hoàn toàn không thèm để ý gì đến tục lệ, cứ thừa cơ vén khăn che mặt lên ngó phải ngó trái.
Trầm Tú vừa kinh hãi vừa tức giận, bỗng sầm mặt cao giọng hét lên:
- Con mụ quê mùa này ở đâu ra thế, ai quen biết với ngươi chứ?
Cô gái đó thấy hắn gạt sạch những tình cảm ngày trước thì không khỏi trong lòng ấm ức, mắt đỏ hoe rơi lệ, nghẹn ngào nói:
- Chẳng phải là chàng bảo người đến nói hôm nay cười thiếp về sao? Sao, sao lại đột nhiên không nhận chứ?
Trầm Tú tức giận mắt phun ra lửa, nếu chẳng phải mọi người nhìn vào thì chắc là đã túm lấy cô gái kia tát cho mấy cái rồi. Hắn liền gầm lên:
- Bớt nói lăng nhăng đi. Từ đâu đến thì lại quay về đó, nếu không bản công tử sẽ cho ngươi biết tay.
Hắn còn chưa dứt lời thì trong đám người bỗng có một giọng ái nam ái nữ nói:
- Trầm công tử thật là có phúc, một ngày cưới đến hai cô.
Lại có một người khác ấm ớ nói:
- Ngươi thì biết gì chứ, cái đó gọi là một mũi tên bắn hai con chim.
Người đầu tiên cười nói:
- Một mũi tên bắn hai con chim tất nhiên là tốt rồi, nhưng chỉ sợ công tử gia bắn tên không giỏi, bắn tám lần mười lần mà chắc gì đã trúng được.
Trầm Tú vô cùng tức giận, trừng mắt tìm kiếm trong đám người, nhưng hai người kia bỗng im bặt. Hắn đưa mắt nhìn thì chỉ thấy toàn là mặt người chẳng phân biệt nổi là ai nói. Lúc này lại nghe ngoài trang viên có tiếng trống tiếng chiêng rầm trời. Trầm Tú thầm nghĩ không ổn, hắn quay đầu lại nhìn thì một tên trang đinh lại chạy vọt vào, thở hồng hộc nói:
- Không ổn rồi, lại có một đám rước dâu tìm tới.
Câu này vừa nói ra thì khách khứa trong phòng ồn ào náo loạn, thi nhau quay đầu nhìn về phía cổng. Chỉ thấy bảy tám người hầu đưa một cô gái mặc áo cưới uyển chuyển đi vào trang viên. Cô gái này còn chưa che mặt mà chỉ đội mũ phượng gắn ngọc ngà, cô ta thoáng thấy Trầm Tú thì liền kêu thảm một tiếng rồi nhảy xổ vào hắn. Trầm Tú vội vàng tránh ra, cô gái kia không nhảy vào lòng hắn được thì liền nắm lấy tay áo hắn, khóc lóc ầm ĩ:
- Công tử chàng thật là độc ác, nửa năm cũng không chịu đến tìm thiếp. May mà chàng còn có lương tâm, bảo người đến đón thiếp về cưới. Nếu thêm vài ngày nữa không gặp được chàng thì thiếp, thiếp sẽ chết cho chàng xem.
Trầm Tú nhận ra cô gái này là tình nhân mà mình nuôi tại Tô Châu thì trong lòng thật sự kinh hãi tức giận không sao kể xiết. Bỗng nghe giọng ai ái kia lại nói:
- Vậy là hay rồi, lúc trước gọi là một mũi tên bắn hai con chim, còn bây giờ phải gọi sao đây?
Giọng ấm ớ kia đáp:
- Còn cần phải nói nữa ư, tất nhiên phải gọi là “liên trung tam nguyên” (trúng liền ba lần) rồi.
Người kia cười khành khạch nói:
- Tam nguyên? Tam ngoan (con ba ba)? Tức là con rùa ba đầu à? Liên trung tam nguyên, chẳng phải là chửi Trầm công tử làm con rùa ba lần ư. Không ổn, không ổn, rất không ổn.
Giọng ấm ớ kia nói:
- Vậy ngươi nói xem nào.
Giọng ái nam ái nữ trả lời:
- Phải gọi là “Tam dương khai thái” (ý nói mọi việc đều tốt lành).
Giọng ấm ớ nói:
- Nhảm nhí, nam tử là dương, nữ tử là âm. Trầm công tử một mạch cưới liền ba cô thì sao có thể gọi là tam dương khai thái được, phải gọi là tam âm khai thái mới đúng.
Người đầu tiên cười nói:
- Tam dương thì mới có thể khai thái, tam âm phải là khai phủ. Đúng rồi, phải gọi là “Tam âm khai phủ” (ý nói mọi việc đều hỏng bét).
Trầm Tú chút nữa thì nổ tung vì tức giận, nhưng hắn bị cô gái kia nắm chặt áo nên không thoát ra được. Cô tình nhân ở Nam Kinh đến trước thấy vậy thì cũng xông tới. Hai cô gái thấy đối phương đều mặc áo cưới thì ngoài kinh ngạc còn có ghen ghét, liền buông Trầm Tú ra chửi nhau mấy câu rồi xông vào nhau cấu xé.
Trầm Tú khổ sở thoát ra được, đang định quay lại thì không ngờ ngoài trang viên lại tiếp tục vang tiếng trống chiêng kèm theo tiếng chửi bới. Trang đinh lại vội vã chạy vào bẩm báo:
- Lần này có hai đội đưa dâu cùng đến, hai bên tranh nhau vào cổng không chịu nhường nhịn nên đã đánh nhau trước cổng rồi.
Trầm Tú nghe vậy thì mặt trắng bệch ra. Thương Thanh Ảnh không nhịn được hỏi:
- Tú nhi, rốt cuộc là thế nào đây?
Trầm Tú vội nói:
- Mẹ, mẹ đừng hiểu nhầm, đó đều là người ta hại con thôi. Đám con gái này con chẳng quen ai cả.
Trong lúc nói chuyện thì lại có thêm hai cô gái xinh đẹp mình mặc đồ cưới trước sau chạy vào trong trang viên, đầu tóc đều rối bù, chẳng thấy khăn trùm đầu đâu nữa. Họ thấy Trầm Tú thì đều hô gọi công tử rồi tranh nhau nhào tới nắm lấy Trầm Tú khóc lóc đầm đìa kể lể tố cáo.
Thương Thanh Ảnh lại càng ngạc nhiên, hỏi:
- Tú nhi, con không quen bọn họ thì vì sao bọn họ lại biết con?
Trầm Tú cũng không biết giải thích thế nào, trong lúc nóng nảy liền ra sức đẩy một cái hất hai cô gái kia ngã lăn ra đất. Hai cô gái thấy hắn tuyệt tình như vậy thì đều khóc ầm lên, vừa khóc vừa chửi.
Lúc này giọng nói ái nam ái nữ kia lại vang lên:
- Năm cô rồi, phải gọi là gì đây?
Giọng ấm ớ liền trả lời:
- Ngũ phúc lâm môn (năm điều may mắn cùng tới cửa) được không?
Giọng ai ái cười nói:
- Đúng là ngũ phúc lâm môn, thật là may mắn, thật là may mắn.
Trầm Tú cực kỳ tức giận liền quát vào đám người:
- Đồ giặc ở đâu đến, mau cút ra đây cho ta.
Không ngờ hắn vừa lên tiếng thì đám người lại im bặt. Mọi người nhìn nhau nhất thời chẳng biết là ai nói cả. Trầm Tú lại định chửi mắng thì bỗng thấy Tôn Quý vội vã chạy đến gần nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Mặt Trầm Tú biến thành trắng nhợt, mắt trợn lên muốn lọt ra ngoài trừng trừng nhìn Tôn Quý. Tôn Quý lặng lẽ gật đầu. Trầm Tú liền vội vã quay người nói:
- Cha, mẹ, con có một việc nhỏ phải rời khỏi trang để xử lý.
Thương Thanh Ảnh đầy lòng nghi hoặc, định lên tiếng lại thôi. Nhưng Trầm Chu Hư thì hừ lạnh một tiếng, nói:
- Ở lại đây, không đi đâu cả.
Rồi ông ta nhìn Tôn Quý, trầm giọng nói:
- Đã xảy ra việc gì? Nói thật ra đi, nếu có nửa lời gian trá thì ngươi biết phương pháp của ta rồi đấy.
Tôn Quý bị ánh mắt của ông ta làm cho khiếp sợ cả người run lên bần bật, quỳ phịch xuống:
- Bên ngoài, bên ngoài còn có năm đội rước dâu nữa, đều bị tiểu nhân chặn ở ngoài cửa không cho tiến vào.
Trầm Chu Hư liếc Trầm Tú rồi cười nhạt, nói:
- Cho bọn họ tất cả tiến vào đi.
Trầm Tú biến sắc nói:
- Cha.
Trầm Chu Hư nghiến răng, cười hung ác nói:
- Cái gì phải đến thì cũng đến, ngươi sợ gì chứ?
Trầm Tú thấy vẻ mặt cha mình khác lạ thì không dám nói nhiều, đành lùi sang một bên. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy lên trời không lối, xuống đất không đường, hận không có một cái hố dưới đất để chui luôn vào.
Tôn Quý quay người ra khỏi trang viên, không bao lâu đã dẫn vào năm cô gái mặc toàn đồ cưới nối đuôi nhau đi vào, trong đó có một cô bụng to lùm lùm, đã mang thai. Trầm Tú nhìn mà trợn mắt há miệng, trước sau có chín cô gái tìm đến thì tất cả đều là tình nhân mà hắn bố trí ở khắp nơi trong Giang Nam. Vốn là chín cô mỗi người một chỗ, Trầm Tú chia ra mà ở, gần như là sáng Tần tối Sở, chẳng ngày nào không có người, nếu xa cách mấy tháng không gặp thì tình lại càng nồng. Trầm Tú đắm chìm trong đó chẳng khác gì lạc thú của bậc vua chúa.
Cho dù là những tên tay sai thân cận của hắn cũng rất ít người biết chỗ ở của chín cô gái này. Trầm Tú tự cho là kế hay, nhưng không ngờ lại có ai đó cố ý sắp đặt để vào đúng lúc quan trọng này thì cả chín cô đều tập trung ở đây. Trầm Tú nhận không được mà không nhận cũng không xong, trong lòng hết sức khổ sở. Lúc này bỗng nghe trong đám người lại có giọng ái nam ái nữ đó nổi lên:
- Vậy là hay rồi, mười cô cùng đến. Trầm công tử một ngày cười mười cô, khiến người ta chết vì ghen tị.
Giọng ấm ớ cũng nói:
- Như thế chẳng phải gọi là mười phần vẹn mười ư?
Giọng ái nam ái nữ cười nói:
- Loại việc tốt thế này ta thấy phải gọi là mai phục mười mặt, cho dù là Sở bá vương có sức cử đỉnh cũng chẳng chống đỡ được đâu.
Trầm Chu Hư nhướng mày lạnh nhạt nói:
- Hai vị là ai? Cớ gì phải giấu đầu lộ đuôi, sao không ra đây gặp mặt?
Đám đông im lặng không đáp. Lúc này bỗng nghe trên đầu có người bật cười rồi cao giọng nói:
- Trương Giáp, Lưu Ất, Trầm Thiên Toán gọi các ngươi ra thì các người còn trốn tránh làm gì?
Mọi người kinh hãi đưa mắt nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào đã có một người ở trên xà nhà trên đầu, đầu đội mũ tre, chân trái thõng xuống, chân phải gác lên xà nhà nửa nằm nửa ngồi, tay cầm một cái hồ lô đỏ say sưa uống.
Bỗng nghe hai tiếng cười dài rồi từ trong đám đông có hai người tiến ra, một cao một lùn, đồng loạt khom người về phía Trầm Chu Hư. Người cao có giọng ái nam ái nữ nói:
- Kẻ hèn là Trương Giáp.
Người lùn có giọng ấm ớ nói:
- Kẻ hèn là Lưu Ất.
Trương Giáp hi hi cười nói:
- Những lời vừa rồi đều là vị lão gia trên xà nhà dạy bảo, Trầm Thiên Toán xin đừng trách.
Trầm Chu Hư nghe hai người kia lấy tên là Giáp và Ất thì chắc là tên giả. Lại thấy hai người này phong thái trầm ổn, rõ ràng đều là cao thủ võ học nên hơi trầm mặc rồi cười cười, nói với nam tử trên xà nhà:
- Xin hỏi tên của túc hạ.
Người trên xà nhà cười nói:
- Ta họ Lương, tên là Thượng Quân [người dịch: “lương” là cái xà nhà, “lương thượng quân” nghĩa đen là người trên xà nhà].
Trầm Chu Hư cười nhạt, nói:
- Ngươi làm ra trò náo loạn như vậy, chẳng lẽ có thù với nhà họ Trầm chúng ta sao?
Lương Thượng Quân nói:
- Thù thì cũng có chút ít, nhưng lần này ta đến đây là muốn đòi lại công bằng.
Trầm Chu Hư nói:
- Công bằng cái gì?
Lương Thượng Quân nói:
- Chín cô gái này đều là người tình của Trầm công tử, gối ấp vai kề rất là thân mật. Đã muốn cưới vợ thì nhất định là phải cùng cưới, nếu không chẳng phải là không có đầu có cuối, làm ô uế thanh danh của Trầm Thiên Toán ông hay sao.
Trầm Chu Hư nói:
- Ngươi nói bọn họ quen biết với con ta thì có bằng chứng không?
Lương Thượng Quân nói:
- Muốn có bằng chứng ư? Cái đó dễ lắm.
Rồi hắn cười hi hi, lớn tiếng nói:
- Chín người các cô, ai nói ra được bằng chừng thì có thể kết hôn với Trầm công tử.
- Có đây.
Chín cô gái nghe vậy liền tranh nhau nói:
- Trước ngực công tử có một chữ “Tiệm”.
- Nói nhảm nhí. - Trầm Tú biến hẳn sắc mặt - Lương Thượng Quân, ngươi xúi giục bọn chúng vu oan cho ta, đạo trời không buông tha đâu. Người đâu, bắt kẻ này lại cho ta.
Hắn còn chưa quát xong thì Lục Tiệm bỗng lắc người tiến tới đưa năm ngón tay ra, soạt một tiếng đã xé rách ngực áo của Trầm Tú. Chỉ thấy trên bộ ngực trắng bóc của hắn quả nhiên có xăm một chữ “Tiệm” đỏ hồng. Lục Tiệm í lên một tiếng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mọi người thấy vậy liền ồn cả lên, sớm có một số khách khứa có thân phận địa vị đứng dậy phất tay áo bỏ đi.
Trầm Tú vừa thẹn vừa giận, xoay chưởng đánh vào Lục Tiệm, nhưng bị Lục Tiệm túm lấy cổ tay khống chế khiến hắn không thể động đậy được rồi quát lớn:
- Cái, cái chữ “Tiệm” này là ai xăm cho ngươi?
Trầm Tú tức giận muốn ngất đi, liền chửi mắng:
- Liên quan gì đến ngươi.
Hai mắt Lục Tiệm trợn tròn, rít giọng nói:
- Ngươi có nói hay không?
Rồi dùng kình lực ra ở tay, Trầm Tú lập tức đau đớn gào lên.
Thương Thanh Ảnh vốn lòng loạn như tơ, bà thấy Trầm Tú kêu thảm thì lại đau lòng, vội nói:
- Ngươi thả nó ra, chữ đó là ta xăm, không liên quan đến nó.
Lục Tiệm nhìn bà ta, lông mày hơi nhíu lại rồi thả Trầm Tú ra, quay người nói với Diêu Tình:
- A Tình, cô đã hiểu rõ bộ mặt thật của hắn chưa? Đi theo tôi nào, còn ở lại đây chỉ chuốc nhục vào mình thôi.
Y nói rồi nắm cổ tay của Diêu Tình, rảo bước như bay đi trước. Diêu Tình không khống chế được, loạng choạng chạy theo y. Hai người ra khỏi cửa chẳng có ai cản trở.
Ra đến chỗ vắng ngoài trang viên, Lục Tiệm mới dừng lại, quay đầu nói:
- A Tình…
Còn chưa dứt lời thì trước mắt đã có bóng đen lấp loáng, má trái của Lục Tiệm đã bị tát mạnh một cái. Lục Tiệm bị đánh thì ngẩn ra, bỗng thấy Diêu Tình giật khăn trùm đầu xuống, hậm hực nhìn mình, mắt đẹp sưng mọng, mặt đầy nước mắt. Lục Tiệm giật mình nói:
- A Tình, sao cô lại đánh tôi?
Diêu Tình tức giận nói:
- Thế này anh đã vui lòng chưa?
Lục Tiệm nói:
- Tôi vui lòng cái gì cơ?
Diêu Tình giậm chân tức giận nói:
- Anh đưa người đến làm loạn, không chỉ hại tôi không cưới được người ta mà còn lộ ra cái xấu. Hừ, anh cho là tôi không cưới Trầm Tú thì sẽ cưới anh à?
Vẻ mặt Lục Tiệm trở nên ảm đạm, thở dài nói:
- Tôi không dám hy vọng cô cưới tôi. Nhưng người mà cô cưới phải thông minh chính trực, một lòng một dạ. Trầm Tú là cầm thú đội lốt người, cô cưới hắn sẽ không được hạnh phúc.
Diêu Tình lạnh nhạt nói:
- Hắn ba lòng hai dạ thì anh một lòng một dạ chắc? Hơn nữa tôi muốn cưới ai thì cưới người đó. Anh không phải là cha tôi thì quản đến làm gì? Huống gì chỉ cần lấy được họa tượng của Thiên bộ thì đừng nói là cưới Trầm Tú, cho dù cưới con mèo con chó tôi cũng không từ chối đâu.
Cô vừa nói, khóe mắt vừa đỏ lên, lại rơi lệ.
Lục Tiệm nghe vậy lồng ngực liền nghẹn lại một lúc rồi mới nói được:
- Chẳng lẽ tám bức tranh đó còn quan trọng hơn bản thân cô. Để trở thành vô địch thiên hạ cô sẵn sàng bán cả chính mình ư?
- Vậy thì sao nào? - Diêu Tình bỗng đưa tay áo ra lau mạnh nước mắt - Tôi muốn tập hợp tám bức tranh để trở thành vô địch thiên hạ. Sao nào? Anh sợ tôi trở nên lợi hại thì không đối phó nổi ư?
Lục Tiệm nhíu mày nói:
- Làm gì có chuyện đó? Cô lợi hại thêm thì tôi mừng rỡ còn chưa hết mà.
- Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. - Diêu Tình cười nhạt một tiếng, hậm hực nói - Đám nam tử thối tha các anh khi có bản lĩnh rồi thì kẻ nào cũng thích mới bỏ cũ, hiếu sắc không biết xấu hổ là gì. Như thằng ngốc là anh lúc không có bản lĩnh thì đầy miệng toàn lời lẽ ngon ngọt, nhưng võ công vừa giỏi rồi thì bắt đầu lòng hươu dạ vượn. Hừ, trong tương lai tôi luyện thành thần công thì việc đầu tiên phải làm chính là đem đám nam tử lòng dạ bạc bẽo tự coi mình là hơn hết các anh giết cho bằng sạch, không lưu lại tên nào.
Cô nói rồi phất tay áo định bỏ đi. Lục Tiệm vừa định đuổi theo thì Diêu Tình bỗng lấy trong tay áo ra một thanh chủy thủ, mặt đanh lại:
- Đừng có lại gần, anh mà tiến tới một bước nữa thì tôi sẽ chết cho anh xem.
Lục Tiệm thấy Diêu Tình dí chủy thủ vào cổ thì bất giác vừa kinh hãi vừa tuyệt vọng, thầm nghĩ: “Cô ấy thà tự sát cũng không chịu nhìn thấy ta ư?”Y nghĩ vậy thì trong lòng chua xót, liền thở dài nói:
- A Tình, cô đừng làm bừa, tôi không cử động nữa là được.
Diêu Tình nặng nề nhìn y, bỗng cảm thấy lòng đau không chịu nổi, biết là nếu còn dùng dằng nữa thì nhất định sẽ khóc òa lên. Cô liền hừ lạnh một tiếng thu thanh chủy thủ lại rồi nhẹ như làn khói biến mất.
Lục Tiệm đứng sững ở đó, nhìn bóng dáng thiếu nữ biến mất thì bỗng khóe mắt cay sè, nước mắt tuôn ra như suối.
Tín Tử như đụng phải đinh, hờn dỗi cười. A Thị lại nhẹ giọng kêu: “Tiểu Mi, Tiểu Mi”.
Gọi được hai tiếng, đột nhiên nghe thấy “meo” một tiếng, từ trong phòng nhảy ra một con mèo cái sắc lông vàng và trắng.
A Thị vui mừng nói: “Tiểu Mi”.
Nói xong liền ôm chặt lấy con mèo đó, thương yêu vuốt ve.
Đột nhiên Bắc Lạp Sư Môn kêu nhẹ một tiếng, Tiểu Mi nghe vậy, giãy giụa mạnh rồi thoát khỏi lòng A Thị, nhảy đến bên cạnh chân của Lục Tiệm, đi đi lại lại. Lục Tiệm đột nhiên hiểu ra: “Thì ra con mèo nhỏ này là do Bắc Lạp Sư Môn dụ dỗ đến”. Vội nói: “Bắc Lạp Sư Môn, ngươi lại nghịch ngợm rồi”.
A Thị cũng cảm thấy kinh ngạc, hỏi: “Tín Tử, Tiểu Mi làm sao rồi?”.
Tín Tử “phì” một tiếng, nói: “Tiểu súc sinh này tơ tưởng yêu đương rồi, thật là thứ đồ không nên giữ lại”.
A Thị vươn tay ra ôm lấy Tiểu Mi, thì Tiểu Mi cố sức giãy giụa, hướng về Bắc Lạp Sư Môn thê lương kêu lên. A Thị sốt ruột vô cùng, nói với Lục Tiệm: “Anh chàng này, con mèo của ta thích con mèo của ngươi, ngươi tặng ta con mèo của ngươi được không?”.
Nếu như mà con mèo tầm thường, Lục Tiệm có thể tặng cho người khác không sao, nhưng Bắc Lạp Sư Môn này quả thực có quan hệ trọng đại, chị biết lắc đầu nói: “Không được, con mèo này không thể tặng ngươi được”.
Tín Tử quát lớn: “To gan! Lời của công chúa, ngươi cũng không nghe sao?”.
Lục Tiệm lúng túng khó xử nói: “Con mèo này ta không thể tặng cho người khác được”.
A Thị từ nhỏ xinh đẹp, được cha và ca ca vô cùng nuông chiều yêu thương, phàm là muốn gì được nấy, chưa từng bị người khác cự tuyệt. Lúc này bị Lục Tiệm từ chối, khuôn mặt nàng thoạt trắng thoạt hồng, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, quay mình bước đi. Tín Tử vội vàng đi theo, đi được hai bước, quay người lại, tức giận nói với Lục Tiệm: “Ngươi chết chắc rồi, tên tiểu tử không biết thời vụ kia”.
Lục Tiệm vô cớ bị nhạo báng, trong lòng cảm thấy không vui, vừa quay đầu lại thì đã thấy Thương Vệ Binh lặng yên đứng ở phía sau, đang nhìn theo bóng dáng của A Thị, ngơ ngác xuất thần. Y liền hỏi: “Thương Vệ Binh, hôm nay ngươi không đi luyện kiếm sao?”.
Thì ra sau khi vào phủ, Thương Vệ Binh muốn cùng với võ sĩ trong phủ luyện kiếm. Ninh Bất Không lúc đầu không cho phép, về sau Lục Tiệm nói giúp hắn, Ninh Bất Không mới đồng ý.
Thương Vệ Binh giật mình run lên một cái, tức giận nói: “Luyện xong rồi”.
Vừa nói vừa nhìn Bắc Lạp Sư Môn một cái, thần sắc âm trầm. Lục Tiệm còn muốn nói với y vài câu thì Thương Vệ Binh đã quay đầu đi mất.
Lục Tiệm ngây ra một lúc, mới thả Bắc Lạp Sư Môn xuống, chỉ cảm thấy cô tịch gấp bội. Ninh Bất Không hoặc là bận việc quân chính, hoặc là đóng cửa tĩnh toạ, còn Thương Vệ Binh thì rất ít nói chuyện với y, cho đến võ sĩ trong Chức Điền phủ cũng phân chia các phe riêng, tụ thành từng nhóm, do đó không có người để kết bạn nói chuyện.
Lục Tiệm thở dài một tiếng, quay trở lại phòng xử lý trướng vụ, cho đến tận tối mới rảnh rang, tìm lấy một con cá, gọi Bắc Lạp Sư Môn. Gọi được một hồi, cũng không nghe thấy trả lời, y liền tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy. Trong lúc khẩn trương, đột nhiên thấy Thương Vệ Binh mặt mày hớn hở đi đến, liền bước vội lên phía trước hỏi: “Thương Vệ Binh, ngươi có thấy Bắc Lạp Sư Môn không?”.
Thương Vệ Binh nói: “Không nhìn thấy, ai mà biết được? Nói không chừng đã đi vào ruộng bắt chuột rồi”.
Lục Tiệm nói: “Không đúng, Bắc Lạp Sư Môn trước nay không bắt chuột. Nó chỉ ăn cá thôi”.
Thương Vệ Binh nói: “Mèo mà không bắt chuột thì là mèo gì? Mất đi cũng là đáng kiếp”.
Lục Tiệm nghe vậy chau mày lại, chớp mắt cái, đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay của Thương Vệ Binh có năm vết máu, giống như bị móng thú cào qua, khuôn mặt bất giác biến sắc, tóm chặt lấy tay hắn, quát: “Đây là cái gì? Có phải là do Bắc Lạp Sư Môn cào? Ngươi đem nó đi đâu rồi?”.
Khi Lục Tiệm nói, trong tay liền cảm thấy nhịp tim của Thương Vệ Binh tăng nhanh, máu chảy cũng nhanh lên, rõ ràng trong lòng hoảng hốt khẩn trương, nhưng trên mặt của Thương Vệ Binh vẫn trấn định. Liền quát lớn: “Ngươi trả Bắc Lạp Sư Môn lại cho ta, ta, ta …”.
Y nhất thời không nghĩ ra cách gì hữu hiệu để bức Thương Vệ Binh nói ra.
Thương Vệ Binh thấy tình hình như vậy, đảm khí càng lớn, ưỡn ngực lên, nói to: “Đằng nào thì ta cũng là bộc nhân của ngươi, ngươi có tài giỏi thì đánh chết ta đi, đánh chết ta, ta cũng không sợ”.
Lục Tiệm khóc cười không được, nói: “Ta đánh ngươi làm gì? Ngươi trả Bắc Lạp Sư Môn lại cho ta …”.
Đột nhiên nghe thấy có người cười lạnh nói: “Anh chàng này, ta biết ngươi nhỏ nhen mà”.
Lục Tiệm đưa mắt nhìn đi, chỉ thấy A Thị đang đứng ở phía xa, sắc mặt lạnh nhạt thờ ơ, trong lòng ôm một con mèo Ba Tư, đó chính là Bắc Lạp Sư Môn. Thần sắc của Thương Vệ Binh đại biến, nằm bò xuống đất, run rẩy nói: “Công chúa điện hạ an hảo”.
Lục Tiệm vừa kinh vừa mừng, lao lên phía trước, vươn tay để đoạt lại Bắc Lạp Sư Môn, không ngờ Bắc Lạp Sư Môn vươn móng ra, bất chợt cào lấy, nếu như không phải Lục Tiệm nhanh tay thì đã bị cào trúng, bất giác kinh ngạc nói: “Bắc Lạp Sư Môn, ngươi làm sao rồi?”.
Con mèo vẫn uể oải, không thèm nhìn y. A Thị thấy khuôn mặt ngây dại của Lục Tiệm, không kềm được “phì” một tiếng, bật cười.
Lục Tiệm đang cảm thấy không hiểu, đột nhiên nghe Ninh Bất Không than nói: “Lục Tiệm, để cho nó đi đi, con mèo này nổi tiếng là thế lợi, một khi có nữ chủ chân rồi, sẽ không quan tâm đến ngươi đâu”.
Lục Tiệm quay đầu lại, chỉ thấy Ninh Bất Không hơi cúi người xuống, đứng lặng lẽ dưới mái tranh. Y nhịn không được hỏi: “Tại sao?”.
Ninh Bất Không nói: “Chủ nhân thứ nhất của nó là con gái, có lẽ do đã lâu ngày mà nó đã quen như vậy. Trước nay chưa có người con trai nào làm chủ nhân của nó, Lục Tiệm ngươi cũng không ngoại lệ”.
A Thị nghe thấy vậy mặt mày hớn hở, trong lòng thầm nghĩ: “Thiên hạ lại có con mèo ngoan như vậy, chỉ nhận con gái, không nhận con trai làm chủ nhân”. Vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn Lục Tiệm, cười thị uy. Lục Tiệm nhìn hướng về Bắc Lạp Sư Môn, chỉ thấy nó điềm nhiên quyện tròn trong lòng của A Thị, không biết tại sao, nghĩ đến bản thân vì nó mà vào sinh ra tử, đến lúc này thì lại bị nó vứt bỏ dễ dàng như vậy, trong lòng thấy cay đắng chua xót, hận là không thể khóc được.
A Thị thấy khoé mắt Lục Tiệm ửng đỏ, trong lòng trầm xuống, muốn trả lại con mèo cho y, nhưng lại cảm thấy con mèo này lưu luyến mình như vậy, nếu như trả lại cho Lục Tiệm, con mèo này há không phải lại thương tâm sao? Trong lúc chần chừ do dự, đột nhiên lại nghe Ninh Bất Không nói: “A Thị công chúa, người thân là nữ quyến, thì phải ở trong nội điện, xông ra nhà ngoại trạch, là vi phạm gia pháp”.
Sắc diện của A Thị tái đi, hừ nhẹ nói: “Ta đến để trả mèo, người khác không chịu tặng cho ta, ta cũng không cần”.
Nói xong trừng mắt nhìn Lục Tiệm một cái.
Ninh Bất Không nói: “Lục Tiệm không chịu tặng cho công chúa, tự nhiên có cái đạo lý của y. Nhưng Bắc Lạp Sư Môn đã lựa chọn công chúa là chủ nhân, thì người đối xử tốt với nó. Chỉ là, con mèo này không phải tầm thường. Nếu như có một ngày, nó rời khỏi công chúa, công chúa cũng không nên buồn bã”.
A Thị như hiểu mà cũng như không hiểu, chợt nghe Ninh Bất Không: “Mời công chúa quay về nội điện, Ninh mỗ không tiễn”.
A Thị tuy rằng thân phận quý trọng, nhưng biết người này vẫn là quân sư của huynh trưởng, quyền trọng Vĩ Trương, do đó không dám trái lời, dẩu đôi môi nhỏ lại, quay mình bước đi.
Đợi cho A Thị đi xa, đột nhiên Ninh Bất Không quát lớn: “Thương Vệ Binh, ngươi vì muốn làm cho A Thị vui lòng mà trộm lấy Bắc Lạp Sư Môn, đáng phải tội gì?”.
Khuôn mặt của Thương Vệ Binh không còn chút huyết sắc, chỉ liên tục dập đầu. Lục Tiệm nhìn vậy cảm thấy bất nhẫn nói: “Bắc Lạp Sư Môn coi như không việc gì, thôi thì ta cho hắn đi”.
Ninh Bất Không tức giận nói: “Tiểu tử ngớ ngẩn, ngươi còn nói giúp cho hắn sao? Hừ, tội chết thì có thể miễn, nhưng tội sống thì khó thể tha. Thương Vệ Binh, ta phạt ngươi quỳ đến lúc mặt trời mọc ngày mai, ngươi dám đứng dậy thì chặt gãy hai chân của ngươi”.
Nói xong lại quay về Lục Tiệm quát: “Tiểu tử ngốc, ngươi vào đây cho ta”.
Lục Tiệm theo y vào trong phòng, Ninh Bất Không đóng cửa rồi ngồi xuống, thần sắc hoà hoãn, than nói: “Lục Tiệm, ngươi làm người thật thà chất phác, theo ta ba năm, rất ít khi cưỡng lại ta, đó là điều rất tốt. Ngoại trừ can hệ của Hắc Thiên Thư, ngươi và ta thân đều ở dị quốc, dựa vào nhau mà sống, cũng coi là người thân cận nhất của nhau”.
Lục Tiệm thấy y khác hẳn mọi khi, ôn hoà nói ra những lời này, cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng nghĩ lại tình cảnh ba năm nay thì thấy thật là như vậy.
Ninh Bất Không nói: “Đã là như vậy, ta cho ngươi xem một vật này, ngươi nhìn thấy cái gì thì nói lại cho ta hết, tuyệt đối không được che giấu điều gì”.
Lục Tiệm đáp ứng. Ninh B>
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • Chương 16
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44a
  • Chương 44b
  • Chương 45a
  • Chương 45b
  • Chương 46a
  • Chương 46b
  • Chương 47a
  • Chương 47b
  • Chương 48a
  • Chương 48b
  • Chương 48c
  • Chương 49a
  • Chương 49b
  • Chương 50
  • Chương 51
  • Chương 52
  • Chương 53
  • Chương 54
  • Chương 55
  • Chương 56
  • Chương 57
  • Chương 58
  • Chương 59
  • Chương 60
  • Chương 62
  • Chương 64
  • Chương 65
  • Chương 66
  • Chương 67
  • Chương 68
  • Chương 69
  • Chương 70
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---