Chương 2
kể chuyện về hai con ngựa.

    
héo Tay kêu loảng xoảng chẳng khác gì cái lon sắt rỗng. Nhưng chú ta không hề bị đau. Vì người chú bằng sắt mà! Chú chỉ hơi sợ một chút. Chú có bao giờ bay đâu.
- Cậu đúng là một vị thần thật sự! - Khéo Tay thốt lên - Tôi thì không biết làm ra những bức tranh cử động như thật.
Bút Chì xoa xoa cái trán bị vêu và thở dài:
- Chúng ta làm thế nào trở về hộp bây giờ đây?
- Khỏi cần! - Khéo Tay khoát tay - Ở đó chật lắm! Tối lắm! Tôi muốn được chạy, nhảy, trượt, bay! Hãy vẽ cái máy bay khác đi! Chúng ta sẽ cùng nhau du lịch! Chúng ta sẽ được thấy những máy bay thật sự! Chúng ta sẽ trông thấy mọi thứ trên đời!
Nhưng không hiểu sao Bút Chì không muốn bay nữa.
- Để tôi vẽ con ngựa còn hơn.

Bút Chì liền vẽ lên tường trắng hai con ngựa giống nhau như đúc. Trên lưng chúng có hai bộ yên cương mềm mại có đính những ngôi sao vàng rực rỡ.
Thoạt đầu hai con ngựa ve vẫy đuôi. Sau đó chúng hí lên vui vẻ và thản nhiên bước ra khỏi bờ tường. Khéo Tay há hốc miệng ra và ngồi phệt xuống đất. Khi quá đổi ngạc nhiên vì một lẽ gì đó, người ta thường hay làm như vậy.
- Cậu đúng là một vị thần vĩ đại! - Khéo Tay kêu lên - Tôi không sao làm được như vậy!
Bút Chì sung sướng vì được khen, khiêm tốn nói:
- Đã đến giờ lên đường. Hãy chọn ngựa và leo lên!
Khéo Tay thích con ngựa bạch hơn. Hoạ sĩ nhận con ngựa hồng.
Cả hai lên ngựa và lên đường đi du lịch.

Truyện Cuộc phiêu lưu của Bút chì và Khéo tay Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 c;m sau.
Còn bây giờ Khéo Tay đi từ xe này đến xe khác hướng dẫn, vừa tham gia làm trực tiếp. Nửa giờ sau, mọi việc kết thúc. Mọi  người cảm ơn, bắt tay Khéo Tay và mời chú đến chơi.
Người thợ làm bánh đem bánh nóng ra. Bác ta cười sung sướng và bảo:
- Đây là phần anh.
Người chở sữa đem đếnhai bi đông đầy sữa, một miếng bơ vàng thơm và một hộp váng sữa. Người chở cá mang cá đến. Người chở giò đem giò và xúc xích đến.
- Đây là quà của tôi. – Bác nói giọng khan khàn. -  Anh đúng là một người thợ diệu kỳ.
Người bán hoa quả đem quả tươi đến. Người bán kẹo đem bánh ngọt và kẹo. Người thợ nguội tặng Khéo Tay một chiếc xe để chở các tặng phẩm. Khéo Tay cảm ơn từng người một. Nhưng chú nhất định không nhận kem. Thành thử người bán kem hơi mếh lòng.
Tên kẻ cướp nuốt nước bọt, nói:
- Thấy chưa? Bao nhiêu là thức ăn! Người ta may thật! Còn tao và mày lại bị hẩm hiu!...
- Giá họ cho chúng mình lấy một miếng nhỉ!

Trong lúc mọi người và thằng kẻ cướp không để ý, hắn đã đánh cắp luôn mấy miếng bánh và giấu vào trong áo khoác. Nhưng bây giờ hắn rên rỉ như vậy là để giả vờ và khỏi phải chia bánh với ai thôi. Bánh nóng làm tên gián điệp bị bỏng người, nhưng hắn cố chịu đựng. Những chiếc xe được trang bị cần đuổi chim thanh thản chuyển bánh, tỏa đi khắp nơi. Người thợ làm bánh đi sau cùng. Bác ta cứ nhìn mãi chiếc áo choàng trắng, nhưng không thấy. Chiếc áo khoác bị thằng Lỗ Thủng ăn cắp rồi. Nó ăn cắp để dùng khi cần thiết.
Hình như những tên gián điệp vốn có thói quen như vậy…
--!!tach_noi_dung!!--


Được bạn: đưa lên
vào ngày: 17 tháng 12 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--