Đánh Máy: Harrison Nguyen
Hồi 12
Ai biết, ý nấy

K im Tử  Yến nổi giận hét lên:
- Con tiện tỳ ngày càng lộng! Nàng vổ bàn rầm rầm.
Vưu Tuấn điểm một nụ cười tiếp:
- Giận làm chi cô nương! Con nít mà! Làm gì có khí độ như người lớn! Cũng may lúc đó Bình huynh cho con bé mấy tát tai nẩy lửa, bảo nàng ta nên  tự  lượng sức mình, đã hồ đồ thì bị nhục cũng cố mà chịu. Bình huynh còn cho biết Yến huynh là bằng hữu của chúng ta, nếu từ nay nàng còn vô lễ nữa thì đừng trách tại sao không ai bênh vực nàng!
Kim Tử  Yến lại phẫn nộ:
- Tiểu Cầm là người của tôi, ai mượn Mã Bách Bình răn dạy nó. Vưu Tuấn giải thích:
- Cô nương giận làm gì? Bình huynh làm tốt cho cô nương đó. Tiểu Cầm phải hiểu Yến huynh là khách của cô nương thế mà nàng lại cho mình thông minh, chạy đi tìm Đinh lão gia, mong cầu Đinh lão gia phục hận cho nàng. Đinh lão gia vốn nóng tính, nếu nghe lời nàng thì nguy hại biết bao nhiêu? Bình huynh bắt buột phải dằn nàng để  ngăn chặn mọi phiền phức. Từ nay Yến huynh sẽ thời thường đến với cô nương. Nếu con bé đó còn vô lễ nữa thì có phải là mất mặt cô nương chăng?
Kim Tử  Yến trầm ngâm một chút đoạn thở dài:
- Liễu đầu ngày càng tự tung tự tác, đem việc tại đây tiết lậu nơi khác, toan kích thích người ta sanh sự với nhau? Đáng hận thật!
Vưu Tuấn mỉm cười:
- Tại cô nương dung túng cho nàng bây giờ thành tánh rồi cô nương còn nói cái chi nữa? Thực ra nếu nàng ở đây lâu hơn thì nàng hư hỏng hơn. Cô nương nên  tống khứ nàng đến nơi khác đi?
Kim Tử  Yến cau mày:
- Đinh lão tiêu đầu ủng hộ nàng thì làm sao tôi tống khứ nàng được?
Vưu Tuấn vội thốt: 
Điều đó cô nương cứ để  tại hạ nói qua với Đinh lão gia cho. Tại hạ yêu cầu Đinh lão gia lờ đi để  mặc cô xử  lý  con bé đó? Cô nương nên  nhớ muốn tống khứ nàng thì cũng nên  chọn chỗ thích hợp nhé?
Kim Tử  Yến tiếp:
- Thế thì tôi nhờ Vưu tiêu đầu lo hộ, cái con bé đó quá quắt lắm làm tôi chịu hết nổi rồi. Tôi không có thời giờ kiểm soát nó mà nghĩa mẫu tôi cũng chẳng có dư công giám thị nó. Do đó mà nó tùy tiện muốn làm gì thì làm!
Vưu Tuấn gật đầu:
- Cô nương yên tâm! Tại hạ xin lo liệu việc đó! Kim Tử  Yến liếc xéo y tiếp: 
Vưu Tiêu đầu lanh lợi như vậy thảo nào Mã Bách Bình chẳng trọng dụng? Vưu tiêu đầu quả là tay nặng cân, lại có thể hội ý người! Đáng phục lắm!
Vưu Tuấn đáp:
- Chung quy chính nhờ Yến Thanh đó, không có Yến Thanh thì Bát Quái Kim Đao không bỏ đi, tại hạ tìm đâu ra một chỗ trống để nhảy vào có dịp vươn mình!
Kim Tử  Yến hừ lạnh: 
Miệng lưỡi của Vưu tiêu đầu không vừa đâu nhé? Hôm nay Vưu tiêu đầu đến đây để làm cái việc thuyết khách phải không?
Vưu Tuấn lắc đầu:
Đâu có cô nương! Tại hạ đến để  mời khách chứ không thuyết khách! Bình huynh muốn mời hai vị đến Bách Hoa Lầu dùng bữa.
Kim Tử  Yến giật mình: - Hai vị?
Vưu Tuấn gật đầu:
- Thực ra chủ nhân có đến ba vị, ngoài Bình huynh có anh em họ Mạt nữa. Mạt Tạng và Mạt Tử muốn có muốn có một cuộc tiệc khánh thành việc hợp tác với Yến Thanh, còn Bình huynh thì muốn nhân cơ hội này hội kiến với Yến huynh để  tỏ lời cảm tạ về vụ dẫn tế nạn dân tại phủ Trấn Giang.
Yến Thanh chen vào câu chuyện:
- Tại hạ tùy ý  hành sự. Quý  cục không bắt tội là may khi nào dám nhận lời cảm tạ.
Vưu Tuấn tha thiết thốt:
- Dù sao Yến huynh cứ tảng lờ cho qua tuyệt đối không nên  buông lời thoái thác như vậy. Trong tiệc còn có nhiều đồng nghiệp tham dự chẳng phải chỉ có Bình huynh và anh em họ Mạt không thôi đâu.
Kim Tử  Yến hỏi:
- Rõ ràng là Vưu tiêu đầu đến đây cốt ý mời Yến công tử tại sao lại còn kèm tôi vào?
Vưu Tuấn cười hì hì:
- Cô nương hỏi khó mà làm chi! Tự nhiên phải có cô nương nữa chứ! Bất quá Yến huynh là khuôn mặt mới tại hạ phải cho biết một vài chi tiết cần thiết vậy thôi.
Đoạn y tiếp:
- Tuy nhiên để cho cuộc tiệc được hợp thức đúng cái ý nghĩa của nó thì cô nương hãy để cho Yến huynh đi trước rồi sau đó cô nương sẽ đến.
Kim Tử  Yến hừ một tiếng:
- Mã Bách Bình định quanh cửa trên tôi phải không?
Vưu Tuấn vội phân trần: 
Xin cô nương hiểu cho, nếu kể như Yến huynh là một ngoại nhân thì Yến huynh là một ngoại nhân duy nhất biết rõ thực quyền của cô nương tại Cảnh Thái còn tất cả đều biết Bình huynh là tổng tiêu đầu của hai tiêu cục. Hiện tại không có lợi gì phanh phui cái hư danh của Bình huynh cho ngoại nhân biết. Vậy cô nương ủy khúc tùy thời lép một chút cho sự việc chung.
Kim Tử  Yến căm hận: - Tôi không đến! Vưu Tuấn tiếp:
- Nếu không hứng thì cô nương tùy tiện, không đến cũng được, còn Yến huynh thì không thể  vắng mặt. Vậy cô nương cho phép y xuất ngoại một vài giờ thôi, tại hạ quyết không dám cầm y lâu hơn, xong việc rồi là đưa y về đây liền, trả lại cho cô nương!
Kim Tử  Yến bĩu môi:
- Vưu tiêu đầu khéo nói chơi! Tôi có quyền gì cướp tự do của Yến công tử !
Thốt xong nàng đứng lên, phất tay áo quay mình bước vào trong. Vưu Tuấn buông thòng vài câu đưa đẩy nữa đoạn kéo Yến Thanh ra đi. Ra đến đường Vưu Tuấn cau mày hỏi: - Sự tình tiến triển như thế nào lão đệ?
Yến Thanh lắc đầu:
- Không tiến triển mảy may! Theo khẩu khí của nàng tiểu đệ thấy chừng như nàng đứng về cánh của chúng ta vậy.
Vưu Tuấn chớp mắt: - Nghĩa là đồng chí hướng? Yến Thanh mỉm cười: - Hình như là vậy?
Vưu Tuấn hỏi:
- Lão đệ có tiết lộ chân tướng phần nào chưa? Yến Thanh vội lắc đầu:
- Làm gì dám vội vàng thế! Sáu lần trước thất bại đủ cảnh cáo cho tiểu đệ dè dặt đó. Vưu huynh không thể hồ đồ được!
Vưu Tuấn thở phào:
- Vậy là tốt! Thiên Ma Lịnh Chủ thủ đoạn cao lắm đó, Yến lão đệ đừng quên!
Nếu bại lộ sự tình thì nguy không thể tưởng nổi cho chúng ta!
Yến Thanh cười khổ:
- Tiểu đệ hiểu! Không có kinh nghiệm nào đắt giá bằng kinh nghiệm đánh đổi với cái chết mà tiểu đệ thì đã chết những sáu lần rồi!
Vưu Tuấn tiếp:
- Nếu Kim Tử  Yến có cái tâm hướng ngoại thì là một điều hay, chúng ta sẽ lợi dụng nàng. Nàng từ Thiên Ma Giáo đến đây chứ không phải là người ngoài được thu nhận như phần đông các nhân viên trong Long Võ và Cảnh Thái. Dù vậy ngu huynh chỉ sợ nàng không hiểu chi nhiều về Thiên Ma Lịnh Chủ?
Yến Thanh thốt:
- Tiểu đệ không có hỏi nàng về việc đó nhưng theo tiểu đệ nhận xét thì nàng không biết Thiên Ma Lịnh Chủ là ai đâu?
Vưu Tuấn trầm ngâm một chút:
- Có thể kim Má Má biết rõ hơn nàng. Lão đệ tìm cơ hội dò thám nơi mụ ta xem sao! Chừng như mụn ày rất có hảo ý đối với lão đệ.
Yến Thanh không nói gì. Vưu Tuấn tiếp:
- Lúc lão đệ giáo huấn con bé Tiểu Cầm, Kim Má Má có trông thấy. Mụ ấy rất tán thưởng công phu của lão đệ, chính mụ ta thông tri cho Mã Bách Bình đó. Mụ bảo Mã Bách Bình tìm cách câu dẫn lão đệ vào cuộc!
Yến Thanh a một tiếng:
- Tại sao mụ không bảo thẳng Kim Tử  Yến? Vưu Tuấn đáp:
- Theo ngu huynh thì có lẽ Kim Tử  Yến không đồng ý  sao đó. Từ ngày gặp lão đệ chừng như nàng biến đổi khác trước, chừng như nàng bất mãn với sinh hoạt ngày cũ?
Yến Thanh nhẹ thở dài:
- Thiên Ma Lịnh Chủ làm mất lòng thuộc hạ như vậy thì chúng ta có cơ hội thành công nhiều. Người ta chỉ sợ chứ không phục thì sớm muộn gì cũng có biến cố trong giáo đó.
Vưu Tuấn tiếp:
- Thiên Ma Lịnh Chủ là con người cẩn mật cực độ. Từ bao năm nay ngu huynh nhờ Phương Thiên Kích Tiết Y che chở trà trộn vào trong phân đàn Kim Lăng, tìm đủ trăm phương ngàn kế để  truy cứu chân tướng của Lịnh Chủ thế mà chẳng thủ hoạch được một kết quả nhỏ nhặt nào!
Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, một lúc sau Vưu Tuấn trở lại vấn đề tiệc rượu thốt:
Đặc biệt hôm nay cả Mã Cảnh Long cũng tham dự  buổi tiệc nữa đấy! Cái lão ấy từ ngày bị bức phụ trách phân đàn đã không hề lộ diện bây giờ phá lệ đủ biết lão xem trọng lão đệ như thế nào. Yến lão đệ nên  uyển chuyển đối xử với lão.
Yến Thanh hỏi: - Còn có những ai nữa? Vưu Tuấn đáp:
Một số người phụ trách các tiêu cục khác nhưng bọn này chỉ chuyên ve vuốt nịnh bợ Mã Bách Bình, chẳng đáng kể gì!
Yến Thanh hỏi:
- Thần Tiêu Song Kiệt quả bị Mã Bách Bình mua chuộc rồi chăng? Vưu Tuấn lắc đầu:
- Ngu huynh chưa được rõ. Trước kia thì anh em họ Mạt chống đối Mã Bách Bình song hiện tại thì hoàn toàn nhu thuận đối với Mã Bách Bình, biểu thị rõ ràng cái ý hợp tác thật sự. Chẳng biết có phải là vì họ không chịu nổi cái nghèo nên  biến đổi tâm tánh chăng?
Yến Thanh thở ra. Vưu Tuấn tiếp:
- Bất quá lão đệ yên trí, họ không là người trong Thiên Ma Giáo. Tài nghệ của họ tầm thường, Thiên Ma Giáo không cần dùng họ đâu!
Họ đến Bách Hoa Lâu.
Một đại tửu lầu tại bến Tần Hoài.
Vưu Tuấn còn căn dặn thêm Yến Thanh khi cả hai đặt chân lên thang lầu: - Những người có mặt trong tiệc rượu hôm nay đều kính trọng lão đệ lắm đó. Sự  kiện này gây bất mãn cho một số lão nhân. Bất mãn nhiều nhất là Thanh Bình Kiếm Khách Sử kiếm Như và Hỏa Long Thần Đinh Hoàng. Hai vị này sẽ tìm cách gây khó khăn cho lão đệ. Lão đệ phải uyển chuyển đối phó với họ, không cần quá mềm mà cũng không nên  cứng quá.
Yến Thanh gật đầu: - Tiểu đệ hiểu!
Lâm Kỳ từ trên lầu chạy xuống, trông thấy họ reo lên: - Hay quá! Các vị đến rồi! Người ta đang chờ đợi trên đó! Rồi hắn thấp giọng tiếp:
- Đinh Hoàng cũng đang mắng oang oang trên đó. Yến huynh hãy cẩn thận nhé!
Vưu Tuấn cau mày:
- Lão không phải là chủ nhân cũng không phải là khách. Bất quá lão có mặt để  giúp phần nhiệt náo cho khách thôi thì tại sao lão lại mắng người ta? Hà huống chủ nhân Mã tiền bối đã xuất hiện rồi.
Lâm Kỳ mỉm cười:
- Có một vài món nuốt không tiêu nên  người ta chờ gặp Yến huynh sẽ trả lại. Chờ lâu thì người ta phải cáu chớ sao!
Yến Thanh cau mày:
- Tại hạ chưa hề tiếp xúc với lão tại sao lão cáu kỉnh với tại hạ? Lâm Kỳ đáp:
- Thứ nhất lão chủ nhân xuất hiện. Cách đây khoảng vài tháng lão bày tiệc mừng lục tuần, chính lão đích thân đến mời lão chủ nhân nhưng lão chủ nhân từ chối tham dụ, viện lẽ thân thể  không được an khang. Rồi bây giờ lão chủ nhân lại tự&!!!1343_14.htm!!! Đã xem 178091 lần.


Nguồn: Việt Kiếm
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003