Y ến Thanh thốt:- Có thể thực sự nàng chẳng biết chi hết. Tuy nhiên tiểu đệ cho Vưu huynh hiểu thân phận chân chánh của tiểu đệ là Hoa Vân Đình. Quân Tử Kiếm Hoa Vân Đình. Vưu Tuấn kinh hãi: - Hoa Vân Đình! Trong thế gia vùng Hoa sơn! Yến Thanh gật đầu: - Phải! Vưu huynh có ấn tượng như thế nào về gia đình đó? Vưu Tuấn đáp: - Kiếm thuật tinh kỳ, võ công trác tuyệt. Là một thế gia nổi bật hơn hết trong các thế gia! Thảo nào Yến huynh chẳng cao minh về kiếm pháp! Yến Thanh khoát tay: - Bỏ qua những cái vụn vặt đó đi. Vưu huynh biết được gì về Hoa Vân Đình cứ nói cho tiểu đệ nghe. Vưu Tuấn trì nghi một lúc: - Tiểu đệ không hiểu rõ lắm! Yến Thanh mỉm cười: - Không hiểu rõ nghĩa là có hiểu phần nào! Vưu Tuấn tiếp: - Nghe nói Hoa Vân Đình vì người hôn thê không trung thành… Yến Thanh tiếp: - ừ! Hoa Vân Đình đính hôn từ lúc nhỏ với con gái duy nhất của nhà họ Lăng, một thế gia vùng Hoàng Sơn. Nàng tên là Lăng Tuyết Hồng. Cả hai cùng chơi giởn với nhau từ lúc còn để chỏm, khi lớn lên họ cảm mến nhau rất nhiệt thành nên hai nhà cùng đính ước kết thân với nhau. Trước lúc kết hôm ba hôm tiểu đệ phát hiện ra nàng cùng xá đệ là Hoa Vân Phong hò hẹn với nhau trên đỉnh Ngủ Phong Lão. Tiểu đệ nổi giận bức cả hai phải nhảy xuống hố sâu mà chết! Vưu Tuấn nói: - Tiểu đệ có nghe nói phong phanh như vậy nhưng không tin lắm. Yến Thanh nghiến răng: - Phụ thân của Lăng Tuyết Hồng là Lăng Phi cũng có mặt tại chỗ cùng mấy vị nữa. Các vị ấy đồng mục kích sự việc xảy ra thì khi nào lại giả được Vưu Tuấn hừ một tiếng: tưởng không nên !Yến Thanh gật đầu:- Không nên có việc đó thật vậy! Hơn nữa không thể có mới đúng! Nhưng sự Không ai tưởng tượng nổi một việc như vậy! Yến Thanh lộ vẻ bi thảm: Ai mà tưởng tượng được Vưu huynh! Nhưng sự thực là thế, một sự việc phát sanh trước con mắt của những người đáng tin nhất cõi đời này! Vưu Tuấn thốt: - Họ Hoa tại Hoa Sơn và Họ Lăng tại Hoàng Sơn nổi tiếng là trị gia rất nghiêm. Riêng Chánh Kiếm Sơn Trang tại Hoa Sơn được thêm cái danh dự là Quân Tử, do đó Hoa Vân Đình được gọi là Quân Tử kiếm. Huynh trưởng như thế thì bào đệ Hoa Vân Phong cũng phải là bậc quân tử, khi nào có phát sanh một sự việc như vậy? Tiểu đệ thực là sự thực! Có bao nhiêu người trông thấy tan nát đôi nam nữ ôm nhau trên đỉnh Ngủ Lão Phong! Vưu Tuấn lắc đầu: - Tiểu đệ thấy khó hiểu quá! Hẹn nhau tư tình thì phải ở chỗ kín đáo, làm sao lại để bị phát hiện! Mà lại bị nhiều người phát hiện cùng một lúc! Tiểu đệ cho rằng bên trong sự việc có một vấn đề gì! Yến Thanh cau mày: - Thế Vưu huynh không tin sự thật là vậy? Vưu Tuấn đáp: - Khó tin lắm! Theo tiểu đệ nghĩ nhà của hai thế gia tại Hoa Sơn và Hoàng Sơn không thể nào làm một việc đê hèn như vậy được! Huống chi Hoa Vân Đình là một Quân Tử kiếm dù có bắt gặp một việc như vậy thì cùng lắm là giải trừ cuộc hôn nhân mà thôi chứ đâu có bạt kiếm bức người ta phải nhảy xuống hố! Yến Thanh cười khổ: Vưu huynh quả thật là thông minh, nhận xét rất tinh tường! Bọn tiểu đệ cứ cho là sự việc an bày rất kín đáo, liền lạc như da trời không chút sơ hở! Ngờ đâu vẫn có sơ xuất như thường! Cũng may Vưu huynh không phải là người của Thiên Ma Lịnh Chủ. Nếu phải thì hai người đó chết thật là oan! Vưu Tuấn mỉm cười: - Không ngờ lại đúng chỗ liệu đoán của tiểu đệ! Sự việc đó xảy ra là do người cố an bày! Yến Thanh gật đầu: Đúng! Tuyết Hồng và Hoa Vân Phong tuân theo chỉ thị của tiểu đệ. Bọn tại hạ hành động theo sự thỉnh cầu của Cửu Lão Hội nên phải bày ra tấm thảm kịch đó! Vưu Tuấn cau mày: - Để làm gì? Yến Thanh giải thích: - Để tạo một lý do cho sự thất tung của Hoa Vân Đình trong một ngày nào đó. Từ sau ngày phát sinh đại biến Hoa Vân Đình quá phẫn uất nên trở thành điên loạn, thường bỏ nhà đi hoang. Lúc đầu đi gần, dần đi xa, cuối cùng là thất tung luôn. Và Cô Kiếm Lâm Phong lại xuất hiện trên giang hố rất thuận lợi. Người ta không còn nhớ đến họ Hoa tại Hoa Sơn nữa. Bởi trong thế gia đó chỉ có hai anh em, một chết dưới hố sâu, một điên cuồng thừa thãi giữa cỏi nhân sinh. Đối với Thiên Ma Giáo nhà họ Hoa được xem như là dứt tuyệt rồi nên không cần bận tâm theo dỏi. Nhờ thế kiếm thủ Lâm Phong ra đời không đặt thành nghi vấn một mối liên hệ đến họ Hoa cho Thiên Ma Lịnh Chủ. Vưu Tuấn nghiêm giọng: Đưa tinh thần hy sinh lên đến trình độ đó Yến huynh làm một việc trên sức người! Đáng phục vô cùng! Yến Thanh trang trọng: - Tiểu đệ nhắc lại đoạn sự cố đó để chứng minh rằng trước đại nghĩa tiểu đệ không đắn đo cân nhắc cái đắc thất của hành động mật cách nhu nhược như đàn bà con gái thường biểu lộ lòng nhân trước sự đền tội của bọn hung ác bạo tàn. Ngày xưa gia thần họ Triệu hy sinh một đứa con thơ để cứu giọt máu rơi truyền của chủ nhân thì ngày nay tiểu đệ hy sinh một tình yêu và một tình thân vì đại nghĩa. Vợ chết em chết cũng chưa đủ chính Hoa Vân Đình cũng chủ phong độ của một bậc đại anh hùng, tinh thần vững, công lực mạnh khác hẳn một số lão nhân khi tuổi về chiều thì bại nhược suy vi, sống trong phảng phất của thinh danh ngày củ. Để thử mức độ thâm hậu của Mã Cảnh Long, Yến Thanh vờ quỳ xuống làm lễ để cho Mã Cảnh Long đưa tay nâng chàng đứng lên, thừa dịp đó chàng lại đỡ tay Mã Cảnh Long. Song phương vận công, công lực tương đồng, nhưng phần thâm hậu thì Mã Cảnh Long trội hơn còn phần mãnh liệt thì Yến Thanh trên bậc. Dĩ nhiên Yến Thanh chỉ bằng vào khí huyết cương cường chứ công phu tu vi đâu sánh được với một lão nhân đã tập luyện trước khi chàng mở mắt chào đời, một công phu trải qua số năm bằng hai số tuổi của chàng. Phàm ai có võ công cao đều nhận thấy cuộc so lực ngầm đó và mấy lão nhân bắt đầu nể Yến Thanh, không còn xem thường chàng như mấy hôm nay họ đánh giá chàng quá thấp. Mã Cảnh Long bật cười ha hả: - Tốt! Tốt lắm! Đàng mặt niên thiếu anh hùng! Đáng khâm phục! Chính lão nắm tay Yến Thanh, đưa chàng đến chiếc ghế thứ hai bảo chàng ngồi xuống đó. Chiếc ghế này vốn dành cho Đinh Hoàng bởi lão Đinh đứng đầu bọn hộ pháp, lão chỉ nhượng có một mình Mã Cảnh Long thôi. Tuy Mã Bách Bình là tổng tiêu đầu song Đinh Hoàng thuộc hàng thúc bá. Mã Bách Bình cũng không dám vượt bậc dù trên quyền. Đáng lẽ lão ngồi ở ghế thứ nhất song có Mã Cảnh Long tham dự thành ra lão sụt xuống ghế thứ hai. Bây giờ Mã Cảnh Long ngang nhiên dành chiếc ghế đó cho Yến Thanh bảo sao lão không tức? Lão biến sắc, lạnh lùng bước tới cầm chiếc chén và đôi đủa lên thốt: - Chén đủa này lão phu có dùng rồi, dơ dáy, xin cho lão phu lấy mang đến chỗ ngồi khác! Cử động đó chứng tỏ cái ý của lão ngầm bảo rằng chiếc ghế thứ hay này là ghế của lão. Lão nhắc khéo Mã Cảnh Long, mà cũng tỏ sự bất bình luôn.