gôi nhà màu đỏ trên ngọn đồi trườn ra phía biển, ngự trong một khu vườn toàn cây là cây. Chị đã sống trong ngôi nhà đó gần năm năm kể từ ngày anh đưa chị đến vùng biển đầy gió này. Đó là cái tổ bình yên của chính cuộc đời chị.
Chị đang ngồi đan len trên chiếc xích đu trước hiên nhà. Cuộn len lăn lăn trong chiếc giỏ màu xanh ngọc theo từng vòng đan của chị. Chị đan áo cho anh, chiếc áo anh mặc giờ đã rộng thênh thang quá rồi, chị chuẩn bị cho anh một chiếc dày hơn cho những ngày giá rét sắp tới. Đứa bé đang chơi ô ăn quan một mình bên cạnh, tay bốc một nắm sỏi vừa tiến quân vừa hỏi chị:
- Ba chưa về hả mẹ?
Chị không vội trả lời cũng không nhìn con bé. Chị dừng tay đan nhìn đăm chiêu ra biển. Biển chiều ngắt xanh đến nao lòng, từng đàn hải âu chấp chới bay. Một năm nay không hiểu sao chim lại kéo về nhiều đến thế, biển càng rộn ràng hơn, tấp nập hơn ngày xưa chị đến.
Một đêm mùa đông, vũ trường BZ tràn ngập ánh đèn nhiều màu huyền ảo. Cái lạnh chen vào cả trong khói thuốc, màn đêm đen đặc như ly caffe trên bàn chỗ Trang ngồi. Đã bao năm rồi nay cô mới thấy lại một cái lạnh đến nao lòng của xứ sở nhiệt đới toàn nắng và gió, nơi cô sinh ra. Trang nhìn dòng người tấp nập đang nhảy những vũ điệu la tinh sôi động, chẳng khác gì với Pari mà cô đang sống, cuồng nhiệt và bốc lửa. Trang ngồi trong góc khuất thưởng thức cảm giác nhìn trộm người khác nhảy, họ không để ý những gì xung quanh mà như bị cuốn theo giai điệu. Họ thoát khỏi chính họ, đó là cách giảm strees tốt nhất sau những giờ mệt nhoài trên công sở.Vũ đến mang theo cả cơn mưa theo vào trong tóc nhìn Trang cười:
- Chào Lidơ!- giọng Vũ nhún nhảy - thế nào, đây có phải là Pari trong lòng Hà Nội?
- Gọi tớ là Trang thôi – Trang nheo mắt nhìn Vũ – Hà Nội thay đổi nhiều quá, cả con người nữa… Cậu nhảy với tớ chứ?
Vũ nghiêng người điệu nghệ cầm lấy tay Trang, điệu van cổ điển quấn hai người trong chuỗi âm thanh trong trẻo đậm chất quý tộc. Trang mặc váy trắng nhún theo từng nhịp chân của Vũ nhẹ nhàng đưa đẩy. Cô nhìn Vũ, vẫn như ngày xưa, quyến rũ, hào hoa với sống mũi thẳng, vành môi kiên quyết nhưng gợi cảm. Con người đó một thời đã từng làm mê đắm những thiếu nữ như cô trên đất Pháp. Vũ siết chặt tay làm cô bừng tỉnh:
- Cậu đang nghĩ đến ai phải không?
Trang không trả lời, cô đánh mắt cho Vũ nhìn về phía cuối góc vũ trường. Vũ ngơ ngác nhìn theo, không nhận ra ai là người quen trong đám người đang ngồi ở đó. Phía bên phải góc là một người đàn ông đang mải miết suy nghĩ về một việc gì đó, mông lung lắm. Vũ nhún vai ra bộ khó hiểu. Không đợi Vũ hỏi Trang nói nhỏ:
- Tớ thích người đàn ông đó, cậu giúp tớ nhé?
- Cậu tây quá rồi đó! -Vũ thảng thốt - yêu hả? bao giờ?
- Bên kia. Tớ gặp ông ấy trong một hội thảo rồi theo ông ấy về đây
- Lãng mạn gớm nhỉ- Vũ bĩu môi - cậu đã…
- Không, ông ấy không biết tớ.
Vũ ngán ngẩm nhìn Trang. Cô nhỏ bé và yếu đuối thế kia lại dám bỏ mọi thứ để đi theo một người đàn ông không rõ tên rõ tuổi, dù lịch lãm đấy nhưng chắc có lẽ phải hơn cô vài chục tuổi. Vũ là một người khá thực tế và quyết đoán trong mọi việc, anh không bao giờ làm việc gì mà không cân nhắc. Nhưng vì Trang,Vũ đã thực sự bị cuốn vào cuộc chơi không đầu không cuối này của cô. Trang cá tính và đầy tình cảm, hơn nữa mọi việc xem như đã rồi khi cô bỏ tất cả sự nghiệp của một thạc sĩ luật học để về đây. Vũ miễn cưỡng gật đầu.
Phải mất một tuần lễ cho việc tìm hiểu công ty mà người đàn ông có tên là Nguyễn đang sở hữu. Vũ đã bằng những mối quan hệ của mình làm cho cô một bộ hộ sơ với lý lịch sạch chưa từng thấy, không phải là một tiểu thư tây lai Pháp - Việt mà là một sinh viên vừa tốt nghiệp đang rất cần việc làm dù đó là một chân thư ký trong một công ty trách nhiệm hữu hạn không lấy gì làm danh tiếng lắm. Dù sao việc này cũng chỉ hai người biết, thế là quá đủ.
Trang bắt đầu cuộc chinh phục của mình bằng cách tiếp xúc thường xuyên với Nguyễn. Ông tỏ ra là một người lãnh đạm và bình tĩnh trước mọi tình huống dù đó là cái đẹp, chính điều đó đã khơi dậy trong cô tính tò mò cố hữu và khát vọng độc chiếm của tuổi trẻ. Nguyễn là một người khắt khe trong công việc, ông luôn đánh giá con người qua việc mà người đó đã làm được chứ không phải qua dung mạo của họ. Trang là người được Nguyễn chú ý nhiều bởi cô là một người nhanh nhẹn và vốn ngoại ngữ rất giỏi. Trang không để tâm đến điều đó, trong cô chỉ có khát vọng chinh phục bằng được Nguyễn. Bình sinh trên đời, những gì mà mình không có thì con người càng muốn chiếm đoạt nó bằng mọi cách. Trang cũng thế, nhìn thời gian trôi đi một cách nhạt thếch vô vọng mà không thể gần Nguyễn thêm nữa, cô bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Điều đó càng hiện rõ khi cô phát hiện ra vợ ông ấy là một người đàn bà hiền thục và có nhan sắc. Một người đàn ông không thể mất đi người đàn bà của đời mình chỉ vì một người đàn bà khác của hiện tại trẻ trung và đầy sức sống.
Đang chán nản, Trang gọi Vũ đến. Bao giờ cũng thế Vũ luôn có mặt khi cô buồn nhất. Anh có vẻ mặt của tượng thần Davit đa tình nắm lấy bàn tay mảnh dẻ áp nhẹ vào má mình hỏi cô:
- Cậu đỡ chưa? ngày trước vợ mình luôn thích làm như thế khi cô ấy buồn.
Trang nắm lấy bàn tay Vũ. Bàn tay to thô nhưng ấm áp của anh làm cô chạnh lòng:
- Tại sao cô ấy không cùng về với cậu?
- Cô ấy đã bỏ đi. Vì một người đàn ông, như cậu, chỉ khác là cô ấy đã có gia đình.
Trang thở dài nhìn ra ngoài trời. Mưa lất phất bay. Vũ choàng lên người cô tấm ga mỏng rồi ngồi sát cạnh choàng tay ôm lấy vai Trang. Cô nép người vào ngực Vũ:
- Người đàn bà như tớ và cô ấy đều đáng trách cậu nhỉ?
- Không! chỉ đáng thương thôi.
Vũ nói vậy rồi im lặng. Không gian đột nhiên tĩnh lặng đáng sợ. Trang bần thần nhìn chính mình trong gương. Trang đã bỏ lại tất cả sau lưng để đi theo một người đàn ông không bao giờ là của mình cả, người đàn bà đó dịu dàng, nhân hậu và đáng thương quá làm cô băn khoăn. Cô không muốn bà ấy bị bỏ rơi như Vũ.
Một buổi chiều, Nguyễn thông báo với cô, ông và cô sẽ đi dự một hội thảo ở thành phố biển. Trang thấy lo cho chuyến đi mà trước đây cô đã từng chờ đợi và hi vọng này.Trước mặt Trang là biển xanh trong và hoang sơ khác xa những bãi biển mà cô đã từng đi vào những dịp nghỉ hè bên Pháp. Biển nhiệt đới đầy nắng vàng, cát trắng mịn dưới chân ram ráp nóng. Cô choài người xuống cát trắng nhẹ như một con mèo vốc lên từng nắm cát. Hạt cát chảy tràn lên chân cô, phủ khắp tay những vệt sáng mờ mờ.
- Cô thích không? - Nguyễn đứng bên nhìn cô nhẹ nhàng.
- Vâng, thưa ông - Trang nhỏ nhẹ - em rất thích.
Nguyễn phì cười trước cách xưng hô của Trang. Trang cũng nhận ra điều đó nhưng cứ mỗi lần ông hỏi cô lại luống cuống trả lời như thế. Nguyễn vốn dĩ là người kiệm lời nên Trang không biết phải nói gì với ông, hai người im lặng đi bên nhau:
- Cô thấy quê tôi thế nào? - Nguyễn bất ngờ hỏi.
- Hoá ra đây là nơi ông sinh ra?
- Không, chỉ là nơi tôi sống - Nguyễn chỉ tay phía biển- tôi sinh ra từ đó.
Không để Trang kịp tò mò, Nguyễn vừa đi vừa kể. Ông kể về một đứa trẻ bị bỏ rơi lênh đênh trên biển trong một chiếc thuyền thúng bị trôi dạt đến vùng biển này vào một sáng mờ sương. Sương dày đặc trên biển mơ màng như mây sà sà sát mặt nước. Một người đi biển sớm thấy đứa bé đã thương tình cứu sống, nuôi lớn nên người.
Trang lặng lẽ bước đi nghe như tiếng biển đang rì rào thổn thức về một xứ sở kì diệu của những phép màu, ở đó có những con người được sinh ra trong lòng biển, lớn lên bên biển.
- Cô đang nghĩ gì?
- Em đang xưng tội.
- Sao, cô có lỗi? - Nguyễn cười phá lên.
- Em luôn nói với biển những điều mà em cho là mình có lỗi.
- Ví dụ?
- Em đã từng muốn ông là của riêng - Trang thu hết can đảm để nói thật với ông điều đó. Cô im lặng chờ đợi một điều gì đó na ná như một lời khuyên rằng cô còn trẻ và cô không nên có những ý nghĩ quái đản như thế. Nhưng tuyệt nhiên không, Nguyễn đã không nói điều đó, ông quay lại nhìn cô:
- Chiều rồi đấy, cô về nghỉ đi một tí, tối có bữa tiệc chiêu đãi, tôi sẽ đến đón cô.
Nói rồi Nguyễn bước thẳng.
Đêm ở biển sâu và đen như mực, những ánh đèn xa xa trên biển không đủ thắp sáng bầu trời đêm mà ngược lại làm đêm như thăm thẳm khó hiểu. Trang mặc chiếc váy màu hồng tôm bằng lụa satanh bóng đứng tựa hẳn vào lan can cầu thang hình xoắn ốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cô vừa nhảy với một vị thượng khách điệu tago sôi nổi. Nguyễn chú ý cô ngay từ đầu, ông kéo lấy tay cô hoà vào điệu slow nhịp nhàng vừa phát ra từ chiếc đĩa hát loại cổ, hai người say sưa bên nhau. Nguyễn ghé sát vành tai nhỏ xinh của cô khe khẽ:
- Cô yêu tôi?
- Ông cũng yêu em?
Nguyễn không trả lời, cười nhẹ, miệng hơi nhếch lên lơ đãng đoạn siết chặt lưng làm cô bối rối.
- Tôi yêu biển - ông thì thầm.
- Em cũng thế - nàng hồn nhiên- nhưng sau ông.
Nghe Trang nói, Nguyễn phì cười trước lý sự của cô. Rồi như có một sức mạnh mãnh liệt nào đó tiềm ẩn, Nguyễn kéo cô chạy ra phía biển. Trang chới với theo sau. Biển về khuya triều lên, bờ cát xâm xấp nước. Nàng chân trần chạy dài trên cát, anh rứt tung chiếc áo sơ mi để lộ ra vòm ngực đen giòn sung mãn của người đàn ông đang vào độ chín vây lấy nàng rạo rực đam mê. Bóng hai người chòng chành trong nước. Nguyễn tung người như một con rái cá đập vỡ cả một khoảng biển êm êm gió.
- Ôi! Tình yêu - anh hét lớn.
Nàng bắc tay lên miệng cười vang:
- Ông yêu em, đúng là ông yêu em thật rồi!...
Trăng đột nhiên bừng sáng trên biển vỡ ra từng mảng ánh vàng lấp lánh. Thứ ánh sáng hư ảo trong ngần ấy rải khắp đất trời, nhuốm sáng cả khoảng cát ươn ướt tối sẫm đang rung lên trong vũ điệu diệu kì nhất của cuộc sống.
Nguyễn nằm bên cạnh chống cằm nhìn Trang
- Tôi có cảm giác như đang nhìn thế giới lần đầu!
Trang bóp chặt tay anh. Đây là phần thưởng cho tất cả mọi điều, sự thức tỉnh bừng bừng này còn khó hiểu hơn cái đích thực khó tả như giấc chiêm bao lúc nãy, cô thì thầm trên môi anh:
- Thế giới này là ông và em khi chúng ta ở đây!
...
Mọi việc thoảng qua như một giấc mơ, Nguyễn ra đi vào một ngày biển động. Hôm đó, biển đột nhiên dữ dội gầm gào, sóng cuộn lên đau đớn cùng căn bệnh của anh. Trang đến, chỉ kịp ngồi bên anh một lúc, anh mân mê đôi tay mảnh dẻ của cô:
- Em về đi
- Nhưng em cần ông- nàng vội vã- ông hãy nói ông cần em, ông yêu em đi, em sẽ đợi, suốt đời sẽ đợi
- Tôi yêu biển.
Nguyễn kết thúc cuộc đời bằng một lời từ tạ dành cho biển, anh sinh ra từ biển, được yêu thương từ biển và trở về với biển như một lời ước hẹn.
Một buổi chiều, Trang đang ngồi bần thần trước hiên nhà. Vợ Nguyễn đến. Trang không sợ hãi cũng chẳng giật mình, Nguyễn cũng đã bỏ cô mà đi thật rồi thì cô cũng chẳng còn chút ngại ngần gì nữa. Trang im lặng chờ đợi. Người đàn bà uống một ly trà nhỏ rồi nhìn cô. Trang đọc được trong mắt bà những điều băn khăn khó nói. Ánh mắt ấy dịu dàng nhưng có lửa, đó là thứ lửa âm ỉ, như đám tro sắp tàn vây lấy cô:
- Cô biết tôi đến đây làm gì không?
- Dạ, biết.
- Cô không thể biết nếu tôi không nói ra - bà tựa hẳn người vào divăng mềm mại - tôi đến để cám ơn vì cô đã yêu ông ấy thật lòng.
- Chị... - Trang ngỡ ngàng nhìn người thiếu phụ không hiểu, dù có hiền lành bằng bụt đi nữa thì không có một người đàn bà nào lại đi cảm ơn một người đã cướp chồng họ, cô cảm thấy sợ hãi thực thụ dù đã lường trước mọi việc xảy ra.
- Tôi nói thật, ông ấy không phải là chồng tôi. Tôi đã mang ơn ông ấy, ông ấy là bạn chiến đấu của chồng tôi ngày trước. Khi chồng tôi hi sinh, ông ấy trở về tìm tôi và nói hết mọi điều chồng tôi căn dặn và ở lại chăm sóc mẹ con tôi. Ngay đêm đầu tiên ông ấy hỏi tôi: Mình còn nhớ anh Việt không? Tôi trả lời: quên sao được. Rồi từ đó, ông ấy không ngủ cùng với tôi, dù rằng đêm nào người đàn bà trong tôi vẫn nóng bỏng tha thiết một lần thân thể cường tráng đó làm tôi ngột thở. Ông ấy biết nhưng không thể, cứ mỗi lần bàn tay ông chạm vào ngực tôi, ông ấy lại thấy hiện lên khuôn mặt nhem nhuốc khói bom của Việt đang giận dữ nhìn mình như van lơn, như trách móc. May thay lúc đó cô đã tới, cô đã cho ông ấy biết được thế nào là hạnh phúc trước khi ông ấy mất, bị ung thư cô ạ.
Trang thấy cả người mình rung lên, cô khóc. Nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp u buồn.
- Ông ấy đã không thể nói rằng ông ấy yêu cô vì không muốn cô chịu bất cứ một tai tiếng nào cả. Cô còn trẻ và còn cả tương lai phía trước. Ông ấy để lại cho cô căn nhà màu đỏ nhìn ra phía biển và mong cô hạnh phúc.
Người đàn bà đó đi rồi, dáng người liêu xiêu đi trong bóng chiều vội vã. Trang bừng tỉnh. Cô không thể ra đi, không thể bỏ Nguyễn ở lại đấy một mình, càng không thể chịu đựng được nỗi khổ tâm của Nguyễn, tất cả anh làm đều vì cô. Trang đã không đủ thông minh để nhận ra thái độ của ông khi trở về cơ quan làm việc, cô đã hận, đã căm thù sự lạnh lùng của ông mà không nhận ra sự đau khổ tột cùng mà Nguyễn đã mang theo khi ông mất. Cô ngước khuôn mặt đầm nước nhìn lên ảnh, đôi mắt Nguyễn cười hồn hậu, nó đã không nói thật lòng mình tình yêu sâu kín dành cho cô. Trang đổ vật như một thân cây bị đốn xuống giường gào khóc.
Trong vô thức, cô bấm máy gọi Vũ. Giọng Vũ nhẹ nhàng và âu yếm đến kì lạ...
Thời gian thấm thoắt trôi đi, đã năm năm kể từ ngày anh đưa chị đến sống trong căn nhà màu đỏ nhìn ra biển. Chiều nay, gió lồng lộng thổi mang theo chút tơ vương ngày cũ. Chị giật mình khi nghe tiếng bé con chị lanh lảnh:
- Ba về rồi!
Nó ào vào người Vũ như một cơn lốc, bàn tay nhỏ xinh ôm lấy cổ anh quấn quýt. Vũ bế thốc con bé đến bên chị, hôn nhẹ vào má và ghé sát vào tai chị thì thầm:
- Cậu chuẩn bị đi, hôm nay là ngày giỗ anh Nguyễn, vợ chồng mình phải về sớm kẻo chị ấy mong.
Vũ nói rồi cõng con chạy ra bãi cát, chị nhìn theo. Mặt trời như trái cam đỏ rực óng ánh tan trong biển.
Trần Quỳnh Nga
 

Xem Tiếp: ----