âu chuyện ám ảnh nhất của đời bạn là gì?
Bạn có thể thắc mắc vì sao tôi hỏi thế. Đó là vì tôi đã một lần được hỏi câu này và không thể nào quên được những gì xảy ra tiếp theo.
Không thể nào quên… Không thể nào quên…
Năm ấy, tôi hăm hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Tôi muốn có những trải nghiệm mới mẻ bên ngoài sách vở. Và tôi quyết định một mình đi tàu mười hai tiếng để khám phá Côn Đảo.
Tôi lên tàu đâu chừng năm, sáu giờ chiều. Boong tàu đông kín người và khá ồn ào. Ngoài cảm giác mới lạ lần đầu đứng trên boong một con tàu lớn dập dềnh giữa đại dương thì thật lòng mà nói, tôi thấy cảnh vật cũng không lấy gì làm thi vị. Thế là tôi về giường của mình sau khoảng một tiếng rưỡi đứng trên boong.
Kim giờ vừa nhích qua số 0 thì tôi giật mình thức giấc. Tôi lại mon men lên boong tàu. Khác hẳn với không khí ồn ào ban chiều, boong tàu vắng lặng. Có hai người đàn ông kê bàn ngồi uống cà phê, trò chuyện với nhau. Một người có cái mũi khoằm và đôi mắt xếch, gợi nhớ đến nét mặt gã phù thủy Gà - mênh mang mối thù dai dẳng với những chú xì trum da xanh. Một người béo múp, tóc xoăn, miệng lúc nào cũng như dọn sẵn nụ cười.
Xéo xéo chỗ bàn của hai người ấy là một người đàn ông gầy đến mức trông cứ như bộ xương khô. Ông có nét mặt không thể đoán ra tuổi. Hốc mắt sâu hoắm là dấu hiệu của người thường xuyên mất ngủ. Toàn cơ thể ấy toát lên một vẻ ảm đạm tựa hồ như ông vừa từ địa ngục bước lên boong tàu này vậy.
Lặng lẽ, người đàn ông ngồi nhìn ra biển, cái lưng cong như lúc nào cũng đang mang vác vật gì đó nặng trĩu.
- Lại đây, em trai!
Lúc này, Tóc Xoăn vẫy tay gọi tôi. Tôi còn chưa kịp ngồi xuống chiếc ghế quanh bàn thì Tóc Xoăn lại vẫy tiếp:
- Ông anh, nể lời thằng em này, lại chơi chút. Nãy giờ tui mời muốn gãy lưỡi nha.
Lưng Còng đứng dậy, đi như trôi đến chỗ bàn chúng tôi. Một tia nhìn kỳ dị lóe lên trong ánh mắt Mũi Khoằm làm tôi khẽ giật mình. Trong khi Lưng Còng tiếp tục im lặng thì Mũi Khoằm, đặc biệt là Tóc Xoăn, vừa hỏi han tôi vừa tự giới thiệu về mình. Chợt, Mũi Khoằm lên tiếng hỏi mọi người, nhưng lại hướng về phía Lưng Còng, chất giọng rắn và rành mạch, hệt giọng quan tòa hỏi bị cáo:
- Câu chuyện ám ảnh nhất trong đời mỗi người chúng ta là gì?
Lưng Còng rùng mình. Cái rúng động của một bộ xương khô mà tôi từng tưởng như mọi cảm xúc đã được chắt hết ra ngoài làm cả ba người còn lại không khỏi giật mình. Tay chân Lưng Còng bắt đầu run nhè nhẹ. Và đôi mắt xếch của Mũi Khoằm chau lại gần hơn.
Một cái rùng mình. Một giây nhíu mắt. Tất cả những cử động tưởng chừng rất nhỏ ấy lan tỏa giữa một bầu không khí khác thường.
Xung quanh im phăng phắc như có ai đó nghiêng thế giới ra mà đổ cho kỳ ráo những âm thanh. Và tôi, vô tình, đang vướng vào một tình huống không lấy gì làm dễ chịu.
Nhưng cái rùng mình và nhíu mày của hai người đàn ông như một thứ ngải khiến tôi càng muốn lặn thật sâu trong cảm giác lạ lùng này.
Tóc Xoăn bật cười, lên tiếng:
- Chuyện ám ảnh hả? Bí quá, thôi tui kể chuyện… kỳ kỳ! Mà chuyện có thiệt nha…
Bữa đó, đang chạy xe ngon trớn, tui thắng lại cái két. Xe đụng hay gì mà người ta bu đen bu đỏ. Tui ghé vô coi thử. Xe đụng thiệt. Mà… thấy mẹ chưa, cái thằng bị đụng miệng máu không, là cái thằng trong xóm tui. Kiểu này là răng gãy bầy nhầy hết trơn rồi. Nghe đâu cái thằng đụng nó còn định bỏ chạy, may người ta giữ lại. Không nghe thằng bị đụng với thằng đụng xe nói câu nào, chỉ nghe bà con hai bên đường chửi um sùm. Biểu cái thằng đụng xe dứt khoát phải đền cho người ta, đại khái vậy.
Lúc đó, tự dưng thằng bị đụng móc tiền ra, đưa cho thằng đụng mình. Hai thằng nói cái gì đó với nhau, tui ở ngoài không nghe rõ. Rồi thằng kia, cái thằng đụng xe đó, bỏ đi mất. Bà con ngơ ngác hỏi, ủa bộ thằng cha kia đền tiền nhiều quá, chú phải… thối lại cho nó hả.
Cái thằng trong xóm tui nói thằng kia nghèo lắm, đụng nhau như vầy chẳng ai mong muốn. Mà thằng kia đang trên đường đi thăm vợ đẻ, ở nhà thì một đống con…, đại khái vậy. Thành ra chẳng những không bắt đền, nó còn cho tiền để thằng kia về lo cho vợ con…
Tưởng chuyện tới đó rồi thôi. Ai dè, đùng một cái, con của ai không biết, đem bỏ trước cửa nhà nó. Mà cái thằng này nó còn chưa biết mùi đời. Mới tốt nghiệp đại học, đi làm chưa được hai năm. Nghe người ta xúi, nó bồng đứa nhỏ đến trại trẻ mồ côi. Xui là nó lại gặp phải cái cô tiếp nhận dữ dằn quá, bắt bẻ, vặn vẹo đủ điều. Bị vậy nó không ngán, mà lại lo đứa bé nếu được nhận vô đây chưa chắc được yêu thương. Vậy là nó ôm đứa nhỏ về nuôi luôn…
Đứa nhỏ vừa trộng trộng thì có hai người đi xe hơi đến xin lại con. Lúc đó nó đang bệnh, không có tiền, nên để đứa nhỏ về lại với ba mẹ ruột. Còn nó bệnh nặng lên, cuối cùng cũng đi luôn. Vậy mà người ta còn tìm ra cái đơn nó xin hiến xác.
Đùng một cái, xác nó biến đâu mất tiêu. Tìm mấy năm nay rồi vẫn chưa ra. Người ta đồn um sùm đủ kiểu hết. Có người còn nói coi kỹ lại, hổng chừng nó chẳng phải người. Cái xác mất tích lâu nay có khi bỗng dưng xuất hiện trên tàu này thì sao, ai biết được!
Tóc Xoăn cười hềnh hệch. Nhưng nét mặt Lưng Còng vẫn dúm dó, như một tờ giấy viết sai mà cô học trò vừa vò nát, vứt vào một góc phòng. Mũi Khoằm thì nhếch mép cười, có vẻ vì không muốn phật lòng ông bạn Tóc Xoăn hơn là cười thật.
- Em trai, tới em rồi, tiếp đi!
Vẫn là Tóc Xoăn lên tiếng. Câu chuyện ám ảnh? Tôi làm gì có câu chuyện nào ngoài chuyện lên lớp, vô thư viện, đi cà phê… Tôi suy nghĩ mông lung một lát rồi thủng thẳng:
- Con cũng kể mấy chú nghe một câu chuyện có thật! - Vừa nói tôi vừa liếc mắt cười với Tóc Xoăn đang nhe hàm răng sún - Hôm ấy, con với đám bạn đi chơi Nam Cát Tiên, đốt lửa trong rừng. Lúc đầu đốt hoài lửa không cháy. Về sau, tự dưng lửa phừng phừng, cháy lan ra đám cỏ…
“Hộc… hộc…”. Tôi giật mình, im lặng nhìn sang… Cảnh tượng thật kinh hãi! Lưng Còng đang co quắp người, run bần bật. Nét mặt ông như một tội nhân đang bị tra tấn dưới địa ngục. Hơi thở dồn dập, gấp gáp: “Hộc… hộc…”. Tóc Xoăn hoảng hốt đỡ lấy Lưng Còng và Mũi Khoằm đau đáu nhìn người đàn ông đang giãy giụa trong một nỗi khiếp sợ mơ hồ.
Chỉ vài giây mà tôi cảm nhận chúng tôi đều già đi thấy rõ. Trong khi tôi và Tóc Xoăn cố giúp Lưng Còng trấn tĩnh lại thì Mũi Khoằm nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào ông ấy.
Có lẽ không thể chịu nổi một áp lực vô hình đang giày vò mình, Lưng Còng bắt đầu kể, kiểu như người chết đuối vớ được phao:
- Gần ba mươi năm trước, tôi trọ trong một cái xóm nhỏ. Trong xóm đó, có hai người đàn bà: một người đã ly dị chồng, mắc chứng hoang tưởng, luôn ngờ rằng ai cũng muốn hại mình. Người kia là một phụ nữ đang mang thai. Nhà chị ấy sát nhà tôi, chị mang thai tháng thứ bảy. Chồng chị đi công tác xa chưa về. Tôi chưa từng biết mặt anh ta. Chị kể rằng khi nhận công việc xa nhà, anh ta chưa hề biết vợ mình mang thai. Thời gian đầu chị ráng chịu đựng vì không muốn làm ảnh hưởng công việc của chồng nhưng cái thai càng lúc càng nặng nề, chị đã nói với tôi rằng sẽ báo tin cho chồng và rất mong anh ta trở về.
Trưa hôm ấy, chị sang báo tin rằng chồng chị sẽ xin phép cơ quan để sớm về với vợ. Chị còn kể sáng nay chị vừa cất giùm tôi quần áo phơi trên sào khi cơn mưa tới. Tôi cám ơn và nhắc chị nên cẩn thận giữ sức khỏe. Chị đã mang thai đến tháng thứ bảy, còn đồ tôi có ướt cũng chẳng sao. Chúng tôi cười nói với nhau rất vui vẻ. Rồi tôi chào chị ấy để đi ngủ sớm vì hai đêm liền tôi đã thức để viết. Tôi đang viết tiểu thuyết và đang chìm đắm trong cái thế giới do mình dựng nên.
Tôi đi ngủ. Bình yên như mọi ngày. Không có dấu hiệu nào báo trước điều đó sẽ xảy ra…
Lưng Còng khóc nấc lên, nhưng chỉ có tiếng “hức… hức” và cơ mặt co rúm lại chứ tuyệt nhiên chẳng thấy giọt nước mắt nào. Có lẽ nước mắt đã cạn khô sau một thời gian quá dài chăng? Tôi quay nhìn Tóc Xoăn thì ngạc nhiên thấy ông ấy nhìn chăm chăm Mũi Khoằm. Còn Mũi Khoằm thì vẫn giữ nét mặt nghiêm trang suốt từ đầu đến giờ.
Cố trấn áp cơn nghẹn ngào, Lưng Còng tiếp tục:
- Tôi và cả chị ấy đều không thể ngờ được rằng chính trưa hôm đó, người phụ nữ mắc chứng hoang tưởng kia đã châm lửa đốt nhà. Tôi đã ngủ quá mê mệt. Khi lửa khói xộc vào mũi, đánh thức tôi dậy, trong cái mơ màng giữa mê và thực, tôi nghe thấy người phụ nữ mang thai hét lên “Dậy đi! Cháy rồi! Dậy đi!”.
Tôi vùng dậy. Đồ đạc trong nhà tôi đã bắt lửa. Lửa cháy phừng phừng! Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là chiếc máy tính chứa cuốn tiểu thuyết đang viết dở và cả đống tài liệu mà tôi mất bao công phu tìm kiếm. Tôi ra sức lùng sục cả hai. Tôi nghe chị ấy gọi tên tôi. Chị ấy đang kêu cứu!
Toàn thân Lưng Còng lại run bần bật và giờ đây, gương mặt Mũi Khoằm bợt bạt như một cái xác chết trôi. Giọng Lưng Còng vẫn vang lên, như từ dưới đáy hồ sâu, lạnh lẽo.
- Tôi vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu nhưng chiếc máy tính và đống tài liệu đã hút lấy tôi. Rồi tôi nghe tiếng chị thét lên. Tôi giật mình lao về hướng đó. Muộn quá rồi! Tôi không thể làm gì được nữa. Lửa đang thiêu chị ấy! Thiêu sống!… Cả chị và cái thai bảy tháng…
Cả ba người chúng tôi lặng đi bên Lưng Còng. Giờ đây trông ông giống một các xác đã mủn ra. Có cảm giác như bên trong cơ thể ông, trái tim bị mặc cảm phạm tội cũng đã thành tro kể từ biến cố kinh hoàng ngày ấy.
Tôi thấy sởn gai óc. Nếu ở vào hoàn cảnh ông, biết đâu tôi cũng sẽ chỉ ưu tiên lo cho những cái thuộc về chính mình, và rồi từ một thanh niên yêu đời, tôi sẽ biến thành một tù nhân của số phận, phải suốt đời sám hối…
Chúng tôi, không ai nói với ai lời nào. Rất lâu sau, Mũi Khoằm lên tiếng. Ông bảo tôi hãy dìu Lưng Còng đi nghỉ và trò chuyện với ông ấy. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Mới hơn ba giờ sáng. Tức chỉ hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua. Hai tiếng mà dài như cả đời người…
Tàu cập bến. Tóc Xoăn vẫy tay chào ông bạn Mũi Khoằm và khoác vai tôi. Ông mỉm cười, dù gương mặt phảng phất một vẻ gì đó, không rõ buồn, lo hay băn khoăn.
Tôi nấn ná cố chờ Mũi Khoằm cùng Lưng Còng nhưng Tóc Xoăn kéo tôi đến một quán gần bờ biển và bảo tôi đừng chờ làm gì, hai người ấy đang có việc riêng.
Đến trưa, tôi chợt thấy xôn xao, người dân tụ tập khá đông, cách chỗ tôi và Tóc Xoăn ngồi một quãng khá xa.
Chúng tôi rảo bước đến đó.
Có một người suýt chết đuối. May sao, người ấy được cứu sống.
Tôi rướn chân nhìn xuyên qua vòng người đang vây quanh. Gương mặt của hai người ấy… Chính là Mũi Khoằm và Lưng Còng!!!
Chuyện gì xảy ra với họ?
Khi tôi len người đến gần, Mũi Khoằm nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai Lưng Còng. Không giống bất kỳ lời của một người vừa thoát chết nào, Mũi Khoằm nói:
- Chú em, mày đã cứu được một mạng người. Hãy nhớ điều đó.
Tôi không có đủ ngôn ngữ để diễn tả nét mặt của Lưng Còng khi đó, một nét mặt đầy cảm xúc và kinh ngạc. Dường như Lưng Còng không thể tin rằng sau ngần ấy thời gian sống trong mặc cảm phạm tội, ông đã vừa cứu sống được một người.
Mũi Khoằm đứng dậy, mệt mỏi nhưng không hề có vẻ lo lắng, sợ hãi của một người suýt chết đuối.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi quay sang nhìn Tóc Xoăn như muốn xác nhận lại ý nghĩ vừa vụt qua đầu. Tóc Xoăn chỉ vỗ vai tôi mỉm cười, thở hắt ra như vừa trút xong gánh nặng.
Giờ thì bạn hãy ngồi xuống, ngồi xuống đi, để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện ám ảnh nhất trong đời mà tôi từng biết.
Trên một chuyến tàu định mệnh, một người chồng, sau nhiều năm tìm kiếm, đã theo sát gót kẻ mà ông nghi ngờ có liên quan đến cái chết của người vợ đang mang thai. Ông được nghe kể rằng trước khi bị chết thiêu trong trận hỏa hoạn, vợ ông đã gào tên một người nhờ cứu giúp. Gần ba mươi năm, mối thù như một con mối khổng lồ gặm nhấm nát bấy cuộc đời ông.
Ông đối diện với kẻ thù khi kẻ ấy hoàn toàn không hay biết. Kẻ ấy gần như đã tàn phế cả tâm hồn. Cuộc đời đã thay ông trừng phạt chàng thanh niên ba mươi năm về trước. Ông đã nghĩ: vợ con ông chắc chắn không thể sống lại. Nhưng có hai con người cần được sống những ngày thanh thản cuối cuộc đời…
Nên ông chủ động bước xuống tàu, cùng đi tắm biển với kẻ thù.
Ông đã chủ động bơi ra xa và buông người cho sóng nước. Trong giây phút ấy ông đã tự hỏi mình, vì sao lại nuôi giữ mối thù kia trong mình lâu đến thế. Ông đã để mặc mình chìm đi, chìm dần đi trong nước.
Rồi một bàn tay kéo ông lên. Ông biết rõ đó là tay ai. Ông cảm nhận tất cả sự cố gắng của bàn tay đang kiệt sức ấy.
Tỉnh táo, ông tự nâng mình lên một chút. Có một âm thanh mơ hồ, trong nhẹ đang vang lên trong cả con người ông: “Kết thúc rồi”…
Khi cả hai chạm được đến bờ, họ biết mình vừa thật sự thoát chết.
Họ sẽ sống lại, từ đây.
PHƯƠNG TRINH
 

Xem Tiếp: ----