au đó, lão bằng hữu của ta từ phương Bắc đến tìm, mang theo một đóa Thiên Sơn Tuyết Liên cho Thanh nhi chữa bệnh. "Lần đó Thanh nhi vô cùng cao hứng, ôm lấy đóa Tuyết Liên ngắm nhìn mãi, còn bắt người bạn của ta kể chuyện cho nghe. "Bạn ta vốn là người ít nói, nhưng sau khi nhìn thần sắc của Thanh nhi, bất tri bất giác đến gần nó, rồi kể cho nó nghe những nhân duyên mà ông ấy gặp được trong đại mạc - cát chảy, cổ thành, hải chấn, tuyết sơn, tiên nữ. "Sau đó ông ấy có nhắc đến một truyền thuyết cổ xưa còn lưu truyền trong những dân tộc thiểu số, ở trên Tuyết Sơn xa xôi, có một thánh nữ vô cùng xinh đẹp trú ngụ, nếu có người nào lạc bước vô ý nhìn thấy nàng, sẽ quên đường về nhà, ở trong Tuyết Sơn trở nên si ngốc mà đóng băng chết, linh hồn cũng bị giữ lại trên Tuyết Sơn. "Thanh nhi nghe rồi thở dài buồn bã nói, tiên nữ đó nhất định cũng rất tịch mịch, mới muốn có người đến nói chuyện với nàng. "Người bạn của ta nhìn nó, vô cùng đau lòng, sau đó nói với ta muốn đem nó ra miền quan ngoại, thay đổi hoàn cảnh, muốn tìm phương pháp mới trị liệu cho nó. "Thanh nhi rất vui, nhưng không biết ý của ta thế nào, chỉ chằm chằm nhìn ta, chờ ta đồng ý. "Nhưng ta đã không gật đầu... Ta muốn lưu lại Trung Nguyên, vì duyên cớ của một người - như ta đã nói, con người của ta, hoàn toàn không thể đạt tới tứ đại giai không của kẻ xuất gia... Cuối cùng, ta vẫn không đồng ý. "Là ta quá ích kỷ, ta sợ tịch mịch, ta không thể để Thanh Nhi rời khỏi ta được. "Bằng hữu đó không còn cách nào đành bỏ đi, Thanh Nhi ba ngày sau đó không có một nụ cười. "Ta biết, là ta đã giam cầm ước mơ của nó... "Sau lần đó, khí tức của nó dần dần yếu đi - Lượng thuốc dùng ngày càng nhiều hơn, nhưng lần nào nó cũng ngất đi vì không thể hô hấp được. "Tính mệnh của nó cũng từ từ thay đổi theo tuổi tác, trở nên mỏng manh hơn, như một tờ giấy vừa mỏng vừa giòn, làn gió nhẹ thổi qua cũng lay động, dường như chỉ chờ gió mang đi... Ta đột nhiên nghĩ đến kì hạn sinh mệnh của nó, nghĩ đến những ước mơ của nó, nhìn nó giống như ánh tịch dương chiếu những tia sáng lên cành cây, tuy vẫn rực rỡ nhưng lại vô cùng mong manh, ta bắt đầu hối hận... Ta đi khắp nơi tìm tung tích của lão bằng hữu đang phiêu bạt, đồng ý cho y đưa Thanh Nhi ra quan ngoại. "Thế nhưng, ta nhận được tin - cách đây hai tháng, y đã bị một dũng sĩ người Khiết Đan giết chết. "Ha ha, Thác Bạt Phong thiếu hiệp, ngươi không cần phải kinh ngạc, không sai, hắn chính là Tuyết Sơn thần kiếm, một trong thập đại cao thủ - cũng chính là đối thủ đầu tiên của ngươi sau khi nhập quan. "Y là người giang hồ, chết trong giang hồ là sự trở về đương nhiên. Ta không thể oán trách gì và cũng không hối tiếc - Hơn nữa, y chết trong sự khiêu chiến và quyết đấu quang minh chính đại. Ta chỉ có thể nghĩ, có lẽ ta phải đích thân mang Thanh Nhi ra vùng quan ngoại... Nhưng, Trung Nguyên này còn có chuyện ta không thể dứt bỏ được. "Ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. "Cái chết của bằng hữu của ta bắt đầu khiến Mạn Thanh hận ngươi... Vì ngươi đã phá tan giấc mơ của nó, lại còn giết chết người trưởng bối mà nó vô cùng kính trọng. Nó nghĩ đến những câu chuyện cổ đã từng nghe, những người nữ anh hùng trong đó đều vì quốc diệt thân, không thua kém đám tu mi nam tử. "Nó quyết định giết ngươi. Nhưng nó cũng biết sự hư nhược và điểm yếu của cơ thể, cho nên nó bắt đầu chú ý đến hành tung của ngươi. Mỗi khi ngươi quyết đấu, nó đều lén đến xem. Vì nó muốn hiểu rõ võ công lộ số và xuất thủ của ngươi, để nắm chắc được phần nào trước khi khiêu chiến. "Ta đã không nỡ ngăn chặn nó làm việc nó muốn làm nữa - Vì nó năm nay đã mười chín tuổi rồi! "Cùng với kì hạn sắp tới, theo như phán đoán của Mặc thần y năm nào, bệnh của nó ngày càng nghiêm trọng... Thậm chí ngay cả ban ngày cũng có lúc đột nhiên ngất đi. Cũng do phổi bị tổn thương, từ lâu rồi nó không còn thổi tiêu nữa... Ta nghĩ, thôi thì nó muốn làm gì hãy cứ để nó tự lựa chọn đi! "Huống hồ, những việc nó muốn làm, hoàn toàn là những việc đúng đắn - Cả đời nó bệnh hoạn yếu đuối, nhưng nó có quyền chọn cho mình cái chết huy hoàng nhất... Trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, hãy cứ để nó tùy tâm phát triển, để cho cả thế gian đều biết đến nó, thương tiếc nó. "Như vậy, cũng xem như không phụ hai mươi năm ngắn ngủi của nó, không có ai biết đến tài hoa kinh thế của nó. ""Ta nghĩ, trong lúc giao đấu, nếu ngươi sử dụng thủ đoạn hèn hạ, Thanh nhi đứng trong bóng tối quan sát sẽ lập tức giết chết ngươi - thế nhưng ngươi không có, ngược lại những kẻ dùng thủ đoạn nham hiểm lại là người của võ lâm Trung Nguyên. "Tâm địa Thanh nhi thuần khiết, cho nên nó vô cùng kinh ngạc - vì nó không bao giờ nghĩ rằng những người xấu thật sự lại chính là những vị trưởng bối mà nó vô cũng ngưỡng mộ. "Nó cứu ngươi. Sau đó, khi ngươi đánh được đến trước mặt Thiên Đế, nó cũng sẽ rất vui vẻ cùng ngươi tương ngộ... "Trong vòng nửa năm đó nó thật sự rất vui vẻ, thật đó - Ta chưa từng thấy nụ cười rạng rỡ của nó như vậy bao giờ. "Nó từng nói, điều mà nó ngưỡng mộ nhất chính là sức sống và khí tức sinh mệnh mạnh mẽ toát ra từ cơ thể ngươi, ngưỡng mộ vì ngươi đến từ đại mạc Tuyết Sơn - vùng đất trong giấc mộng của nó. "Nó còn nói ngươi là người tốt, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều người Hán khác - Người xuất thân từ Tuyết Sơn đại mạc, sao có thể là người xấu được? "Hơn nữa... nó cũng từng nói với ta rằng, nó nhất định ngăn cản ngươi giết Thiên Đế, nó sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ thanh danh và thanh uy của võ lâm Trung Nguyên. "Ta đồng ý rồi - Ta thậm chí từng nghĩ, nếu nó không thành công, nếu nó chết dưới kiếm của ngươi, lúc đó ta sẽ thay nó khiêu chiến với ngươi - Tuy ta thoái ẩn đã bao năm, võ công phần lớn cũng quên rồi, tuy rằng khiêu chiến với một thiếu niên nhỏ hơn mình mấy chục tuổi là việc mất thân phận - nhưng ta sẽ giống như Thanh nhi, dùng tánh mạng của mình ngăn chặn ngươi giết Đế Thích Thiên. "Nhưng mà, Thác Bạt Phong thiếu hiệp à, ngươi thật làm cho người ta không ngờ được... "Ta và nó đều không nghĩ ngươi có thể vì nó mà từ bỏ con đường sắp đến đích. Bọn ta cho là nếu không đổ máu thì sự việc này không giải quyết được, vậy mà, giữa tiến và thoái ngươi lại có thể lựa chọn một cách ung dung như vậy. "Ngươi theo đuổi con đường võ học, nhưng không làm việc trái với đạo nghĩa - từ điểm này mà nói, võ lâm Trung Nguyên e rằng không có người nào có thể so sánh kịp - thậm chí ngay cả chí tôn Đế Thích Thiên cũng như vậy! "... Ta tin tưởng ngươi, mong ngươi đem Thanh nhi đi đi - đưa nó đi xem thứ nó muốn xem, trước khi nó ngừng thở. "Hãy bỏ qua cho ta, ta không thể rời Trung Nguyên đi cùng các ngươi được. "Việc này sẽ không làm phiền ngươi quá lâu đâu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng..." "Đi... Ta đưa nàng đi xem sa mạc." Trong ngôi nhà trúc tinh xảo, từng làn gió nhẹ vi vu hòa cùng tiếng tiêu ngắt quãng, thiếu nữ ngồi trên bệ cửa sổ không còn đủ sức thổi liên tục một bài tiêu, âm thanh nghe như từng giọt mưa rơi xuống lá sen, từng đoạn từng đoạn, chiếc vòng ngọc bích trơn tuột chạy trên cánh tay gầy của nàng. Nghe thấy lời nói vang lên sau lưng, nàng kinh ngạc quay đầu lại, nụ cười như hoa nở trên môi. Xem đại mạc, ngắm Tuyết Sơn, ngắm trường hà lạc nhật, xem cát vàng trải thẳng đến tận chân mây. Đó chính là mơ ước của nàng, là mộng ước đẹp nhất, duy nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của nàng. "Nhưng... hình như ta đi không nổi nữa rồi." Nàng do dự thở dài, chiếc váy xanh của nàng đã trở nên rộng hơn nhiều so với cơ thể gầy guộc - nàng như con bướm gãy cánh không thể đậu trên cành được, cũng không thể ca hát nữa. "Không sao, ta cõng nàng đi - dù sao thì nàng cũng nhẹ như tờ giấy thôi." Dáng vẻ hắn như cười đùa, trong thanh âm thanh nghe có chút ảm đạm. "Được rồi, ta đi với ngươi". Nghĩ ngợi một lúc, nàng mỉm cười gật đầu, "Nếu ta đi không nổi, ngươi phải cõng ta, không được phép bỏ ta xuống." "Yên tâm, ta có chết cũng sẽ ở bên nàng." Đột nhiên hắn thốt ra lời hứa thật nghiêm túc, sau đó lại hối hận sợ những lời nói mạo muội như vậy sẽ làm nàng giận. Tuy nhiên, khuôn mặt nàng tươi tỉnh vô cùng, nhìn hắn một lúc rồi nói khẽ: "Ta thích ngươi, man tử!" Tiếng tiêu đột nhiên vang lên, như từng giọt thủy ngân rơi tí tách - lúc đầu có chút rụt rè e ấp dường như che giấu trăm ngàn sự nhiệt tình, mang theo thương cảm và ngơ ngẩn, tiếng tiêu lả lướt bồi hồi, dường như có sự lưu luyến khó nói thành lời; dần dần trở nên day dứt không nguôi, trở nên mềm mại tinh tế, tuy tràn ngập trong căn phòng trúc im ắng nhưng vẫn ẩn ẩn hiện hiện như đến từ nơi xa xôi nào đó. Nhạc khúc như tiếng vọng từ thiên đình, khơi gợi nỗi thương đau và sư vui sướng ẩn sâu trong tâm hồn con người, khiến người nghe say đắm. Tiếng tiêu lại thay đổi, âm thanh tươi trẻ từ từ hé lộ tình cảm nồng nhiệt đang che giấu, nhẹ nhàng kể lại câu chuyện trong lòng mỗi người. Đột nhiên âm sắc trở nên trong sáng hơn, tình cảm dâng trào bộc phát, như trăm hoa đột nhiên bừng nở trong dòng băng lạnh giá, mỉm cười với gió tuyết cho hương hồn bất tử của mình... đó chính là tình yêu mạnh mẽ đối với sinh mệnh, là sự lưu luyến với cuộc sống, là sự tán tụng vẻ đẹp của nhân gian. Hắn biết, trước khi ra đi, nàng muốn tận lực thổi khúc tiêu cuối cùng. Sau này, cánh hồ điệp xanh biếc không còn đậu trên đất cố hương nữa, nàng sẽ không ngừng bay, bay, bay mãi cho đến chân trời. Sau đó, biến thành tro bụi... Khi khúc tiêu kết thúc, nàng bước đến gần, nắm chặt tay hắn, nhìn nam tử Khiết Đan cao hơn nàng một cái đầu, mỉm cười nói: "Chúng ta đi đi...Ta phải tranh thủ thời gian xem thật nhiều phong cảnh ở đó." "Không Tịch sư thái không đi chung với chúng ta..." Hắn giải thích. Mạn Thanh chỉ mỉm cười: "Ta biết rồi. Sư phụ cần phải ở lại chăm sóc Hoắc thúc thúc... Người không thể đi cùng với ta ra quan ngoại được, nếu người đi, khi quay lại e rằng Hoắc thúc thúc không còn nữa." Thì ra, người mà Không Tịch sư thái không thể rời bỏ, là nam nhân họ Hoắc. Sau đó, nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn rồi nói: "Ta không tốt... Ta đã lừa ngươi, man tử - ta và Thiên Đế, không phải không hề có mối quan hệ nào, ta biết ông ấy, từ lúc rất nhỏ đã biết ông ấy rồi. Ta muốn ngăn ngươi giết ông ấy, một nửa nguyên nhân là vì sư phụ ta... Ta biết, Hoắc thúc thúc thật ra là người yêu ngày trước của sư phụ, sư phụ một mực không thể quên được ông, cái người tên là Hoắc Anh Minh đó, mấy mươi năm trước vì theo đuổi cảnh giới võ học chí cao vô thượng, đã bỏ hết dục vọng trần gian - ngay cả sư phụ ta và cha mẹ người thân, ông ta cũng không màng đến. "Sau đó, ông ta trở thành Thiên Đế, rồi sau đó lại bị tàn phế - nhưng trong mắt sư phụ ta, không cần biết ông ta trở nên như thế nào, ông ấy vẫn là người sư phụ yêu thương nhất... dù thế nào đi nữa, người cũng không bỏ ông ấy mà đi được. "Sư phụ đáng ra không thích hợp làm người xuất gia..." Trong lúc nói chuyện, nàng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng khi cầm lên, mới thấy toàn bộ đều là thuốc, đủ các loại các thức, đựng đầy ắp một túi hành lý. "Yên tâm, ta đưa nàng đi Thiên Sơn, đi Trường Bạch Sơn, đi lạp niệm thanh (thật sự không hiểu đây là cái gì, bạn nào biết, xin chỉ giúp, cám ơn) - Nhất định sẽ tìm được linh đơn diệu dược trị bệnh cho nàng". Nhìn bóng dáng gầy yếu mảnh mai, hắn không nhịn được bèn nói, "Người Hán dùng phương pháp của họ nhưng không trị được bệnh của nàng, không chắc người bộ tộc chúng ta không thể chữa, nhất định sẽ có phương pháp, nha đầu!" "Chúng ta phải đi rất nhiều nơi xem phong cảnh, những phong cảnh mà cả đời xem cũng không hết được. "Ừ..." nàng quay đầu lại, nở nụ cười rạng rỡ, ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chớp chớp mắt rồi nói: "Chữa không được cũng không sao, ta chết ở đâu, ngươi cứ chôn ta ở đó... "Lời ngươi nói thật hay biết bao... Mấy trăm năm sau, cho dù đôi mắt của ta có hóa thành tro bụi, ta vẫn sống trong mộng ước của ta! Ta vẫn có thể nhìn thấy đại mạc, nhìn cát chảy, ngắm thảo nguyên... Ta không cần sống cuộc sống như thế này nữa, suốt ngày trốn dưới tán lá nhìn mặt trời..." Vừa nói, nàng vừa đi ra cửa, Thác Bạt Phong đón lấy hành lý từ tay nàng, đặt lên yên ngựa, sau đó nhẹ nhàng đỡ nàng lên, đột nhiên có chút do dự hỏi: "Nàng không từ biệt sư phụ sao?" Thanh y thiếu nữ ngẩng đầu nhìn qua tòa nhà trúc bên kia, sau màn trúc bên trong đó, một thân ảnh cô đơn già nua đang yên lặng đứng nhìn. Nước mắt như những hạt ngọc không ngừng rơi trên khuôn mặt tái xanh của nàng.