hiết Thủ thầm thở dài, nhưng khi chàng nhìn sang phía Lãnh Huyết, không ngờ lại phát hiện tứ sư đệ của mình đang liếc trộm Tập Mai Hồng một cái, chàng lại không khỏi thở dài thêm một tiếng nữa. “Tập cô nương, thứ cho ta hỏi thẳng, lệnh huynh Tập trang chủ, rốt cuộc là bị sao vậy?” Khoé mắt Tập Mai Hồng đỏ hồng lên, thương tâm nói: “Ta cũng không biết. Trước đây đại ca có như vậy đâu, sau khi gia gia qua đời, huynh ấy vẫn còn rất tốt. Nhưng một năm sau, thì bắt đầu buồn bực không vui... mười ngày nay, còn làm... làm ra những chuyện... như thế... trước đây huynh ấy đâu có vậy”. Câu nói sau cùng của nàng, nói với vẻ rất khẳng định. “Cho dù lúc Tập trang chủ không vui nhất cũng không đến nỗi vậy chứ?”. Thiết Thủ hỏi lại một lần nữa. “Đó chỉ là chuyện mới đây thôi”. Tập Mai Hồng lắc đầu kiên quyết nói: “Một năm nay huynh ấy trầm mặc ít nói, nhưng quyết không làm ra những chuyện thần trí bất thường như thế”. Thiết Thủ đột nhiên hỏi: “Ta còn một chuyện nữa muốn thỉnh giáo Tập cô nương”. Tập Mai Hồng nhoẻn miệng cười, đôi môi hồng trên gương mặt thon dài trắng bóc, khi cười giống như một đoá hoa hồng nở rộ. “Hả, Tứ Đại Danh Bộ cũng phải thỉnh giáo ta sao?”. Nói rồi nàng lại đắc ý dương dương: “Huynh cứ thỉnh giáo đi!”. Thiết Thủ cũng không tranh với nàng làm gì, chỉ hỏi: “Chúng ta gặp lệnh huynh trong địa thất... thấy y cứ lảm nhảm nói gì đó liên quan Toái Mộng Đao... hình như thanh đao này đã mất rồi thì phải. Mọi người đều biết, Toái Mộng Đao là trấn trang chi bảo của Tập Gia trang, rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy?”. Tập Mai Hồng ngây người: “Toái Mộng Đao?”. Thiết Thủ gật đầu: “Chính là Toái Mộng Đao có thể phát huy được uy lực Thất Hồn Đao Pháp lên gấp mười lần”. Tập Mai Hồng lại dẩu môi lên, dáng vẻ như rất oan ức tủi thân: “Từ khi ta ra đời đến nay đã nhìn thấy Toái Mộng Đao bao giờ đâu”. Nàng nói: “Toái Mộng Đao là chí bảo truyền đời của Tập Gia Trang, chỉ có trang chủ mới được mang nó mà thôi. Đại khái là lúc cha lâm chung đã giao lại Toái Mộng Đao cho đại ca ta rồi”. “Vậy...”. Thiết Thủ lại hỏi: “Thanh đao này đã mất rồi phải không?”. “Không thể nào”. Tập Mai Hồng kêu lên: “Toái Mộng Đao là kết tinh của tuyệt kỹ võ học Tập Gia Trang, làm sao mà mất đi được?”. “Chuyện này đương nhiên”. Thiết Thủ hiểu những điều mà vị Tập tam tiểu thư này biết về Toái Mộng Đao chỉ sợ cũng không hơn mình là bao nhiêu, bèn nói: “Nếu Tập Gia Trang bị mất Toái Mộng Đao, vấn đề sẽ rất lớn. Thế nên, cho dù là phải, cũng tuyệt đối không thể cho người khác biết được”. Tập Mai Hồng trợn tròn mắt, nhưng không biết nàng có nghe hiểu những gì Thiết Thủ nói hay không. Kỳ thực đạo lý vô cùng đơn giản. Tập Gia Trang có thể giữ được vị trí lãnh tụ trong võ lâm Lưỡng Hà, tuy Thất Hồn Đao Pháp lợi hại góp phần quan trọng, nhưng nếu muốn nhiếp phục tinh anh Lưỡng Hà, thực sự vẫn còn chưa đủ. Giả như người trong võ lâm biết được Tập Gia Trang đã mất đi Toái Mộng Đao có thể phát huy sức mạnh của Thất Hồn Đao Pháp lên gấp mười lần, vậy thì thách thức và chấn động mà Tập Gia Trang gặp phải e rằng khó mà tưởng tượng. Tập Mai Hồng dù sao cũng là một tam tiểu thư, đối với những chuyện giang hồ nguỵ dị này rốt cuộc cũng không thể hiểu rõ, nên chỉ nói: “Toái Mộng Đao có mất hay không thì ta không biết, đại ca cũng không nói với ta chuyện này. Nhưng thanh đao đeo bên hông đại ca đó, là thanh đao mà huynh ấy từ nhỏ đã dùng để luyện võ, thanh đao ấy, tuyệt đối không phải Toái Mộng Đao...”. Thiết Thủ lập tức hỏi: “Làm sao mà cô nương biết?”. Tập Mai Hồng cười cười, nụ cười có mấy phần cao ngại, có mấy phần coi thường: “Thanh đao ấy, vừa cùn lại vừa cũ... hơn nữa đại ca dùng nó, cũng không có gì...”. Ý nàng như muốn bảo nếu Tập Tiếu Phong dùng thanh đao tầm thường ấy quá chiêu với nàng, chưa !!!13668_8.htm!!!
Đã xem 33305 lần.
http://eTruyen.com