Tứ Đại Danh Bộ
Hồi 1
Lãnh Huyết Hồng Đỗ Quyên

    
ột trận lửa lớn đang cháy phừng phừng giữa lưng chừng núi, lửa nhanh chóng theo gió tràn ra, làm đêm đen sáng bừng lên.
Từ xa, Lãnh Huyết đã nhìn thấy ngọn lửa, chàng liền lập tức chạy tới.
Lãnh Huyết là một trong Tứ Đại Danh Bộ, chức trách của chàng đương nhiên là bắt những kẻ xấu về nghiêm trị trước pháp luật, trừ bạo an lương. Đối với quan phủ mà nói, trừ phi là những vụ án cực kỳ trọng đại, hung thủ lại cực kỳ tàn ác lợi hại, bằng không họ cũng không dám nhờ đến Gia Cát tiên sinh xuất động Tứ Đại Danh Bộ xử lý.
Nhưng đối với bản thân Tứ Đại Danh Bộ mà nói, bất cứ chuyện gì có thể duy trì chính nghĩa, cứu trợ người bị nạn, bọn họ đều nghĩa bất dung từ.
Lãnh Huyết là người trẻ nhất trong Tứ Đại Danh Bộ. Máu của chàng cũng giống như ngọn lửa đang cháy bừng bừng kia, chỉ cần là chuyện nghĩa nên làm, chàng tất sẽ quên cả bản thân để làm cho bằng được.
Khi chàng chạy, thật không khác gì một con báo vậy, cơ thịt toàn thân đều không lãng phí một chút khí lực, chỉ cần là những cơ thịt không dùng để chạy, thì đều hoàn toàn ở trong trạng thái nghỉ ngơi.
Điểm này giống hệt như con người chàng, tĩnh thì như băng sơn, động thì như thác nước cuồn cuộn.
Chàng đã nhìn thấy ngọn lửa từ bờ bên kia dòng Khóa Hổ Giang, nhưng đến khi chàng chạy dọc theo bờ sông quanh co khúc khủyu lên tới nơi thì cả trận lửa lớn đã chỉ còn chút khói nồng và tiếng nổ lép bép. Lãnh Huyết xông vào trong thôn, định xem có thể cứu được người nào không, nhưng rồi chàng lập tức sững người lại.
Không có người nào cứu hỏa.
Càng không có người nào sống sót.
Thôn làng này đại khái chỉ có bốn mươi lăm hộ nhà, nhìn nhà cửa kiến trúc thì dường như rất giàu có, nhưng cả bốn mươi lăm nhà đều đã cháy sạch sẽ, người đều chết cả bên trong.
Có mấy người chạy ra được bên ngoài, cũng hoành thây dưới đất, có mấy người còn bị chặt ra làm mấy mảnh, vài thi thể bị cháy đen nhưng vẫn lưu lại thương tích.
Từ tấm hoành phi chưa bị cháy hết, có thể biết được thôn làng này gọi là Đạm Gia Thôn, người họ Đạm không nhiều, nhưng vùng này vốn có nhiều người họ lạ quần cư với nhau, trong đó họ Đạm là giàu có nhất, rất giỏi nghề kiến trúc và điêu khắc, trong thời đại này, nghề kiến trúc và điêu khắc đi đâu cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền.
Lãnh Huyết mau chóng nhận ra tình hình trước mắt: cướp của giết người sau đó phóng hỏa. Bởi ngoại trừ những thi thể còn lưu lại thương tích, các đồ gia cụ còn sót lại đều có dấu hiệu đã từng bị lật tung lên lục xoát, hơn nữa bốn mươi lăm căn nhà này, có quá nửa là không tiếp giáp với nhau, lửa lớn đến mấy cũng không thể thiêu sạch toàn thôn, cũng không lưu lại một người nào sống sót.
Đây nhất định là do đạo tặc gây ra.
Chỉ là đạo tặc thông thường, sau khi cướp bóc, cũng không đến nỗi là phải giết người phóng hỏa để diệt khẩu như vậy. Cướp của tuy là trọng tội, nhưng không đến nỗi phải chết, giết người mới là tử tội, huống hồ là giết cả một thôn làng.
Hơn nữa, theo Lãnh Huyết biết, đây đã là vụ giết cười cướp của tập thể thứ năm.
Trước ngày hôm nay, Trần Gia Phường, Chiếu Gia Tập, Yên Gia Kiều, Củng Gia Thôn, toàn bộ đều như vậy, trước cướp sau giết, toàn bộ đều bị sát hại, không một người nào còn sống sót.
Đặc biệt là trong Trần Gia Phường và Củng Gia Thôn, có không ít hộ viện là nhân vật võ lâm, trong đó không phải là không có cao thủ, ấy vậy mà chỉ trong một đêm đã bị người ta tiêu diệt toàn bộ, gà chó không lưu, cường đạo bình thường tuyệt đối không thể làm được chuyện này.
Bởi vì mấy vụ án này người chết quá nhiều, lại bí ẩn ly kỳ, không có dấu vết, thế nên mới Lãnh Huyết mới phụng mệnh tới đây tra án.
Chỉ tiếc là hôm nay chàng đã tới trễ một bước, kẻ sát nhân đã cao chạy xa bay.
Lãnh Huyết đột nhiên nhảy lên, tả chưởng áp xuống đất, áp tai xuống mặt đất chăm chú lắng nghe.
Đại khái ở khoảng cách ngoài nửa dặm, ở chỗ khe núi có tiếng của vật thể chuyển động nhẹ nhàng mà rất gấp.
Tai của Lãnh Huyết vẫn áp chặt xuống đất, tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên ngoài nửa dặm.
Có khoảng mười ba mười bốn người đang chạy với tốc độ rất nhanh, đám người này triệt thoái nhanh như linh dương, nhưng thanh âm phát ra chỉ là những thanh âm rất nhỏ như loài châu chấu đạp trên cỏ, nếu như trên tay bọn chúng không phải đang vác vật nặng, vậy thì e rằng cả tiếng y phục chạm vào bụi cây, cỏ tranh e rằng cũng không phát ra nốt.
Điều làm Lãnh Huyết kinh ngạc là, chàng khẳng định có tiếng chân của mười ba người, còn có một hai người phát ra những thanh âm như tiếng chim non phá vỡ vỏ trứng ra ngoài. Nhưng chàng không thể khẳng định rốt cuộc là một người hay là hai người.
Nhưng chàng có thể khẳng định một điều, một hay hai người này mới chính là lãnh tụ của cả bọn, hơn nữa võ công, nội công, khinh công đều rất cao minh.
Lãnh Huyết chỉ có một mình.
Đáng tiếc là lúc Lãnh Huyết tra án, trước nay chưa bao giờ suy nghĩ xem đối phương có bao nhiêu người? Còn phía mình nhân thủ ra sao?
Vào lúc Lãnh Huyết tiếp cận khe núi ven sông, chàng đột nhiên phát giác đám người đó dường như đã biến mất trong không khí, hoàn toàn không có tiếng động, còn bản thân mình thì đang tiến vào một thung lũng đầy cỏ tranh, bụi cây và hoa Hồng Đỗ Quyên hoang dã.
Đám người kia đột nhiên không còn thanh âm gì, vậy thì chỉ có một khả năng, chính là bọn chúng đã không di động nữa.
Nguyên nhân bọn chúng không di động nữa, rất có khả năng là vào lúc chàng phát hiện hành tung của chúng, đối phương cũng đã phát hiện có chàng đang truy tung.
Dù sao thì chàng cũng không phải Truy Mệnh (lão tam trong Tứ Đại Danh Bộ), bởi vậy thuật truy tung của chàng không thể cao minh bằng Truy Mệnh.
Gió từ bờ sông thổi tới.
Đỗ Quyên rung rung lay động, cả một cánh đồng Đỗ Quyên rộng lớn nhất tề lay động, màu đỏ như máu. Lãnh Huyết từ từ đứng thẳng người dậy.
Trên mặt đất có mấy vết chân hỗn loạn, dấu vết rất mờ nhạt, rõ ràng là đám người kia đã đi qua nơi này.
Lãnh Huyết đứng lặng tại chỗ, một tay đặt lên đốc kiếm, kiếm không có bao. Gió thổi vù vù từ hai bên trái phải và phía trước phía sau chàng, không khí ẩm ướt, chân trời nơi bờ sông trong vắt không một gợn mây.
Lãnh Huyết lạnh lùng cất tiếng: “Ra đây!”.
Gió thổi mạnh hơn, hoa đỗ quyên lại rung rung động động, những cánh hoa đỏ như máu rơi xuống nền cỏ xanh.
Đám Hồng Đỗ Quyên bên trái đột nhiên rung động dữ dội. Tai trái Lãnh Huyết lập tức động đậy, giống như loài hươu nghe thấy tiếng gió khẽ dựng tai lên vậy.
Mắt Lãnh Huyết thoáng hiện một tia sáng băng lạnh như ánh đao, chàng nhắc lại lần thứ ba: “Ra đây!”.
Tiếng rì rào lại vang lên, bốn năm con thủy điều đập cánh bay lên từ đám bụi cây bên trái Lãnh Huyết.
Đúng vào sát na đó, từ bụi Hồng Đỗ Quyên bên phải xẹt ra hai bóng người, đao quang loé lên, chém xả vào Lãnh Huyết.
Song mục Lãnh Huyết nhìn về phía trái, nhưng tay phải chàng phát kiếm, trong nháy mắt đã bước đi bảy bước, hai tên địch tập kích, cùng lúc kêu lên một tiếng thảm thiết.
Chỉ kêu được một nửa.
Kiếm của Lãnh Huyết, đã đâm vào ngực hai người, nhưng không xuyên qua phía sau, mà chỉ xuyên qua tâm thất... trong sát na ngắn ngủi đó, kiếm trong tay phải Lãnh Huyết, đã chuyển qua tay trái.
Bởi vì trong bụi cây bên trái ngay phía trước chàng, lại phóng ra hai người nữa.
Một người nhảy vút lên như chim ó vồ mồi, móc câu chụp thẳng xuống đầu Lãnh Huyết, một người khác dùng thiết quải tấn công dưới chân chàng, sử dụng biến chiêu của Địa Đường Đao Pháp.
Nhưng hai người này chỉ xuất được nửa chiêu.
Bởi vì chiêu thức vừa đánh ra, cổ họng hai người đã bị xuyên thủng, kiếm của Lãnh Huyết lại chuyển qua tay phải.
Kiếm của chàng đâm về phía sau.
Sau lưng chàng là một bụi cây Hồng Đỗ Quyên rậm rạp.
“Xoạt!”.
Lãnh Huyết rút kiếm lại, máu từ trong bụi cây bắn ra, rải trên những bông Đỗ Quyên đỏ rực.
Chỉ trong khoảnh khắc, Lãnh Huyết đã giết chết năm kẻ ám toán chàng.
Lãnh Huyết thu kiếm, ngưng thị nhìn một cây Tử Đỗ Quyên xanh tốt cách đó chừng trăm bước, cây Tử Đỗ Quyên này được hơn trăm cây Bạch Đỗ Quyên vây quanh, giống như binh sĩ bảo hộ nữ vương vậy. Lãnh Huyết gằn giọng nói từng chữ một: “Ta không muốn giết các ngươi, đừng bức ta phải xuất thủ!”.
Sau đó chàng lại hít sâu vào một hơi, chậm rãi nói tiếp: “Ra đây!”.
Khi chàng nói tới đây, năm kẻ tập kích kia mới ngã xuống.
Gió thổi vi vu trên mặt sông.
Trời đất mờ mịt, mấy con thủy điểu bơi đi bơi lại trên mặt sông.
Vẫn không ai trả lời.
Lãnh Huyết mím môi, ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kiên nghị.
Chàng vạt cỏ tiến lên, bước về phía cây Tử Đỗ Quyên, mỗi một bước đều cẩn trọng hơn lúc chàng năm kiếm giết năm người vừa rồi bội phần.
Cây Tử Đỗ Quyên còn cách bảy mươi bước nữa.
Tay trái Lãnh Huyết đặt lên đốc kiếm, khoé miệng khẽ hiện ra một nụ cười lạnh lùng.
Còn năm mươi bước.
Chàng bước vào đám cây Bạch Đỗ Quyên. Bạch Đỗ Quyên ở đây trắng một cách thuần khiết, phía sau là khoảng gần chục cây Đỗ Quyên màu vàng.
Cây Tử Đỗ Quyên còn cách hơn ba mươi bước.
Đột nhiên, mấy chục đóa Bạch Đỗ Quyên giống như mấy chục con chim trắng nhỏ bay về phía Lãnh Huyết.
Đó không phải là Đỗ Quyên.
Mà là một thứ ám khí cực kỳ lợi hại.
Mấy chục đóa “hoa” bắn vào Lãnh Huyết, nếu như chàng muốn thoái lui, thì chỉ có thể nhảy vào giữa đám Đỗ Quyên màu vàng, nhưng chàng không lui, mà ngược lại còn bức tới phía trước.
Trong sát na ngắn ngủi ấy, Lãnh Huyết đã lao lên mười bước. Cùng lúc đó, chàng mau chóng cởi bỏ áo ngoài, lộ ra tấm thân trần lực lưỡng, trong nháy mắt toàn bộ mấy chục đóa “hóa trắng” đã bị cuốn vào trong áo chàng.
Đúng lúc đó, từ trong bụi cây Bạch Đỗ Quyên xẹt ra bảy phiến đao quang, có đao chém vào đầu Lãnh Huyết, có đao chém vào gáy, có đao chém vào ngực, có đao chém vào bụng, có đao chém vào chân.
Màn hoa trắng muốt biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là đao quang sáng ngời.
Kiếm quang xuyên qua đao quang.
Đao quang lập tức dừng lại! Kiếm quang loé lên năm lần, những đóa Đỗ Quyên trắng muốt như bông, liền bị máu tươi nhuộm đỏ, sáu người, cùng lúc ôm chặt vết thương chí mạng, đổ gục xuống bụi hoa.
Sát thủ chém vào đầu Lãnh Huyết, trúng kiếm ở đầu, sát thủ chém vào gáy Lãnh Huyết, trúng kiếm ở gáy, sát thủ chém vào ngực Lãnh Huyết, trúng kiếm ở ngực. Chỉ có đại hán chém vào chân Lãnh Huyết, phương vị xuất đao tương đối khó, thế nên mới chậm lại một chút.
Hắn xuất thủ chỉ chậm một chút, nhưng đã kịp nhìn thấy năm đạo kiếm quang xẹt qua trước mắt, sau đó là sáu người cùng xuất thủ với mình cùng lúc đổ xuống.
Nếu không phải tận mắt y nhìn thấy, nói ra y cũng không thể nào tin được. Y trợn mắt há miệng ngây người ra, vì thế một đao ấy, không chém ra được, thế nên y vẫn sống.
Một sát thủ khác, bất ngờ lao ra từ trong bụi Bạch Đỗ Quyên.
Nhiệm vụ của hắn vốn là chặn đường thoái lui của Lãnh Huyết, nhưng khi hắn xông ra, phát hiện mười hai huynh đệ cùng hành động với mình chỉ còn lại một người duy nhất, thì việc của hắn đã không còn là phong tỏa đường lui của kẻ khác, mà là tìm đường sống cho mình.
Lãnh Huyết không thèm liếc nhìn bọn chúng lấy một cái.
Đôi mắt sáng rực của chàng, vẫn nhìn chằm chằm vào cây Tử Đỗ Quyên kia.
“Ra đây!”.
Chàng quát.
Gió thổi qua bụi cỏ, bụi cây và những bụi Đỗ Quyên, không có tiếng nào đáp lại.
Lãnh Huyết lạnh lùng nói: “Ngươi muốn ta kéo ngươi ra đây hả?” Lời còn chưa dứt, sau lưng chàng đã có kình phong bổ tới.
Lãnh Huyết thầm kinh hãi, toàn lực lao về phía trước, kiếm đâm ngược về sau.
Kẻ sau lưng hự lên một tiếng, rõ ràng là đã trúng kiếm của chàng, nhưng Lãnh Huyết cũng cảm thấy sau lưng mình mát rượi, dường như cũng đã trúng phải một kích của đối phương.
Đà lao lên phía trước của chàng còn chưa dừng lại, từ trong bụi Tử Đỗ Quyên đã có một bóng người phóng ra.
Người này vừa hiện thân đã xuất kiếm! Kiếm dài mười một xích!
Khi Lãnh Huyết nhận ra thì trước ngực đã trúng kiếm!
Nếu chàng tiếp tục xông lên, tất sẽ bị trường kiếm của đối phương xuyên qua như xiên thịt vậy.
Nhưng đúng vào sát na mà chàng trúng kiếm, Lãnh Huyết đã kịp lăn người xuống đất, người kia chỉ thấy mắt mình hoa lên, Lãnh Huyết bất ngờ biến mất khỏi tầm mắt, rồi hắn đột nhiên cảm thấy vùng bụng mình mát lạnh, kiếm của chàng đã xuyên ngập qua tận sau lưng.
Y kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Kẻ làm Lãnh Huyết bị thương phía sau và hai tên sát thủ kia đang lao tới, nhưng bị thân hình của kẻ sử trường kiếm kia cản lại, còn Lãnh Huyết thì đã biến mất.
Trên những đóa hoa Đỗ Quyên lốm đốm máu tươi.
Lãnh Huyết lăn vào giữa đám bụi cây, vết thương sau lưng và trước ngực không thể làm một người kiên nghị như chàng ngã gục.
Năm mười bảy tuổi, chàng đã từng mang hai mươi ba vết thương, đánh ngã một võ lâm cao thủ võ công cao gấp năm lần, năm năm sau đó, chàng đã trải qua mấy trăm trận chiến lớn nhỏ, hiếm có lần nào là không thọ thương, nhưng cũng chưa có lần nào là chàng không hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng hiện giờ vết thương sau lưng chàng tê rần, vết thương trước ngực thì ngứa ngáy, mắt chàng tối sầm lại... như vậy cũng có nghĩa là trên binh khí của kẻ đánh trộm phía sau chàng có thuốc mê, còn vũ khí của kẻ đột kích phía trước thì có độc dược.
Nếu như chàng đoán không lầm, thuốc mê và độc dược này đều đến từ một gia tộc có thế lực và thực lực cực kỳ to lớn trong võ lâm.
Thuốc mê và kịch độc độc môn này, Lãnh Huyết cũng không thể giải trừ được.
Trong lòng chàng chỉ hận mình đã quá sơ thất.
Từ sớm chàng đã nhận ra đối phương có mười ba, mười bốn người, võ công đều không kém, trong đó có mười ba người đều là hạng tầm thường, nhưng có một hai người thì võ công, khinh công và nội công đều cực cao, khi hành tẩu cơ hồ không thể phân biện được.
Lần xuất thủ đầu tiên chàng đã giết chết năm người, lần thứ hai tiêu diệt sáu người, còn lại hai tên sát thủ, không hề đáng ngại, chàng muốn lưu bọn chúng lại để lấy khẩu cung. Sự chú ý của chàng, tập trung cả vào người võ công đặc biệt cao nấp trong bụi Tử Đỗ Quyên.
Nhưng chàng không phát hiện ra, võ công đặc biệt cao không chỉ có một người, trong bụi Tử Đỗ Quyên địch thực là có một người, nhưng trong đám cây Đỗ Quyên hoa vàng sau lưng chàng cũng có một người nữa.
Khi kẻ phía sau bất ngờ tập kích, chàng liền bổ về phía trước, nhưng vẫn bị lưỡi đao quét trúng, trong sát na ấy, chàng lại phán đoán sai lầm một lần nữa. Chàng nghĩ rằng địch nhân lớn nhất là ở phía sau, nên đã bất chấp tất cả lao lên trước, quên mất rằng trong bụi Tử Đỗ Quyên vẫn còn một đại địch khác.
Vì vậy chàng mới bị cây trường kiếm đặc biệt dài của hắn làm bị thương.
Tuy Lãnh Huyết cũng đã kịp thời lăn xuống giết chết kẻ ấy, nhưng lúc này chàng đã hoàn toàn không có lực kháng cự nữa, cho dù là một người bình thường, cũng có thể đưa chàng vào chỗ chết.
Huống hồ đối phương còn có ba người, hai sát thủ và một đại địch đã thọ thương.