ã từ lâu rồi Hạ có cảm tình rất đặc biệt với 2 câu thơ:
" Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nón?
Trời mùa Thu mây che có nắng đâu.!!"
Hình như chúng mình có cái duyên "Tiền định "  Hạ thì không biết hai câu thơ ấy của ai, nhưng nó nhắc cho HH nhớ về một người trong dĩ vãng.
...
Ngày đó, vào chiều mùng một Tết năm....Hạ đang ngồi cùng với KL, em gái kế trên chiếc xích đu trước sân nhà chờ Ba Mẹ đi chúc Tết về. Hai chị em không dám vô nhà vì...sợ ma, thì lúc ấy, KL đang nằn nì Hạ cho nó lấy xe đi chơi, nhưng Hạ không chịu vì chiều tối rồi...KL bổng nói:
- "Chị coi, có hai ông nào mà sao ăn mặc giống nhau ghê..."
Hạ nhìn ra đường, từ phía ngả ba có hai thanh niên đang chầm chậm đi qua, một người thì cao lớn, người kia thì dáng thong dong hơn, thấp hơn chút...Nhưng trang phục bên ngoài thì giống nhau lắm: Hai cái đầu" húi cua" giống nhau, hai cái áo chemise trắng dài tay giống nhau, hai cái quần tây mầu vàng kem giống nhau...Và hai ông đang băng qua đường đi về hướng nhà HH.
Đang ngạc nhiên thì HH nhận ra, cái ông cao lớn hơn là Anh T -Em của cô Hoa dạy HH học năm lớp Năm - nhà ở ngay đầu đường cách nhà HH bốn căn..còn cái ông kia thì..không quen. Cả hai ông dừng lại ở ngoài rào và anh T hỏi:
Có Tuyết ở nhà không vậy HH?
- Dạ cô Út của HH không có ở nhà.
- Tuyết đi chừng nào về?
- Dạ cô Út không còn ở với Ba Mẹ HH nữa, Cô lên Sài gòn đi học luôn rồi...
Thấy khách không về mà cứ đứng hỏi hoài nên HH mới mời..
- Hai ông muốn hỏi về cô Út hả...mời hai Ông vô nhà chơi.
Bây giờ HH mới dám vô nhà, mở đèn lên và sẳn bánh mức trên bàn..mời khách...nhưng mà không có nước trà..bây giờ mà xuống nhà dưới...là không dám đâu, tối thui...chợt nhớ trong tủ có mấy gói thuốc lá ba mua để sẵn, Khách đến nhà không trà thì thuốc chắc cũng được, nên lấy một gói ra mời:
- Mời hai ông hút thuốc, nhưng mà...nhưng mà...hỏng có cái hộp quẹt.
Hai ông cùng phì cười, mỗi người lấy trong túi của mình ra một cái hộp quẹt để lên bàn. Mỗi người lấy thuốc ra đốt một điếu.
Cái ông bạn anh T nảy giờ chỉ tủm tủm cười..bây giờ mới nói một câu:
- HH nói chuyện tự nhiên quá đi...!!
Tại cái ông khách lạ nên HH cứ gọi hai người bằng" ông " và cái ông khách lạ không biết tại sao cứ nhìn HH tủm tỉm cười hoài.
Anh T bảo:
- Thôi mà, tụi nầy cũng chưa lớn lắm, HH cứ gọi bằng ông hoài nghe già quá hà, thôi kêu bằng anh đi, chắc cũng đáng tuổi anh của HH.
Đây là NTĐ bạn cùng khoá VBĐL với Anh.còn đây là Bé Hh..học sinh "ưu tú" của trường trung học công lập Gò Công nhen..
Anh Đ cười nói " tao biết rồi mầy... "....
Từ đó mà quen..năm ấy Hh vừa mới vừa lên 17 tuổi, và đó là một ngày đầu Xuân, chiều mùng 1 Tết Mậu Thân.
 Buổi đầu gặp nhau là thế, một tháng sau HH nhận được một phong thư mầu xanh có cái dấu hiệu nho nhỏ mang tên người gửi là NTĐ. Vì ít  hôm sau anh T ghé nhà một mình xin địa chỉ để về Trường ĐL thư từ cho vui. HH cho địa chỉ rồi cũng quên - lấy địa chỉ của nhỏ bạn chứ đâu có dám cho gửi về nhà đâu, sợ Ba đánh đòn, vì không lo học hành, mà cái mịêng anh T dẽo đeo nói mãi...chừng nào xin được mới thôi. Nhưng người xin thì không gửi mà trao địa chỉ đó cho Anh.
Một hôm,đạp xe ngang nhà Cúc, nó chạy ra kêu:
- Ê HH ơi! mầy có thư nè.
 Cúc lấy từ đầu tủ xuống một phong thư đầy bụi cười hì hì.
- Nó nằm trên đầu tủ hơn mười ngày rồi, sao mầy không ghé lấy, đi học tao cũng quên đem vô...
Nếu Cúc quên luôn thì bây giờ sao nhỉ? Ít ra, HH không có bốn câu nầy mà góp vào Thu một nổi buồn:
sao em thấy anh nhìn mà...nghiêng tóc?
Đêm đầu Xuân rực rỡ nhánh Mai vàng
Anh chơi vơi trong ánh mắt ngoan hiền
Nhìn ngơ ngẩn...em cười, duyên chi lạ!!
Và cũng lâu lắm rồi HH không găp lại anh T. Bây giờ nếu gặp lại, HH sẽ tặng anh một bó hoa vì nhờ Anh mà HH có được một tình yêu đầu đời rất đẹp, dù là rất buồn và HH cũng sẽ phạt anh hai ba năm tù treo..vì cũng bởi tại Anh mối mai mà HH cũng đã khóc hết nước mắt cho cái tình yêu đầu đời đó.
Sau nầy quen thân, HH mới hỏi Anh rằng: Tại sao Anh thương em?
Thì anh đã trả lời:
" Em hỏi gì mà ác quá, làm sao Anh trả lời đây?! Thương là tại..thấy thương chứ còn tại sao nữa? Tại em là Bé H mà không là ai khác. Vậy thôi. Hay tại là cuộc đời của Anh nó sôi động, long đong nhiều rồi, nên Anh không thích những người con gái trẻ, sống theo nếp sống mới, có thể họ đẹp đó, nhưng mà rổng, không để lại một dấu ấn nào sâu đậm như hình ảnh một tà áo dài trắng ngây thơ hay một chiếc áo bà ba tím buồn...Anh chỉ thích những người con gái, gặp một lần còn muốn gặp lần thứ hai, có thể họ không được đẹp lắm nhưng mà có một cái gì đó lắng đọng, đi sâu vào lòng người. Đối với Anh, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn,qua đó anh có thể hiểu được một phần tâm hồn của một người. Hh có một đôi mắt đẹp đượm buồn làm cho Anh thương chăng? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng, lần đầu gặp Em, ở nhà Em đó, lúc HH lấy gói thuốc để lên dĩa nói " Mời hai ông hút thuốc ". Rồi Em lúng túng, nhìn Anh cười mà nói "..nhưng mà..hỏng có cái hộp quẹt." thì Anh đã phải buột miệng kêu lên:
- " HH nói chuyện tự nhiên quá đi"
... vì thật thì lúc ấy, HH của Anh đễ thương lắm! mái tóc dài đổ nghiệng,đôi mắt mở to, tia nhìn trong sáng, mà nụ cười thì thật hồn nhiên, vừa ngây thơ, vừa nên thơ...như vầng trăng 14 đang treo trên cửa sổ phòng Anh bây giờ. Đủ để thương chưa hở HH? Anh về DL rồi mà cứ nhớ cái ánh mắt ấy, cái nụ cười ấy, thôi Anh hỏng nói nữa đâu..vì Anh biết HH sẽ lại nói:
-" Anh Đ tán dóc nữa rồi "
- Ừ thì có thể cũng hơi văn chương chút ( tại nịnh em mà!! ) nhưng thật đó tin đi..và em có tin không? cách đây 6 năm Anh đã bồng em trên tay từ sân sau đầy cỏ của trường trung học công lập vào phòng y tế, rồi lên bệnh viện...sau khi tặng một trái banh với 100% công lực vào vai một "cô bé" đang đi ngang qua... "
Lá thư ấy HH đã đọc hàng trăm lần, hàng ngàn lần nên thuộc từng nét chữ đến cái chấm câu, vì đó là một trong những lá thư dễ thương nhất của Anh.
Trời bây giờ là mùa Thu không có nắng đâu,  và bây giờ đã chớm sang Đông rồi, nhưng những chiếc là vàng còn rớt lại vẫn len vào hồn làm vấn vương nổi nhớ. Chuyện xưa thì lâu lắm rồi, người cũ cũng đã xa xôi, bây giờ nhắc lại tuy không còn đau buốt trong tim mà chỉ nghe lòng mình dịu êm vì ngày xưa Anh cũng thường hay nhắc nhở kỷ niệm và nói rằng
- " Nếu mỗi ngày mình bỏ ra một ít thời gian nhìn lại những gì đã làm của ngày hôm trước, rồi bình tâm mà nhận định: đúng sai, hay dở...thì sẽ tránh đựoc rất nhiều buồn phiền cho ngày mai đó Em."
Nên bây giờ HH có thể phân tách từng cái vụn về trong quá khứ để không vấp ngả cho tương lai..và hàng năm HH vẫn có thể ngồi " ôn cố tri tân " với Anh trong ngày kỷ niệm...Nói thì dễ, nhưng muốn được như vậy là cả một cuộc hành trình đi tìm lãng quên trong nước mắt, trong cái nắng rực rở của mùa Hè, trong nổi hiu hắt úa vàng của lá mùa Thu và trong cái giá lạnh tâm hồn khi cơn gió heo may lại về...
X X
"...và Em có tin không? cách đây 6 năm Anh đã bồng em trên tay từ sân sau đầy cỏ của trường trung học công lập vào phòng y tế..sau khi tặng một trái banh với 100% công lực vào vai một "cô bé" đang đi ngang qua.."
Hèn gì hôm đầu Xuân năm đó Anh cứ tủm tỉm cười hoài, và khi anh T giới thiệu:..Đây là NTĐ bạn cùng khoá VBĐL với anh. còn đây là Bé HH..học sinh "ưu tú" của trường Công lập...thì Anh cười cười nói
" tao biết rồi mầy... "
Mùa Thu năm đó....
Năm đầu tiên HH bước vào ngưỡng cửa trung học, sau khi thi xong đệ nhất lục cá nguyệt,Thầy chủ nhiệm trả bài thi và giao cho Hoa Hạ xếp hạng, vô sổ điểm rồi đem nạp cho văn phòng. Hạ làm xong thì cũng muộn rồi, nên nhanh chân băng qua sân cỏ rộng đi tắc vô văn phòng giám thị mà không để ý đàng kia có một nhóm người đang đá banh...bổng đâu một cái gì giáng vô vai HH một cái " bình ", rồi thì... nào là tập, nào giấy thi, nào vở, văng tung toé..còn HH thì té quỵ xuống và đang nhăn nhó không ngồi dậy nổi.
Bổng có một khuôn mặt cúi xuống lo lắng hỏi:
- " Bé ơi, bé có làm sao không vậy? đau chỗ nào? anh đở Bé đứng lên nhen "
Không chờ HH trả lời, Anh ta nắm hai tay đở HH đứng lên nhưng một cơn đau dữ dội nơi vai phải đã làm HH hét lên và..không biết gì nữa
Tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong bệnh viện với rất nhiều người chung quanh.
Lần đó trong thời gian HH nằm viện điều trị, ngoài gia đình còn có em gái anh, học cùng trường nhưng khác lớp với HH lo việc "thăm nuôi" và chép bài dùm, nhưng lúc trả tập vở lại thì lại là nét chữ con trai, đẹp và rắn rỏi.
Sau nầy khi đã thân Anh kể lại là:
Hôm ấy, được tin em bị chấn thương vai phải vô bệnh viện bó bột, Ba em nổi nóng la anh um sùm trong bệnh viện...Anh sợ quá chuồn luôn không dám đi thăm Em nữa...ví lại năm đó Anh học thi Tú Tài, thi đại học...đủ thứ hết nên chỉ chép bài cho Em để chuộc tội mà thôi...Hơn 8 năm sau, không ngờ cô bé nhỏ xíu ấy bây giờ lại là.." bạn gái "của Anh, âu đó cũng là duyên, phải không Em?
Anh lớn hơn HH nhiều tuổi nên khi HH vừa vô năm đầu thì Anh sắp rời trường...và sau khi HH tỉnh lại thì không còn gặp lại Anh lần nào nữa, nhớ lại cũng thấy vui vui và đúng là cái gì cũng do định mệnh đã an bày tất cả
8 năm sau. Đó là lần thứ nhì từ trường VBĐL Anh về phép thăm nhà, cũng nhằm vào dịp sinh nhật của Anh. Trưa đó đi học về, ngang qua nhà anh T, HH thấy hai anh đang ngồi ở cái băng đá, dưới bóng cây cherise nhìn ra đường. thấy HH đi ngang, Anh chỉ cười mà không nói gì cả..về đến nhà chưa được bao lâu thì hai anh qua chơi...
Anh mời:" Mai Em qua nhà Anh chơi nhen"
-Thôi HH hỏng dám sang đâu..sợ gặp ba mẹ Anh lắm, còn mấy em của Anh nữa...'"
- Anh cười: Ba Má anh đâu có ở ngoài Chợ.
Anh T nói: Trời ơi sinh nhật của  Đ mà HH không đi nó " khóc " à.".
- Vậy ha..ai biết đâu.Sinh nhật anh Đ thì Em đi chứ, mấy giờ..??
- 7 giờ tối. Em nhớ mời cô bạn thân với em đi với cho vui nha. Không có làm gì lớn lao đâu, chỉ là họp mặt vài người bạn thân thôi.
Trước khi ra về Anh nói nhỏ với HH:
- " H nè, nghe Anh nói: Anh không muốn Em đem đến cho Anh bất cứ món quà nào ngoài sự có mặt của Em, nhớ nhen."
Anh sinh ra và lớn lên ở làng.... cách thị xã GòCông 10 km. Nhưng Ba mẹ có mua một căn nhà ở tại chợ cho các con ở đi học và sinh nhật Anh tổ chức thật đơn sơ trong căn nhà nho nhỏ này...
Họ là một nhóm bạn thân, và thường họp mặt nhau trong ngày sinh nhật của mỗi người. Hàng năm sinh nhật của Anh rất đơn giản, chỉ là dăm bạn thân, họp mặt, chuyện trò không có bánh kem không có đèn cầy thắp sáng nguyện ước...Thời đó, với một người, được xem như là " Học Giỏi - Đẹp Trai " thì đó là một điều đáng để ngạc nhiên.
Anh "khai mạc " buổi họp mặt thế nầy ( chắc không còn nhớ rõ nguyên văn nhưng cũng không sai lắm ):
- Cám ơn tất cả các bạn đang hiện diện, chắc các bạn thấy là đông và vui hơn những năm khác một chút, phải không? Vì năm nay có những cái mà những năm qua không có, vì năm nay tôi muốn giới thịêu cùng các bạn một người, cùng tôi làm những thiếu sót đó bây giờ, và tôi mong rằng sẽ còn trong những năm tới tới nữa..."
..Nói xong Anh hướng về HH đang ngồi cùng nhỏ bạn thân. Mọi ánh mắt đổ nhìn theo Anh. Nhất là các cô bạn gái của anh. Anh đi lại gần, nắm tay HH siết chặt như để động viên rồi dẫn đến bàn để bánh sinh nhật: Một ổ bánh hai tầng nho nhỏ, thật đẹp với những đoá hoa hồng đủ mầu trắng, đỏ, hồng, vàng, tím...với những ngọn đèn cầy đang cháy sáng..rồi nói:
- Đây là Bé HH người mà đêm nay tôi mong ước rằng sẽ cùng tôi cắt bánh, thổi đèn cho nhiều năm tới nữa...
HH không nhớ lúc đó phản ứng của mình như thế nào, và của mọi người ra sao...chỉ nhớ một điều là HH xúc động lắm, HH cũng không ngờ Anh giới thiệu HH với các Bạn Anh một cách " thật là tự nhiên " như vậy, và HH làm theo Anh như người máy. Sinh nhật của Anh mà người nhận món quà bất ngờ nhất lại là....Bây giờ HH mới hiểu rằng, tại sao Anh không muốn HH đem quà tặng Anh như khách dự, Anh chỉ cần HH có mặt mà thôi
Ngày qua ngày...
Tháng tiếp tháng...
.....Rất nhiều lần mặt trời ở trên cao
Vô tình đốt thiêu ngày bằng nắng gắt
Khiến tóc em vốn đen huyền một thuở
Nay chỉ còn là màu nắng xác xơ
Có nhiều lúc gió heo may thẫn thờ
Thổi vào hồn em nỗi cô đơn giá lạnh
Gió đâu biết chẳng còn Anh bên cạnh
Để chiều buồn mình khẻ nép gần nhau
Cũng đã có lắm khi, Em khóc một mình
Vòng tay ôm lấy tim mình đang nức nở
Nước mắt cạn, mà buồn còn dang dở
Bởi có mấy khi biển lặng sóng bình yên?
Cũng bởi tại em đâu phải con thuyền
Sinh ra để hoà mình vào biển cả
Trách làm gì đời còn nhiều nghiệt ngã
Giữa vui buồn chỉ còn lại nổi cô đơn.
( Bài thơ dành cho sinh nhật năm nào đó của Anh )
Ngày xưa, HH muốn tặng Anh một bầu trời đầy nắng, một biển rộng bình yên mà mong ngày đất nước thanh bình. Bây giờ mất nhau rồi Hạ tặng cho Anh một nổi cô đơn tuy nhỏ mà mênh mông như quả địa cầu thì cho dù là Lính trận, chao ui có đôi vai nào gánh vác cho nổi chứ, phải không? Thôi thì tặng cho Anh nổi buồn một mình vậy. Chuyện xưa thì bắt đầu từ mùa Xuân, kết thúc vào mùa Hè..nhưng nên thơ và đẹp mà buồn như lá úa mùa Thu, cho nên Hạ góp vào Thu nầy một nổi buồn.
Hoa Hạ
25 tháng 10 năm 2010
 

Xem Tiếp: ----