H ai mươi phút sau Bồi và Cần đã ngồi dưới gốc cây đa gìa của trường đại học. Cái gốc cây to lớn này gợi nhớ cho Bồi cái khu rừng chắn gío ở thành phố biển. Khu vườn đối với sinh viên là nơi nghĩ ngơi hẹn hò miển phí, nó có máy điều hòa không khí (tức là gío đêm), có nhạc thiên nhiên (là tiếng côn trùng), có đèn mờ ảo (là ánh sao). Nó lại không bị hạn chế bởi thời gian đống cửa vì mổi khi màn đêm buông xuống là rải rác trong khu vườn, từng cặp từng cặp một ngồi bên nhau. Thư Bồi có thói quen tản bộ dưới ánh trăng, chàng coi chuyện đó rất bình thường và không ngờ hôm nay lại cũng đóng vai trò đó.
Ngồi cạnh Thái Cần mà Thư Bồi cứ ngờ ngợ không dám tin, chàng hết ngắm lại nắm tay Cần.
- Thái Cần! Sao hành tung của em lại bí mật như vậy, mổi lần em đến với anh đều bất ngờ. Em từ đâu đến đấy? Em đã theo anh từ bao giờ? Mấy ngày nay em đã ở đâu?
Thư Bồi có hàng trăm dấu hỏi. Thái Cần chỉ thở dài.
- Sao anh lại hỏi lắm thế? Em biết làm sao trả lời?
- Vâng, mổi lần gặp em là anh có hàng trăm câu hỏi.
Thư Bồi nói và đột nhiên đưa cánh tay đến trước mặt Cần - Hãy cắn anh một cái đi, cắn đi!
Thái Cần kinh ngạc.
- Anh làm gì thế?
Thư Bồi thở dài.
- Vì anh không dám tin đây là sự thật. Em xuất hiện đột ngột như trong chuyện thần thoại, rồi em lại biến mất. Không được, em phải cắn anh đi, để anh tin là anh đã gặp con người thật của em, chứ không phải nằm mơ.
- Thế nếu bây giờ em nói với anh em là bóng ma thì sao?
Thái Cần nhìn Bồi với an'h mắt buồn - Anh Bồi, anh hãy nghĩ là em đã chết. Bây giờ chỉ là bóng ma đến tìm anh thôi.
Thư Bồi nâng càm Cần lên, ánh mắt chàng cũng long lanh.
- Nếu thật sự em là bóng ma thì... Bây giờ anh đã vồ được em, anh sẻ giử chặt em. Anh sẻ không để em làm ma một cách yên ổn được đâu.
- Anh Thư Bồi! Thái Cần nhào vào lòng Bồi với nhửng giọt nước mắt - Anh có biết là em đã nhớ anh vô cùng không. Nhớ muốn chết được. Bây giờ đã gặp được anh có chết em cũng yên tâm. Anh Thư Bồi! Anh vẫn còn nhớ em, anh chưa quên em chứ?
- Quên em? Quên làm sao được sao em lại ăn nói khờ khạo như vậy?
Thư Bồi vừa nói vừa vuốt tóc Cần. Chàng hôn một cách tham lam lên mặt lên tóc người yêu. Chàng muốn nghiền nát người yêu trong lòng mình.
- Đúng ra, anh phải quên em. Bồi tiếp - Em là một người tàn nhẩn, vô lương tâm. Em đã để cho anh nằm mơ suốt một đêm, rồi em biết mất. Biến đi một cách lặng lẻ. Tại sao vậy? Em định để anh đập đầu vào đá tự tử ư? Em thật là tàn nhẩn, anh mà giết em được là anh sẻ giết ngaỵ..
Thư Bồi úp mặt lên mái tóc của Cần. Lòng chàng rối rấm, buồn vui lẩn lộn. Chàng nói không nên lời nữa, chỉ hỏi.
- Thái Cần... Em đã....Em đã lấy hắn rồi ư?
Cần không đáp chỉ run rẩy trong lòng Bồi.
Thư Bồi thấy tim đập mạnh. Chàng thật sự không muốn nghe câu trả lời của Cần. Chàng không dám nghe thì đúng hơn. Bồi ngẩng lên, nhìn đóa hoa trắng trên tóc của Cần. Tại sao Cần lại cài hoa trắng, Bồi nghi ngờ.
- Sao em cài hoa nầy?
Thái Cần chậm rải nhìn lên, nàng đưa tay vuốt lấy mái tóc dại. Dưới ánh trăng khuôn mặt trắng như pho tượng ngọc thạch. Nàng có vẻ xúc động, đôi mắt long lanh.
- Mẹ em....đã chết.
Thư Bồi bàng hoàng. Niềm vui trùng phùng ban đầu biến mất. Mọi chuyện đến qúa ư dồn dập.
- Mẹ của em? Sao có chuyện lạ vậy? Người con trẻ qúa mà?
- Vâng, nhưng mẹ đã chết. Thái Cần lập lại với giọng nói run rẩy - Mẹ em đã tự sát bằng thuốc ngủ....
Thư Bồi nắm chặt tay Cần.
- Chuyện xảy ra bao giờ?
- Đã hơn nữa tháng trước.
- Tại sao?
Thái Cần cúi nhìn xuống nàng đăm đăm nhìn chiếc lá khô rơi trên váy. Yên lặng thật lâu rồi nói. Giọng nói bình thản như đang kể về một người khác chứ không phải chuyện mình.
Sau khi rời thành phố biển đến Tô Áo, rồi đến đài trung. Vụ án của cha em được xử tại đài trung. Nên chúng em cũng ở đấy. Mẹ em đã chạy chọt đủ mọi nơi, nhờ vẫn mong gở án cho cha. Tốn thật nhiều tiền, vậy mà đến đâu cũng đều vô ích. Tiền mất tật mang. Lúc sắp hết tiền thì lại quen với người. Anh ta họ Địch, mà em viết thư gọi tắt là D đấy. Địch là một luật sư đã trên bốn mươi tuổi. Ông ta khoe khoang là quên biết với hầu hết trưởng tòa. Mà rỏ ràng là ông ta nổi tiếng ở Đài Trung thật. Có tiền lại có thế. Nhà ông ta là một biệt thự to lớn, có xe riêng, có tài xế, người làm... Ông ta cũng biết là... mới mất vợ cách đây ba năm. Nếu em chịu lấy ông ta, thì ông ta sẻ chịu hết mọi phí tổn cứu cha ra khỏi ngục.
Thư Bồi hiểu ra gật đầu. Thái Cần tiếp.
- Mẹ biết là em yêu anh. Biết từ lâu lắm rồi nhưng ở cái lúc đó, đâu còn cách nào khác hơn? Vả lại mẹ lớn em - Người mà anh gọi là hà mả ấy. Lúc nào cũng cố công thuyết phục, khóc lóc... Thế là em đành phải đính hôn với Địch. Anh có nhớ là sau đấy em đã trở về thành phố biển để gặp anh lần cuối không? Lần đó quay về thì phiên tòa xét xử cha cũng bắt đầu. Tất cả hy vọng đều đặt vào luật sư Địch, qua lời khoe khoang của ông ta, mẹ không đợi đến lúc sử xong, lại đưa em vào nhà hắn.
Giọng nói của Thái Cần đến đây nghẹn lại. Chiếc lá kho trên tay nàng bị bóp nát, có nhửng giọt nước mắt rơi trên áo. >Hôm qua cha của Bồi vắn tắt cho biết:
- Con có biết không, ngôi nhà trắng sắp được dở ra đấy. Người ta đã đấu thầu xong. Nay mai sẽ có một khách sạn du lịch mọc lên ở đấy.
Thư Bồi chăm chú nhìn ngôi nhà. Một hàng cửa sổ trên lầu. Cái số ba từ bên mặt đến qua. Ở đó ngày xưa có một người con g'ai đứng tựa cửa, lắng nghe tiếng biển kêu bạn xa xa. Ở đó có người con gái hay ngồi bên đàn dương cầm… và giọng hát thánh thót:
"Hoàng hôn đã đến
Nhuộm đỏ bầu trời
Con thuyền xa bến
Giờ về bến xưa
Haỉ âu lượn giửa
Sống bủa bạc đầu
Cảnh đẹp âu sầu
Tiếc thưởng tuổi trẻ.
Hoàng hôn đã đến
Nhuộm đỏ bầu trờI
Mặt trời đi ngu?
Bên ph'ia trời tây
Một ngày đã hết
Ngày mới lại về
Thời gian trôi nhanh
Xóa đi tuổi trẻ.
Vâng, hoàng hôn đã đến. Biển nằm ở bờ tây. Vì vậy mỗi khi chiều đến, mặt trời tròn và đỏ chói như phủ thêm lớp hào quang, chầm chậm lặn vào bải biển để lại những đám mây đủ sắc màu, bềnh bồng trên cao. Thật là một khung cảnh thần bí, mê hoặc. Ngay từ thuở nhỏ Thư Bồi đã bị cảnh hoàng hôn trên biển cuốn hút. Chàng thường đứng hàng giờ trước biển, lặng nhìn cảnh mặt trời lặn để cảm nhận cái đẹp, cái bao la của vũ trụ tạo hóa rõ vĩ đại, rỏ huyền diệu vô cùng. Nhiều lúc Thu Bồi mê mẩn ngắm mà như quên cả cái bóng dáng "bé nhỏ" bên cạnh. Một cáI bóng không rời, trong những lúc nắm cảnh nhiều, cảnh hoàng hôn, cảnh mặt trời lặn.
Bây giờ em ở đâu? Thư Bồi nhắm mắt lại. Chàng cố không nghỉ đến nửa. Chuyện gì đi vào qúa khứ, hảy để nó nằm yên nơi ấy. Người con gái đàn dương cầm! Người con gái nhặt chú chim non! Người con gái của tòa nhà trắng! Người con gái duy nhất biết "tổ chim ưng" để đến tìm Bồi. Sẵn sàng cùng chàng đi đến tận cùng quả đất! Mọi thứ đã là mây khói. Mọi thứ không quay trở lại. Thư Bồi cúi mặt cố không nhìn, không nghỉ đến nửa. Nhửng ngón chân của chàng bấm nhẹ trên cát. Thư Bồi thở dài, và quay người bỏ đi, đi một cách bất định trong rừng cây chắn gío. Rồi đột nhiên Bồi đứng dậy. Lớp bụi đầy trong ký ức như bị khuấy động. Bồi nhớ ra, chàng đưa mắt tìm kiếm. Cuối cùng Bồi đã tìm ra cái cây lớn nhất. Bồi trèo lên một cành cây to nhất. Gở lấy đám rêu bám trên chẻ ba. Ở đấy vẫn còn vết dao cắt một lớp vỏ dày. Có điều không còn nhìn ra gì trên đó nửa. Thời gian đã xóa tan mọi thứ. Kể cả lớp mực đen. Vết mực đã phai mờ, nhưng những dòng chữ cũ thì chưa phai trong tim Bồi: "Lêu lêu, con gái mà thương con trai. Lêu lêu. Ân Thái Cần yêu Kiều Thư Bồi".
Chính tại hai hàng chửa này, mà ngày xưa đã xảy ra trận đánh nhau "tóe khói". Bấy giờ chỉ có một mình Bồi phải chống trả với ba tay to xác. Lần đó mặt mày Bồi sưng hút, nằm quay đơ trên cát. Bọn đánh người chỉ bỏ đi sau khi thấy Bồi bất động. Thế rồi cũng người con gái ấy, lặng lẽ bước tới, với chiếc khăn tay chắm sóc cho Bồi, lâu mặt cho Bồi.
Vậy mà, bấy giờ Bồi phản ứng ra sao? Bồi đã hét lên một cách căm thù.
- Đi đi! Cô là người đã mang đến tai nạn cho tôi. Đụng đến cô là gặp xui xẻo. Cô đi đi, đừng đến gần tôi nữa, tôi sợ cô lắm rồi!
Mãi đến bây giờ, Bồi vẫn không quên thái độ lúc đó của nàng, một sự khiếp đảm pha lẫn tức giận. Khuôn mặt tròn đó đỏ như quả táo đỏ. Còn đôi mắt to đen? Có những giòng nước mắt chảy dàị.. Cô gái không nói được lời nào chỉ "òa" lên một tiếng là vụt bỏ chạy.
Con người của Thư Bồi bấy giờ như vậy đó. Bướng lại tàn nhẫn. Nhạy bén, dể tự ái nhưng lại cố chấp. Cái cố chấp đáng thương. Có lẽ vì ngay từ nhỏ, Bồi đã phải sống trong một hoàn cảnh đâu khổ, cô đơn, và buồn tủi. Bồi là một con người đầy mâu thuẫn. Thế mà không hiểu sao chàng lại lọt được vào mắt xanh của nàng? Chính Bồi cũng không hiểu.
Thư Bồi thở dài khi nhớ lại cái ấu trỉ ngày xưa của mình. Chàng ngồi xuống đất, tựa người vào thân cây, nhìn lên khoảng trống giửa cành lá. Bây giờ cũng là lúc hoàng hôn, ránh chiều nhuộm đỏ bầu trời, mà không phải chỉ đỏ ầu trời mà đỏ cả mọi vậy, Thu Bồi nhặt lấy cành cây khô. Bất giác không dằn được lòng, chàng viết đầy những chư? "Ân Thái Cần" trên cát.
Tiếng sóng vỏ mạnh lên đá, nước đang dâng cao. Gío cũng thổi nhiều hơn. Thư Bồi lẩm bẩm không nguồi tên người con gái. Ân Thái Cần...Người con gái của ngôi nhà màu trắng. Ký ức là khúc phim không ngừng quay. Mới đây mà mấy năm trôi qua. Chuyện cũ và qúa khứ như những con sóng biển, dồn dập, dồn dạp, từ bốn phía đáng phủ vây chàng.


Chương 9

B a tháng sau trường đại học nghĩ tết. Kiều Thư Bồi quay lại thành phố biển.
Đây cũng là phần mở đầu của quyển sách mà ta đang đọc. Bồi đã đi vào rừng chắn gío, ngồi xuống gốc cây với que củi khô, vẻ mải mấy chư? "Ân Thái Cần" trên cát... Khu rừng này, bải biển này, hòn đá nầỵ.. gío, mây trời, sóng biển. Ngôi nhà trắng... Đâu đâu cũng đều có bóng dáng, hình ảnh của Cần. Thế mà Ân Thái Cần, bây giờ em ở đâu? Giọt nhớ cứ rơi mải, rơi không dứt trong lòng. Qúa khứ tình yêu. Bồi muốn quay lại tìm kiếm. Nhửng ngày cuối năm đó. Bồi như kẻ mộng du. Cứ lang thang mải trên biển trên cát, trong hoàng hôn... Lục lại trong dấu tích ngày xưa.. Đau khổ... Bây giờ thì Thư Bồi mới hiểu ra một điều. Đó là con ngườị.. Vỉnh viển không bao giờ giủ được cơn sóng, giử được mùa xuân.
Cái gì trở thành qúa khứ có nghĩ là không còn. Ân Thái Cần dù có sống ở chân trời nào đi nữa, thì cũng đã trở thành...Người xưa.. Nàng đã đóng một vai trò khác.
Khi màn đêm buông xuống, mặt trời đã đi ngủ từ lâu. Thư Bồi vẫn ngồi đó. Ngồi phịch dưới cát với cây que khô trên tay. Vẩn viết tên của Cần. Viết mải đến lúc không còn trông thấy cái tên Thái Cần. Bồi mới vứt đi cành nhỏ và đứng dậy. Gío biển từ ngoài khơi mang vị muối bay và mằn mặn Thư Bồi chợt nhớ tới hai câu thơ cổ: "Tình anh đở mải thàng dĩ vãng. Chỉ nhớ thương thôi đã sửng sờ".
Có lẽ, cuộc đời là ngư vậy. Tự cổ chí kim chuyên tình yêu như rập khuông in. Ngọt bùi đấy, say đắm đấy. Chua xót, rồi đau khổ....Không bao giờ là mặt hồ phẳng lặng như mùa thu. Thư Bồi lắc đầu. Chợt nhớ tới Thái Cần. "Anh là người đàn ông phóng khoáng như chửng trạc. Em biết mổi lần anh gặp cái gì không hài lòng là anh lắc đầu, như muôn xua tan nó đi. Vậy thì bây giờ là lúc anh phải lắc đầu đấy."
Thư Bồi chua xót khi nghĩ lại. Chàng lại lắc đầu. Buồn thật. Tại sao con người lại yếu đuối thế? Qúa nhiều trách nhiệm thế? Bồng nhiên Thư Bồi nhớ đến người cha gìa cô độc, đến nhửng năm dài ở Đại Học còn phải đị.. Không thể để con người đắm chìm trong suy tư, trong qúa khứ nữa. Thư Bồi, hãy nghe kìa, chim Hải Âu đang hót gì thế.
"Đi đi đi! Do dự chi! Đi đi đi! Do dự chi!"
Thế là Thư Bồi lại lắc đầu. Cố gắng quên đi chuyện củ. Tháng ba trời chưa trở lạnh. Chàng đứng lên, bước nhanh về nhà.
Nhà...thì vẫn như củ. Ngôi nhà gổ đơn giản, nghèo nàn, nhưng ngăn nắp. Tài sản là sách vở thôị cha gìa có vẻ bình thản an phận hơn xưa. Một mình ăn, uống, không lo nghĩ nhiều. Ông Vân Phong đưa mắt trìu mến nhìn Bồi. Dù có thế nào ông cũng cảm thấy hảnh diện không cùng khi có được một đứa con trai vừa đẹp trai vừa học giỏi như Bồi. Con người, khi tiến gần đến tuổi gìa mới thấy là tiếc nuối thời gian đã qua. Bù lại có một cái gì để lại mai sau thì cũng gọi là an ỉu. Ông hỏi:
- Con vừa đi thăm bạn bè củ về đấy à?
Thư Bồi hơi bối rối một chút nhưng nói:
- Vâng.
- Mọi thứ đều thay đổi nhiều qúa phải không?
- Con thấy thì... Thư Bồi suy nghĩ một chút nói - Con mới thay đổi nhiều hơn cả.
Ông Vân Phong nhìn con. Đúng. Con nói đúng. Cái thành phố biển nhỏ nhắn nầỵ... Sinh hoạt gần như thành nề nếp, bảo thủ, an phận. Ngay chuyện trở thành sinh viên cũng là một điều biến cố. Đã có một "Khoảng cách"
- Ở trường đại học... Ông Vân Phong cân nhắc một chút hỏi - Con có bạn gái chưa?
Thư Bồi quay lại, ánh mắt cha vưa chờ đợi vừa lo lắng.
- Dạ cũng có một cô bạn bên văn khoa rất thân. Chúng con nói chuyện cũng hợp nhau lắm.
- Thế... Cô ấy tên là gì?
- Cô ấy họ Tô tên Yến Thanh. Cũng là sinh viên năm thứ nhất.
- Tô Yến Thanh. Ông Vân Phong cười thỏa mản tên cũng khá đẹp đấy chứ? Thế nhà cô ấy ở Đài Bắc.
- Vâng, cha cô ấy là giáo sư đại học, còn mẹ tốt nghiệp ngành sư phạm, hiện dạy trung học.
- À Ông Vân Phong gật gù - Thế con đã gặp cha me cô ấy chưa?
- Con đã đến nhà Yến Thanh dùng cơm mấy lần. Thư Bồi đáp một cách bình thản - Ông bà giáo sư biết nhà mình ở xa, nên có vẻ cảm thông với con nhiều lắm.
Rồi Thư Bồi quay qua nhìn cha.
- Cha cũng biết đấy, nhửng người sống trong nghề giáo dục thường đối xử với nhửng bạn bè của con cái như đối xử với con mình.
Ông Vân Phong cười.
- Cha hiểu ý con rồi, con định nói giửa con và họ chưa có một tình cảm đặt biệt, phải không?
- Con không nghĩ gì cả. Thư Bồi cười nói. Nhưng chợt nhiên chàng cảm thấy có một cái gì man mát trong hồn - Chúng con là bạn, bạn học chung trường, bạn bè theo nghĩ thông thường... Con nghĩ, dù gì con cũng chỉ mới là sinh viên năm thứ nhất. Nói chuyện tình yêu sợ qúa sớm. Vả lại Tô Yến Thanh lại là hoa khôi của Văn Khoa. Vây quanh nàng có một lố bạn trai, con l.ai không thích như thế.
Ông Vân Phong nhìn con, rồi đứng dậy bước tới đặt tay lên vai con, nói.
- Thư Bồi, cha nghĩ là con nên quên cái mối tình củ đi. Bằng không, cuộc đơi con sẻ không yên ổn. Cha là cha con. Lúc nào cha cũng muốn con sống sung sướng, hạnh phúc. Con nên nhớ rằng cuộc đời nầy có rất nhiều cơ hội. Hạnh phúc không phải là khó nếu ta chụp bắt kịp thờị.. Nếu con cứ u sầu bỏ qua mọi dịp may thì một lúc nào đó con sẻ hối hận. Mọi thứ không chờ đợi ta đâu. Thư Bồi, con hãy hứa cha con sẻ không bao giờ để qúa khứ ràng buộc, được chứ?
Thư Bồi nhìn cha, nhìn thật lâu, cảm động.
- Con biết, con biết chứ. Cha có biết không, suốt buổi chiều qua, con đã chôn hết mọi thứ. Cha hãy yên tâm, bao giờ trở lại Đài Bắc, con sẻ bắt đầu lại tất cả.
Ông Vân Phong có vẻ vui.
Thế là đầu tháng tư, mang tâm trạng tránh sỉ ra đi không trở về. Thư Bồi trở lại Đài Bắc với quyết tâm làm lại từ đầu. Tết đã trôi qua, nhưng xuân vẫn còn đó. Thư Bồi lao vào cuộc sống mới. Cuộc sống am` trong đó không có cái tên "Ân Thái Cần". Thái Cần. Sóng biển đã xóa tan, cát đã phủ mờ.
Thế là, bắc đầu... Sau buổi học Thư Bồi đi xem phim với Tô Yến Thanh, rồi uống sửa đậu nành, ăn bánh tiêu gìo chéo quảy.
Yến Thanh có khuôn mặt dể nhìn, có đồng tiền duyên. Có gái thích mặt áo chemise caro và quần bò. Dánh dấp con trai hơn là gái. Trẻ trung nhanh nhẹn. Mái tóc à la garcon càng trong ngổ ngáo thông minh hơn.
Hôm ấy cả hai đã đi xem phim "Cuốn theo chiều gío". Xem xong như thường lệ đi ăn. Trên bàn ăn hai người vẫn tranh luận nhau về nội dung cuốn phim. Yến Thanh đã làm xong một tô mì, một chén chè, hai cái gìo chéo quẩy, một cái bánh nướng, vậy mà còn nói.
- Không hiểu sao em lại thấy thèm một tô bò kho nữa.
- Anh nghĩ là em chỉ thèm thôi, chứ không còn chổ chứa đâu.
- Anh tin như vậy à?
Rồi không đợi Bồi phản ư"ng, Thanh khoát tay gọi hầu bàn đến.
- Anh có thể giúp tôi gọi thêm to bò kho ở tiệm bên cạnh không?
- Được chứ! Được chư!
Cô hầu bàn tỏ ra rất sốt sắng, Yến Thanh đắc ý quay lại Bồi.
- Đấy anh thấy không, tôi vẫn có thể ăn thêm cơ mà.
- Tốt thôi vậy Thanh cứ tự nhiên. Thư Bồi vừa cười vừa nói - Chỉ sợ ăn kiểu nầy, một ngày nào đó Yến Thanh sẻ mập như chú Hà Mả thôi.
- Mà mả - Yến Thanh tròn mắt - Anh định chọc tôi à? Làm gì có người mập như hà mả được.
- Vậy mà anh đã quen với một bà như vậy. Bà ta xấu ơi là xấu.
- Ồ! Yến Thanh trợt mắt - Giống con hà mả ở sở thú thật chứ.
- Có ai gạt đâu? Không tin à?
To b`o kho đã mang đến... Yến Thanh cầm đủa lên nhưng có vẻ suy nghĩ.
- Hay là anh sợ là... Tôi ăn nhiều qúa rồi anh rồi anh không có tiền tra?
- Ồ ăn mấy thứ này mà nhằm nhỏ gì? Thư Bồi vừa cười với nói - Nếu cô chọn Bíp Tết hay sơn hào hai vị gì khác thì tôi sợ thật. Mà...Lúc đó nếu tôi không đủ tiền trả thì còn có cô mà lo sợ gì?
- Vậy thì... Yến Thanh bừng tô lên - Tôi ăn à nhé?
- Ăn đi, có ai bảo cô đừng ăn đâu?
Yến Thanh nhìn vào tô, mùi ớt cay nồng, chợt nhiên đặc đủa xuống.
- Anh quen cái bà hà mả ấỵ.. Bà ta khoảng bao nhiêu tuổi.
- Khoảng bốn năm mươi tuổi gì đó.
Thư Bồi nói. Hình ảnh Thái Cần chợt hiện ra trước mắt... Cái hôm phát bằng cấp I kia. Cuộc cải nhau ở phòng triển lảm mọi thứ như còn rành rành trước mặt.
- À, như vậy là gìa lắm rồi, phải không? Yến Thanh thở phào nói - Vậy thì không sao. Hai mươi năm sau, tôi có mập như hà mả cũng chẳng sao cả.
Thế là Yến Thanh bắt đầu ăn, vừa ăn vừa lý giải
- Tôi cho anh biết nhé, đàn bà sống đến ba mươi lắm tuổi là đẹp xấu không còn là vấn đề rồi. Lúc đó đã an phận, nên an phận thì hơn. Tạo hóa thì vô tình đâu biết ga lăng mà níu thời gian lại chờ người đẹp.
Thư Bồi tò mò.
- Thế thì theo Thanh. Đàn bà khi biết mình sắp gìa nên làm gì?
- Làm gì à?
Yến Thanh làm ra vẻ thật nghiêm túc, cô trừng mắt nhìn Thư Bồi không trả lời thẳng vấn đề.
- Tôi thấy thì... Đàn bà càng đẹp càng dể gặp khổ đau. Không bao giờ dùng sắc đẹp của mình để chinh phục mọi thứ trên đời. Vì sắc đ.ep nào có trường cửu, nó rất dể phai tàn, dể biến mắt, dể héo úa như đóa hoa tươi.
Yến Thanh lại vuốt tóc thả ra phía sau, nói một cách thông minh.
- Một người đàn bà khôn ngoan phải hiểu được chuyện đó. Ta nếu thật sự đẹp thì phải bổ xung cái đẹp đó bằng kiến thức tìm hiểu cuộc đời. Nếu như vậy, khi đứng tuổi cách hoa không còn tươi vẫn tỏa hương thơm ngát... Vẩn tươi mát như loài cậy vạn niên thanh.
Kiều Thư Bồi nhìn cô bạn gái, đột nhiên buột miệng.
- Cô qủa thật đáng sơ.
- Đáng sợ? Tại sao?
- Vì mặt cô thì như hoa, mà tư tưởng của cô lại như cổ thu. Với nhửng người đàn bà như thế sẻ rất nguy hiểm cho đàn ông chúng tôi.
- À! Yến Thanh cười - Anh đang nịnh đầm hay châm biếm tôi vậy?
Thư Bồi nhìn thẳng mắt Thanh
- Theo Thanh thì sao?
- Tôi đấy à? Yến Thanh gật gù - Tôi nghĩ anh giống như một quyển sách hơi khó đọc, vì vậy nếu tôi thông minh một chút thì không nên phát biểu nhửng gì mình chưa biết.
Thư Bồi yên lặng nhìn Thanh, rồi thở dài.
- Thật ra thì Thanh đã hiểu sai, tôi không phải là quyển sách khó đọc như Thanh tưởng đâu. Chỉ tại tôi giống như con sâu nhút nhát, tự ti, tối thích ngụy trang, ẩn núp, tôi rất sợ ánh sáng. Vì dưới ánh sáng của sự thật thì tôi chỉ là con số không to tướng.
- Hừ! Yến Thanh trề môi - Anh đừng nên khiêm tốn như vậy, cứ gỉa vờ mảị.. Nói thật đi, có phải là anh ngại anh không muốn ai biết rỏ về anh không?
- Chứ không phải là em không thèm tìm hiểu?
- Thế ư? Yến Thanh lấy tay lay lay đôi đủa - Tôi thì đang nghi ngờ đây... Có phải là.... Anh muốn tôi tìm hiểu anh nhiều hơn, phải không? Chẳng ai trúng kế ông đâu nghe ông bạn.
Thư Bồi chỉ cười, không nói gì cả. Chàng chỉ cảm thấy cô gái qúa thông minh. Bất chợt Thư Bồi rùng mình. Lâu lắm rồi, không có người con gái nào lại làm Bồi chú tâm ngoài Cần. Bồi vội đứng bật dậy, hỏi.
- Bao nhiêu đó đủ rồi chứ? Chúng ta đi được chưa?
Dỉ nhiên là qúa no. Yến Thanh tròn mắt.
- Bộ anh muốn tôi thầu hết cả món ăn ở đâu à?
Thư Bồi trả tiền. Cả hai bước ra cửa. Gío đêm mát lạnh. Hôm nay trời tốt. Sao lấp lánh đầy trời. Cả hai đi song song nhau. Nhàcủa Yến Thanh cũng gần đây thôi. Trên đường hai đều yên lặng. Hình như mổi người đều có tâm sự riêng của mình. Mải đến lúc tới cửa nhà Thanh, Bồi mới nói.
- Yến Thanh à. Để hôm nào rảnh tôi sẻ nói chuyện của tôi cho Thanh nghe nhé?
Yến Thanh đứng lại, hơi lúng túng.
- Đừng... Không cần... Anh khỏi phải nói gì hết.
- Tại sao vậy? Em không định hiểu rỏ tôi a?
Đôi mắt Yến Thanh mở to, có một chút tinh nghịch gì trong đó.
- Bởi vì tôi không muốn nghe anh bịa chuyện.
- Bô. Thanh tưởng anh thích bịa chuyện lắm ư?
- Tôi nghĩ là.....
Yến Thanh cười cầu tài, chợt nói.
- Tôi thì nghĩ là anh đã từng yêu. Một mối tình sôi nổi nhưng đã kết thúc. Có lẻ anh đã bị người ta bỏ rơi. Một nàng tiên cá ở trên bờ biển phải không?
Khuông mặt của Bồi bái xanh, chàng trừng mắt. Chàng cảm thấy như bị xúc phạm, rồi chợt nhiên nói.
- Thôi chào Thanh.
Bồi quay lưng định bỏ đi. Nhưng Yến Thanh đã giử tay chàng lại, Yến Thanh nhìn thấy trong ánh mắt đó có một cái gì đau khổ, buồn phiền. Nàng không dám cười nữa, chỉ nói.
- Xin lổi, tôi chỉ nói chơi thôi. Hôm nào rảnh anh hãy kể cho tôi nghe.
Thư Bồi lắc đầu.
- Thanh qủa thật là khó hiểu. Vừa thông minh vừa nhạy bén. Tôi chịu, không hiểu nổi Thanh.
- Anh cũng thế. Anh là một thanh niên cao ngạo. Trầm tư nhưng lại buồn giận bất thường.
- thanh có biết là tôi rất ngại khi nói chuyện với Thanh. Tôi nghĩ là, một cô gái thông minh đáng sợ nhiều lần với cô gái đẹp vậy mà Thanh có cả hai yếu tố đó.
Yến Thanh đỏ mặt, nàng lại cười, cái má lún đồng tiền làm Thanh dể thương hơn.
- Anh đã nói câu này với bao nhiêu cô gái rồi?
- Chưa với ai ca?
- Thế thì tốt. Yến Thanh trịnh trọng tuyên bố - Tôi sẻ ghi nhớ thật kỷ câu nói này để bao giờ gặp chuyện phải mặc cảm thì tôi sẻ mang nó ra để an ỉu chính mình.
Rồi Yến Thanh xiết chặt lấy tay Thư Bồi hỏi.
- Mai chúng ta sẻ gặp nhau chứ?
- Chiều mai Thanh có giờ học không?
- Có hai tiết lịch sử.
- Thế thì tôi sẻ đến đấy tìm Thanh.
Yến Thanh cười và quay lưng bỏ vào nhà.
Thư Bồi đứng yên ở cổng một chút rồi mới quay lưng trở vào trường. Ti"nh của Bồi như vậy đó. Bồi không thích đi xe buýt, con đường có dài cách mấy, thì đi bộ vẫn hay hơn. Nhất là trong nhửng lúc lòng ngập đầy mâu thuẩn. Đi bộ có thể giúp ta suy nghĩ. Vừa đi Bồi vừa nghĩ đến Yến Thanh cái cô b'e thông minh lanh lợi ngập đầy sức sống đó. Trong trường là trung tâm điểm của phái nam. Thế còn ta? Ta không thuộc vào đám thanh niên hiếu động đó. Thư Bồi chợt nhớ đến lời dặn dò của cha "Trên đời có rất nhiều cơ hội, hạnh phúc cũng không phải là hiếm có. Nhưng ta phải biết chụp lấy đúng lúc." Vậy ư? Ta đã từng để sô"ng mất hạnh phúc bao giờ chưa? Thôi đừng nghĩ nữa, bây giờ là lúc làm lại cuộc đời.
Thư Bồi thở dài lầm lủi đi. Chợt nhiên chàng cảm thấy như có tiếng thở dài đâu đây. Tiếng thở dài của một cô gái. Ta gặp ma ư? Hay là Yến Thanh đang đùa cợt? Thư Bồi quay nhanh lại kịp lúc nhìn thấy ngay có một bóng người đang lách nhanh vào hàng cây phượng bên đường Thư Bội thấy bực mình. Ai đùa thê? Chàng bước nhanh về phía hàng cây.
- Yến Thanh em đùa ư? Em theo anh nảy giờ à?
Phía sau góc cây vẫn yên lặng, nhưng Thư Bồi đã trong thấy bóng người. Chợt buồn cười chàng nói.
- Yến Thanh. Anh đã trong thấy rồi đừng trốn nữa. Hãy ra đây!
Thế là người con gái phía gốc cây bước ra, mái tóc dài xỏa vai, cô gái mặc bộ áo mùa đen, trên tóc cài đóa hoa trắng. Cô gái đứng yên lặng như pho tượng. Cô gái có đôi mắt như hồ thu tha thiết nhìn chàng.
Thư Bồi chợt thấy chới với. Tim như muốn ngừng đập. Đây là thật hay mơ. Thư Bồi đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn một lần nữa.
- Thái Cần. Em đấy ư? Đây là sự thật chứ? Nếu vậy em hãy đến đây. Đến đây với anh.
Thái Cần lặng lẻ bước tới, nàng đã đứng trước mặt của Bồi. Bồi rụt rè đưa tay lên sờ mái tóc, đến khuôn mặt. Cần vẫn đư"ng yên nhìn Bồi. Không còn dằn lòng được Thư Bồi nói như hét.
- Thái Cần!
Và không chờ đợi gì nữa Bồi xiết nhanh Cần vào lòng mặc cho mọi thứ diển ra chung quanh. Bồi không cần biết, Bồi chỉ cố ghì cho thật chặt, sợ cái ảo ảnh kia lại biến mất trong vòng tay.