Lâm Bích Thủy sưu tầm và giới thiệu

    
ừa rồi, về thăm mẹ già đã 94 tuổi - vợ của cố thi sĩ Yến Lan, tôi nghe cô em nói là vô tình bật Ti vi kênh VTV1 thì nghe được cuộc nói chuyện về nhà thơ Nguyễn Bính nhân ngày sinh hay ngày mất gì đó. Hôm ấy ông nhà văn ca ngợi công lao của nhà thơ Nguyễn Bính đối với nền Văn học Việt Nam. Chính vì vô tình nên nghe được ông nhà văn có nhắc đến vở kịch thơ Bóng giai nhân-
Về việc này, khi con sống nhà thơ Yến Lan cũng có lần vô tình đọc được trên báo mà buồn cho phận mình. Khi đó, viết thư cho bạn cũ là nhà nghiên cứu Văn Học Đinh Tấn Dung-Khổng Đức:
Nhân nhắc đến “Bóng Giai Nhân” tự nhiên đối với anh, tôi không thể không nói. Hôm qua tôi đã viết cho Chế Lan Viên cả một bức thư dài về câu chuyện có liên quan. Nó là như thế này:
Tình cờ tôi đọc trên số báo Nhân Dân ra ngày Chủ nhật 28/2/1988 – ở hàng cột cuối trang 4 có ghi một tin ngắn dưới cái titre: xuất bản tác phẩm của Nguyễn Bính, có ghi, đại khái như sau: Để kỷ niệm 70 năm ngày sinh của Nguyễn Bính, Sở Văn hóa và Hội Văn nghệ Hà Nam Ninh đã xuất bản… sẽ tiếp tục in những vở kịch thơ của Nguyễn Bính
Điều này làm tôi tự nhiên bỗng nghĩ đến những cái không may thường xảy đến trong đời làm thơ của bản thân, khi nhớ đến đoạn tiểu sử về Nguyễn Bính và chỗ giới thiệu tác giả chính in lên trên lời tựa của Tô Hoài mở đầu “Tuyển tập thơ Nguyễn Bính” (do Nhà xuất bản Văn hóa và Nhà Xuất bản Long An tái bản năm 1986)   
 Ở đoạn tiểu sử ghi: Vở kịch “Bóng Giai Nhân” Nguyễn Bính soạn theo phác thảo ban đầu của Yến Lan (1942)… Ở phần tác phẩm chính ghi chỉ một tên Nguyễn Bính.
  Trong việc sáng tác một tác phẩm, cái phác thảo ban đầu quyết định được gì trong việc hoàn thành tác phẩm ấy? Mà sao lại dám khẳng định ở ngay “tuyển tập”–một công trình dù thế nào đi nữa–vẫn cứ được mặc nhiên dành được ưu thế thuyết phục, thiếu gì kẻ lười nhác trong việc sưu tầm và giới thiệu tiếp sau, sẽ vin vào đó làm căn cứ tối hậu tổng kết. Tôi chưa rõ ngoài “Bóng Giai Nhân”, Nguyễn Bính có viết “được” và “nêu” một vở kịch thơ nào khác nữa không? Vậy thì nay mai các nhà xuất bản trên kia in nó ra–tôi nghĩ còn có mục đích khác quan trọng nữa là lợi nhuận – vì sách sẽ chạy – thì các quyền lợi của tôi bị tước bỏ. Ngay cả quyền lợi thiêng liêng là cái danh nghĩa chính đáng làm tác giả. Từ trước đến nay “Bóng Giai Nhân” đã phải mang tên hai tác giả (là do lúc viết – ra ở Huế, tôi và Nguyễn Bính ở chung một nhà, cả Vũ Trọng Can) – để cho đủ tên 2 nhà thơ để cho hấp dẫn – Giá lúc ấy Vũ Trọng Can lại là nhà thơ nữa thì có khi có cả tên vào đó. Nhiều tài liệu đã nêu, như Từ điển Văn học  tập II của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội – Lịch sử kịch nói Việt Nam (trước cách mạng) Nhà xuất bản Văn học do Phan Kế Hoành và Huỳnh Lý (1978) – và nhiều tác phẩm, tiểu luận khác. Ngay hiện nay ở nhà, tôi vẫn còn giữ một tập đánh máy từ ngày viết xong để trình kiểm duyệt và rã cả vai–có đề tên cả 2 người  tập ấy tôi gửi một bạn gái rất thân ở Hà Tiên nhân khi sắp diễn, và nhắn chị ấy chuyển cho anh Đông Hồ và chị Mộng Tuyết đọc. Sau này định diễn ở Thanh Hóa, tôi gửi thư vào mượn lại. Về Bình Định mang theo rồi gửi anh Quách Tấn giữ cho đến khi giải phóng trở về.
 Tôi đang có một dự định nhằm làm cho sáng tỏ – Báo cho các nhà xuất bản trên cần lưu ý vấn đề này.
 -Viết nhờ Báo Văn nghệ đăng mấy dòng cải chính, và báo cho Hội Nhà văn–Nhưng chỉ sợ họ cho là “đã có lửa đâu mà lo cháy” –Yến Lan chỉ xông khói lên thôi. Có thể lắm chứ.
 -Viết một hồi ký về Huế (trong ấy xoay quanh những sự việc và xúc cảm về “Bóng Giai Nhân”,nhân đó mà nói rõ sự thật. Năm ngoái, Biên tập Sông Hương có mời tôi tham gia, giờ mà có bài thì họ đăng thôi. Và tôi đã viết một hồi ký gần 6.000 chữ. Mấy hôm nay đánh vật với nó và đọc lại thì cần điều chỉnh lại cho tế nhị, dịu dàng hơn. Thế là hiện giờ thì đang treo mà tôi đã mệt…”
Nghĩ mà thương cha mình, người luôn đi trước mà vẫn bị tụt lại sau. Tôi đành mượn bài viết của nhà thơ Hoàng Cầm sau đây, nhờ anh Nguyễn Trọng Tạo giới thiệu cùng bạn đọc biết sự thật về tác phẩm này. Mong rằng lịch sử sẽ phán xét và trả về cho cha tôi cái quyền của tác giả đã sinh ra vở kịch thơ Bóng Giai nhân
 
Ai là tác giả của vở kịch thơ Bóng giai nhân
Hoàng Cầm
 “Trong lịch sử văn học và nghệ thuật của loài người, ngay từ những thế kỷ đầu trước và sau Công Nguyên, hầu như ở dân tộc nào cũng đôi khi xảy ra vài ba chuyện nhầm lẫn ở bộ môn này, bộ  môn khác  mà về sau các nhà làm văn hóa sử thường vấp phải những điều khó bình luận, khó phân giải. Rồi họ thấy tiếc, tiếc rằng đã không biết rõ sự thật về một bức tranh, một bài thơ, một câu chuyện kể, càng tiếc hơn khi không biết thật đúng về đời sống và tác phẩm của một thi hảo, một danh họa nào đó. Ở ta chỉ mới vài trăm năm, trường hợp Hồ Xuân Hương là một ví dụ
Đến thời đại chúng ta, nếu những người đương thời với một số văn nghệ sĩ lại làm ngơ trước một vài sự thật bị nhầm lẫn (trong khi mọi mặt thong tin đã có nhiều điều kiện khoa học tân tiến để xác minh bất cứ một vấn đề to nhỏ nào trong đời sống v8n hóa của một dân tộc, một đất nước, thì tôi nghĩ đấy có thể trở thành một tội lỗi đối với những thế hệ mai sau. Vì bản chất loài người là luôn luôn khao khát được biết, được hiểu những sự thật lịch sử của riêng từng dân tộc.
Từ cuối năm 1939, tôi đã đi vào cái nghiệp văn chương và bắt đầu xa gia đình ở tỉnh lẻ Bắc Giang, ra Hà Nội sống và làm việc cho Nhà Xuất Bản Tân Dân. Cuối năm 1941, tôi được xem vở kịch thơ đầu tiên trên sân khấu Nhà Hát Lớn Hà Nội, do anh Chu Ngọc dàn dựng, anh Vũ Trọng Can tổ chức các đêm diễn. Đó là vở kịch thơ có cái tên khá hấp dẫn: Bóng giai nhân.
Tờ chương trình in ảnh người đạo diễn với ba vai sắm ba nhân vật của kịch bản, lại là tên bat hi sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ: Vũ Hoàng Chương, Trần Huyền Trân, Nguyễn Bính. Còn tác giả vở kịch thơ in chữ đậm trên tờ chương trình, đồng thời kẻ chữ to cũng rất đậm trên áp phích to bằng cái chiếu đặt ở cửa ra vào Nhà Hát Lớn:  
 Bóng giai nhân.- kịch thơ của Yến Lan  và Nguyễn Bính…
Với Nguyễn Bính, tôi cũng đã làm bạn được hơn một năm, nhưng hồi đó, tôi như đứa bé mon men ở ngưỡng cửa làng văn, mới có vài ba truyện ngắn, vài ba bài thơ ngăn ngắn đăng trên Tạp chí Tiểu Thuyết Thứ Bảy của Nhà Xuất Bản Tân Dân do nhà viết kịch Vũ Đình Long làm chủ, nên đối với các bậc đàn anh đã nổi tiếng như Nguyễn Bính, Vũ Hoàng Chương, TRần Huyền Trân hơn mình về cả tuổi đời và tuổi nghề tôi coi như cậy cao bong cả, con mình chỉ là một cây non mới trồng ở cái vườn văn bao la, đầy bí ẩn này.
  Dạo ấy, cái tên một thi sĩ nghe như tên con gái – Yến Lan, chưa quen thuộc với dân Miền Bắc. dân Hà Nội. Ngược lại chỉ nhắc đến Nguyễn Bính là người ta đọc vanh vách ngay những bài thơ nổi tiếng: Lỡ bước sang ngang, Xóm Ngự Viên  hay là Chân quê, Quan Trạng.
Riêng tôi cũng chỉ biết Yến Lan nhờ ông Hoài Thanh với cuốn Thi NHân Việt Nam, còn trong số độc giả yêu thơ cũng nhiều người không biết “Bến My Lăng và tác giả của nó là ai.
 Sau hai buổi diễn Bóng giai nhân ở Hà Nội, kết quả cũng bình thường, vì anh Chu Ngọc chưa tìm ra phong cách diễn kịch thơ thế nào để cuốn hút khan giả, đến lượt chúng tôi, một nhóm an hem mê chơi sân khấu bên Kinh Bắc gồm Hoàng Tích Sinh, Hoàng Tích Chù, Kim Lân, Trần Hoạt và tôi bèn mượn kịch bản Bóng giai nhân của anh Vũ Trọng Can đem về làng Phù Lưu, quê cùa các anh Linh, Chù, Kim Lân để diễn tập. Tôi rủ anh Nguyễn Bính về chơi. Trong bữa rượu đầu tiên, quanh mâm thịt chó cực ngon do vợ anh Chù chiêu đãi, tôi mạnh bạo hỏi vị “thượng khách, tân khách” Nguyễn Bính:
  • Bính viết Bóng giai nhân từ bao giờ?
Sau một tợp rượu rất hào sảng người thi sĩ chân quê bèn kể:
Khi người thợ đúc gươm tỉnh dậy thì quả nhiên, có một tráng sĩ tự xưng là người nước Sở đến hỏi mua gươm quí. Sau khi xem thử đến ba bốn loại gươm
mà cũng là cách người thợ đúc gươm muốn thử cái chí và cái tâm tráng sĩ, chàng kiếm khach giang hồ kia có vẻ thất vọng. Đến lúc ấy thì người thợ kia mới đưa ra thanh kiếm thần. Người tráng sĩ thật vừa ý, đẹp lòng đón nhận gươm quí rồi cáo biệt ân nhân, lên đường. Vì chót quên lời dặn cuối cùng của thần linh, người bán gươm bèn gọi người tráng sĩ trở lại:
Người bán gươm: Tráng sĩ! Lời thần mộng tôi quên chưa nói hết
Một khi kiếm đã vào tay dũng kiệt
Muốn cho thiêng chàng phải giết ba người
Tráng sĩ: Ba người gặp đầu tiên, khi bảo kiếm
Đã nằm trong tay chàng, sẽ vô cùng màu nhiệm
Nếu chàng có gan giết đủ cả ba người…
Nhưng thật oái ăm kịch tính khủng khiếp xuất hiện ngay, người thứ nha6t1ma2 tráng sĩ gặp khi thanh gươm đã vào tay chàng, chẳng phải ai đâu mà đích thực lại là người bán guo7mcu4ng vì đại nghĩa vui lòng cho thanh gươm do chính tay mình làm ra hòa với máu hai đứa con trai, chính gươm báu ấy đâm vào trái tim mình. Người thứ hai là một đạo sĩ đang tu tiên, đang nhàn du nơi ven rừng chân núi. Đạo sĩ cũng vui lòng chịu chết với một nụ cười khinh bỉ con đường công danh của tráng sĩ mà nhà tu hành coi là ô trọc. Cuối cùng, đến người thứ ba thì kịch tính lên đến mức cao nhất. Đó là mỹ nữ, một tuyệt thế giai nhân. Giết hay không? Theo đuổi một vinh quang cao cả hay theo người đẹp về xây tổ uyên ương” bên bờ suối. Một cuộc đấu tranh thật kỳ thú giữa ái tình và danh vọng
Lại tợp đến ngụm rượu thứ bao nhiêu, Bính không nhớ nữa, anh gắp một miếng dồi chó đưa lên miệng còn lử lơ chưa muốn nhai đã nói dõng dạc:
Yến lan nó viết cả ba màn, đến màn cuối này thì lời thơ của nó – vừa hào hùng lại vừa tình tứ, nghe đọc thôi cũng đã sướng tai rồi. Cái hơi thở lảng mạn lồng vào cái khí thơ bi hùng ca cũng khá nhuần nhị- tớ đọc xong còn nói đùa:
- Thôi hay lắm rồi để tao thay mặt phòng kiểm duyệt của thằng Tây phê cho
một chữ được! và thêm cho ba chữ son nữa: Cho phép diễn:  rồi Bính cười vang.
 Từ sau đó, nhóm kịch Bắc Ninh của chúng tôi dàn dựng, luyện tập mất cả hai ngày là diễn luôn ở đình làng Phù Lưu cùng với vở hài kịch “Cái tủ chè” của Vũ Trọng Can thành một đêm sân khấu đặc sắc. Đến nay, qua năm 2000 rồi, lơ phơ còn mấy cụ già trên 80 tuổi ở các làng chúng tôi trình diễn Bóng giai nhân
 Từ 1942 đến 1947 là còn nhớ ba vai chính của vở kịch (như ở các làng Phù Lưu, Đình Bảng, Đồng Kỵ thuộc huyện Từ Sơn, làng Lạc Thổ, Đạo Tú, Đình Tổ huyện Thuận Thành các huyện bên Tả Ngạn và Hữu Ngạn Sông Đuóng) nhiều cụ còn nhớ diễn viên nào sắm vai nào, có cụ còn thuộc và đọc vanh vách một vài câu thơ có vẻ giang hồ khí phách của kịch bản nữa.
Riêng tôi sắm vai tráng sĩ mua gươm, xuất hiện ở các sân khấu từ Nhà Hát Lớn Hà Nội, tính được ít nhất cũng đến năm sau chục buổi diễn rất thành công, vì tôi may mắn được trời phú cho một giọng ngâm thơ có thể khiến khan giả mến mộ như mến mộ những ca sĩ loại nhất hiện nay. Việc trình diễn Bóng giai nhân nhóm kịch Bắc Ninh của chúng tôi còn kéo dài đến giữa năm 1948, ở nhiều thôn làng hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, những nơi mà khói lửa của cuộc chiến tranh Việt Pháp chưa bén tới.
 Đến đây tôi đã có thể chấm dứt bài viết để khẳng định một cách rất đanh thép rằng: tác giả đích thực của vở kịch thơ Bóng giai nhân  là Yến Lan
 Tôi không có ý định đi sâu vào nghệ thuật thơ của hai thi sĩ tài danh ấy. Nhưng một nhà phê bình văn học nào đó, chỉ cần đọc qua những lời thơ trong kịch BGN
đã có thể nhận ra phong cách thơ ở đó khác hẳn phong cách Nguyễn Bính. Vậy nên từ đêm diễn BGN đầu tiên cho đến giữa năm 1948 mới chấm dứt, tôi sắm vai tráng sĩ hàng năm sáu chục lần, càng tin rằng Nguyễn Bính không phải là tác giả. Rõ ràng cái văn phong trong kịch bản là văn phong của nhóm thi sĩ Bình Định hồi bấy giờ.
Mãi đến năm 1954 tôi mới biết mặt Yên Lan và hai người nhanh chóng kết thành bạn thân. Hiểu nhau rồi tmới dám gạn hỏi anh sự thật về việc sáng tác vở kịch thơ BGN. Anh thuật lại cũng đúng như lời Nguyễn Bính đã kể cho nhóm kịch Bắc Ninh trong bữa rượu thịt chó ở nhà anh Hoàng Tích Linh. Tôi có yêu cầu Yến Lan viết bài nói rõ về gốc gác vở kịch ấy, nhưng anh yến Lan đã gạt đi với hai ý kiến như sau:
  Một là, theo tác giả thì vở BGN cũng không phải là một tác phẩm xuất sắc gì, nó đã nằm trong sự lãng quên, bây giờ (1955) tự dưng bới nó ra, sợ người ta chê cười là tranh nhau tên tuổi.
 Hai là, Văn nghệ bây giờ (1955) đi theo hướng vô sản, những chuyện giai nhân, giai nhiếc, tráng sĩ, hiệp khách, hiệp khứa cổ lỗ sĩ mà bây giờ đưa ra công chúng chắc chắn sẽ bị phê phán là văn chương tư sản, lảng mạn, không hữu ích gì…Hơn nữa những tác phẩm như Bóng giai nhân Tốt hơn hết là quên nó đi!
 Ấy vậy mà đến năm 1994, Hội nghệ sĩ sân khấu lại cho sưu tập và xuất bản một tuyển kịch thơ gồm các tác giả Thế Lữ, Phạm Huy Thông, Hoàng Cầm, Thao Thao, Nguyễn Bính và Yến Lan., Vũ Hoàng Chương, Phạm Khắc Khoan, Lưu Quang Thuận… Năm ấy anh Yến Lan còn sống, đã về ở quê bình Định.
Trước khi Hội nghệ sĩ sân khấu ấn hành tuyển tập ấy (dĩ nhiên là có mặt vở Bóng giai nhân trong cuốn sách) Tôi, vì tôn trọng sự thật lịch sử trong nền văn học của ta, đã viết một bài đăng trên báo Văn Nghệ với đề mục “Đính chính những sai lầm trong văn nghệ), tôi đã nói rõ tác giả BGN là ai rồi.” Tôi lại giới thiệu cho anh Lâm Huy Nhuận –con trai thi sĩ Yến Lan đến gặp anh Hồ Ngọc, người sưu tập, giới thiệu tuyển tập kịch thơ Việt Nam, để yêu cầu anh Hồ Ngọc đính chính tên tác giả cho đúng với sự thật dựa vào bài viết của tôi trên báo VN.Anh Hồ Ngọc đáp lại yêu cầu của anh Lâm Huy Nhuận rằng:
Tôi cũng tin là anh Hoàng Cầm nói không sai về vấn đề tác giả Bóng giai nhân  nhưng từ lâu anh chị em trong giới sân khấu, cả trong Hội nhà văn nữa đã đinh ninh rằng vở kịch ấy do hai tác giả Yến Lan và Nguyễn Bính. Bây giờ tôi biên soạn lại tự dưng cắt bỏ Ng.Bính ra thì sẽ gây nên nhiều dư luận chẳng hay ho gì. Thôi, từ trước tới nay trong dư luận công chúng, vở kịch ấy đã thế rồi thì cứ giữ nguyên nó là thế. Đính chính là không cần thiết, không có lợi gì cho văn học và sân khấu, có khi là có hại đến thanh danh cả hai tác giả.
Thôi thì cũng đành vậy…Ở Bình Định tác giả Yến Lan có được thấy  cuốn sách đó chắc cũng chỉ mỉm cười vui vẻ. Nói thế vì tôi biết Yến Lan thích nổi tiến nổi tăm; trước anh tưởng BGN chẳng bao giờ in ra được, mà đấy nó đã xuất hiện và dạo chơi khắp nước, không mỉm cười vui vẻ sao được?
Mà đến lược tôi cũng đành chịu, không đính chính gì được nữa, nhưng thôi vẫn còn tên tác giả Yến Lan hiện diện ngoài bìa sách và tình cảm tư tưởng anh vẫn sống động trên từng trang giấy thơm tho.
 Nhưng đến điều tôi sắp nói sau đây không thể chấp nhận nổi mà chắc chắn các anh chị em cao tuổi ở Hội Văn Học hiện nay cũng không thể chấp nhận nổi!
Cuối tháng tư năm nay (2001) chị Nguyễn thị Lan vợ anh Yến Lan đã 82 tuổi, vẫn khỏe mạnh ra Hà Nội thăm con cháu, có đến tìm tôi và “mách” rồi đưa cho tôi xem lá thư của Yến Lan viết cho một người bạn cũ.
…và hẳn là hồn thi sĩ chân quê phải hiện thành xương thịt, nói dằn từng tiếng dõng dạc cho mọi người từ Nam ra Bắc nghe:
“Hồng cầu! con con tìm cách cải chính ngay đi: rằng bố đây, Nguyễn Bính, không phải là tác giả kịch thơ Bong Giai Nhân đâu!”  Rồi đây lại quay về cõi vĩnh hằng, chắc rồi ông lại viết ở âm phủ nhiều câu về thế sự, ông đã viết nhiều câu thơ cay đắng hoặc chua chát về thế thái nhân tình về rồi đời trên dương giang vốn lắm sự bất bình nhất là ở cõi văn chương vốn thanh cao thuần khiết thì bây giờ từng đám bụi thị trường ô hợp đang nối tiếp nhau bám đầy lên những trang sách quí…kể cả từ nghìn năm xưa…
Hà Nội tháng 5 năm 2001
Hoàng Cầm
Tôi nghĩ, ngoài cái hồi ký ấy, giá có một nhà nghiên cứu nào viết theo chủ đề: đại khái như: Nhân cái tiểu sử ở đầu một tuyển tập, nghĩ đến trách nhiệm và tính chính xác, chính chân thật của việc nghiên cứu và giới thiệu.
Anh nghĩ “Bóng Giai Nhân” có thể là một vụ án Văn học không? Theo tôi thì có, nhưng già rồi, lực tận thế cô cũng đến bỏ cuộc thôi.
Thư viết lung tung, bút xấu mực nhạt, xin anh thông cảm. Chúc gia quyến anh vạn sự tốt lành.
Nay, ký tên
Đấy, đâu phải ba tôi không muốn mọi người hiểu được sự thật. Nhưng vấn đề này sao có vẻ khó khăn quá. Nghe đâu, Lâm Huy Nhuận, em trai tôi cũng đã có đặt vấn đề này với Hội Nhà Văn thì được trả lời “Thôi lịch sử văn học thế nào cứ để như thế”

Xem Tiếp: ----