Buổi chiều tà buông xuống, Hoàng vẫn chưa về nhà, anh đang nhặt lại những chiếc lá mùa thu của kỉ niệm xưa giữa anh và Thuỷ. - Thuỷ ơi! Em giờ ở đâu? – Hoàng gọi thầm, anh bắt đầu rưn rưn nước mắt. Hoàng nhớ Thuỷ nhiều lắm! Ngày xưa cả hai lúc nào cũng quấn quít bên nhau không có gì có thể chia rẻ được. Nhưng hạnh phúc ấy không được bao lâu, Thuỷ đột ngột bị tai nạn và biến mất khỏi cuộc đời Hoàng. Kể từ ngày Thuỷ gặp tai nạn, Hoàng không gặp được cô mà chỉ biết rằng Thuỷ còn sống qua các bạn bè, chỉ thế thôi! Hoàng đi tìm Thuỷ hết tất cả chỗ mà ngày xưa hai đứa thường tới, hết hỏi bạn bè rồi đến tìm gia đình Thuỷ. Nhưng không một ai chịu nói cho Hoàng nghe hết. Không phải vì họ tàn nhẫn đâu mà tại vì họ không muốn cho Hoàng biết rằng Thuỷ bị di chứng sau vụ tai nạn đó, nó đã cướp đi giọng nói ngọt ngào và những lời lẽ yêu thương của Thuỷ, vâng Thuỷ đã bị câm, cô không còn nói chuyện được làm sao dám ra gặp Hoàng. Thuỷ nghĩ nếu mà Hoàng biết thì sẽ là nhát dao đâm nhói vào tim anh. Sao Thuỷ không nghĩ rằng tình yêu sẽ làm con người vượt qua tất cả. Hoàng rất yêu Thuỷ! Vì cả hai đều là mối tình đầu của nhau, đã từng trao cho nhau những nụ hôn e ấp của buổi ban sơ, những lời ái ân của tuổi mới lớn dù bây giờ cả hai đều đã trưởng thành. Hoàng không sao quên được Thuỷ - người em gái thích nhặt hoa phượng mỗi khi hạ đến và để đầy giỏ xe trở về. Hoàng nhớ thuỷ bao nhiêu thì anh càng yêu bài “ Phượng hồng” bấy nhiêu. “… Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, là áo ai bay trắng cả giấc mơ, là bài thơ còn in hoài trong vở giữa giờ chơi mang đến lại mang về…” Những lời lẽ trong bài hát thật trong sáng, trinh nguyên như mối tình không vấn vươn một chút bụi trần. Hoàng vào tình trạng thất tình – anh càng ngày càng ốm, ít nói, cứ đi lang thanh ngoài đường như một gã điên, anh không đi làm, bỏ bê mọi việc - Mọi người ai nhìn cũng thấy thương và thông cảm nên họ quyết định kể hết sự thật cho Hoàng nghe mà bấy lâu nay họ giấu. Hoàng nghe xong chuyện, anh oà lên khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh càng yêu Thuỷ nhiều hơn! Hai năm sau đó, Thuỷ đang ngồi trong phòng thì có một người bạn vào đưa cho cô tấm thiệp hồng. Thuỷ ra dấu với bạn: - Của ai vậy? - Đọc đi rồi sẽ biết? - Người bạn nói. Thế là Thuỷ đọc, cô bỗng khóc khi đọc tới hang “ Chú rể: NGUYỄN VĂN HOÀNG”. Cô nghĩ: “Anh Hoàng đã đám cưới và đã quên được mình thật rồi! Sao anh còn mời mình nữa.” Bỗng Hoàng từ đâu bước vào phòng Thuỷ, anh ra dấu với Thuỷ: - Em hãy xem cô dâu là ai? Thuỷ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Hoàng và càng ngạc nhiên hơn là anh biết nói ngôn ngữ dành cho người câm. Thuỷ vô cùng sung sướng khi thấy cô dâu là mình, cô không biết nói sao. Bây giờ, Thuỷ mới hiểu tình yêu sẽ làm con người vượt qua tất cả để có nhau. Thì ra là trong suốt hai năm qua, Hoàng vì quá yêu Thuỷ nên anh quyết tâm học ngôn ngữ của người câm đề sau này có thể nói chuyện với Thuỷ như người bình thường.