hiều mang mùi biển thả xuống. Chậm. Khi bụng vừa phát ra những tín hiệu đáng ghét thì Huy trở lại khu vườn sau.Không thấy bóng dáng của cô đàn bà trẻ,ông nghe tiếng động ở cửa bếp. Thấy cái mặt trù ụ của cô và nhìn thấy những món ăn và bát đũa xếp ngay ngắn trên bàn,ông hiểu ra: - Oh! Ai bắt cô phải mất công làm bếp như thế? - Oh! Sao không thấy ông khen gì em cả.Ông có ngạc nhiên không? - Ngạc nhiên điều gì cô? Ngân thấy bực mình.Cô mở tủ lạnh,dí vào mặt ông chai Rosé có màu hồng đậm.Những hơi nước bám vào thành chai óng ánh dưới màu đèn.Tia mắt cô có điều giận dỗi: - Em thấy ông là một kẻ rất khó ưa.Rất đáng ghét.Ông có biết tại sao không? Huy không trả lời,kéo ghế ngồi vào bàn,ông xới cơm vào hai cái chén,đẩy một chén về phía cô.Ông rót rượu,đưa ngang tầm mắt,cụng ly vơí cô. - Ông! Hãy nói lời cám ơn em đi.Hãy lịch sự với em - Ừ. Ừ,tôi cám ơn cô. Huy gắp đồ ăn,ăn ngon lành.Ngân ăn chậm,thỉnh thoảng đưa mắt dò xét thái độ của người đàn ông.Hình như ông ta không biết nói chuyện vơí đàn bà. Cô ngừng nhai,tìm cách tấn công: - Huy nè.Làm như ông không biết nói chuyện hả ông? - Ăn đi mà.Cô muốn tôi nói gì hả cô? Tôi quen cách ăn uống một mình và làm bạn vơí sự im lặng rồi.Đã từ lâu... Ông nhấp ngụm Rosé,thả lững câu nói.Ngân lắng nghe nỗi im lặng sau câu nói,cô hình dung đến khoảng thời gian đã quen với cái bóng quạnh quẽ của một người lẻ bạn.Bạn của ông là ai? Ông không thấy sự im lặng thui thủi rất nặng nề lắm hay sao? Cô hỏi như thế để nghe câu trả lời: - Lắm lúc thấy hơi buồn khi phải làm bạn vơí cái một mình.Dần rồi cũng phải quen.Vả lại,may mà tôi có sách báo,chữ nghĩa và âm nhạc để làm bạn. - Sao ông không tìm một người để yêu? Huy nhìn rất lâu vào ánh mắt rất đẹp,rất trẻ con của Ngân.Ông có vẻ ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột,trực tiếp. Thấy ông im lặng,Ngân tiếp tục: - Hay là tại ông ích kỷ và quá khó tính? - Cô hay thật! Tôi đang định khen các món ăn ngon của cô mà cô lại tấn công tôi.Tôi nhạy cảm,dễ bị mích lòng. Ngân nổi cơn nghịch ngợm để trêu ông,cô nheo mắt: - Ông không cần quá khách sáo dể cám ơn lòng tốt của một người bạn tốt. - Cô bảo sao? Ai là bạn của ai? Họ có điều gì để hạp với nhau? - Ô! Ô! Cái ông này.Lạ! Bộ làm bạn với ông khó lắm ha? Ông thật là kiêu ngạo! Ghét! Ăn xong.Huy mở tủ ngăn đá,cắt hai khoảng kem dâu để vào hai cái đĩa nhỏ.Ông thủng thẳng nhìn cô gái như đang xem một món hàng.Cặp mắt quan sát nhưng không có vẻ gì tò mò,tọc mạch. - Tôi nghĩ là cô thích ăn kem,thích cà phê.Thích lạng phố. Ngân cướp lời.Cô nói rất nhanh: - Và em thích chuyện làm bạn vơí ông dù rất đang ghét ông? Ông nhận lời làm bạn chứ? - Cô cần điều gì ở một người bạn? Bạn thế nào? Cặp mắt ranh mãnh nhìn ông,hỏi: - Còn ông? Ông tìm gì ở bạn ông? Huy đứng dậy,bấm vào cái nút play của cái máy hát sát góc bếp.Ông mở máy pha cà phê,thủng thỉnh trả lời: - Khi buồn,mở phone gọi nhau.Hỏi: - Ê! Đang làm gì? Khoẻ không? Đến chơi vơí nhau không? Giữa tiếng dạo đầu của một bản nhạc êm,giọng Ngân reo lên,vui: - Ê! Đang nghĩ gì? Làm gì? Có gì vui không? Kể cho nghe? Huy hiểu ra,cười dòn.Từ lúc quen ông,lần đầu tiên cô nghe được tiếng cười hả hê,thoải mái như thế.Cô đứng bật dậy,chìa bàn tay mềm mại cho ông bắt lấy.Sau đó,cô cong bàn tay út bên phải để móc nghéo vơí ông. Giọng cô nhẹ,xúc động: - Vậy đi ông há! Hãy là bạn tốt của em. Em có thể chia sẻ với ông những lúc ông có điều gì buồn bã. Ông buông ngón tay cô,cười nhẹ.Hiền hoà: - Ở một người bạn,ít khi tôi thích chia với họ nỗi buồn của mình.Tại sao phải làm phiền họ? Và tại sao không tìm cách mang niềm vui đến cho họ? Ngân đón lấy tách cà phê từ tay ông,trở lại ghế ngồi đối diện: - Thế thì ông giữ lại những cái buồn để làm gì khi có bạn thân thiết.? À này ông! Ông có bao nhiêu người bạn thân? - Tôi rất ít bạn và hầu như không có bạn thân.Người bạn thân nhất đã là người bạn đời của tôi.Nay thì.... Đầu ông cúi xuống nhìn đôi giày vải đang đi.Ngân thấy hình ảnh của một con gấu cô độc trong khu rừng già.Tiếng chim hót có lúc thảm thê như những tiếng kêu vung vãi,đau thương.Tự dưng,cô muốn khóc vì sự nhạy cảm rất riêng. Cô nghĩ cách để làm con gấu ấy thoát ra khỏi ý nghĩ buồn bã của kỷ niệm xưa.Cô đề nghị: - Để em rửa chén bát.Rồi chúng ta đi dạo một vòng biển.Em đang muốn đi một vòng cho tiêu cơm.Tối nay ông làm gì.Ông rãnh rỗi chứ? Huy gật đầu,lẳng lặng dành việc rửa chén bát.Ông hát nho nhỏ theo bản nhạc Une femme,un homme. Ca từ của Một đàn bà,một đàn ông của giọng hát Nicole Croisile lúc nào cũng làm ông yêu thích.Cuốn phim có cốt truyện rất đơn giản nhưng lại nổi tiếng một thời.Thế mà đã ba mươi năm.Thời gian phóng chạy,lúc nhanh,lúc chậm,ngoảnh đi,ngoảnh lại là đã thấy những cuốn lịch sắp lớp chồng lên nhau. - Cô thích đi bộ hả? Huy hỏi khi choàng vào vai chiếc áo lạnh mỏng màu xậm.Ngân gật đầu,ngửa mũi hít mùi cỏ cây ngai ngái từ một góc tối của khu vườn.Cô im lặng nhìn người đàn ông chụm tay che lửa mồi điếu thuốc lá.Cánh mũi thẳng và khuôn cầm vuông từ ánh lửa làm Ngân thấy được cái vẻ đàn ông.Cô chợt nghĩ đến chiếc cầm vuông của cha mình.Ngày xưa,cô bé hay nghịch ngợm nhảy tọt vào lòng cha để dùng những ngón tay bé bỏng sờ lên những sợi râu lởm chởm của ông. Dẫm chân lên thảm lá xào xạc trên vỉa hè rộng.Cô nói nhỏ vơí Huy: - Lắm lúc nhìn ông. Em nghĩ đến cha mình.Cái cằm vuông,cái miệng cười... - Ừ.Ừ.. Tuổi của tôi gần gấp hai cô.Cứ xem tôi như là cha của cô.Cũng chả sao? Ngân ngừng bước,quay sang nhìn ông.Ngẩn ngơ: - Sao lại thế? Sao ông hứa là bạn của em kia mà? Trong tình bạn,người ta không đếm tuổi tác. - Tôi chưa biết em thích gì,ghét điều gì? Ngân reo lên,kiểu trẻ con,tiếng gió êm của buổi tối cũng reo bên tai cô: - Úi trời! Vinh hạnh quá.Bây giờ thì ông bỏ được cái tiếng Cô,Cô rất đáng ghét của ông rồi.Chừng nào thì xuống chức để xưng là anh và em hở ông nhà văn khó chịu kia? - Tôi..tôi quen cách xưng hô như thế rồi cô? - Ô! Ô kià! Lại cô...cứ cô vơí cô.Chán thật là chán! - Không lẽ tôi gọi em là bà? Thưa bà? Ngân dứ nắm bàn tay,muốn đấm vào vai ông.Nghĩ lại,cô bỏ tay xuống.Cô ngại ngần ở sự chừng mực với người bạn mới.Con gấu già đã quen với sự hoang dã. Tạt xuống phố,đi vòng vòng,Huy thủng thẳng nói cho Ngân nghe về lịch sử của từng con đường được đặt tên và những biến cố đã xảy ra quanh những cái tượng có đèn và hồ phun nước giữa ngã tư phố biển.Ngân cảm thấy yêu thích con phố nhỏ nhắn này hơn qua từng mẫu chuyện.Để biết yêu một nơi chốn,người ta nên tìm hiểu về nó. Rủ nhau ngồi ở vỉa hè của một quán nước,Huy nói cho cô nghe về những dự án của mình.Ông nói tiền thu được ở quyển sách đang viết sẽ gửi 60 phần trăm cho một tổ chức giáo dục để xây thêm trường lớp cho xứ nghèo.Ông đề nghi Ngân viết một bài báo để kêu gọi lòng hảo tâm.Cô gật đầu tỏ ý phấn khởi và khuyến khích ông. Trên đường về,Huy nói vơí cô là ông sẽ vắng mặt trong đôi ba ngày để bay sang Milan họp với hội các nhà văn.Ngân cảm thấy hụt hẩng. Giọng cô sũng,nhựa như một đứa bé bị bỏ rơi: - Em ở nhà một mình.Và làm cái gì ở trong cái nhà trên khoảng đồi trống trải của ông? Em không phải là một người giữ nhà,canh gát nhà cho ông? - Ô kìa! Sao cô bảo là cô cần sự yên tĩnh trong vòng vài ngày để viết lách? Ở nhà tôi.Yên như thế,cô có thể vừa nghe nhạc vừa viết.Tôi không tính tiền phòng trọ với cô. Ngân chen chân ông,đẩy cánh cổng nặng nề để vào vườn.Cô vùng vằng: - Lại Cô.Cứ Cô. Người đâu mà lạnh và kỳ cục.Sao nói là bạn mà.... Huy mở cửa nhà.Quay lại thấy cái mặt phụng phịu của cô.Ông cười.Ông biết là mình rồi sẽ có lúc bực bội với cái tính hay dỗi hờn của đàn bà con gái.Đã từ lâu,ông đã thoải mái với cái một mình. Bây giờ thì.... -----