inh Nhật là con trai út của một gia đình trí thức trẻ.Ba anh vốn là tiến sĩ sau khi bảo vệ một luận án khá thành công tại Canada và tìm được công việc tốt phù hợp.Ông quyết định đưa gia đình mình di dân sang bên đấy.Ngày đi Nhật còn qúa nhỏ nên ký ức về xứ sở quê hương gần như không có.Nhưng bù lại vốn là một gia đình truyền thống nên tuy sống bên xứ người nhưng Nhật lại khá thuần việt. Mùa hè vào năm 17 tuổi khi nghe người bạn học chung cùng lớp nói sẽ về Việt Nam chơi trong kỳ nghĩ hè và thăm họ hàng.Nhật về xin phép mẹ cho mình về đi cùng bạn,xem như một chuyến du lịch sau những ngày chăm chỉ học hành.Nhà Ngoại của cậu bạn của Nhật nằm ở một vùng quê sông nước thuộc miền tây đồng bằng sông Cửu Long và ờ nơi đây anh gặp cô. Cô là con bé nhà quê 7 tuổi gầy nhom như bao đứa trẻ khác với đôi mắt tròn mang cái tên Diễm Hạ, con đầu lòng của một đôi vợ chồng thuần nông sống chung một xóm với bạn của Nhật.Ngày đó khi bị đám trẻ nghịch ngợm dí con sâu róm đen ngòm làm cô sợ khóc thét lên.Thì anh xuất hiện giải vây cho cô, anh dổ dành và đưa cô về nhà.Từ đó anh trở thành người bạn lớn của Hạ.Người miền quê phóng khoáng và dể gần.Vốn mến khách cha mẹ Hạ xem anh cũng như con cháu họ hàng trong gia đình.Còn với Hạ anh chứa đựng bao điều lý thú mà cô luôn muốn biết.Những câu chuyện của anh khiến cô không bao giờ biết chán.Thời gian đó mẹ của Hạ mới sinh thêm em gái của Hà là bé Trúc,nên cũng không có nhiều thời gian dể ý đến cô như trước.Thế là Hạ bám lấy anh như hình với bóng không rời. Những đêm mùa hè trong vắt ngồi đong đưa ở cánh võng ngoài dưới mái hiên nhà nhìn lên bầu trời rộng lớn của cánh đồng rộng vừa mới cắt còn thơm mùi gốc rạ.Anh giải thích cho cô nghe vì sao ngôi sao đó được gọi Thần Nông.Kể cho cô nghe những vùng toàn cát nóng mà người ta gọi sa mạc.Có lần thì băng bó giúp cho con chó nhỏ của cô khi nó bị thương.Một hôm cô chợt hỏi anh tại sao tên là Minh Nhật anh khẽ cười nói cùng cô: -Mỗi cái tên điều có ý nghĩ riêng của nó em ạ.Minh Nhật có nghĩa là mặt trời giữa ban trưa.Cũng như em tên là Diễm Hạ có nghĩa là mùa hè thật đẹp đó em. Cô phụng phịu ra vẻ không tin mùa hè nóng thấy mồ có gì mà đẹp. Anh tốt thế thì làm sao có thể là mặt trời đổ nắng chang chang giữa trưa như thế được.Rồi cô tự bào chữa,mùa hè không có mặt trời thì đâu còn là mùa hè.Cô nhìn anh hồn nhiên đề nghị: -Anh làm mặt trời của riêng em được không? Em cũng là mùa hè của riêng anh thôi. Một lần khi anh sang nhà Hạ chơi thì thấy cô bé đang hờn dỗi với mẹ và không chịu uống thuốc vì bị cảm nắng nhẹ.Mặc cho mẹ cô dọa nạt sẽ đánh đòn.Anh hứa nếu cô chịu ngoan ngoãn uống thuốc anh sẽ làm ''nhong nhong'' cõng cô đi một vòng quanh sân và sau đó sẽ kể cô nghe một câu chuyện mới có tên Nàng Tiên Cá.Cô làm theo yêu cầu của anh và anh thực hiện lời hứa của mình.Nhưng khi đến đoạn kết thúc không như thông thường là ''công chúa và hoàng tử sống bên nhau trọn đời ''.Cô oà khóc và nói: - Em sẽ không như nàng tiên cá bay lên không trung đâu.Em sẽ sống bên anh trọn đời. Anh bật cười xoa đầu cô nhóc.Với lời động viên: '' Ngoan mau hết bệnh lần sau anh sẽ cõng em nữa ''.Buổi chiều của một ngày khác khi trời nhẹ mát anh đi bộ sang nhà Hạ.Anh muốn biếu ba mẹ Hạ một ít quà do buổi sáng anh vừa đi chợ ở Tỉnh.Cùng một ít bánh kẹo dành cho Hạ.Khi anh tới nhà Hạ đang khóc ra vẻ ấm ức ở một góc sân trước nhà trong khi những đứa trẻ khác đang đùa giởn. Anh vội hỏi nguyên nhân.Thì ra cô bé bọn trẻ hàng xóm không cho cô chơi trò cô dâu chú rể.Bởi không đứa nhóc làm chịu làm chú rể của cô.Cô chợt nhìn anh và nói: -Anh làm chủ rể của em được không? Anh lại xoa đầu cô và cười.Anh lấy túi bánh kẹo ra và thu xếp với đám nhóc.Sau đó cô được làm cô dâu với những bông hoa cúc dại cài trên mái tóc đầy mùi khét cháy dù không có chú rể.Khi mẹ gọi:''Hạ ơi,vào tắm và ăn cơm chiều ''. Cô tạm biệt anh bằng cái hôn lên má lem nhem mồ hôi và câu nói: -Lớn lên anh sẽ cưới em như vậy phải không? Anh khẽ cười không trả lời nhưng nghe có cái gì rất mơ hồ len nhẹ vào tim. Những ngày hè nhanh chóng trôi qua Nhật lại trở về cuộc sống cùng việc học hành của mình.Thỉnh thoảng anh cũng nhớ cái đôi mắt trong veo cùng hai bím tóc đong đưa của bé Hạ.Thời gian cứ cuốn trôi vùn vụt mới đó mà đã tám năm trôi qua năm.Sau khi vừa hoàn tất chương trình Đại Học mùa hè Minh Nhật lại trở về vùng quê xưa như một điểm du lịch yêu thích.Dù cậu bạn cũ đã không còn học chung nữa và họ hàng của cậu cũng và chuyển đến nơi khác.Vùng quê ngày cũ và những khung cảnh nơi ấy cũng không thay đổi chi nhiều.Nhưng bé Hạ ngày xưa thì thay đổi nhiều đến nổi chút nữa anh không nhận ra.Cô dong dỏng cao ra dáng dấp dậy thì của một thiếu nữ.Tóc lưng lửng ngang vai và chuẩn bị vào cấp ba.Cô nhận ra anh ngay khi anh mới về.Nhưng cô của ngày hôm nay không còn dám chạy ào tới bá cổ ôm lấy anh như ngày trước.Cô rụt rè lấp ló ngoài hiên khi anh ngồi trò chuyện với cha mình trong nhà.Khiến anh gọi mấy lần cô mới bẻn lẻn bước vào ngồi ké ré gần đó. Anh mất một tuần làm quen cô mới có thể trở lại như bé Hạ ngày xưa khi ở bên anh.Khác với ngày trước Hạ bây giờ biết bơi xuồng đưa anh đi thăm thú dòng sông của quê mình.Cô chỉ anh cách chiết cành từ vườn trái cây ra sao.Giải thích với anh về ruộng đồng mùa màng.Nhưng thay vì chỉ biết ngồi im nghe anh kể chuyện cổ tích như ngày xưa.Cô kể với anh trường lớp và bạn bè của mình.Cũng như lắng nghe anh nói, anh sắp trở thành một bác sĩ khoa Nhi chuyên trị bệnh cho trẻ em.Anh chia sẽ cùng cô ước nguyện của anh là đi tới những quốc gia lạc hậu nghèo nàn để giúp đở, xoa dịu nổi đau những đứa trẻ bất hạnh kém may mắn.Khi anh dứt lời cô chợt buột miệng nói một câu: -Lớn lên em cũng sẽ học ngành Y như anh, cũng sẽ làm như anh.Ước nguyện của anh sẽ là ước nguyện của em. Anh vẩn cười nụ cười hiền lành muôn thuở anh quay sang hỏi cô: -Ráng học giỏi ngoan anh thương.Không thì anh chẳng chơi với em nữa.Khi nào anh đi,em sẽ theo mọi người đưa anh ra sân bay chứ? Cô lắc đầu, tay chèo lơi nhẹ, chiếc xuồng chòng chành một giây: -Không, em ghét anh không muốn thấy anh. Ngày anh đi cô ở quê chạy ra cánh đồng nhìn sau nhà.Bất cứ chiếc phi cơ nào bay trên trời vào thời điểm đó, cô cũng cho là anh đang trên ấy.Nước mắt chảy dài trên đôi má non tơ của cô. Sau đó Diễm Hạ chuyên tâm cho việc học bởi cô sợ không ngoan, không giỏi anh sẽ không thương.Cô đạt được những thành tích rất tốt cho sự cố gắng của mình.Khi đến xuân thì con gái và hiểu biết cô mong nhớ từng cánh thư phương xa xuyên nữa vòng trái đất của anh.Đó là liều thuốc tinh thần qúy giá của cô.Những năm sau cô càng cố gắng nổ lực hơn.Trong cô cháy bừng cái khát vọng học giỏi để có thể được đến nơi anh đang ở và từng học tập.Trong giấc mơ thời con gái cô mơ cùng anh bước đồng hành trên những con đường.Được học tại ngôi trường danh giá mà anh đã từng học.Cô thấy anh cõng cô trên lưng như ngày cô còn là con nhóc.Thấy anh mĩm cười như thuở cô nhờ anh làm chú rể của cô. Năm 20 tuổi cô đã là cô sinh viên mới được học bổng của trường Y Dược tại Sài Gòn.Năm đó anh báo cho cô một tin vui là anh sẽ ở Việt Nam hẳn sáu tháng.Anh về thăm cô và kết hợp với công việc trao đổi một chủ đề y khoa cùng một bệnh viện.Cô đếm ngược từng ngày anh trở về.Vậy mà khi anh muốn cô đón anh ở sân bay khi về nước.Cô vẩn lắc đầu bướng bỉnh như ngày xưa và nói:''Không''.Nhưng ngày anh về cô đã ra sân bay từ rất sớm núp ở một góc.Cô muốn đành cho anh sự bất ngờ. Khi tiếng loa thông báo chuyến bay của anh hạ cánh.Cô nghe tim đập thình thịch lúc nhìn vào từng hành khách đang bước ra.Cuối cùng bóng anh cũng xuất hiện ở cửa cùng với chiếc xe đẩy hành lý.Cô muốn chạy thật nhanh tới ôm lấy anh như thời còn thơ bé.Nhưng cô khựng lại và đứng chôn chân dưới đất khi thấy anh không phải về một mình.Bên cạnh anh còn có một cô gái lạ. Cô ấy sang trọng và xinh đẹp, tay cô ấy vịn hờ lên tay anh trong khi cô ấy lắc nhẹ mái tóc nói cười gì đó. Họ cùng nhau tiến ra chiếc xe của bệnh viện đến đón họ, khi chiếc xe lướt qua, nước mắt cô khi không mà chảy. Sau ngày đó anh tìm cô, cô tránh né không gặp.Anh gọi điện thoại, cô không muốn nghe.Anh giờ là người đàn ông phong độ có học vị,bao cô gái xinh đẹp, tài giỏi vây quanh.Cô chỉ là cô sinh viên tỉnh lẻ,cô thấy mình lập loè như ánh đom đóm trước ánh đèn.Mà nào đã có gì đâu, anh cũng đâu hứa hẹn chi với cô,tự cô thương thầm nhớ trộm.Tại cô không biết thân phận, đời này làm gì giống truyện cổ tích như ngày xưa anh kể.Hoàng tử thì phải lấy công chúa, mà cô thì có phải công chúa đâu.Nghĩ đến đó cô lại khóc.Ngày cuối tuần khi nhà trường cho sinh viên nghĩ học bù vài ngày sau những ngày thi, cô bèn về quê.Một buổi chiều nhạt nắng khi cô đang ngồi muộn phiền ở liếp rẫy trồng rau sau nhà của mình.Thì anh chợt hiện ra trước mặt cô với nụ cười muôn thuở tựa như bước từ suy nghĩ của cô ra.Vội che đi vẻ bối rối cô chống chế hỏi anh: -Ủa, sao anh ở đây, anh về hồi nào vậy, sao anh biết em ở đây? Anh nghiêng nghiêng nhìn cô vẻ trêu ghẹo khiến cho cô càng bối rối hơn, anh đáp lời cô: -Anh đến ký túc xá tìm em, bác bảo vệ nói em không có ở trường.May mắn anh gặp được cô bạn trọ chung phòng với em cô ấy nói em về quê. Nào cô bé giận anh chuyện gì, sao lại muốn tránh né anh như vậy?.Hay là em thay đổi rồi bây giờ ghét chứ không thích như ngày trước. Bao nhiêu ấm ứa của cô vỡ oà, cô nói ra nguyên nhân việc không muốn gặp anh.Cô cũng nói hết tất cả cái mình thấy và mình nghĩ trong làn nước mắt tủi thân.Anh lại cười như thuở xưa. Anh vuốt nhẹ tóc cô và bảo: -Cô gái ấy là Loanie Nguyễn, em nghe họ cô ấy trùng với họ anh đúng không?Theo vai vế cô ấy là em họ xa của anh cũng học Y khoa như anh nên cùng về tham gia chuyến trao đổi lần này.Em lo nhìn mặt người ta mà không nhìn tay người ta có đeo nhẩn cưới. Cô ấy đính hôn rồi em khờ thật.Loanie vẩn muốn gặp em luôn đấy qua những lời kể của anh. Loanie Nguyễn rất tốt và dể mến. Ngốc ạ...Anh chỉ thích duy nhất cô bé Hạ lem nhem ngày xưa thôi.Em không nhớ anh còn nợ em câu trả lời khi em bảy tuổi sao?Em thật là can đảm khi chỉ mới bảy tuổi đã dám cầu hôn con trai. Cô cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.Anh thì càng cười giòn tan.Gió miền quê nhè nhẹ thổi bay bay những sợi tóc đen mượt thơm hương bồ kết của cô.Một vài sợi vương vướng ngang trên cánh mũi và của đôi mắt của anh. Những ngày tháng sau đó là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô.Ngoài giờ cô lên giảng đường và anh làm việc thì cả hai không rời nhau. Cô cũng kịp làm quen với Loanie Nguyễn,đúng như anh nói chị ấy rất dể mến, rất tốt.Dù mới biết nhưng cô qúy chị ấy lắm, chị ấy cũng vậy cũng xem cô như đứa em gái nhỏ.Cô và chị thân nhau rất nhanh.Nhiều lúc cô nghĩ anh đúng là ngôi sao may mắn của mình anh luôn đem đến cho cô bao điều tốt đẹp.Ngày xưa anh kể cô nghe về thế giới muôn màu thì hôm nay anh lại dạy cô những vấn đề chuyên môn về việc học mà cô không biết, không rõ.Anh nói cô nghe về những chuyến đi tình nguyện vì cộng đồng của anh.Yêu anh cô yêu luôn cái gì nơi anh cô tự nhủ sau này cô sẽ giống như anh.Trước ngày anh đi một tháng anh về chào tạm biệt gia đình cô. Buổi tối vẩn ngoài cánh võng đong đưa bên hiên nhà yên ả của đồng quê.Anh nhìn vào mắt cô và nhẹ nhàng nói: -Làm vợ anh Diễm Hạ nhé, anh không dám hứa chắc sẽ cho em tất cả mọi thứ em thích.Cũng không hứa sẽ đem đến cho em một cuộc sống tràn ngập vui tươi.Nhưng anh có thể hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Hạ gật đầu mà không hề cần phải suy nghĩ lấy một giây.Bởi chỉ cần cuộc đời cô có anh là đủ rồi những thứ khác cô quan tâm. Buổi sáng ngày hôm sau anh thưa chuyện cùng cha mẹ cô,và cha mẹ cô cũng vui vẻ đồng ý.Lối xóm mừng cho hạnh phúc của cô, người ta khen anh và cô đúng là duyên phận trời định.Cô thấy chung quanh như toàn màu hồng.Thấy mình trôi trên một đám mây nào đó.Thế giới như ngập tràn tiếng chim ca. Anh còn nói khi cưới sẽ dẩn cô đến tham quan đảo quốc Singapore nơi mà cô nhìn thấy trong sách vở và mơ ước được đến.Ngày vui rồi thì chóng qua, cuối cùng anh và Loanie Nguyễn cũng phải tạm biệt cô khi thời gian về Việt Nam đã hết.Ngày anh đi dù anh an ủi sẽ nhanh chóng hoàn tất thủ tục và sẽ quay về nhanh để cưới cô và mang cô theo.Cô vẩn khóc nức nở nhìn theo chiếc phi cơ trên đường băng cảm giác như ai lấy đi tất cả linh hồn mình. Xa cách làm cô hao gầy vì buồn phiền nhung nhớ,nhưng cô vẩn cố gắng học.Ánh mắt vẩn long lanh khi nghĩ về anh và tương lai sau này.Cũng may là cái thời đại công nghệ thông tin phát triển hơn xưa nên cô không thấy có nhiều khoảng cách.Nhưng chỉ vài tháng sau thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.Liên lạc của anh thưa dần, những cuộc điện thoại ít hẳn, nhạt nhẽo và ngắn ngủi chỉ vài câu qua loa.Anh không muốn gọi điện thoại cho cô,không dịu dàng với cô như xưa.Cô gọi sang gạ hỏi thì anh cáu gắt bảo rằng cô phiền.Cô hoang mang, sợ hãi, đau khổ...Cô xoay qua Loanie Nguyễn để hỏi thăm tin về anh, cô nghe chị Loanie khẽ thở dài nói rằng anh bây giờ thay đổi nhiều.Hình như là có quen người con gái khác.Cuối cùng như việc phải đến.Một năm từ ngày anh đi, thay gì trở về cưới cô như hẹn ước.Anh nói lời chính thức chia tay cô kèm cái tin anh sắp cưới vợ.Một cô gái cũng ở bên đó như anh. Diễm Hạ thấy trời đất sụp đổ, nếu không nghĩ đến cha mẹ cô hẳn đã muốn đi tìm cái chết.Cô dẹp hết lòng tự ái, năn nĩ anh, van xin anh.Những bức email của cô đẩm đầy nước mắt.Những cuộc điện thoại nức nở với cái câu nói duy nhất:''Xin anh đừng bỏ rơi em ''.Nhưng đáp lại cô chỉ nhận được những ê chề, cay đắng từ anh.Anh bảo rằng: -Xin lổi em, những gì anh hứa hẹn với em ngày trước chỉ là nhất thời nông nổi. Anh đã nghĩ kỷ rồi không thể cưới một người vợ cách xa anh quá.Vợ anh phải là người học cao tương xứng với anh, hoặc ít nhất cũng thành đạt về kinh tế hoặc là người vượt trội.Trong khi em thì quá tầm thường.Mình không thể nào đâu em, em quên anh đi.Anh không muốn gặp em nữa, anh cũng không bao giờ trở về Việt Nam nữa đâu.Em cũng đừng phí công liên lạc hay gọi điện thoại cho anh, ngày mai anh sẽ đổi số khác.Anh không muốn vợ anh hiểu lầm và không vui. Cô thấy mình bị chà đạp đến tận cùng đau khổ.Ba tháng sau thông qua Loanie Nguyễn cô được tin anh tổ chức hôn lể. Khi chính mắt nhìn ảnh anh đứng cùng cô dâu xinh đẹp cô mới dám tin chắc anh thật sự đã bỏ rơi cô.Cô ốm một tháng và tưởng có thể phát thần kinh vì đau khổ.Những tháng ngày bệnh cô đâm ra hận anh.Cô thù anh đã phá hủy ước mơ của cô và coi cô như trò chơi.Cô muốn trả thù, cô muốn anh hối hận vì anh bỏ rơi cô.Cô càng nát lòng khi nhìn những ánh mắt thương hại của gia đình và mọi người chung quanh dành cho mình.Họ tội nghiệp lẩn ái ngại xót thương cô. May mắn lúc đó còn có chị Loanie làm cứu cánh duy nhất cho Hạ.Chị ấy khuyên nhủ cô, động viên cô rất nhiều trong lúc ấy nếu không cô không biết sẽ ra sao. Như thấu hiểu tâm sự của cô, chị ấy khuyên cô đi ra nước ngoài du học.Hạ muốn lắm chứ đi đâu cũng được miễn thoát khoải nơi có những kỷ niện về anh đang dày vò cô từng ngày.Nhưng một cô sinh viên gia đình ở quê như cô thì đào đâu ra tiền để đi đến nơi khác nói chi chuyện du học. Loanie động viên Hạ không phải lo lắng chị ấy hứa sẽ giúp cô về kinh tế. Không còn đầu óc để tính toán hay so đo khách sáo cô đồng ý đi ngay. Nơi Diễm Hạ chọn để học chính là Singapore nơi ngày xưa anh từng hứa sẽ dẩn cô đến khi cưới cô.Những tháng ngày bắt đầu nơi vùng đất mới không dễ dàng.Cô lao vào học hành, đi làm thêm cô không muốn có thời gian để nghĩ đến anh.Cô dùng tất cả sĩ diện và lòng tự ái còn lại để không liên lạc hay hỏi gì về anh.Trong lòng cô đầy hận thù,cô bỏ không học ngành Y nữa. Không muốn làm chị Loanie nặng gánh về mình.Cô chuyển qua học khóa ngắn hạn về du lịch khách sạn.Và cô cận lực đi làm thêm ngoài giờ học. Nhờ vừa học vừa làm và chịu khó quan sát những bài học của cô luôn sáng giá vì tính thực tế.Khiến cô trụ lại tiếp được ở quốc gia đó và học lên cao nữa.Bầu bạn với Hạ bao tháng năm vẩn là chị Loanie tốt bụng,thông qua khung yahoo trên mạng Intener như xưa nay vẩn thế.Dù hiện tại chị đã có chồng nhưng tình cảm dành cho cô vẩn tốt đẹp như xưa.Chị không những luôn quan tâm cuộc sống, lo lắng sức khoẻ cho cô mà còn khéo léo khuyên cô quên anh đi.Bằng cách nói cho cô biết anh đang sống rất hạnh phúc và không hề lưu luyến gì về cô.Muốn chị yên lòng Hạ nói mình đã có người yêu rồi,cô cố vẽ ra một hình tượng đó là một chàng trai tốt. Chị vui và chúc mừng cô. Một khoản thời gian sau cô nói chị không cần gởi tiền đóng học phí cho cô nữa bởi cô có thể tự lo được tất cả.Nhưng chị không đồng ý và vẩn điều đặn khuyên nhủ cô đừng đi làm thêm qúa sức phải lo việc học, rồi những bức email thưa dần.Thời gian chị dùng chat và trò chuyện với cô cũng không nhiều như trước.Cô không dám hỏi bởi cô nghĩ chị cũng như bao người đàn bà có chồng khác bận rộn với công việc nhiều hơn thời son rỗi. Năm cô 25 tuổi cô ra trường nhờ thành tích của mình cô được nhận vào làm cho một chuổi khách sạn nổi tiếng ở khu vui chơi giải trí Sentosa.Cũng vào năm đó cô nhận được lá thư của chị Loanie kèm theo một khoản tiền khá lớn.Chị Loanie nói từ nay chị ấy không giúp cô nhiều được nữa.Bởi chị có đang chuẩn bị làm mẹ lần hai và cần thời gian cho gia đình mình.Cô vội vã viết email ngỏ ý từ chối không nhận thì chị ấy dọa sẽ không nhìn cô nữa và chấm dứt tình cảm chị em bấy lâu nay.Khiến cô không dám làm trái ý chị.Sau lần đó thì gần như Loanie ít liên lạc với Hạ.Cách nói chuyện khách sáo, xa lạ và khác xưa.Hạ không dám hỏi ngại chị giận cô nghĩ ai khi có con cái cũng sẽ phải bớt đi thời gian của bản thân mình để dành cho con cái. Với khoản tiền từ chị Loanie, Diễm Hạ hùn vốn kinh doanh nho nhỏ cùng với một cô bạn người bản xứ.Hạ chịu khó và vận dụng khéo léo những gì đã học,cùng kinh nghiệm sẳn có cô liên tiếp gặp được thành công.Thế là càng ngày càng phát triển.Hạ lao vào guồng quay cuộc sống,vắt óc cho công việc.Có rất nhiều người đàn ông ngỏ lời yêu cô.Hạ biết trong đó có nhiều người rất tốt nhưng cô không nhận lời ai.Hạ nói với họ rằng cô muốn tập trung cho sự nghiệp.Nhưng Hạ biết cô không yêu họ trong lòng cô hình ảnh anh vẩn tồn tại vẹn nguyên. Năm Diễm Hạ 30 tuổi cô là một quản lý trẻ và có tiếng là giỏi giang trong lĩnh vực quản lý khách sạn du lịch nơi đây.Ngoài ra cô sỡ hữu thêm một cơ sở nhỏ đang ăn nên làm ra ngày càng phát triển.Hạ giờ đã là một cô gái có đầy đủ mọi thứ nhưng cô vẩn một mình.Hạ dấu hết tất cả mọi người dấu luôn chị Loanie mà cô hằng kính trọng một sự thật.Cô vẩn còn yêu anh cô chưa bao giờ quên anh hay hết yêu như cô đã nói.Nhiều đêm cô khóc khi lôi những kỷ vậy nhỏ nhoi ngày xưa anh tặng cho cô.Cô xỉ vả mình khờ dại, cô cố gắng học cách thù ghét anh, oán hận anh.Để rồi cô phát hiện ra một điều rằng cô chưa bao giờ hận anh dù anh có làm cô đau khổ. Một buổi chiều cuối tuần Hạ ghé một quán thức ăn nhanh trên phố định ngồi nhâm nhi món bánh ngọt và ly cafe mình ưa thích.Chợt cô nghe nhói lòng khi thấy một cách dáng y hệt anh vừa đi thoáng ngang qua nơi cô đang ngồi.Thế là như kẻ mộng du cô đi gần như chạy theo cái bóng dáng ấy.Cô chen giữa dòng người đông đúc đuổi theo cái bóng dáng ấy với trái tim đập rộn rã như thuở xưa. Tới một trạm xe Bus cái bóng đó chợt xoay ngang khuôn mặt về hướng cô.Một khuôn mặt xa lạ, không phải là anh như cô tưỡng.Cô ngồi thụt xuống phố đưa đôi tay ôm mặt khóc rưng rức.Ba hôm cô viết đơn xin nghĩ phép, cô xem vé máy bay soạn hành lý coi lại visa.Cô âm thầm thực hiện điều cô muốn bấy lâu nay.Đó là đi sang Canada để tìm anh.Cô không dám nói với chị Loanie bởi cô biết chị ấy nhất định sẽ cản trở ý định đó.Chị ấy luôn khuyên cô quên con người không xứng đáng ấy đi.Thế là cô đi, căn cứ theo địa chỉ của chị Loanie cô thuê hotel gần đó.Cô nhờ khách sạn tra danh bạ số điện thoại nhà chị ấy giúp cô theo địa chỉ trên phiếu chuyển tiền lần cuối cùng và Hạ gọi điện thoại cho chị, vị ân nhân của mình.Loanie Nguyễn thảng thốt khi biết Hạ đang ở cách nhà chị ấy không xa, chị ấy mời cô tới nhà dùng cơm vào ngày hôm sau. Không gặp bao nhiêu năm nhưng chị Loanie vẫn đối xữ với cô tình cảm như xưa.Khi gặp nhau chị ôm cô vào lòng thật thân thiện ấm áp như một cô em gái.Hạ nhìn chị bây giờ đầy nét quý phái của người đàn bà hạnh phúc trong cuộc sống.Chồng chị là một người đàn ông bản xứ cao to, lịch thiệp.Hai đứa bé con chị dạn dĩ và đẹp như những thiên thần. do lai giữa hai dòng máu khác biệt.Sau bữa cơm vui vẻ, đầm ấm, chồng chị tế nhị bày trò chơi cùng cũng hai đứa trẻ ở phòng khách để chị và cô có thời gian riêng tư trò chuyện.Ngồi phía trước khoảng sân vườn cùng cô chị nhìn cô và hỏi lý do tại sao cô lặng lẽ sang đây. Cô cuối đầu vẻ có lổi nhưng trước mặt vị ân nhân của mình cô không dám che dấu hay nói dối, cô nhỏ nhẹ đáp: -Em xin lổi chị về chuyện tự nhiên sang mà không hề nói trước tiếng nào.Xin chị hiểu dùm em đã suy nghĩ rất kỷ trước khi quyết định.Trước tiên em xin chị nhận lại món tiền khá lớn mà chị đã gởi lần cuối cho em.Em không dám gởi lại khoản học phí bởi em sợ chị giận em.Nhưng khoản tiền kia xin chị nhận lại xem như cho hai cháu.Vì bây giờ cuộc sống của em đã rất tốt, chị không phải lo lắng cho em.Em ơn chị cả đời vì chị đã tạo ra một Diễm Hạ mới của ngày hôm nay.Không có chị em không thể nào có được như bây giờ.Còn chuyện thứ hai, em xin chị dẩn em đi gặp anh Minh Nhật.Ngoài chị ra em không biết phải nhờ ai. Tách cafe trên tay Loanie Nguyễn run run, chị lên tiếng cắt ngang lời cô: -Không được chị không giúp em được cả hai chuyện này nhất là vụ Minh Nhật.Tiền em cứ giữ lại đấy chị đã gởi cho em tức là nó thuộc về em.Còn vụ Minh Nhật tuyệt đối chị không dẩn em đi gặp cậu ta đâu. Cậu ấy đối xữ với em như vậy em còn gặp cậu ấy để làm gì.Không phải em nói em có người yêu rồi, và em rất hận cậu ấy sau.Vả lại cậu ấy bây giờ sống rất hạnh phúc,đã qua bao nhiêu năm em còn gì để hy vọng? Không được....chị không nhận lời em. Nước mắt chảy dài trên má Diễm Hạ,cô rời khỏi ghế ngồi, ngồi bệt xuống bãi cỏ đôi bàn tay cô nắm lấy chị Loanie cô ngước nhìn lên mặt chị ánh mắt cô đẩm lệ cầu khẩn: -Em chưa bao giờ hận anh ấy cả.Giã sử anh ấy có lổi vì những đau đớn đã gây cho em, thì em cũng đã tha thứ từ lâu rồi.Mà xét cho cùng anh ấy không chọn em thì cũng không kết án anh là sai được.Tại em không có cái may mắn làm vợ anh ấy mà thôi.Em chưa hề có hẹn hò người đàn ông nào khác sau dằng dẳng năm. Bởi vì em còn yêu anh vẹn nguyên như ngày nào.Trước mặt chị em không dám gian dối nữa lời.Em van xin chị rũ lòng thương em bao năm nay sống trong nhung nhớ.Chị dẩn em đi gặp anh ấy một lần em xin thề trên mạng sống của mình em chỉ đứng một góc mà lén nhìn,em sẽ không để ai biết sự xuất hiện của em hết.Sau đó em quay về ngay và chẳng bao giờ em đặt chân đến đây nữa.Em cầu xin chị... Loanie thở dài ảo nảo lắc đầu khi nhìn Diễm Hạ như thế.Mắt chị cũng long lanh nước,chắc chị thương cảm cho cô-. Đắn đo vài phút chị đở cô ngồi lại ghế và nói: -Cũng tình yêu thôi sao mà phải khổ như vậy hở em? Trễ rồi để chị đưa em về hotel nghĩ ngơi, chị cần sắp xếp chút việc.Chị hứa với em sáng mai chị lại đó chở em đi gặp Minh Nhật như ý em muốn. Đêm đó lại là một đêm trắng của Diễm Hạ, cô không dám ngủ giống như cô sợ ngủ sẽ không được đi gặp anh.Lòng cô nôn nao ngập tràn yêu thương như thuở xưa nhận tin anh báo sẽ về thăm mình.Sáng giữ đúng lời hứa Loanie Nguyễn đến đưa Diễm Hạ đi, trên suốt đoạn đường chị ấy đăm chiêu nét mặt không nói một câu nào.Khiến Diễm Hạ cũng không dám cất tiếng hỏi han chi, cô lo lắng không biết có phải chị đang giận mình không? Khoảng bốn mươi lăm phút sau khi đi qua nhiều con đường Loanie đừng xe trước một ngôi nhà xinh xắn có những hàng rào vây quanh. Cô ngạc nhiên sau chị lại chở thẳng mình tới nhà anh liệu có làm anh phiền lòng không.Cô cố gắng thu nhỏ người khép nép đi theo sau.Gần như là muốn nép vào lưng chị.Sau hồi chuông dài cánh cửa gổ xinh xắn mở ra.Người hiện ra nơi cánh cửa không phải là anh hay người vợ xinh đẹp của anh như suy nghĩ của Hạ, mà là một đôi vợ chồng già chị nói với cô: -Ba mẹ của Minh Nhật đấy em,mấy anh,chị của Nhật cũng sống ở khu gần đây. Nhật vẩn sống ở đây cùng gia đình không có cưới vợ hay gì đâu.Cậu ấy nói dối em đấy. Cô vội vàng cuối đầu chào theo đúng phép tắc.Trong đầu hoang mang đầy câu hỏi thắc mắc tại sao.Chẳng để cho cô có nhiều thời gian suy đoán.Loanie dẩn Hạ theo vào nhà, ngồi ở phòng khách uống hết ly nước mà cũng không thấy bóng dáng anh đâu.Bằng một giọng quan tâm pha lẩn trầm buồn ba mẹ Minh Nhật hỏi han cuộc sống của Hạ và người nhà ở Việt Nam.Hình như họ đã biết trước sự thăm viếng của Hạ ngày hôm nay.Họ hiền hòa nói với cô rằng: -Minh Nhật vẩn nói về con với chúng ta.Nó bảo con là một cô gái rất dể thương. Loanie Nguyễn khẽ đứng dậy và nói với Diễm Hạ: -Minh Nhật cậu ấy ở phòng phía trên này, không phải phiền hai bác,chị dẩn em đi lên gặp cậu ấy. Hạ đi theo sau chị Loanie lên cầu thang dù qua những thái độ nãy giờ cô đoán hiểu phần nào có vấn đề gì đó khác lạ.Sự thật có thể không như trước nay như cô nghĩ.Cô đoán non đoán già có khi nào anh bị tai nạn gì đó tàn tật nên ngại không gặp mình không?Mà tại sao phải như thế anh có ra sao thì anh mãi mãi vẩn là Minh Nhật mặt trời của cô kia mà.Cánh cửa phòng đẩy ra Hạ thu hết can đảm ngước mặt nhìn lên. Trước mắt cô vẩn là ánh mắt lấp lánh nắng và nụ cười dể mến như cũ nhưng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy được đống khung trắng đen đặt ngay ngắn trên bàn.Cô mở mắt to hơn như không tin những gì mình thấy là thật.Hạ nhìn trân trối chết điếng người vào di ảnh, ký ức cuồn cuộn chảy về nối kết cùng nhau.Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.Cô ngã vật ra sàn nhà như một thân cây bị đổ và ngất đi.Cô thấy mình lạc trong một mớ hổn độn của kỷ niệm.Cô nghe mơ hồ bên tay tiếng ai đó gọi tên mình, có cả tiếng khóc và rất gì đó rất lạnh trên trán cô.Cuối cùng cô mở mắt ra dù cô ước mình đừng bao giờ tỉnh. Cô đang nằm trên chiếc giường của căn phòng đó.Chị Loanie đang chườm khăn lạnh trên trán cô.Còn Mẹ anh đang khẽ nắm bàn tay lạnh giá của cô trong giọng nghèn nghẹn bà cất tiếng: -Thật tội nghiệp cho con.Mạnh mẽ lên nào con, như chúng ta đã từng như thế.Minh Nhật tuy không còn nhưng nó mãi hiện diện trong trái tim của chúng ta. Cô đưa ánh mắt thất thần nhìn vào khung ảnh nơi góc bàn cô lẩm bẩm: -Không phải thật đâu,anh sắp xếp gạt em phải không? Anh đang sống hạnh phúc mà.Không được đối xữ tàn nhẩn với em như thế.Anh không được làm như thế này với em... Loanie Nguyễn lấy chiếc khăn ra khỏi trán cô. Chị thay một cái khăn khác nhẹ nhàng lau khuôn mặt cô bằng một giọng buồn bã, xa xôi chị kể lại câu chuyện: Khi trở về Minh Nhật bắt tay vào hoàn tất thủ tục pháp lý để cưới Hạ.Lúc cầm trên tay phiếu xét nghiệm sức khoẻ theo đúng quy định.Nhật gần như không tin vào mắt mình kết qủa xét nghiệm cho biết anh đang nhiễm căn bệnh H.I.V của thế kỷ. Ngở là có chuyện nhầm lẩn bởi anh là người sống rất đàng hoàng và chừng mực.Nhưng sau ba lần kết qủa xét nghiệm vẩn không thay đổi. Anh lục tìm nguyên nhân và anh nhớ trong chuyến đi cứu trợ cộng đồng vào năm trước ở một quốc gia lạc hậu.Có thể vì trong một phút sơ ý không cẩn thận anh đã nhiễm căn bệnh ấy mà không hề hay biết.Sau đó là một chuổi ngày suy sụp của anh, anh không biết phải đối diện ra sao với sự thật tàn nhẩn đó và cả với cô.Vì là một bác sĩ anh càng hiểu rõ hơn ai về căn bệnh của mình.Anh suy nghĩ và anh sắp xếp. Chị Loanie nhẹ nhàng lau giúp Hạ những dòng nước mắt đang tuôn tràn trên mắt cô.Vẩn bằng cái giọng xa xôi chị nói: -Thật ra chị chỉ theo sự sắp xếp của cậu ấy gọi điện thoại an ủi em.Những tấm ảnh đám cưới đó là thật nhưng đó là đám cưới của cô bạn thân của Nhật và cả chị với một người khác.Nhật và Chị tham gia hôn gia hôn lể với vai trò phù rễ.Còn người email,chat và gởi tiền đóng học phí cho em trong suốt khoảng thời gian ấy chính là cậu ấy.Những chuyện gì giữa em và cậu ấy nói, cậu ấy điều chia sẽ tâm sự với chị.Chị chỉ liên lạc động viên em qua những cuộc điện thoại và lúc chuyển tiền lần cuối cho em.Bởi lúc đó cậu ấy đã mất số tiền em nhận được trích từ tiền bảo hiểm của cậu ấy và cậu ấy đã nhờ chị làm như thế. Chị không liên lạc với em thường sau ngày cậu ấy mất càng không liên lạc trên mạng với em không phải chị không quan tâm em.Bởi chị sợ em nghi ngờ và nhận ra chị lúc sau không giống như chị lúc trước. Cậu ấy di nguyện với chị rằng nếu một ngày nào đó em vẩn còn yêu và muốn gặp lại cậu ấy thì hãy nói ra sự thật.Nếu như em hận và quên đi thì mãi mãi đừng nói ra.Cậu ấy không muốn em đau khổ.Chị thật sự đắn đo lắm khi dẩn em đến đây.Nhưng chị không biết mở miệng nói với em ra sao khi nhìn em dằn vặt sau chừng ấy thời gian.Tất cả câu chuyện là như thế. Đúng lúc đó Ba của Minh Nhật xuất hiện ở cửa phòng, có lẻ là đàn ông, ông ấy mạnh mẽ hơn hay do nhìn cảnh ba người phụ nữ tóc xanh lẩn tóc bạc đang ngồi khóc mạnh mẽ hơn hay do nhìn cảnh ba người phụ nữ tóc xanh lẩn tóc bạc đang ngồi khóc làm ông không muốn ngồi lại lâu nơi đó.Ông đưa cho cô một chiếc hộp vuông nhỏ cùng câu nói: -Cái này được dặn là đưa cho con. Rồi ông lặng lẽ đi ra khỏi phòng như một chiếc bóng.Hạ mở ra trong đó có một quyển nhật ký, hình ảnh ngày xưa của cô và anh.Một ít vật kỷ niệm linh tinh cô tặng anh ngày cũ và hai cái hộp nhỏ màu đỏ.Bên trong một cái trống rỗng, một cái chứa một chiếc nhẩn. Mẹ anh thấy cô nhìn không chớp mắt vào hai chiếc hộp bà lên tiếng: - Trong lòng chiếc nhẩn có khắc tên, chiếc kia khắc tên Diễm Hạ. Nhật nó mang theo rồi con ạ. Cô giở vội một trang bất kỳ trong quyển nhật ký, những con chử rõ nét như đôi mắt anh hiện diện trước mặt cô. '' Ngày.... tháng.... năm... Anh ước gì có Diễm Hạ ở cạnh anh lúc này.Cơ thể anh thật sự rất đau đớn nhưng vẩn không bằng con tim mình.Nhiều lần anh muốn nói thật, muốn có em trong những ngày còn lại trong cuộc đời.Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy.Vì khi anh ra đi em sẽ sống như thế nào đây?.Nhìn thấy anh như vậy thì em đau lòng và nước mắt em lại rơi.Anh không muốn như thế, anh muốn em tiếp tục sống một cách vui vẻ.Thà cứ để em thù ghét anh còn hơn để em đau khổ khi trơ trọi ở cõi đời.....'' Cô xếp cuốn nhật ký lại cô không muốn nước mắt làm nhoè những con chử cửa anh. ° ° ° Trên chuyến bay khứ hồi khi tiếng vị cơ trưởng thông báo phi cơ chuẩn bị cất cánh trong vài phút.Đề nghị hành khách kiểm tra dây cài an toàn. Cô nhìn qua khuôn cửa sổ bầu dục thêm một lần nữa.Thu vào mắt mình phong cảnh nơi anh sinh sống và ở lại mãi mãi. Cô xoay xoay chiếc nhẩn trên tay, bất chợt suy nghĩ gì đó cô tháo nó ra luồn nó vào sợi dây chuyền trên cổ và đeo vào.Cô áp chiếc nhẩn lên môi nói thầm thì: -.Em không mang tình yêu của anh trên tay đâu,em mang nó nơi gần trái tim em nhất. Bởi vì điều anh dành cho em hơn cả tình yêu. Em sẽ đi học lại Y Dược và theo đuổi những công việc vì cộng đồng mà anh làm còn dở dang. Em tin anh luôn đồng hành với em đúng không anh? Chiếc phi cơ rung rinh và chuyển động.Sau đó chạy với tốc độ nhanh dần trên đường băng để cất cánh.Những tia nắng lấp lánh như muôn ngàn sợi thủy tinh đầy màu sắc.Trên cao mặt trời đang soi sáng rạng rỡ xuyên qua ô cửa sổ nơi Hạ ngồi. Hình như mặt trời đang cười với cô. Song Nhi