hị học trường tư thục thành phố, anh học trường ở ngoại ô. Sau khi thi tốt nghiệp phổ thông, hai người nạp đơn vào trường sư phạm của tỉnh, và họ gặp nhau ở đó. Anh thường chơi đàn guitar, chị thường hát cho anh đàn. Vừa học sư phạm vừa yêu nhau, mối tình đầu thật đẹp. Mãn khóa sư phạm, chị được dạy trong thành phố, anh đi về huyện nhà của anh cách thành phố chừng 20km. Nhớ anh quay quắt chị đã bỏ gia đình xin chuyển về cùng chổ dạy với anh. Hai người tình nguyện đi vào một buôn làng thật xa. Lương tiền không bao nhiêu nhưng hình như khi yêu nhau người ta chỉ ngồi nhìn nhau uống nước lã mà sống! Rồi anh chị cưới nhau, đám cưới đơn sơ nhưng cũng đấy đủ lễ nghi và long trọng. Hai bên suôi gia vui vẻ. Rồi con đầu lòng ra đời. Cháu gái thật là xinh xắn. Nội ngoại đều thương yêu và chăm sóc.
Anh chị vẫn đi dạy ở làng xa. Năm sau cháu gái thứ hai ra đời. Anh chị bắt đầu va chạm nhiều hơn với thực tế. Anh bắt đầu uống một tí rượu, chị bắt đầu phải chạy vạy nhiều hơn. Một thời gian ngắn sau đó, chị nghỉ dạy ở nhà buôn bán lặt vặt để trông con. Anh cũng đi về huyện tìm việc làm. Gia đình anh ở huyện có hàng tạp hóa cũng có đồng ra đồng vào. Anh chị có được một miếng đất nhỏ, cất tạm một căn nhà sơ sài với một cái giếng cạn ngoài sân. Cháu gái thứ ba ra đời. Ngày chị sanh, anh không vào trạm xá thăm chị vì anh nghe nói lại là gái nữa! Chị sanh khó, phải mổ và may cắt gì đó, nhưng ở huyện nghèo nên không có thuốc tê! Chị cắn răng chịu đau một mình. Ai cũng lắc đầu, sao mà có con nhiều thế … Nhưng có ai hiểu anh muốn có đứa con trai nên chị ráng chìu anh! Cháu thứ haì được bốn tuổi, muốn phụ giúp mẹ một tay đã ra giếng kéo nưóc một mình. Chị nằm sanh trong nhà thấy vắng tiếng con, hỏi đứa lớn em đâu thì không ai thấy em đâu cả. Chạy từ đầu huyện đến cuối huyện, vẫn không thấy con, tình cờ chị nhìn xuống giếng thì thấy con mình đang đứng trong thùng nước ở đáy giếng!
Bây giờ anh chị đã ở gần gia đình anh. Có lẽ đối với anh đây là sự an tâm, nhưng đối với chị đây không phải là niềm vui. Gần với mẹ chồng chị phải tỏ ra mình là người quán xuyến, lo lắng cho cả nhà từ tinh thần đến vật chất. Tiền bạc khó kiếm, gia đình bên ngoại bù đắp không đủ, chị buôn bán không bao nhiêu. Chị xoay ra chơi hụi. Hụi nhỏ rồi đến hụi lớn. Chị hốt hụi xây nhà. Được một căn nhà gạch đàng hoàng thì chị cũng nợ lút đầu. Đến lúc này thì anh chị đã có bốn cháu gái! Chị vốn đã gầy guộc nay chỉ còn da bọc xương. Các cháu nheo nhóc chỉ một tay chị trông nom. Đứa lớn bế đứa bé. Vậy thôi. Anh không còn ngó ngàng gì đến vợ con nữa. Chị im lặng chịu đựng theo ngày tháng. Chị về nhà cha mẹ, không hề thở than một lời vì sợ cha mẹ buồn lòng. Mọi người biết chị nghèo nhưng không ai đoán ra nỗi khổ sở lớn lao của chị.
Rồi chị cũng sanh được một cháu trai cho anh. Anh vui vẻ, chị thở phào nhẹ nhõm. Cuộc đời tưởng chừng bắt đầu qua “trang mới” tốt đẹp hơn cho chị. Bỗng dưng, người chủ hụi mà chị đang chơi giật tiền tất cả mọi người và bỏ trốn. Chị là người ở giữa lãnh đủ. Bán căn nhà đi vẫn không đủ thiếu gì để trả hết số tiền hụi. Người ta muốn chị vào tù. Nhìn thấy đàn con nheo nhóc, chị đi tù thì ai lo cho con. Thế là mấy mẹ con dắt díu nhau bỏ quê mà đi. Suốt mười mấy năm ròng rã, mẹ con khổ sở dù bên ngoại giúp đỡ bao nhiêu đi nữa cũng như muối bỏ biển. Khi con gái lớn có thể đi làm được, cháu phải đi bán cà phê để phụ mẹ lo cho em và lo luôn cho bố. Không hiểu tại sao chị lại sanh ra thêm một cháu gái nữa. Lần này thì anh không nhìn mặt đứa con này thật sự. Thương con chị lại cố gắng xoay quanh để nuôi dạy con một mình. Lúc này anh đã ở riêng một nơi xa thành phố. Thỉnh thoảng chị lên thăm và mang tiền lên cho anh!
Anh ở xa một mình, đàn đúm nhậu nhẹt rồi có bóng dáng người đàn bà nào đó xen vào giữa anh chị. Ghen tương, giận hờn, gây gỗ, chẳng được gì. Chị buồn bã thất vọng. Cuộc đời chị sao quá đen tối. Cả đời chị chỉ biết có mỗi một mình anh. Yêu anh chị chưa được một ngày vui, chỉ thấy toàn buồn bã và chịu đụng đắng cay một mình. Tình yêu đã làm chị mờ mắt, từ bỏ gia đình đi theo anh, chịu đựng nghèo hèn nợ nần để sống bên anh. Hai mươi lăm năm anh không lo gì cho chị và con cái, chị cũng im lặng chẳng than vãn tiếng nào. Nay sao anh lại thay lòng đổi dạ, phụ bạc chị? Đến lúc này chị vẫn cắn răng chịu đựng một mình, không hề hé môi than thở với chị em một lời. Chị thấy tuyệt vọng. Nghèo khổ chị chịu được. Mất đi tình yêu anh làm sao chị sống? Con cái thì vẫn còn nhỏ nhưng chị nghĩ chúng nó có thể tự lo cho nhau được rồi. Chị vẫn còn yêu anh lắm. Một lần nữa tình yêu đã làm chị mờ mắt. Chị muốn chứng minh cho anh biết rằng từ đầu đến cuối chị chỉ yêu có mình anh thôi.
Không ai biết chị đã nghĩ gì trong những ngày tháng này. Chỉ biết rằng, một ngày nọ, gia đình nhận được tin chị đã tự tử chết trong nhà anh. Khi tin đưa đến chị đã được hỏa táng. Gia đình không ai được thấy mặt chị lần cuối cùng!
Nguyệt Hạ
 

Xem Tiếp: ----